Truyện Ngắn Chuyện Cũ Ở Quy Hồi - Khuynh Thiên Huyết Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi khuynhthienhuyetvu, 13 Tháng năm 2023.

  1. khuynhthienhuyetvu Khuynh Thiên Huyết Vũ

    Bài viết:
    2
    Chuyện cũ ở Quy Hồi

    Tác giả: Khuynh Thiên Huyết Vũ

    Thể loại: Tuyển tập truyện ngắn

    [​IMG]

    Chuyện cũ: Lấy vạn vật Quy Hồi làm chứng, nguyện kết vĩnh hằng.

    Hắn không biết đó là sắc thái gì. Mấy ngàn năm từ lúc sinh ra đến khi có nhận thức, hắn chưa từng rời khỏi vị trí này. Chỉ biết giữa không gian xám tối mù mịt kia, nàng trở thành gam màu độc nhất vô nhị, khảm tận tâm can.

    - Hàn -

    Chuyện kể rằng, Hỏa Diễm thần quân toàn thân là Hỏa Linh thuần tố nhưng cực kì yêu thích các loại thực vật, thường xuyên tùy hứng bắt thần, chỉ cần là thứ cỏ cây ngài thích thì đều sẽ bị bắt lại giữ bên người, nhốt trong chiếc lồng bạc cầu kì tinh xảo ở đại điện, sau khi chơi chán rồi mới thả đi. Lại có lời đồn rằng, các vị thần sau khi bị ngài bắt, nhẹ thì giảm tu vi, nặng thì nguyên hồn tổn thương, là một bộ dáng bị ngược vô cùng thảm, những người này thậm chí còn sợ đến mức không dám đi tố cáo. Dẫn đến về sau Hỏa Diễm thần quân đi đến đâu các vị Mộc thần đều trốn rất nhanh, sợ nàng nổi "sắc tâm".

    Chuyện so với thực tế cũng không mấy khác biệt.

    Hỏa Diễm thần quân yêu cỏ cây là thật, tiện tay bắt thần cũng là thật, dù sao Thần quân xác thật chưa bao giờ ủy khuất bản thân, luôn có bộ dáng tùy hứng làm bậy. Mà chuyện mấy vị Mộc thần vì bị bắt giữ, tu vi bị tụt dốc sau đó, cũng đều là thật. Ngoại trừ Hỏa Diễm thần quân - chủ nhân của Hỏa Giới, bất cứ ai ở trong Hỏa Thiên cung một thời gian, sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi Hỏa Linh thuần tố dày đặc của nơi này. Mấy vị Mộc thần bị bắt về, tuy nguyên hồn được bảo trụ nhờ lồng Ngân Tiên, nhưng tu vi chắc chắn bị sụt giảm. Bất quá đều là người tình ta nguyện.

    Hỏa Diễm thần quân trước khi bắt thần đều thương lượng với đối phương rất tốt, bồi thường vô cùng hậu hĩnh. Hỏa Diễm thần quân tuy rằng hóa thần muộn nhưng ở Quy Hồi - nơi dựa vào thực lực này, địa vị có thể xếp vào hàng thần thượng cổ, thực lực cùng tài nguyên tuyệt đối có thừa, có thể nhấc lên quan hệ với ngài là chuyện chỉ có thể gặp không thể cầu. Một chút tu vi mất đi kia đem so với vô tận ích lợi từ Hỏa Diễm thần quân cũng chỉ là cát trong sa mạc. Thế nên, đã có thần thậm chí bất chấp thủ đoạn, thoát khỏi lồng Ngân Tiên để tiếp cận thần quân, hòng quyến rũ ngài ấy, nhưng vị thần quân này rõ ràng chỉ đơn thuần muốn ngắm không muốn "ăn", chưa từng chạm qua bọn họ, luôn giữ một khoảng cách nhất định. Thành ra việc không thành còn bị mất nắm gạo, bị Hỏa Linh thuần tố xâm nhập phá hủy nguyên hồn. Có thể thấy, khó có ai có thể cưỡng lại loại hấp dẫn này. Dù sao thì với các tiểu thần như bọn họ chính là như vậy, thực lực không có thì nhiều liêm sỉ hơn cũng không ăn được, nên bọn họ cứ ở trong lồng Ngân Tiên yên yên tĩnh tĩnh làm hoa làm cỏ của mình, nếu may mắn lại được Hỏa Diễm thần quân "sủng hạnh".

