Hiện Đại Chuyện Tình Ngài Phó Và Cô Gái Nhỏ - Yo Kiera

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Yo Kiera, 29 Tháng sáu 2023.

  1. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    Chuyện tình ngài Phó và cô gái nhỏ

    Tác giả: Yo Kiera

    Thể loại: Tâm lý - tình cảm, lãng mạn, ngôn tình, hiện đại


    [​IMG]

    Văn án:

    Yêu thầm một người là cảm giác như thế nào?

    Còn yêu thầm một người lớn tuổi hơn mình rất nhiều nữa thì cảm giác lại như thế nào?

    Vốn dĩ tình yêu là không phân biệt tuổi tác, chúng ta biết đó có thể là rào cản nhưng chỉ cần một lần ích kỷ vì bản thân mình chắc cũng không sao đâu nhỉ.

    "Tên cô rất đẹp."

    "Ngài Phó."

    "Ngài Phó, tôi thích ngài."

    * * *

    Cô yêu thầm ngài, ngài cũng có tình cảm với cô nhưng vì sự khác biệt về tuổi tác mà họ suýt nữa bỏ lỡ nhau nếu như không có sự chủ động của Little. Cô năm lần bảy lượt ra tín hiệu và tỏ tình nhưng luôn nhận được đáp án không chắc chắn của ngài.

    "Đây là con gái nuôi của tôi."

    CON. GÁI. NUÔI.

    Đối với ngài cô chỉ giống như con gái thôi sao.

    * * *

    Nhưng cũng chỉ vì thời gian xa cách đã làm cho họ nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương.

    "Tôi yêu em, đây là sự thật."

    Nhưng đó liệu có phải là câu chuyện tình đẹp với kết thúc có hậu, hãy cùng đón đọc đến chương cuối cùng nhé, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ đấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    Chương 1: Hạt giống tình yêu nảy mầm từ một cú điện thoại.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Little làm việc trong một căn phòng nhỏ, công việc hàng ngày của cô vô cùng tẻ nhạt và đơn giản chỉ cần mở cửa cho khách hoặc nhân viên và khi có khách đến thì lấy thông tin của họ, đương nhiên là môi trường làm việc nước ngoài nên Little cần phải biết chút tiếng Anh để giao tiếp với khách hàng và sếp. Thỉnh thoảng có người tới đưa thư thì cô cũng sẽ đứng dậy và nhận thư. Trong phòng làm việc ngay trước mặt Little có một chiếc cửa sổ được lắp toàn bộ bằng kính để dễ dàng quan sát bên ngoài và giao tiếp với mọi người thông qua ô cửa kính đó.

    Tòa nhà đối diện là nơi làm việc của ngài Phó. Ngài Phó hay có thói quen ra ngoài đi vòng quanh và hút thuốc. Little chỉ cần nhìn thẳng là thấy ngài ở bên ngoài. Cô không rõ ngài đi lại và hút thuốc để giúp ngài tập trung suy nghĩ, giúp ngài giảm bớt căng thẳng hay đơn giản vì ngài không thể hút thuốc trong phòng làm việc. Nhưng ngài mỗi lần hút thuốc đều rất đăm chiêu, có lẽ việc làm đó giúp ngài nghĩ ra được hướng giải quyết cho vấn đề gặp phải.

    Khi mới vào làm việc, Little không để ý đến ngài Phó nhiều lắm. Mọi chuyện chỉ bắt đầu sau cuộc điện thoại giữa ngài Phó và Little.

    Hôm đó cơ quan tổ chức buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy, khi mọi người đều tập kết tại một điểm, ngài Phó cầm danh sách và đọc tên từng người, đương nhiên trong danh sách đó vẫn chưa có tên của Little vì Little là nhân viên mới ở đây. Sau khi diễn tập kết thúc, Little trở về phòng làm việc như bình thường. Một lúc sau Little nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia chính là ngài Phó. Little có chút bất ngờ không rõ vì sao ngài Phó lại gọi điện cho cô. Cô nghe máy và ngài Phó trình bày rằng ngài vẫn chưa biết tên cô và tên cô chưa có trong danh sách vì vậy ngài cần cô cho ngài biết tên đầy đủ của cô. Cô lúc này mới ngớ người ra, thì ra là ngài Phó muốn biết tên của cô. Sau khi Little đọc và đánh vần tên của mình, ngài Phó cảm ơn và khen tên cô rất đẹp.

    "Cảm ơn cô, tên cô rất đẹp."

    Một cái tên gợi lên vẻ đẹp của làn nước mùa thu trong trẻo, êm đềm và nhẹ nhàng.

    Little ngây ngẩn một hồi vì từ trước đến giờ chưa có ai khen tên cô đẹp cả. Đột nhiên trong lòng Little nảy nở một thứ gì đó cũng không rõ nữa, chỉ biết là Little cảm thấy vui vẻ suốt ngày hôm đó. Cô cứ cười cười như một con ngốc vậy. Nhìn thấy ngài Phó lại càng không giấu được niềm vui mà cười lên hơn nữa còn có chút e thẹn.

    Sau hôm đó trở đi, Little bỗng để ý đến ngài Phó nhiều hơn. Cẩn thận nhìn lại, ngài Phó thật sự rất thân thiện và dễ gần. Mỗi lần đi qua căn phòng của Little, ngài đều nhìn vào và nở một nụ cười thật tươi và nói cảm ơn vì Little đã mở cửa cho ngài. Little cũng đáp lại nụ cười của ngài, cô nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của cô gái đôi mươi rạng rỡ như ánh mặt trời, xinh đẹp động lòng người.

    Ngài Phó dường như đã ngoài năm mươi, còn Little mới chỉ ngoài hai mươi tuổi. Tuổi tác hai người chênh lệch rất nhiều, thậm chí tuổi của ngài Phó còn lớn hơn tuổi của cha mẹ Little một chút. Little hiểu rõ điều này, cũng hiểu được một người đàn ông trưởng thành, lịch lãm lại tài giỏi như ngài Phó chắc chắn ngài đã có một gia đình êm ấm và hạnh phúc rồi. Chính vì thế, sự yêu thích Little dành cho ngài chỉ là sự ngưỡng mộ cùng yêu thích của một người bạn.

    Sau đó quy chế thay đổi, phòng làm việc của Little có thêm một người chị nữa. Chị ấy đã làm việc ở đây hai năm nhưng chỉ làm việc bán thời gian vào buổi sáng còn Little thì làm buổi chiều. Bây giờ thì chị làm việc toàn thời gian nên làm thêm một chút thời gian buổi chiều nữa. Từ khi có chị ấy làm việc cùng, phòng làm việc vui hơn hẳn, hai người rất hòa đồng, thỉnh thoảng lại trò chuyện với nhau. Chị thỉnh thoảng lại kể cho Little nghe về nơi làm việc, có rất nhiều điều thú vị mà trước nay Little chưa từng biết. Chẳng hạn như việc sếp của cô trước kia rất nóng tính và thường hay quát mắng nhân viên như thế nào, chẳng hiểu sao bây giờ tính tình đại biến trông đáng yêu như chú cún vậy.. Hay sếp là thằng cha siêu nịnh hót suốt ngày chạy theo lãnh đạo như cái đuôi.. Hầu hết là về người sếp khó tính đáng yêu này. Nhưng thật ra chỉ là nói đùa vui, chứ Little thấy sếp của Little rất tốt tính, hay giúp đỡ mọi người, còn rất hay cười này, rất nhiệt huyết nữa.

