Chuyển sinh thành thám tử tài ba Tác giả: Tần Hữu Thể loại: Trinh thám, hiện đại, kinh dị Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tần Hữu Câu chuyện kể về một chàng thanh niên học sinh cấp 3 vì một cái chết lãng xẹt của mình mà đã chuyển sinh thành một thám tử (khá nổi). Cậu ta đã trải qua bao vụ án. Cùng xem câu truyện đầu tay của tôi nha.
CHƯƠNG 1: Mình đã chết rồi sao? Bấm để xem CHƯƠNG 1: Mình đã chết rồi sao? Reng reng~~ Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mò mẫn trong phòng tối om tìm chiếc điện thoại. - Alo, ai vậy? Người đầu giây bên kia im lặng, tôi hỏi lại một lần nữa: - Ai vậy? Vẫn không một người nào trả lời, tôi vội cúp điện thoại và nghĩ ai đó đang trêu mình, nên tôi không quan tâm chuyện đó. Lần nữa, chiếc điện thoại của tôi lại reo lên, tôi lại nghĩ đó chắc là người vừa nãy trêu mình nên đã nhấc máy và chửi. Nhưng hóa ra là 1 người bạn của tôi-Yamada Kumo, cậu ta là một con người khá ngoan cố và làm nhiều điều mà không biết nghĩ. Cậu ta khá tốt với bạn bè, tôi và Yamada là bạn thân của nhau. - Có gì không mà một giờ sáng còn gọi người ta-Tôi nói. - Cậu mau đến đây đi, tôi có điều muốn cho cậu xem này-Yamada đáp. - Ở đâu? -Tôi hỏi - Trường học của chúng ta, tôi cá là cậu sẽ ngạc nhiên. Hắn ta vừa nói vừa cười sảng khoái. Xong rồi hắn cúp máy, tôi không nghĩ nhiều chạy ra khỏi phòng đi ngay. "Tên Yamada đầu xù ấy sẽ cho mình xem gì đây nhỉ?" Tôi đến trường và gặp được hắn. - Rốt cuộc là chuyện gì đây hả Kumo, gọi tôi đến đây làm gì? -Tôi hỏi. Hắn từ từ quay đầu về phía tôi cười sằng sặc và nói: - Ngươi nhìn thấy gì kia không? Tôi tự hỏi cậu ta có gì đó rất lạ so với mọi ngày. Tôi đưa mắt nhìn theo ngón tay mà hắn chỉ, Yamada chỉ đến một chiếc túi màu đen bên ngoài là những vệt máu ghê rợn. Tôi vội vã chạy lại mở chiếc túi ra. Khi tôi mở ra tôi giật mình đó là một xác chết đen thui. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Nhưng không biết từ lúc nào hắn đã khóa cửa lại, bây giờ trông tôi như một con cừu con trước một con sói hung bạo. Tôi hỏi: - Cậu làm à Kumo? Tôi run cầm cập hỏi Hắn vẫn cười và không quan tâm đến câu hỏi của tôi. Một lúc lâu sau hắn nói: - Đó là chị gái mày đó. Hahaha - Tại sao mày lại giết chị ấy, Kumo? -Tôi hỏi Hắn đáp: - Lúc trước chị mày và tao cùng gia nhập một tổ chức tên là LGA - Chị mày là một người thiên tài trong số thiên tài Và là người mà tao hằng hâm mộ - Ai lại ngờ một người như thế lại là gián điệp của tổ chức. Nể tình mày là bạn thân của tao, tao cũng sẽ tiễn mày đến suối vàng gặp chị mày, Hahaha Hắn lấy sau túi quần một khẩu súng, hắn bóp cò và nói với tôi hai từ "Vĩnh biệt". Tôi đau đớn la lên và bất tỉnh vì mất rất nhiều máu. Khi tôi tỉnh dậy, tôi từ từ mở mắt nhìn xung quanh. "Đây là bệnh viện ư? Sao mình lại ở đây, mình nhớ rồi tên Kumo đã bắn mình. Vậy là mình vẫn chưa chết, Oyeh. Đột nhiên tôi phát hiện cơ thể mình không có vết thương gì cả. Tôi từ từ chạy vào nhà tắm nhìn khuôn mặt. Tôi chạm vào khuôn mặt này và nói: - Đây là ai? Tôi bàng hoàng một lúc lâu rồi trở lại giường của mình, mặt của tôi lạnh toát vì sợ hãi. Đúng lúc đó tiếng chuông phòng vang