Hiện Đại Có Còn Rung Động - Rơm

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Rơm Vàng, 6 Tháng mười hai 2022.

  1. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 15: Mai, em nói là phải làm đó, khi nào em cưới anh?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù Mai Mai nói đã đi bệnh viện khám và lấy thuốc nhưng Nguyên vẫn sợ thiếu, lên xe anh kéo áo nhìn vai cô một lát lại ghé qua một hiệu thuốc mua thêm thuốc xoa bóp, cao dán, túi chườm rồi mới chở cô về nhà. Mai Mai bị đau, lại nhiều ngày mới được gặp bạn trai mới kích động khóc một lúc, khóc xong cũng không thấy đau nhiều nữa nên vừa vào nhà đã quay ra nịnh nọt:

    "Không hiểu sao gặp anh một lát thấy đỡ hơn nhiều rồi, anh là tiên đan phải không?"

    "Anh không phải cao ích mẫu." Nguyên nhìn cô bạn gái mặt mũi tèm lem vừa thương vừa buồn cười.

    Mai Mai cười phá lên làm động tới vai đau tới méo mặt.

    Nguyên lật đật đỡ cô ngồi xuống sofa.

    "Em bị như vậy mà không tém tém lại bớt đi. Giờ anh đi chuẩn bị, em vào tắm rửa chút đi, sau đó ra anh xoa thuốc."

    Nói rồi đi kiếm một chiếc ghế nhựa mang vào nhà tắm, lại đi chuẩn bị khăn tắm áo quần để sẵn rồi mới dắt Mai Mai vào. Anh để cô cúi người vào bồn tắm, dùng vòi hoa sen từ từ xả nước gội đầu cho cô, Mai Mai được massage da đầu thoải mái đến mức suýt ngủ gật cắm đầu vào trong bồn tắm. Xong hết, anh quấn khăn cố định tóc lại cho cô, lại lấy sữa tắm để trong tầm tay cô rồi mới đứng lên đi ra ngoài. Mai Mai hứng chí trêu ghẹo:

    "Không tắm cho em luôn hả?"

    Người nào đó nhìn cô cười ẩn ý:

    "Lúc này em không thể cử động mạnh, anh lại không có kinh nghiệm sợ làm em đau, em cố nhịn nha."

    Mai Mai ghẹo trai bị trai ghẹo ngược đỏ bừng mặt.

    Lúc Mai Mai ra khỏi nhà tắm, Nguyên đã bày hết các loại cao dán, thuốc xoa bóp, túi chườm ra bàn, cẩn thận ngồi đọc hướng dẫn sử dụng từng loại một. Vỗ vỗ chỗ bên cạnh anh ý bảo cô ngồi xuống rồi cầm một hũ thuốc xoa bóp lên. Mai Mai ngoan ngoãn ngồi xuống, vì để tiện xoa thuốc nên Nguyên lấy cô váy thun hai dây rộng rãi, cô thoải mái kéo dây áo xuống chìa vai qua. Nguyên nhìn thấy mà tay run run, phải hít thở mấy lần để bình tĩnh lại, cô gái này nghĩ anh là thầy tu chắc. Anh cẩn thận dùng hai tay xoa thuốc cho tan ra rồi rồi mới áp lên mấy chỗ bị sưng và bầm tím trên vai cô, từng chút một cho đến Mai Mai cảm thấy vai mình đỡ căng mới ngừng lại rồi dán cao dán lạnh cho cô. Lại theo yêu cầu của Mai Mai, kéo một cây quạt lại cho cô ngồi sấy đầu sau đó mới đi nấu cơm. Mai Mai thích dùng quạt sấy khô tóc hơn là dùng máy sấy, chỉ có mùa đông ở Hà Nội cô mới tạm dừng thói quen này.

    Xà quần mãi đến khi ăn cơm tối xong cũng đã gần 9h, Mai Mai mệt tới mức hai mắt díp lại được Nguyên nhét vào giường, hôn mấy cái cho đã ghiền rồi mới về. Trước khi về còn dặn cô mai cứ ngủ nướng, chìa khóa nhà anh cầm, mai sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.

    Dù rất muốn ngủ nướng như mới 8h sáng Mai Mai đã bị cơn đau ở vai làm cho tỉnh lại, dấu hiệu cho thấy thuốc giảm đau đã hết tác dụng cần phải uống thêm. Cô nằm yên trên giường, nhìn ánh chiếu qua cửa sổ, nghe ngoài bếp vọng lên mấy âm thanh chứng tỏ Nguyên đang nấu nướng, dù vai hơi đau nhưng tim lại tràn đầy hạnh phúc. Hóa ra cảm giác được ai đó hết lòng yêu thương, chăm sóc là như vậy.

    Mai Mai nằm tới khi vai không chịu nổi nữa mới lồm cồm bò dậy vào toiet đánh răng rửa mặt. Bước ra ngoài thì thấy Nguyên đang múc cháo ra tô cho nguội bớt. Cô kéo ghế ngồi xuống nhìn anh cười, Nguyên đưa tay xoa đầu cô, nghĩ gì đó lại đi vào phòng ngủ lấy ra một cây lược và một dây cột tóc. Anh vụng về chải đầu rồi cột cho cô một kiểu tóc đuôi ngựa hơi lệch.

    Ăn sáng, uống thuốc xong Mai Mai bật tivi làm tổ trên sofa bắt đầu thời kỳ dưỡng bệnh. Mà Nguyên cũng về nhà xách máy tính qua cùng dưỡng bệnh với cô, anh nói công việc của mình không nhất thiết phải lên văn phòng, ngồi làm ở đâu cũng được. Mai Mai cười tít mắt, cuối cùng cũng được tận hưởng cảm giác yêu đương bình thường rồi.