    Một hôm, cha và em gái của ngài Phó tới tham quan nơi làm việc của ngài, chị mới thắc mắc một câu, chị nói với Little rằng chị chưa từng thấy ngài Phó đưa vợ con tới đây, trong khi những người khác đều đã đưa vợ con họ tới tham quan rồi. Do đó, chị cho rằng ngài Phó vẫn chưa lập gia đình. Nghĩ lại có nhiều lúc bọn họ được mời đi tiệc, ngài Tổng luôn đi cùng phu nhân nhưng ngài Phó lại chỉ có một mình. Nghĩ đến đây, Little như được khai sáng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2023
  4. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    Chương 2: Cùng nhau về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu là ngày bình thường, Little sẽ được sếp cho về sớm hơn giờ quy định. Tuy nhiên, hôm nay sếp của Little có việc bận, vì vậy Little ở lại cho đến khi tất cả mọi người về hết mới ra về. Khoảng sáu giờ, tất cả mọi người đã rời khỏi cơ quan chỉ còn ngài Phó và Little. Như thường lệ, ngài Phó lại đi ra ngoài hút thuốc. Little nhìn thấy ngài Phó nhưng giả vờ như không thấy cầm tờ báo lên đọc.

    Từ sau khi biết ngài Phó còn độc thân, tình cảm của Little đối với ngài Phó đã thay đổi rất lớn. Cô không hiểu sao bản thân lại trở nên e thẹn như vậy, cô không dám nhìn thẳng ngài Phó, sẽ liếc nhìn trộm ngài, nhưng cứ dè dặt sợ bị ngài phát hiện. Tóm lại cô cảm thấy khó hiểu lắm, chẳng phải mình cứ hành động như bình thường ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thì sẽ vô tình thấy ngài Phó hay sao, chỉ là vô tình thôi mà, ngài Phó cũng không nghĩ gì đâu mà. Đúng thế, ngài còn bận suy nghĩ chuyện của ngài mà, ngài làm gì có thời gian mà để ý mình đang nghĩ gì mà lại nhìn ngài như vậy chứ. Đúng thế, sao mình phải e thẹn. Dù sao thì đó là do ngài Phó cứ đi qua đi lại trước mặt mình chứ không phải mình cố ý chạy tới ngắm ngài Phó đi.

    Nghĩ như vậy, cô không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, đường đường chính chính ngẩng đầu nhìn ngài Phó đang đi lại hút thuốc thỉnh thoảng ngài lại nhăn mặt lại một chút. Cô cứ như vậy chăm chú nhìn, khóe miệng không biết từ lúc nào giơ giơ lên, nhìn như mất hồn mất vía vậy. Nụ cười trên khuôn mặt mang theo chút ôn như cùng sủng nịch khó được.

    Bỗng nhiên, ngài Phó tiến lại gần khung sắt, Little giật mình lập tức lấy lại tinh thần, cô đứng dậy chạy ra ngoài, cô nghĩ ngài có việc cần phân phó. Cô trông rất khẩn trương như sợ rằng nếu chậm một chút thì cô sẽ bỏ lỡ điều gì đó vậy.

    Little tiến lại gần cửa sắt, tiến gần về phía ngài Phó, tim cô bất giác đập nhanh hơn, cô không biết bản thân đang mong chờ điều gì, chỉ là nhìn người đàn ông trước mặt cảm thấy thật muốn chạy lại và sà vào lòng ngài.


    Thấy Little lại gần, ngài Phó mới bảo Little hãy đóng cửa và cùng ra về vì mọi người đã về hết rồi.

    "Cô hãy đóng cửa rồi cùng về nhé."


    Cùng về.. Cùng mình đi về sao? Về đâu cơ? Gì vậy? Cùng về là sao? Little ngớ người một lúc rồi mới hiểu ra ý tứ của ngài Phó. Thì ra là kêu cô đóng cửa sớm rồi đi về. Cô ám đạo chính mình nghĩ gì không biết. Miên man suy nghĩ.

    Little cười vui vẻ và nói đồng ý.

    Cô cảm thấy ngày hôm nay thật lạ, cảm giác không chỉ có bản thân mình khác thường mà ngài Phó cũng thật khác thường. Ngài cần phân phó gì thì chỉ cần gọi điện thoại nội bộ cho cô là được rồi mà, có cần phải gặp trực tiếp rồi nói không.. Không được, mình đang nghĩ gì thế này, đừng miên man suy nghĩ nữa, chẳng qua ngài Phó tiện đi ra ngoài hút thuốc nên mới lại đây nói, với lại nói trực tiếp cũng dễ hơn là nói qua điện thoại mà.. Hừ, đi đóng cửa.

    Little đi đóng cửa. Lúc đi qua ô cửa sổ nơi có thể nhìn thấy phòng làm việc của ngài Phó, cô nhìn qua và thấy ngài Phó cũng đang từ phòng làm việc nhìn ra cửa. Ánh mắt chạm nhau cô vội vàng thu hồi tầm mắt rồi quay người đi thẳng như không nhìn thấy gì giống nhau. Cô không thể hiểu nổi hôm nay bản thân cô bị làm sao mà lại phản ứng mạnh với ngài Phó như vậy. Đây không phải chỉ là chuyện bình thường thôi sao, mỉm cười rồi gật đầu một cái là được rồi. Ngài Phó có nghĩ cô ghét ngài nên khi nhìn thấy ngài mới vội vàng tránh đi như tránh tà vậy không nhỉ. Little muốn nhảy xuống hố quá.

    Sau khi đóng cửa xong, cô thay đổi đồng phục thành quần áo bình thường, vẫn chưa thấy ngài Phó đi ra, cô tiếp tục nán lại để đợi ngài Phó cùng về. Khi ngài Phó bước ra khỏi tòa nhà, hướng phía Little đi tới, vẫn là dáng vẻ ấy với bộ vest đen lịch lãm, Little cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, cảm giác không thể thở nổi.

    "Đi thôi, chúng ta cùng về nào."

    Cô nhìn ngài mà cứ như bị mất hồn vậy, cứ ngây ngẩn đứng đó nhìn theo ngài Phó, ngài Phó ra cửa, thấy Little vẫn đứng ở đó ngây ngẩn mới lại gọi làm cô lấy lại tinh thần vội chạy theo ngài.

    Little đi theo phía sau ngài Phó, cô lấy tay che lại trái tim. Đã không còn rào cản nào ngăn cản Little thích ngài Phó, tình cảm cô dành cho ngài hiện giờ có lẽ chính là tình yêu. Little nhận thức được điều này, bởi vì trước đây cho rằng ngài Phó đã có gia đình nên cô không dám đi quá giới hạn, chính là bây giờ biết ngài vẫn còn độc thân cô sẽ không ngần ngại yêu ngài. Little nhìn theo bóng lưng đĩnh đạc ấy, thầm khắc ghi trong lòng bóng dáng ngài Phó. Họ đi đến bãi đỗ xe, ngài Phó và Little chào tạm biệt rồi ra về.
     
  5. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    Chương 3: Lông mi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay sếp của Little cũng có việc bận nên để Little ở lại trông coi mọi thứ. Little mừng thầm vì nếu như thế cô sẽ được về cùng ngài Phó.

    Đến rồi thời điểm ngày hôm qua, ngài Phó lại ghé vào hàng rào sắt và nói với Little rằng họ sẽ đóng cửa sớm và ra về. Nhưng hôm nay, ngài nói xong không thấy Little phản ứng gì mà cứ ngây ngẩn nhìn mình. Ngài cảm thấy có chút khó hiểu nên hỏi Little. "Cô ổn chứ?"

    Little giật mình, ngước nhìn ngài Phó, lắp bắp: "Vâng.. vâng.. tôi ổn."

    Ngài Phó nhìn cô gái nhỏ ngây ngốc cũng cười cười. Ngài chuẩn bị rời đi thì Little gọi ngài lại, "Khoan đã thưa ngài."

    Ngài Phó ngẩn người, quay đầu lại, đáy mắt không giấu nổi sự khó hiểu cùng tò mò nhìn về phía Little. Cô ấy có chuyện gì cần nói với mình sao? Có vẻ như hơi khó nói thì phải?

    Hai người nhìn nhau một lúc.

