Xuyên Không Chuyển Sinh Thành Goblin: Cuộc Đời Mới - Mạnh Senpai

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mạnh senpai, 29 Tháng một 2022.

  1. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chuyển sinh thành Goblin: Cuộc đời mới.

    Tác giả: Mạnh Senpai.

    Thể loại: Chuyển sinh, hành động, tình cảm.​

    [​IMG]

    Văn án:

    Một thanh niên Việt Nam tên Trần Hảo Hán đã chết trong 1 vụ xung đột ở nhà trọ mà cậu ở.

    Cậu đã được chuyển sinh sang thế giới khác nhưng.. trong hình hài của một con Goblin.

    Và cuộc sống mới này của cậu sẽ như thế nào? Vì là Goblin nên cuộc sống của cậu sẽ khó khăn, bế tắc hay nó sẽ tươi đẹp.. Hãy đón xem.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Mạnh Senpai
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2022
  2. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 1. Tôi là một hikikomori.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Trần Hảo Hán, là một người Việt Nam với cái tên nghe quá là hay luôn. Tôi hiện tại đã 25 tuổi, tôi thích mọi thứ về Nhật Bản, là mọi thứ luôn. Nên tôi đang là một "hikikomori" đúng nghĩa của Nhật Bản.

    Và hiện tại là một ngày không biết có đẹp trời hay không nữa, vì tôi không quan tâm đến bên ngoài nữa rồi. Tôi chỉ biết ngồi bên cái máy tính, trong một căn phòng trọ trật hẹp với đủ các loại figure, gối ôm, poster, manga của Nhật. Và hằng ngày cứ ngồi đây xem anime, chơi game. Tôi chưa bao giờ bước ra khỏi căn phòng này từ khi học xong đại học.

    Bố mẹ tôi không liên quan gì đến tôi nữa, nhưng không phải là họ bỏ mặc tôi, mà tôi cảm thấy có lỗi với họ nên tôi không muốn họ quan tâm đến mình nữa. Tôi từ bỏ liên lạc với họ, sống ẩn dật. Nhưng vẫn gửi tin về cho họ biết là tôi vẫn sống.

    Vậy thì một "hikikomori" như tôi thì lấy đâu ra tiền để sống và mua đủ các loại thứ của một Otaku này ư? Đó là do tôi là một thằng lừa đảo trên mạng, mà nói lừa đảo cũng hơi quá. Nên tôi tự gọi mình là thằng ăn xin nhé. Gọi tôi là một thằng ăn xin, ăn mày cũng được, thậm chí là lừa đảo cũng được.

    Tôi từ khi là một "hikikomori" thì đã luôn ngồi bên cái máy tính, nó như người bạn của tôi. Thời gian trôi qua và tôi đã tự học đủ các loại thứ trên máy tính mà không cần ai dạy, rồi tôi đã trở thành một hacker, và đi lừa đảo, ăn cắp để kiểm tiền nuôi bản thân.

    Nhưng tôi sẽ không tự nhận mình là một thằng khốn nạn đâu, vì nhờ việc lừa đảo ăn cắp này mà tôi đã trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng.

    Vì mỗi khi tôi lừa được một người thì tôi luôn để lại một dòng nhắn cho họ: "Tôi xin lỗi, nhưng hãy bố thí cho kẻ nghèo hèn này". Với lại việc tôi lừa đảo, ăn cắp luôn chỉ dưới 100.000 VND, không bao giờ trên con số này, và cũng chỉ khi hết tiền thì tôi mới lừa tiếp, chứ không phải ngày nào cũng lừa. Chính vì vậy mà tôi trở thành tâm điểm của thế giới, nhưng nếu tôi bị bắt thì vẫn sẽ đi tù như thường.

    Đã có nhiều người học theo cách của tôi nhưng đều thất bại và bị bắt.

    Và người đời gọi tôi là: "Ăn xin mạng, ăn mày kĩ thuật số." Thậm chí họ còn lên mạng cầu xin tôi là hãy lừa họ đi, hãy ăn xin của họ đi. Đùa thật..

    Thôi nhé, giới thiệu về tôi đã xong rồi. Giờ thì đến giờ tôi xem anime rồi.

    - Ừm.. để xem hôm nay xem cái gì nào?

    Tôi ngồi kéo con chuột lên xuống để tìm kiếm nên xem cái nào. Thực ra tôi đã xem hầu như hết tất cả các bộ anime rồi, giờ tôi chỉ xem lại thôi.

    - Được rồi.. xem "Goblin Slayer" đi.

    * * *Sau một lúc xem______

    - Dù xem rồi nhưng vẫn cay ghê. Mẹ cái bọn Goblin, chỉ biết đi ch*ch. Gái xinh cũng bị nó thịt luôn, cay vãi. Phải mình, là mình tuyệt diệt giống loài này luôn. Đã vừa xấu xí, vừa xấu tính rồi lại còn đi tạo nghiệp với loài người, sao nó không tìm loài khác đi..

    Tôi ngồi chửi rủa một lúc vì cay quá, và quyết định đi chơi game để giải tỏa.

    - Hay là chơi Game + cho sướng nhỉ! Hihi..

    Tôi vừa lên trang chủ game để tìm thì đập vào mắt lại là game về Goblin.

    - Cái gì nữa đây, sao hôm nay mình có duyên với Goblin vậy. Thôi thử chơi luôn xem sao, game và anime chắc sẽ khác nhau. Ở đây mình có thể tiêu diệt goblin rồi.. hehe..

    * * *Và sau khi chơi_______

    - Con mẹ game đen tối vãi, toàn Bad end vậy. Tiêu diệt Goblin thì không thấy đâu, chỉ thấy bị ấy. Ờ mà.. đây là Game + mà ta, con mẹ nó. Thôi tắt máy tính đi ngủ.

    Tôi tắt máy và nằm lăn luôn ra đất tại chỗ máy tính, vì căn phòng này không có giường.

    - Coạch..

    Tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra.

    Tôi nghĩ: "Lại là đôi bạn không biết trẻ hay không? Nhưng lại sắp sập giường rồi.. Hàiii.."

    * * *

    Tiếng xì xào nói chuyện bên cạnh. Tôi không nghe rõ được, vì căn phòng của tôi có vài tấm dán cách âm trên tường.

    Đó là lý do họ tưởng không có ai bên này, và làm chuyện đó một cách tự nhiên. Khiến tôi bên này khó chịu vãi ra nhưng không dám lên tiếng. Họ còn la hét thỏa thích như đây là nhà nghỉ.

    - A.. A..

    Tiếng kêu thấp thanh bên cạnh.

    - Trời ơi! Tôi lại phải nghe mấy thứ tiếng mà diễn viên + cũng không thể so bì được. Sao họ không đi đóng phim đi.

    - Á.. Nhẹ thôi.. anh ơi.. Ư..

    Tiếng người phụ nữ nói một cách nhẹ nhàng trong khi thở dốc mà vẫn kêu rên.

    Tôi bên này dù đã cách âm nhưng vẫn nghe rõ, vì họ thật sự nghĩ đây là nơi không người và kêu rên to vãi luôn ấy.

    Và bất chợt có người thứ 3 bước vào căn phòng bên cạnh. Nhưng cánh cửa phòng bên đã bị khóa, người bên ngoài đang cố mở.

    ~Lạch cạch~

    - Sao lại khóa cửa thế này, CON KIA! Mày đang gian díu với đứa khác đúng không? Mở cửa nhanh..

    Tôi nghĩ: "Lại có chuyện hay xem rồi.."

    Tôi áp sát tai vào phòng bên cạnh để nghe.

    - CON ĐĨ KIA, MỞ CỬA RA..

    "RẦM.. RẦM". Người ở ngoài bắt đầu đạp cửa và chuẩn bị phá cửa để vào.

    - Nhanh lên, mau trốn đi..

    Cô gái vội vã bảo người kia đi trốn.

    - UỲNH..

    Cánh cửa bị phá và đổ sập xuống, trong khi người kia chưa kịp trốn.

    Tôi nghĩ: "Chắc người đó sẽ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng lắm đây. Hai người trần như nhộng.. haha.."

    Khoảng không im lặng.. chẳng có gì xảy ra hết.

    Tôi nghĩ: "Ơ! Sao im lặng vậy nhỉ? Ngưng đọng thời gian à?"

    Và bất chợt có tiếng la hét của cô gái phòng bên cạnh.

    - A.. Anh làm gì vậy? Bỏ con dao xuống đi..