    Ở một nơi nào đó trong thành phố, vị quân sư nào đó nhận được tin nhắn của cộng sự thì đấm ngực kêu gào. Cái tên Trần Nguyên này, anh ta không lên văn phòng thì ai sẽ kiểm tra, chỉnh sửa mấy bản thiết kế của đám nhân viên kia. Bạn gái anh ta bị đau vai chứ có đau chân đâu mà phải hầu hạ từng bước đi một. Quân sư Vĩ đi ba vòng quanh văn phòng rồi gọi ba đồng chí nhân viên nhiều kinh nghiệm yêu đương nhất lại to nhỏ thì thầm. Sau khi tổng hợp, phân tích, đánh giá anh ta nhắn cho Trần Nguyên một tin nhắn chồng chất mưu mô:

    "Bệnh nhân nếu cứ nhốt trong nhà hoài cũng không tốt cho phục hồi đâu. Cậu phải cho em ấy ra ngoài hít thở không khí trong lành. Văn phòng mình không phải có một khu vườn sát bờ sông rất mát mẻ đó sao? Cậu mang em ấy lên đây sẵn giới thiệu cho mọi người làm quen luôn." Văn phòng công ty của Duy Vĩ đúng là có một vị trí rất đẹp, sát sông, vì hình ảnh công ty nên ban đầu anh ta còn cho đầu tư thiết kế cảnh quan đậm chất nhiệt đới. Tiếc là ngoại trừ cô lao công ra quét là rụng thì ít có ai rảnh rỗi bước ra đây mà thưởng thức.

    Nguyên cảm thấy lời Duy Vĩ nói khá bùi tai, anh còn chưa giới thiệu Mai Mai cho bạn bè lần nào đâu. Có bạn gái rồi anh cũng "thèm" đi khoe một chút. Vậy nên chọt Mai Mai, cho cô đọc tin nhắn của Duy Vĩ. Mai Mai làm dấu hiệu ok với anh, khoảng hai ngày nữa chắc vai cô sẽ không con đau nhiều nữa, cô cũng muốn xem chỗ làm việc của Nguyên ra sao.

    Vậy là dưới sự mong ngóng của Duy Vĩ, hai ngày sau, Mai Mai theo Nguyên đi làm. Vì để thuận tiện cô mặc một chiếc váy hai dây dệt kim màu trắng dài qua gối xẻ tà, bên ngoài khoác áo khoác lửng màu xám tay dài, mang giày thể thao, tóc xõa ngang vai. Nhìn có giống như sinh viên đại học.

    Duy Vĩ nhìn cô gái nhỏ bé chỉ đứng đến vai bạn mình có chút ngạc nhiên. Nhìn rất dễ thương, thiện cảm nhưng không phải xinh đẹp chói lòa. Trần Nguyên dù gì cũng có thể coi là soái ca, sự nghiệp xuất sắc, không ngờ cô gái anh thích lại bình thường như vậy. Chào hỏi, giới thiệu qua lại xong xuôi, Nguyên nhét vào tay trái Mai Mai một túi đồ ăn, để một nữ nhân viên dắt cô ra khu vườn phía sau chơi rồi mới ngồi vào bàn làm việc. Văn phòng của công ty được thiết kế 3 mặt là kính, nên từ chỗ anh ngồi, hơi nghiêng một chút có thể nhìn thấy bóng cô ở xa xa.

    Phòng làm việc của Duy Vĩ sát vách với Trần Nguyên, anh ta ngồi nhìn bạn mình vừa làm việc vừa để mắt "trông trẻ" không nén nổi tò mò tới giữa buổi sáng đã thò đầu qua. Dù mang tiếng là quân sư nhưng anh ta còn chưa gặp Mai Mai bao giờ, chỉ biết cô gái này rất khó cưa, bạn mình phải trèo đèo lội suối đi theo mới tóm được.

    "Này, không ngờ gu của cậu là kiểu dễ thương hiền lành như vậy. Mình cứ nghĩ câu phải thích kiểu hot girl hơi lạnh lùng này kia"

    Nguyên bật cười, nếu Duy Vĩ biết lịch sử đánh lộn nhiều năm liền của Mai Mai sẽ không dám nói vậy nữa. Thật ra, Nguyên chưa từng nghĩ mình thích kiểu con gái như thế nào, từ nhỏ tới khi trưởng thành trong mắt anh chỉ có mình Mai Mai.

    "Vĩ, mình quen cô ấy khi cô ấy chỉ mới 10 tuổi, đến nay cô ấy 26 tuổi, cô ấy như thế nào thì gu của của mình sẽ là như thế ấy. Gu của mình là Mai, không liên quan gì đến mấy cái cậu vừa nói hết."

    Duy Vĩ há hốc miệng.

    "Đừng nói cậu thích người ta khi chỉ là một thằng nhóc nhưng tới nay mới theo đuổi thành công nha."

    Nguyên xoay xoay bút.

    "Chuyện nay rất phức tạp, cậu cứ nghĩ vậy đi."

    Nói rồi anh lại tập trung vào bản vẽ trước mắt, mặc kệ anh bạn đang tò mò muốn chết.

    Mai Mai theo Nguyên đi làm suốt hai tuần thì tay phải đã có thể cử động bình thường, tuy nhiên cô không được vận động mạnh trong mấy tháng để phục hồi hoàn toàn. Cô báo cho Trần Huy việc mình sẽ ngừng dẫn tour trong khoảng vài tháng hoặc có thể là ngừng luôn, cô đề nghị được chuyển sang bộ phận kế hoạch. Không chỉ vì Nguyên không yên tâm để cô đi trekking nữa mà cũng vì cô cảm thấy những năm qua mình chạy tới chạy lui như vậy là đủ rồi, cô không phải là người quá thích di chuyển, trước đây không có ai vướng bận, giờ có Nguyên rồi cô không muốn xa anh chút nào.

    Trần Huy không trả lời email mà gọi luôn cho cô. Thời gian cô nghỉ, anh ta vẫn nhắn tin hỏi thăm mỗi ngày nhưng có cái Mai Mai trả lời có cái không, cô cảm thấy mỗi lần thấy tin nhắn của Trần Huy anh bạn trai của mình sẽ rất để ý, nếu cô trả lời anh sẽ kiếm cớ hôn hôn cắn cắn cô mấy cái. Không nói ra nhưng rõ ràng là đang ghen tuông, đáng yêu quá sức nhưng Mai Mai không dám chọc nhiều vì bạn trai cô ghen lên toàn cắn vào má cô, không đau nhưng để lại vết cắn rất kỳ cục.

