Kinh Dị Chuyến Tàu Tốc Hành - MinhMinh126

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Soigiagianac, 25 Tháng ba 2022.

  1. Soigiagianac

    Bài viết:
    96
    Chuyến tàu tốc hành

    [​IMG]

    Tác giả: MinhMinh126

    Thể loại: Kinh Dị, Huyền ảo

    Tình trạng: Hoàn thành.

    Hoàn thành (05.04.2022)

    Chỉnh sửa - Ver 1 05.04.2022

    Giới thiệu truyện: Chuyến công tác của Minh Duy tưởng chừng như chỉ là một chuyến công tác thông thường, nhưng những điều bất thường liên tiếp xảy ra. Điều gì sẽ đến với anh và điều gì chờ đợi anh ở phía đầu tàu? Vai trò của Tạ Hân và Nguyễn Lan là gì và anh có đến được với Vũ Ngọc Ân không? Câu chuyện có kết thúc bất ngờ sẽ không làm cho độc giả thất vọng.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của MinhMinh126
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Soigiagianac

    Bài viết:
    96
    Chương 1: Mở đầu bất ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 2030, Hà Nội đã trở thành đô thị quốc tế. Những con người của muôn ngả đường đời đổ về đây, đem đến cho Thủ đô nhịp sống xô bồ mà hào nhoáng, đậm đà bản sắc mà ẩn chứa những phút giây lắng đọng đến không ngờ.

    Hôm đó là buổi sáng mùa Đông, ngày 30/11/2030, khoảng 10 giờ. Trời xám xịt, mưa xầm xì. Một thanh niên trẻ, tầm khoảng 35 tuổi, tóc cắt gọn gàng, mặc vét xám, đeo cà vạt, xuống taxi ở ga Hàng Cỏ, bắt chuyến tàu tốc hành về phía Đông đi Hải Phòng.

    Đó là Lê Minh Duy.

    Minh Duy làm nghề môi giới chứng khoán. Vì dịch bệnh, anh không thể có cách nào khác để đi công tác, ngoài tuyến tàu tốc hành Hà Nội – Hải Phòng. Anh phải có mặt ở Hải Phòng gấp, và ở đó trong vòng 1 tuần. May mắn thay, tuyến tàu tốc hành này mới hoạt động, nên thời gian chạy chỉ mất một tiếng. Vì là việc gấp, nên anh chỉ mang theo một chiếc túi đeo chéo và một ít tài liệu. Chuyến đi công tác này cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của anh.

    Sau khi đi qua cửa soát vé, chợt điện thoại của Minh Duy reo lên.

    Ring. Riiiing.

    "Alo?" Anh lấy điện thoại trong túi ra, bắt máy.

    "Anh Duy à? Em Ân đây". Đó là Vũ Ngọc Ân, một người bạn của anh. Hai người đã thân thiết với nhau được một thời gian. Cô là người phụ nữ hiện đại, nên khá chủ động trong chuyện tình cảm. Anh cảm nhận được rằng, cô có vẻ muốn tiến tới với anh, nhưng anh thường tránh né cô, vì một số lý do.

    "Sao anh không đến quán café cũ? Em muốn nói chuyện với anh. Em đã đợi anh ở đây từ sáng rồi" Cô nũng nịu, có phần hờn dỗi trách móc.

    "Xin lỗi em nhé. Anh phải đi công tác Hải Phòng gấp. Khi nào anh về anh gọi cho em được không? Cảm thấy cô đang bị tổn thương, anh nói.

    " Nhớ đấy nhé. Khi nào về nhớ gọi cho em "Cô nói giọng buồn buồn.

    " Được, anh nhớ rồi "Minh Duy trả lời.

    Rồi Ngọc Ân cúp máy.