    Little lúc này có chút lúng túng, cô hít một hơi để bình tĩnh lại, cô bảo ngài Phó tiến lại gần mình.

    "Ngài lại gần một chút được không?"

    Cô nhìn ngài tiến lại gần mình, ánh mắt trông mong cùng chút e thẹn. Hai má cô đã phiếm hồng, không biết là do thời tiết nóng hay là do trong lòng ai đó đang rạo rực.

    Ngài Phó không hiểu gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đứng gần cho nói chuyện dễ hơn đi.

    Ngài làm theo, tiến lại gần cô. Little hít một hơi, cô mím môi, nhón chân lên, giơ tay lên cẩn thận từng chút nhặt lông mi rơi trên mặt ngài Phó. Tim cô lúc này thật sự đang đập rất nhanh nhưng vẫn cố gắng áp chế từng đợt sóng cuộn trong lòng mình, mặt mày biểu tình như không có gì cả. Cô giơ lông mi trên tay cho ngài Phó nhìn, "Ngài nhìn lông mi rụng này."

    Ngài Phó thấy hành động này của cô thực sự có chút bất ngờ, lúc cô đến gần mình, ngài cảm thấy tim tự nhiên đập nhanh hơn một chút, cảm giác hít thở không thông khi cô gái nhỏ chạm tay vào mặt mình. Lúc đó trong lòng ngài Phó có một cảm giác vô cùng lạ lùng, ngài không tự giác mà miêu tả vẻ đẹp của cô gái trước mặt. Hàng mi dài dài e lệ cụp cụp xuống, ánh mắt chăm chú từng chút từng chút một mang theo chút nghiêm túc cùng cẩn thận. Đôi tay nhỏ bé với những ngón tay được cắt tỉa gọn gàng chạm vào da thịt làm da đầu ngài tê dại.

    Lúc cô giơ lông mi trước mặt mình, ngài mới lấy lại tinh thần. Thì ra là lông mi rụng. Mắt của cô gái này cũng tốt thật, có thể nhìn thấy thứ nhỏ bé mảnh mai như vậy.

    Ngài Phó mỉm cười, định đưa tay nhặt lấy sợi lông mi trên tay Little thì cô bỗng hướng tay sang bên cạnh, thổi một cái.

    Ngài Phó bị hành động này của cô làm cho bất ngờ, cô nhìn ngài Phó rồi cười tinh nghịch sau đó giải thích làm như thế có thể giúp tóc ngài Phó nhanh dài ra. Ngài Phó nhìn cô gái nhỏ đáng yêu tinh nghịch trước mặt cười cũng cười theo. Lúc này trong lòng ngài Phó và Little dường như có cảm giác gì đó thật lạ. Họ không nói ra chính là trong lòng âm thầm nhìn nhận đối phương. Đối với ngài Phó mà nói, đây là lần đầu tiên trong gần nửa đời người của mình ngài gặp một cô gái như Little vậy, không thể phủ nhận, trong lòng ngài Little đã có một vị trí vô cùng đặc biệt.

    * * *

    Little làm việc năm tiếng một ngày, chính là với thời gian dài như thế chỉ ở nguyên trong phòng không làm gì khác thì không đúng lắm. Phòng làm việc của Little cách phòng nghỉ vài bước chân, nếu đến đó sẽ đi qua tòa nhà nơi ngài Phó làm việc. Hôm đó Little đang đi ra từ phòng nghỉ, bỗng nhiên Little thấy ngài Phó đi phía trước mình. Little không thể tưởng tượng được mình đã vui sướng đến mức nào, đi theo phía sau ngài Phó và thực sự chỉ muốn chạy lên ôm ngài Phó từ phía sau, nhưng đương nhiên Little không cho phép bản thân làm vậy. Chính là Little không hiểu sao lại phát ra tiếng gọi ngài Phó.

    "Ngài Phó."

    Thấy ngài quay đầu lại nhìn mình, Little mới luống cuống chào ngài rồi vội vàng trở lại phòng làm việc. Tim Little lúc này thực sự đang đập rất loạn, cô trở lại phòng làm việc lấy tay che lại trái tim mình.

    "Nguy hiểm quá, suýt nữa thì bị lộ rồi."

    Little cảm mến ngài Phó nhưng chuyện này chưa một ai biết, ngài Phó có lẽ cũng không biết, chỉ có một mình Little cứ ôm trong mình nỗi niềm yêu thích cùng nhớ thương ngài, cô cho rằng vẫn chưa đến lúc tình yêu đơm hoa kết trái vì vậy bản thân cần kiên nhẫn chờ đợi chứ không nên vội vàng vì thứ gì đến nhanh thì đi cũng nhanh mà.

    Bên kia.

    Ngài Phó không hiểu sao lúc nghe được Little gọi mình, ngài cảm thấy rất bối rối, cũng rất mong chờ. Cô ấy sao lại gọi mình nhỉ? Cô ấy muốn nói gì với mình sao?

    Chính là khi nghe Little nói cô chỉ là muốn chào ngài thôi, ngài lại tự nhiên cảm thấy có chút mất mát. Giọng của cô ấy thật hay. Không biết vì sao lại cuống quýt như thế? Người trẻ tuổi đều như thế sao? Mình trẻ tuổi cũng đâu có như thế, nam nữ khác biệt đi. Ngài Phó nghĩ thế liền lắc lắc đầu cười cười bản thân mình đúng là miên man suy nghĩ rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2023
  6. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    Chương 4: Hôn má

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẫn là một ngày bình thường như những ngày khác, nhưng hôm nay hành động của Little thật đặc biệt.

    Như thường lệ, ngài Phó lại ra ngoài hút thuốc lá và đăm chiêu suy nghĩ. Little nhìn thấy ngài, cô đột nhiên có một suy nghĩ liệu tình cảm ngài dành cho mình là như thế nào. Trước kia thì cô không nói, nhưng thời gian gần đây số lần họ tiếp xúc với nhau không ít, khi gặp ngài Phó, tim Little đều nhảy loạn, mặt đỏ, chân run. Vậy ngài Phó thì sao? Ngài cảm thấy thế nào? Ngài nghĩ gì về mình? Nam nữ khác biệt, tuổi tác khác biệt thì đã sao, cá nhân khác nhau thì đã sao, không phải cũng nên có những rung cảm hay sao?

    Nghĩ rồi cô quyết tâm phải ra hỏi ngài Phó. Lấy tinh thần, Little chạy ra ngoài và gọi ngài Phó lại.

    "Ngài Phó."

    Thấy ngài Phó lại gần, cô hỏi ngài: "Hiện tại ngài có tình cảm với cô gái nào không?"

    Hành động của Little hôm nay thật dứt khoát, cô không chần chừ lưỡng lự lo được lo mất như trước nữa. Nghĩ gì làm nấy, có vẻ tình cảm cô dành cho ngài Phó đã nhiều đến mức không thể che giấu, nhiều đến mức cô nghĩ mình phải làm gì đó để vun đắp cho tình yêu này, gì cũng được, miễn là cô có ý vun đắp cho tình cảm của mình. Little từng đọc một câu nói như thế này Khi bạn khao khát một thứ gì đó quá mãnh liệt thì không ai có thể ngăn cản bạn đạt được thứ đó cả. Tình yêu to lớn đã giúp Little nhỏ bé có dũng khí để bộc bạch chính mình.

    Ngài Phó vô cùng bất ngờ với câu hỏi này của cô. Ngài không hiểu sao cô lại hỏi mình câu này. Ngài không trả lời chỉ nhìn Little thật lâu như muốn nhìn thấu tâm tư của cô vậy. Đầu óc ngài có chút trống rỗng lại mờ mịt. Khoan đã, nghĩ một chút nào, người ta thường hỏi như vậy vì sao nhỉ? Vì tò mò? Vì muốn xin ý kiến? Vì muốn biết mình có tình cảm với họ không? Nghĩ đến đây ngài vội lắc lắc đầu. Không thể như vậy được. Muốn xin ý kiến đi.