    - Có gì bình tĩnh đi anh trai..

    Tôi nghĩ: "Ể! Chơi dao luôn sao? Kinh vậy! Căng vậy!.. À.. mà khoan.. Nếu chỗ này xảy ra án mạng thì mình sẽ bị liên lụy đến mất.. mình sẽ bị bại lộ thân phận. Vì đây là chỗ này có đúng hai phòng trọ, là chỗ kín đáo ít ai biết đến nên mình mới chọn ở đây. Giờ tính sao.. nguy rồi.."

    Người cầm dao thét lên:

    - Bọn mày làm như này còn kêu tao bình tĩnh được à? HẢ!

    Tôi suy nghĩ trong khi đứng im tại chỗ, người thì quay đi quay đi lại: "Làm sao đây.. làm sao đây.."

    Tôi không suy nghĩ được gì nên đành mở cửa chạy sang phòng bên cạnh ngó xem.

    Nhìn vào cánh cửa đã sập đó, tôi thấy được một người đang cầm dao tiến về phía hai người đang trần như nhộng đứng sợ hãi, chân run cầm cập.

    Tôi cũng sợ lắm nhưng vì bản thân mình nên tôi đã lao vào với ý định khống chế người cầm dao, tuy thành công nhưng cơ thể của tôi quá gầy yếu nên không giữ được nổi năm giây. Và.. điều không tưởng hơn là hai người kia lại đứng nhìn khi tôi khống chế được tên này, tôi đã kêu họ giúp nhưng không.. họ chỉ biết nhìn..

    Hắn thoát khỏi sự khống chế của tôi một cách nhanh chóng và lập tức cầm con dao lên nói:

    - Mày là thằng nào? Đừng nói mày là thằng thứ tư trong này nhé.

    Hắn nói xong thì quay mặt về phía cô gái nói tiếp:

    - Mày cũng nhiều ghê đấy. CON ĐĨ!

    Tôi không thể nói gì, chân tôi đang đứng mà run cầm cập, mặt sợ đến tái lại, vì một người gầy yếu như tôi thì lấy gì mà đánh với hắn nữa.

    - Mày không nói gì thì chắc là đúng rồi nhỉ! Vậy thì tao sẽ xử mày trước vậy.

    Nói xong thì hắn lao về phía tôi với con dao cầm trên tay, tôi sợ đến nỗi ngã ngồi xuống đất. Con dao hướng thẳng đâm xuống ngực tôi, trong vô thức thì tay tôi đã giữ được tay đang cầm dao của hắn. Hai người chúng tôi giằng co nhau, hai người còn lại không những không giúp tôi mà họ còn nhân cơ hội đó chạy mất, họ cứ vậy chạy qua trong khi chỉ mới mặc được quần lót.

    Tôi ngỡ ngàng vì sự vô tâm của con người. Trong đầu tôi lúc này lại có suy nghĩ: "Mình ghét con người."

    Tôi không thể làm gì với cơ thể gầy yếu này, và rồi tôi đã bị con dao đâm thẳng vào ngực. Và.. chết..

    Người đâm tôi rút con dao ra và chạy đuổi theo hai người vừa rồi.

    Mắt tôi dần mờ đi, tôi cố suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp đây. Tôi chết một cách vô ích, chết một cách ngu ngốc như vậy ư..

    - Mình.. ghét.. c..

    Tôi cố nói vài từ cuối cùng, nhưng rồi mọi thứ tối sầm lại, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, một khoảng không đen tối..

    Tôi đã chết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2022
  3. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 2. Chuyển sinh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng không đen tối này là sao? Sao tôi vẫn cảm nhận được nó, tôi vẫn cảm nhận được hơi thở của mình. Tôi vừa ngất đi ư? Nhưng sao bây giờ tôi không thể mở mắt, tối quá, đói quá, cơ thể tôi kì lạ quá.. nhớt và nhỏ. Và.. buồn ngủ quá.. Tôi lại chết lần nữa ư!

    - Kéc.. kéc.. kéc..

    Tiếng gì vậy, nghe thật điếc tai, nhưng.. tôi không thể giữ ý thức được nữa.

    Vậy là tôi ngủ thiếp đi..

    * * *Một lúc sau_______

    - Kéc.. Kéc..

    Một giọng nói nghe rất điếc tai và khó chịu này cứ văng vẳng bên tai tôi.

    Tôi nghĩ: "Lại tiếng này nữa à, nghe nó thật khó chịu."

    Lần này mắt tôi đã từ từ mở được ra, mọi thứ trước mắt tôi vẫn mờ ảo.

    Tôi nghĩ: "Nhưng tôi thực sự còn sống ư? Tôi chưa chết à? Vui quá.. tôi chưa chết.."

    Khi tầm nhìn được hoàn thiện thì thứ tôi nhìn thấy là đất đá trên trần nhà..

    Không, nó là một cái hang động. Tôi đang trần như nhộng nằm trong hang động, bên phải tôi là ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cửa hang. Phía dưới của tôi đang nằm là một tấm da xù xì trải lên đống rơm rạ, nằm trên nó thật khó chịu.

    Người tôi sao nó bị thế nào thế này, tôi điều khiển nó một cách khó khăn. Tôi cố dơ tay lên thì thứ tôi nhìn thấy là cánh tay màu xanh lá bé nhỏ.

    Tôi nghĩ: "Tôi.. Tôi đây.. ư! Tôi là gì vậy? Sao tôi lại bị thế này. Đừng nói đây.. là.. chuyển sinh đấy nhé."

    Tôi cố dùng bàn tay này sờ mó, chạm thử cơ thể mình.

    Tôi nghĩ: "Cảm nhận thật rõ, đây chính là cơ thể của mình."

    - E.. E.. Keeee..

    Tôi nghĩ: "Mình vừa kêu ra tiếng gì vậy, mình vừa cố nói A, mà tại sao nó lại phát ra E, thật kỳ lạ.."

    Tôi nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều những đứa bé khác cũng có làn da màu da xanh nằm đây, chúng đều đang ngủ một cách trần chuồng. Trông chúng rất giống một sinh vật nào đó mà tôi rất quen nhưng chưa nhớ ra.

    Rồi bất chợt có một bóng dáng xuất hiện từ lối vào cửa hang đang tiến tới chỗ tôi. Một bóng dáng gầy yếu.

    Khi tôi nhìn sang bên đó thì, đó là một khuôn mặt xấu xí, già nua, cũng có làn da màu xanh và cái tai nhọn. Và trong đầu tôi chợt phát hiện ra, đây chính là sinh vật được gọi là Goblin. Chúng rất giống, thực sự rất giống như trên phim ảnh.

    Tôi nghĩ: "Vậy.. Tôi.. là Goblin ư!"

    Tôi cực kỳ shock, tôi gần như là đã ngất đi sau khi nhìn thấy con goblin già nua kia vì sợ nhưng rồi tôi bình tĩnh lại được như thể tôi không thể sợ nó vậy.

    Con Goblin già này kêu lên:

    - Kéc kéc kéc..

    "Nó nói cái gì vậy? Tôi chẳng thể hiểu." (Nghĩ)

    Rồi con goblin già này bế tôi lên và đưa tôi ra khỏi hang. Từng bước đi là từng bước tôi tiến đến với ánh sáng, thứ ánh sáng mà ngay cả kiếp trước tôi cũng ít tiếp xúc.

    "A.. chói mắt quá.." (Nghĩ)

    Tôi nhắm mắt lại vì thứ ánh sáng ban ngày này, rồi tôi từ từ mở con mắt ra.

    Trước mắt tôi là khung cảnh hùng vĩ thật sự, có vẻ nơi đây là miếng núi lửa. Ở trên là một miệng núi tròn, ở dưới là những ngôi nhà nhỏ có phong cách cực kỳ sơ sài, như kiểu của người tiền sử vậy.

    Và xung quanh có rất nhiều hang động như cái hang mà tôi vừa ở, cây cối bên trong hố này cũng khá nhiều. Nơi đây thật sự đẹp, thật sự hùng vĩ theo cách nào đó.

    Và xung quanh nơi này còn có rất nhiều goblin khác nữa, từ trẻ nhỏ đến già nua, từ con đực đến con cái.

    Tôi được bê ra khỏi hang rồi được đưa cho một con goblin to cao, trông nó rất khoẻ khoắn đang đứng trước cửa hang.

    Trước đó hai con goblin này đã nói với nhau gì đó mà tôi không thể nào hiểu được.

    - Kéc kéc..

    - Gừ.. Gừ..

