Hiện Đại Có Còn Rung Động - Rơm

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Rơm Vàng, 6 Tháng mười hai 2022.

  1. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Có còn rung động

    [​IMG]

    Tác giả: Rơm

    Thể loại: Tình cảm

    Giới thiệu truyện:

    Ít ai biết, chị đại Mai Mai có hai bí mật. Thứ nhất, chị Mai không phải khi nào đánh nhau cũng thắng, nếu chị thắng thì vài tuần tiếp theo sẽ yên bình, chị lại đi ngang về dọc không ngán ai, nếu chị thua thì.. chạy. Bí mật thứ hai, chị Mai hễ đánh nhau thì vật chất chỉ là vật ngoài thân, túi xách giày dép nếu không bị dẫm đạp thì cũng bị chị bỏ quên khi chạy, sau đó dù thắng hay thua chị cũng no đòn với bà nội.

    Nguyên cũng có một bí mật, thật ra câu luôn thích quãng đường chạy trốn đó cùng Mai Mai, thích cách cô bé nắm chặt tay cậu xông về phía trước, không thấy phiền hà vì những bước chạy khập khiễng của cậu hoặc sẽ lùi lại phía sau lưng che cho cậu nếu đám trẻ phía sau vừa đuổi theo vừa ném bùn đất. Dù họ đều chật vật thở không ra hơi nhưng kỳ lạ là câu lại cảm thấy thật an toàn và tự do.

    Cho đến ngày Nguyên bỏ đi.

    Và thế giới của Mai Mai sụp đổ.

    Liệu họ có lại một lần nữa về bên nhau?

    Nhiều năm sau đó.

    Mai Mai nhẹ giọng:

    "Anh ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm đi săn mây."

    Nguyên "ừ" một tiếng rồi lại hỏi:

    "Chuyện lúc nãy anh nói, anh theo đuổi em, em có đồng ý không?"

    Mai Mai đột nhiên cười tinh quái.

    "Chưa biết, tôi rất chảnh đó."

    Nói rồi cô chui vào lều kéo khóa, đóng cửa một cách dứt khoát.

    Không có cửa đâu.

    Lời nhắn từ tác giả: Truyện đã được viết xong rồi, có nên post hết luôn để đào hố mới không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười hai 2022
  2. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Phần 1.

    Chương 1: Meo Meo và Mai Mai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mai Mai cảm thấy mình sắp cô đơn đến héo úa rồi. Ngay cả con Meo bình thường vẫn quẩy đuôi chạy theo cô bé khắp nơi nay cũng ũ rũ nằm đút đầu vô góc nhà, chỉ đưa cái mông tròn ra ngoài. Từ trong bếp thỉnh thoảng vọng ra tiếng loảng xoảng cùng với tiếng rít khi cao khi thấp của bà nội.

    "Ăn rồi chỉ biết phá."

    "Vô tích sự."

    Cứ sau mỗi tiếng rít, Mai Mai lại co cơ thể và bàn chân bé nhỏ của mình lại một tí, con Meo cũng theo đó cố nhét cái mông bự của nó vào góc nhà thêm một chút. Thành ra, chỉ một lát sau, cô bé đã biến mình thành một cây nấm rơm nhỏ, hai chân dấu hẳn vào dưới váy, cái đầu nhỏ rụt vào áo khoác, mũ cói sụp xuống tận mí mắt. Trên bậc thềm đầy nắng, chiếc nấm rơm nhỏ lắc qua lắc lại, trong góc nhà con Meo đã làm thành một tư thế quái dị, nửa thân mình cắm vào góc nhà, mông nhổng cao, hai cái chân ngắn ngủn nhón nhón run run.

    Thật ra cô bé không quá sợ bị bà nội la mắng, dù sao thì cứ một tuần lại có vài lần như vậy, bất kể Mai Mai đã tự dặn mình không được gây chuyện nữa nhưng rốt cuộc không chuyện này cũng chuyện nọ cứ kéo đến.

    Ví như sáng nay, khi Mai Mai thức dậy thì ba mẹ đã đi làm rồi, tối qua mẹ nói phải đi chở cây giống mới, vậy nên bò ra khỏi giường là cô bé tự động chạy ra sau nhà rửa mặt đánh răng, rồi ngoan ngoãn leo lên ghế ngồi ăn phần xôi mẹ để phần cho. Cô bé định ăn sáng xong sẽ lấy bài tập hè ra làm, sắp bắt đầu năm học mới đến nơi rồi. Một buổi sáng cứ thể sẽ yên bình trôi qua nếu như con Meo không tự nhiên phát rồ lên sủa inh ỏi trong góc vườn. Mai Mai đành phải buông bữa sáng mới chỉ ăn được một nửa, xỏ chân vào đôi dép kẹp nhỏ, với tay lấy chiếc mũ cói nhỏ đội lên đầu rồi phi thẳng ra vườn.

    Nhà hàng xóm vừa mua một con chó vàng bự, mấy ngày trước không biết sao chui vào vườn nhà Mai Mai, rồi đánh nhau với con Meo một chặp, con Meo thì không sao nhưng nửa luống xà lách bị quậy cho tơi tả. Kết cục con Meo lại bị ăn tiếp một trận đòn, còn Mai Mai bị gánh trách nhiệm phải coi chừng không cho nó đánh nhau.

    Nhưng sáng nay, con Meo không phải đánh nhau với con vàng, khi Mai Mai lủn củn chạy tới nơi, cái miệng nhỏ vì chạy nhanh trong buổi sáng lạnh lẽo mà thổi ra từng cụm khói trắng thì thấy nó đang ngồi chổm hổm dưới gốc cây bơ mà sủa lên. Trên cành cây bơ cách mặt đất chừng hai mét là một con sóc mập với cái đuôi màu xám cong cong xù xù, nhìn thôi đã thấy thật ấm thật mềm, nếu sờ vào thì chắc còn thích hơn cả cái khăn len đắt tiền mà mẹ chỉ dám mang vào dịp tết.

    Giờ thì không chỉ con Meo mà cả Mai Mai cũng phát điên lên rồi. E hèm, thật ra cả Mai Mai và con Meo đều có một sở thích đặc biệt, hai đứa đều mê đắm những thứ tròn tròn và mềm mại, nếu vừa tròn tròn vừa mềm mại lại có lông nữa thì càng tuyệt. Con Meo cũng đã tới nhà Mai Mai bằng cách như vậy. Khi được ba dắt đi mua chó, giữa một đám chó con dài có ngắn có, Mai Mai vừa nhìn đã phải lòng ngay chú chó vàng chân ngắn tròn quay. Ở quê người ta vẫn thích nuôi một chú chó cao to một chút để trông nhà. Con Meo với cặp chân ngắn và chiếc mông to vì thế bị ế hơn hai tháng cho tới ngày gặp được Mai Mai. Và ngay phút đầu gặp gỡ ấy con Meo cũng "phải lòng" Mai Mai, một hạt mít tròn quay được bọc trong chiếc áo len màu đỏ, mái tóc nhỏ quăn tự nhiên xù xù, mềm mềm lại ấm áp. Ngoại trừ việc dù là chó nhưng bị cô chủ nhỏ gọi là Meo meo, khá tổn thương lòng tự trọng thì có thể nói hai đứa chính là đôi bạn hợp rơ nhất.

    Vậy nên, giờ đây, thay vì giữ con Meo cho nó khỏi điên cuồng lên, cô bé Mai Mai đã làm một việc ngốc nghếch khác là cầm lấy cành cây nhỏ xông lên cùng con Meo chọc sóc. Cảnh tưởng lúc đó trở thành như vầy: Con sóc chạy trước, con Meo dí theo sau, Mai Mai bọc hậu với cặp chân lủn củn, váy màu xanh bay bay miệng không ngừng kêu: "Meo meo, meo meo giữ lấy nó không được cắnnnnnnn."

    Cho tới khi con sóc nhảy qua hàng rào chuồn mất, để lại một người một chó lấm lem bùn đất, thêm nửa luống cà rốt với những củ cà rốt bị đạp xiên xẹo, còn bà nội đang đứng ở sân nhìn ra thì cả Meo và Mai Mai biết mình xong rồi!

    Một chó, một người đều được ăn mấy roi và phạt ngồi yên hối lỗi trước thềm nhà. Riêng Mai Mai được tặng thêm một vòng tròn bằng phấn, cấm bước ra ngoài. Trời cao nguyên đang lạnh, áo khoác và váy đều dày, thêm quần dạ phía trong nữa nên thật ra mấy roi của bà nội Mai Mai không thấy đau lắm. Chỉ là cứ ngồi một mình mãi như vậy cũng thật buồn quá đi. Cô bé ngồi nhìn nắng chạy từ bậc thềm thứ nhất chạy qua bậc thềm thứ năm, nhìn đàn kiến cõng một hạt gạo chui vào dưới viên gạch, cảm thấy giờ nếu có ai tới giải cứu mình chắc mình sẽ yêu người đó đến suốt đời mất. Câu này là cô bé mới học lóm được trên tivi, trong một bộ phim tình cảm lúc 8h tối mẹ thường xem.

    Ấy vậy mà thực sự đã có một người tới giải cứu Mai Mai.