    Khi Minh Duy đang thần người nhìn vào chiếc điện thoại sau khi Ngọc Ân cúp máy, thì anh nhận được một cuộc gọi khác. Đó là Nguyễn Lan, người phụ tá của anh ở Công ty chứng khoán. Hai người đã làm việc cùng với nhau được khoảng một năm.

    " Alo. Anh Duy à. Em Nguyễn Lan đây "Nguyễn Lan nói trước ngay khi Minh Duy bắt máy" Em cần làm một số việc. Anh cứ lên tàu. Em sẽ đợi anh tại ghế ngồi "Nguyễn Lan nói với Minh Duy qua điện thoại.

    " Ok"Minh Duy cúp máy.

    Khi anh bước qua cánh cửa tự động của toa tàu số 8, đột nhiên, một cảm giác hoàn toàn tiếc nuối và lo lắng xâm chiếm lấy Minh Duy. Anh cảm thấy như con thiêu thân bay tìm đốm lửa trong rừng tối.

    Bất giác, anh mở túi đeo chéo, thọc tay vào kiểm tra. Lọ thuốc chống trầm cảm quen thuộc đã nằm trong đó. Minh Duy thở phào. Anh cảm thấy yên tâm hơn đôi chút, vì anh đã không quên.

    Toa tàu thực sự hiện đại, sáng choang, với bàn trắng ghế bọc da xanh dương. Toa rất vắng người, chỉ có khoảng 5 người trong toa.

    [​IMG]

    Xin chào, anh gật đầu với một người đàn ông đang ngồi trong toa.

    Người đàn ông có vẻ như có điều gì đó không vừa ý, tối sầm mặt lại, rồi quay mặt về hướng cửa sổ.

    Thật bất lịch sự, mình chỉ chào hỏi thôi, có gì đâu chứ! Minh Duy thầm nghĩ. Mặc kệ, anh bước tiến lên qua ông ta, nhìn quanh để tìm chỗ ngồi.

    Đây rồi, Ghế 25, Toa 8. Anh ngồi xuống ghế cạnh lối đi, nhìn sang ghế 26 cạnh cửa sổ. Ghế trống. Anh tự hỏi Nguyễn Lan đang ở đâu.

    Xình. Két.

    Con tàu bắt đầu chuyển động, bài hát Đời là gì ngoài một giấy mơ vang lên từ phía đầu toa tầu.

    Em có thuộc về

    Cuộc đời anh, tình yêu của anh

    Đó là giấc mơ của anh

    Đời là gì ngoài một giấc mơ

    Giấc mơ mà do em tạo nên

    Luôn cố cho đi

    Mà không bao giờ nhận lại

    Đời là thanh âm

    Và đời là bài ca tình yêu

    Đời là gì ngoài một giấc mơ

    Và anh mơ về em

    Lạ lùng thật vậy

    Hàng đêm anh nhớ đến em

    Và anh muốn nói với em rằng

    Em là tất cả với anh

    Anh yêu em

    Với tất cả trái tim

    Trân trọng em

    Và tất cả sự cuốn hút

    Anh muốn em

    Yêu anh

    Đến với anh

    Với vòng tay rộng mở

    Đời là gì ngoài một giấc mơ

    Mà chúng ta có thể sống

    Mà chúng ta có thể yêu

    Không ai có thể so sánh được

    ..

    Âm thanh réo rắt của bài hát khiến Minh Duy chợt thấy buồn ngủ. Mắt anh ríu lại.

    Với tốc độ tàu chạy. Mình sẽ đến Hải Phòng ngay thôi. Mình nên nghỉ ngơi một chút, anh nghĩ.

    Anh gục đầu vào thành ghế, ngủ thiếp đi khi con tàu chạy ngoằn nghèo giữa phố cổ, tìm cho mình một điểm đến trong muôn vàn điểm đến của cuộc đời.

    Hết Chương 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2022
  4. Soigiagianac

    Bài viết:
    96
    Chương 2 Biến cố xảy ra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ruỳnh. Ruỳnh. Ruỳnh.