    Khi Little giục ngài trả lời, ngài mới nói: "Tại sao cô lại hỏi tôi câu hỏi này?"

    Little nói rằng: "Tôi có tình cảm với một người, nhưng tôi không rõ người đó đối với tôi thế nào." Little rầu rĩ thật sự, tình cảm cô dành cho ngài Phó quá lớn, nếu đó chỉ là tình cảm một phía thì cô chắc chắn sẽ đau lòng mà khóc lớn.

    Nghe được câu trả lời, ngài Phó mới nói: "Cô có thể trực tiếp đi hỏi người đó để biết người đó đối với cô như thế nào."

    "Tôi đã hỏi rồi nhưng anh ấy lại muốn tôi phải hỏi lại một lần nữa."

    Ngài Phó thật sự bị Little trêu trọc rồi, ngài ngây ngẩn cả người, rũ mắt nghĩ nghĩ rồi nga một tiếng, ngẩng đầu nhìn Little, ánh mắt như thể không thể tin được chuyện gì đang diễn ra. Thời gian lúc này như ngừng lại, chỉ có hai người cứ đứng đó nhìn nhau, không gian cũng thật yên ắng lạ thường, ai nấy đều nghe thấy tiếng thở của đối phương và tiếng tim đập thình thịch gấp gáp.

    Little vội nhón chân lên, đặt lên má ngài Phó một nụ hôn rồi xấu hổ chạy đi. Vào phòng, cô không khỏi ngừng lấy tay che lại trái tim như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực của mình, miệng cứ cười cười vui vẻ như được mùa vậy.

    Còn bên kia ngài Phó vẫn đứng đó ngây ngẩn, ngài thực sự rất sốc vì hành động đó của Little, phản ứng lại thì cô đã chạy mất rồi. Mang theo tâm tình phức tạp trở về phòng làm việc, ngài không ngừng nghĩ đến Little, chính là muốn đứng lên ra ngoài hút thuốc thì lại sợ chạm mặt Little sẽ không biết phải làm gì nên sau đó đến khi tan làm Little không thấy ngài Phó ra ngoài nữa. Little nghĩ rằng có lẽ ngài chưa hết sốc hoặc có lẽ ngài chưa dám đối diện với tình cảm của Little hoặc là cố tình tránh né để Little biết khó mà lui.

    Cô vừa đi trên đường trở về nhà vừa trầm mặc nghĩ nghĩ. Dù sao thì cô có lẽ cũng đã thể hiện ra rõ ràng như vậy rồi, ngài Phó rốt cuộc cảm thấy thế nào? Cô cảm thấy hơi tiếc vì lúc nãy quá xúc động mà chạy lấy người chứ không ở lại để xem ngài Phó phản ứng thế nào.

    Như nào cũng được, chính là Little cảm thấy cô vẫn chưa làm hết những gì có thể, cho nên cô sẽ tiếp tục cố gắng, cô nhất định phải làm cho ngài Phó thấy cô thực sự rất yêu ngài. Nhưng nếu ngài Phó thực sự không thích cô, không có tình cảm gì với cô thì cô sẽ thả chim khỏi lồng cho nó bay về với bầu trời xanh, cô nghĩ mình sẽ không ích kỷ cố giữ ngài Phó ở bên cạnh mình.

    Chính là nghĩ như thế nhưng Little vẫn không khỏi có chút buồn trong lòng, cô thất thần trở về nhà. Khi yêu đơn phương Little lúc nào cũng hy vọng người đó cũng thích mình, yêu mình, để ý đến mình nhưng luôn không dám để người đó biết tình cảm của mình, chính vì Little sợ có một ngày người đó biết được tình cảm của cô dành cho người đó nhưng họ vốn không có tình cảm với cô mà chỉ coi cô là bạn thôi thì sau này đến cơ hội làm bạn họ cũng không có.
     
  7. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    Chương 5: Ngài có thể không hút thuốc một ngày không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là Chủ Nhật, Little không phải đi làm vì vậy cô đã tham gia một hoạt động tình nguyện rất ý nghĩa. Đó là một hoạt động liên quan đến việc tuyên truyền nhằm giúp giới trẻ nhận thức rõ về tác hại của thuốc lá từ đó làm giảm tỷ lệ hút thuốc lá.

    Khi tham gia buổi tình nguyện, Little được nhận một món quà từ Ban tổ chức chương trình, đó là chiếc áo có in logo cấm hút thuốc lá ở mặt trước và mặt sau là vài chữ đại loại là khuyến khích mọi người không nên hút thuốc.

    Mặc lên chiếc áo này, Little cứ tủm tỉm cười. Little nghĩ đến ngài Phó, nghĩ nếu mình mặc chiếc áo này đến nơi làm việc và ngài Phó nhìn thấy thì sẽ thế nào nhỉ. Cô nghĩ nghĩ vậy rồi cứ cười cười suốt cả ngày hôm đó.

    Chuyện của hôm trước làm cô có chút buồn nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù sao thì cuộc sống này vốn là thế, không dũng cảm dành lấy thứ mình muốn thì làm sao mà có được thứ đó, Sống không dũng cảm sẽ uổng phí thanh xuân. Nghĩ vậy, cô như lấy lại được nhiệt huyết để tiếp tục theo đuổi ngài Phó. Đúng vậy, mình vẫn chưa làm hết mình mà.

    Hôm sau Little thực sự đã mặc chiếc áo đó đi làm.

    Lúc cô đến cơ quan, cô gặp ngài Phó, cô tiến đến chào hỏi ngài.

    "Chào ngài."

    Ngài Phó nhìn thấy Little có chút hơi mất tự nhiên vì nụ hôn hôm trước vẫn làm ngài cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên ngài cũng mỉm cười chào lại Little.

    "Chào cô."

    Bầu không khí có chút ngượng ngùng, ngài Phó đang không biết làm gì tiếp theo thì đột nhiên nhìn thấy biểu tượng cấm hút thuốc lá trên áo Little. Ngài nhìn điếu thuốc vẫn còn một nửa đang tỏa khói trên tay, tự nhiên đem điếu thuốc dập đi. Ngài đến gần cô, "Khi tôi nhìn thấy cô, có phải tôi không được phép hút thuốc không?" Ngài nói rồi chỉ vào biểu tượng cấm hút thuốc trên áo Little.

    Little cười cười rồi đáp: "Đúng thế, ngài nhìn này, biểu tượng này nghĩa là cấm hút thuốc lá đó, ngài không được hút thuốc lá khi ngài gặp tôi đâu."

    Hai người cười cười nhìn nhau, Little lại nói tiếp: "Ngài Phó, ngài có thể không hút thuốc một ngày không?"

    Ngài Phó kinh ngạc nhìn cô, đây là lần đầu tiên có người đề nghị ngài không hút thuốc, ngài Phó nghĩ đến bản thân hút thuốc rất nhiều, mặc dù không đến mức nghiện thuốc thì chính là nó giúp ngài tập trung hơn rất nhiều, mỗi lần gặp một vấn đề gì đó, ngài đều sẽ ra ngoài hút thuốc và từ đó suy nghĩ được hướng giải quyết cho vấn đề. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là ngài đang phụ thuộc vào thuốc lá sao? Liệu có một cách nào đó có thể giúp ngài tìm ra giải pháp mà ngài gặp phải mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài không? Ngài biết hút thuốc rất có hại mà, ngài cũng ước bản thân không cần hút thuốc cũng có thể sống tốt. Nhưng, khó mà làm được.

