Hiện Đại Có Còn Rung Động - Rơm

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Rơm Vàng, 6 Tháng mười hai 2022.

  1. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 10: Gió làm mấy hạt bụi lơ lửng trong không khí rung rinh, làm Nguyên cũng thấy tim mình rung rinh theo rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời kỳ nổi loạn của Mai Mai tiếp nối bằng một mái tóc nhuộn đỏ rực, chị đại phân hiệu cấp 2 trước ngày ra trường vẫn khiến cho toàn trường được được một phen lác mắt. Sau đó, dĩ nhiên chị hân hạnh được mời lên phòng giáo viên uống trà, tâm sự sâu về tương lai về nhân sinh quan giá trị quan suốt hai tiết học liền. Mặc dù ở một xã nhỏ như quê Mai Mai, trường học không có quy định cấm học sinh nhuộm tóc, nhưng một mái tóc đỏ quá mạng như vậy cũng làm cho giáo viên phát hoảng. Khi Mai Mai trở về lớp đã là giờ giải lao, trong lớp chỉ lác đác vài học sinh, trong góc lớp Nguyên đang im lặng ngồi đọc sách. Nhìn ngoan tới mức Mai Mai muốn xoa đầu cậu một cái. Cô lửng thửng ngồi vào chỗ, đá đá chân cậu bạn:

    "Đẹp không?"

    "Hôm qua mượn tiền mình là để đi làm cái này?" Nguyên quay qua hỏi.

    Mai Mai cào cao mái tóc "Ừ, vừa tẩy vừa nhuộm suốt tối qua mới xong đó, khuya mới về nhà ngủ được, mệt quá."

    "Sao không gọi mình đi cùng? Về trễ vậy nguy hiểm."

    "Ai dám đụng vào mình?"

    "Mai!"

    "Được rồi, được rồi, sau này về trễ sẽ tìm Nguyên."

    Mai Mai rụt cổ lại, con người này im lặng nhìn thật ngoan, mà giận lên thật hung dữ, cô lí nhí:

    "Mình ngủ một chút, vào tiết gọi mình dậy nhé." Nói rồi gục mặt xuống bàn nhắm mắt lại.

    Một lát sau Nguyên quay qua lần nữa đã thấy người nào đó ngủ ngon lành rồi. Hai tay cô khoanh dưới cằm, khuôn mặt nghiêng qua phía cậu áp lên cuốn sách giáo khoa. Trong ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ, mái tóc đỏ lại càng rực rỡ, khuôn mặt tròn làn da trắng, trên má lác đác vài chấm tàn nhang, không khác mấy so với tấm hình của cô hồi mẫu giáo. Gió làm mấy hạt bụi lơ lửng trong không khí rung rinh, làm Nguyên cũng thấy tim mình rung rinh theo rồi.

    Ngủ một giấc dậy, Nguyên vẫn không nói với Mai Mai tóc cô đẹp hay không nhưng cuối giờ lại đẩy qua cho cô một bức vẽ nhỏ, một bông hoa hướng dương siêu dễ thương với những cánh hoa không phải màu vàng mà đỏ rực. Khen đẹp trá hình đây chứ đâu, Mai Mai vui vẻ trong âm thầm, người gì tính tình gì như cái hũ nút, khó nuôi quá.

    Ông Dần không phản ứng gì với tóc mới của Mai Mai, từ lần lấy phòng Mai Mai cho con riêng, ông luôn cảm thấy có lỗi với con gái. Mẹ Mai Mai chỉ im lặng thở dài, còn bà nội dĩ nhiên không buông tha.

    "Mày té vào đống lửa hay gì mà tóc tai thành như vậy, là chị rồi còn không biết đàng hoàng làm gương cho em trai."

    Ha ha, Mai Mai cười điên trong lòng. Làm gương gì, mỗi ngày không đánh nó một lần đã là vạn hạnh may mắn rồi. Thằng em trai trên trời rơi xuống này của cô đâu có vừa gì. Dọn về nhà ở mấy tháng cô và nó mỗi tuần không làm cho nhau khó ở một lần thì ăn không ngon, ngủ không yên. Nó quăng hạt ké lên tóc cô, cô trét kẹo cao su lên đầu nó. Nó hắt mực lên áo cô, cô đổ nước lên chăn nó. Nó xì lốp xe cô, thì dép của nó sẽ không cánh mà bay. Phải nói, đúng là một cặp kỳ phùng địch thủ, đấu 300 hiệp cũng không phân thắng bại.

    Trước khi Mai Mai vào lớp 10, ông Dần mang về cho cô một chiếc xe đạp mới, nói rằng sắp tới phải đi học xa, sợ chiếc xe đạp cũ chịu không nổi. Trường cấp 3 nằm tận trên thị trấn, cách nhà Mai Mai chín cây số. Bà nội nhìn chiếc xe mấy lần rồi nói cháu trai cũng cần xe mới cái xe kia cũ rồi, mỗi bữa cơm đều lôi ra nói đến khi ông Dần cũng sắm cho Gia Bảo một chiếc xe khác mới thôi. Dù sao, dạo này việc trồng trọt của ông Dần cũng tốt, ông chuyển đổi theo mô hình VietGap, rau bán được giá hơn, bà nội biết vợ chồng ông để dành được kha khá tiền.

    Mai Mai không quan tâm đến xe đạp mới hay cũ, cô rầu rĩ vì lên cấp 3 phải mặc áo dài, vừa trắng vừa ôm vào người, tà trước tà sau như vậy thì đánh nhau kiểu gì? Điểm sáng duy nhất của chiếc áo dài này là Nguyên có vẻ rất thích cô mặc nó, hôm đi lấy đồ ở nhà may, khi Mai Mai ngượng ngùng từ phòng thử bước ra cậu đã sững sờ hết mấy phút. Ây gu, chị Mai tự mãn, mình đẹp đến mê muội cả đàn em luôn này.

    Để thể hiện sự quan tâm từ phía chị đại, Mai Mai cũng yêu cầu Nguyên đi cắt tóc, thay kiểu tóc gáo dừa từ thời tiểu học bằng kiểu tóc 7/3 Hàn Quốc. Theo lời cô thì, chị Mai đã mặc áo dài rồi thì người đi theo chị Mai cũng không thể để kiểu đầu gáo dừa trẻ con đó nữa. Dự định Mai Mai sẽ đi cắt tóc cùng cậu nhưng trước khai giảng mấy ngày, cô hai lại gọi điện nói ông Dần cho Mai Mai lên nhà mình chơi tới khai giảng rồi đi học luôn, thành ra Mai Mai đành phải để Nguyên đi cắt tóc một mình.

    Mặc dù bà nội không thích Mai Mai nhưng cô hai lại rất thích cô, cô hai là con gái lớn của bà nội, cô học giỏi nên học hết cấp 3 thì được học bổng lên tỉnh học cao đẳng sự phạm nhạc rồi sau đó về lại thị trấn làm cô giáo dạy nhạc của trường tiểu học. Đi làm hai năm cô hai lấy chồng là thầy giáo cấp 2, dượng hai dạy Toán, có thể mở lớp dạy thêm, lại có nhà tại thị trấn nên hai vợ chồng dù là giáo viên nhưng đời sống cũng khá thoải mái. Tiền kiếm được đủ trang trải chi phí trong nhà cùng nuôi hai đứa con. Chị họ của Mai Mai lớn hơn cô hai tuổi, còn anh họ lại nhỏ hơn cô ba tuổi, ba chị em khá hợp tính nhau. Thỉnh thoảng vào mùa hè, Mai Mai vẫn thường được cô hai đón lên nhà chơi vài ngày. Lần này đúng dịp sinh nhật chị họ, cô hai biết Mai Mai không hợp với em trai mới nên chỉ âm thầm đón mình Mai Mai lên. Là con gái sao cô hai lại không hiểu tính tình của mẹ mình, nhà anh cô cũng chưa đến nỗi khó khăn quá nhưng bà luôn keo kiệt với đứa cháu gái này, nên mỗi khi có dịp cô lại tìm cách chiều chuộng cháu gái thêm một chút, xem như thay mẹ mình xin lỗi nó.

    Mai Mai ở nhà cô họ quẫy tung trời ba ngày, đêm cuối còn kéo anh họ chơi game suốt một đêm, sáng hôm sau vác 2 con mắt gấu trúc cùng đầu tóc đỏ đến trường.

    Có một quy định bất thành văn tại trường cấp 3 của thị trấn, đó là tất cả học sinh từ phân hiệu cấp 2 chuyển lên cấp 3 thị trấn sẽ được phân về chung một lớp cuối cùng của khối, lớp 10/4, trộn chung với các học sinh học dở và cá biệt khác thành một lớp hơn ba mươi học sinh. Trần Nguyên vì thành tích nổi bật của mình được đề nghị đặc cách chuyển sang lớp 10/1, nhưng cậu lại từ chối. Vậy nên, Mai Mai lại trở thành bạn cùng bàn với Nguyên, chiếm lấy bàn học thứ tư, bên trái chỗ gần cửa sổ sáng sủa thoáng mát nhất. Trong lớp có phân nửa là bạn học cấp 2 cũ đã biết chị Mai là ai, còn phân nửa còn lại vì cái đầu đỏ rực của Mai Mai cùng phong thái chị đại mà hơi e dè, quyết định án binh bất động từ từ tìm hiểu. Nhà cô hai gần trường, nên khi Mai Mai vào lớp rồi Nguyên vẫn chưa đến. Còn 20 phút nữa mới tới giờ học nên Mai Mai quyết định ngủ một giấc rồi tính. Có lẽ vì chỗ mới, hoặc do bộ áo dài hơi ôm, tóm lại giấc ngủ này Mai Mai ngủ không được ngon, đang chập chờn thì bên cạnh vang lên mấy tiếng xuýt xoa, lẫn trong đó là giọng con gái the thé "trai đẹp, trai đẹp"

    Mai Mai bực mình rồi, trai đẹp nào quan trọng bằng giấc ngủ của chị đại, ngẩng đầu lên định dạy dỗ cái đám ồn ào này một chút thì đến lượt Mai Mai bị ấn nút tạm dừng.

    Cái người mặc áo sơ mi trắng sơ vin, cặp chân dài, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt một mí hơi xếch.. kia không phải thằng đệ nhà mình sao? Chỉ đổi kiểu tóc thôi mà sao từ em trai nhỏ trở đã trở nên đầy nam tính thế này. Hóa ra bao nhiêu năm vẻ đẹp trai này đã bị quả đầu gáo dừa phong ấn.

    Mai Mai ngáo ngơ rồi rồi. Cho tới khi Nguyên kéo ghế ngồi bên cạnh cô vẫn đang còn hơi lag, sau đó không kiềm được mà thốt lên:

    "Nguyên, tự nhiên đẹp trai vậy làm mình muốn rụng trứng rồi."