    Con tàu đột ngột rung chuyển làm Minh Duy giật mình tỉnh giấc.

    Anh ghé mắt nhìn vào đồng hồ. Đã hơn 12 giờ tức là 2 tiếng đã trôi qua. Anh nhìn quanh. Toa tàu vẫn rất vắng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh quan bên ngoài tàu đã thay đổi. Trời tối đen như mực Không thể nhìn thấy gì. Ánh sáng lấp loáng từ những ngôi nhà xa xa giữa đêm đen tưởng chừng như từ một thế giới trống rỗng không thật làm anh rùng mình. Anh bật định vị trong điện thoại. Ứng dụng định vị chỉ thị đang ở giữa biển. Còn la bàn thì quay tròn.

    [​IMG]

    Chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao tàu chưa dừng lại? Minh Duy tự hỏi. Mình phải lên đầu tàu tìm nhân viên hỏi xem tại sao tàu chưa dừng lại! Nghĩ vậy, anh bước khỏi ghế ngồi, rồi chầm chậm bước tới toa 7.

    * * *

    Khi anh bước qua cánh cửa dẫn vào toa 7, Minh Duy chợt nhận ra rằng toa tàu này rất vắng. Anh bước từ từ giữa những hàng ghế, nhưng bước tới giữa toa, anh mới chợt nhận ra một người phụ nữ ngồi quay lưng về phía anh. Bà ta có vẻ như là một phụ nữ digan với áo và váy tua rua và một cái băng đô đỏ. Bóng tối bao trùm mặt người phụ nữ khiến Minh Duy không nhìn thấy mặt bà ta. Nối bằng những sợi dây mỏng với đôi bàn tay bà ta là hai con rối, một con rối không đầu mặc quần áo con trai và một con rối hình bé gái. Khi bước đến gần, anh mới kinh hãi nhận ra điều quái lạ từ hai con búp bê. Con búp bê mặt quần áo con trai thì sờn cũ và vấy bẩn sẫm màu, trông như màu của máu. Con búp bê hình bé gái thì bị hỏng một bên mắt. Con ngươi của nó lòi ra khỏi khuôn mặt và con mắt còn lại của nó nhìn chằm chằm về phía Minh Duy, khiến anh ớn lạnh. Anh cố gắng không nhìn vào hai con búp bê và chầm chậm đi qua người phụ nữ.

    Khi anh bước qua người phụ nữ, bà ta đột ngột đứng lên làm anh giật mình và cứng đờ người.

    "Hãy cẩn thận!" Bà ta bước qua anh, nói nói rõ ràng nhưng nhẹ nhàng như sương khói.

    Minh Duy run cầm cập, toát cả mồ hôi. Anh không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Một lời cảnh báo? Hay một lời đe dọa? Khi anh quay đầu trở lại thì người phụ nữ đã đã đi khuất khỏi cánh cửa.

    Thật kỳ lạ. Nhưng dù sao mình vẫn phải tiếp tục đi lên phía đầu tàu. Minh Duy thầm nghĩ. Rồi anh bước đến cánh cửa dẫn tới toa 6.

    * * *

    Minh Duy nhìn cánh cửa dẫn tới toa 6. Số 6 trên cánh cửa bị bật chốt phía trên, lộn ngược thành số 9. Anh chợt nghĩ đây có thể là một điềm gở. Dù nghĩ vậy, anh vẫn đẩy cửa bước vào.

    Toa 6 khá đông người. Minh Duy bước đi giữa những dãy hành khách. Tuy nhiên anh cảm thấy có điều gì rất quái lạ. Dù toa khá đông, nhưng dường như mọi người chỉ nói chuyện thầm thì. Những tiếng động lớn duy nhất là tiếng tàu chạy ầm ầm và tiếng trẻ con đôi khi khóc ré lên. Đặc biệt là những ánh mắt của họ. Minh Duy có cảm tưởng như mỗi lúc anh quay đi, ánh mắt của đám đông lại dõi nhìn anh, xoáy sâu và làm anh rởn gai ốc. Dường như những ánh mắt đó chứa đựng không chỉ sự vô hồn mà còn sự độc ác ghê tởm. Điều đó khiến anh khó chịu đến nỗi anh đi nhanh qua đám đông, hướng về phía toa 5.

