CHUYỆN CŨ, VIỆC XƯA, NGƯỜI HIỆN TẠI Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Văn Lợi Mỹ * * * Hân cầm cuốn sách vừa mượn được ở thư viện, chạy như bay về khu kí túc xá nữ. Các bạn cùng phòng của cô đi làm thêm vẫn chưa về. Cô thở dài, cũng không còn tâm trạng đọc sách. Cô biết, không phải bọn họ làm về muộn, mà do họ đang tụ tập ăn uống ở đâu đó mà không rủ cô. Mấy ngày nay, từ lúc bị vướng tin đồn với anh chàng béo kia, cô đã bị mọi người cô lập. Lí do là vì chàng béo đó đã đắc tội với chàng "hoàng tử bạch mã" của khoa. Bạn cùng phòng của Hân đều là fan não tàn của anh chàng đó. Hân thì chẳng biết gì về anh ta, cũng chưa bao giờ để ý đến những tin đồn về anh ta. Cô chỉ muốn chăm chỉ học tập để dành suất học bổng cho kỳ này. Cái tin đồn mà cô đang bị gán ghép cũng là từ trên trời rơi xuống. Hôm đó, cô cũng chỉ giúp anh chàng béo kéo lại cái khóa ba lô thôi. Chẳng biết ai ác ý chụp hình lại, rồi còn đăng trên diễn đàn sinh viên của trường. Báo hại cô có giải thích cỡ nào cũng chẳng ai tin. Không muốn nghĩ ngợi nhiều, phải gạt hết những thứ tạp nham trong đầu để chiến đấu. Hân nghĩ như vậy, cho đến khi.. - Trần Tố Hân ở phòng 405 phải không? Từ xa, cô đã nghe tiếng ai đó hỏi, chưa kịp ngẫm xem ai đang biết cả họ và tên của mình thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên. - Trần Tố Hân, mau ra đây. Hân mặc vội chiếc áo khoác để che đi phần nào, bộ đồ bộ đang mặc trên người. "Rõ ràng là người ngoài kia đang quá vội, chắc sẽ không chờ mình thay quần áo đâu nhỉ?" Hân tự nói với mình. Mở cửa ra, Hân thấy một anh chàng cao cao, da trắng, mái tóc như tài tử Hàn quốc, sóng mũi.. ờ chắc là có làm phẫu thuật rồi, đôi lông mi.. Mà khoan đã.. sao cô phải quan sát người ta kỹ như vậy chứ? Cô nào biết, trong khi cô đang quan sát anh chàng, thì đối phương cũng đang thầm đánh giá cô. "Umm.. cũng khá xinh. Da trắng, có vẻ là mềm mịn, chắc sờ vào thích lắm nhỉ! Đôi mắt bồ câu, đúng gu của mình. Lông mi dài, nhưng không so được với của mình rồi. Đôi môi.. Hả? Sao mình lại muốn cắn nó chứ? Thật là, mày điên rồi Vinh ơi." - Bạn có việc gì tìm mình sao? - Mình, à.. tôi, tìm Hân có việc. - Việc gì vậy ạ? - Ở đây nói chuyện không tiện đâu. Vào bên trong phòng.. - Không được. Đây là phòng kí túc xá nữ cơ mà. - À, ờ nhỉ! Vậy.. Hân có tiện ra ngoài với Vinh một lát không? Hân có cái tật, hễ thắc mắc gì là cô phải hỏi ngay, chẳng cần biết hậu quả về sau ra sao. Lần này cũng vậy, cô hỏi luôn: - Cho mình hỏi, cái bạn lúc nãy đập cửa phòng mình rầm rầm đi đâu rồi? Vinh á khẩu. Là anh chàng chứ ai! Chỉ là.. sao cô lại quan tâm người khác mà không phải anh chứ. Anh hơi giận rồi. - Thế nào, cậu đang mong chờ ai khác tới à? Đây là kí túc xá nữ đó. Sinh viên nam không được vào.. - Thế bạn cũng là nữ à? Vinh á khẩu lần hai. Thôi được rồi, nể tình cô là cô em gái dễ thương nhất mà tôi gặp. Tôi.. lại bỏ qua cho cô vậy. - Người đập cửa lúc nãy là tôi đó. Xin lỗi vì đã gây tiếng ồn. - À.. thì ra ngoại hình cậu khác biệt hẳn với cách cậu gõ cửa nhỉ? - Nói nhiều quá! Có ra ngoài với tôi không thì bảo? – đến nước này thì Vinh phải phát tiết rồi. - Bạn ra trước chờ mình tí. Mình phải thay đồ đã. - Mặc