    Nguyên bình tĩnh đặt hộp sữa lên trước mặt Mai Mai, nhét cặp vào ngăn bàn, đưa tay qua búng nhẹ vào trán cô bạn.

    "Ngủ tiếp đi, còn mười phút nữa".

    Nói vậy nhưng miệng thì lại không kiềm được mà nhếch lên. Nếu để Mai Mai thấy sẽ bĩu môi "nghiện mà còn ngại", ai lén cười đều là con Meo. Tiếc là cô tuyên bố rụng trứng xong thì úp mặt ngủ tiếp rồi.

    Nhóm học sinh mới xung quanh đầy tò mò, còn đám học sinh cũ từ phân hiệu cấp 2 thì thở dài trong lòng "trai đẹp mấy cũng là người của chị Mai, nhắm đánh lộn thắng chị rồi hãy thèm muốn."

    Vì mái tóc đỏ của mình, cuối giờ học Mai Mai lại được mời lên phòng giáo viên uống trà.

    Chủ nhiệm lớp 10/4 tên Quân, chỉ vừa qua bốn mươi tuổi nhưng tóc trên đầu không còn lại mấy cọng, theo lời ông thì đây chính là kết quả của việc nhiều năm liền phải chủ nhiệm lớp chót bảng.

    Ông nhấp một ngụm trà, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc không tồn tại trên đỉnh đầu rồi bắt đầu kể cho Mai Mai nghe về những chiến tích huy hoàng của mình. Lời ông uyển chuyển, giọng ông hùng hồn, kể chuyện năm kia năm kìa có bao nhiêu học sinh cá biệt, tưởng đã không thể cứu vãn nhưng cuối cùng đã kịp quay đầu là bờ, tu chí học hành, nay có người còn làm cả trên ủy ban. Kể tới khi bình trà chỉ còn lại bã, miệng khô lưỡi đắng ông mới đi đến kết luận:

    "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Từ nay đến khi thi đại học còn tới ba năm nữa, thầy tin Mai Mai sẽ trở thành một con người mới, tiến bộ và trưởng thành hơn. Hành trình dài đều bắt đầu từ những bước chân nhỏ. Thành công lớn bắt đầu từ những thay đổi đầu tiên, vậy nên Mai Mai, em nhuộn tóc đen lại đi, trường không cấm nhuộn tóc nhưng màu này chỏi quá."

    Mai Mai cười ngoan hiền: "Nhưng em không có tiền nhuộm lại tóc".

    Thầy Quân khựng lại, hay ông hiểu nhầm học trò này rồi, chẵng lẽ nó chỉ nhuộm tóc cho vui thôi chứ không phải thành phần cá biệt gì đó. Ông đành xua Mai Mai về lớp rồi gọi điện cho ba cô, ông Dần ngập ngừng trong điện thoại:

    "Nếu không nhuộm lại có bị phạt không vậy thầy, nếu được gia đình xin nộp phạt cho cháu."

    Thầy giáo cạn lời, phụ huynh này tưởng con mình đang vi phạm luật giao thông chắc.

    Thông cảm cho ông Dần, hồi trẻ ông học hết cấp 2 vì học kém nên nghỉ ngang, sau chỉ ở nhà trồng rau, ông không biết lắm về quy định của trường cấp 3, so với thầy giáo chủ nhiệm ông càng sợ cô con gái nổi loạn này hơn. Nếu con gái ông nhất định phải nhuộm tóc đỏ thì ông nộp phạt cho nó nhuộm.

    Thầy giáo đành bỏ cuộc với cặp cha con này, thôi muốn tóc đỏ thì tóc đỏ, cái lớp áp chót này thiếu gì thành phần cá biệt, thêm một đứa cũng không chết ai.

    Nhưng những tháng ngày sau đó, ông mới biết mình sai rồi, đâu chỉ là tóc đỏ, con nhóc này còn ôm mộng làm trùm trường, một tháng vài lần nhau trước cổng trường, học hết lớp 10 thành tích thì không đâu ra đâu nhưng gom được hơn chục đứa đàn em vào dưới trướng. Càng đau tim hơn, trong đám đàn em đó thế nào lại có cả cậu học sinh xuất sắc của lớp ông, cần mẫn đi theo cầm túi xách giày cho con nhóc. Không nói được tóc đỏ ông bèn tìm Nguyên để khuyên nhủ, gần mực thì thì đen gần đèn thì rạng, ấy vậy mà cậu còn trả lời:

    "Em đã nhìn Mai đánh lộn từ nhỏ đến lớn, bạn ấy rất biết chừng, không gây ra chuyện nghiêm trọng đâu, thầy đừng lo."

    Kiếp trước ông đã tạo nghiệt gì để kiếp này phải chủ nhiệm cái đám này. Mà còn phải chủ nhiệm thêm hai năm nữa. Ông cảm thấy cứ đà này, mấy cọng tóc còn sót lại trên trán mình cũng không kiên cường thêm được nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2022
  2. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 11: Không có Nguyên, bất cứ ngọn gió nào cũng có thể xô ngã được cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu học kỳ hai lớp 11, trường của Mai Mai sôi sục vì một sự kiện. Một tổ chức phi chính phủ về giáo dục đã tài trợ cho trường một gói học bổng, năm học sinh qua được kỳ thi xét tuyển của họ sẽ được đưa qua Canada học hết chương trình cấp 3 sau đó được trao học bổng tiếp lên đại học theo chuyên nghành mong muốn.

    Thầy Quân sau khi trầm ngâm uống cạn một bình trà thì vỗ đùi đứng dậy, thời của ông tới rồi, dù là lớp chót bảng nhưng lớp ông lại có Trần Nguyên, thành tích học tập của cậu không thua gì học sinh giỏi nhất của lớp 10/1, là rồng giữa bầy giun dế, là phượng giữa bầy gà vịt. Chỉ cần cậu nhóc có thể lọt vào nhóm được học bổng thì ông có thể ngẩng cao đầu mà đi trong trường, biết đâu còn có thể thoát kiếp chủ nhiệm lớp chót bảng, chuyển sang lớp khác dễ thở hơn, kịp thời cứu lấy mấy cọng tóc còn sót lại trên đầu. Vậy nên Mai Mai gần đây phát hiện ra thằng đệ mình thường xuyên bị ông giáo chủ nhiệm lén lút kéo đi tâm sự chuyện tương lai, sự nghiệp. Lúc thì buổi sáng, lúc thì nghỉ giữa giờ, lần nào cũng chưa hết nửa tiếng chưa chịu thả về. Người của của chị Mai không chỉ bị người ta thèm muốn mà còn có khả năng sắp mọc cánh bay đi mất.

    Lần đầu tiên, Mai Mai ý thức được rằng, Nguyên và cô có thể một ngày sẽ phải tách ra. Cô rơi vào trầm tư, không dám đối mặt với Nguyên, sợ cậu nhìn thấu sự ích kỷ của bản thân mình. Đúng vậy, cô không muốn cậu tham gia cuộc thi đó. Mai Mai cảm thấy, nếu mình là một cái cây thì Nguyên chính là gốc rễ của cái cây đó, không có Nguyên, bất cứ ngọn gió nào cũng có thể xô ngã được cô. Nhưng Nguyên không biết điều đó, Mai Mai cũng không muốn cho cậu biết điều đó, cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho bất cứ ai cả, đặc biệt là Nguyên. Cậu ấy xứng đáng được tự do bay lượn, làm bất cứ điều gì cậu muốn. Cậu ấy không thể bỏ đi đôi cánh của mình chỉ vì một con gà không biết bay như cô được.

    Mai Mai hết trầm tư lại trầm tư. Từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ không thể từ một đứa con gái biến thành một đứa con trai cho bà nội hài lòng, Mai Mai luôn tự tin rằng không chuyện gì mà mình không giải quyết được. Chuyện không giải quyết được bằng một trận đánh nhau thì đánh thêm một trận nữa là ổn ngay. Nhưng thầy chủ nhiệm và Nguyên, ai cô cũng không thể đánh. Một người là người già, phải kính lão đắc thọ, tôn sư trọng đạo, một người thì cô không nỡ.

    Nguyên nhanh chóng phát hiện ra dạo này Mai Mai trốn tránh mình. Cô viện cớ đi sớm về muộn, cô không nhìn vào cậu khi nói chuyện, nếu cậu hỏi cô sẽ trả lời qua loa rồi chạy mất. Cô lại còn nói có thể sắp tới sẽ lên nhà cô hai ở vài tuần, tự nhiên nhớ anh chị họ.

    Nguyên nhịn hai ba ngày, nhịn thêm bốn năm ngày, đến ngày thứ sáu thì cậu không thèm nhịn nữa, tan học câu thẳng tay kéo Mai Mai đi vào quán nước gần trường, ngồi xuống rồi nhìn cô chằm chằm. Nhìn tới mức chị đại thần kinh thô cũng cảm thấy không ổn, nhấp nhổm mông như ngồi trên đống lửa, nhưng miệng vẫn cố cứng rắn.

    "Sao, nhìn mình làm gì?"

    "Mai nói đi, dạo này làm sao?"

    "Quan tâm mình làm gì, lo chuyện học bổng của Nguyên đi."

    Nguyên rất thông minh, vậy nên cậu hiểu ra rồi, mím miệng cười.

    "Học bổng gì, mình không đăng ký."

    Đến lượt Mai Mai ngớ người.

    "Cơ hội tốt vậy, Nguyên bị gì à, sao không đăng ký."

    Nguyên lườm cô một cái, già mồm.

    "Mình không muốn để ba mình lại một mình để đi xa như vậy." Trong lòng cậu thầm nói tiếp, "Cũng không muốn bỏ Mai lại."

    "Mình chỉ định thi một trường ở Sài Gòn thôi."

    A, chị Mai không kìm chế được, miệng cười ngoác tận mang tai, hai con mắt cong cong. Sài Gòn thì được, Sài Gòn gần nha. Mình chịu khó học bài một chút cũng thi một trường ở Sài Gòn là được.

    "Sài Gòn phức tạp lắm, Nguyên một mình tới đó nhắm được không. Hay thôi mình cũng phải tới đó học để bảo kê cho Nguyên vậy." Dù vui muốn bay lên trời rồi nhưng cũng phải làm cao một chút mới giống chị Mai.

    "Ừ, nhờ chị Mai giúp đỡ." Nguyên cũng nghiêm túc cho chị đại mặt mũi.

    Mai Mai đắc ý: "Ây da, đừng khách sáo, bù lại giúp mình ôn tập lại bài vở là được, thời gian quan mình.. hơi.. à hơi chểnh mảng một chút, nhưng mình sẽ cố gắng chăm chỉ."