    Một cậu bé với bước chân khập khiễng, xuyên qua đám cúc quỳ lòa xòa trước cổng, trong một buổi sáng mà Mai Mai cảm thấy cô đơn đến mốc meo đó, tiến vào cuộc đời của cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2022
  3. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 2: Tay ẻm mềm lắm luôn nhá Meo ơi, sờ đã lắm đó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không phải tự nhiên mà Mai Mai luôn cảm thấy thật cô đơn, cô bé luôn thích cười thích nói, thích những âm thanh rộn ràng nhưng nhà Mai Mai lại ở giữa lưng chừng đồi. Hàng xóm gần nhất cũng cách cả cây số. Ba mẹ Mai Mai kiếm sống bằng nghề trồng rau ở một xóm nhỏ thưa thớt người trên cao nguyên Lâm Đồng. Nhà Mai Mai cách thị trần gần nhất cũng chín cây số. Mai Mai mỗi ngày đều phải đi bộ hơn hai cây số để tới trường tiểu học gần nhất, nên cuối tuần cô bé ngoài con Meo ra thì một người bạn để chơi cũng không có.

    Trước lúc Mai Mai lên lớp bốn, cách nhà cô bé chừng 500m cũng có một hàng xóm là một cặp vợ chồng già. Họ sống trong một căn nhà nhỏ, nhà được dựng theo kiểu nhà sàn của người K'Ho, vách gỗ, mái ngói, có cầu thang gỗ để đi lên nhà. Bên vách trái căn nhà còn có những dây sử quân tử xanh leo lên sắp chạm vào nóc nhà, từng chùm hoa trắng hồng đan xen, xung quanh nhà trồng đầy cây hồng, mỗi cuối năm đều lủng lỉu quả chín. Mai Mai đặc biệt thích căn nhà này, vì sao ư, trong mắt Mai Mai đây chính là một lâu đài nhỏ, cảm tưởng mỗi lần bước lên nhà, giữa những chùm hoa nhỏ đua đưa thì không khác gì công chúa bước vào cung điện cả. Sau khi Mai Mai lên lớp bốn, cặp vợ chồng già cũng dọn đi, nghe nói vào thành phố ở với con trai, Mai Mai cũng không còn được nhân dịp qua mượn chén dĩa giúp mẹ hay qua gọi bà nội về ăn cơm mà "nhập vai" công chúa vào cung nữa.

    Căn nhà bỏ trống gần một năm đó cuối cùng lại có người dọn vào ở.

    Một nhà ba người, dọn vào ngay trong đêm qua nên không ai biết. Cho đến sáng hôm nay, khi Mai Mai đang chịu phạt và ước ao có người tới giải cứu mình thì cánh cổng gỗ cũ với những thanh gỗ bị con Meo gặm nham nhở đột ngột được đẩy ra, một cái đầu nho nhỏ với mái tóc quả dưa thò ra dưới cành cúc quỳ bị gió thổi nằm sà ra giữa cổng. Trong giây phút ngước mắt lên nhìn đó, trong đầu Mai Mai chỉ có duy nhất một ý nghĩ: "AAAAAA, muốn sờ một cái ghê, trời ơi!"

    Đoán chừng, nếu con Meo đang không cắm đầu vào góc nhà thì nó cũng đã dùng tiếng chó để thốt lên câu này. Bởi lẽ, xuất hiện sau cánh cửa là một cậu bé tròn không thua gì Mai Mai, trên người mặc một chiếc áo lông xám dài qua gối, có lẽ là áo của người lớn trong nhà lấy mặc tạm. Gương mặt tròn trắng như trứng gà luộc mới bóc, hai má phúng phính vì lạnh nên hơi ửng đỏ.

    Cậu bé vừa bước vào cổng đã đối mặt với ánh mắt "rực lửa" của Mai Mai thì hoảng sợ không dám bước tiếp. Cả hai trân trối nhìn nhau cho đến khi con Meo phát hiện ra người lạ và oăng oảng sủa, Mai Mai đang định đứng dậy chạy ra cổng thì bị tiếng dép lẹt xẹt của bà nội làm cho tắt lửa ngồi thụt lại.

    Bà nội vừa đi ra từ bên hông nhà vừa cao giọng:

    "Lại sủa gì, lại phá gì, không được cái ích lợi gì."

    Hiển nhiên bà cũng không thích con chó chân ngắn không giỏi trông nhà này gì cho lắm. Giữa bao nhiêu con chó to cao khỏe mạnh có thể bắt trộm thì con trai bà vì chiều đứa cháu gái vô tích sự này mà mua về nhà một con chó chỉ có một mẩu như ổ bánh mì cóc.

    Ra tới sân thì cục bông xám giữa cổng làm bà giật mình, cao giọng hỏi:

    "Con cái nhà ai đây?"

    Câu bé bỏ qua tiếng gầm gừ của con Meo quay ra hướng bà nội lễ phép:

    "Con chào bà, nhà con vừa mới dọn tới căn nhà sàn ở bên cạnh, sáng nay cần nhóm lửa nhưng ba con lại làm mất hộp quẹt, mẹ con kêu con qua mượn hộp quẹt về mồi lửa đỡ rồi gửi lại liền."

    Bà nội lầm bầm: "Nhà ông Lý bán hồi nào nhanh vậy, chắc lời bộn tiền, có con trai nuôi lại có tiền để dành dưỡng già, thật thích." Lại quay ra Mai Mai, "Ra bếp lấy hộp quẹt cho người ta mượn, nhanh."

    Cuối cùng cũng nhận được quyết định ân xá, Mai Mai toét miệng cười lập tức đứng vọt dậy, bàn chân bởi vì ngồi lâu hơi tê nên bước chân hơi xiên vẹo nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến tốc độ của cô bé. Chỉ một lát sau đã thấy cô bé cầm hộp quẹt trong tay chạy ra sân, miệng lách chách liên hồi theo bước chân.

    "Bà nội, để con theo em ấy qua nhà rồi lấy hộp quẹt về luôn nha."

    Cậu bé đưa mắt qua "hạt mít" mặc váy xanh lem nhem bùn đất đứng bên cạnh nhìn còn lùn hơn cả mình, nhấp nhấp miệng rồi quyết định im lặng.

    Bà nội nhăn trán một lát rồi xua tay, ý nói đi đi, đi cho khuất mắt.

    Nhận được tín hiệu Mai Mai liền túm lấy tay cậu bé kéo chạy nhanh ra khỏi cổng, chỉ sợ chậm thêm một lát nữa thôi bà nội lại đổi ý, vẽ thêm một cái vòng tròn khác phạt cô bé đừng vào. Chạy một hơi cách nhà một đoạn mới ngừng lại, quay ra nhìn cậu nhóc đang không rõ sao trăng vừa bị mình kéo đi, hắng giọng ra vẻ người lớn.

    "E hèm, chị tên Mai, em tên gì?"

    "..."

    Cậu nhóc đối diện im lìm nhìn cô bé.

    Nhưng Mai Mai không ngại nói một mình, dù sao mỗi mùa hè và mỗi cuối tuần cô bé cũng vẫn thường một mình nói chuyện với con Meo.

    "Từ nay chúng ta là hàng xóm, yên tâm, chị sẽ chơi với em, chăm sóc em. Em đi học chưa, lớp mấy, có muốn học chung trường với chị không.." Cái miệng nhỏ không ngừng tuôn ra.

    Thật ra Mai Mai thèm một đứa em chết đi được để có người chơi cùng, nhưng bà nội nói mẹ không thể sinh nữa, đừng có mơ. Giờ bắt được một cậu nhóc nên không chần chừ gì mà nhận làm em luôn.

    Cậu nhóc rốt cuộc đã có phản ứng lại, đưa tay lấy chiếc hộp quẹt trong tay Mai Mai, mắt hơi nhìn xuống mái tóc quăn bù xù của cô bé.

    "Lùn như vậy mà đòi làm chị người ta." Nói rồi quay lưng đi thẳng.

    Mai Mai dỗi rồi nha, ở lớp cô bé không chỉ béo nhất mà còn thấp nhất, thường bị bạn bè trêu chọc, lập tức đuổi theo miệng không ngừng.

    "Ai nói lùn thi không được làm chị. Cô hai của chị nói ai để tóc gáo dừa thì đều là con nít hết, tóc em là tóc gáo dừa đó.."

    Cứ như vậy ồn ào cho tới tận ngôi nhà sàn.

    Đã lâu rồi Mai Mai không tới đây, phần vì nhà không có người ở làm cô bé sợ hãi, phần vì ngược với đường đi học nên không tiện đường ghé qua. Ngôi nhà vẫn vậy, chỉ hơi cũ hơn một chút, những dây sử quân tử đã leo vượt quá nóc nhà và bò sang tường bên kia, cỏ trong sân mọc cao thành từng cụm nhỏ. Sân dưới sàn nhà chất đầy đồ đạc ngổn ngang, cửa nhà mở rộng, cạnh cửa có một chiếc ghế tựa gỗ, một người phụ nữ mặc váy hoa dài ngồi trên đó, xinh đẹp tỏa sáng như trong mấy tạp chí thời trang Mai Mai xem ở nhà cô hai, nhưng lại không ăn nhập gì với khung cảnh lộn xộn xung quanh.

    Cậu bé ngừng một lát rồi mang theo cái đuôi nhỏ leo lên cầu thang nhà sàn, đến trước người phụ nữ nhỏ giọng nói:

    "Con mượn hộp quẹt về rồi."

    Người phụ nữ vẫn lặng thinh, đôi mắt ướt ướt nước như vừa khóc. Đột nhiên phía trong nhà có bước chân đi ra, một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt vuông có phần hơi dữ, tóc để húi cua xuất hiện ngay chỗ cửa thông phòng khách với bếp, cất giọng ồm ồm:

    "Mang vào đây cho ba." Phát hiện bóng xanh nhỏ kế cậu bé thì hỏi tiếp, "Ai đây?"