    Sau khi nói xong thì con goblin già đưa tôi cho con goblin to cao khoẻ mạnh.

    Và rồi tôi được goblin đó bế đến một hòn đá to và cao được đặt chính giữa nơi này. Con goblin đứng lên tảng đá và giơ cao người tôi lên và kêu lên rất to.

    - GỪ.. GÀO.. GRUUUỪ..

    Sau tiếng kêu đó thì tất cả các goblin khác tụ tập xung quanh tảng đá, ngược lên nhìn tôi.

    Con Goblin bế tôi kêu lên lần nữa, lần này nó kêu to và ngân dài ra.

    - GÀOOO..

    Hắn vừa kêu vừa nằm chặt lấy cơ thể tôi, và ngày càng siết chặt hơn. Nó khiến tôi đau đớn và kêu lên:

    - É.. KEEEEEEEEE..

    Tôi kêu A nhưng khi phát âm lại ra E. Thật kỳ lạ, nhưng có thể là do đặc điểm của loài Goblin.

    Sau tiếng kêu của tôi thì tất cả những con goblin xung quanh cũng đồng thanh kêu lên những tiếng "KÉC". Chúng vừa kêu vừa dơ nắm tay lên trời

    Tôi vẫn chẳng hiểu cái gì đang xảy ra ở đây hết. Nó cứ giống như một nghi thức gì đó của bọn Goblin vậy.

    Sau khi kêu xong thì tôi thấy hơi mệt, mắt tôi díu lại, và vậy là tôi ngủ thiếp đi.

    Trước khi ngủ thiếp đi thì tôi vẫn cố suy nghĩ và cầu mong: "Tôi mong đây không phải giấc ngủ vĩnh hằng. Dù có trở thành Goblin thì tôi vẫn muốn sống, tôi.. chưa.. muốn.. chết.."
     
    Ưu Đàm Thanh TiCuộn Len thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2022
  4. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 3. Nghi thức phép thuật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cái nghi thức đó và sự thiếp đi của tôi. Khi thức dậy thì tôi đang nằm trong một hang động khác, trông to hơn và sạch hơn, có cả lửa thắp sáng hang động này.

    Có vẻ bên ngoài, trời đã tối. Không có ánh sáng ban ngày nữa, ở ngoài chỉ là những ánh lửa chiếu vào đây.

    Tôi đang được nằm trên tấm thảm mềm và sạch, tôi đã được mặc cho một cái quần, nhưng nó chắc không phải quần, mà chỉ là cái khăn quấn lấy mông tôi thôi.

    Quay sang trái tôi thì đó là một con Goblin.

    - Gec.. Gec..

    Một con Goblin già nhưng lại khá to lớn và cầm cái gậy như một pháp sư trong phim, truyện vậy. Chẳng lẽ nơi đây thực sự có phép thuật.

    - A lu ba ra go ru phar..

    Con Goblin già cầm gậy lên múa máy quay quay cây gậy khắp nơi, và nói.

    "Ông ta đang đọc câu thần chú để niệm phép hay sao vậy?" (Tôi Nghĩ)

    Khi ông ta chỉ cây gậy vào người tôi thì lập tức có một vòng tròn đỏ lớn hiện lên trên ngực của tôi và phát quang sáng đỏ chói. Sau đó nó cứ vậy mà biến mất. Lúc này tôi cảm nhận được cơ thể mình rất khác lạ, nó lâng lâng như bay, có thể nhẹ nhàng lướt trong gió luôn, cảm giác mới mẻ thoải mái này, tôi chưa bao giờ được cảm nhận.

    Và sau cái thoải mái nhẹ nhàng đó thì cơ thể tôi bắt đầu trở nên nặng trĩu, như có một lực nào đó ép chặt xuống tôi vậy. Tôi thở khó khăn, mắt bắt đầu đỏ lên và lồi ra, tâm trí tôi cũng nặng trĩu theo, mọi thứ thật mông lung.

    Tôi chợt nhớ lại cảm giác này mình đã từng trải ở đâu đó rồi, cảm giác này.. đúng rồi.. là cảm giác trước khi chết. Tôi.. lại phải chết lần nữa sao? Tôi chưa.. muốn..

    Tầm nhìn của mắt tôi mờ đen dần đi, tôi nhắm mắt lại, ý thức lúc này cũng dần mất đi, cảm giác khó thở này.. tôi không thể quên được nó.

    Vào lúc này, tôi lại nhớ đến ước mơ kiếp trước của mình, ước mơ viển vông đó nay đã thành sự thật, tôi chưa thể chết ở đây.. Đây là thế giới mới mà tôi luôn mong muốn.. TÔI.. CHƯA MUỐN CHẾT.

    Tôi bừng tỉnh, lấy hết sức và ý thức còn lại để hít thở, tôi cố mở to con mắt ra dù không nhìn thấy thứ gì, chỉ có một màu đen nhưng tôi vẫn phải mở mắt, tôi phải giữ được ý thức của hiện tại. Tôi cứ vậy há mồm ra và hít lấy hít để không khí ở đây.

    Sau một phút thì ý thức dần trở về, mắt tôi bắt đầu có tầm nhìn trở lại, cơn khó thở đã qua đi. Tôi từ từ điều tiết hơi thở của mình bình thường trở lại.

    Và.. điều kì diệu xảy ra, tôi đã sống.

    Tim tôi lúc này đập mạnh hơn bao giờ hết, nó đập đến mức mà tai bình thường cũng nghe thấy, trước ngực là vòng tròn đỏ đang nhấp nháy theo nhịp tim đập. Và rồi nó lại biến mất.

    Con Goblin già cầm gậy phép này bế tôi lên và đi ra khỏi hang.

    Ra đến ngoài cửa hang thì tôi nhận ra, đây là một hang nằm trên cao ở tầm trung. Con goblin cầm gậy phép tạo một làn sóng xung kích từ cây gậy khiến tất cả các goblin ở dưới phải để ý đến. Các con goblin trong hang khác cũng đi ra khỏi hang, chúng tập trung rồi quỳ xuống cúi đầu với con goblin cầm gậy.

    - GECCC..

    Con Goblin cầm gậy nói gì đó mà tất cả goblin đang quỳ ở dưới đã đứng dậy. Chắc là kiểu câu "miễn lễ" đây mà.

    Sau đó tôi như được niệm phép hay sao mà cơ thể tôi tự nhiên bay lên không trung. Với dáng đứng lơ lửng giữa không trung đó, tôi sợ nhưng cũng sướng, vì tôi.. có thể bay. Một cảm giác khác lạ mà tôi hằng mong ước.

    - GECCCCCCC..

    Con goblin cầm gậy hét lên.

    Trên ngực tôi, cái vòng tròn đỏ lại xuất hiện.

    - KÉC.. KÉCCCC..

    - GÀO.. GÀOOO..

    Sau đó tất cả những con goblin ở dưới đều kêu lên, nhưng con bình thường thì "kéc", những con to lớn thì "gào". Chúng nhốn nháo, nhảy lên kêu gào, còn tôi thì không hiểu sao nhưng tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ của bọn chúng khi này.

    Tôi chẳng thể hiểu được gì, nhưng đây có vẻ là một nghi thức nào đó.

    Tôi chợt nghĩ: "Có khi nào là nghi thức hiến tế không? Chết rồi, chết tôi rồi.."

    Tôi lo lắng không nguôi, và khi nghi thức kết thúc thì tôi mới hết lo. Tôi được đưa đến một hang động sang trọng, nói là sang trọng vì ít ra nó tốt hơn mấy hang động khác. Ở đây có sách, các loại sách được để bừa bộn, chẳng có gì ngoài sách hết.

    "Goblin mà cũng đọc sách ư! Cái này hơi vô lý quá rồi." (Tôi nghĩ)

    Con Goblin cầm gậy phép bế tôi đến đây rồi nói với tôi cái gì đó. Tôi không thể hiểu được ngôn ngữ goblin nhưng tôi lại hiểu được câu đó qua ánh mắt và cử chỉ của lão.

    Đó là: "Từ bây giờ, phòng này là của ngươi"

    Tôi thật sự là một goblin rồi, tôi có thể hiểu được chỉ thông qua hành động và ánh mắt.

    Và rồi lão ta rời đi, tôi thì làm sao.. Tôi không có bố mẹ à? Tôi vẫn chưa hiểu gì hết, ăn thì tôi ăn cái gì? Tôi mới 1 ngày tuổi mà.. Sao bỏ tôi một mình ở đây?