    Từ nhỏ tới lớn Mai Mai chưa bao giờ cố chấp phải có được gì cả. Cô muốn ăn kem, cô muốn váy mới, cô muốn đi chơi.. chỉ cần người lớn nói không được, từ đó cô sẽ không đòi nữa. Nhưng ở vào năm mười bảy tuổi này, Mai Mai muốn bất chấp tất cả giữ Nguyên lại bên cạnh mình, lâu nhất, mãi mãi nếu có thể.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2022
  3. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 12: Ừ mình cũng vậy, thích Mai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một chị đại trùm trường nếu muốn "quay đầu là bờ" thì phải bắt đầu từ đâu? Mai Mai suy tư, nhớ lại bài diễn thuyết rúng động tâm can của người thầy chủ nhiệm kính mến hồi buổi đầu nhập học, bèn bắt đầu từ việc nhuộm đen lại tóc. Sau hơn hai năm làm bó đuốc di động, giờ nhìn mình với một đầu tóc đen thui trong gương Mai Mai thấy hình như hơi sai sai. Nguyên nói, nếu không quen thì thêm chút màu là được. Kết quả, Mai Mai ra khỏi tiệm làm tóc với một đầu tóc đen móc 3 light tím, giờ thì hài lòng rồi. Về gần tới nhà, không quên kéo áo Nguyên hỏi:

    "Đẹp không?"

    Cậu trả lời:

    "Trễ rồi, về ngủ đi"

    Nhưng ngày hôm sau trong balo Mai Mai có thêm một bức vẽ chibi, đóa hướng dương đáng yêu với ba cánh hoa màu tím. Ây dô, chị Mai bị dỗ cho cười toe như bông hoa hướng dương rồi.

    Một học sinh chăm chỉ hướng tới tương lai đương nhiên không thể cầm đầu băng đảng đánh lộn, vậy nên chị đại gọi phó tướng Hồng Thúy lại và nói mình muốn giải tán bang hội, rửa tay gác kiếm.

    Phó tướng Thúy há hốc miệng.

    "Đệt, chị Mai chị có kiếm sao? Chị dám tích trữ vũ khí luôn, trâu bò quá."

    Mai Mai cảm thấy không phải mình, đầu óc con bé này mới toàn là cơ bắp. Đành phải vắt óc nhớ lại bài diễn thuyết của giáo viên chủ nhiệm, lược bỏ một vài ý quá phức tạp, truyền đạt lại cho phó tướng của mình về tương lai về ước mơ này kia kia nọ, sau cùng tỏ ra thâm sâu mà hỏi nó:

    "Em nghĩ đi, học xong cấp 3 em muốn làm gì, không lẽ về ăn bám ba mẹ em."

    Phó tướng rụt rè:

    "Em định về thừa kế sản nghiệp của gia đình."

    Mai Mai bị sốc, thì ra đàn em của mình gia thế không phải dạng vừa đâu.

    "Bộ gia đình em làm ăn lớn lắm hả?"

    "Mẹ em có một sạp cá ở chợ Lớn á, mẹ nói chừng em học xong về mẹ sang cho em để nghỉ hưu."

    "..."

    "Thôi được rồi, dù em muốn về bán cá thì học lên cao cũng đâu mất mát gì, nghĩ xem, sau khi về kế nghiệp mẹ em, trong chợ có bà bán cá nào bằng cấp cao hơn em, tự nhiên em sẽ có.. ờ.. uy tín.. ờ.. đẳng cấp.. ờ tóm lại lại học không bao giờ là thừa, em hiểu không?"

    Phó tướng gật gù.

    "Chị Mai nói gì cũng đúng."

    Dù quá trình hơi bất thường một chút nhưng cuối cùng Mai Mai đã chính thức "hoàn lương" và bắt đầu sự nghiệp hết lòng vì học tập của mình.

    Nhưng học hành chăm chỉ lúc nào cũng nói dễ hơn làm, đặc biệt là với người đã dành hết nửa thanh xuân chỉ để đánh lộn như chị đại Mai Mai. Dường như Toán, Lý, Hóa gì đó với cô đều không quen biết, mỗi lần nhìn thấy nhau đều thấy xa lạ. Buổi sáng vật vã ở trường, buổi chiều chiến đấu với hằng sa số bài tập ở nhà Nguyên, Mai Mai đã thấm thía câu "biển học vô bờ", quả là không có bờ, học mãi không hết, mệt chết tôi rồi. Kiên trì được 2 tuần, chị đại uy phong nào đó bắt đầu giở thói ăn vạ.

    "Nguyên, mình cạn kiệt năng lượng rồi, mau lên, mau sạc pin cho mình."

    "Ổ điện ngay dưới chân Mai đó, sạc đi." Nguyên còn không thèm ngước mặt lên khỏi cuốn sách.

    Mai Mai bò sang nằm lên võng, cuộn hai mép võng lại như kém tằm, chỉ chừa cái đầu thò ra ngoài.

    "Ai gia muốn được giải trí, mau triệu mỹ nam tới hát cho ai gia nghe một bài." Đây chắc là kịch bản phim cung đấu, chắc dạo này chị Mai không coi phim tình cảm drama nữa.

    Nguyên lườm ai đó một cái nhưng vẫn với tay lấy cây đàn, so lại dây.

    Do you hear me,

    I'm talking to you

    Across the water across the deep blue ocean

    Under the open sky, oh my, baby I'm trying

    Boy I hear you in my dreams

    I feel your whisper across the sea

    I keep you with me in my heart

    You make it easier when life gets hard

    lucky I'm in love with my best friend

    Lucky to have been where I have been

    Lucky to be coming home again "

    (Lucky - Jason Mraz ft. Colbie Caillat)

    Hôm nay bầu trời thật xanh, gió cũng thổi dịu dàng, còn người con trai đối diện là tất cả thế giới này của cô, vì những giây phút tốt đẹp này Mai Mai nghĩ mình có thể cố làm thêm 800 bài tập nữa.

    Nguyên kết thúc bài hát, kéo ghế qua ngồi xuống nhìn vào cô gái nhỏ đang ngủ mơ màn trên võng, vốn chỉ định nhìn thôi nhưng không kiềm lòng được lại đưa tay chạm vào những sợi tóc xoăn tự nhiên vểnh lên trên trán cô. Mai Mai vẫn luôn càm ràm với cậu những sợi tóc này nhìn thật bực bội, nhưng Nguyên lại thích. Vì chúng luôn làm cậu nhớ về một buổi chiều, một cô bé với mái tóc xoăn bù xù đã dũng cảm chạm vào vết thương của cậu và an ủi.

    Cảm giác nhột nhạt trên trán làm cho Mai Mai tỉnh dậy, cô cố chống lại cơn buồn ngủ, miệng vừa cười cười vừa lẩm bẩm.

    " Đầy pin. "

    Nguyên hạ tay xuống chọc chọc vào vai cô.

    " Thích không? "

    " Thích, mình thích nghe Nguyên hát. "

    " Nói lại câu đó đi, bỏ chữ thứ tư và thứ sáu. "

    Mai Mai mơ màng giờ tay lên đếm:" Bỏ chữ thứ tư và thứ sáu hả? "

    " Thích.. mình.. thích.. Nguyên. "

    Khuôn mặt Mai Mai đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, từ má lan ra hết mặt, qua tai, xuống cổ. Tình đậu sơ khai, cảm giác rung động ngọt ngào lan tràn trong trái tim. Cô xấu hổ kéo võng che mặt mình lại.

    Nguyên kiềm chế bàn tay run rẩy vì trái tim đang loạn nhịp của mình, vỗ vỗ đầu cô gái qua lớp vải, giọng không giấu được ý cười.

    " Ừ mình cũng vậy, thích Mai."

    AAAAAAAAAAA, chị Mai cảm thấy mình có thể làm được thêm 8000 bài tập nữa.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng mười hai 2022
  4. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 13: Cậu tự hỏi, liệu mình có đủ ích kỷ và can đảm để tiếp tục tiếp nhận tình thương này của ông hay không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi mùa hè lớp 11 đến, cuối cùng Mai Mai đã kịp nắm vững hết kiến thức căn bản, dù thành tích chỉ mới ở mức khá nhưng cũng đủ khiến cho thầy Quân mừng rớt nước mắt. Ông cảm thấy mình sắp tu thành chính quả rồi, trong cuộc đời giảng dạy của mình ấy thế mà ông còn có thể đưa một chị đại trùm trường trở về với chính đạo. Sau lễ tổng kết năm học, ông còn dúi vào tay Mai Mai số điện thoại của mình, dặn bài tập hè có gì thắc mắc cứ gọi cho ông, đừng ham chơi, đừng nhuộm tóc, phải chăm chỉ phấn đấu mỗi ngày.. nói nhiều tới mức Mai Mai phải giả vờ đau bụng ôm cặp chạy mất.

    Để ăn mừng việc học hành tiến bộ, Mai Mai định rủ Nguyên đi quẩy một bữa nhớ đời nhưng phút cuối lại bể kèo do ba cậu, ông Ba Bình trở về. Từ dạo vợ mình bỏ đi, ông Ba Bình dành toàn bộ tâm trí cho việc làm ăn, rất ít khi có mặt ở nhà, bình thường một tháng chỉ ghé qua một hai ngày cho Nguyên tiền rồi lại đi tiếp. Tuy nhiên, dạo gần đây ông lại thường xuyên về, có khi một tuần về hai lần, khiến cho Mai Mai lo lắng hỏi Nguyên, liệu có khi nào ba cậu lại làm ăn thua lỗ rồi không.

    Nguyên cũng cảm thấy ba mình dạo này rất kỳ lạ. Ông về nhà nhiều hơn nhưng lại ít nói chuyện với cậu hơn trước, đôi khi cậu bắt gặp ông ngồi ngẩn người nhìn mình, giống như muốn thông qua cậu để nhìn thấy một ai đó.

    Một hôm Mai Mai nhất định đòi phải lên thị trấn chơi thử sân trượt patin mới mở, trái ngược với cô, Nguyên luôn chậm chạm trong các trò vận động, cũng không quá thích các trò chơi tiêu hao thể lực. Nhưng dưới sự kỳ kèo nhõng nhẽo của cô, cuối cùng cậu vẫn phải đi theo, vào tập một lát té ngã hết năm lần thì ra ghế chờ ngồi giữ đồ chờ cô gái nào đó đang chơi chơi vui đến mặt mày đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại nhưng nhất định không chịu nghỉ.

    Lúc cậu về nhà đã thấy ba mình về từ hồi nào, đang nằm say khướt giữa đống chai rượu trống không. Nguyên chưa bao giờ thấy ba mình uống nhiều như vậy, ngay cả lúc ông bị vỡ nợ, ông Ba Bình có một thời tuổi trẻ ra vào không ít chỗ ăn chơi nhưng là người tỉnh táo rất biết điểm dừng. Cậu im lặng thu dọn nhà cửa sạch sẽ, đỡ ba mình nằm lên ghế sofa, lúc này mới nhìn thấy bên chỗ ông ngồi có một phong bì lớn màu trắng. Cậu lấy ra, để gọn gàng trên bàn, lại giặt khăn bắt đầu lau người cho ba. Cậu lau tới cổ thì ông Ba Bình mở mắt ra nhìn cậu, Nguyên nghĩ ông đã tỉnh nên nói:

    "Để con lau người rồi ba vào trong phòng mà ngủ."