    Chưa thấy ngài Phó trả lời, cũng không đợi ngài trả lời, Little đã đưa ra gợi ý, "Khi ngài có ý định hút thuốc thì hãy đi ra ngoài như bình thường, nhưng ngài đừng vội châm thuốc mà hãy nhìn về phía tôi trước, tôi sẽ đi ra và nói chuyện cùng ngài. Nói chuyện với tôi sẽ khiến ngài quên đi việc muốn hút thuốc đúng không? Như ngài thấy đấy, chúng ta đã đứng đây rất lâu rồi nhưng ngài vẫn không hề có ý muốn hút thuốc kìa."

    Ngài Phó đang đăm chiêu suy nghĩ thì bị đề nghị này của cô làm cho bất ngờ, đúng thật, ngài đã đứng đây nói chuyện với cô một lúc lâu, điếu thuốc vừa nãy cũng chỉ mới hút được một nửa đã vội dập đi, ngài đáng lẽ sẽ cảm thấy thèm hút thuốc mới phải, nhưng khi đứng trước mặt cô gái nhỏ này, lại còn biểu tượng cấm hút thuốc kia nên ngài cảm thấy nếu ngài hút thuốc thì sẽ rất tội lỗi sao? Hay thực sự là Little đã chi phối suy nghĩ của ngài, khiến ngài không muốn tập trung vào việc hút thuốc mà chỉ muốn tập trung vào cô gái trước mặt này?

    "Tôi sẽ thử xem sao."

    Cũng được thôi, dù sao thì mình cũng không dám chắc điều gì cả, chỉ là nếu có cơ hội thay đổi để trở nên tốt hơn thì tại sao lại không thử chứ. Ngài Phó đã nghĩ thế nên mới đưa ra quyết định như vậy. Ngài vui vẻ cảm ơn Little vì đã giúp ngài đưa ra một giải pháp tuyệt vời như thế.

    Nghe ngài Phó nói vậy, Little vui lắm, cô nghĩ đây chính là cơ hội tốt giúp cô có thể đến gần ngài Phó hơn.

    Ngày hôm đó, ngài Phó đã có vô số lần muốn hút thuốc, nhưng cứ nghĩ đến Little và lời đề nghị của cô, ngài lại kìm lại mong muốn của mình và đi ra ngoài gặp cô trò chuyện, những gì Little chia sẻ với ngài rất giản dị, cũng rất ngây ngô, nhưng cũng giúp ngài Phó rất nhiều. Nghe cô gái nhỏ nói chuyện, ngài cũng bừng tỉnh nhiều điều, ngài cảm thấy thực ra mọi chuyện cũng có thể giải quyết theo hướng đơn giản như thế mà, ngài thực sự đã làm quá vấn đề lên rồi. Trò chuyện xong ngài lại đi vào phòng làm việc và cứ như thế ngài đã không hề hút một điếu thuốc nào mà vẫn giải quyết được công việc một cách ổn thỏa. Nhìn bao thuốc còn đầy của mình, ngài cảm thấy thực sự rất bất ngờ, không nghĩ đến sẽ có một ngày ngài có thể không hút thuốc. Thật sự là một trải nghiệm mới mẻ.

    Sau lần này, tình cảm của hai người phát triển hơn một bước, ngoài nói chuyện về công việc, Little còn tranh thủ hỏi thêm ngài Phó một vài vấn đề mang tính cá nhân nhưng không quá nhạy cảm hay lộ liễu, ngài Phó khi nghe cô hỏi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đây đơn giản là phương pháp của cô giúp người khác tập trung suy nghĩ mà thôi nên cũng vui vẻ trả lời.

    Little đúng là rất cơ hội a.

    Nhưng lần cơ hội này thì có là gì chứ, lần cơ hội sau mới là mấu chốt để Little thúc đẩy mối quan hệ của mình và ngài Phó. Nói cho cùng thì người biết chớp thời cơ để làm lợi cho chính mình mới là người chiến thắng cuối cùng.

    Tất nhiên rồi. Mình cũng đâu có làm gì sai trái. Hừ! (Little)
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2023
  8. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    Chương 6: Bạn nhảy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lễ quốc khánh sắp đến, năm nay cơ quan tổ chức tiệc lớn và mời rất nhiều người tới, Little cũng được mời đến. Khi được sếp gửi lời mời, Little vừa mừng vừa vui vì cô sợ đến nơi nhiều người không quen biết sẽ rất ngại, nhưng lại vui vì được tham dự một bữa tiệc hoành tráng như vậy, lại còn có cả ngài Phó ở đó nữa.

    Nghe được tin vui từ đầu tuần, Little cảm thấy vui vẻ nhưng cũng bồn chồn không thôi vì Little biết được mọi người đến bữa tiệc đó sẽ mang theo bạn nhảy mà Little lại không có bạn đi cùng. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào thứ sáu nhưng đến thứ năm Little vẫn băn khoăn không biết có nên đi hay không nhưng lại không dám ngỏ lời mời ngài Phó đi cùng.


    Thực ra khi được mời, người đầu tiên Little nghĩ đến chính là ngài Phó, ngài chắc chắn sẽ đi một mình, chính là phân vân từ đầu tuần đến giờ vẫn không cách nào mở miệng mời ngài được.

    Từ sau hôm Little hôn ngài Phó, tình cảm của hai người chẳng có tiến triển gì cả, ngài Phó vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày khiến Little không thể hiểu được. Ngài ấy thật sự không có tình cảm với mình hay sao? Tại sao lại tỏ ra không có gì như vậy? Không lẽ do ngài ấy có trí nhớ kém nên đã quên rồi? Dù sao thì cũng phải có phản ứng gì đó chứ? Dù sao cũng là lần đầu người ta hôn người khác mà. Coi như là không phải lần đầu ngài Phó được hôn đi, thì cũng phải có phản ứng gì đó chứ. Chẳng bù cho người ta tim cứ đập loạn, mặt thì nóng ran còn ngài thì cứ dửng dưng như không có chuyện gì.

    Vẫn như ngày thường ngài Phó lại ra ngoài đi lại hút thuốc.

    Little đang bức bối suy nghĩ, bỗng nhiên cô nhìn thấy ngài Phó ra ngoài hút thuốc, Little chú ý hôm nay ngài đặc biệt hút thuốc nhiều hơn bình thường, không rõ ngài gặp phải vấn đề gì mà phiền não như vậy. Mang theo cảm giác khó hiểu, Little quyết định gạt chuyện kia sang một bên, bước ra khỏi phòng và gọi ngài Phó đang đi qua phòng mình. Nghe Little gọi, ngài Phó bất ngờ khi nghe cô gọi mình, lại gần cô.

    "Tôi thấy ngài có chút khác thường, ngài gặp vấn đề khó giải quyết sao?"

    "Cũng không có vấn đề gì lớn, tôi chỉ đang nghĩ làm sao để chuẩn bị tốt cho buổi tiệc tối mai thôi." Ngài Phó đáp.

    Little nghe câu trả lời của ngài rũ mắt không đáp, một lúc sau mới như hạ quyết tâm, ngước mắt nhìn ngài Phó nói: "Ngài đã có bạn nhảy cùng tham gia bữa tiệc tối mai chưa?"

    Ngài Phó như rất bất ngờ với câu hỏi của Little, ngài im lặng nhìn ánh mắt trông mong của Little một lúc mới trả lời cô: "Tôi không có bạn nhảy."


    Lúc này cảm xúc trong lòng ngài Phó rất phức tạp. Nếu như là trước đây, ngài Phó sẽ nghĩ Little chắc là đến xin ý kiến hay lời khuyên gì đó của mình đi, chính là lần trước bị Little hôn, ngài Phó không thể nào không nghĩ Little đối với ngài có suy nghĩ khác. Chỉ là ngài không dám hỏi thẳng cô vì sợ sẽ khiến cả hai ngại ngùng nên vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không có gì.

    Little cười vui vẻ, cô biết chắc chắn ngài Phó sẽ không có bạn nhảy mà, "Thật trùng hợp tôi cũng không có bạn nhảy, ngài có thể làm bạn nhảy của tôi không?"