    * * *

    Khi bước đên cửa vào toa 5, Minh Duy đột ngột bị chặn bởi một người lính. Người đàn ông to lớn, có vẻ là một sĩ quan, với quân phục, quân hàm và huân chương. Chỉ có khuôn mặt ông ta khuất sau chiếc mũ khiến Minh Duy không thể nhìn thấy mặt.

    "Tôi muốn đi lên toa tàu gặp nhân viên" Minh Duy nói.

    "Xin lỗi. Toa này chỉ dành cho những người trưởng thành. Xin hãy quay lại đây sau" Người lính nói một cách bí hiểm. Rồi ông ta nắm lấy vai Minh Duy, xoay lại hướng về phía toa 6, rồi đẩy đi.

    Không còn cách nào khác, Minh Duy phải quay về hướng toa 6.

    * * *

    Khi Minh Duy bước trở lại toa 6, con tàu lại đột ngột rung lắc mạnh.

    Ruỳnh. Ruỳnh. Rầm.

    "C-Chuyện gì vậy?" Có tiếng hét lớn. Sau đó là tiếng trẻ con khóc ré lên.

    Mình phải tạm thời ổn định chỗ thôi. Minh Duy nghĩ.

    "Bình tĩnh, mọi người, hãy bình tĩnh. Không sao đâu, chỉ là rung lắc thôi" Một người đàn ông chững tuổi, tóc hoa râm, mặc quần áo xanh bộ đội sờn cũ, với giọng nói trầm ấm, chợt đứng lên trấn an mọi người.

    "Xin mời cậu ngồi. Hãy tạm thời ổn định chỗ ngồi chờ rung lắc qua. Chúng ta có rất nhiều thời gian để nói chuyện" Người đàn ông nhẹ nhàng nhìn Minh Duy, giơ tay hướng về phía chiếc ghế trống.

    Minh Duy gật đầu. Tiếng nói của người đàn ông làm anh cảm thấy yên tâm phần nào. Anh ngồi xuống ghế.

    "Đúng là một đảng viên cộng sản chân chính! Lúc nào cũng nghĩ mình là người lãnh đạo!" Một điệu cười và giọng nói sang sảng vang lên. Minh Duy nhìn sang. Đó là một người đàn ông mặc vét đen, to béo, đang phì phèo điếu thuốc. Người đàn ông này mang đến cho Minh Duy một cảm xúc khó chịu. Ông ta như là hiện thân của sự tham lam và tính ích kỷ.

    "Xin cậu thứ lỗi cho ông bạn tôi. Ông ta là một doanh nhân. Ông ta không phân biệt được điều gì là quan trọng" Người đảng viên vẫn nhẹ nhàng.

    "Ha! Còn điều gì quan trọng hơn là những tờ bạc màu xanh!" Vị doanh nhân to béo vẫn sang sảng, dường như phun nước bọt phì phì vào mặt người đảng viên tội nghiệp già nua.

    "Có biết bao nhiêu điều quan trọng. Những dự án nghìn tỷ, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình khó khăn" Người đảng viên cười nhẹ, vẫn nhẹ nhàng.

    "Đến ông còn chẳng nghĩ những điều đó là quan trọng" Vị doanh nhân to béo chợt lớn tiếng. Rồi như cảm thấy mình đã quá lời, ông ta rụt cổ, im thin thít.

    "Vậy còn cậu, chàng trai? Cậu nghĩ điều gì là quan trọng?" Người đảng viên phớt lờ vị doanh nhân, quay sang Minh Duy, hỏi nhẹ.