    Mà giờ tôi mới chú ý là tôi có răng, răng vẫn còn nhỏ, vừa sinh ra đã có răng à? Hay do phép vừa rồi. Trời ơi! Nhiều vấn đề quá..

    Tôi cố ngồi dậy nhưng không thể, tôi còn quá yếu. Và thế là tôi quyết định đi ngủ.

    Nhưng chưa kịp ngủ thì có một con Goblin giống cái bước vào, và.. bế tôi lên cho bú. Tôi kinh hãi vì tôi phải bú sữa của Goblin ư! Một bộ ngực cứng ngắc, đô con, và xanh lè, tôi sẽ chết vì ngộ độc mất. Tôi muốn từ chối nhưng cô ta khoẻ quá, tôi bị dí mặt vào đó.

    Và tôi không có quyền từ chối.. thế là tôi phải bú sữa của loài Goblin, nhưng..

    "Ừm.. ngon phết đấy chứ."

    Tôi cứ thế vừa cắm mặt vào bú vừa ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
  5. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 4. Lần đầu dùng phép.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau thức dậy, tôi vẫn nằm trong hang động đầy sách, và nằm trên một tấm da lông của một động vật nào đó dính đầy cát bụi, thật khó chịu.

    "Vậy là không phải giấc mơ rồi, tôi thực sự chuyển sinh thành Goblin rồi." (Nghĩ)

    Tôi ngồi dậy.. Và tôi thực sự ngồi dậy được rồi nè, tôi mới 2 ngày tuổi thôi đó. Chắc là do giống loài khác nhau nên sinh trưởng khác nhau.

    Tôi bò đến cầm lấy bừa một quyển sách nào đó. Rồi dở nó ra nhìn, tôi hoàn toàn chẳng hiểu chữ gì ở trong này cả. Nhưng tôi có nhìn thấy vài vòng tròn trên sách, nhìn nó rất giống vòng tròn phép trên phim.

    Chẳng lẽ đống sách trong này.. toàn bộ là sách phép. Tôi thử lấy những quyển khác ngồi xem thì nhận ra là không chỉ là sách phép mà còn có sách về kĩ năng chiến đấu. Tôi thích thú lắm nhưng tôi học kiểu gì, ngôn ngữ trong sách này chắc là của loài người. Vậy tìm đâu ra người dạy mình, hay là con goblin già kia sẽ dạy mình nhỉ?

    Tôi đang cố nhìn để hiểu những quyển sách này viết gì thì con Goblin già cầm gậy bước vào.

    - Gè.. Géc.. Gec..

    Tôi vẫn chịu, nhưng tôi đoán được ý nó muốn nói thông qua ánh mắt là: "Ngồi, bò được rồi à! Thử đứng lên xem nào."

    Tôi thử cố gắng tự mình đứng lên, tôi phải dùng chồng sách làm điểm bám, rồi tôi đứng dậy được, nhưng chân tôi mềm và run khiến tôi ngã xuống úp mặt xuống.

    Con Goblin già cười và nói gì đó:

    - Géc.. Géc.. Éc..

    Tôi hiểu là: "Tốt lắm, đã đứng được rồi. Ngày mai chắc sẽ đi được thôi."

    Con goblin đi đến cầm lấy một quyển sách, và nói một thứ tiếng gì đó mà không phải của Goblin nữa.

    - Đây là những quyển sách của con người mà chúng ta thu thập được. Ngươi sẽ phải học nó khi lớn lên. (Nói tiếng con người)

    Rồi lão ta trở về nói tiếng Goblin:

    - Kéc.. kéc..

    Tôi hiểu là: "Chắc ngươi không hiểu gì đâu."

    Lão Goblin này quay đi ra khỏi hang, để lại tôi bơ vơ ở đây.

    Tôi nằm ra tấm da dưới đất đầy cát bụi và dơ tay lên trước mắt nhìn.

    - E.. A.. E.. T-Tôi.. L-Là.. G-Goblin.

    Tôi đang cố nói ra thứ tiếng kiếp trước của mình, nhưng cổ họng lại đau rát khi tôi cố nói, có thể do dây thanh âm chưa hoàn thiện, hay do cấu trúc dây thanh của Goblin chỉ nói được éc với kéc nhỉ. Nhưng lão Goblin già kia lại nói được tiếng người mà, chắc do mình còn nhỏ.

    Tôi vực dậy ngồi nhìn mấy quyển sách mà trong lòng thấy thích thú. Tôi muốn học phép thuật..

    Vậy là tôi quyết định dùng kiến thức kiếp trước của mình để thử phép thuật, như trên phim thì họ sẽ đọc tên, tập trung suy nghĩ.

    Tôi liền bắt tay vào thử..

    Đầu tiên dơ tay ra, sau đó nghĩ trong đầu từ "Quả cầu lửa", rồi hét lên A..

    - E..

    Và chẳng có cái gì xảy ra hết. Thậm chí đã nghĩ là sẽ nói A, nhưng thành E, mẹ nó.. cuộc đời khốn nạn.

    Tôi chuyển sang cách khác. Đó là tưởng tượng, như trong phim, hay truyện, chỉ cần tưởng tượng, hình dung ra thứ mình muốn làm.

    Được rồi.. bắt tay vào tưởng tượng nào. Tôi ngửa bàn tay ra và dơ nó trước mặt, nhắm mắt lại..

    Tập trung.. tập trung.. tưởng tượng.. tưởng tượng.. Tôi cố tưởng tượng ra một đốm lửa nhỏ, nó cháy trong màn đêm tưởng tượng của tôi, tôi có thể nhìn thấy nó..

    - PHỪNG-

    Một ngọn lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay tôi, làm tôi giật nảy mình.

    Rồi ngọn lửa lập tức vụt tắt.

    - Vụt-

    Tôi ngỡ ngàng ngơ ngác ngồi như thằng mất hồn, tôi không biết nói gì nữa. Tôi vui lắm, tôi sướng muốn nhảy lên nhưng cơ thể tôi lại không cho phép.

    Tôi nằm lăn ra đó và cười:

    - Ké.. ke ke ke ke..

    Thế quái nào mà tôi lại có điệu cười ghê tởm vậy. Thì tôi là goblin mà.. haha..

    "Vậy là tôi có thể dùng phép thuật.. là phép thuật đó, trời ơi. Cuộc sống mơ ước của tôi đây rồi, nhưng.. cuộc đời lại là goblin thì hơi không ổn quá rồi. Nhưng mình sẽ cố vậy, mình sẽ sống.. Vì ai biết được bây giờ, nếu mình chết thì có được chuyển sinh lần nữa hay không.." (Nghĩ)

    Hãy sống hết mình cho cuộc đời mới này, dù có là một con Goblin đi chăng nữa.

    Đang quyết tâm dâng cao thì con goblin cái hôm qua đi vào.

    "A.. tôi không thích Goblin giống cái tí nào hết, nó hoàn toàn ngược lại với các đặc điểm của con gái mà tôi luôn thích."

    Mặt tôi sợ hãi đến tái xanh.. mà chết mẹ.. mặt tôi xanh sẵn rồi mà. Con Goblin cái đi vào và cầm theo một đống thịt sống, rau củ quả các loại.

    "Cái quái gì vậy? Tôi mới 2 ngày tuổi mà bắt tôi ăn thịt rồi, dù có răng rồi nhưng nó vẫn còn yếu lắm. Lại còn là thịt sống, ăn đau bụng chết mẹ luôn mất." (Nghĩ)

    Con Goblin cái để đồ ăn ở đây xong rồi đi ra ngoài. Và may là lần này không phải bú nữa, tôi cầm một quả gì đó giống như táo lên ăn thử..

    "Ừm.. vị nó.. lạ hoắc, chưa nếm thử bao giờ luôn. Không giống táo tí nào hết, vị nó dại dại thế nào ấy." (Nghĩ)

    Tôi cắn được một miếng xong liền để lại, tôi lấy thử quả khác ăn..

    Sau khi thử hết các loại quả..

    Tôi thấy chỉ có vị của loại quả lạ nhìn như trái dưa gang này là ngon. Loại quả to màu đỏ này, trên quả của nó không có hoa văn nào hết, nhẵn bóng, vị ấm.. kì lạ thật.

    Và còn miếng thịt thì tôi chắc chắn sẽ không ăn rồi, nó là thịt sống mà. Nhưng không hiểu sao khi nhìn nó, tôi lại có cảm giác thèm muốn đến lạ lùng. Mùi miếng thịt tanh nồng lại hấp dẫn tôi, tôi phải cố giữ bình tĩnh lại.