như vậy cũng xinh mà. Không cần thay đâu. - Hả? Bạn nói gì cơ? - Không có gì.. Mau đi thay đi. Tôi ra ngoài chờ. Khi Hân ra đến hành lang thì thấy một đám đông tụ tập. Cô nhìn dáo dác không thấy anh chàng tự xưng tên Vinh đâu cả. Bỗng cô nghe một giọng quen tai: - Bạn gì đó ơi. Mình là Hoàng béo.. - Ừ, chào bạn.. - Mình xin lỗi. Vì hôm đó bạn giúp mình kéo khóa ba lô mà bị dính tin đồn. - Không sao. Mình không để ý đâu. Ngoài việc bị cô lập một thời gian thì chẳng có gì ảnh hưởng đến mình được đâu. - Vậy, bạn nhận cái này nhé. Coi như là lời xin lỗi và cảm ơn vì hôm đó giúp mình. - Trời ơi! Chỉ là chuyện nhỏ xíu xiu thôi. Cảm ơn gì chứ! Mình không nhận đâu. Vậy nhé! Mình có việc phải đi rồi. Chỉ là cuộc trò chuyện bình thường, đơn giản thôi mà ngày hôm sau diễn đàn sinh viên lại được một phen rúng động lần nữa. Nhân vật chính hôm nay lại là Hân, chàng béo, và nhân vật thứ ba, đó là Vinh. Cái tựa đề cũng vô cùng bắt mắt: "Bạn Hân bắt cá hai tay." Bài viết bên dưới nói rõ ngày giờ Hân gặp Hoàng béo, và miêu tả chi tiết gương mặt tức giận của Vinh khi anh gõ cửa phòng Hân. - Cậu quá đáng lắm! - Cậu đã có mối quan hệ với chàng bạch mã hoàng tử của bọn tớ rồi mà còn đòi cắm sừng anh ấy là sao? - Cậu, Hoàng béo đó giàu lắm à? Sao cậu.. Huhu.. Hân vừa đọc bài viết, vừa nghe mấy cô bạn cùng phòng mắng. Cô cười sặc sụa với cái lời văn trong bài. - Bạn này chắc đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình lắm nè. Rõ ràng hôm qua là lần đầu tiên mình gặp anh chàng tên Vinh. Còn anh chàng Hoàng béo, mình cũng chỉ gặp tình cờ trên đường thôi. À, thì có thể là hai người đó có ý đến gặp mình. Nhưng mà.. mình chỉ đối thoại vài câu ngắn gọn với họ. Nào có chuyện mình bắt cá hai tay chứ? Mặc cô giải thích thế nào, vẫn chẳng có ai tin cô lấy một lần. "Thiệt khổ với fan não tàn." Hân chẳng có tâm trí nào để ý đến tâm trạng các bạn mình nữa. Hôm qua, cô đã nhận được cuộc gọi của chị gái mình. - Ba đang bị bệnh. Em sắp xếp chiều mai mình về quê nhé. - Ba bệnh sao vậy chị? - Chị không rõ. Mẹ không nói với chị. Chị nghe được qua một người bạn chung làng. Sau giờ học, Hân đến phòng giáo viên xin phép nghỉ học vài ngày. Cô cầm ba lô đã chuẩn bị sẵn quần áo đi ra khỏi cổng trường. C2 Ngày hôm sau Vinh mới biết tên mình bị đưa lên diễn đàn sinh viên. Anh không quan tâm tin đồn của mình và Hân. Nhưng anh không thích cái tên Hoàng béo kia. Không hẳn là anh ghét cậu ta. Nhà hai người vốn là hàng xóm thân thiết, ba mẹ hai bên cũng là bạn bè chơi thân từ nhỏ. Nhưng cố tình đến đời Vinh và Hoàng lại ghét nhau đến cùng cực. Mọi việc bắt đầu từ ngày Hoàng trở nên mất kiểm soát cân nặng, còn ngoại hình của Vinh thì lại đẹp đến không ngờ. Gia đình hai bên cứ lấy hai đứa trẻ ra châm chọc hai cậu bé. Nhà Vinh thì nói Hoàng quá ư là mập, người toàn là mỡ. Còn phía Hoàng lại chê Vinh đẹp như con gái, không xứng làm con trai. Tất nhiên chẳng chàng nào chịu nhường anh nào. Ở trường, mỗi khi gặp nhau hai chàng ta đều tỏ ra không ưa nhau. Dần dần bạn bè biết được hai bên có mâu thuẫn. Rồi một đồn mười, mười đồn một trăm. Những người ủng hộ Vinh, đa phần là con gái, đều nói Hoàng ghen tị với anh mới tìm cách gây