    "Tôi nghĩ chúng ta trước hết phải biết mình là ai, gạt bỏ hận thù và bước đi trên một con đường mới!" Sau một hồi suy nghĩ, Minh Duy chợt nói.

    "Ừ! Tôi đồng ý! Vậy theo cậu chúng ta nên có một sự cải cách về tiền tệ? Hay cải cách hành chính?" Người đảng viên dường như nghe thấy câu trả lời của Minh Duy, ông chìm vào suy nghĩ.

    "Chẳng điều gì cải cách được nếu ông còn giữ cái lề thói làm việc và cách suy nghĩ đó" Chợt như muốn cãi nhau, vị doanh nhân kia chợt nói.

    * * *

    Như cảm thấy câu chuyện không đi đến đâu, Minh Duy chán ngán và bỏ ngoài tai lời nói của cả hai người. Anh quyết định quay lại toa 5. Anh đứng dậy và bước đi.

    * * *

    Hết Chương 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2022
  5. Soigiagianac

    Bài viết:
    96
    Chương 3 Cuộc gặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Duy bước vào toa 5, và anh không thấy người lính ở đấy nữa.

    Toa tàu này có cách trang trí khác hẳn, với dèm màu vàng, đèn trắng phía trên, ghế ngồi màu nâu và khay để hành lý màu trắng ở trên nóc. Toa tàu như của những năm thập niên 90.

    Điều lạ kỳ là tất cả những hành khách đều nằm ngủ. Họ nằm ngổn ngang trên ghế, đắp những chiếc chăn màu xanh nước biển.

    [​IMG]

    Đậu trên một thành ghế cuối toa tàu là một con quạ đen.

    Minh Duy bước dần đến chỗ con quạ. Khi anh đến gần nó chợt kêu lên "Quác" rồi bay mất về sau cánh cửa dẫn tới toa 4.

    * * *

    Khi Minh Duy bước vào toa 4, anh chợt nhận ra toa tàu trống không, duy chỉ có một hình bóng quen thuộc.

    Đó là cô gái ngồi quay lưng về phía anh. Cô gái tóc ngắn mặc chiếc áo blouse nữ trắng và chiếc quần kaki đen. Trên tay cô là một quyển sách dày. Trông cô ra dáng là một nhà báo trẻ. Cô là người yêu cũ của anh, Tạ Hân.

    "Hân! Tại sao em lại ở đây?" Anh bước nhanh về phía cô, hỏi.

    "Anh Duy à? Tại sao em không thể ở đây?" Cô nói hờ hững, vẫn nhìn vào quyển sách.

    "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chúng ta không thể đến được với nhau?" Rồi Minh Duy chợt hỏi cô. Anh quỳ xuống, trông anh như sắp khóc.

    "Vì em yêu Nguyễn Lan" Cô nhẹ nhàng nói.

    "Cái gì?" Minh Duy chợt đứng dậy. "Anh phải lên đầu tàu gặp nhân viên" Rồi như cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ, anh nói với cô.

    Bụp.

    Khi Minh Duy bước qua cô, anh thấy gáy mình đau nhói. Dường như Tạ Hân đã dùng quyển sách đánh vào gáy anh. Anh ngã xuống đất.

    "Nếu muốn biết được toàn bộ sự thật, hãy gặp ta ở đầu tàu" Cô nói với anh một cách bí ẩn, rồi chạy về phía đầu tàu.

    Minh Duy nhìn theo hình bóng của Tạ Hân, rồi mắt anh mờ đi.

    * * *

    "Anh Duy! Anh có sao không, anh Duy?" Một giọng nói quen thuộc đánh thức anh. Anh ghé mắt nhìn, đó là một chàng trai trẻ, với tóc cắt cua, chiếc áo thun màu đen và chiếc quần bò màu xanh. Đó là Nguyễn Lan, người đồng nghiệp trẻ của anh.