    Đột nhiên, ông Ba Bình đưa tay hất chiếc khăn trên tay cậu ra xa, con mắt đỏ ửng, ông chỉ tay vào phong bì trắng trên bàn nói như thét lên:

    "Mẹ của con tàn nhẫn lắm, ba yêu cô ta nhiều như vậy, lúc hoạn nạn cô ta bỏ ba mà đi còn chưa đủ, hóa ra con cũng không phải con trai của ba, cô ta lừa dối ba chừng đó năm, Nguyên ơi, mẹ của con tàn nhẫn quá." Nói rồi ông co người lại trên ghế mà khóc như một đứa trẻ, nấc lên từng cơn, uất ức, nghẹn ngào, thống khổ.

    Nguyên cảm thấy dường như máu đã rút sạch khỏi người mình, cả người cậu đều lạnh ngắt, cậu run rẩy cầm lấy chiếc phong bì, từng chút từng chút kéo tờ giấy phía trong ra, giống như đang cầm đầu lưỡi dao, một chút lại một chút cứa vào lòng cậu đau đớn.

    "Kết luận: Hai người trên không có quan hệ huyết thống Cha – Con."

    Tối hôm đó, Nguyên ngồi trong phòng mình thức suốt một đêm, đến khi nghe thấy tiếng bước chân qua lại rồi tiếng ô tô đi xa dần cậu biết ba mình đã đi rồi. Lúc mở cửa ra, chỉ thấy một tờ giấy trên bàn ghi "Ba có việc phải đi, con ở nhà ngoan nhé" cùng một xấp tiền mặt, chiếc phong bì kia cũng không còn thấy đâu. Nguyên biết, ba sẽ không bỏ mình, nhiều năm qua ông yêu thương cậu như vậy, đâu thể nói không phải con là bỏ được. Nhưng cậu tự hỏi, liệu mình có đủ ích kỷ và can đảm để tiếp tục tiếp nhận tình thương này của ông hay không?

    Trước kỳ thì xét học bổng hai ngày, thầy Quân đột nhiên nhận được điện thoại của cậu học trò cưng. Sau đó danh sách tham gia giành học bổng phát sinh thêm một cái tên. Một tuần sau, Trần Nguyên trở thành một trong năm học sinh đạt được thành tích cao nhất, nhận được thông báo bốn mươi ngày sau sẽ lên đường sang Canada. Hầu hết thủ tục giấy tờ đều do Nguyên tự làm dưới sự hỗ trợ của giáo viên chủ nhiệm, cậu đã tròn mười tám tuổi từ đầu năm, không cần người giám hộ ký thay nữa. Thầy Quân cũng nhiều lần gọi cho ông Ba Bình nhưng điện thoại đều trong tình trạng không liên lạc được, Nguyên nói ba mình đang có chuyến làm ăn ở cửa khẩu, có thể nơi đó không có sóng, cậu sẽ nói kỹ với ba mình thầy đừng lo. Thầy Quân thở dài, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ông biết ba mẹ Nguyên đã ly hôn, Nguyên sống cùng với ba mình nhưng ba thằng bé lại thường đi làm ăn xa, ông chủ nhiệm lớp hai năm cũng chỉ gặp vị phụ huynh này được đúng một lần.

    Tất cả những gì xảy ra trong một tháng đó, Nguyên đều dấu Mai Mai, cậu hèn nhát lại tham lam, muốn tận hưởng được sự ấm áp và rực rỡ của cô đến tận giây phút cuối cùng.
     
  5. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 14: Xung quanh mọi vật như quay cuồng nhưng con bé không hề kêu khóc, chỉ yên lặng ngước mắt nhìn ông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mai Mai cảm thấy đây chính là mùa hè tuyệt nhất của cuộc đời mình, từ lúc nghỉ tới nay cô và Nguyên đã chơi vui muốn điên rồi. Ngoại trừ thời gian làm bài tập hè, hai đứa đã rảo qua hầu hết các quán ăn lớn nhỏ trên thị trấn, bắt xe bus lên thành phố xem phim, đi công viên ngắm hoa, đi cả mấy đồi chè mà mấy khách du lịch hay tới để chụp hình. Điện thoại Nguyên đầy ắp hình của Mai Mai, còn điện thoại của Mai Mai thì sao, à cũng như con Meo, Mai Mai làm gì có điện thoại, dù ông Dần có muốn mua cho con gái thì bà nội cũng sẽ không cho phép.

    Chiều nay trời mưa lớn không thể ra ngoài, Nguyên đang loay hoay trên nhà sàn làm gì đó, còn Mai Mai thì nằm đu đưa trên võng cầm điện thoại lựa hình để đăng lên FB. Ông Ba Bình mua cho Nguyên chiếc điện thoại thông minh này từ cuối năm lớp 10 để tiện liên lạc, nhưng người sử dụng nó nhiều nhất lại là Mai Mai. Tài khoản FB này Mai Mai làm hồi đầu năm lớp 11, lấy tên là "Để Mai tính", theo tên một bộ phim hài cũ, danh sách bạn bè cũng chỉ có Hồng Thúy cùng chị em trong bang hội, chủ yếu cùng nhau chơi mấy trò chơi nhà hàng, nông trại. Mai Mai cũng muốn Nguyên tạo một tài khoản nhưng cậu không chịu, nói không có ai để kết nối cả, cũng không thích chơi game.

    Lựa hình, chỉnh sửa, ghi chú thích.. cũng phải mất ba mươi phút, lúc định bấm đăng Mai Mai ngừng một chút lại chọn thêm một tấm hình nữa. Tấm hình selfie của cô và Nguyên trên trên đồi chè, sau lưng là từng hàng chè thẳng tắp, mặt trời buổi trưa làm cho cả tóc cô và Nguyên đều sáng rực, Nguyên hơi nghiêng nhìn về phía cô miệng nhếch lên cười, trong mắt cậu toàn là nắng. Chú thích hình không ghi gì cả.

    Đăng lên năm phút, Hồng Thúy vào bình luận: "Chị Mai bỏ đàn em thơ ở nhà đánh lẻ, giận," Tiếp sau là chục bình luận "giận" "giận" của đám còn lại. Chị Mai cười sung sướng bỏ điện thoại xuống, đi chơi với trai còn dắt theo mấy người làm kỳ đà cản mũi sau, ha ha, chị đẹp nhưng không có ngu.

    Nguyên từ trên nhà đi xuống, cầm theo một chiếc hộp màu xanh để lên bàn ngoắc tay gọi Mai Mai "lại đây", ai đó không khác gì con Meo thấy xương, tung tăng chạy qua.

    "Mở ra xem đi." Nguyên chỉ chỉ vào chiếc hộp.

    "Cho mình ha, sao tự nhiên tặng quà cho mình."

    "Quà sinh nhật của Mai."

    "Nhưng còn mấy tháng nữa mới tới sinh nhật mình lận mà."

    Nguyên gõ gõ ngón tay xuống bàn. "Không thích lấy bây giờ thì thôi."

    Đừng hòng, Mai Mai chồm tới "Lấy, lấy.. haha." Rồi nhanh nhẹn mở ra.

    Phía trong là chiếc váy xòe màu trắng, một chiếc nơ lớn ôm hết phần vai, thân váy đính đá trắng lấp lánh như bầu trời sao. Mai Mai thấy mặt mình cay cay, ngày đó vì giận người nhà, cô nói lung tung rối loạn với Nguyên bao nhiêu thứ vậy mà cậu đều nhớ hết.

    Nguyên xoa đầu cô.

    "Mai, đừng khóc, phải luôn vui vẻ và rực rỡ như ánh mặt trời."

    Nguyên đi Canada trong im lặng, không tạm biệt ai cũng không cần ai đưa tiễn cả, một mình đi xe đò xuống Sài Gòn sau đó tập hợp với đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trước khi máy bay cất cánh chỉ nhắn cho ông Ba Bình hai tin nhắn, cái đầu tiên giải thích về chương trình học bổng cậu nhận được, cái thứ hai có hai câu: "Cảm ơn ba. Tha thứ cho con không thể dũng cảm tiếp tục làm con trai ba được nữa."

    Mai Mai biết chuyện đã là năm ngày sau đó, khi cô trở về từ nhà cô hai, qua nhà sàn tìm Nguyên chỉ thấy ông Ba Bình ngồi thinh lặng trước cửa.

    Mai Mai mãi vẫn không thể hiểu sao Nguyên lại có thể bỏ cô lại để ra đi gọn gàng và lưu loát đến như vậy. Một lời giải thích, một dòng chữ cũng không có. Họ biết nhau khi còn là những đứa trẻ, lớn lên cùng nhau, bất kể sự kiện lớn nhỏ nào của cuộc đời người này cũng có bóng dáng của người kia. Quen thuộc tới mức Mai Mai chưa bao giờ phải tự hỏi mình có thích hay yêu Nguyên hay không, cô nghĩ, họ là một phần của nhau, sự tồn tại đặc biệt đó khó có thể dùng chữ yêu hay thích để lý giải được.

    Mai Mai biết mình đang không ổn, rất nhiều đêm cô không ngủ được, chỉ chập chờn hai ba tiếng đồng hồ rồi tỉnh lại tai hướng ra phía đường nghe ngóng. Trong đầu cô luôn nghĩ có lẽ Nguyên chỉ đi một thời gian ngắn thôi, sau đó cậu sẽ trở về, rồi nói xin lỗi vì đã để cô lo lắng. Có lẽ cậu sẽ trở về trong đêm, giống như cái hồi cậu chuyển đến đây vậy. Nhập học lớp 12, Mai Mai vẫn giữ chỗ ngồi bên cạnh mình cho cậu. Cô không khóc cũng không làm ầm ĩ, mọi việc vẫn làm bình thường, lên lớp chăm chỉ học bài, chỉ có Hồng Thúy cảm thấy, dường như chị Mai của họ đã thiếu đi sức sống quen thuộc, rũ xuống, giống như một cái cây bị thiếu nước.