    Giọng Trần Huy đều đều qua điện thoại, hỏi han sức khỏe linh tinh, Mai Mai nói một lát thì mỏi tay bèn thả điện thoại xuống bàn bật loa ngoài lên, dù Nguyên ngồi cạnh cô cũng không ngại, giữa cô và anh ta không có gì phải dấu cả.

    Trần Huy nói lòng vòng mấy chuyện mở tour mới này kia, về sau nghe giọng Mai Mai trả lời bắt đầu thiếu kiên nhẫn anh ta mời ngừng lại một lát rồi hỏi một câu không liên quan.

    "Mai Mai, cậu có bạn trai à?"

    "Ừ, bữa ở công ty cậu cũng thấy mà, đẹp trai không?" Mai Mai cười khoe mẽ.

    "Yêu đương cho vui thì được, nhưng nghiêm túc thì cậu phải cẩn thận, cậu là con gái ở đây một mình.."

    Mai Mai cắt đứt lời dong dài của anh ta.

    "Huy, mình yêu đương nghiêm túc, khi nào cưới sẽ gửi cậu thiệp mời, vậy nhé."

    Cô không biết anh bạn mình hôm này bị mắc chứng gì, anh ta với cô thân hơn bạn bình thường một chút nhưng chưa đến nỗi có thể bàn chuyện riêng tư của nhau. Cô ngắt điện thoại, sà vào lòng người bạn trai bên cạnh, rụt rè đưa má lên.

    "Em cũng không biết anh ta lên cơn gì, em với anh ta không thân lắm đâu, anh cắn nhẹ thôi nhé, lát em còn đi mua đồ."

    Nguyên vò hai má cô, cảm thấy cô dễ thương chết mất, không cắn mà kéo cô ngồi lên đùi mình hôn một hồi, kiểu hôn sâu rất dịu dàng và động lòng, tay cũng siết lấy eo cô kéo sát về mình, ôm chặt. Hôn tới khi Mai Mai sắp không chịu nổi nữa mới ngừng, anh gác cằm lên vai cô thì thầm:

    "Mai, em nói là phải làm đó, khi nào em cưới anh?"

    Mai Mai từ trong mơ màng tỉnh lại: "..."

    Anh có bị lộn chỗ nào rồi không?
     
    ThuyTrang, chiqudoll, LieuDuong1 người nữa thích bài này.
  2. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 16: Anh biết không phải cô không tha thứ cho ba mình, mà là cô thất vọng, một sự thất vọng đến tận cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rốt cuộc Trần Huy cũng hết lên cơn, anh ta trả lời email của Mai Mai đồng ý cho cô chuyển qua bộ phận kế hoạch làm việc với mức lương và mô tả công việc mới. Mai Mai hài lòng, nhắn tin khen anh ta cử xử vậy mới giống người. Ngưng tại chỗ này. Rồi xuống hàng gõ thêm chữ "bình thường". Trần Huy thả haha không nói gì thêm nữa. Mai Mai cũng mặc kệ anh ta.

    Không đi tour cộng với được anh bạn trai nuôi ăn, Mai Mai dần phát hiện mình hơi tròn, mặt cũng phính ra. Cô hốt hoảng mỗi tối bèn kéo Nguyên chạy 10 vòng quanh chung cư, cô không muốn trở lại thân hình hột mít như lúc còn nhỏ đâu. Tối hôm nay Mai Mai chạy nhiều hơn bình thường mấy vòng, về nhà tắm rửa xong mới để ý thấy điện thoại có mấy chục cuộc gọi nhỡ, cô có dự cảm không lành, tay hơn run mở ra xem thì thấy đều là em trai gọi. Dù cô không về nhà nhưng vẫn duy trì quan hệ với em trai, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện đôi câu, chưa bao giờ nó gọi cho cô nhiều như vậy. Cô bấm gọi lại, điện thoại được bắt máy chỉ sau một lần đổ chuông, giọng em trai xen lẫn với tiếng còi xe cấp cứu xa xa, nghe run rẩy, nức nở giống như cái hồi nó bị rơi xuống nước được cô kéo lên bám trên rễ cây:

    "Chị Mai, ba mất rồi, chị về liền đi."

    Mai Mai không rõ mình ra khỏi nhà như thế nào, gõ cửa phòng Nguyên ra sao, đầu óc cô đông đặc như keo, miệng mấp máy mãi không thể nói ra điều cô muốn nói, cuối cùng cô dúi điện thoại của mình vào tay Nguyên rồi đổ sụp vào người anh. Nguyên hốt hoảng đỡ cô ngồi lên ghế, mở điện thoại thấy màn hình đang ở lịch sử cuộc gọi, đứng thứ nhì là "Em trai" với ba mươi cuộc gọi nhỡ. Anh không chần chừ bấm gọi lại, qua tiếng nói đứt quãng của cậu con trai trong điện thoại phần nào hiểu được, ông Dần lên cơn đột quỵ dù đưa tới bệnh viện cấp cứu rồi nhưng vẫn không kịp. Anh cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Mai Mai xoa từng chút một, để cô bình tĩnh lại:

    "Chờ một chút, anh thu dọn đồ rồi đưa em về nhà nhé."

    Không có chuyến bay nào ngay trong đêm, chuyến sớm nhất phải 12h trưa mai, Nguyên dứt khoát bỏ vali lên ô tô, dắt Mai Mai ngồi lên ghế phụ, chỉ khoảng 300km, anh chạy một mình không vấn đề gì, vừa đi vừa nghỉ một đêm là sẽ tới.

    Suốt cả chặng đường dài Mai Mai không khóc, cũng không nói, chỉ im lặng nhìn về phía trước, thỉnh thoảng khi dừng đèn đỏ cô lại cầm lấy tay Nguyên siết chặt mấy cái rồi bỏ ra. Nguyên biết cô cần thời gian để chấp nhận sự thật này.