    Mai Mai không ngượng ngùng, ưỡn ngực hắng giọng:

    "Con chào chú, con là Mai, hàng xóm nhà chú."

    Người đàn ông nhìn hộp quẹt trong tay con trai thì hiểu ra.

    "Chào con, chờ lát chú lấy lửa rồi trả hộp quẹt nhé, chú tên Bình, thứ hai nên gọi là Ba Bình. Con biết tên con trai chú chưa, tên Nguyên, Trần Nguyên, 11 tuổi, hai đứa kết bạn nhé." Ông Ba Bình nhìn qua người phụ nữ đang không vui ngồi ở cửa, ngập ngừng rồi không giới thiệu tiếp mà quay xuống bếp.

    "Chị" Mai Mai nhìn qua "em" Trần Nguyên trong lòng hơi xấu hổ, hóa ra "em" lớn hơn mình một tuổi. Trong lòng buồn muốn chết, giấc mộng có em lại tan tành rồi. Dù vậy, chỉ năm phút sau nhiệt huyết lại dâng trào, nhận lại hộp quẹt từ tay ông Ba Bình, miệng cười tủm tỉm tay thò thò qua nắm lấy tay cậu bé Nguyên bóp bóp nhẹ.

    "Này, khi nào rảnh qua nhà mình chơi nhé, mình sẽ chỉ cho bạn con sóc đuôi xù siêu mập."

    Nói xong mới luyến tiếc đi về. Về tới nhà không thấy bà nội đâu thì thở dài nhẹ nhõm, đem bới con Meo từ đống cát ở góc sân ra, mặc kệ nó vặn vẹo khó chịu vì bị phá đám. Cười hì hì xoa hai lỗ tai mềm của nó, miệng chép chép:

    "Chời ơi, tay ẻm mềm lắm luôn nhá Meo ơi, sờ đã lắm đó".

    Cái giọng điệu rất ngả ngớn không biết học từ bộ phim nào.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2022
  4. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 3: Ngoan chị thương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù rất mê "em" Trần Nguyên nhưng phải một tuần sau Mai Mai mới gặp cậu lại lần nữa. Lần này là mẹ cậu dắt cậu tới nhà Mai Mai chào hỏi hàng xóm mới. Giữa cơn mưa phùn lất phất, người phụ nữ mặc một bộ váy trắng sọc xanh nhuyễn, khoác áo len màu khói, da trắng môi đỏ. Một tay bà cầm dù trong suốt in hình như bông hoa cúc nhỏ lác đác, đẹp như mấy chiếc dù Mai Mai thường thấy trong phim Hàn Quốc. Tay còn lại xách theo mấy gói bánh làm quà. Bên cạnh bà là Nguyên, hôm nay cậu đã mặc áo phao dày vừa với mình, mang đôi giày vải mềm, nhìn lại càng tròn trịa hơn. Mềm mềm, xốp xốp từ mặt tới chân, làm cho mắt của Mai Mai và Meo không kìm được mà sáng quắc. Một người muốn lao đến sờ sờ, một chó thì muốn xông qua dụi dụi. Chủ nào tớ nấy.

    Lúc Trà Giang mẹ của Trần Nguyên tới chỉ có mẹ và bà nội Mai Mai ở nhà. Bà ngồi trên ghế sofa trò chuyện câu được câu chăng với hai người phụ nữ ngồi đối diện, giọng lành lạnh khiến Mai Mai cũng không dám lại gần. Chỉ một lát sau bà đã xin phép ra về, trước khi về bà nói với mẹ của Mai Mai

    "Chiều em phải lên thị trấn mua ít đồ dùng trong nhà, ông xã cũng đi cùng, trời vậy chở trẻ con đi theo không tiện lắm nên sau buổi trưa em tính gửi Nguyên qua chơi với bé Mai nhà chị một buổi."

    Mẹ của Mai Mai khoát tay nói không hề gì, cứ mang sang rồi bận rộn ngồi xuống bàn bóc tiếp mớ đậu phộng khô.

    Nhìn bóng hai mẹ con hàng xóm mới khuất sau cổng bà nội bĩu bĩu môi, Mai Mai biết bà nội không ưa những người phụ nữ điệu đà quá, bà nói tốn tiền mà không giúp ích được gì cho chồng con. Bà bắt đầu lầm bầm với mẹ của Mai Mai về mấy chuyện bà tám vừa hóng được từ bà Lý, chủ cũ của căn nhà sàn.

    Ba mẹ Nguyên vốn không phải người trên này mà từ Sài Gòn chuyển tới, họ hàng xa nào đó của ông Lý. Ông Ba Bình vốn là một tay buôn hàng cũng có tiếng ở Quận 8, Sài Gòn, trước đó gia đình giàu có nên lông bông, khi gần ba mươi tuổi thì theo bạn bè làm ăn, sau tự mình làm riêng trúng được nhiều chuyến hàng lớn, chỉ sau mấy năm mà phất lên, tiền nhiều không đếm hết. Giữa lúc đang lên như diều gặp gió thì gặp bà Trà Giang, nghe nói là ca sĩ phòng trà nổi tiếng hết mấy con đường ăn chơi. Gặp có một lần thì phải lòng rồi dùng số tiền nhiều không kể xiết của mình theo đuổi một năm mới rước được người đẹp về dinh, hai năm sau sinh ra Trần Nguyên. Cuộc sống đang viên mãn thì biến cố ập đến đem một nhà từ trên mây xanh quăng thẳng xuống đất, liên tiếp hai chuyến hàng lớn của ông Ba Bình gặp sự cố, không chỉ tất cả vốn liếng mất sạch còn phải đền thêm tiền cho đối tác. Sau khi giải quyết hết các khoản nợ lớn, số tiền còn lại chỉ đủ mua một căn nhà ở nơi hẻo lánh này, cả nhà phải tháo chạy trong đêm để tránh các chủ nợ nhỏ hơn. Còn nghe nói, trong quá trình trốn nợ, một lần ông Ba Bình đang chở Nguyên đi trên đường thì bị tai nạn, chân phải của cậu bị đè gãy, lại do trốn nợ nên không thể ở yên trong bệnh viện chữa trị đàng hoàng, nên chân câu bé giờ đi hơi khập khiễng.

    "Chân khập khiểng." Mai Mai lẩm bẩm trong miệng, có lẽ hai lần gặp Nguyên đều lo nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh của cậu nên không để ý, lại thở dài trong lòng, sau phải chăm sóc cậu "em" này cẩn thận hơn rồi, không biết cậu có chạy nhanh được không, thật lo quá đi.

    Nhưng sự thật đã chứng minh rằng, Mai Mai đã lo xa quá rồi, cậu em lớn tuổi hơn này chẳng cần cô bé phải chăm sóc hay lo lắng gì sất. Buổi chiều nắng ráo, Mai Mai "nhận hàng" từ tay ông Ba Bình, dắt tay cậu đi thẳng ra cái chòi nhỏ dưới gốc cây bơ trong vườn, định bụng cùng bạn mới quẩy một bữa ra trò. Kết cục cậu bạn này chỉ ừ hử mấy câu, sau đó hết ngồi im lại ngồi im trên chiếc ghế gỗ nhỏ, mặc cho Mai Mai và con Meo loi choi xung quanh.

    Là một cô bé vui vẻ yêu đời, Mai Mai không thất vọng lâu, một lát sau, cô kéo chiếc ghế nhỏ khác ngồi xuống, thò khuôn mặt đỏ bừng cùng đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi lại gần cậu bé.

    "Mình biết rồi, bạn không muốn chạy nhảy là vì chân đau phải không, không sao mình sẽ ngồi nói chuyện cho bạn đỡ buồn, quên đi cái chân đau."

    Nguyên hơi cau cau mày, cậu không thích người khác nhắc đến cái chân bị tật của mình, lúc đi đường cậu cũng sẽ cố đi sao cho ít khập khiễng nhất. Hơn nữa, chân cậu cũng không còn đau nhiều nữa.

    Cậu biết cô bạn này không xấu tính, không giống như mấy thằng nhóc hàng xóm cũ chê bai chân cậu què chậm chạm không cho cầu chơi đá banh cùng, cô bạn này thật sự muốn kết bạn với cậu. Nhưng sao cái miệng nhỏ kia nói nhiều quá, thật đau cả đầu. Cậu quyết định lại im lặng.

    Lải nhải một lúc không thấy cậu bạn trả lời, Mai Mai lại thay đổi chủ ý.

    "Hay bạn đau quá thì để mình xoa xoa chân cho nhé, lúc mình đau bụng mẹ mình cũng xoa xoa cho, một lát là đỡ đau, thật đó."

    Là một đứa trẻ thuộc phái hành động, tay nhanh hơn não, vừa dứt lời thì Mai Mai đã ngồi thụp xuống kéo ống quần lên và tháo luôn giày vớ của con người ta ra chỉ trong vòng mấy giây. Tiếng "không được" của Nguyên thốt ra còn chậm hơn tay cô một chút.

    Dưới ánh nắng chiều xiên xiên, bàn chân múp míp lộ ra một vết sẹo đỏ dài, giống như con sâu cuốn chiếu Mai Mai hay thấy trong vườn, kéo dài từ gót chân vắt qua mắt cá chân lên tới cổ chân, nhìn hơi đáng sợ. Lúc này thì cái miệng lanh lẹ của cô bé không lép chép được nữa mà hơi há hốc ra lắp bắp "Sao, sao.." một lát lại bẹp bẹp miệng có vẻ sắp khóc đến nơi rồi. Mặc dù khá đầu gấu, thường đánh nhau với bạn nhưng thật ra Mai Mai chưa bao giờ nhìn thấy một vết thương dữ dằn như vậy cả, mấy đứa trẻ gây nhau thì cũng lắm chỉ u đầu sứt da tí chút thôi.

