Mặt trời dần xuất hiện, những tia nắng và những giọt sương cùng hòa quyện tạo nên bầu không khí yên bình. Ao vẫn còn đang bay bổng cùng với những giấc mơ của cậu. Thì phía bên kia cánh cửa phòng vang dội tiếng gõ cửa liên hồi, hòa cùng với giọng nói của Yuri.
"Này Ao, anh định ngủ tới bao giờ hả? Trước khi đến giờ trưa, chúng ta phải xuất phát đấy!"
Ao nửa mơ nửa tỉnh đáp:
"Hả à ừ, rồi rồi. Tôi dậy liền."
Ao bật dậy, bỗng nhiên cậu nhớ đến cơn đau sau đầu vào tối qua. Cậu vẫn chưa thể thuyết phục bản thân mình rằng nó chỉ là một cơn đau bất chợt và nó thật sự không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khoẻ của cậu.
Sau năm phút sửa soạn, cậu bước ra khỏi phòng và phía bên kia là Yuri trông có vẻ bực dọc.
"Anh mang theo đủ đồ chưa đấy?"
"Đồ tôi ít mà cô khỏi lo."
"Vậy thì anh xuống gọi món trước đi, tôi xuống sau."
Ao bước từng bậc thang, vừa bước cậu vừa ngắm nhìn phong cách trang trí và kiến trúc tại thế giới này. Vừa đặt chân xuống sảnh chính cũng như là quán nhậu, đập vào mắt cậu là khung cảnh nhộn nhịp đến mức mà cậu quên rằng hiện giờ chỉ vừa mới bình minh.
Tuy nhiều người là vậy, Ao đã may mắn tìm được một bàn trống và bắt đầu gọi món. Trong lúc đợi Yuri và nhà bếp chuẩn bị món, cậu đã bắt đầu để ý thanh kiếm cũ mà cậu đang dùng từ lúc ở làng đến giờ.
Thanh kiếm xuống cấp khá trầm trọng, sứt chỗ này mẻ chỗ kia và cậu quyết định trước khi lên xe ngựa, cậu cùng với Yuri sẽ ghé qua tiệm rèn để mua một thanh kiếm có thể tích hợp với mana người sử dụng.
Yuri vừa soạn đồ xong thì cũng là lúc món ăn được bày ra. Cô ấy bước đến và ngồi xuống bàn, lấy từ trong túi ra một quyển sách rất lạ, vừa ăn vừa mò mẫm. Ao tò mò hỏi.
"Này Yuri, nó là sách gì vậy? Nhìn lạ quá, cho dù tôi lục tung cả cái thư viện gần đây chưa chắc tôi tìm được quyển sách giống vậy."
"Quyển sách này à? Nó chủ yếu nói về cách sử dụng mana một cách tối ưu khi không có nhẫn. Cho nên nó ít khi được đặt trong các thư viện, mà nó chỉ có ở các cửa hàng bán trượng hoặc nhẫn kĩ năng thôi."
Khi nghe đến việc mình có thể làm được nhiều thứ hơn đối với mana của mình thay vì chỉ tạo ra một quả cầu lửa bé xíu, thì cậu đã ngỏ ý mượn quyển sách đấy của Yuri. Nhưng cô ấy bảo rằng khi nào lên xe ngựa thì sẽ cho cậu mượn.
Sau khi ăn uống no say, Ao đã ra tín hiệu với Yuri rằng mình cần một thanh kiếm mới.
"Hừm, thanh kiếm này nhìn sập xệ rỉ sét quá. Đã vậy còn bị cùn nữa."
"Vậy, anh có muốn sắm một thanh mới không?"
Khi nghe được câu đấy, Ao háo hức đáp:
"Thế tôi đi mua luôn bây giờ được không?"
"Anh muốn thì cứ đi đi, nhưng mà phải quay lại trước khi mặt trời lên cao."
Thấy vậy, Ao liền móc túi và đưa cho Yuri tiền để trả cho bữa ăn. Sau đó tranh thủ đi đến tiệm rèn gần nhất. Vừa bước vào tiệm rèn, đập vào mắt cậu là những thanh kiếm có những chi tiết, thiết kế độc đáo để tương thích với người dùng.
Nếu so sánh những thanh kiếm này với những thanh kiếm tại ngôi làng mộc mạc kia, thì chẳng khác nào cóc với thiên nga. Vẻ bề ngoài tuy đẹp là vậy nhưng Ao chỉ quan tâm đến chất lượng, độ sắc bén và sự tương thích giữa cậu và thanh kiếm.