    Lúc họ về tang lễ đang được bên dịch vụ chuẩn bị, Gia Bảo, bà giao và cả cô hai đều ngồi vây quanh linh cữu, mắt mũi sưng húp. Mai Mai không nói gì ngồi xuống cùng họ, cho đến khi hoàn thành các nghi thức bắt đầu phúng điếu, Nguyên đưa cho Mai Mai một chai nước, nhìn cô uống từng ngụm nhỏ hết nửa chai mới yên tâm một chút. Mai Mai uống nước xong nói với anh câu đầu tiên từ tối qua tới giờ:

    "Anh chạy xe cả đêm mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi chút đi, em không sao."

    Nguyên xoa nhẹ bàn tay cô.

    "Anh qua thuê phòng bên homestay chỗ nhà sàn, lát sẽ quay lại, đừng lo gì hết."

    Nguyên không phải người nhà, anh không tiện tham gia xử lý hậu sự, chỉ loanh quanh gần Mai Mai. Những khi Mai Mai trực linh cữu anh sẽ ngồi xa nhìn cô, khi cô nghỉ thì theo cô vào phòng nhìn cô ngủ. Mỗi bữa anh đều nấu cho Mai Mai một phần cháo, nhìn cô ăn ít nhất một nửa mới thôi. Mai Mai cứ lặng lẽ như vậy cho đến ngày ông Dần được đưa ra nghĩa trang, không chỉ Nguyên mà dần dần em trai cô cùng bà Giao cũng nhận ra sự bình tĩnh này không được bình thường. Buổi sáng, sau khi cúng ba ngày xong, khi Mai Mai và mẹ ngồi nghỉ trên sofa, Gia Bảo kéo Nguyên ra ngoài sân nói là ra ngoài cho thoáng một chút. Nguyên biết câu ta có việc muốn nói với mình nên không từ chối mà đi theo.

    Ngồi xuống một lát, cậu ta đắn đo mấy lần rồi mới bắt đầu câu chuyện:

    "Chị Mai cứ như vậy cả em và dì đều rất lo lắng, dì nói em thử nói anh tìm cách khuyên chị ấy xem sao. Không biết anh đã biết chưa, năm đó sau khi anh đi du học, có xảy ra một chuyện.." Gia Bảo khổ sở kể cho Nguyên nghe về sự việc xảy ra ở con suối, về việc cậu ta rơi xuống nước rồi Mai Mai vì cứu cậu ta mà cùng nhảy xuống, rồi ông Dần đã nghe theo mẹ mình bỏ qua Mai Mai mà cứu cậu ta trước, sau đó Mai Mai đã buông mình xuống nước, có thể nói cô đã tự sát, thi đại học xong cô bỏ đi học rất xa nhiều năm không trở lại, giữa cô và ba mình có khúc mắc chưa được giải quyết thì giờ ông Dần đã mất đi.

    Nguyên siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không thể nào kiềm chế được, anh túm lấy cổ áo Gia Bảo, rồi lại buông cậu ta ra ngồi bệt xuống ghế. Anh cũng từng băn khoăn vì sao Mai Mai lại phải đi học đại học xa như vậy nhưng e ngại lý do có thể liên quan tới mình, sợ cô nhớ lại chuyện cũ nên không dám hỏi đến. Không ngờ không chỉ anh mà còn cả những người được gọi là người nhà của Mai Mai đều góp một tay đẩy cô đi xa như vậy. Rốt cuộc ngày đó một người luôn tràn ngập sức sống như Mai Mai đã phải tuyệt vọng như thế nào mới quyết định chọn cho mình cái chết?

    Gia Bảo sa vào sự tự trách, cậu ta vừa nói vừa thút thít:

    "Nếu hôm đó em nghe lời chị đừng đi tiếp nữa thì đã không xảy ra chuyện. Nếu cả đời này chị ấy không tha thứ cho ba thì làm sao đây? Ba mất rồi còn chị ấy sống như vậy thật sự rất khổ sở."

    Nguyên ngồi nhìn bóng lưng của Mai Mai thấp thoáng sau cánh cửa. Anh biết không phải cô không tha thứ cho ba mình, mà là cô thất vọng, một sự thất vọng đến tận cùng. Cũng như rất nhiều cô gái, Mai Mai cũng rất mong chờ được chiều chuộng, được bao bọc, được ỉ lại vào ba của mình. Mà ông Dần hết lần này đến lần khác lại chỉ làm tổn thương của cô, cả một đời mình, ông ta xứng là một đứa con hiếu thảo nhưng với Mai Mai ông ta vẫn mãi là một người cha tồi.

    Đột nhiên Nguyên muốn đưa Mai Mai ra khỏi căn nhà này, anh đứng lên bước nhanh vào nhà, cầm lấy tay Mai Mai kéo cô đi. Xuyên qua con đường bê tông nhỏ, qua những con đường trải sỏi, từng đám cúc quỳ từng hàng thông bị bỏ lại sau lưng, cho tới khi họ đứng dưới gốc cây thông chỗ đập nước anh mới ngừng lại. Nguyên đưa tay vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của Mai Mai, vén những sợi tóc lòa xòa ra sau vành tai cô, kiên định nhìn vào mắt cô mà nói:

    "Mai, anh đã chọn được một mảnh đất nhỏ định sẽ mua rồi xây một căn nhà, chỉ là nhà cấp bốn thôi nhưng bên hông nhà sẽ có hàng hiên, trước và sau đều có sân vườn. Chỗ hàng hiên anh sẽ trồng một giàn sử quân tử, đặt một chiếc võng để em nằm ngủ trưa. Sân sau rộng hơn sân trước một chút, anh sẽ trồng cây, cho em nuôi một con chó nhỏ, đặt một bộ bàn ghế gỗ để em ngồi hóng gió buổi chiều. Nhà sẽ có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp, em muốn sơn màu nào anh sẽ sơn màu đó.. Vậy nên, em đồng ý lấy anh được không?"