    "Anh vẫn ổn. Em có thấy Tạ Hân đâu không?" Minh Duy gượng ngồi dậy, rồi hỏi Nguyễn Lan.

    "Tạ Hân? Cô ta ở đây ư? Như vậy không ổn rồi! Anh đang gặp nguy hiểm, anh Duy!" Nguyễn Lan nhìn quanh, rồi quay sang nói với Minh Duy.

    "Tại sao em lại nói như vậy?" Minh Duy đứng dậy, rồi nói với Nguyễn Lan.

    "Anh Duy, em phải nói thật với anh, em là một chiến sĩ công an chìm. Em đang điều tra Tạ Hân vì cô ta có liên quan đến một vụ lừa đảo ngoại hối lớn. Em đến trễ hôm nay để tìm kiếm chứng cứ về cô ta" Nguyễn Lan nói với Minh Duy.

    "Cô ấy có nói với anh là đến gặp cô ấy ở đầu tàu" Minh Duy nói.

    "Ra vậy. Vậy em sẽ lên đầu tàu tìm cô ta. Em muốn chất vấn cô ta" Nguyễn Lan nói.

    "Được! Vậy thì cùng đi" Minh Duy quyết tâm.

    Vậy là cả hai quyết đến đầu tàu tìm cho ra chân tướng sự việc.

    Hết Chương 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2022
  6. Soigiagianac

    Bài viết:
    96
    Chương 4 Hồi kết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này, khi Minh Duy và Nguyễn Lan bước qua cánh cửa dẫn đến toa 3, khung cảnh biến đổi lần nữa. Nội thất của toa tàu như của những năm thế kỷ 19, với ghế tựa và cột chống toàn bằng gỗ. Ánh sáng le lói từ những chiếc đèn cổ hình bông hoa treo trên trần và dọc hai bên tường mang đến cảm giác rờn rợn. Toa này rất đông người, đa số ngồi ở hai bên ghế tựa, một số người đứng, cười nói ồn ào. Nguyễn Lan và Minh Duy nép người đi giữa đám đông.

    [​IMG]

    Đoàng. Đoàng.

    Đột nhiên, tiếng hai phát đạt đột ngột nổ ra. Đám đông giãn ra, để lộ ra giữa toa tàu là một người đàn ông xấu xí, mặc bộ quần áo nâu rách rưới, chột mắt, để râu quai nón với một hàm răng đen xì, lởm chởm.

    "Toa tàu này đã bị chiếm. Giờ nó là của chúng tao. Hãy ngoan ngoãn nghe lời nếu không tất cả sẽ phải chết" Lão hét lên, khua trong không khí khẩu súng ngắn trên tay phải và một quả bom trên tay trái. Đám đông xung quanh xì xào, rồi nín lặng.

    "Hai đứa mày, ngồi xuống mau, không tao cho ăn đạn" Thấy Nguyễn Lan và Minh Duy bước tới, tên cướp hét lên.

    Nguyễn Lan đứng chắn giữa tên cướp và Minh Duy. Anh có vẻ không sợ.

    "Thằng ôn này. Mày có nghe thấy tao nói gì không. Ngồi xuống!" Tên cướp hét lên lần nữa, dí họng súng vào trán Nguyễn Lan.

    Đột ngột bằng một động tác nghiệp vụ chuyên nghiệp, Nguyễn Lan tránh họng súng, rồi đánh bật quả bom khỏi tay trái tên cướp.

    "Ahhhh" Tên cướp hét lên, hướng họng súng trên tay phải về phía Nguyễn Lan. Nguyễn Lan nhanh tay gạt khẩu súng đi. Liền sau đó, anh đấm hai phát vào mặt tên cướp. Hắn lùi về phía sau, loạng choạng.

    Đoàng. Đoàng. Đoàng. Ba phát đạn từ khẩu súng ngắn vang lên.