    Lại nói, trước các tin đồn, Hỏa Diễm thần quân tính tình lãnh đạm chưa từng bận tâm giải thích, các "vị mộc thần xui xẻo" kia cũng không mưu mà hợp, tuyệt nhiên không đi hóa giải lời đồn. Dù sao chuyện tốt bậc này ít người biết càng có lợi, tránh cho một đám "yêu tinh" suốt ngày lắc lư trước mặt thần quân, tranh suất với bọn họ. Bọn họ còn âm thâm mong ngóng lần tới người Hỏa Diễm thần quân nhìn trúng là mình đấy.

    Cuối cùng, lời đồn cứ thế một đồn mười, mười đồn trăm, biến thành tam sao thất bản như trên.

    * * *

    Một ngày, Tuyết Liên vô thượng hoa trên đảo Vô Hà xuất thế, đưa đến một trận xôn xao khắp Quy Hồi. Nhưng đường lên Vô Hà đảo không ai biết, chỉ biết đó là một hòn đảo bay trong Băng Tinh hà, mà băng tuyết trên đó đặc biệt độc, nhất là với hỏa hồn.

    Tuy nhiên, Hỏa Diễm thần quân, bằng cách nào đó tìm được vị trí của Vô Hà đảo, hứng thú bừng bừng xông vào tử địa, mặc kệ băng tuyết đang cố gắng xâm nhập linh cơ ăn mòn thần hồn, rất có quyết tâm chiêm ngưỡng thịnh thế liên hoa.

    Nàng, chờ ngày này đã một vạn năm lẻ một tháng rồi.

    Lang thang mấy ngày trời, Hỏa Diễm thần quân cuối cùng phát hiện một vật sống - là nam nhân đang bị hắc xích từ tứ phía hư không trói chặt giữa đầm băng. Nam nhân toàn thân mặc trường bào trắng, thân thể đơn bạc bị vây khốn giữa ngàn vạn hắc ám càng thánh khiết đến động lòng. Ngay lúc thần quân suy nghĩ nên thử đốt một chút gọi người dậy không thì mí mắt người nọ lại khẽ động. Một đôi mắt trong veo tựa hồ thu hiện ra, không chứa một tia tạp niệm. Trong ánh nhìn chăm chú của người nọ, thần quân sắc mặt vẫn bình thản, tâm cũng chưa từng lệch nhịp, lặng lẽ thu hồi tia lửa vừa bắn ra đang sắp chạm vào góc áo của người nọ. Nàng cũng không có ý định giải cứu, chỉ giương hai mắt lấp lánh nhìn người nọ rồi hỏi:

    "Này! Ngươi biết Tuyết Liên vô thượng hoa ở đâu không?"

    Khóe môi nam nhân mấp máy, nàng còn đang chờ đối phương trả lời thì một "tên hư hỏng" xuất hiện cản trở.

    Nhìn mặt mày cùng một thân đen kịt của kẻ trước mặt, Hỏa Diễm thần quân vô cùng dứt khoát gán mác "kẻ xấu" cho gã. Mà gã cũng không không làm nàng thất vọng, không hề phí lời mà lao vào công kích.

    Hỏa Diễm thần quân lòng đầy hứng khởi, vui vẻ tiếp chiêu. Tuy bị ảnh hưởng ngoại lực khiến Hỏa tính liên tục bị bào mòn nhưng lực lượng của nàng vẫn rất dồi dào. Sau hơn mười hiệp, gã "người xấu" kia hoàn toàn bị đánh bại.

    "Hỏa Diễm thần quân, đây không phải là nơi ngươi nên đến." Hắc y nhân bị Hỏa xích trói lại thành bành chưng, cảm thấy vô cùng nhục nhã, tức giận đến mức vứt bỏ hình tượng gào lên với nàng.

    "Ồ, người biết ta. Thế nhưng ta phải đi tìm Tuyết Liên nha. Ngươi có thể giúp ta không?"

    Hỏa Diễm thần quân ngồi xuống bên cạnh hắc y nhân, tỏ vẻ thân thiện hỏi thăm gã. Lần này hắc y nhân lại không kích động nữa, chỉ xoay mặt qua chỗ khác, tránh cái ánh mắt như lang như sói kia.