    Mai Mai sửng sốt nhìn Nguyên, suốt hai mười sáu năm cuộc đời của mình cô luôn cam chịu mình luôn không phải là lựa chọn đầu tiên. Bà nội chọn em trai, ba chọn bà nội, mẹ nếu được chọn cũng sẽ chọn sinh một đứa con trai thay vì cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người nói với Mai Mai, sẽ có một nơi hoàn được được tạo nên vì cô chứ không phải vì không có lựa chọn nào khác nên mới tới phiên cô. Mai Mai bước gần lại, vòng tay ôm lấy chàng trai đối diện, vùi đầu vào ngực anh, nước mắt từ từ chảy ra. Cô nói: "Được, mang em đi đi."

    Họ cứ đừng như vậy ôm nhau suốt một buổi chiều, tới khi chân Mai Mai tê cứng, cô lại ăn vạ bắt Nguyên cõng về.

    Ngày hôm sau, nhìn thấy Mai Mai đã có tinh thần hơn bà Giao thở phào nhẹ nhõm, buổi sáng thắp nhang cho ông Dần xong thì bà gọi con gái và con riêng của chồng ngồi lại, rồi lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm đưa cho Mai Mai.

    "Số tiền này ba con dành dụm nhiều năm, nói với mẹ là muốn để dành cho con gái lấy chồng, giờ mẹ giao lại cho con. Mẹ thấy Nguyên nó đối xử tốt với con lắm, mãn tang rồi hai đứa cũng tính chuyện đi. Đất đai, vườn tược theo ý ba con thì sau này cũng sẽ chia làm hai phần, cho con một phần và Gia Bảo một phần. Mẹ biết nhiều năm qua con vẫn không quên được chuyện cũ, nhưng giờ ba con cũng đi rồi, nếu có thể mẹ mong con sẽ tha thứ cho ông ấy."

    Mai Mai nhìn mẹ và em trai đang căng thẳng nhìn mình, giống như sợ giây tiếp theo cô sẽ đứng dậy bỏ đi. Cô thầm nghĩ, ít nhất hiện tại họ đều muốn đối xử tốt với cô, vậy là đủ rồi. Mai Mai đẩy sổ tiết kiệm lại cho mẹ mình.

    "Con có tiền của mình, anh Nguyên cũng vậy nên sau này có đám cưới cũng không cần thêm gì nữa. Tiền này mẹ giữ để dưỡng già, vườn tược thì cứ để cho em trai làm làm luôn phần của con đi, sau này rau trái trồng được mỗi tháng gửi cho con một lần là được," ngừng một chút lại nói tiếp: "Không phải con không tha thứ cho ba mà chuyện hồi đó do chính con không vượt qua được, mẹ đừng lo lắng, thời gian trôi qua sẽ tốt hơn thôi."

    Em trai cô tốt nghiệp cấp 3 xong thì thi vào trường đại học trong tỉnh, học ngành Kỹ thuật trồng trọt, giống như ông Dần nó thích thú việc vườn tược hơn là làm văn phòng. Tâm huyết cả đời của ba cô giờ có người nối tiếp xem như cũng trọn vẹn.

    Bà Giao và Gia Bảo nói vài lần Mai Mai vẫn nhất định không thay đổi ý định, đành thở dài nói vậy để từ từ rồi tính tiếp.
     
    ThuyTrang, Mèo A Mao Huỳnh Maichiqudoll thích bài này.
  3. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 17: Ừ, nhớ thì cho anh ôm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mai Mai ở nhà thêm vài ngày, chờ cúng thất cho ba mình xong thì đi. Ngày cúng thất bà Giao mời nhiều sư thầy tới tụng, hương khói mờ mịt, phần lễ chỉ có người nhà tham gia sợ Nguyên ngồi buồn chán nên sáng sớm Mai Mai kêu anh tranh thủ vào thị trấn thăm ông Ba Bình một chút, tới trưa cúng xong sẽ cùng nhau về Sài Gòn. Nghĩ đến cũng lâu rồi không gặp ba nên anh đồng ý.

    Ông Ba Bình từ năm năm trước đã thôi không còn đi buôn bán, ông mua một căn nhà trên thị trấn, mở một tiệm tạp hóa nhỏ rồi tái hôn với một người phụ nữ góa chồng, bà không xinh đẹp như mẹ Nguyên nhưng rất dịu dàng và chu đáo. Ông Ba Bình cả đời đường tình duyên, tình thân đều lận đận cuối cùng lại có được một bến đỗ bình yên, điều hai mẹ con anh thiếu ông cuối cùng đã có người khác giúp bù đắp, vậy nên Nguyên rất biết ơn người mẹ kế này của mình. Mỗi lần gửi quà về cho ông Ba Bình luôn nhớ gửi cho bà một phần. Thỉnh thoảng không quên nhắn tin gọi điện hỏi thăm.

    Sáng nay ông Ba Bình biết con trai ghé thăm nên giao cửa tiệm lại cho vợ, ông đưa con trai đi mấy nơi ăn mấy món ngon sau đó hai cha con mới ghé quán trà ngồi nói chuyện. Nhìn chàng trai chín chắn, trưởng thành ngồi cạnh mình ông Ba Bình không khỏi tự hào, dù nó không phải máu mủ của ông nhưng mười mấy năm làm cha con, tình thương ông dành cho nó là thật. Sau khi Nguyên bỏ đi, ông thật sự hối hận, thằng bé vô tội nhưng chính ông lại không đủ bình tĩnh để nó tuổi nhỏ như vậy đã phải một mình tha hương. Ngày Nguyên chủ động liên lạc lại với ông, một người đàn ông to cao lừng lững như ông vậy mà ở bên đường ngồi ôm điện thoại khóc, luôn miệng dặn đi dặn lại: "Vất vả quá thì về, ba vĩnh viễn là ba của con."

    Hai cha con ngồi uống hết bình trà, nói chuyện đông chuyện tây đến gần trưa ông Ba Bình mới giục Nguyên đi về, ông biết chiều anh và Mai Mai phải chạy xe về Sài Gòn. Không biết vì lí do gì hai đứa trẻ này lại về bên nhau nhưng nhìn con trai mình hạnh phúc như vậy ông cũng vui lây, ông mong nó sớm có được tổ ấm của riêng mình. Ra khỏi quán trà, vừa định đi tới chỗ đỗ xe thì tiếng mô tô gầm gừ làm cho hai cha con không khỏi quay sang nhìn, ông Ba Bình nheo nheo mắt một lát thì buột miệng:

    "Người này nhìn giống như bạn trai cũ của Mai Mai."