    Nguyễn Lan lùi bước, anh ôm ấy bụng, ngã xuống.

    Đám đông vây lấy tên cướp từ đằng sau, khống chế rồi trói chặt hắn lại.

    Minh Duy ngồi xuống bên người cộng sự của mình.

    "Anh Duy, em bị thương rồi. Anh phải tiếp tục lên phía đầu tàu. Tạ Hân, cô ta.." Nguyễn Lan một tay ôm lấy bụng, một tay giữ lấy vai Minh Duy, cố chịu đau, thều thào nói. Rồi đột nhiên anh bất tỉnh.

    "Lan!" Minh Duy hét lên. Anh ôm chầm lấy người cộng sự, nước mắt lã chã rơi.

    Từ phía đám đông, một người phụ nữ lớn tuổi bước tới.

    "Đừng lo. Tôi là y tá. Để tôi chăm sóc cho cậu ấy" Bà ta ngồi xuống bên Nguyễn Lan.

    "Rất may cậu ấy chỉ bị thương phần mềm thôi. Cậu phải lên đầu tàu báo cho lái tàu biết" Sau khi kiểm tra vết thương, bà nói với Minh Duy.

    "Được. Hãy đợi tôi ở đây. Tôi sẽ quay lại ngay" Minh Duy lau nước mắt, đứng dậy, rồi bước về phía toa 2.

    * * *

    Minh Duy bước vào toa 2, anh nhận ra toa này trống không.

    Anh bước chầm chậm giữa hai hàng ghế gỗ. Đột nhiên anh nhìn thấy hình bóng mình trong tấm kính cửa. Nhưng lạ thay, khi anh nhìn lại gần thì nhận ra đó là không phải là hình bóng của chính anh mà là hình bóng của người cha đã mất. Hình bóng của người cha trông như một hồn ma nhìn anh từ thế giới bên kia. Cảm giác quái lạ trỗi dậy trong lòng anh.

    "Cha! Con Minh Duy đây!" Anh hét to cho đỡ sợ.

    Bụp. Đột nhiên điện chợt tắt. Anh không thể nhìn thấy cha anh trong tấm kính nữa. Anh run rẩy lần mò đi tiếp trong bóng tối.

    Khi gần đến cuối toa, chợt tiếng sấm vang lên.

    Đùng.

    Tiếp theo đó, ánh chớp của tia sét lóa lên, cắt ngang bầu trời, làm sáng loáng cả toa tàu. Minh Duy kịp nhận ra trên thành tàu là dòng chữ bằng sơn đỏ như máu:

    "Minh Duy Phải Chết!"

    Sợ hãi, anh chạy tới toa số 1.

    * * *

    Trong toa 1, khung cảnh bây giờ không khác gì địa ngục. Toa tàu tối om. Ánh sáng duy nhất là từ những chiếc đèn bão le lói hai bên. Thành tàu và sàn tàu ẩm ướt, nhầy nhụa chất lỏng đỏ như máu. Không có một chiếc ghế nào. Thay vào đó là những con người đứng chết trân như những xác sống. Trong đôi mắt họ, sự sống dường như không còn.

    [​IMG]

    Sợ hãi tột độ, Minh Duy chạy nhanh hết sức qua đám đông.

    Cuối cùng, anh cũng đến được đầu tàu.

    * * *

    Minh Duy bước vào toa đầu tàu. Anh nhận ra toa tàu này không có bàn ghế, cũng không có máy móc thiết bị, mà chỉ có một ngọn đèn chiếu xuống từ trên trần nhà. Trông toa tàu như một sân khấu nhỏ. Và đứng giữa toa tàu là Tạ Hân.

    "Xin chào, vị khách đặc biệt" Tạ Hân nói một cách bí hiểm. Có một con quạ đậu trên vai cô ta. Mắt cô ta đỏ như máu.