    Dù biết vết sẹo ở chân mình không đẹp đẽ gì nhưng phản ứng của Mai Mai vẫn làm cậu khó chịu. Vừa định rút chân lại mang giày vào thì một bàn tay béo lem nhem mực đột ngột sờ lên vết sẹo. Xoa. Rồi lại xoa. Vừa xoa vừa mếu mếu

    "Ui cha, chắc đau dữ lắm phới hơm, xoa chút là hết đau ngay thôi, ngoan chị thương."

    Đây không phải lời thoại học trong phim chiếu lúc 8h tối.

    Đây là Mai Mai bê y nguyên câu mẹ hay dỗ cô bé khi bị đau bụng. Mẹ cô bé là dây miền Tây gốc.

    Trong lúc hoảng quá Mai Mai cũng tạm thời quên mất cậu bạn này lớn tuổi hơn mình.

    Còn Nguyên á, cậu cũng đứng hình vì sự "táo bạo" của Mai Mai luôn rồi.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2022
  5. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 4: Chú em này do chị đây bảo kê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật ra Mai Mai không thích tên của mình lắm, nghe giống như đang nói lắp. Nghe kể rằng vốn ba mẹ định đặt tên cô bé là Lê Mai, ghép họ ba và họ mẹ lại thành tên, đơn giản, ngắn gọn, nhiều ý nghĩa. Vì vốn cả ba mẹ cô bé đều học không cao, trong đầu cũng không có nhiều ý tưởng bay bổng.

    Lúc Mai Mai đầy tháng, bà nội với ba đi ra xã làm giấy khai sinh cho cô, người làm thủ tục không rõ đang rảnh hay nhiệt tình quá mới góp ý:

    "Tên con gái gì chỉ có hai chữ, nghe khô khan quá, hay thêm một chữ lót đi."

    Bà nội đang vội làm nhanh để còn đi mua phân về bón cây trước khi trời mưa xuống bèn nói:

    "Vậy Mai Mai đi, có tên có lót, đầy đủ."

    Cứ như vậy, cái tên Lê Mai Mai ra đời, sau khi bà Giao mẹ của Mai Mai nhìn thấy cái tên "không ra giống ôn gì" của con gái thì cãi nhau với ông Dần hết bốn năm bận, tới khi bà nội gào lên "chừng nào sanh được con trai sẽ cho cô đặt tên" mới im hẳn.

    Im vì bà đuối lý, sau khi sinh Mai Mai bác sĩ đã nói, tử cung bà có vấn đề, sẽ không thể nào sinh con được nữa. Ông Dần là đích tôn, không sinh được con trai thì bà làm gì cũng sai trái.

    Vậy nên từ nhỏ đến lớn khi đi học, Mai Mai luôn phải giải thích với thầy cô bạn bè rằng, tên mình chính xác có hai chữ Mai, không phải viết thừa hay nói lắp. Thật là mệt mỏi.

    Năm học lớp năm này cũng vậy, một lần nữa Mai Mai đang đứng giải thích cho thầy chủ nhiệm mới tên mình có hai chữ Mai. Bên cạnh cô là cậu bạn hàng xóm mới. Đúng vậy, dù lớn hơn Mai Mai 1 tuổi nhưng Nguyên vẫn học chung một lớp với Mai Mai, lý do năm trước vừa bị tai nạn lại theo ba mẹ trốn nợ nên cậu bị lỡ một năm học. Sáng nay, Mai Mai đã nhận nhiệm vụ mang Nguyên tới lớp, trước đó ba mẹ cậu đã làm xong thủ tục nhập học rồi.

    Bà nội nói, mẹ Nguyên không muốn con trai phải học ở ngôi trường làng tầm thường nay, muốn đưa cậu lên thị trấn để học. Nhưng ông Ba Bình làm buôn bán, giờ giấc làm việc không cố định, còn thường phải chạy đi chạy lại giữa các huyện, có khi đi sang tỉnh khác, bà Giang lại không chịu chạy con xe máy cà tàng để đưa đón cậu nên ruốt cuộc cậu vẫn trở thành bạn học của Mai Mai.

    Trẻ con trong xóm của Mai Mai và mấy xóm nhỏ xung quanh đều tập trung học này ngôi trường nhỏ này, vốn là một phân hiệu của một trường học trên thị trấn. Trẻ con không nhiều, chỉ vừa đủ làm năm lớp, một lớp một, một lớp hai, một lớp ba, một lớp bốn và một lớp năm, mỗi lớp hơn chục đứa trẻ, thỉnh thoảng nếu thầy cô có việc thì lớp 4 và 5 còn có thể gộp lại học chung. Cũng không chia ra giáo viên chủ nhiệm hay giáo viên bộ môn. Ở đây giáo viên chủ nhiệm sẽ dạy tất cả, từ toán, tiếng việt cho đến nhạc, họa, riêng giờ thể dục thì chỉ cần thả đám học sinh ra cho chạy chơi xung quanh trường là được.

    Mai Mai thích nhất là giờ thể dục, không phải tập đọc, không phải làm phép tính, tự do chạy nhảy suốt 45 phút liền. Thỉnh thoảng nếu phía trên phân cho phân hiệu dưới này một ít dụng cụ thể dục như dây nhảy, vợt cầu lông, trái cầu.. thì cô bé sẽ lại càng vui hơn nữa. Chỉ tiếc là mỗi năm không có được mấy lần có đồ chơi mới, chưa kể sức phá hoại của đám học sinh phân hiệu lại còn quá mạnh, khiến cho chưa đầy một tháng đám dụng cụ thể dục đã tơi tả, nhận không ra hình dáng.

    Năm trước, trường vừa được mạnh thường quân tài trợ nên được xây rộng rãi, tường được sơn xanh, bàn ghế được thay mới, sàn xi măng cũng được thay thế bằng gạch bông sạch sẽ sáng bóng. Sân trường cũng được lắp đặt thêm một số trò chơi như cầu tuột, xanh đu, bập bênh.. còn có cả sân cát nhỏ nhưng qua một trận mưa lớn đã trở thành sân cát trộn đất đỏ lầy lội, thầy cô đành phải biến nó thành bồn trồng hoa để đám trẻ không sẩy một chút lại chạy ra đó nghịch bùn. Mai Mai dắt Nguyên về ngồi chung bàn với mình, sau đó vênh mặt với đám trẻ xung quanh:

    "Chú em này do chị đây bảo kê, mấy đứa đừng có giở thói ăn hiếp đó."

    Lời thoại sặc mùi phim xã hội đen nhưng chắc chắn có tác dụng. Mai Mai là ai chứ, chính là chị đại "khét tiếng" của phân hiệu tiểu học này, sau thời gian đầu đi học thường bị trêu chọc vừa béo vừa lùn, cô bé đã dùng nắm đấm để trấn áp đối thủ, dù lúc thắng lúc thua nhưng ít nhiều cũng định nên danh tiếng. Cái gì? Đánh nhau không sợ bị thầy cô ba mẹ la sao. Ở đây chẳng ai quan tâm đến một đám trẻ con đánh nhau cả, đánh nhau rồi lại chơi với nhau, trẻ con nông thôn đều vậy, lăn lóc trong bùn đất để lớn lên.
     
    FangEr, BạchLạc, Ột Éc6 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười hai 2022
  6. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 5: Cậu bé ngồi im như pho tượng, bàn tay nắm chặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai đứa trẻ, một ồn ào, một lặng lẽ cứ như vậy cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường. Thỉnh thoảng khi Mai Mai ngủ nướng Nguyên sẽ kiên nhẫn đứng chờ, khi cô bé ăn vạ giữa đường than mỏi chân cậu cũng lót một chiếc giày ngồi bên cạnh. Còn Mai Mai đánh nhau cậu sẽ cẩn thận nhặt túi của cô bé đeo lên người, nếu cô bé hăng tới nỗi đá bay luôn giày dép thì cậu lại yên lặng tới nhặt lên ôm vào lòng, nhìn như thần giữ của. Biết sao được, chỉ theo chị đại Mai Mai một học kỳ thôi cậu bé đã rút ra hai bài học lớn rồi. Bài học thứ nhất, chị Mai không phải khi nào đánh nhau cũng thắng, nếu chị thắng thì vài tuần tiếp theo sẽ yên bình, chị lại đi ngang về dọc không ngán ai, nếu chị thua thì.. chạy. Bài học thứ hai, chị Mai hễ đánh nhau thì vật chất chỉ là vật ngoài thân, túi xách giày dép nếu không bị dẫm đạp thì cũng bị chị bỏ quên khi chạy, sau đó dù thắng hay thua chị cũng no đòn với bà nội. Nên là một thằng đệ được chị bảo kê, cậu giờ đây phải phụ trách bảo quản hành lý và chạy theo chị, tùy cơ ứng biến.

    Nguyên cũng có một bí mật, thật ra câu luôn thích quãng đường chạy trốn đó cùng Mai Mai, thích cách cô bé nắm chặt tay cậu xông về phía trước, không thấy phiền hà vì những bước chạy khập khiễng của cậu hoặc sẽ lùi lại phía sau lưng che cho cậu nếu đám trẻ phía sau vừa đuổi theo vừa ném bùn đất. Dù họ đều chật vật thở không ra hơi nhưng kỳ lạ là câu lại cảm thấy thật an toàn và tự do.