    Và tôi đi ngủ để giải quyết vấn đề này, nhưng mùi của thịt, nó khiến cơn đói của tôi cồn cào hơn. Tôi không thể chối bỏ nó được nữa, tôi tiến tới và cầm lấy miếng thịt, trong lúc sắp ăn thì tôi chợt nhớ ra mình có thể dùng phép thuật. Tôi ngừng lại được ngay lúc đó, tôi đã thành công khống chế bản tính goblin trong cơ thể mình.

    Nhưng mà tôi còn chưa dùng phép thành thạo thì nướng thịt kiểu gì, trong hang động này cũng không có gì để đốt ngoài mấy cuốn sách cả.

    Tôi ngẫm nghĩ thật lâu, rồi cũng thử cách này..

    Tôi mang miếng thịt đi ra chỗ thoáng, ít sách vở nhất để không bị cháy mất.

    Tưởng tượng.. tập trung..

    Tôi chăm chú nhìn vào miếng thịt và tập trung suy nghĩ, suy nghĩ là ngọn lửa sẽ cháy trên đó.

    Và sự tập trung đạt đỉnh điểm, một vòng tròn phép màu đỏ xuất hiện trên miếng thịt.

    - Phừng.. Bùm-

    Một cột lửa nhỏ bắn lên từ miếng thịt, nó phun như núi lửa vậy nhưng chỉ là phiên bản mini.

    - Xèo.. Xèo-

    Miếng thịt bắt đầu bị nướng trực tiếp bởi cột lửa, tạo ra tiếng xèo xèo, mùi thơm bắt đầu bốc lên. Tôi ngửi thấy mùi kích thích hơn rồi đấy, mặc dù nó không như tôi tưởng nhưng nướng được là tốt rồi. Tôi tưởng là lửa sẽ bao quanh lấy miếng thịt cơ nhưng nó lại phóng ra cột lửa.

    Cái lúc tôi phân tâm vì mùi thịt này thì cột lửa bắt đầu nhỏ dần đi và tắt, vòng tròn phép màu đỏ trên miếng thịt cũng biến mất.

    Miếng thịt thì chưa chín kĩ mà mới chín tái thôi, tôi cầm lên thì mới biết là mặt dưới của nó vẫn sống nhăn.

    Mặt tôi chán nhăn y như miếng thịt, và rồi tôi lại phải thực hiện nó thêm lần nữa.

    * * *Vài phút sau------

    Miếng thịt đã chín ngả óng ánh, nó chín vừa tới, mùi thơm thì không cưỡng lại được. Tôi cầm nó lên và đang định ăn thì một lũ Goblin khác đã đứng bên ngoài cửa hang che hết ánh sáng, tôi quay sang nhìn thì thấy chúng đang chảy nước miếng lênh láng.

    Nhìn cái đống đó thì còn ăn gì nữa, vậy là tôi phải chia sẻ cho bọn chúng một ít.

    Hôm đó.. tôi đói chết mẹ..
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
  6. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 5. Làng Goblin.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *Ngày hôm sau..

    Tôi đã được 3 ngày tuổi, sau một đêm thì tôi đã có thể đi đứng rồi. Nhưng dáng đi của tôi thật thảm họa, tôi đi kiểu hèn vãi, lưng thì gù, chân nhìn nhún xuống không đứng thẳng được.

    "Chắc tôi sẽ phải tập luyện để có dáng đi giống con người hơn thôi." (Nghĩ)

    Tốc độ tăng trưởng của Goblin cũng nhanh hơi vô lý quá rồi. Nhưng kệ đi, giờ tôi đã có thể đi được rồi nên tôi sẽ ra khỏi hang và đi khám phá nơi đây.

    Tôi tiến về phía cửa hang, nơi ánh sáng chói lóa bên ngoài đang chờ tôi, tôi đã gần 2 ngày chưa thấy mặt trời rồi, với cơ thể một đứa trẻ thì ánh nắng mặt trời là rất quan trọng đó. Vậy mà loài Goblin lại nhốt những đứa bé mới đẻ trong hang thế này, đó là lý do chúng yếu như thế này.

    Ra tới ngoài cửa hang, ánh sáng ban ngày chiếu rọi vào mắt tôi khiến tôi nhắm mắt lại, con mắt sống trong bóng tôi quá lâu chưa thể kịp làm quen với độ sáng này. Ánh nắng mặt trời thì chưa thể chiếu đến đây vì đây là hố núi, chỉ khi giữa trưa, khi mặt trời lên đỉnh thì ánh nắng mặt trời mới rọi xuống được nơi đây.

    Vậy là tôi chưa thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bây giờ rồi. Nhưng tôi không cần phải buồn vì việc này nữa, tôi sẽ đi xung quanh nơi này để tìm hiểu thêm.

    Xung quanh đây có rất nhiều goblin trưởng thành, và cả các goblin trẻ con. Còn tôi là goblin sơ sinh.

    Khi tôi đi ra thì ai cũng nhìn tôi cũng với khuôn mặt ngạc nhiên, tôi không hiểu lắm, có gì lạ ở tôi à?

    Mấy con goblin đó cứ "kéc kéc" với nhau, tôi mặc kệ và tiếp tục đi dạo xung quanh xem sao.

    Đi một lúc thì tôi gặp mấy đứa goblin hôm qua xin ăn của tôi. Tại bọn nó mà hôm qua tôi đói chết mẹ, làm người tốt cũng khổ thật.. À mà giờ mình là Goblin mà ta..

    Nhìn bọn chúng đang tụ tập đứng trước một con goblin to lớn, chắc là ra ngoài đi săn. Một đứa trong số đó nhìn thấy tôi liền vẫy gọi tôi.

    - Kéc.. kéc..

    Đứa vẫy gọi tôi bị con goblin to lớn đánh cho một phát vào đầu.

    Tôi tiến lại chỗ đó, tôi khá là được chào đón ở đây. Kể cả con goblin to lớn cũng kiêng nể tôi, tôi không hiểu lắm nhưng có lẽ do cái nghi thức gì đó kia.

    Bọn goblin xin ăn hôm qua lao vào hỏi thăm tôi, không hiểu tại sao nhưng tôi đang dần dần hiểu được những gì goblin nói.

    Chỉ là những tiếng "kéc kéc" nhưng tôi lại hiểu nó là gì. Mấy tiếng kêu đó in sâu vào đầu tôi và tôi tự hiểu ra.. Nó thật lạ..

    Tôi hiểu lời chúng nói là:

    - Tôi sẽ đi săn và kiếm thật nhiều thịt, cậu lại nướng cho chúng tôi nhé. Đương nhiên chúng tôi sẽ chia cho cậu rồi.

    - Cậu làm như nào hay vậy, nó ngon thật sự.

    - Đúng đó, ăn xong nó mà bọn tôi thấy tràn đầy sinh lực luôn, cứ như nó là một loại thuốc tăng sức mạnh vậy.

    - (ồn ào chen nhau nói)..

    Hỏi thăm thì không thấy, chỉ thấy nói về miếng thịt hôm qua. Bọn chúng có vẻ nghiện luôn món thịt của tôi rồi.

    Tôi chưa biết ngôn ngữ Goblin, nên tôi chẳng biết nói gì nữa. Tôi cười lên rồi kêu với suy nghĩ là sẽ đồng ý.

    - Kéc.. kéc..

    Tôi nín cười nhìn bọn chúng, vì tôi còn chẳng biết mình nói cái gì nữa, không biết bọn chúng có hiểu không.

    Sau tiếng kêu của tôi, thì cả bọn goblin cười một cách vui sướng. Nhưng điệu cười vẫn chỉ là mấy tiếng kêu kéc kéc.

    Tôi dần hiểu ra là Goblin không giao tiếp bằng ngôn ngữ, mà giao tiếp bằng ý nghĩ, cử chỉ của khuôn mặt và ánh mắt.

    Loài goblin chỉ kêu mỗi kéc kéc thì lấy đâu ra ngôn ngữ.

    Bọn Goblin xin ăn của tôi vui sướng xong thì chạy lên ôm tôi và tung tôi lên trời. Nhưng lập tức con Goblin to lớn đỡ lấy tôi và đặt tôi đứng xuống. Và quay sang "GÀO" lớn với đám goblin.

    Có vẻ như là đang mắng chửi bọn chúng không được làm như vậy với tôi.

    Cả bọn goblin đó cúi gằm mặt xuống buồn bã. Goblin mà cũng có thể làm ra bộ mặt như này ư.