    "Hân! Tại sao em lại làm việc này? Em muốn gì ở anh?" Minh Duy bước dần đến, gặng hỏi.

    "Chẳng lẽ ngươi không biết, con tàu này là con tàu Sinh Tử?" Tạ Hân tránh né câu trả lời, nhìn Minh Duy rồi nói.

    "Ý em là sao?" Minh Duy hỏi.

    "Toa 8 là Khởi đầu, Toa 7-6 là Sinh, Toa 5-4 là Lão, Toa 3-2 là Bệnh, Toa 1-Đầu tàu này là Tử" Tạ Hân nhoẻn miệng cười đến tận mang tai, răng cô ta trắng ởn.

    "Ngươi là ai, ngươi là cái gì?" Minh Duy dường như biết người con gái trước mặt mình không còn là Tạ Hân. Anh nhìn cô gái, kinh sợ nói.

    "Thôi nào, ta biết ngươi có thể đoán được mà" Tạ Hân nháy mắt.

    "Ngươi là, Quỷ Satan?" Minh Duy run lên cầm cập.

    "Chính xác" Con quạ đột nhiên nhìn Minh Duy, trả lời. Đột nhiên nó kêu "Quác", rồi sải cánh bay nhanh về phía Minh Duy.

    "Minh Duy Phải Chết! Minh Duy Phải Chết! Minh Duy Phải Chết!" Con quạ kêu loạn lên. Móng vuốt nó giương ra phía trước. Minh Duy giơ tay che mặt.

    "Ahahahahahaha"

    Bóng tối bao trùm trong tràng cười ngặt nghẽo của Tạ Hân.

    * * *

    Tít tít tít tít tít.

    Minh Duy choàng tỉnh. Anh nhận ra mình đang nằm trên giường. Người anh vã mồ hôi, đầu thì đau như búa bổ. Anh nhìn sang bên phải, chiếc đồng hồ báo thức với dòng chữ số đỏ đang kêu inh ỏi. Minh Duy mệt mỏi ngồi dậy. Anh cầm chiếc đồng hồ báo thức lên xem ngày. Đó là ngày 30/11/2030.

    Anh chợt nghe thấy tiếng nhạc vọng sang từ nhà hàng xóm. Đó là bài hát Đời là gì ngoài một giấc mơ .

    Minh Duy ra khỏi giường rồi bước loạng choạng vào nhà tắm. Anh dấp nước lên mặt cho tỉnh ngủ. Nhìn vào gương, anh thấy một con người mệt mỏi, với mái tóc rối bù và đôi mắt thâm quầng. Anh tự hỏi mình đã trở nên như thế này từ bao giờ. Mở lọ thuốc trầm cảm để ở mặt kính, anh lấy ra một viên, để vào miệng, rồi lấy nước uống cạn.

    * * *

    Thay quần áo xong, Minh Duy bước ra đường từ tòa nhà. Đó là một buổi sáng Hà Nội như bao ngày. Con đường vừa ngớt mưa, nhưng những tia nắng ban mai lấp lánh hiếm hoi rọi chiếu qua màn sương, qua đám lá cây xuống phía dưới quảng trường đã khiến bầu không khí trở nên bớt lạnh lẽo. Trên đường xe cộ đông dần. Cuộc sống đô thị lại bắt đầu.

    [​IMG]

    Buổi sớm mai thật dễ chịu. Minh Duy nhìn lên trời, nghĩ. Anh cảm thấy mình như một con người mới.

    Minh Duy quyết định nghỉ làm một ngày và gọi cho Ngọc Ân để xác nhận buổi hẹn.

    Hẳn cô ấy sẽ vui lắm đây. Anh nghĩ.

    Minh Duy bước nhanh qua quảng trường về phía bãi xe. Đàn chim bồ câu nhìn thấy bóng dáng anh bước tới, vỗ cánh bay về phía trời xa.

    Hết – 05/04/2022
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tư 2022
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...