    Buổi chiều thỉnh thoảng ba mẹ Nguyên sẽ gửi cậu qua nhà Mai Mai, còn phần lớn thời gian cả hai sẽ làm bài tập về nhà và chơi cũng nhau ở sân dưới nhà sàn. Khoảng sân này được lót đá xanh sạch sẽ, sau lại được ông Ba Bình đặt vào một bộ bàn ghế nhỏ, bắc thêm một cái võng rất thích hợp để hai đứa trẻ cùng một con chó mập hiếu động chơi mà không lo nắng mưa, mệt có thể leo lên võng để nằm ngủ.

    Thật ra Mai Mai rất tò mò về ba mẹ của Nguyên, họ không giống như những cặp vợ chồng xung quanh mà cô bé biết. Không ồn ào cãi vã suốt ngày như ba mẹ cô bé, cũng không ngọt ngào anh em như vợ chồng cô hai. Họ luôn im lặng, một người ngồi ở phòng khách một người sẽ trong phòng bếp, một người ở ngoài vườn một người sẽ ở trước sân, ngoại trừ những lúc phải chở nhau lên thị trấn dường như họ không cùng ở một chỗ. Ngay cả ăn cơm cũng người trước người sau. Kỳ lạ hơn là mặc dù lạnh lùng với nhau như vậy nhưng ông Ba Bình lại rất nhiều chuộng vợ mình, chỉ cần không phải ra ngoài buôn bán ở nhà ông sẽ tự làm hết tất cả việc nhà, tự lau chùi, giặt giũ đến quét dọn. Ông còn dạy cho Nguyên nấu cơm, giặt đồ để cậu tự chăm sóc mình và mẹ mỗi khi ông vắng nhà. Nguyên dường như cũng bị lây sự im lặng đó từ ba mẹ mình, cậu ít nói ít cười, ở trên lớp lạnh nhạt, về nhà cũng lặng lẽ.

    Duy chỉ có một lần Mai Mai thấy được cảm xúc mạnh mẽ khác thường của Nguyên. Đó là một chiều khoảng cuối học kỳ hai lớp 5. Ông Ba Bình sáng đã bận rộn ra khỏi nhà, mẹ Nguyên sau buổi trưa cũng tất tả mang con qua gửi cho mẹ Mai Mai rồi đi mất. Hai đứa trẻ chơi một lát ở sau góc vườn thì trời kéo mây nên Mai Mai đề nghị qua nhà sàn chơi tiếp. Do tối qua thức xem phim với mẹ hơi khuya nên chỉ một lát sau cô bé đã gà gật rồi bò lên võng, chiếc võng đu đưa nhè nhẹ, không biết ngủ bao lâu thì Mai Mai bị một tiếng khóc lớn làm cho giật mình tỉnh dậy. Bên ngoài trời đang mưa nhỏ, trên bàn nhỏ cậu bé ngồi im như pho tượng, bàn tay nắm chặt, mắt đỏ hoe, trên đầu hai đứa trẻ là vị trí phòng khách vang lên tiếng nói và tiếng khóc.

    Có lẽ do mới ngủ dậy chưa hoàn toàn tỉnh táo, hoặc do tiếng mưa lao xao làm nhiễu âm thanh, Mai Mai chỉ nghe được lỏm bỏm tiếng được tiếng mất.

    "Đi theo anh.. hắn không lo được cho em.. giờ hắn nghèo mạt rệp."

    "Không được, còn thằng Nguyên.. anh nói em phải làm sao.. em ghét cuộc sống này, ghét căn nhà này."

    "Đi, đi.. anh sẽ cho em tất cả.."

    Cô bé biết, có một giọng đàn ông và một giọng phụ nữ. Người nữ chính là bà Giang mẹ của Nguyên, giọng bà rất đặc biệt, trong veo, cao vút. Nhưng giọng nam không phải của ông Ba Bình.

    Mai Mai chỉ là một cô bé mười tuổi, hiểu biết tình cảm chủ yếu vẫn từ những bộ phim truyền hình 8h tối, nhưng ngay tại thời khắc đó cô bé mờ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Bản năng nào đó đã thôi thúc Mai Mai phải làm gì đó để ngăn Nguyên không phải nghe những thứ này, cô bé vọt dậy khỏi võng chạy tới bàn, sau đó dùng hai bàn tay mập của mình bịt tai cậu lại. Trong phút chốc, những âm thanh hỗn loạn bên ngoài đột ngột biến mất, trong tai Nguyên chỉ còn tiếng ù ù, giống như ngồi trước quạt máy và bật số lớn nhất vậy, trong lòng cậu dường như cũng không còn khó chịu nhiều nữa.

    Cho tới khi tay Mai Mai mỏi muốn gãy người đàn ông đó mới rời đi, tiếng bước chân dẫm bình bịch trên cầu thang gỗ, tiếng ô tô rì rì xa dần, ở trên nhà bà Giang vẫn khóc rấm rứt. Mai Mai thở dài nhẹ nhõm, may ghê, nếu bà Giang mà bỏ đi thì không phải thằng đệ của mình sẽ không còn mẹ sao. Trên tivi người ta vẫn ca "mất cha ăn cơm với cá, mất mẹ liếm lá đầu đường" đó, tưởng tưởng đến gương mặt trắng bóc đang yêu đó phải ngồi liếm lá như con Meo thôi là đau lòng rồi.
     
    FangEr, BạchLạc, Ột Éc5 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười hai 2022
  7. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 6: Đánh "đúng" chứ không phải đánh "lộn"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng giống như cấp 1, trường cấp 2 ở chỗ Mai Mai sống cũng chỉ là một phân hiệu nhỏ, vừa đủ cho mỗi lớp một phòng từ lớp 6 đến lớp 9, và cách trường cấp 1 chừng hai cây số. Vậy nên, lên cấp 2, cả Mai Mai và Nguyên đều không thể đi bộ tới trường nữa, hai đứa trẻ được ba mẹ mua cho xe đạp. Của Mai Mai là một chiếc mini Nhật mua từ tiệm xe cũ, đã được sơn lại một lớp sơn mới màu hồng phấn. Còn của Nguyên là một chiếc xe đạp địa hình mới cong, dạo này ông Ba Bình vắng nhà suốt nhưng bù lại cũng thu được ít lợi nhuận những chuyến buôn hàng nhỏ. Sau đó cả hai dành cả mùa hè để tập xe.

    Chính xác là chỉ có Nguyên dành cả mùa hè để tập xe, còn Mai Mai với tế bào vận động hơn người qua ngày thứ hai bằng cách học riêng của mình đã có thể tự chạy bon bon rồi. Cách của cô bé rất đơn giản và thô bạo, dắt xe lên đỉnh dốc, leo lên và phi thẳng xuống, phía sau là con Meo vừa phấn khích chạy theo vừa sủa ăng ẳng. Sau n lần bóp phanh không kịp lao thẳng vào bụi cúc quỳ thì căn bản xe đạp không còn làm khó được Mai Mai nữa. Còn Nguyên thì tiến độ tập xe sau một tuần vẫn chậm rãi nhấp bàn đạp ba cái chống chân một lần, sau hai tuần thì chuyển sang đạp ba vòng pê đan chống chân một lần, sau một tháng nếu có Mai Mai giữ phía sau cậu có thể yên tâm đạp hai vòng quanh sân, sau hai tháng khi Mai Mai đã có thể drift điệu nghệ cậu tạm gọi là có thể tự đạp xe một mình. Dù vậy, Mai Mai vẫn cảm thấy cậu đạp xe chưa đủ vừng, suốt một tháng còn lại của mua hè mỗi chiều đều ép cậu phải dắt xe ra đường chạy mười vòng. Nguyên không quá thích việc vận động, cậu thích ngồi yên đọc sách hơn, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối một người một chó cứ đừng trước nhà vừa gọi vừa sủa nên đành phải đi theo.

    Dĩ nhiên, là một chị đại, Mai Mai không hài lòng chút nào với chiếc mini Nhật bánh bèo của mình, theo lời cô bé thì phải cưỡi một chiếc xe địa hình mới ra được khí chất. Kết cục là mỗi ngày, mỗi đứa đều tự đạp xe của mình ra khỏi nhà nhưng đến ngả ba đường, Mai Mai sẽ ngang nhiên chiếm chiếc xe đua, quăng chiếc mini Nhật hồng phấn cho cậu bạn. Cả hai đi trên đường tạo thành một cặp đôi quái dị. Cô nhóc tròn như hạt mít, lùn tịt thì nhón chân chổng mông đạp xe địa hình cao hơn cả mình, còn cậu nhóc lại khuỳnh khoàng cong chân trên chiếc mini Nhật đã bị hạ thấp yên xe hết cỡ. Bỡi lẽ, từ lúc hết lớp 5, Nguyên mỗi ngày đều cao lên, bớt đi vẻ tròn trịa trẻ con còn dáng vẻ Mai Mai thì vẫn bất khuất trước thời gian.