    Sau đó con Goblin to cao dẫn những đứa kia đi ra ngoài, tôi lại bị bỏ rơi một mình tại đây. Mà bây giờ tôi mới nhớ ra là từ khi thành Goblin, tôi chưa có tên. Mà Goblin chắc không cần tên đâu, loài này làm gì có ngôn ngữ mà đặt tên.

    Tôi tiếp tục đi xung quanh trong này.

    * * *Một lúc sau..

    Nhìn cũng mới mẻ, vì như kiểu của người tiền sử sinh sống vậy, đồ dùng bằng đá và gỗ, sắt cũng có nhưng ít.

    Nhưng giờ tôi lại nhớ đến một việc, Goblin thường hay bắt phụ nữ, không biết bọn chúng nhốt người ở đâu. Tôi không có ý định kia đâu, mà chỉ tò mò thôi.

    Và giờ tôi đang đứng trước một cái thang dây dài nối lên đỉnh của miệng hố ngọn núi này. Tôi muốn leo lên đó để xem, tôi muốn nhìn xem thế giới mới này như thế nào.

    Tôi lập tức bám tay vào và trèo lên, với cơ thể nhỏ bé và sức lực còn yếu thì tôi trèo chưa đến nửa thì đã mệt. Tôi ngồi treo leo trên một bậc thang để nghỉ ngơi, những con Goblin ở dưới nhìn thấy tôi, chúng trông như là đang lo lắng cho tôi, chúng cứ kêu "kéc kéc" mãi. Tôi mặc kệ.

    Nghỉ được một chút thì tôi tiếp tục leo lên, phải mất 2 lượt nghỉ nữa thì tôi mới có thể leo đến nơi.

    - Ké.. Kéc..

    Tôi bám một tay lên bề mặt đất ở trên, rồi bám nốt tay còn lại lên và cố vươn người trèo lên. Cái mặt của tôi ló lên trên và tôi thở một cách mệt mỏi.

    - Kéc.. kéc.. (thở một cách mệt mỏi)

    - Vù.. -

    Khi vừa ngó đầu lên thì một cơn gió thổi tới, vả vào mặt tôi khiến tôi tí té ra sau mà rơi xuống, mấy mà tôi có móng tay để giữ vào mặt đất.

    Tôi trèo lên trên và đứng đó, vừa lên là tôi đã cảm nhận được những cơn gió thổi tới, thật mát mẻ và sảng khoái.

    - Keeeeeeeeeee.. (ngạc nhiên)

    Trong tầm mắt tôi lúc này là một khu rừng xanh ở dưới trải dài đến tận đường chân trời, một khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên mà tôi chỉ có thể nhìn thấy trong phim thôi, còn ngoài đời thì chưa bao giờ. Giờ được nhìn tận mắt thế này đúng là sướng thật, cảm giác ngắm nhìn khung cảnh này thật thoải mái.

    Nếu mặt trời của thế giới này mọc giống Trái Đất thì hướng tôi đang nhìn là hướng Đông Nam, xung quanh không có gì ngoài rừng, những cây cao ngút ngàn khiến tôi không thể nhìn thấy được bên dưới mặt đất của khu rừng, cũng chẳng thể biết được sông ở hướng nào. Một khu rừng xanh tốt thì không thể thiếu một dòng sông lớn.

    Trên trời còn có rất nhiều chim bay ngang qua khu rừng, tôi ngồi xuống đây tận hưởng gió trời và ngắm khung cảnh tuyệt vời này. Chắc là tôi sẽ lên đây thường xuyên hơn.

    Đang ngắm cảnh như vậy thì bỗng có một con goblin chạy từ dưới phía bên phải lên kêu với khuôn mặt lo lắng.

    - Kéc kéc kéc.. (Ở đây nguy hiểm lắm, cậu hãy xuống dưới đi)

    Và giờ tôi mới để ý là trên này có một cái chòi treo trên cây để quan sát đấy. Sườn của ngọn núi này cũng có cây mọc nhưng ít và thưa.

    Tôi muốn trèo lên cái chòi đó để ngắm lắm. Nhưng tôi còn bé nên đành nghe theo thôi, đợi tôi lớn thêm tí nữa thì tôi sẽ trở lại.

    Và tôi leo cái thang vừa lên để đi xuống dưới, kết thúc một buổi đi tham quan, khám phá ngôi làng Goblin của tôi.
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
  7. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 6. Chiến lợi phẩm đầu tiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng trôi qua..

    Tôi hiện tại đã được một tháng tuổi rồi, tôi cũng đã trở thành một thanh niên cao lớn rồi, nói là cao lớn nhưng chỉ ở mức trung bình của Goblin thôi.

    Giờ tôi đang ở trong hang động đầy sách của mình, và hãy chiêm ngưỡng nó đi..

    Tôi đã phải sắp xếp gọn gàng, bố trí cho nó ngăn nắp đến không tưởng rồi, và còn phải tự tạo thêm các dụng cụ như: Con dao được tôi làm từ mảnh vỡ của 1 cây kiếm rỉ, cái bếp nhóm lửa được tạo nên từ việc xếp đá, cái tủ sách lủng lẻo mà tôi làm bằng gỗ rồi ráp bừa, và cái giường tre xịn sò được trải một tấm da của một loài động vật nào đó.

    Trời đất.. nhìn chúng cứ phế phẩm thế nào ấy, lạc hậu quá đi mất. Nhưng sống một cuộc đời của Goblin mà được một căn phòng như này là tốt rồi, thậm chí tôi còn tự tạo ra một cái cửa gỗ để che chắn cho cái cửa hang.

    Xong review về căn phòng rồi, giờ đến những thứ tôi đã làm được trong một tháng qua.

    Giờ tôi đã chạy nhảy, leo trèo bằng tay không, cũng như đi đứng thẳng hơn so với trước nhiều rồi.

    Từ khi biết đi là tôi đã tự tập luyện sức mạnh, thể lực khá nhiều, vì tôi chưa hiểu ngôn ngữ trong mấy quyển sách kia nên tôi không thể học phép thuật được. Thay vào đó tôi luyện tập cơ thể, nhớ lại lý do tôi chết kiếp trước thì đó là do tôi quá yếu, nên tôi phải luyện tập thân thể này để không lặp lại cái chết đó nữa. Hơn nữa ở thế giới này, tôi là goblin nên việc bị giết là hết sức dễ dàng.

    Và hơn nữa, vì để nướng thịt mà tôi đã tự học phép thuật, đến nỗi mà bây giờ dù chưa hiểu cách hoạt động của phép thuật, nhưng tôi đã có thể điều khiển lửa một cách thành thục luôn rồi.

    - Phừng- Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên ngón tay trỏ của tôi.

    Tôi cũng đã khám phá tất cả hang động của nơi này trong một tháng đó, từ hang để đồ, trang bị cướp được từ con người, đến hang để thức ăn, và nhiều loại hang khác. Trong đó có cả hang giam giữ các phụ nữ con người.

    Tôi đã xuống đó một lần và từ đó tôi không bao giờ dám đến gần nó nữa.

    Tôi.. cảm thấy tội lỗi, tôi là một goblin, tôi đã chuyển sinh thành giống loài mà tôi từng ghét của kiếp trước.

    Tôi vẫn chưa hiểu tại sao Goblin lại phải làm vậy.. vì giống nòi, vì ham muốn sinh lý hay.. vì trả thù..

    Tôi chắc chắn không phải là ham muốn, vì tôi là Goblin, khi tôi nhìn thấy cảnh đó thì có bị kích thích nhưng không đến nỗi. Tôi có thể cảm nhận được bản chất của Goblin trong tôi, nó không xấu xa như trên phim.

    Tôi thật sự không thể hiểu nổi, thôi thì bỏ qua chuyện này đi. Sau này tôi sẽ tìm hiểu sau.

    Giờ tôi đã hiểu hết được ngôn ngữ nói của Goblin luôn rồi, chỉ "kéc kéc" thôi mà tôi hiểu hết bọn chúng định nói gì. Và giờ thì tôi có thể khẳng định lại một lần nữa rồi: Tôi thật sự là một Goblin..

    Hơn nữa tôi còn tự tập luyện nói tiếng Việt, thứ tiếng kiếp trước của tôi. Vì cổ họng của Goblin rất khó phát ra những âm khác, nên tôi phải luyện nói để sau này khi học tiếng người ở đây, nó sẽ dễ nói hơn.