lên. Cánh cửa liền mở ra. Là hai người đàn ông bước vào. Một là Agawa Botan một thanh tra và người còn lại là Oba Daisuke trợ lí của ông ta. Người thanh tra hỏi tôi: - Vết thương của cậu sao rồi Seido? " Thì ra tên mình là Seido"-Tôi nghĩ - Tôi cũng đỡ hơn nhiều rồi ạ. -Tôi đáp - Vậy thì tốt chúng tôi khuyên cậu đừng có mà can thiệp vào các vụ án nữa, không thì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu. -Botan nói - Đừng nói như vậy mà ngài thanh tra cậu Seido cũng giúp ta khá nhiều mà. -Daisuke nói - Cậu im đi Daisuke, Seido cậu ta chỉ biết vướng vào nguy hiểm thôi. -Botan quát lớn. - Thôi cậu nghỉ đi, chúng tôi còn vài việc cần giải quyết chút. -Botan - Tạm biệt ngài thanh tra. -Tôi Sau khi ông Botan đi tôi cật lực tìm kiếm thông tin. Tôi là ai? Tôi đang làm việc gì? Đây là đâu? Tôi có quan hệ gì với cảnh sát? Gia cảnh tôi thế nào? V. V.. Và điều quan trọng nhất là tên Yamada, tổ chức của hắn. Tôi nhất định sẽ trả thù. Nhất định Hết CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 Vụ án đầu tiên Phần 1 Bấm để xem CHƯƠNG 2 Vụ án đầu tiên Phần 1 Sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã biết những thông tin về cơ thể này. Thứ nhất, tôi tên là Fujihara Seido 20 tuổi, một tên thám tử hạng ba - thật ra là một tên thám tử chẳng có tài cán gì. Một năm chưa đến vài vụ án, sống trong cuộc đời nghèo khổ. Tại tháng trước, tình cờ gặp được một tên tội phạm trốn khỏi ngục tôi đã đuổi theo một tên sát nhân, không may hắn đã đánh ngất tôi. May sao vẫn ổn và ngay ngày hôm nay là có thể xuất viện được. Tên Yamada khi bắn tôi xong hắn đã biến mất một cách kì lạ và không ai tìm được dấu tích hắn từng ở đó. Cứ như là hắn chưa từng ở đó vậy. Bây giờ mỗi khi nhắc tới kẻ đó là lại lạnh sống lưng. Khi vừa xuất viện xong, tôi đi ngay tới cái văn phòng thám tử, đúng như điều đã nghĩ một căn phòng rách nát bừa bội, xung quanh toàn vết mực loang lổ. Có lẽ nên dọn dẹp căn phòng này rồi. Cốc cốc Tiếng cửa phòng vang lên, một giọng nói e thẹn cất lên: - Chào ngài, đây có phải văn phòng thám tử Seido không? - Phải, xin mời vào. Cô ta tên là Fumiko- hướng dẫn viên du lịch. Một cô gái khoảng 19 tuổi, dáng người thanh mảnh, mái tóc vàng óng. - Thưa ngài, thật ra dạo này tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi tôi. - Kẻ đó theo dõi cô bao lâu rồi? - Tôi nhớ không lầm thì vào khoảng 2 tháng trước khi tôi đang trên đường về nhà, lúc đó tôi để ý có một người đi theo tôi. Tôi chạy, hắn chạy, tôi dừng hắn dừng. - Cô có nghĩ ai là kẻ theo dõi cô không? - Tôi không biết vì tôi còn có một cô em gái nên tôi rất lo lắng về chuyện này. - Cô yên tâm tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi có thể đến nhà cô để kiểm tra được không. - Vâng! Tôi đến nhà Fumiko, cô ta sẽ chuyển đi vào tuần sau. Fumiko đưa vào căn phòng khách và nói đi tìm em gái, cô nói khi gọi điện cho em thì không ai nghe máy và lo cô sẽ làm điều dại dột. Vì gần đây cô em gái không bao giờ vui vẻ hết, thỉnh thoảng còn ngồi khóc ở trong phòng. Chuyện vui chưa được bao lâu thì chuyện buồn lại tới. Tiếng đập cửa vang lên, tôi chạy ngay lập tức đến đó. Điều đầu tiên