    Với Mai Mai cấp 2 hay cấp 1 đều như nhau, mỗi ngày lên lớp gà gật, cuối kỳ thì nháo nhào lên học bù vì sợ thi lại, mỗi tháng vài trận đánh nhau, cuộc sống đầy sôi động, phong phú và sẽ càng hoàn mỹ hơn nếu như cậu bạn hàng xóm không học giỏi đến như vậy. Đúng vậy, ngược với cô bạn Mai Mai, Trần Nguyên chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Hai đứa trẻ ngồi cùng bàn, sáng học chung chiều cùng làm bài tập về nhà, vậy mà một đứa dẫn đầu còn một đứa lại khóa đuôi, thầy giáo chủ nhiệm lớp 6 lần đầu tiên trong sự nghiệp đưa đò của mình cảm thấy bất lực. Từ khuyên nhủ mỗi ngày, đe nẹt dọa dẫm đến buông bỏ, ông cảm thấy nếu như trong đầu Nguyên là bộ não với nhiều nếp nhăn thì trong đầu Mai Mai chính là từng khối cơ bắp xếp gọn gàng, thẳng lối. Dường như tất cả trí tuệ, năng lực của mình đều được con bé dành cho những trận đánh lộn để vươn lên vị trí chị đại trường cấp 2. À không, theo lời con bé thì nó đánh "đúng" chứ không phải đánh "lộn", học dốt còn bày đặt chữ nghĩa, nghe muốn tăng xông.

    Một cục phiền toán to bự khiến cả trường phải đau đầu nhưng Nguyên lại chưa bao giờ thấy Mai Mai là một mối rắc rối. Cậu không thấy Mai Mai đánh lộn là xấu, cô bé chưa bao giờ đánh bạn vô cớ hay ức hiếp người yếu hơn, cô chỉ thông qua những việc phản nghịch như vậy để bộc lộ một phần yếu đuối và cam chịu trong nội tâm của mình mà thôi. Cậu cũng không thấy Mai Mai cần phải học giỏi mới được, có tới bảy loại thông minh khác ngoài học tập, thế giới rộng lớn như vậy, sau này Mai Mai chắc chắn sẽ tìm thấy việc mình muốn làm nhất mà không cần phải học giỏi. Mai Mai như mặt trời nhỏ, rực rỡ và tươi sáng. Mà cậu lại như tấm pin năng lượng mặt trời, mỗi ngày tới gần cô hấp thụ từng chút ấm áp, có như vậy khi trở về nhà đối diện với ngôi nhà lạnh lẽo đó, cậu sẽ không còn sợ hãi nữa.

    Chỉ là, chính Nguyên cũng không ngờ rằng, ngôi nhà mà cậu tưởng như đã lạnh lẽo đến mức sắp đóng băng đó lại có một ngày thậm chí còn không giống một ngôi nhà nữa.
     
    FangEr, BạchLạc, Ột Éc5 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng mười hai 2022
  8. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 7: Theo chị có cơm no rượu say mỗi ngày

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày tổng kết năm học lớp 8 của Mai Mai và Nguyên, có một sự kiện khiến tất cả những đứa trẻ có mặt ở cổng trường lúc đó không bao giờ quên. Một người phụ nữ xinh đẹp đang chờ đón con gái mình tan trường thì đột nhiên bị hai người đàn ông lực lưỡng xông tới giữ chặt lại, sau đó bị một người phụ nữ lớn tuổi khác xông tới đánh. Ban đầu là tát vào mặt, vào tay, sau là nắm tóc kéo, cuối cùng quần áo trên người cũng bị kéo rách lộ ra nội y. Tất cả dường như diễn ra chỉ trong vài phút, khi đám trẻ bắt đầu sợ hãi la hét lên thì người phụ nữ xinh đẹp đã bị hất nằm sõng soài dưới đất, rách nát, rũ rượi.

    Hôm đó Mai Mai bị thầy chủ nhiệm giữ lại giáo dục tư tưởng vì thành tích cuối năm bết bát, cô bé nói Nguyên dắt xe ra trước cổng chờ mình. Lúc cô bé được thả ra, theo tiếng ồn đi tới đám đông tụ tập trước cổng thì người phụ nữ bị đánh kia đã nằm co dưới đất, bảo vệ trường vừa xông ra không cho đánh người, vừa xua đám trẻ ra xa sợ tai bay vạ gió. Dù vậy họ không thể nào ngăn cản được tiếng mắng chửi của người phụ nữ lớn tuổi kia.

    "Mày có con, có chồng rồi sao còn đi cướp chồng tao, tao đánh, đánh cho con gái mày thấy mẹ nó là đồ cướp chồng khốn nạn, cho con mày nó nhục nhã vì có một người mẹ như vậy. Áo đẹp, quần đẹp này dùng tiền chồng tao để mua, tao sẽ xé hết, cho con gái mày thấy mày có bán thân cũng không đổi được gì.."

    Cách không xa đám đông, Mai Mai thấy Nguyên đứng đó, nhìn chằm chằm vào người phữ đang nằm giấu mặt trên nền đất, vừa sửng sốt vừa hoảng loạn. Cô đi tới, dùng bàn tay của mình nắm chặt lấy tay cậu bạn, dùng giọng điệu chị đại không cho phép được từ chối nhất của mình mà nói:

    "Nguyên, đừng nhìn, về nhà thôi."

    Nhưng cuối cùng Mai Mai lại không đưa Nguyên về, cô bé dắt cậu tới đập nước gần nhà, để cậu ngồi dưới bóng cây thông, Mai Mai cảm thấy có lẽ Nguyên cần một chút yên lặng. Cho đến khi hoàng hôn đỏ rực, nhuộm đỏ cả mặt nước lăn tăn, khi Mai Mai đã nghĩ tới lý do 101 để giải thích cho bà nội vì sao mình lại về trễ thì đột nhiên cậu nói chuyện.

    "Mẹ mình ngoài ca hát ra thì bà không giỏi làm gì cả, lúc ba mình chưa vỡ nợ trong nhà có ba người giúp việc và hai vú em phụ mẹ coi sóc nhà cửa và chăm mình. Bà thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích được yêu chiều cung phụng. Nên lúc mới chuyển tới đây mẹ gần như sụp đổ, bà nói ngôi nhà này bẩn thỉu cũ kỹ, xung quanh nhà chỉ toàn đất đỏ khiến cho mỗi bận bà mặc váy dài đều bị dơ, không có bồn tắm, không có máy nước nóng, không có người giúp việc nên tay bà bị trầy trụa vì giặt đồ, vì nấu cơm cho mình. Lâu dần bà ấy không khóc than nữa nhưng mình nhìn thấy trong mắt mẹ sự chán ghét, chán ghét mọi thứ xung quanh, và chán ghét cả mình. Buổi chiều mưa đó, người đàn ông muốn mẹ mình đi theo đó ông ta đã có vợ rồi, vợ ông ta từng là bạn thân của mẹ mình. Sau này mình còn bắt gặp họ còn gặp nhau nhiều lần nữa. Mình từng nghĩ mình sợ nhất một ngày bà ấy sẽ bỏ ba con mình mà đi, nhưng hôm nay mình lại có một nỗi sợ khác, mình sợ bà ấy sẽ như người phụ nữ đó, xen vào gia đình người khác, bị người ta dẫm đạp lên cũng không dám phản kháng. Mai, mình sợ lắm, bà ấy yếu đuối như vậy, làm sao đây, Mai.."

    Nguyên cúi đầu, từng giọt nước mắt rớt xuống rồi biến mất dưới lớp lá thông rụng đầy, bốn năm làm bạn lần đầu tiên Mai Mai thấy cậu khóc, im lặng kìm nén. Mà cô chẳng thể làm gì cả, ngoài việc nắm thật chặt bàn tay Nguyên.

    Nhưng nỗi sợ của Nguyên rốt cuộc cũng không trở thành hiện thực, hoặc đã diễn ra ở một nơi mà cậu không biết, 1 tuần lễ trước ngày khai giảng lớp 9 mẹ cậu đã bỏ nhà đi theo người đàn ông đó, chỉ mang theo giấy tờ cá nhân, để lại một tờ đơn ly hôn, ngay cả một lời nhắn cũng không có. Tối đó, ông Ba Bình mang hết tất cả đồ đạc vợ cũ ra trước sân châm lửa đốt. Váy áo, túi xách, khăn quàng, giày dép.. có lẽ do toàn đồ đắt tiền nên đám cháy âm ỉ tới gần sáng mới tắt hẳn, khiến bà nội Mai Mai phải chẹp miệng tiếc nuối đến mấy lần.

    "Đồ không dùng nữa thì đem bán cũng được tiền vậy, vợ thôi mà không có người này thì lấy người khác, đốt hết thật phí."

    Tưởng rằng Nguyên sẽ sa sút sau khi mẹ bỏ đi nhưng cậu lại vẫn như chưa có gì xảy ra. Ngay cả khi ông Ba Bình sắm một chiếc xe tải mới, nói rằng từ nay sẽ thường xa nhà đi làm ăn cậu cũng chỉ trả lời qua loa "Ba đi đi, con tự lo được."

    Mai Mai nghĩ rằng hai người lớn này thật buồn cười, một người rồi lại một người cứ vậy kiếm cớ đi mất, vậy còn thằng đệ của mình phải làm sao đây? Cô bé rầu thúi ruột còn cậu thì cười.

    "Còn Mai mà, Mai bảo kê mình mà phải không."

    "Ờ, khá lắm chú em, theo chị có cơm no rượu say mỗi ngày."
     