gỗ. Người bên phe Hoàng, tất nhiên toàn là những anh thanh niên không được các bạn gái chú ý, sẽ ủng hộ Hoàng vô điều kiện, không cần biết đúng sai, lỗi tại ai. Hôm trước, Vinh tìm đến ký túc xá hỏi Hân, vì anh cho rằng cô muốn lấy Hoàng ra để có được sự chú ý của anh. Anh đã có ý định đến cảnh cáo cô, vì anh không muốn tên mình xuất hiện với Hoàng trên bất cứ tin diễn đàn nào. Hôm nay, Vinh lại đến tìm Hân, để hỏi lí do vì sao cô đã không ra gặp anh, mà lại chạy đến tìm Hoàng. Nhưng Vinh vẫn chậm một bước, lúc đến nơi thì anh nghe bạn cùng phòng của cô báo cô đã về nhà vào ngày hôm qua rồi. Từ ngày đó, đến mãi khi kết thúc thời sinh viên, Vinh cũng không có cơ hội gặp lại Hân nữa. Bởi vì sau đó một tuần, anh nghe nói cô đã đi du học. * * * Vào một buổi chiều nắng đẹp của nhiều năm về sau, trong một góc của quán café sân vườn tên "Người Xưa", có ba người bạn, hai nam một nữ đang trò chuyện rôm rả. Họ nhắc lại cho nhau nghe những ký ức về thời sinh viên. Câu chuyện mà ba người nhớ nhất chính là câu chuyện tin đồn của Hoàng, Vinh, Hân. Đó cũng chính là kỷ niệm chung duy nhất của ba người. Đúng vậy, ba người bạn, giống như ba con đường song song, nhưng biến cố nho nhỏ đó cũng đủ nhiều năm sau họ gặp lại, cũng có thể mỉm cười chào nhau. Nhưng họ còn hơn vậy. Hiện tại, họ đã là những người trưởng thành, và vô tình họ cũng là thành viên chủ chốt trong một tập đoàn lớn của quốc tế. Chỉ là họ làm cho ba chi nhánh thuộc ba nước khác nhau. Cho đến hai hôm trước, vì một ứng dụng trực tuyến đang được lập kế hoạch ra mắt sớm. Tập đoàn muốn tất cả các chi nhánh đều đồng loạt triển khai, nên đã yêu cầu những nhân viên chủ chốt họp mặt nhau. Trong số đó, vô tình lại có ba người bạn cũ là Hân, Hoàng và Vinh. - Bạn nói xem, năm đó vì sao bạn lại đi du học đột ngột như vậy? - À, ba mình bị bệnh nặng, không may qua đời. Công ty ba mình bị phá sản, gia đình không đủ sức nuôi cùng lúc hai chị em học đại học. May sao lúc đó mình có người bác ruột đồng ý bảo lãnh cho mình qua nước Canada để học tập, thế là mình đi. - Bạn biết không, lần đó bạn nghỉ học đột ngột nên tin đồn còn ác liệt hơn cơ. - Như thế nào? - Thì họ đồn mình và Vinh đánh nhau vì bạn. Do bạn thấy khó xử gì gì đó nên quyết định bỏ đi. Haha. - Cũng may là vì tin đồn đó mà mình và Hoàng không còn ghét nhau nữa. Bởi vì hai đứa cùng đồng lòng dẹp loạn, rửa oan cho bạn mà. - Vậy sao lí do gì mà trước đó hai người lại có mâu thuẫn? Vinh và Hoàng cùng nhìn nhau cười. - Chỉ là những trò trẻ con thôi. Giờ mới thấy là lúc đó tụi mình ấu trĩ cỡ nào. Ba người tán gẫu một lúc mới tạm biệt nhau. Lúc Hân chuẩn bị lên taxi để về khách sạn, Vinh đã hỏi: - Hân nè, mình về ké được không? Mình sẽ trả tiền chuyến này. - Nhưng khách sạn bạn ở nằm gần sân bay cơ mà, ngược đường với khách sạn mình ở. - Không sao. Mình trả phòng rồi. Mình vừa mới đặt một phòng tại khách sạn bạn đang ở. Giờ Hân mới nhớ lại, lúc nãy Vinh khá kỹ về khách sạn của cô. Còn lúi húi với cái điện thoại một lúc nữa. Hân bật cười, trêu chọc: - Đừng nói là đằng ấy đang muốn theo đuổi tui đó nhen! - Thật ra mình đã muốn theo đuổi Hân từ nhiều năm về trước cơ. Hi vọng bây giờ vẫn còn kịp. HẾT