    Vậy tổng kết lại một tháng vừa qua là: Tôi tập luyện, nướng thịt để luyện phép, lại tập luyện, rồi khám phá xung quanh đây và học nói tiếng Việt, rồi lại tập luyện.. và lặp lại chúng nhiều lần trong một tháng đó.

    * * *

    Trở lại hiện tại, tôi sẽ dẫn mọi người đi lên đỉnh núi. Hôm nay là ngày tôi hết bị cấm túc lên trên đỉnh núi. Còn việc tại sao tôi bị cấm thì tí nữa tôi sẽ nói.

    Tôi đứng dậy bước đến cánh cửa hang và mở nó ra, trông nó xịn xò phết, tôi tự thiết kế mà. Nói là mở nhưng chỉ là nhấc tấm gỗ lên và để ra chỗ khác thôi.

    "Ông tác giả bớt cà khịa tôi đi. Cứ đợi đó, rồi tôi sẽ làm ra cái cửa kéo sang ngang như của Nhật cho xem." (Vui thôi)

    Tôi đi đến cái thang dây treo leo dẫn lên đỉnh núi của lần trước. Lần này tôi trèo lên mà không cần nghỉ, tôi đã mạnh hơn nhiều rồi.

    Đến nơi rồi, vẫn khung cảnh này, thật hùng vĩ. Tôi nhìn nó nhiều lần rồi nhưng vẫn thật kích thích, tôi thấy thoải mái khi ở đây.

    Giờ tôi sẽ dẫn các bạn đến một nơi nhìn cảnh tuyệt hơn. Ở sườn núi phía Đông có một cái cây rất cao, cao hơn cả miệng ngọn núi này luôn.

    Đến rồi, trước mắt tôi là cái cây to và cao đó, với goblin thì việc trèo cây nó rất dễ, tôi dùng bộ móng vuốt của mình cắm vào thân cây và bắt đầu leo lên.

    Sau một lúc lâu thì tôi đã leo lên đến nơi cao nhất của cái cây. Một khung cảnh tuyệt vời, tôi có thể thấy được một con sông lớn, giờ tôi mới biết được là cây trong khu rừng này không quá cao lớn. Lần trước là do tôi còn nhỏ nên nhìn cái gì cũng thấy lớn.

    Tôi ngồi xuống cành cây nghỉ ngơi và ngắm cảnh, những con chim bay qua khu rừng trông thật yên bình, tôi cũng không ngờ tới là cuộc sống của Goblin ở đây lại yên bình như vậy, không có chiến tranh kinh khủng như trong phim.

    Và trong khi nghĩ ngợi đó thì đã có một con chim lao tới chỗ tôi.

    - Là mình hoa mắt hay sao.. À thì ra là mày, con chim khổng lồ. (Tiếng Việt)

    Nó lao đến gần sát người tôi, tôi vội cúi nằm người xuống cành cây, nó bay lướt qua tạo ra gió lớn khiến tôi tí thì rơi khỏi cành cây. Tôi bám chắc và rồi đứng dậy nói:

    - Thật trùng hợp khi lại gặp mày! Chỉ vì mày mà tao bị cấm túc lên đây chơi đấy, lần này tao sẽ trả lại đủ những gì mày làm với tao. (Tiếng Goblin)

    * * *

    Vào lúc tôi được 1 tuần tuổi thì tôi có lên đây đi khám một tí, và gặp phải con chim này. Nó xuýt chút nữa là cắp mất tôi đi.

    May mà lão già Goblin kia cứu tôi kịp. Từ đó tôi bị cấm lên đây, khi đủ 1 tháng tuổi thì tôi mới hết bị cấm.

    * * *

    Con chim chuẩn bị quay lại để tiếp tục tấn công tôi.

    - Tao không còn là thằng Goblin bé nhỏ nữa đâu. (Tiếng Goblin)

    - Phừng- Một ngọn lửa lớn bốc lên trong lòng bàn tay tôi.

    Tôi bắt đầu xoáy tròn ngọn lửa lại thành một quả cầu. Một tay bám vào thân cây, tay còn lại tôi đưa quả cầu lửa đang lơ lửng trên bàn tay hướng đến phía con chim. Tôi ngắm chuẩn và phóng nó đI.

    - Vù.. vèo.. - Quả cầu lửa được bắn đi và trúng lưng con chim.

    - Bùm.. Uỳnh-

    Nhưng con chim không bị gì hết và bẻ lái quay lại, nó lại lao về phía tôi.

    - Đã vậy thì đừng trách tao, tao sẽ cho mày nếm thử thứ phép mà tao tự tưởng tượng ra. (Tiếng Việt)

    Tôi dùng móng chân cố định hai chân vào cành cây, dơ hai bàn tay lên hướng đến con chim. Tập trung.. suy nghĩ..

    Một vòng tròn đỏ lớn xuất hiện trước 2 bàn tay tôi. Một mũi thương bằng lửa bắt đầu nhú ra từ vòng tròn, cán thương cũng dần dần được lôi ra.

    Con chim lao nhanh về phía tôi. Tôi vẫn tập trung, không dao động, vì làm vậy thì phép thuật sẽ biến mất.

    Con chim đã bay đến rất gần tôi, tôi lập tức cho cây thương phóng đi, dù nó chưa được lôi ra hết.

    - Vèo- Mũi thương bay đi xuyên qua con chim rồi biến mất giữa không trung.

    Khi phóng thương ra thì có một lực đẩy lại tôi khiến tôi ngã ngửa ra đằng sau, tôi gồng các ngón chân để móng chân bám chắc vào cành cây. Vậy là tôi bị treo lơ lửng trên cành cây.

    Con chim bị một thương xuyên thủng người, theo quán tính thì nó vẫn lao về phía tôi. Nhưng tôi đang bị treo ngược, còn nó lao về phía chỗ tôi đứng ở trên cành cây vừa nãy. Nên tôi chẳng cần di chuyển làm gì. Con chim cứ vậy mà lao xuống về phía khu rừng.

    Tôi thực sự mạnh vãi luôn ấy, nhưng.. với con người thì tôi vẫn chỉ là một con Goblin yếu ớt thôi.

    Tôi bám tay vào thân cây, rút móng chân khỏi cành cây, và leo xuống.

    - Mình có nên vào rừng để lấy con chim vừa nãy không nhỉ? Được rồi, thử đi vào xem sao, dù sao thì đó cũng là là chiến lợi phẩm đầu tiên của mình trong thân xác Goblin tại thế giới mới này mà. (Tiếng Việt)

    Tôi leo xuống khỏi cây lớn và men theo sườn núi đi xuống, hướng tới chỗ con chim rơi.

    Và rồi tôi đã gặp.. "CON NGƯỜI".
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
  8. Mạnh senpai

    Bài viết:
    32
    Chương 7. Gặp con người và mất chim.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khu rừng gần ngọn núi, làng của Goblin.

    Có 5 người, 3 trai và 2 gái. Họ là những mạo hiểm giả đang đi săn và làm nhiệm vụ.

    - Ê này, cậu nói là nó gần đây mà, sao đi mãi không thấy con nào hết vậy. (Fuma)

    - Rõ ràng tôi thấy nó bay đến gần đây. (Karo)

    Một người nữ trong nhóm nói:

    - Chúng ta đang đi sâu vào rừng quá rồi, nguy hiểm lắm. (Tis)

    - Chúng ta là mạo hiểm giả mà, gặp nguy hiểm là điều đương nhiên. (Karo)

    - Nhưng tôi nghe đồn là có Goblin gần khu vực này đấy. (Tis)

    Người đội trưởng trong nhóm 5 người này cười phá lên nói:

    - Haha.. Goblin là loài yếu nhất chỉ sau Slime thôi đó. (Đội trưởng)

    - RẦM- bỗng có một tiếng va đập lớn..

    - Có tiếng động lớn phía trước kìa, đi xem sao. (Đội trưởng)

    Và 5 người chạy lại chỗ có tiếng động lớn thì phát hiện ra con chim khổng lồ đang nằm dưới đất và đã chết.

    Một cô gái sợ hãi, tay bịt mồm nói:

    - Cái này! Là ai làm vậy? (Tis)

    Người đội trưởng thì vui mừng hớn hở như vớ được vàng.

    - Tốt quá rồi, vậy là không cần mất công đi săn mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

    Một cô gái khác trong nhóm đang quan sát khám nghiệm xem cơ thể của con chim liền nói:

    - Khoan đã, vết tích này.. là của "chiến binh phép". Lửa còn cháy trên lông, một tiễn xuyên tâm như vậy. Người này.. rất mạnh, chúng ta lấy nó thì sẽ chết đấy. (Neriphia)

    Cả bọn sợ hãi không dám đến gần con chim nữa.