    FangEr, BạchLạc, Ột Éc5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2022
  9. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 8: Dậy thì là một khoảng thời gian vừa ngọt ngào vừa cay đắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm học lớp 9, Mai Mai còn chào đón sự kiện vĩ đại nhất của cuộc đời mình, sau nhiều năm kiên cường không nhúc nhích cuối cùng cơ thể cô cũng chịu dậy thì. Chiều cao 1m45 từ từ nhích lên 1m55, mặc dù cao thêm 10cm cũng chỉ đứng tới ngang ngực của Nguyên nhưng méo mó có còn hơn không. Cô sợ nếu mình dậy thì chậm chút nữa thôi chỉ khả năng chỉ đứng đến mông thằng đệ của mình mất.

    Dậy thì là một khoảng thời gian vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Chưa kịp sung sướng vì thoát khỏi danh hiệu nấm lùn thì đã phải chào đón chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Bối rối và đau đớn đến nỗi chị đại nổi danh của phân hiệu cấp 2 cũng phải gục ngã, ôm bụng nằm xẹp trên bàn, buồn như chó cắn.

    Mai Mai thều thào thò tay qua ra níu áo Nguyên

    "Ra nhắn với Thúy, nói nó trưa nay hủy kèo solo với bọn lớp 8 nhé, mình đau tới sắp thăng thiên rồi."

    Chị đại vất vả, bên lo thỉnh kinh bên lo mang đàn em tiêu diệt yêu quái, tập thể giáo viên phân hiệu cấp 2 cảm ơn chị.

    Trong lớp hầu hết các bạn nữ đều ít nhiều bị khó chịu mỗi kỳ kinh nguyệt nhưng chỉ có Mai Mai là dữ dội nhất, đều đặn hàng tháng đều đau lăn lóc. Tới nỗi cô chủ nhiệm còn kín đáo đề nghị Mai Mai về nói mẹ mang đi bệnh viện tỉnh khám thử xem. Mai Mai lại nghe tai này ra tai kia, không phải cô không sợ đau nhưng dạo này không khí trong nhà thật khó chịu, ba mẹ thường giữa đêm rầm rì cãi nhau, ban ngày cũng không ai chịu nhìn mặt ai, nặng nề tới ngộp thở.

    Mai Mai nhịn được nhưng Nguyên lại không nhìn được cô chịu đau như vậy, một buổi sáng thứ bảy cậu đạp xe lên thị trấn, khi về cầm theo một hũ nhựa chứa đầy viên nhỏ màu nâu đen. Hôm sau ăn sáng xong đưa cho Mai Mai ba viên, nói uống đi. Cô nhét vào miệng, chiêm miếng nước, đánh ực một cái mới quay ra hỏi:

    "Cho mình uống gì vậy?"

    "Tiên đan."

    "Uống cho mình thành tiên phới hơm.. nhưng em khum chịu sợ phải lên trên trời, lên trời hai đứa hai nơi, nên em chỉ muốn làm người trần gian.."

    Cái bài hát ghẹo trai lỗi thời như vậy không biết lại học từ chương trình nào trên tivi

    Hát xong lại quay ra cười khì khì.

    "Tiên đan hay thuốc độc, Nguyên cho gì mình cũng đều uống hết ó Nguyên ôi."

    Cậu bất lực xoa trán.

    "Cao ích mẫu đó, ngày uống ba viên, bớt diễn đi."

    Dù nói vậy nhưng khóe miệng vẫn không kìm được mà giương lên. Mai Mai lé mắt nhìn qua, ôi bắt quả tang rồi nhé, ai lén cười đều là con Meo.

    Có lẽ từ trước đến giờ Mai Mai vốn đã bất kham cho nên thời kỳ nổi loạn của cô cũng hơi khác người một chút, đột nhiên nghe lời và ham học.

    Nghe lời chính là nghe lời Nguyên, ví như đang đánh nhau nhưng chỉ cần cậu xuất hiện kêu "Mai, đừng đánh nữa, về thôi" thì lập tức buông hạ tay chân, bỏ lại một câu "mai tiếp tục đánh" rồi ngoan ngoãn đi về, để lại đối thủ hoang mang trong gió. Đánh lộn bây giờ còn có phong cách như vậy sao, đang đánh hăng thì nghỉ ngang hẹn mai đánh tiếp. Coi thường chúng tôi đến từ vùng sâu vùng xa hả.

    Ham học chính là thích học đủ thử trừ học tập. Bữa nay muốn học đánh cầu, ngày mai lại muốn học bóng rổ. Kết cục cô kéo Nguyên đi thử khắp các lớp năng khiếu, tới khi cậu không chịu nổi nữa ra tối hậu thư, chọn một lớp để học hoặc không học gì hết mới kìm cô lại được ở lớp đàn ghi ta. Đàn dĩ nhiên là Nguyên mua, dù sao ông Ba Bình cũng cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt, cậu ngoài mua ít đồ đồ dùng và ăn ba bữa ra thì không tốn tiền vào việc gì khác, số tiền đó phần lớn đều chuyển hóa thành đồ ăn và chui vào bụng của Mai Mai. Còn tiền của Mai Mai sao, Mai Mai với tiền không quen nhau, ngay cả học phí học đàn cũng phải kỳ kèo rất lâu mới xin mẹ được, trong gia đình số tiền để dành mà Mai Mai và con Meo có là ngang nhau. Ra ngoài đường là chị đại oai phong, ai biết về nhà địa vị chỉ ngang một con chó, nghĩ mà rớt nước mắt.

    Dù ham học nhưng năng lực có hạn nên khi Mai Mai chỉ mới bập bùng được Moonlight Sonata thì Nguyên đã đã ở trình độ sắp debut được rồi, khả năng còn ở vị trí center. Cuộc đời thật bất công.

    Nếu để truy ngược lại nguyên nhân của sự thay đổi của Mai thì có lẽ bắt nguồn từ Nguyên. Dù thần kinh thô tới đâu thì chị đại Mai ở vào thời điểm dậy thì cũng đã bắt đầu có tâm tình thiếu nữ. Ví như giữ chút hình tượng trước mặt cậu bạn của mình. Hoặc ví như cũng muốn chứng minh cho Nguyên thấy rằng tuy mình học hành không giỏi nhưng cũng có chút tài hoa này kia. Ờm, dù rằng kết quả không đáng nhắc đến.
     
    FangEr, BạchLạc, Ột Éc5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2022
  10. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 9: Không sao, họ không cần thì mình cần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau tết Nguyên đán, rốt cuộc Mai Mai cũng biết vì sao thời gian qua không khí gia đình mình lại kỳ quái đến như vậy. Một buổi chiều, sau khi la cà khắp nơi trở về nhà, Mai Mai thấy mẹ mình đang ngồi rũ trên nền nhà mà khóc. Trên ghế sofa là bà nội và một cậu bé khoảng bảy tám tuổi, đen nhẻm, nhìn rất quen mắt. Còn ông Dần, ba Mai Mai thì cúi mặt đừng cạnh cửa sổ hút thuốc. Trong phòng, tiếng khóc đè nén của mẹ xen lẫn với tiếng chửi mắng của bà nội

    "Cô không sinh được con trai còn không muốn cho con trai tôi tìm người khác sinh sao? Cô là người đàn bà độc ác, cô muốn cho chồng mình tuyệt tự. Vì cô mà cháu đích tôn của tôi phải vất vưởng bên ngoài tám năm trời, nhìn thằng bé xem, ốm nhách ốm nhom như vậy. Cô giờ không muốn cũng phải muốn, không thì mẹ con cô dọn đồ rồi cút khỏi cái nhà này đi."

    Ông Dần quăng điếu thuốc hút dở xuống sàn nhà hét lên: "Mẹ có im lặng đi không."

    Lúc quay ra thấy Mai Mai đứng ở cửa thì xấu hổ cúi mặt xuống châm thêm một điếu thuốc khác.

    Mai Mai từng xem rất nhiều phim truyền hình 8h tối, kịch bản kiểu như vậy cô đã thấy qua không dưới bốn năm lần. Người vợ không sinh được còn trai, người chồng vì nghe lời mẹ nên đã đi tìm người phụ nữ khác sau đó dẫn đến những màn sóng gió gia tộc, đấu đá tranh giành gia sản, càng xem càng lôi cuốn càng hấp dẫn. Nhưng giờ, khi kịch bản này ập tới gia đình mình, Mai Mai chỉ cảm thấy dường như tay chân và cả trái tim của mình đang run rẩy.

    Tám năm trước, ông Dần không chịu nổi sức ép từ mẹ mình đã lén qua huyện bên cạnh quen một người phụ nữ khác để kiếm con trai, kết cục cũng được như ý nguyện. Người phụ nữ đó cũng không có yêu cầu gì ngoài được cơm no áo ấm, không phải vất vả vì miếng ăn, bà ta từng có một đời chồng, vì bị bạo hành thường xuyên nên trốn lên đây làm công cho các trang trại trồng rau. Ông Dần hiếu thảo với mẹ nhưng cũng yêu thương vợ, ông không muốn bỏ vợ bất chấp mẹ có uy hiếp như thế nào. Ra ngoài sinh con trai ngoài giá thú với ông đã là giới hạn cuối cùng, nếu bà cụ còn không chịu nữa ông nói sẽ nhảy cầu cho bà vừa lòng. Phần sợ con trai tìm đường chết, phần lại nghĩ cháu nội trai đã có, tìm cơ hội sẽ đưa được về nhà thôi nên bà đành thỏa hiệp. Hàng tháng ông và mẹ mình vẫn lén chu cấp cho hai mẹ con họ. Cho tới năm trước, mẹ thằng bé gặp được một tay buôn rau củ rồi phải lòng, bà ta muốn để lại thằng bé cho ba nó và đi theo tiếng gọi của tình yêu, giằng co suốt mấy tháng nhưng ông Dần vẫn không thuyết phục được vợ mình. Bà Giao biết chồng có con riêng ở ngoài thì như phát điên lên, nói gì cũng không nghe. Rồi sáng nay mẹ thằng bé đóng gói nó cùng hành lý để lại trước nhà Mai Mai rồi theo người tình đi mất.