mà tôi để ý là Fumiko ở ngay đó và trên cửa phòng tắm có hai chữ "Vĩnh biệt" được viết bằng những mẩu băng dính. - Này cô Fumiko có lẽ căn phòng này đã bị khóa trái rồi. - Không thể nào thiết kế loại cửa này không có chốt khóa mà. Có lẽ nó đã bị dán chặt ở bên trong rồi. Tôi đành phải phá cửa xông vào điều đầu tiên đập vào mắt tôi đó là một cô gái đang nằm trên mép bồn tắm và bên trong nước toàn là một màu đỏ. Tôi lập tức kiểm tra mạch nhưng rất tiếc là cô ta đã chết, cô ta cắt nhiều vết trên động mạch. Fumiko lập tức đi gọi cảnh sát để họ phong tỏa hiện trường. Rõ ràng là cửa sổ và cửa ra vào của phòng tắm đều bị dán chặt bằng băng keo. Trên sàn của phòng tắm lại có hai chai thuốc tẩy đang bị đổ. Đây có phải là một vụ tự sát? Nếu như là một vụ giết người thì hắn đã ra bằng cách nào chứ? Thật là khó hiểu mà. Thanh tra Agawa Botan và trợ lý của ông ta Oba Daisuke cuối cùng đã tới. Chưa kịp nói gì ông Botan đã hỏi tôi: "Tại sao cậu lại ở đây Seido?" - Dạ thưa ngài, là cô Fumiko cũng là chị của nạn nhân đã tới chỗ tôi để điều tra về một kẻ theo dõi lạ mặt. -Seido - Hiểu rồi. Nạn nhân của vụ án này là cô Aoshima Mina 19 tuổi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy là do những vết cắt ở cổ tay trái và người phát hiện ra thi thể cô ấy là chị gái - Fumiko và cậu Seido. -Botan - Có thể đây là một vụ tự sát thưa ngài thanh tra. - Daisuke - Nhưng mà khi tự tử cần gì phải đóng kín mít các cửa lại chứ? -Botan - Có thể là cô ấy nghĩ là nếu trộn lẫn chất nghiệt và axit trong bình đựng thuốc tẩy toilet lại với nhau thì sẽ giải phóng một khí vô cùng độc hại gây chết người nhanh hơn, cô ấy gián chặt để cho khí độc không bay ra ngoài. -Botan - Nhưng anh Daisuke à, hai chai này là thuốc tẩy sinh học khi trộn lại không thể dinh ra khí độc được đâu. -Botan - Cô ấy có thành thạo chuyên môn như chúng ta đâu thanh tra Botan. Một người sắp tự sát cần gì suy nghĩ đúng sai trước khi chết chứ. Với lại tôi đã tìm thấy hóa đơn này trong phòng khách gồm thuốc tẩy và băng keo đều được cô Mina mua ở cửa hàng tiện lợi tối hôm qua. -Daisuke - Tôi cần ra cửa hàng tiện lợi để xác minh lại cậu nhanh đi đi Daisuke. -Botan - Mọi người không thấy điều kì lạ sao, cổ tay cô ấy bị cắt lung tung hết rồi này. -Seido - Cậu nói rất đúng Seido. Thường người tự sát họ sẽ nhấn một đường giao thật sâu chứ ai lại đi rạch lung tung như vậy, bởi vì nó sẽ làm cho cơ thể nạn nhân rất đau, đúng là kì lạ thật. -Botan - Thanh tra mau nhìn chỗ này đi, ở ngay bên cạnh vũng máu này của cô ấy. Có những vệt máu bị đứt đoạn, chắc chắn cô ta đã dùng thứ gì đó để lau vết máu. Đây có thể là một vụ mưu sát. -Seido - Có khi nào thứ mọi người nhắc tới là cuộn băng keo không. Chẳng phải thanh tra vừa nói là tìm được đoạn băng keo hay sao. -Fumiko - À, sau khi dán kín các cửa cô ấy đã để keo trên thành bồn và khi cắt cổ tay cô ấy vô tình làm rơi xuống bồn tắm. Chắc chắn là như vậy rồi, cảm ơn cô. -Botan Lúc đó một nhân viên pháp y đều nói các dấu vân tay trên băng kéo đều là của cô Mina cả. Đặc biệt là ở phần đầu của đoạn băng keo, dấu ngón cái và trỏ hiện lên rất rõ. - Vậy đây là một vụ tự sát. -Botan