    "Hừ, ngươi nằm mơ."

    Hỏa Diễm thần quân cũng không để tâm đến thái độ của gã, chỉ nghiêng đầu nhìn nam nhân mặc trường bào trắng kia, đáy mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo khó phát hiện. Sau một lúc trầm tư, nàng nhìn hắc y nhân nằm trên đất, cười nhạt:

    "Chậc, thật tức giận mà. Ngươi nói ta có nên giết ngươi không nhỉ?"

    "Nực cười, ngươi nghĩ mình đối phó với những tiểu thần tạp lai kia liền có thể giết được thần thật.." sao?

    Mắt gã trừng lớn, còn muốn nói gì thêm nhưng đã bị ngọn lửa đã nuốt trọn.

    Hỏa Diễm thần quân thầm cảm thán trong lòng.

    Nếu ngươi không kích động ta thì đâu phải vội vàng ra đi mà chưa nói lời từ biệt như vậy. Những người biết uy lực của Diệt Thần Hỏa đều chết cả rồi, cũng không có ai giúp ta phô trương mà.

    Thời gian chầm chậm trôi, hỏa diễm dần thu nhỏ, nhiễm lên hắc ám.

    Hỏa Diễm thần quân nhìn đốm lửa đen trên tay mình, có chút phiền muộn.

    Nàng không muốn ăn cái thứ xấu xí này chút nào. Lại không có cách nào hủy thi.. à không.. hủy linh diệt tích.

    Thần quân một tay chống cằm, một tay vờn hắc hỏa cầu xoay vòng, thần sắc trầm tư, toàn thân đều như cách biệt với cảnh vật. Hồng y của nàng từng lớp trải trên nền tuyết xám cực kì chói mắt.

    Người nam nhân theo dõi toàn bộ quá trình, ánh mắt tối tăm như vực sâu dần trở nên có ánh sáng.

    "Ngài muốn tìm Tuyết Liên?" Giọng nói mong manh đến mức như gió thoảng nhẹ rồi bay.

    "Ngươi biết?" Nàng liếc mắt nhìn nam nhân yếu nhược bị treo lơ lửng giữa không trung kia.

    "Là ta. Tên.. một chữ Hàn." Đôi mắt tĩnh mịch không một gợn sóng, chỉ lặng yên nhìn nàng, chờ đợi phán quyết.

    "Sở Yên. Tặng ngươi. Quà gặp mặt." Sở Yên thở phào, búng ngón tay, đẩy hắc hỏa cầu đến chỗ tiểu bạch liên. Không để hắn thắc mắc, hỏa cầu kia từng chút một thâm nhập vào cơ thể.

    Chẳng biết trôi qua bao lâu, Sở Yên cảm thấy lửa của mình sắp tắt đến nơi rồi thì cuối cùng tiểu bạch liên mới luyện hóa xong, hắc võng cũng dần biến mất. Ngay lúc tiểu bạch liên kia sắp rơi xuống, Sở Yên lúc này đã biết thương hoa tiếc ngọc, chớp mắt đến ngay bên cạnh, đón được người. Ngay cả linh cơ cũng giấu đi để tránh tổn thương đến đóa kỳ hoa duy nhất này. Sở Yên hoàn toàn để lộ nguyên hồn, hàn khí của Vô Hà đảo nhanh chóng bào mòn nguyên hồn của nàng nhưng nàng không mảy may để ý.

    Sau khi đặt tiểu bạch liên xuống Sở Yên mới rời khỏi, ngồi cách hắn một khoảng vừa đủ, cũng khôi phục lại linh cơ.

    Không để Sở Yên chờ lâu, tiểu bạch liên rốt cuộc đã tỉnh dậy.

    A Hàn ngồi dậy, ngơ ngác nhìn người trước mặt, cảm thấy không chân thực, tựa những ảo ảnh kì lạ trước đây. Hắn thức tỉnh đã được mấy ngàn năm, nhưng người đầu tiên và sắc thái đầu tiên đến bây giờ mới xuất hiện.

    "Ngươi, có muốn theo ta không?" Sở Yên hưng phấn hỏi tiểu bạch liên.