    Giờ thì Mai Mai đã biết sao mình mới nhìn thằng bé kia lại thấy quen mắt, vì nó chính là 1 bản copy của ba mình. Chiếc mũi to, chân mày rậm, cằm hơi bạnh.. không cần phải xet nghiệm ADN cũng nhìn ra được có máu mủ.

    Mai Mai thấy ông trời thật thích drama, nhiều năm cô ước ao có em trai như vậy không thấy cho, đùng một ngày ở đâu lại rơi xuống một đứa. Mai Mai biết mẹ mình sớm muộn sẽ nghe bà nội, tính bà xưa giờ mềm yếu. Bà vốn quê ở Vĩnh Long nhưng nhà nghèo lại đông con, học tới lớp 9 thì nghỉ ở nhà phụ việc, sau ba mẹ bà mất anh chị em cứ vậy tan tác, một mình bà phiêu dạt lên tận Lâm Đồng làm công rồi lấy ba cô. Giờ mẹ chồng nói bà không chịu đứa con riêng này của chồng thì đi đi, bà biết đi đâu.

    Bà nội biết mẹ Mai Mai đã lung lay, bà nhổm dậy khỏi ghế, lẹt xẹt đi vào trong, vừa cười vừa nói

    "Mặc kệ các người, tôi phải đi dọn phòng cho cháu nội tôi. Gia Bảo ngồi đây chờ bà nội nhé."

    Vốn bà định đi vào dọn căn phòng để đồ sát nhà bếp nhưng nghĩ gì lại vòng lại đẩy cửa vào phòng Mai Mai

    "Mai, mày nhường phòng này cho em trai đi, con gái rồi cũng lấy chồng dọn ra khỏi nhà, ở phòng to như vậy để làm gì." Vừa nói tay vừa thoăn thoắt lấy từng chồng sách vở ra khỏi giá sách.

    Ông Dần còn chưa kịp lên tiếng thì Mai Mai đã giơ chân đá bay cái ghế con bên cạnh, chiếc ghế bay thẳng vào tủ búp phê, cửa kính mỏng vỡ nát văng tung tóe.

    "Nó dám vào vào phòng đó ở thì mỗi ngày con sẽ đánh nó một trận."

    Bà nội lao ra khỏi phòng, trên tay cầm cuốn album ảnh của Mai Mai đập thẳng lên mặt cô.

    "Cái thứ ăn tàn phá hoại, mày đe dọa ai, mày đánh ai."

    Mai Mai không tránh, để yên cho bà đánh, viền kim loại của cuốn album quẹt qua má Mai Mai để lại một đường cắt sắc lẹm, máu rịn ra. Ông Dần nhảy qua giữ lại tay mẹ mình nhưng không kịp nữa rồi.

    Nhưng cơn nư của bà nội vẫn chưa hết, bà hét lên không ngừng, quăng cuốn album vào người Mai Mai.

    "Mười mấy năm qua mày ăn sung mặc sướng còn em mày có nhà mà không được về. Mày có cả cuốn album hình còn em mày một tấm hình chụp chung với cả nhà cũng không có. Mày còn định ăn hiếp nó, mày ác độc như mẹ mày."

    Lúc ông Dần giữ được mẹ mình thì Mai Mai đã nhặt cuốn album lên đá tung cửa đi ra khỏi nhà. Cô định qua nhà sàn rồi lại đổi ý rẽ qua hướng đập nước, đá giày ngồi dựa lưng vào gốc cây thông. Mai Mai nghĩ mình cần thời gian để tiêu hóa hết mớ lùng bùng này, nhưng đến lúc ngồi xuống đầu óc cô lại trống rỗng, không nghĩ được gì cả. Một lát sau bên cạnh có tiếng bước chân đạp lên lá khô, không cần quay sang nhìn Mai Mai cũng biết đây là tiếng bước chân của Nguyên. Chân cậu từ lúc lên cấp 2 đã phục hồi phần nào không còn khập khiễng nhiều, đi đường nhìn qua sẽ không khác người bình thường, nhưng âm thành tạo ra sẽ có chút khác biệt, một tiếng nặng và 1 tiếng nhẹ kéo dài hơn.

    Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh Mai Mai.

    "Lúc nãy mình tới tìm Mai nên ở bên ngoài, mình nghe thấy hết rồi, chị Mai đá ghế rất ngầu."

    Mai Mai phì cười, kiểu an ủi gì lạ lùng thế này.

    "Từ lúc mình còn nhỏ, mình đã luôn có một suy nghĩ, lẽ ra mình không nên sinh ra trên đời này. Mẹ mình hay nói, nếu mình là con trai thì tốt rồi, bà nội sẽ không chửi bới, ba có người nối dõi, mẹ sẽ không phải nhịn nhục. Mình nghĩ sau này con trai làm được gì mình sẽ làm cái đó, lớn lên sẽ chăm sóc phụng dưỡng họ, mẹ sẽ không hối hận khi sinh ra mình, bà nội và ba sẽ không phí công nuôi lớn mình. Mình luôn không dám đòi gì cả, mình sợ họ sẽ thấy mình quá phiền toái, không muốn nuôi mình nữa. Mình dùng sách giáo khoa cũ, mặc lại váy cũ của chị họ, mình không đòi làm sinh nhật, mình nói mình không thích uống sữa, mình nói mình không thích ăn thịt gà, mỗi khi té ngã mình sẽ không khóc không ăn vạ sẽ tự tìm dầu để thoa, dù bị bệnh mình cũng sẽ nói mình muốn ăn cơm không cần phải mất công nấu cháo.. Vậy mà vẫn không đủ, Nguyên, vậy mà vẫn không đủ, họ vẫn không cần mình."

    Nguyên đưa tay vuốt lại mái tóc lộn xộn, dùng khăn giấy lau máu trên mặt cô bạn.

    "Không sao, họ không cần thì mình cần."

    Giọng Mai Mai nức nở:

    "Biết vậy mình đã không thèm nhường thịt gà, mình sẽ ăn hết, một mình ăn hết một đĩa."

    "Không sao, mình sẽ nấu thịt gà cho Mai ăn, một mình một đĩa, không cần phải nhường ai hết."

    "Hồi đó bị bệnh mình đau họng muốn chết, biết vậy mình đã đòi ăn cháo, cháo thịt bằm mới chịu."

    "Không sao, sau này mình sẽ nấu cháo thịt bằm cho Mai ăn, ăn ngán thì thôi."

    "Mình sẽ đòi mua bộ váy xòe màu trắng đó, trên lớp đứa con gái nào cũng có, chỉ có mình không có."

    "Không sao, mình mua váy xòe cho Mai."

    "Còn đặt tên là Gia Bảo, tên của nó thì quý giá tên của mình thì đặt đại."

    "Không sao, mình thích tên Mai Mai hơn, chị Mai, chị Mai nghe hay lắm."

    * * *

    Buổi chiều hôm đó, bầu trời vừa cao vừa xanh, dưới tán thông rì rào, Mai Mai nghĩ dù cô có đòi trăng trên trời thì chắc Nguyên cũng sẽ tìm cách hái xuống cho cô vui. Cuốn album cuối cùng do Nguyên cầm về nhà vì Mai Mai nói thứ dám làm cho chị Mai đổ máu không ngũ mã phanh thây đã là nhân từ lắm rồi. Nguyên biết, cô giận ba mình nhưng lại không nỡ lòng vứt bỏ hình chụp với ông mà thôi, cô không muồn thì cậu sẽ giữ giúp. Chính Mai Mai cũng không biết rằng, sau này khi cuốn album trở lại tay cô đã bị thiếu mất một tấm. Tấm hình chụp Mai Mai lúc còn học mẫu giáo, có lẽ tham gia một tiết mục văn nghệ, hóa trang thành một bông hoa hướng dương. Đôi mắt to vì cười mà cong cong lại, miệng múm mím lộ ra 2 chiếc răng thỏ, khuôn mặt tròn xoe được bao quanh bằng một vòng cánh hoa màu vàng. Mặt trời nhỏ của cậu, đóa hướng dương bé nhỏ, rực sáng của cậu.

    Rốt cuộc Mai Mai vẫn phải nhường lại phòng của mình cho em trai mới, vì bà nội nói sẽ tuyệt thực nếu cô không nghe lời, ông Dần chỉ còn cách quay ra van xin con gái. Hôm dọn phòng, Nguyên mua một con gà kho cho Mai Mai một nồi gà kho gừng lớn, một mình cô ăn hết hai dĩa đầy, không phải nhường đùi gà cho ai cả. Sáng hôm sau, còn mang tới lớp cho Mai Mai một hộp cháo thịt bằm thơm phức, cậu nói Mai Mai muốn ăn cháo thịt bằm lúc nào cũng được, không bệnh cũng được ăn. Còn cô nàng nào đó vẫn vô tâm vô tính vừa ăn vừa cười khặc khặc:

    "Ây dô, em trai đảm đang này hay có muốn đi theo nâng khăn sửa túi cho chị Mai hơm, muốn gì chị cũng chiều."

    "..."

    Sau này mong chị đừng vì những lời nói hôm này mà hối hận, chị Mai.
     
    FangEr, BạchLạc, Ột Éc5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...