    Tháng mười năm nay mưa rất nhiều, từng trận mưa ào ào giăng kín trời đất. Mỗi sáng Mai Mai phải mất gấp đôi thời gian mới có thể đạp xe được tới trường. Buổi trưa, vừa về đến nhà thì thấy mẹ cô đang mặc áo mưa chuẩn bị ra ngoài, bà nói đi đưa cơm cho ba cô, em trai và bà nội. Gần đây ông Dần thuê thêm một thửa đất gần đập nước để để trồng đu đủ. Thửa đất nắm kế con suối lớn tiện cho mùa hè tưới tiêu như đến mùa mưa bão lại dễ ngập úng, tối hôm qua mưa suốt đêm, sáng nay vẫn không ngừng nên cả nhà phải qua cấp tốc đào rãnh thoát nước. Em trai đi học về cũng đã ghé qua đó thay ca cho mẹ cô về nấu cơm. Nhìn sắc mặt bà đã xanh xám vì ngâm nước cả sáng, Mai Mai cầm lấy giỏ đồ nói mẹ để cô mang đi, bà tranh thủ nghỉ ngơi chiều hãy ra. Bà Giang nhìn bóng con gái khuất sau cổng rồi thở dài, cô con gái này của bà ngoài trừ học hành không giỏi giang ra thì luôn chịu khó, sao mẹ chồng bà lại chỉ vì nó là con gái mà không thể thương nó thêm một chút.

    Mưa nhiều làm cho mực nước suối dâng lên cao, cả con đập cũng chìm trong nước. Mai Mai phải để xe lại dưới gốc cây thông và đi men theo mép nước xuống phía dưới. Lúc gần đến nơi thì thấy em trai đang đi ra từ vườn, thằng bé vẫn đen nhẻm nhưng đã cao hơn nhiều, dạo này Mai Mai vẫn rất ít nói chuyện với nó nhưng không còn đáp trả mấy trò đấu đá của nó nữa. Một lần vào năm ngoái, Mai Mai thức khuya, đi lấy nước uống qua phòng thằng bé thì thấy nó vừa ngủ mơ vừa khóc, miệng gọi mẹ mẹ. Lúc đó Mai Mai nghĩ, thằng bé này cũng xui xẻo muốn chết, mẹ nó vì bản thân được cơm no áo ấm mà sinh ra nó, lại vì bản thân được hạnh phúc mà bỏ nó đi, ít nhất mình vẫn còn có mẹ, không cần so đo với nó làm gì.

    Càng xuống phía dưới nước suối càng xiết, có nhiều đoạn bờ suối bị xói lở sâu vào trong đất, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, Mai Mai vẫy tay gọi thằng bé đứng yên đừng đi qua, nhưng nó vẫn bước tới không ngừng, làm trái ý Mai Mai đã thành bản năng của nó rồi. Khi chỉ cách Mai Mai chừng mười bước chân, bỗng nhiên bờ suối dưới chân nó sụp xuống, cả thân hình thằng bé cũng mảng to đất đá rơi thẳng vào lòng suối bị nước cuốn đi. Mai Mai không kịp suy nghĩ gì cả, cô quăng giỏ đồ trong tay đuổi theo, thằng bé bị nhấn chìm xuống nước rồi lại bị đẩy nổi lên, nhìn thấy nó sắp trôi đến gần một khúc quanh có nhiều bụi cỏ Mai Mai quyết định cởi áo mưa ra nhảy xuống nước. Thật may nước ở đây ít xiết hơn, cô nhanh chóng tóm được em trai kéo vào sát bờ, lúc nắm được một nhúm rễ cây bị nước làm xói mòn chìa ra Mai Mai đã hoàn toàn kiệt sức. Cô vừa gào lên "ba ơi, cứu" vừa cố gắng chuyển mình ra sau, đẩy thằng bé lên để nó nắm lấy phần rễ cây cao hơn bên trái. Bờ suối này bị xói lở vào phần chân, không có chỗ để đạp lấy đà nên rất khó tự leo lên bờ được, phải cố gắng cầm cự chờ ba cô tới cứu. Mai Mai vừa kêu cứu vừa an ủi thằng bé, nó hoảng sợ tới cả người run lập cập, khóc nấc.

    Phải hơn mười phút sau, lúc tay cô đã mỏi nhừ, Mai Mai mới nhìn thấy bóng ông Dần và bà nội nhưng cô chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cảm thấy nhánh rễ cây trong tay mình đang rung lên, cùng với đó là tiếng ầm ầm vang dội, nhoài người lên một chút nhìn về phía phát ra âm thanh, Mai Mai chết lặng. Cách đập nước một khoảng, một dòng nước lớn đang điên cuồng đổ về phía hai chị em. Lũ quét. Lúc ông Dần chạy tới nơi thì dòng nước đó chỉ còn cách chỗ họ mấy trăm mét. Mai Mai ở phía gần với cánh tay đang đưa ra của ba mình hơn, lúc cánh tay của ông sắp chạm vào cô, Mai Mai nghe thấy giọng bà nội thét lên phía sau lưng ba:

    "Cứu Gia Bảo trước, nhanh cứu cháu trai của mẹ trước."

    Cô nhìn thấy cánh tay của ba mình khựng lại vài giây, sau đó vượt qua người cô tóm lấy tay em trai nhấc lên. Cô thấy thằng bé được kéo lên bờ, thấy ba mình đẩy nó lên mô đất cao bên cạnh chỗ bà nội đang đứng. Lúc ông Dần quay đầu lại, định tuột xuống tiếp thì thì thấy con gái đang yên lặng nhìn mình, xung quanh mọi vật như quay cuồng nhưng con bé không hề kêu khóc, chỉ yên lặng ngước mắt nhìn ông. Trước khi nước lũ cuốn tới đập vào bờ đất, không chờ được cứu, ông thấy con bé buông tay tự thả mình xuống lòng suối. Có lẽ cả đời này ông Dần sẽ không bao giờ quên được ánh mắt đó của con gái, không có đau đớn hay sợ hãi, chỉ trống rỗng, giống như đã chết.
     
  6. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 15: Trong lòng cô, tình cảm dành cho cậu rất phức tạp, vừa nhớ nhung vừa muốn quên đi nhưng lại không thể nào quên được

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Mai Mai tỉnh lại đã là 3 ngày sau, bên cạnh mẹ cô với khuôn mặt hốc hác, 2 mắt thâm quầng. Cô nghe mẹ nói mình không chết là bởi vì cách đó chừng 500 mét có một hộ quây lưới lại nuôi thả cả, cô bị vướng vào lưới rồi khi lũ quét đi qua thì được người ta cứu lên, sau đó ba cô tìm tới, dù thoát chết nhưng cô cũng bị nước tràn vào phổi và gãy 1 chân sốt cao dẫn đến hôn mê kéo dài. Mai Mai cũng không có quá nhiều cảm xúc, cô nghĩ chết khó quá thì sống tiếp vậy.

    Mai Mai nằm ở bệnh viện tỉnh 2 tuần, không nhìn thấy ba mình lần nào, mỗi lần ông đến cô đều nhắm mắt ngủ. Về sau vì phải lo cho vườn tược ở nhà nên ông Dần không lên nữa để vợ mình chăm cho con gái cho tới ngày xuất viện. Mai Mai cũng không về nhà mà xin cô hai cho qua thị trấn ở nhờ, trời vẫn còn mưa mà chân cô bị gãy không thể đạp xe đi học. Bà Giao lại đi thêm một chuyến chuyển áo quần và sách vở cho con gái. Lần ở nhờ này của Mai Mai kéo dài cho tới khi cô thi đại học xong, ông Dần ghé qua mấy lần, vừa xin lỗi vừa thuyết phục nhưng Mai Mai cứ ngồi yên như vậy không trả lời cũng không nhìn vào ba mình. Cô hai sau khi biết chuyện xảy ra ở bờ suối thì chỉ biết thở dài, giá lúc đó anh trai mình đủ tỉnh táo để tìm cách cứu cả 2 đứa trẻ cùng một lúc hoặc ít nhất đừng thiên vị đứa nào thì tốt rồi, nhưng trên đời này làm gì có chuyện vì một từ "giá như" mà có thể thay đổi được. Nhiều lần bà khéo léo khuyên cháu gái tha thứ cho ba mình nói ông có nỗi khổ riêng nhưng Mai Mai chỉ nghe rồi cười chứ không hồi đáp gì.

    Em trai cũng ghé qua vài lần, nó cứ ngồi bối rối vặn ngón tay, không nhìn cô cũng không nói gì cả, có một lần còn mang theo cho Mai Mai một chiếc gậy ba toong nói là để chị đi lại trong nhà cho tiện. Mai Mai nhìn chiếc gậy mấy lần rồi phì cười, đây là kiểu gậy mấy ông già hay dùng. Dù chân cô đã gần tháo đinh, không còn cần dùng gậy khi di chuyển nữa nhưng cô vẫn nhận lấy, lại rút ra trong cặp ra một gói kẹo dúi vào tay nó. Mai Mai là một người có suy nghĩ rộng rãi, ngày hôm đó ở con suối, cô có thể trách bất cứ ai nhưng sẽ không bao giờ trách đứa em trai này, huống chi, cô cũng không trách ai cả.

    Khi thư báo trúng tuyển đại học của Mai Mai được gửi về thì cả nhà lại xáo xào thêm một lần nữa. Thay vì trường đại học của tỉnh Mai Mai đã sửa lại nguyện vọng của mình sang một trường đại học nhỏ tận Hà Nội, cách nhà hơn 1500km. Trong phòng khách nhà cô hai, ông Dần như già đi vài tuổi ngồi bó gối hút thuốc, bà Giao thì rơm rớm nước mắt, đời bà chỉ có một đứa con gái này, nay nó còn đòi đi xa như vậy. Chỉ có Mai Mai là bình tĩnh

    "Con chỉ cần tiền đi đường, học phí và tiền sinh hoạt học kỳ đầu tiên thôi, sau đó con sẽ tự lo. Tiền này sau này kiếm được con sẽ trả lại."

    "Tiền ba mẹ sẽ cho con học hết đại học, để ba sắp xếp đưa con đi nhập học," Ông Dần thổi ra một ngụm khói rồi nói.

    "Không cần, con tự đi được, tiền cũng chỉ cần chừng đó thôi." Mai Mai từ chối.

    Ông Dần thở dài, ông biết có nói nữa Mai Mai cũng không nghe. Ông nhờ cô hai mua cho Mai Mai vé máy bay, ít nhất điều ông có thể làm là không để con gái đi xe khách xa như vậy một mình. Bà nội biết nhưng lần này không chửi ông Dần hoang phí tiền bạc nữa, từ sau sự kiện đó, bà không còn nhắc đến chuyện con gái hay con trai này kia.