    - Thật.. Thật như vậy ư!

    - Dấu vết này thì không nhầm được đâu.. Và tôi có ý này, chúng ta sẽ đợi người kia đến lấy nó, sau đó nhờ người đó chỉ cho chỗ ở của loài chim khổng lồ, còn nếu người kia không tới lấy thì chúng ta sẽ lấy con chim này. (Neriphia)

    Cả bọn lại ngạc nhiên, rối rít lao vào khen.

    - Ồ! Cô thật sự rất thông minh đó, thật mừng vì có cô ở trong nhóm..

    * * *

    Trở về với tôi.. một con Goblin đang đi tìm thành quả của cuộc săn đầu đời.

    - Ừm, con chim chắc cũng gần đây thôi chứ nhỉ? (Tiếng Goblin)

    Tôi đang đi ở trong rừng và tiến gần đến nơi con chim rơi xuống.

    ~Tiếng nói chuyện xì xào~

    Rồi tôi chợt nghe thấy có tiếng nói chuyện kì lạ phát ra ở phía trước, cũng là phía tôi đang tìm con chim. Tôi rón rén cúi người, lặng lẽ đi lại gần đó, và nấp sau bụi cây. Tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn tình hình.

    Tôi ngạc nhiên nghĩ: "Là con người, và.. con chim của tôi. Bọn họ định cướp nó ư?"

    Tôi tiếp tục lặng lẽ trốn ở đây nghe, nhưng tôi nghe không hiểu tiếng người ở đây. Những con người đó, có người thì ngồi, có người thì đứng ở cạnh con chim và họ không làm gì hết, cứ như đang đợi ai đó.

    Tôi nghĩ: "Bọn họ không định lấy con chim đi à? Vậy thì biến đi để mình ra lấy cái."

    Vài phút sau..

    Tôi bực tức kinh khủng ra luôn ấy, bọn chúng cứ ở đó không thèm di chuyển, tôi đợi đã được hơn 30 phút luôn rồi.

    Và có vẻ bọn con người cũng đang cay cú cái gì đó, một người liền hét lên:

    - Trời ơi! Chán lắm rồi, đợi lâu vậy rồi mà vẫn chưa xuất hiện. Chắc người đó không cần con chim bé tí này đâu, họ là "chiến binh phép thuật" mà. (Karo)

    - Đợi thêm tí nữa đi, để chắc chắn. Không là đắc tội với người đó thì, chúng ta có 10 mạng cũng không thoát đâu. (Neriphia)

    Nghe như vậy là người kia bình tĩnh lại ngay.

    Tôi thì chẳng hiểu họ nói cái gì nữa, một thứ tiếng lạ hoắc.

    Tôi dần chán nản và quyết định bỏ lại con chim, giờ đợi họ rời đi thì nguy hiểm quá, nhỡ đâu họ phát hiện ra thì tiêu. Tôi sẽ làm liên lụy đến cả làng Goblin ở đây mất.

    Tôi từ từ nhẹ nhàng rút lui và..

    ~Coạch~chân tôi dẵm phải cành cây khô.

    Vô lý vãi, lúc vừa vào trốn thì có nó đâu, mà sao lúc rút lui thì lại có là sao?

    - Ai.. (Neriphia nói bằng ngôn ngữ con người)

    Tôi đứng hình không dám di chuyển, họ vẫn chưa phát hiện ra tôi là Goblin.

    - Dạ.. Ngài có phải là người đã giết con chim này không ạ? Chúng tôi chỉ đang đứng đợi ngài thôi, không có ý định cướp con mồi của ngài đâu ạ. (Neriphia tiếp tục nói bằng ngôn ngữ con người)

    Tôi quay lại nhìn một chút thì thấy họ đang cúi đầu, quỳ một gối dưới đất, tôi không hiểu lắm nhưng đây là cơ hội của tôi. Tôi lập tức lấy hết sức mà chạy khỏi đây.

    - Hả! Đợi.. (Neriphia)

    Cô gái cảm nhận được người trong bụi đang chạy mất, liền ngẩng mặt đứng lên nhìn theo hướng đó, và định nói gì đó để níu dữ người này lại nhưng không kịp..

    Và rồi cô thấy một bóng dáng nhỏ.. nhìn như Goblin. Cô ngơ người nói:

    - Chắc mình bị hoa mắt.. (Neriphia)

    Những người khác cũng đứng lên và nhìn theo hướng đó nhưng chẳng có gì cả.

    - Cô có chắc đó là người giết con chim này chứ, sao người đó lại bỏ chạy. (Đội trưởng)

    - Tôi.. không biết nữa.. (Neriphia)

    Cô gái vẫn đứng đơ người, bán tin bán nghi..

    Người đội trưởng nói:

    - Thôi thì chắc người đó không cần đâu, chúng ta mang con chim về thôi.

    Người đội trưởng nói xong thì 4 người mang theo con chim và chuẩn bị rời đi. Cô gái kia thì vẫn đứng đực người ra đó.

    - Này! Cô không định về à? (Karo)

    - À.. Ừm.. Tôi tới ngay đây. (Neriphia)

    Neriphia tiến lại chỗ cô gái tên Tis và hỏi:

    - Cô nói ở gần đây có Goblin! Điều đó là thật à?

    - Sao cậu hỏi việc đó? Nó chỉ là tin đồn thôi, chưa ai từng thấy Goblin gần đây cả.

    - Vậy à!

    Neriphia trả lời xong, lập tức quay lại chìm vào suy nghĩ.

    Tis không hiểu vì cái gì mà Neriphia phải thất thần suy nghĩ như vậy, lại còn hỏi về Goblin. Cô định hỏi lại Neriphia nhưng thấy Neriphia đang như vậy nên cô không hỏi nữa.

    Và vậy là những người mạo hiểm giả mang con chim không lồ đi ra khỏi khu rừng.

    Còn tôi..

    Tôi vừa chạy về vừa đắng cay trong lòng, vì tôi đã làm mất thành quả săn đầu tiên của cuộc đời Goblin.

    Tôi bắt đầu suy nghĩ sâu xa:

    "Nhưng tôi vẫn lo và sợ một việc là, không biết những con người đó có phát hiện ra tôi là Goblin không. Tôi sẽ nguy mất nếu bị con người phát hiện, họ sẽ tìm ra nơi này và giết tôi, tôi chỉ là một con Goblin yếu ớt thôi mà..

    Tôi còn chưa được cảm nhận hết thế giới này, tôi chưa muốn chết, thế giới này chắc chắn còn có người thú, elf hoặc là quỷ. Đúng vậy.. tôi còn muốn tận mắt nhìn thấy các cô gái elf, và cả người thú nữa.. Ừm.. nếu họ thực sự có trên thế giới này."

    - Thôi thì lo lắng cũng không giải quyết được gì, mình cần phải mạnh hơn nữa. (Tiếng Goblin)

    Tôi chạy về đến cửa hang đi vào sâu trong lòng núi, một cửa hang được dấu đi bằng các tảng đá xếp chồng lên nhau một cách vuông vắn, nhưng đó là hang bẫy, còn muốn vào trong làng goblin thì cần leo lên trên. Ở trên có một hang động lớn với mê cung ngoằn ngoèo, chỉ có Goblin chúng tôi là biết đường đúng để đi thôi.

    Có rất nhiều đường để vào làng Goblin, từ dưới đất đến trên đỉnh núi, ngọn núi này là cả một hệ thống hang động dày đặc. Những sinh vật không phải người của làng Goblin thì vào đây chỉ có lạc thôi.

    Tôi trèo lên trên và đi vào hang động lớn ngoằn ngoèo. Sau một hồi lâu đi thì tôi đã đến lối ra của hang động đó, ngôi làng Goblin mà tôi đang sống. Tôi đã trở về..

    Tôi đi về phía hang động của mình, nó chính là ngôi nhà mới tại thế giới mới này của tôi.

    - Tôi về rồi đây. (Tiếng Việt)

    Tôi bước vào hang động của mình và đóng cửa lại, nói là đóng cửa nhưng thực ra là nhấc miếng gỗ lên rồi chặn cửa hang lại thôi.

    "Mẹ.. thế cũng là đóng cửa rồi. Ông tác giả, ông đừng cà khịa tôi nữa."
     
    Ưu Đàm Thanh Ti thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...