Sau một hồi chọn lựa thì chẳng có thanh nào phù hợp với phong cách chiến đấu với cậu cả. Thanh thì quá nặng, thanh thì kháng mana, thanh thì khác hệ. Cậu buồn thiu, lủi thủi định quay về chỗ của Yuri nhưng ông thợ rèn cũng như là chủ tiệm rèn đấy cất tiếng.
"Nếu cậu không tìm được thanh nào phù hợp thì tôi có thể làm một thanh kiếm theo yêu cầu của cậu. Nhưng giá thành sẽ khá đắt và cậu sẽ phải đi tìm nguyên liệu."
Ao ngay lập tức đáp lại:
"Tuỳ vào giá tiền mà ông đưa cho trôi. Tôi sẽ cân nhắc."
"Được, vậy thì cậu nghĩ sao về ba mươi đổng vàng?"
"Ba mươi á?"
"Ba mươi đối với một thanh kiếm được làm theo yêu cầu là khá ổn rồi đấy. Tất cả những thanh kiếm trong tiệm tôi, bèo nhất cũng phải mười lăm đồng vàng và mười đồng bạc."
"Sao tôi thấy những tiệm rèn khác họ đều bán nhiều nhất là hai mươi đồng vàng thôi mà?"
"Mấy cái tên đấy toàn trộn thêm tạp chất vào đấy, chứ bọn nó đâu có thèm lọc ra đâu."
"Thôi được rồi, giờ làm bản thiết kế luôn đi."
Ông thợ rèn và Ao đã bắt tay vào làm bản thiết kế cho thanh kiếm. Chỉ sau vài phút, cả hai người đã hoàn thành bản thiết kế thanh kiếm đáp ứng đầy đủ điều kiện của cậu. Nào là tương thích với mana hệ hỏa, khả năng lưu trữ mana, không quá nặng và không quá cồng kềnh.
Ông thợ rèn đưa cho cậu một tờ giấy ghi tất cả những nguyên liệu mà ông ấy cần. Khi cậu vừa nhìn lướt qua tờ giấy, cái cảm giác vừa quen vừa lạ lại hiện lên.
Tuy là cậu biết rằng ở trong tờ giấy đó có ghi những nguyên liệu mà cậu cần tìm kiếm nhưng tên của chúng khá là giống những nguyên tố hóa học ở thế giới cũ.
Không nghĩ nhiều, cậu nói lời tạm biệt với ông thợ rèn và tức tốc chạy đến chỗ của Yuri. Khi chỉ còn vài bước nữa là đến chỗ của Yuri, không nói một lời, cô ấy sử dụng mana khiến cho cơ thể mình nhẹ hơn. Chạy thẳng đến Ao, tạo ra một cọc băng nhỏ móc vào áo cậu và lôi cậu thẳng đến chỗ cỗ xe ngựa.
Khi đã bước chân lên xe, Yuri liền quay sang trách móc cậu:
"Mua có cây kiếm thôi mà sao lâu quá vậy? Thế có chọn được thanh nào chưa?"
"Ờm, hiện tại thì chưa."
"Hả?"
"Từ từ nào, để tôi giải thích. Do là chỗ đấy không có thanh nào phù hợp với tôi cả, nên là tôi có nhờ ông thợ rèn làm một thanh theo yêu cầu của tôi. Cho nên nó khá tốn thời gian và tôi phải tìm nguyên liệu cho ông ấy."
"Vậy thì anh có nhớ những nguyên liệu đó là gì không?"
"À, tôi có tờ giấy ghi nguyên liệu này. Cô coi thử đi chứ tôi không biết nhiều về mấy cái khoáng sản cho lắm."
"Được thôi, đưa tờ giấy đây."
Ao lấy trong túi ra tờ giấy đấy và đưa nó cho Yuri. Sau khi biết được những nguyên liệu mà Ao cần, cô ấy đã cảnh báo với Ao rằng trong đây có những nguyên liệu mà họ sẽ phải bước vào những nơi khá là nguy hiểm để có được nó. Cho nên cô muốn Ao suy nghĩ kĩ về lựa chọn của mình.
Ao cố gặng hỏi thêm về những chỗ nguy hiểm mà Yuri nhắc đến nhưng cậu không ngờ rằng khu rừng ngập mặn mà cả hai đang hướng đến chính là một trong số chúng.