Chuyện Bố Con Tác giả: Quynn Thể loại: Truyện ngắn, Tự truyện Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lady Văn Án: Tôi ngồi đây và kể bạn nghe những câu chuyện đang yêu của bố và con. "Bố không là siêu nhân nhưng bố vẫn sẽ là siêu yêu con!"
Chương 1: Bố của con là thợ xây. Bấm để xem Một năm bốn mùa xuân hạ thu đông, con hỏi bố rằng: "Bố ơi, mùa hè này con được nghỉ. Còn bố thì sao, mùa nào bố được nghỉ?" Bố của con làm gì có mùa nghỉ. Bố của con phải nghỉ học từ sớm, bố sinh ra khi nạn đói còn ở khắp nơi. Sau này bố là một người thợ xây, bố xây lên những căn nhà, những mái ấm chắn gió che mưa. Có lẽ con của bố ước mong bố có thể chơi với con vào một thời gian nào đó trong bốn mùa kia. Nhưng bố của con bận lắm, không phải là trăm công thì cũng là nghìn việc. Nghề của bố chẳng phải nghề cao quý nhất cũng chẳng phải nghề lương cao. Thế mà bố của con vẫn luôn làm việc rất chăm chỉ: "Có ai biết bố đã làm việc vất vả vậy không?" Bố có bao giờ than vãn hay nói câu vất vả đâu. Khi nắng, bố tất bật đi sớm về muộn, khi mưa lại trách: "Trời mưa làm bố mất buổi làm." Nói là mất buổi làm thế nhưng bố lại đâu chịu dành thời gian đó để nghỉ ngơi, bố lại bon bon ngoài ruộng đồng, đi qua đi lại chỉ là nhìn ngắm cánh đồng mà bố mẹ bỏ công cày cấy, rồi bố lại ra vườn chăm nom từng cành cây, ngọn lá quanh vườn. Bố của con bận lắm làm gì có ngày nghỉ. Bố là vậy đấy, nói là nghỉ nhưng lại làm. Nếu ai đó hỏi con, thợ xây có gì khổ? Con muốn nói khi làm thợ xây sẽ phải làm những công việc nặng nhọc, vất vả, môi trường làm việc nhiều cát bụi, xi măng nó mang bệnh đến sức khỏe con người. Công việc thất thường nên ăn uống, nghỉ ngơi cũng chẳng được đảm bảo. Hầu hết những người thợ xây đều không có lương cứng mà chủ yếu làm việc khi có công trình mới, mức thu nhập cũng chẳng ổn định. Ngoài ra, nhiều thợ xây gặp phải những chủ thầu không minh bạch và đúng hạn về tiền lương. Nhiều khi công trình đã hoàn thành nhưng các thợ xây vẫn không được thanh toán lương. Cũng vì thế mà nhiều người rơi vào cảnh lao đao, lận đận, khó khăn trang trải cuộc sống. Ngoài ra, bố của con chỉ làm thợ xây tại quê nhà nên nào có được an toàn như những công trình khác. Người ta nói rằng nghề bố làm: "Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.." Ngày hè thì oi mà ngày mưa thì ẩm thấp, trơn trượt. Có bao lần bố ngã, bị gạch rơi trúng người.. Có bao lần thời tiết hơn bốn chục độ nhưng bố vẫn chỉ 1 chiếc mũ vành đã cũ mà đứng trên nóc nhà làm việc. Nhìn thương lắm, nhưng bố của con chẳng chịu mua lấy một cái mũ mới, bộ đồ đi làm cũng mặc mấy năm nay rồi. Hỏi ra khi nào bố cũng nói: "Tiền đâu mà mua, còn dùng được mua làm gì cho phí, xấu đẹp cũ mới cũng chỉ là đồ dùng cho đi làm. Con giữ tiền đó sau này còn nhiều cái dùng hơn." Mấy ngày nghỉ mưa, bố cứ nhìn lên trời rồi chông ngóng buổi tạnh: "Mưa cũng phải đi đi chứ không lấy gì cho chúng mày ăn." Bố của con lại có mấy dăm hôm dầm mưa đi làm. Chiếc áo mưa của nhà đã cũ, chiếc xe máy đời cũ bố đi cũng cả hơn chục năm nay rồi, xe yếu tới mức không đề được nữa. Ấy vậy mà mặc mưa bố vẫn khoác chiếc áo mưa kia đi con xe đã cũ tới chỗ làm. Trời trở lạnh, con của bố bao tay bông ấm áp, bố của con thì đâu có, bố chỉ có đôi bao tay đi làm, khi nào lạnh bố đeo hai ba cái cho ấm rồi làm thôi. Sau bao năm đi làm, bố của con còn bị dị ứng xi măng. Thế nhưng làm nghề thợ xây làm gì có chuyện không đụng vào xi măng. Còn nhớ lúc trước mỗi ngày mỗi đêm bố đều ngứa tới không ngủ được, ngứa tới chảy máu rồi nhưng cũng chẳng bớt đi được cơn ngứa ấy. Bố của con đã phải chịu cực nhiều quá thế mà lúc nào cũng nói: "Không sao!" Hồi bé con hay cù chân bố nhưng bố lại chẳng thấy nhột, đôi chân ấy chai sạn tới mức đi chân trần rồi dẫm phải gai cũng chẳng thấy đau. Có phải công việc quá mệt nhọc tới mức bố già đi trông thấy, đôi tay của bố chai sạn lắm rồi, đôi chân cũng chai sạn. Vì công việc, vì gia đình nên rồi đến bản thân bố cũng chẳng thể quan tâm bản thân mình. Rồi khi ốm bố cũng tự nhủ: "Mai nó khỏi." Con thật lòng muốn hỏi bố của con có phải siêu nhân không. Giá mà bố thực sự là siêu nhân, bởi vì làm siêu nhân bố của con sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Nhưng bố của con lại chỉ là một người bình thường. Có ai từng nghĩ rằng một người bố làm thợ xây sẽ làm con cái xấu hổ không? Với con thì có. Con không xấu hổ vì bố mà xấu hổ vì bản thân biết bố vất vả thế nào nhưng vẫn không san sẻ được gì. Chúng ta khi càng lớn sẽ càng nhìn thấy cuộc sống này thật khó khăn, nhưng khó khăn mà chúng ta trải qua có khi còn chưa bằng một nửa của những người làm cha làm mẹ. Rồi mai đây con sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng làm con của bố. Mặc dù muộn nhưng con sẽ tạo ra những ngày nghỉ cho bố. Người bố thợ xây của con!