    Sực nhớ bạn trai hiện tại của con bé là con trai mình thì ngại ngùng im lặng.

    Nguyên nhìn anh chàng xăm trổ đang cưỡi xe phân khối ở bên kia đường, trông anh ta rất lạ nhưng người phụ nữ ngồi sau xe đang ôm eo anh ta lại không lạ. Chính là phó tướng Hồng Thúy một thời của chị Mai đây mà. Theo danh sách một hai ba bốn năm bạn trai cũ của Mai Mai, tính thời gian thì chắc đây là số hai hoặc số số rồi, một người đàn ông như vậy sẽ yêu đương trong sáng như nước tinh khiết sao? Nguyên vỗ tay ba mình, nói ông chờ anh một lát rồi đi qua đường để lại ông Ba Bình đầy lo lắng. Con trai ông định đi kiếm chuyện với bạn trai cũ của bạn gái thì phải. Anh chàng kia nhìn có vẻ cũng không phải hiền lành gì, ông có nên gọi báo công an không?

    Hồng Thúy đang định tạm biệt chồng để vào chỗ làm thì thấy một anh chàng đẹp trai xăm xăm đi tới. Quan trọng hơn là anh chàng đẹp trai này nhìn còn rất quen. Đến khi Nguyên chỉ cách mình vài bước chân cô mới vỗ vai chồng la lên:

    "A, có phải Trần Nguyên không?"

    Anh chồng còn đang ngơ ngác không rõ Trần Nguyên nào thì đã thấy anh chàng đẹp trai kia mỉm cười trả lời vợ mình:

    "Là mình, lâu rồi mới gặp"

    "Trời đất, cậu đi một lèo cũng phải gần chục năm rồi phải không?"

    "Đúng vậy, cậu dạo này sao rồi? Người này là bạn trai cậu hả?" Nguyên hỏi, câu đầu là xã giao, câu sau mới là mục đích chính.

    Hồng Thúy cười lớn.

    "Bạn trai gì, chồng mình đó, mình kết hôn khi vừa xong đại học. Cậu về nước đã gặp chị Mai chưa? Mấy nay chị ấy bận gì cũng không thấy liên lạc với mình."

    Nguyên tự động bỏ qua câu hỏi của Hồng Thúy mà quay lại với mục đích chính.

    "Thì ra quen nhau học đại học xong, hèn gì mình nhìn chồng cậu thấy lạ."

    "Dĩ nhiên rồi, anh ấy là người ở nơi khác chuyển đến, mình cưới được hai năm chị Mai mới gặp mặt luôn đó."

    Trong lòng Nguyên cưới sung sướng nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Có người nào đó to gan quá, vì hờn anh mà dám nhận chồng người khác làm bạn trai mình luôn.

    "Nhìn hai người rất đẹp đôi, ba mình còn chờ nên mình đi nhé, à, đừng nói với Mai là gặp mình nhé, định cho cô ấy bất ngờ."

    Hồng Thúy vẫn ngu ngơ dễ lừa như năm nào:

    "Ok, ha ha, mình sẽ giữ bí mật, cậu sớm gặp chi ấy đi, dạo cậu đi chị ấy nhìn như sắp chết đến nơi, bọn mình sợ quá trời."

    "Ừ." Nguyên đáp.

    Lúc Nguyên quay lại Mai Mai đã sắp xếp hành lý xong, lúc cô lên xe rồi Gia Bảo vẫn còn đuổi theo nói qua cửa sổ:

    "Chị đừng lo lắng gì cả, em sẽ chăm sóc dì như mẹ ruột của mình, sau này chị thường xuyên về nhà nhé."

    Mai Mai vẫy tay tạm biệt mấy lần cậu mới dứt ra.

    Xe chạy ra tới quốc lộ, tới một đoạn đường đầy bóng cây, Nguyên đột nhiên dừng xe quay sang tháo dây an toàn của Mai Mai ra kéo cô ôm vào lòng. Mai Mai vỗ vỗ lưng anh hỏi: "Anh sao vậy?"

    Nguyên dụi dụi đầu vào cổ cô giọng ậm ừ: "Không sao hết, nhớ em thôi."

    Mai Mai buồn cười xoa xoa đầu anh.

    "Ừ, nhớ thì cho anh ôm, ôm nhanh mình còn đi không trễ."
     
    ThuyTrang, Mèo A Mao Huỳnh Maichiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười hai 2022
  4. Rơm Vàng

    Bài viết:
    35
    Chương 18: Kết thúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về Sài Gòn nửa năm, sau khi hoàn thành xong một dự án lớn cho công ty, Nguyên bắt đầu bắt tay vào thiết kế nhà của mình và Mai Mai. Sau đó lấy cớ này ăn dầm nằm dề ở nhà cô, đuổi cũng không chịu đi. Mai Mai cũng kệ anh, dù sao ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, giờ cùng nhau ngủ trong sáng cũng không sao, ờm, ngoại trừ người nào đó thường xuyên táy máy tay chân trước khi ngủ thì đúng là còn lại đều trong sáng.

    Chuyện đám cưới cả hai vẫn chưa quyết định thời gian, vì Mai Mai muốn đăng ký kết hôn rồi đi trăng mật luôn, Nguyên thì cô nói gì nghe đó nhưng bà Giao lại không chịu. Bà muốn chờ mãn tang rồi phải làm đủ thủ tục dạm ngõ, đám hỏi, đám cưới, đãi ít nhất ba mươi bàn, mời hết bạn bè, họ hàng, làng xóm.. bà sợ Mai Mai xúc động làm bừa bèn kiếm thêm cô hai là đồng minh suốt ngay nhắn tin, gọi điện cho cô. Mai Mai nhức đầu lấy điện thoại nhắn cho đàn em Hồng Thúy lâu ngày không liên lạc:

    "Hồi em lấy chồng mẹ em có bắt phải làm một đống thủ tục cưới hỏi rườm rà không?"