    Mai Mai cũng nói là làm, sau khi nhập học cô bắt đầu đi làm thêm để tích cóp tiền, từ phụ bàn cho đến nhân viên bán hàng ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Hết học kỳ 1 cô chuyển từ ký túc xá ra ở trọ bên ngoài để tiện đi làm thêm, chỉ cần có thể kiếm ra tiền mà không phạm pháp Mai Mai đều nhận làm. Học kỳ này kiếm tiền cho học kỳ sau, cứ vậy cho đến năm 3 đại học thì lọt vào mắt xanh của một nhóm anh chị khóa trên đang start up một công ty truyền thông, trở thành nhân viên Marketing kiêm chân chạy vặt. Vừa làm vừa học như con thiêu thân, tiết kiệm đủ tiền trả cho ba mẹ, còn dư thì để dành. Trong 4 năm học đại học, Mai Mai chưa về nhà một lần nào, cô mua cho mình một chiếc điện thoại thông minh, rồi gửi về cho mẹ mình một cái để bà gọi cho cô khi nào muốn. Mai Mai thấy áy náy với mẹ, cô vì sự yên ổn của lòng mình mà chọn cách bỏ đi xa như vậy, bà ấy vất vả sinh ra cô nhưng cuối cùng cô lại không gần gũi giúp đỡ gì cho bà.

    Mai Mai vẫn nhớ đến Nguyên, bộ váy trắng kia cô cất đi chưa mặc đến một lần nào. Trong lòng cô, tình cảm dành cho cậu rất phức tạp, vừa nhớ nhung vừa muốn quên đi nhưng lại không thể nào quên được. Mấy năm trôi qua, rốt cuộc cô cũng mặc kệ lòng mình, nhớ thì nhớ thôi, dù sao cả đời này có lẽ họ sẽ không còn có thể nào gặp gỡ.

    Hơn nữa, dù Nguyên có chọn cách rời đi lạnh lùng đến thế nào đi nữa Mai Mai vẫn cảm thấy biết ơn ông trời, hoặc ai đó ở trên cao kia. Cảm ơn vì buổi sáng năm ấy, đã để cho một cậu bé với bước chân khập khiễng, xuyên qua đám cúc quỳ lòa xòa bước vào cuộc đời của cô, mang đến cho cô khoảng thời gian ấm áp và hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.

    HẾT PHẦN 1
     
  7. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Phần 2.

    Chương 1: Nếu bắt buộc phải biết lý do, cô muốn chính tai mình nghe từ Nguyên chứ không phải từ bất cứ ai khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tốt nghiệp đại học, Mai Mai vẫn tiếp tục làm cho công ty truyền thông của đàn chị, vinh hạnh thoát kiếp lính lác, trở thành leader của một team ba người. Nghe thì có vẻ rất gì và này nọ nhưng thực ra vẫn cày như trâu bất kể ngày đêm mà thôi, dù sao công ty chỉ vừa mới start up hai năm, đang ở giai đoạn dự án lớn nhỏ lời ít lời nhiều gì cũng phải nhận, mỗi ngày trước khi bắt đầu làm việc Mai Mai đều phải niệm ba lần "không được đánh khách hàng".

    Vì không được đánh khách hàng, Mai Mai đánh bàn phím máy tính, khiến cho ông anh IT mỗi lần thay bàn phím mới cho cô đều van vỉ:

    "Mai, anh xin em, cái thứ hai trong một tháng rồi."

    Còn đàn chị kiêm sếp thì rú lên:

    "Mai Mai, nếu em còn phá bàn phím chị sẽ trừ vào lương của em."

    Sau đó Mai Mai chuyển qua đập chuột, vì nó rẻ hơn.

    Mai Mai không quá thích công việc này nhưng cô không có ý định chuyển qua một công việc khác. Vì chính ngay cả bản thân cô cũng không biết mình muốn gì. Mấy năm trước chạy ra tận Miền Bắc để học chỉ vì muốn trốn tránh, nghành học cũng chọn đại một nghành dễ đậu, sau đó đi làm cũng nghĩ kiếm được tiền là được. Công việc tại công ty truyền thông này dù vất vả nhưng bù lại lương cao, lễ tết đều có sự kiện phải chạy, có lý do để không phải về nhà, cũng khiến cho cô thậm chí không có cả thời gian rảnh để nghĩ ngợi.

    Nhiều năm Mai Mai không về nhà, bà Giao lại suốt ngày càm ràm qua điện thoại nói nhớ cô nên Mai Mai dự định sẽ đón mẹ ra Bắc chơi một chuyến. Vé máy bay chưa kịp mua thì nhận được tin bà nội mất, lúc này Mai Mai đã ra trường đi làm được hơn hai năm. Chần chừ một ngày, cuối cùng Mai Mai vẫn quyết định về đưa tang bà.

    Có thể nói với bà nội của mình, Mai Mai không có bao nhiêu tình cảm. Lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô cũng từng khát khao một ngày sẽ được bà yêu thương nhưng lại không được. Sau này lớn lên biết mình sẽ không bao giờ từ một đứa con gái biến hình thành con trai như bà kỳ vọng nên chủ động cách xa bà nội hết sức có thể, tránh cho cả hai đều phiền lòng. Một người cố chấp phải có cháu trai như vậy, lại không kịp chờ được cháu trai kiếm được tiền để phụng dưỡng đã buông tay nhân gian.

    Bà nội mất vào tháng mười hai, trời cao nguyên cuối năm lạnh cóng chân tay, Mai Mai kết thúc chuyến bay dài, gọi được taxi về tới nhà đã bắt đầu di quan. Ông Dần nhìn con gái cảm kích, chưa kịp nói câu nào đã bị gọi đi cho chuyện mồ mả tang lễ. Mai Mai không ngồi lên xe của dịch vụ mai táng mà đeo khăn tang rồi lặng lẽ đi bộ theo sau. Dù bà nội không yêu thương cô nhưng ít nhất chưa từng hành hạ tàn nhẫn hay để cô phải đói khát, vì điều này Mai Mai sẽ tiễn bà đi hết đoạn cuối của cuộc đời.

    Ngày hôm sau, sáng sớm ông Dần, em trai cô và bà Giao đã phải ra nghĩa trang, chôn cất bà cụ xong rồi nhưng vẫn còn phải đôn đốc xây mồ mã, chuẩn bị cúng ba ngày.

    Tối qua Hồng Thúy nhắn tin cho cô, biết cô đang ở quê thì nói sáng này sẽ đón Mai Mai qua nhà chơi. Nhiệt tình đến mức Mai Mai không biết từ chối như thế nào. Dù rời quê lâu nhưng cô vẫn giữ liên lạc với đám đàn em này, thỉnh thoảng chat chít với nhau trên FB, quan hệ có khi còn tốt hơn cả với người nhà. Hồng Thúy lấy chồng được hai năm, vừa sinh con được mấy tháng, lúc đám cưới Mai Mai không tới dự được nên hơi áy náy, quyết định dời chuyến bay ở lại thêm một ngày.

    Mai Mai thức dậy thì nhà chỉ còn mình cô, còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn với Hồng Thúy, có lẽ trong lòng có chút hoài niệm, cô không ăn sáng mà thay đồ rồi khoác áo đi dạo xung quanh. Đám cúc quỳ mọc xiêu vẹo trước cổng nhà nay được thay thế bằng hai hàng chè tàu thẳng tắp, cửa gỗ cũ cũng được thay mới lành lặn cứng cáp hơn. Từ dạo con Meo chết vì già ba mẹ cô không nuôi thêm con chó nào khác. Mà kể cả con Meo có còn sống thì với bộ răng già đó, ăn cơm còn không nổi huống gì gặm lung tung. Mai Mai cứ đút tay trong túi áo nghĩ ngợi mông lung đi lang thang không mục đích, tới khi hồi hồn lại thì thấy mình đã đứng trước nhà sàn, tự cười mình một tiếng định quay lưng đi thì cánh cổng đột nhiên mở ra.

    Mai Mai nghe tim mình đập thịch một tiếng vội quay người lại, thấy người đang mở cửa là ông Ba Bình, lúc này cô cũng không rõ cảm giác hốt hoảng vừa rồi là gì. Đã gặp rồi không thể không nói tiếng nào, Mai Mai cười:

    "Con chào chú, lâu rồi mới gặp chú ạ."

    Ông Ba Bình nheo nheo đôi mắt một lát mới trả lời:

    "Mai phải không? Con về đưa tang bà nội ha?"

    "Dạ, con về hôm qua ạ."

    "Nếu không bận con vào nhà chút nhé, chú đang dọn nhà, có món đồ chắc là của con, chú định gửi qua nhà con nhưng gặp con ở đây rồi thì may quá." Nói rồi ông mở rộng hai cánh cửa ra.

    Mai Mai không nhớ mình còn quên món đồ nào đó ở nhà sàn, nhưng vì lịch sự vẫn theo ông Ba Bình đi vào.

    Có lẽ ông Ba Bình vẫn chú ý chăm sóc nên căn nhà sàn nhìn không đến nỗi nào, hơi cũ một chút nhưng không có cảm giác hoang phế. Sân dưới nhà sàn, bộ bàn ghế gỗ vẫn còn nhưng chiếc võng thì không thấy đâu, chắc cũ quá đã bị bỏ đi. Ông Ba Bình vừa đi chầm chậm vừa nói:

    "Chú về ở hẳn trên thị trấn rồi, dạo này xương khớp cũng nhức mỏi không thể đi về chăm sóc cái nhà này nữa nên chú đã bán đi, vừa bán xong. Có mấy anh bạn trẻ, nói là mua sửa sang làm homestay, sẽ giữ lại căn nhà chứ không dỡ bỏ đi."

    Mai Mai đi theo ông, chỉ "dạ", không biết nói gì.

    Ông Ba Bình để Mai Mai ngồi ở sofa rồi đi vào phía trong.

    Đúng lúc này điện thoại của Mai Mai rung lên, là Hồng Thúy gọi, nói con gái quấy quá không tự mình đi đón Mai Mai được mà để chồng đi, chồng cô đã đi tới ngã ba gần nhà Mai Mai nhưng không biết rẽ hướng nào, kêu Mai Mai gửi định vị qua. Mai Mai mở ứng dụng chat, gửi vị trí của mình cho Hồng Thúy, vừa xong thì ông Ba Bình cầm một cây đàn ghi ta đi ra.

    "Chú thấy trên đàn có khắc tên con, nghĩ chắc ngày trước con và Nguyên cùng mua, giờ Nguyên không có ở đây, con giữ nhé."

    Mai Mai nhận lấy cây đàn, khẽ vuốt phần thùng đàn nơi có khắc một dòng chữ nhỏ "Đàn của Mai Mai và Nguyên". Dòng chữ này lúc mua đàn cô đã bắt Nguyên dùng compa khắc lên, lúc khắc xong còn cười đắc ý nói đây là tài sản chung đầu tiên của hai đứa, phải ghi ra cho rõ ràng bài bản, thực tế cô không góp đồng xu teng nào để mua cả, ngoại trừ một cặp dây sơ cua.

    Hồi lâu cô trả lời "dạ," do dự một chút lại hỏi: "Nguyên đó, bạn ấy có khỏe không chú."

    Ông Ba Bình có chút kinh ngạc:

    "Hai đứa không giữ liên lạc sao?" Dù không thường xuyên về nhà nhưng ông biết hồi đó hai đứa trẻ này luôn như hình với bóng.