    Ngài Phó như không thể tin được chuyện gì đang diễn ra, ngài nhìn cô gái nhỏ trước mặt vẫn là ánh mắt trông mong đó, ngài bật cười, nói: "Cô chắc chắn cô đang nói gì chứ."

    "Tôi chắc chắn."

    Thấy Little thật kiên định mà trả lời, ngài Phó đành đồng ý.

    Thế là họ liền trở thành bạn nhảy vào bữa tiệc ngày mai. Little thực sự rất trông mong ngày mai. Sau khi tan làm, cô liền trở về chuẩn bị cho ngày mai, lễ phục, giày cao gót, còn nên trang điểm như thế nào, nên nói những gì. Nhìn bộ lễ phục thanh lịch ướm trên người cô tưởng tượng mình đang khiêu vũ cùng ngài Phó dưới nền bài hát Perfect mà cô yêu thích, khung cảnh đó thật đẹp như mơ.

    Tối thứ sáu.


    Ngài Phó đã đứng bên ngoài chờ, Little sửa soạn một chút rồi bước ra, cô nhìn bóng lưng ngài Phó đang quay về phía mình, trong lòng cô càng chắc chắn một điều, đời này nếu không phải ngài Phó thì sẽ không thể là ai khác nữa. Nghe tiếng bước chân, ngài Phó quay đầu lại nhìn Little. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu đen kiêu hãnh để lộ bờ vai trắng nõn mảnh khảnh nhưng cũng không kém phần quyến rũ, khuôn mặt được trang điểm thanh lịch để lộ ngũ quan tinh xảo, mái tóc được tết gọn sau đầu, bên đầu cặp một món trang sức hình lá phượng lấp lánh. Cô của hôm nay so với ngày thường thực sự là khác hoàn toàn, bình thường cô chỉ mặc một chiếc áo đồng phục màu trắng thô thô, mặc dù không thể che lấp vẻ đẹp của cô, chính là làm cô trông cũng khá bình thường. Ngài Phó ngây ngẩn mà nhìn Little khiến cô phải gọi ngài vài lần ngài mới trấn định lại, ngài cũng không ngại mở miệng khen Little: "Hôm nay cô thật đẹp."

    "Ngài cũng thế."

    "Đi thôi."


    Little khoác tay ngài Phó bước vào bữa tiệc.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2023
  9. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    Chương 7: "Tôi thích ngài.. Ngài thì sao?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cùng nhau bước vào bữa tiệc, ai nấy trong cơ quan đều trầm trồ kinh ngạc, chính là hai người cũng chỉ cười cười mà không nói gì. Khách khứa thì lại nghĩ rằng hai người bọn họ chính là hai cha con. Ngài Phó trông không lớn tuổi lắm, chính là Little trông quá trẻ nên mới gây ra hiểu lầm như vậy. Có người thấy hiếu kỳ quá bèn tiến lại hỏi: "Đây là con gái của ngài sao?"

    Little đang định mở miệng nói, chính là ngài Phó lại mở miệng nói trước.

    "Đúng vậy, đây là con gái nuôi của tôi."

    Trong lòng Little kinh ngạc không thôi, cô không nghĩ rằng đối với ngài Phó cô chỉ giống như con gái của ngài không hơn không kém. Nhưng cũng không thể trắng trợn như vậy thừa nhận cô là con gái nuôi của ngài đi. Thật sự làm Little hết sức buồn bực. Sau đó hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói với ai câu nào.

    "Tôi.."

    "Chào cô."

    Ngài Phó đang định mở miệng nói gì đó thì có một chàng trai tuấn tú đến trước mặt Little nói, đánh gãy lời nói của ngài, "Tôi có thể vinh hạnh mời cô nhảy một bài không?"

    Little không vội đồng ý mà nhìn sang ngài Phó, thấy ngài rũ mắt không nói gì, cũng không định nói tiếp lời định nói kia, Little hít một hơi thật sâu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang xòe ra kia, "Được thôi."

    Little bước vào sàn nhảy với chàng trai, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hai người thầm nghĩ họ thật xứng đôi. Little khiêu vũ cùng chàng trai nhưng cứ như người mất hồn, chàng trai cố gắng hỏi chuyện cô cũng chỉ ậm ừ cho qua, ánh mắt cứ nhìn về phía ngài Phó.

    Ngài Phó rốt cuộc cũng nhìn lại đây rồi, ánh mắt chạm vào ánh mắt Little đang nhìn mình, ngài lại thu hồi tầm mắt, rũ mắt nhìn ly rượu trong tay. Little thật sự không thể hiểu được, ngài Phó rõ ràng để ý cô nhưng lại không dám thừa nhận. Cô dứt khoát xin lỗi chàng trai kia và đi tới trước mặt ngài Phó.

    Thấy có người tiến lại gần, ngài Phó ngẩng đầu lên nhìn, Little đang đứng trước mặt ngài, cô chưa vội mở miệng mà nhìn ngài Phó thật sâu như muốn nhìn thấu hết tâm tư của ngài vậy. Ngài Phó cũng không mở miệng mà cũng nhìn cô thật lâu. Thời gian lại dường như ngừng lại, thế giới này như chỉ còn lại có hai người cứ ở đó nhìn nhau đắm đuối.

    Little mở miệng: "Tôi có thể vinh hạnh mời ngài nhảy một điệu không?"

    Ngài Phó ngây ngẩn, phản ứng lại đã bị Little dắt tay vào sàn nhảy, hai người trông cũng thật đẹp đôi làm sao, nhìn hai người nhảy cùng nhau, mọi người xung quanh cũng thầm nghĩ họ trông cũng giống một cặp lắm chứ.

    I found a love for me.

    Darling, just dive right in and follow my lead.

    * * *

    Perfect.

    Chính là nền nhạc bài hát mà Little yêu thích, khoảnh khắc này so với trong tưởng tượng của Little không sai biệt chút nào, chính là khoảng khắc này, thời điểm này, cùng với người này, tất thảy mọi thứ đều như một giấc mộng đẹp mà Little nghĩ sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Nhưng hiện tại nó đang diễn ra chứng tỏ những nỗ lực của Little không hề uổng phí, cô đang đến gần hơn với ngài Phó và thế giới của ngài.

    Bị Little kéo vào sàn nhảy, ngài Phó có chút bàng hoàng, nhưng cũng kịp định thần lại nhún nhảy theo giai điệu của bài hát. Ngài cứ nhìn chằm chằm Little đang cùng mình khiêu vũ nhưng không nói gì cả, chỉ nhìn cô thật sâu như muốn nhìn thấu tâm tư của cô vậy. Đôi mắt đa tình nhìn người con gái trước mặt bỗng có chút ôn nhu cùng dịu dàng hiếm thấy.

    Little bị nhìn như vậy cũng không yếu thế, cô cũng nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm kia.

    Hai người nhìn nhau đắm đuối, lúc này thời gian như ngưng đọng lại, dường như không gian chỉ có hai người ở đó khiêu vũ cùng nhau. Thật đẹp như một bức tranh vậy.

    Thợ chụp ảnh được thuê đến sự kiện này cũng không bỏ lỡ cảnh tượng tuyệt đẹp này mà nháy nháy vài bức hình cho hai người.

    Kết thúc bữa tiệc, hai người cùng nhau trở về, hai người đi bên cạnh nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Little thấy ngài Phó không nói gì bèn mở miệng, "Lúc nãy ngài định nói gì với tôi sao?"

    Thấy Little hỏi, ngài Phó mới lại nói: "Lúc nãy tôi nói với họ cô là con gái nuôi của tôi.. Tôi thực sự xin lỗi, lúc đó tôi không nghĩ được gì cả nên mới nói như thế, thực sự rất xin lỗi cô."

    "Ngài thực sự không coi tôi như con gái của ngài sao?"