    "Sao không, em mệt muốn chết luôn. Ủa sao chị hỏi cái này, đừng nói em chị định lấy chồng nha?"

    "Không được hả?"

    "Đệt, chị lấy ai? Chị yêu đương hồi nào sao em không hay?"

    Mai Mai sực nhớ sau khi xác định quan hệ với Nguyên thì bị giãn dây chằng, rồi ba mất, lu bù đủ thứ quên cả kể cho người chị em này chuyện mình yêu đương. Bèn chuyển qua cuộc gọi kể vắn tắt cho Hồng Thúy nghe sơ qua, ngờ đâu nghe nói người đó là Trần Nguyên thì Hồng Thúy rít lên, kể việc gặp anh trên thị trấn. Mai Mai nghe tới đó là đã biết chuyện bạn trai kia bị bại lộ, quên cả hỏi tiếp chuyện cưới xin cúp máy luôn. Thì ra biết là cô nói xạo rồi nhưng vẫn cố tình tỏ ra không biết, âm thầm cười sau lưng cô, anh chàng nào đó dạo này không ngoan nữa, cần phải được chị Mai dạy dỗ.

    Tối đó, Nguyên sau khi rửa chén, dọn nhà, tắm rửa xong, quen mùi định ôm gối vào phòng Mai Mai ăn vạ ngủ ké thì thấy cửa bị khóa trái. Anh vặn vặn mấy lần không được, bèn gọi vọng vào:

    "Mai, sao cửa khóa rồi, em ra mở cho anh đi."

    Mai Mai đứng sau cửa chờ thời cơ này đã lâu, cô hắng giọng:

    "Thật ra em có điều này muốn nói với anh. Ngoài anh ra em không có mối tình nào khác nữa hết. Trước đó là em nói xạo anh đó."

    Nguyên có dự cảm không lành, nhẹ giọng dỗ cô:

    "Cho anh vào đi rồi nói tiếp, anh buồn ngủ quá."

    "Nhưng em nghĩ rồi, em vẫn muốn được trải nghiệm một tình yêu trong sáng như nước tinh khiết, nên cho đến khi cưới anh đừng có ngủ trên giường em nữa." Nói rồi cô sung sướng tắt đèn lên giường đi ngủ để lại Nguyên đau khổ ngoài cửa. Nguyên tức muốn chết, có ai yêu một cô gái từ năm 15 tuổi đến 27 tuổi mới tóm được vào tay mà còn muốn yêu đương trong sáng không? Anh có bị bệnh khó nói đâu, anh là một người đàn ông khỏe mạnh và bình thường.

    Mai Mai cấm vận người nào đó được năm ngày, đến ngày thứ sáu đi làm về thì phát hiện ra không tìm thấy khóa nhà. Loay hoay mãi cuối cùng vì qua mệt mỏi nên nghe lời Nguyên dụ dỗ qua nhà anh ở tạm, có thể khóa rớt trên công ty để mai lên tìm là được. Tối đó, cô hất tay nười nào đó đang định giở trò ra nhắc lại lời thề của mình thì bị anh chặn miệng hôn cho điên đảo, hôn xong vừa có hành động không trong sáng với cô vừa thì thầm:

    "Em chỉ nói không được không trong sáng trên giường em thôi, đây là giường anh."

    Mai Mai bó tay, nghĩ bụng chắc mai phải gọi cho bà Giao, nói bà liệu liệu cắt bớt thủ tục cưới hỏi lằng nhằng đi không chứ cứ đà này có khi con gái phải ăn kem trước cổng, à, ăn cơm trước kẻng mất.

    Cuối cùng chuyện tình yêu trong sáng vẫn bị hoãn lại trước sự mặt dày không có biên giới của Nguyên. Kế nữa nhà của họ bắt đầu khởi công, Mai Mai ngày thường đi làm, cuối tuần đi theo Nguyên xem công trình, thỉnh thoảng còn phải đi chọn mua đồ nội thất, không có cả thời gian để hờn dỗi nữa. Nhà xây xong thì cũng tới lúc bà Giao gọi Mai Mai về xả tang sẵn bàn chuyện cưới hỏi, phong tục để tang quê chồng bà không quá khó khăn, bà cũng muốn con gái nhanh yên bề gia thất.

    Dưới nỗ lực thuyết phục không ngừng nghỉ của Mai Mai, cuối cùng bà Giao cũng đồng ý rút gọn thủ tục còn dạm ngõ và đám cưới, khách mời chỉ gọi gọn trong họ hàng và bạn bè. Việc chuẩn bị không để cô và Nguyên phải lo, ông Ba Bình và bà Giao sẽ bao trọn gói, chờ đến ngày lành cả hai chỉ cần có mặt là được. Tối một ngày nào đó, Mai Mai nằm nhắn tin cho Hồng Thúy một hồi lâu, tới khi vào giường thì ôm lấy Nguyên, kéo kéo dây áo ngủ xuống, giọng đầy âm mưu:

    "Thúy nó nói muốn cưới nhanh không phải thủ tục rườm rà thì chỉ cần có bầu trước là được. Anh có muốn thử không?"

    Nguyên đưa tay sờ sờ vai cô, vừa sờ vừa thở dài.

    "Dù anh rất muốn làm chuyện không trong sáng với em nhưng nếu anh làm vậy mẹ em sẽ giết anh mất." Nói rồi lấy chăn quấn kín người cô lại hai vòng. Mỡ treo miệng mèo, không ai có thể thấu cho sự đau khổ này của anh đâu.

    Trước đám cưới, Mai Mai đã gặp lại một người cô không ngờ tới, mẹ của Nguyên, bà Trà Giang. Không phải tình cờ gặp mà bà ta cố tình tìm cô, lúc nghe lễ tân công ty báo có người muốn gặp Mai Mai còn tưởng là khách hàng. Bà ta nói với Mai Mai muốn mời cô đi uống một ly café.