    "Ngài.. sẽ giết A Hàn ư?" A Hàn cảm thấy mình sinh ra vốn là để chết đi, tác dụng duy nhất là trở thành dinh dưỡng cho đệ đệ lớn lên, vậy nên hắn không nghĩ mình có thể làm gì cho ngài ấy. Hắn lại xấu xa như vậy, dơ bẩn như vậy.. Hắn thậm chí còn cảm thấy được giải thoát khi nhìn đệ đệ chết đi.

    "Tại sao? Ta tốn công sức tìm ngươi như vậy, còn chưa ngắm được bản thể đâu." Sở Yên khó hiểu nhìn hắn.

    Không phải ăn xong bội thực nên ngốc luôn rồi chứ.

    "Ngài muốn ngắm.. bản thể nào?"

    "Còn có thể là bản thể nào, là Tuyết Liên vô thượng hoa nha. Ta sẽ luyện cho ngươi một chiếc lồng độc nhất."

    A Hàn rũ mắt, hai tay khẽ siết lấy vạt áo.

    Quả nhiên, thứ ngài ấy muốn là Tuyết Liên vô thượng hoa - vị đệ đệ kia của hắn, chứ không phải bản thể dơ bẩn này.

    "Ta đồng ý." Sở Yên còn đang định đem khoe những bảo bối mình có để dụ dỗ tiểu bạch liên thì đã nghe hắn đáp ứng, nhưng chưa kịp vui mừng thì đối phương lại nói tiếp:

    "Ngài hứa không giết A Hàn, được không?"

    Một khi đã giấu diếm, sẽ phải dùng thật nhiều lời nói dối để che đậy. A Hàn mặt không đổi sắc, chịu đựng đau đớn phản phệ từ pháp tắc. Đây chính là trừng phạt của hắn. Hắn không được có bất kỳ suy nghĩ hay hành động trái lương tâm nào.

    Sở Yên cảm thấy bông sen này có bệnh thật rồi. Nhưng không sao, yêu cầu đơn giản như vậy Sở Yên sao có thể từ chối. Tức khắc lập lời thề.

    "Sở Yên ta tại đây, lấy vạn vật Quy Hồi làm chứng, tuyệt đối không thương tổn Tuyết Liên vô thượng hoa, nguyện thủ hộ hắn thiên thu bất diệt. Nếu vi phạm lời thề, hôi phi yến diệt."

    "Ngươi hài lòng chưa?" Sở Yên trông mong nhìn tiểu bạch liên sắp dâng tới tay mình.

    A Hàn quỳ trên tuyết, ngơ ngẩn ngước nhìn vị hồng y quân kia. Loại lời như bảo vệ đó, có thể dành cho hắn sao?

    Nhưng sau đó A Hàn bất giác cảm thấy hối hận. Hắn không nên lừa dối ngài ấy. Lời thề của ngài quá nắng, hắn không xứng đáng nhận sự bảo hộ của ngài. Thì ra đệ đệ nói đúng, bản chất hắn chính là xấu xa đáng bị nguyền rủa.

    Sở Yên cau mày nhìn tiểu bạch liên khắp người đều là bộ dáng một bông hoa héo.

    Hoa của ta có bệnh thât mà. Trở về nhất định phải nhanh chóng chữa trị.

    "Tiểu bạch liên! Đứng lên!"

    Kiên nhẫn của Sở Yên sau nhiều ngày tìm hoa, đến bây giờ đã thực sự cạn kiệt rồi. Còn tiếp tục chơi đùa thì lửa của nàng cũng dập luôn là vừa.

    "Ngươi đã đáp ứng theo ta rồi thì không cho phép đổi ý. Dây dưa nữa thì đừng trách."

    A Hàn bị giọng điệu và thần sắc của Sở Yên làm cho hoảng sợ, mọi u uất trong lòng cũng theo đó mà bay biến, nhanh chân đuổi theo sau Sở Yên.

    "A Hàn tại đây, lấy vạn vật Quy Hồi làm chứng, nguyện dùng hết thảy thủ hộ Hỏa Diễm thần quân Sở Yên rực rỡ trường tồn, người tử ta tử. Nếu vi phạm lời thề, hôi phi yên diệt."

    Từ đó về sau, hồng y như lửa, bạch y như họa, đồng kết vĩnh hằng.

    * * *

    Khuynh Thiên Huyết Vũ
     
    Mèo Cacao thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng năm 2023
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...