    "Đúng, tôi thực sự không có ý đó."

    "Tôi thích ngài.. Ngài thì sao? Nếu ngài không coi tôi là con gái thì đối với ngài tôi là gì?"

    Ngài Phó vô cùng bất ngờ với câu nói thích của Little, câu nói làm ngài cảm thấy nó thật chân thành, thật sâu sắc, chỉ có ba chữ đơn giản thôi nhưng khi nó được thốt ra từ miệng của Little lại chân thành và giản dị đến lạ. Nhưng ngài Phó không biết phải làm sao để phản ứng, ngài chưa từng gặp qua tình cảnh này, cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày bản thân sẽ được tỏ tình hay sẽ tỏ tình người khác. Mặc dù Little đối với ngài rất đặc biệt, là người đặc biệt nhất mà ngài từng gặp, nhưng ngài lại không rõ trong lòng mình coi Little là gì.

    "Cô thật sự là một người rất đặc biệt." Nói đoạn ngài trầm ngâm một chút, "Chỉ là tôi không rõ tôi đối với cô thật sự là cảm xúc gì."

    "Vâng."

    Little chỉ vâng một tiếng rồi tạm biệt ngài Phó. Cô muốn ngài tự mình suy nghĩ và xác nhận tình cảm của mình, không muốn thúc giục hay bắt ép khiến ngài phải khó xử. Dù sao thì để nói ra được lời tỏ tình Little thực sự đã lấy hết can đảm rồi, một đường đến đây thật sự không dễ dàng, cô đã nhiều lần cảm thấy bất lực, muốn bỏ cuộc nhưng vì tình yêu quá lớn làm cho cô không cách nào dễ dàng từ bỏ. Trước đây, cô không nói cho ngài Phó là cô thích ngài cho nên dù ngài Phó có không thích cô thì hai người vẫn có thể làm bạn vì đó coi như là Little yêu thầm đi. Chính là bây giờ đã nói ra rồi, nếu ngài Phó trả lời cô rằng ngài không có tình cảm nam nữ với cô thì dù thế nào đi chăng nữa họ cũng không thể làm bạn được. Little rất sợ điều này, nhưng biết làm sao bây giờ, cô đã lỡ tỏ tình mất rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2024
  10. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    Chương 8: Tôi không thấy cô ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơ quan của Little chỉ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, vì vậy, sau bữa tiệc tối thứ sáu chính là cuối tuần. Little trước đó đã có kế hoạch về quê chơi, vì vậy đã xin phép sếp cho nghỉ phép một tuần. Ngay ngày thứ bảy hôm sau, Little lên xe trở về quê. Công việc còn lại cô đã sắp xếp ổn thỏa nên không có gì vướng bận cả.

    Đến thứ hai đầu tuần, ngài Phó đến nơi làm việc và với thói quen cũ nhìn vào căn phòng và chào Little nhưng ngài không thấy Little mà là một người khác. Ngài cười gượng rồi đi đến phòng làm việc của mình. Ngài nghĩ thầm hôm nay có lẽ Little có việc bận nên xin phép nghỉ rồi. Làm việc một lúc, ngài Phó lại muốn hút thuốc nên vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài, chính là khi nhìn vào căn phòng kia, ngài lại không thấy Little, mới nhớ ra hôm nay cô không đi làm. Ngài một bộ thất thần cả buổi hôm đó. Thứ ba, rồi thứ tư cũng thế. Ngài cảm thấy bản thân mình như phát điên. Ngài nghĩ cô chỉ nghỉ một hai buổi thôi, không ngờ đến buổi thứ ba vẫn không thấy cô đi làm. Mang theo muộn phiền, ngài tới gặp sếp của Little, hai người nói chuyện phiếm một lúc rồi ngài mới hỏi về Little.

    "Little mấy hôm nay bận việc gì sao? Tôi không thấy cô ấy từ đầu tuần đến giờ rồi."

    "Cô ấy đã xin nghỉ phép một tuần, nói là về quê thăm họ hàng."

    Sếp của Little nói với ngài rằng Little sẽ nghỉ phép một tuần nên đến tuần sau cô ấy mới quay lại làm việc. Ngài Phó gật gật, sau đó họ nói với nhau mấy câu rồi ngài Phó trở lại phòng làm việc. Ngài thất thần ngồi trên ghế ngửa mặt nhìn trần nhà. "Một tuần sao. Lâu như vậy?"

    Nghĩ nghĩ gì đó ngài bỗng bừng tỉnh, tại sao ngài lại cứ nghĩ đến Little như vậy, cô ấy nghỉ phép hay không thì có liên quan gì đến ngài chứ. Chính là ngài vẫn không tự chủ được mà nghĩ đến Little, nghĩ đến dáng vẻ của cô gái nhỏ ấy khi nói chuyện với ngài, khi cười với ngài.. Ngài cảm thấy mình như phát điên khi không được gặp Little mỗi ngày. Cẩn thận nghĩ lại, trước kia vì ngày nào cũng được gặp cô nên ngài coi cô như một thói quen, hiện giờ không thấy cô, ngài mới cảm thấy mất mát và thiếu thốn nhường nào. Định ra ngoài hút thuốc lá thì lại nhớ đến lời đề nghị không hút thuốc một ngày của cô gái ấy. Ngài thực sự không thể chịu đựng được cảm giác này nữa, đây phải chăng chính là cảm giác yêu một người sao? Không ngừng nghĩ đến cô ấy, không ngừng nhớ về cô ấy, không thấy cô ấy sẽ buồn chán không muốn làm gì, thấy cô ấy thì sẽ vui vẻ như một đứa trẻ khi được cho quà, cô ấy buồn cũng buồn, cô ấy vui cũng vui, cô ấy đứng trước mặt thì những người khác chỉ như vô hình, thấy cô ấy ở cạnh một chàng trai khác liền cảm thấy khó chịu, thấy cô ấy đến gần tim lại đập loạn lên..

    Ngài Phó dường như đã nhận rõ tình cảm của mình. Ngài không biết từ bao giờ đã yêu cô gái này mất rồi. Chỉ là bản thân không nhận ra sớm hơn để cô ấy chủ động hết lần này đến lần khác rồi lại nhận được đáp án không chắc chắn của mình. Ngài nhớ lại sau khi kết thúc bữa tiệc tuần trước, Little đã tỏ tình với mình, nhưng ngài lại nói rằng ngài không biết bản thân đối với Little thế nào nên vẫn bỏ ngỏ câu chuyện ở đó. Ngài lúc này thật sự chỉ muốn chạy thật nhanh đến trước mặt Little và nói hết nỗi lòng của mình với cô.

    Ở bên kia.

    Little trước khi quyết định tỏ tình, cô đã chuẩn bị tâm thế bản thân sẽ bị từ chối, vì vậy cô đã xin nghỉ phép về quê từ trước đó, một cũng là có chuyện cần xử lý, hai là muốn cho ngài Phó và bản thân một chút thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho đối phương. Cô lúc này cũng đang thất thần nhớ về ngài Phó, cô thực sự rất nhớ ngài. Cũng giống như ngài Phó, Little cũng thật sự không thể chịu đựng được cảm giác nhớ nhung này. Cô không ngừng nhớ đến ngài Phó, nhớ đến từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau, nhớ đến từng dáng vẻ của ngài Phó, nhớ đến bóng lưng mà cô đã khắc ghi tối hôm đó. Dù ngài Phó có từ chối cô thì cô vẫn nguyện ý âm thầm yêu ngài, dù tình yêu này không được đáp lại cũng không sao. Cô chỉ cần nhìn thấy ngài Phó được vui cười hạnh phúc, cô sẽ ở đó lặng lẽ ngắm nhìn ngài, lặng lẽ yêu ngài. Bây giờ cô ước gì mình có cánh cửa thần kì của Doraemon đưa cô đến ngay trước mặt ngài, cô sẽ ôm chặt ngài không buông, nhất định sẽ ôm chặt ngài, dù ngài có bắt cô bỏ ngài ra thì cô cũng vẫn sẽ ôm ngài, dù cho có ai nhìn thấy cô cũng mặc kệ, "Chỉ năm phút thôi được không?"