    Mai Mai đưa bà qua quán café gần công ty, gọi nước cho cả hai người rồi yên lặng ngồi nhìn người phụ nữ trước mặt. Nhiều năm trôi qua, ngoại trừ vài nếp nhăn trên khóe mắt dường như bà ta không thay đổi gì nhiều, vẫn xinh đẹp và kiêu ngạo. Nhìn vào diện mạo, trang sức, quần áo, túi xách hàng hiệu có thể thấy những năm qua cuộc sống của bà ta rất tốt.

    Ba Giang khuấy ly trà trong tay.

    "Chắc con cũng biết ông Ba Bình không phải là cha ruột của Nguyên, cha ruột của nó là một Việt kiều hiện đang sống ở Úc. Thời gian trước, lẽ ra nó sẽ từ Canada qua Úc tham gia một dự án và gặp cha mình rồi nhưng không biết sao lại bỏ hết quay về Việt Nam."

    Việc này Nguyên đã nói cho Mai Mai biết, cô cũng từng hỏi anh có hối hận vì không đi tìm cha ruột mình mà quay về Việt Nam tìm cô hay không, Nguyên đã trả lời là không. Anh nói trong thâm tâm vẫn chỉ coi ông Ba Bình là cha mình, còn người cha kia, lúc trước muốn gặp là vì tò mò thôi, chính ông ta cũng không biết đến sự tồn tại của anh, gặp nhau có khi chỉ làm xáo trộn cuộc sống riêng của ông ấy một cách không cần thiết.

    Giọng bà Giang vẫn đều đều:

    "Thời gian trước cô có gọi cho Nguyên nhiều lần, khuyên nó nên đi gặp rồi nhận ba ruột nhưng nó không nói gì, còn chặn luôn số của cô. Cô phải liên lạc với ông Ba Bình mới biết hai đứa sắp kết hôn."

    Mai Mai cực kỳ thắc mắc sao người phụ nữ này lại tìm cô để nói chuyện này. Ngày xưa bà ta để lại Nguyên theo người tình đi hưởng giàu sang phú quý, một cuộc gọi điện thoại về hỏi thăm con trai cũng không thấy. Lúc ông Ba Bình phát hiện Nguyên không phải con mình, nghe nói có gọi cho bà ta chất vấn cũng không thấy bà ta quay về đón con trai đi. Sao tự nhiên bây giờ lại quan tâm? Hàng loạt kịch bản phim truyền hình nhảy ra trong đầu Mai Mai, cô nghiêng đầu nhìn bà ta hỏi dò:

    "Cô bây giờ đang độc thân ạ?"

    Bà Giang bị ngắt ngang câu chuyện nhìn Mai Mai không hài lòng.

    "Đúng vậy."

    "Ba của Nguyên, ý con là bà ruột của anh Nguyên cũng vậy ạ?"

    "Đúng vậy, ông ấy góa vợ nhiều năm rồi."

    Mai Mai vỗ tay xuống bàn.

    "Để con đoán, có phải giờ ông ấy góa vợ lại giàu nên cô muốn dắt con trai đi nhận ba, sẵn nhận luôn mẹ con trai là cô phải không?"

    Bà Giang trừng mắt nhìn cô:

    "Con ăn nói với mẹ chồng kiểu gì vậy? Tôi làm vậy thì đã sao? Cha mẹ con ruột thịt đoàn tụ là chuyện thường tình, tôi đang muốn cho con trai tôi một gia đình trọn vẹn."

    Mai Mai bật cười.

    "Cô biết không, bây giờ cô còn đáng ghét hơn cả ngày xưa. Cô nên biết, kể từ ngày cô bỏ đi, cô đã không có quyền được can thiệp vào cuộc sống của anh ấy rồi. Hơn nữa, anh ấy cũng không thèm cái gia đình được ráp thành vì lòng tham của cô đâu, anh ấy có gia đình rồi, con là gia đình của anh ấy."

    Nói rồi Mai Mai xách giỏ đi thẳng.

    Ra khỏi quán café Mai Mai vẫn thấy nghẹn trong ngực, người của chị Mai bảo kê vậy mà người ta thích bỏ là bỏ thích tìm là tìm, đâu dễ vậy.

    Tối đó Nguyên đi làm về thì đã thấy Mai Mai đang ở trong nhà mình, mặc bộ váy trắng anh tặng năm lớp 11, cô kéo anh vào phòng cầm tay anh đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn, cười dịu dàng.

    "Em sốt ruột quá không chờ tới đám cưới nổi nữa, từ hôm nay em sẽ trở thành gia đình của anh. Được không?"

    Nguyên lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay cô, cặp nhẫn này vốn để chờ trao vào hôn lễ. Anh hôn vào từng ngón tay của cô, khẽ hỏi:

    "Từ giờ đến đám cưới còn hai tháng nữa, nếu như em lỡ có bầu mẹ em cũng không biết phải không?"

    Mai Mai gật đầu chắc như bắp.

    * * *

    * * *

    Sau đó bà Giao tức điên lên vì Mai Mai nghén đúng vào lúc làm đám cưới. Không thể dấu được ai chuyện cô ăn cơm trước kẻng cả vì cô dâu đón khách một lát là phải chạy đi ói, chú rể thì lo lắng tới xoắn cả lên.

    Mai Mai trốn trong nhà vệ sinh thì thầm với chồng mình:

    "Lát làm tiệc xong em sẽ giả vờ mệt quá, anh ra đỡ em rồi mình đi về nhanh luôn nhé, mẹ em qua ngày hôm sau sẽ quên thôi, bà vui vì có cháu sẽ không xử hai tụi mình nữa đâu."

    Nguyên ôm cô cười rung cả người.

    "Mai, em lừa anh, em nói bầu hai tháng thì mẹ sẽ không biết, anh sợ mẹ lắm, em phải bảo vệ anh."

    "Được, em bảo kê cho anh." Mai Mai lại gật đầu chắc như bắp.

    Hết
     
    ThuyTrang, Mèo A Mao Huỳnh Maichiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 21 Tháng mười hai 2022
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...