    "Dạ không, cậu ấy đi khi nào con cũng không biết." Mai Mai khó khăn trả lời.

    "Nó đi mấy năm rồi mới chủ động liên lạc với chú, dạo này lâu lâu vẫn gửi quà về rồi hỏi thăm, tuần trước nó nói chú vừa bảo vệ luận án thạc sĩ xong."

    "À, vậy thì tốt rồi, con có việc nên chắc con xin phép." Mai Mai nói rồi liền đứng dậy.

    Ông Ba Bình đi sau lưng cô, lúc ra đến gần cổng đột nhiên hỏi:

    "Ngày đó, Nguyên có nói với con vì sao nó đi không?"

    "Không ạ."

    "Vậy con có muốn.."

    Mai Mai cắt lời ông "Dạ, không ạ, mọi chuyện qua rồi."

    Trong quãng thời gian mất ngủ nhiều năm trước, Mai Mai từng điên cuồng muốn biết vì sao cậu ấy lại ra đi, nhưng không tìm thấy ông Ba Bình để hỏi, nhà sàn luôn trong tình trạng khóa trái cửa. Sau cái lần suýt chết đó cô không còn muốn nữa, hoặc ít nhất cô đã đủ trưởng thành để bình tĩnh hơn, nếu bắt buộc phải biết lý do, cô muốn chính tai mình nghe từ Nguyên chứ không phải từ bất cứ ai khác.

    Tiếng mô tô gầm rú cắt đứt câu chuyện giữa hai người. Trước cổng nhà, một chiếc xe phân khối lớn hầm hố đỗ xịch lại. Chạy xe là một anh chàng cao to, giữa mùa lạnh như thế này vẫn mặc áo thun cộc tay, khoe ra hình xăm tay uốn lượn. Hồng Thúy nhắn tin đến, đính kèm là tấm hình một anh trai cưỡi mô tô nói là chồng mình cho Mai Mai nhận dạng. Khỏi phải bung hình ra lớn, chỉ nhìn con xe thôi Mai Mai đã biết kia là ai rồi. Cô quay ra chào ông Ba Bình thì nghe ông hỏi:

    "Kia là bạn trai con à?"

    Mai Mai nghĩ đến người nào đó đi không một lời từ biệt, gần đây còn liên lạc với người nhà, còn cô chẳng là gì cả, trong lòng động đậy muốn xả cơn giận, thầm xin lỗi Hồng Thúy rồi trả lời:

    "Dạ, bạn trai con tới đón, con đi nha chú."

    Nói xong vội đi mất.

    Ở lại sợ xấu hổ vì trót nói xạo.
     
  8. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 2: Chỉ mình cô biết lòng mình luôn không có một nơi gọi là nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mai Mai ở nhà Hồng Thúy chơi một ngày, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, thơm muốn xệ má con gái cưng của người ta rồi mới chịu đi về. Tối đó cô ngồi ăn với ba mẹ, em trai một bữa cơm, nói dăm ba câu gượng gạo rồi chui vào phòng ngủ mất. Ngày hôm sau cô viện lý do công việc không nghỉ được nhiều vội bay ra Hà Nội, trong hành lý có thêm một cây đàn cũ, cô định bỏ lại nhà nhưng nâng lên đặt xuống mấy lần lại không nỡ, cuối cùng vẫn phải mang theo.

    Lần nghỉ phép này trở về Mai Mai lại nóng nảy hơn một chút, chỉ một dự án thôi đã tiễn bốn con chuột ra đi. Chính cô cũng không biết vì sao mình lại trở nên như vậy.

    Một ngày, đàn chị kiêm sếp gọi cô vào nói cô đổi tên trên hộp thư đi, thời đại toàn cầu 4.0 này, lại làm trong nghành truyền thông, ai cũng phải có một cái tên nửa tây nửa ta mới cảm giác uy tín. Gửi mail cho đối tá, nghe Andy này Kelly kia tự nhiên thấy sang và đẳng cấp hơn liền. Mai Mai lười biếng ngả người trên ghế.

    "Em không muốn đâu, em cũng không nghĩ ra mình thích tên nào cả."

    "Hay Mia Mia đi, cũng là tên em, nghe hay phết." Đàn chị vẫn không ngừng thuyết phục.

    "Chị Lụa lao công có phải đổi thành Luna Hoàng Thị không?"

    "..."

    Cái đồ lì lợm này.

    Một ngày, khách hàng sau khi đòi thay đổi phương án tổ chức event 7749 thì đột ngột nói muốn quay lại với phương án đầu tiên. Mai Mai đập thêm một con chuột rồi nộp đơn thôi việc.

    Đàn chị kiêm sếp trầm ngâm nhìn lá đơn rồi lại nhìn Mai Mai hỏi: "Em muốn tăng lương phải không?"

    Mai Mai cọ cọ mũi giày vào chân bàn.

    "Không phải, hôm qua em phát hiện anh shipper chỗ khu nhà em có trợ lý, nói là dạo này đơn hàng nhiều quá, thuê trợ lý hỗ trợ gọi điện, phân loại hàng cho khỏe, ông ấy chỉ việc ngồi chỉ tay thôi."

    "Thì sao, em cũng muốn có trợ lý hả?"

    "Ý em là đến anh shipper còn sống tự do thoải mái như vậy, còn em mỗi ngày trôi qua cực như cún. Ôi, chị Loan em muốn đi đâu đó chơi, khi nào hết tiền, chị còn nhận, em lại về làm trâu làm ngựa cho chị."

    Cứ thế Mai Mai nghỉ việc, ở nhà hết ăn lại ngủ mấy ngày, đến khi chán chê thì bắt máy gọi cho một người bạn đại học. Anh bạn tên Trần Huy này ra trường thì Nam tiến, lập một công ty lữ hành, chuyên tổ chức các tour hiking, trekking* cùng các chương trình xây dựng đội ngũ. Mai Mai sau khi chèn ép bạn cũ tới nóc, lấy được phiếu giảm giá 40% thì thu dọn hành lý, trả nhà trọ, bay vào Sài Gòn. Thùng lớn thùng bé sẽ được chuyển vào sau theo dịch vụ vận tải đường bộ. Còn cô thì bắt đầu điên cuồng đi chơi. Đi hết tất cả các tour công ty bạn mở còn chưa đã, lại tìm thêm tour của công ty khác, đi tròn hai tháng.

    Sau hai tháng cô đem hết tất cả tiền tiết kiệm tới công ty của Trần Huy, nói sẽ góp vốp với điều kiện phải thuê cô làm hướng dẫn viên cho các tour trekking. Huy đang cần tiền mở rộng làm ăn dĩ nhiên không từ chối Mai Mai, dù gì chuyện Mai Mai siêng năng chịu khó thì cả khóa của họ không ai không biết, có thêm một người như vậy công ty anh ta không thiệt thòi gì.

    Góp vốn, đi đào tạo chuyên sâu sáu tháng, Mai Mai chính thức gia nhập Phiêu Travel với tư cách nửa cổ đông nửa cu li. Thuê một căn chung cư một phòng ngủ, lấy đồ ký gửi từ nhà xe về, dọn dẹp sơ sài rồi bắt đầu những tháng ngày ăn bờ ngủ bụi của mình.

    Nhiều bạn cũ biết chuyện đều nói Mai Mai khùng, đang yên ổn ở Hà Nội, làm tới cấp quản lý, lương cao, không ưng cô dư sức nhảy qua một công ty khác, tội gì.

    Mai Mai nghe cũng chỉ cười trừ, yên ổn hay không không ai rõ ràng hơn cô, chỉ mình cô biết lòng mình luôn không có một nơi gọi là nhà. Vì đã không có thì ở đâu, làm gì mà chẳng được, cứ như đám lục bình không rễ, tự do trôi đi thôi. Lúc trước thì nghĩ sao cũng được, kiếm được tiền sống qua ngày đoạn tháng là được, sau cái lần về quê, nhớ lại chuyện cũ chợt thấy mình càng trưởng thành càng không tự do bằng hồi còn là một con nhóc. Vậy là bỏ việc, đi chơi, đổi nghề.. chị Mai làm cái rột, phong cách vẫn dứt khoát như chị đại năm nào.

    *Chú thích:

    Hiking và trekking là tên gọi loại hình đi bộ đường dài kết hợp du lịch thể thao mạo hiểm, trải nghiệm khám phá thiên nhiên. Trong đó trekking kén người chơi, tham gia khá vất vả, phải đi bộ liên tục, đôi khi có thể gặp thời tiết khắc nghiệt và nguy hiểm đến tính mạng. Còn hiking Là các hoạt động đi bộ đường dài trong thời gian ngắn ngày với địa hình tương đối bằng phẳng và ít thử thách (thông tin được tác giả tham khảo từ các trang web lữ hành)
     
  9. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 3: Thời gian trôi qua ai mà không quên đi vài thứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần một tháng rồi Mai Mai mới được về nhà, đang cao điểm du lịch, một thành viên của nhóm dướng dẫn viên trekking có thai phải tạm nghỉ nên cổ đông nửa mùa như cô cũng bị sung quân, bóc lột không thương tiếc. Hôm nay Trần Huy rốt cuộc cũng mở lòng từ bi, dúi cho cô một hũ vitamin, cho về nghỉ một tuần vì công ty đã tuyển được người mới.

    Mai Mai dùng hai tay nâng hộp vitamin lên ngang tầm với trán, cúi đầu với ông chủ:

    "Thí chủ, xin nhớ lấy, không gọi điện làm phiền người khác nghỉ ngơi sau sau tháng vất vả, ấy chính là công đức vô lượng." Sau đó xách túi chạy nhanh như chớp. Còn phải nói, cô mệt muốn chết rồi. Làm nghề này cũng hơn một năm rồi, chưa khi nào phải đi nhiều tour liên tục như vậy.

    Về nhà, dọn dẹp nhà cửa bụi bặm một chút, Mai Mai lăn ra ngủ một ngày một đêm, ngoại trừ dậy đi toilet và ăn đỡ mấy thanh socola cho khỏi kiệt sức, cô gần như dính chặt vào giường.

    Ngủ tới khi khuôn mặt sưng húp như heo, Mai Mai mới thõa mãn rời giường, tắm rửa, mở app gọi một phần gà lên mâm, ăn tới bụng tròn xoe mới ngừng.

    Ăn no lại lau chùi nhà cửa thêm một lần nữa thì phát hiện thùng giấy để đồ bên cửa sổ đã bị bục, mấy cuốn sách sắp rơi ra ngoài.

    Thùng đồ này chuyển từ Hà Nội vào từ dạo cô nghỉ việc, được dán nhãn hàng dễ vỡ nên bên vận chuyển niêm phong rất kỹ, bên trong là sách vở cùng đồ đạc ít dùng tới nên Mai Mai cũng không mở ra mà để yên bên góc nhà. Thùng lớn như thùng đựng tủ lạnh nên cô phải hì hục một lúc lâu mới lôi ra được giữa nhà để khui ra. Bên trong phần đa là sách truyện, thú nhồi bông, còn có cả cây đàn của Nguyên cô mang đi từ nhà sàn.