    Việc nhà đã xử lý xong, Little vốn định ở thêm đến tuần sau mới đi làm coi như cho mình một kỳ nghỉ, nhưng vì nỗi nhớ ngài Phó quá lớn, cô đã quyết định đặt xe lên thành phố và đi làm ngay hôm sau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2024
  11. Yo Kiera Selenophile

    Bài viết:
    42
    Chương 9: "Tôi yêu em, đây là sự thật."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau Little đã trở lại làm việc, sếp của cô rất bất ngờ vì cô vẫn chưa hết một tuần nghỉ phép. Little nói rằng vì cô đã giải quyết ổn thỏa việc ở nhà nên muốn nhanh chóng quay lại làm việc để tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

    Vì biết Little sẽ quay lại làm việc vào tuần sau nên ngài Phó như mất tinh thần, đi làm cũng không ghé vào chào. Little thấy ngài Phó thì vui sướng vô cùng, chính là đang hớn hở muốn chào ngài thì ngài đi qua mất tiêu. Hành động này của ngài Phó làm Little thật sự rất bất ngờ. Không lẽ từ sau vụ tỏ tình tuần trước ngài Phó đều như thế sao?

    Little không nghĩ sẽ làm cho ngài Phó khó xử, cô chỉ muốn cho ngài biết tình cảm của mình để nếu như vào một thời khắc tăm tối nhất của cuộc đời, ngài Phó nhớ tới ở một nơi nào đó trên thế giới này luôn có một người vẫn luôn rất thích mình thì ngài sẽ cảm thấy được an ủi nhường nào. Chính là Little không muốn thấy ngài Phó ủ rũ và mất tinh thần như vậy. Ngài không cần cảm thấy áp lực vì tình cảm của Little, thực sự không cần..

    Nghĩ vậy, Little trực tiếp chạy ra ngoài gọi lại ngài Phó.

    "Ngài Phó."

    Ngài Phó đứng hình, đây chính là giọng của Little mà, không đúng, tuần sau cô ấy mới đi làm mà. Ngài nghĩ rằng chính mình là do nhớ nhung nhiều quá nên sinh ra ảo giác. Nghĩ thế nên không quay đầu lại mà tiếp tục đi thẳng.

    Little thấy ngài Phó không quay đầu lại, tưởng rằng ngài đang trốn tránh chính mình, cô lại gọi ngài một lần nữa, trực tiếp chạy lên kéo lại tay ngài Phó.

    "Ngài Phó, ngài có thể nói chuyện với tôi không?"

    Khoảnh khắc ngài Phó quay đầu lại, trước mặt ngài chính là cô gái nhỏ mà ngài ngày nhớ đêm mong. Không tự chủ ngài ôm Little vào lòng. Little bị hành động của ngài Phó làm cho bất ngờ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không vội hỏi, cứ để ngài Phó ôm mình như vậy. Cô ở trong lòng cảm nhận độ ấm và nhịp thở của ngài Phó, dù không biết ngài ôm cô vì lý do gì thì cái ôm này cũng thực sự là điều mà cô mong ước đã lâu, cô thực sự muốn tận hưởng cảm giác này, chỉ một lần thôi, cô thật sự muốn ôm chặt ngài Phó. Nghĩ như vậy, Little cũng vòng tay ra sau ôm lấy ngài Phó.

    Người khác nhìn thấy cảnh này chắc chắn nghĩ đây là đôi vợ chồng xa cách đã lâu giờ mới được gặp lại nên mới như thế.

    Vài phút trôi qua, ngài Phó cuối cùng cũng buông Little ra. Nhìn ngắm người con gái trước mặt, giơ tay vén tóc cô ra sau tai.

    "Là cô thật sao? Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cô vào ngày hôm nay. Sếp của cô nói rằng cô sẽ nghỉ phép một tuần."

    "Vâng, tôi định sẽ trở lại làm việc vào tuần sau nhưng vì tôi đã xử lý xong chuyện ở nhà rồi nên quyết định đi làm sớm hơn một chút."

    Little không dám nói cho ngài Phó biết là do cô quá nhớ ngài nên mới gấp gáp trở lại để được gặp ngài.

    "Tôi.."

    "Tôi.."

    "Cô nói trước đi."

    "Ngài Phó.. Um.. Về chuyện tôi tỏ tình với ngài trước đó." Little rũ mắt nói, không dám nhìn thẳng mắt ngài Phó vì cô sợ rằng khi nhìn ngài, cô sẽ không khống chế nổi cảm xúc của mình mà òa khóc mất. "Những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, liệu tôi làm vậy có đúng không? Liệu ngài sẽ cảm thấy như thế nào? Ngài đừng cảm thấy áp lực, ngài hãy cư xử như bình thường đi, tôi chỉ muốn cho ngài biết rằng tôi thích ngài, ngài không cần phải đáp lại tình cảm của tôi, cũng.."

    Little chưa nói hết câu, bờ môi đã bị một đôi môi ấm áp bao phủ. Ngài Phó cúi đầu hôn lên môi cô. Little mở to mắt kinh ngạc sau đó lại nhắm mắt lại, nhón chân lên đáp lại nụ hôn của ngài Phó. Răng môi dây dưa một lúc, nụ hôn thật ngọt ngào nồng cháy.

    Ngài Phó dừng lại, ôm Little vào lòng.

    Little ở trong lòng ngài Phó thở dốc, nghe được nhịp tim đang đập loạn của ngài. Hai trái tim như chung nhịp đập. Little không ngờ ngài Phó lại chủ động hôn mình. Cô cảm giác đây chính là một giấc mơ nhưng lại là một giấc mơ đẹp đẽ và quá đỗi chân thực.

    Hai người yên lặng đứng đó.

    Lúc sau ngài Phó mới mở miệng nói: "Tôi thực sự đã rất nhớ em."

    Ngài Phó buông Little ra, nhìn thẳng mắt cô, "Tôi thực xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Những ngày không có em ở đây tôi thực sự như muốn phát điên, tôi nhận ra tôi đã sớm có tình cảm với em, chỉ là do em vẫn luôn ở bên cạnh, cho nên tôi mới coi sự có mặt của em như là một điều hiển nhiên."

    Nói đoạn, ngài Phó dừng lại, dùng ánh mắt thâm trầm thật sâu mà nhìn Little, "Tôi yêu em."

    Tôi yêu em.

    Câu nói này Little đã mong mỏi từ rất lâu rồi. Chỉ là cho dù ở trong giấc mơ cô cũng không dám nghĩ đến sẽ có một ngày ngài Phó lại nói với cô câu đó. Nước mắt ngập tràn làm sương mờ đôi mắt khiến Little nhìn không rõ gì nữa. Cô bật khóc. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc đến tột cùng.

    Ngài Phó vội ôm Little vào lòng. Ngài cũng không nghĩ rằng trong cuộc đời này mình rốt cuộc cũng nói lời yêu với một người. Ngài thực sự đã đắn đo rất nhiều. Ngài dù sao cũng đã sống gần nửa đời người, còn Little mới chỉ là cô gái đôi mươi trẻ trung chưa trải quá sự đời. Thực sự cảm thấy bản thân không xứng với cô gái nhỏ này, chính là tình yêu quá mãnh liệt, ngài cũng muốn ích kỷ một lần mở cửa trái tim để đón nhận tình yêu.

    Little trong lòng ngực ngài Phó khóc một lúc rồi cũng dừng lại. Cô buông ngài Phó ra, ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, "Đây không phải là mơ đúng không?"

    "Tôi yêu em, đây là sự thật."
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng tư 2024
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...