    Mai Mai lấy mấy chiếc túi to, bỏ thú nhồi bông và sách truyện vào, dự định gửi tới một mái ấm tình thương gần nhà. Còn cây đàn, cô cẩn thận mang ra, lau chùi, so lại dây. Lúc trước, cô không dám nhìn cây đàn này nhiều, sợ nhớ chuyện cũ nên chỉ đem ra tiệm cho thợ bảo dưỡng rồi cất kỹ đi, giờ lại lấy ra lần nữa cảm giác thì ra không còn bi thương lắm. Cũng đúng thôi, thời gian trôi qua ai mà không quên đi vài thứ.

    Bỗng nhiên cảm hứng dâng trào, cô lấy điện thoại, chân đế, bật chế độ quay phim, chị Mai hôm nay muốn hát một bài. Lúc học đại học cô vẫn duy trì việc tập đàn, sau đi tour lúc lửa trại lâu lâu vẫn chơi một vài bản nên trình độ cũng không tệ. Đánh đàn, hát, quay phim, edit lại rồi mở FB đăng lên, chờ xem đám bạn trầm trồ. FB này cô vẫn dùng từ cấp 3, trước đó vì muốn chờ xem Nguyên liệu có liên lạc với mình không, sau thì vì quen nên vẫn dùng tới bây giờ. Danh sách bạn bè không nhiều, mấy đứa đàn em, ít bạn cập 3, ít bạn đại học, chỉ mấy chục người. Cũng không đăng gì nhiều, lúc làm công ty cũ gần như không có bài đăng, sau qua Phiêu Travel thỉnh thoảng chia sẻ ít thông tin tour mới.

    Cô gái trong video tóc cột đuôi ngựa, mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, khuôn mặt tròn, làn da trắng, trên má có vài đốm tàn nhang. Giọng Mai Mai không trong mà hơi khàn, khi hát lên có cảm giác cuốn hút riêng:

    Cuộc đời cứ trôi

    Ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau

    Cùng những thăng trầm

    Tại sao không vẫy tay chào nơi ta đứng bây giờ

    Hai nơi hai người dưng


    Đợi em bước qua

    Để khiến em nhận ra là đôi mắt anh còn đang buồn

    Màu hoa cài áo vẫn còn như lời hứa đã từng

    Giờ đây còn như xưa


    Dòng người vội vàng bước qua

    Chợt như chiếc hôn thế thôi

    Đôi môi chia làm đôi

    Như ta đang mong vậy thôi


    Người nghẹn ngào bước đi

    Chợt như chúng ta quay về

    Giấu trái tim mình và đừng thổn thức khi thấy nhau oh

    Đoàn tàu kia dừng lại

    Còn hai ta bước qua nhau


    * * *

    (Bước qua nhau - Vũ)

    Đăng video xong, lại năm ườn thêm mười phút chặt chém bình luận với nhóm bạn Mai Mai mới thả điện thoại, mở tivi lên chọn một bộ phim Hàn Quốc và bắt đầu cày. Trên màn hình điện thoại chưa kịp khóa là một đoạn nói chuyện qua lại:

    Hồng Thúy: "Éc, chị tôi sao hôm nay sâu lắng quá? Em muốn nghe Tình đơn phương."

    Cao Dương: "Một vote cho bài Dấu mưa."

    Trường An: "Một vote cho bài Người tình Mi Ya Hee."

    * * *

    Để Mai tính: "Tất cả im miệng, đây không phải chương trình ca nhạc theo yêu cầu."

    Hồng Thúy: "Đã FA lâu năm lại còn khó tính, chóa nó iu (đó là mẹ em nói, còn em mãi mãi là fan của chị)"

    Để Mai tính: "FA cũng là con người, xin đừng kỳ thị."

    Trần Huy: "Thí sinh này sở hữu một chất giọng đầy nội lực, nghe là biết còn có thể đi thêm 2 tour nữa."

    Để Mai tính: "Mai Mai hiện không có ở đây. Xin liên hệ lại sau 5 ngày nữa. Cảm ơn."
     
  10. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 4: Dẫn khách đi xuyên rừng một ngày cũng không mệt bằng họp hành ở công ty một buổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm ngày nhanh chóng trôi qua, Mai Mai cày vừa xong hai bộ phim dài tập thì nhận được tin nhắn em gái lễ tân của công ty:

    "Chị Mai, sếp Huy nói em nhắc chị mai nhớ lên công ty đúng giờ để họp triển khai công việc của tháng tới"

    Mai Mai gửi lại một sticker Chó điên Moca "rơi vào trầm tư".

    Em gái gửi tới một sticker Hoàng Thượng Mèo "ôm ôm".

    Mai Mai gửi lại một sticker Ami Bụng Bự bắn tim.

    Trêu đùa em gái đáng yêu xong, Mai Mai lại gọi cho mình một phần gà lên mâm, xem thêm ba tập game show giải trí, qua 1h đêm mới bò lên giường đi ngủ. Hậu quả là ngày hôm sau dậy trễ, chưa kịp ăn sáng đã phải lao ra đường, dùng hết kỹ thuật chạy xe máy, chạy hồng hộc lên lầu mới kịp check in phòng họp đúng 8h30 sáng. Trần Huy thảnh thơi nhâm nhi café, nhìn cô:

    "Cậu bị ma đuổi hay chó rượt?"

    "Mình định chạy nhanh lên công ty xem còn bao nhiêu ngày phép để nghỉ tiếp."

    "Cậu còn ở nhà ăn ngủ nữa thì sau này dẫn khách khỏi cần đi bộ, lăn sẽ nhanh hơn."

    Mai Mai quay sang chị gái bên cạnh, giọng tha thiết:

    "Chị Nga, chị là chủ tịch công đoàn của công ty phải không, em muốn khiếu nại lãnh đạo công ty này dùng ngôn ngữ như dao găm, đâm vào lòng nhân viên."

    Trong lòng chị Nga và mọi người đều "..."

    Quan hệ bạn học, quan hệ sếp – lính, rồi quan hệ chủ tịch – cổ đông đúng là láo nháo, hai con người này gặp nhau không đâm chọt nhau vài câu không chịu được.

    Trần Huy hắng giọng, lấy lại phong thái nghiêm túc của sếp lớn, thảy cho Mai Mai một xấp giấy.

    "Tháng này nhóm cậu chỉ phải dẫn bốn đoàn thôi, hai cái ngắn ngày, hai cái dài ngày, tất cả đều là nhóm khách cũ, nhẹ nhàng lắm rồi đó."

    "Thay mặt các em, xin được khấu tạ long ân." Giọng Mai Mai sang sảng.

    Trần Huy định mở miệng cà khịa cô, xong nghĩ lại xung quanh còn bao nhiêu nhân viên, phải giữ hình tượng, bèn quay sang nhóm kế hoạch yêu cầu trình bày kế hoạch khảo sát cung đường mới. Họp hành rề rà hết cả buổi sáng, đến gần 12h trưa Mai Mai mới họp riêng với nhóm của mình được.

    Nói là nhóm cho oai thực chất chỉ có ba người bao gồm cả Mai Mai. Trong đó, cô là chính còn hai người còn lại đóng vai trò hỗ trợ. Khác với các công ty lữ hành khác chạy theo số lượng, Phiêu Travel làm các tour trekking cho các nhóm khách rất nhỏ, nhiều nhất chỉ chín người, một hướng dẫn viên hỗ trợ cho tối đa ba khách. Chưa kể, mỗi tour đều có đội hậu cần và đầu bếp riêng đi theo, xe đưa đón đều là limousine cao cấp, theo lời Trần Huy thì số tiền Mai Mai góp vốn chỉ đủ cho anh ta mua một chiếc xe này thôi.. Vậy nên dù giá tour rất cao nhưng lại thu hút được rất nhiều khách hàng nhiều lắm tiền nhiều của. Có những nhóm khách là bạn bè, đồng nghiệp đã cùng với nhau đi rất nhiều tour của Phiêu, trở thành khách hàng thân thiết. Công việc tháng này của nhóm Mai Mai đều là những khách hàng cũ này. Ngoại trừ hai tour dài ngày ở miền Trung, còn lại đều ở Tây Nguyên và Lâm Đồng, khá dễ chịu.

    Mai Mai triển khai chi tiết với nhóm xong thì đã hơn 1h chiều, đói đến hoa mắt chóng mặt, lê thân mình định qua cửa hàng tiện lợi ăn đỡ phần cơm nắm thì nhận được tin nhắn của Trần Huy "Vào phòng mình có chút việc". Lại phải quay người leo lên lầu, không buồn gõ cửa mà mở ra luôn, nửa người ngoài hành lang, nửa người thò vào trong phòng.

    "Cậu có gì nói nhanh đi, mình đói lắm rồi."

    "Vào đây, mua cho cậu một phần đồ ăn rồi, vừa ăn vừa nói."

    Mai Mai miễn cưỡng đi vào phòng, mở hộp đồ ăn ra. Vì lịch sự không thể từ chối bạn nhưng gu ăn uống của Mai Mai và người bạn này đúng là khác một trời một vực. Mai Mai thích đồ ăn Việt Nam, còn Trần Huy thì món Thái, món Âu.

    Mở hộp ra, Mai Mai cảm thán trong lòng, y như rằng salad, mì ý. Dù rất đói nhưng cô chỉ ăn hết một nửa, vừa ăn vừa nghe Trần Huy lải nhải về chuyện khảo sát cung đường mới, tham khảo ý kiến của cô. Nói đi cũng phải nói lại, công ty này Mai Mai cũng góp chút vốn, nếu nó ăn nên làm ra thì cuối năm cô sẽ được chia kha khá tiền, vậy nên Mai Mai lau miệng rồi bắt đầu nói. Nói mãi, nói mãi, đến khi được thả ra đã 3h chiều, cô lấy xe chạy tới tiệm mì quảng gần nhất, gọi một tô đặc biệt với hai cây chả thêm mới thấy đầu óc mình bình thường trở lại. Dẫn khách đi xuyên rừng một ngày cũng không mệt bằng họp hành ở công ty một buổi.

    Sau buổi họp Mai Mai có thêm bốn ngày thảnh thơi, chủ yếu lên văn phòng giải quyết giấy tờ, hồ sơ. Chiều thứ năm cô họp nhóm một lần nữa, ngày mai họ sẽ dắt khách trekking núi Đại Bình, Bảo Lộc. Tour này mức độ chỉ ở mức dễ, lại chỉ cách Sài Gòn chỉ 200km nên khâu chuẩn bị cũng khá nhanh gọn.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...