Chuyện tình của bố - Anh Huy Bố tên ông bà đặt là Tư. Vì bố là con thứ tư. Đi làm liên lạc, thấy bố gan lì, (kiểu 12 tuổi bơi tắt sông Đa Độ đưa bác Vân huyện phó công an đi họp bí mật; đạn quan hai Pháp bắn đỏ trên bờ, cậu Tư giấu được bác Vân, rồi tạt vào bếp chú Hàng chú Bột cởi quần ướt đắp trên vung nồi cám lợn, chờ khô mặc vào, ra đầu xóm chó sủa, súng ống giặc ngợp mà mặt mũi cứ tỉnh queo) các cô bác tổ chức đặt tên là Quyết. Cậu Quyết có mái tóc dày, đều như lông sói, lại quăn sóng nhóng nhánh, sau này Trung đoàn pháo ở Kon Tum Xiêng Khoảng gọi là Quyết Quăn. Chả hiểu làm sao phục viên về thành phố, làm Bưu điện, lại được bác Chất thương, mai mối với mẹ, khi đó là con gái út của gia đình tuy không hẳn là giàu nhưng nền nếp. Cũng năm tháng dài, bố tuy đẹp trai nhưng bản chất là anh nông dân mặc áo lính, à không, anh lính ăn nhờ ở đậu đời người nông dân thành một đôi với mẹ- tuy không hẳn là xinh nhưng theo lời nhận xét của Ban Mai là trắng trẻo dễ thương thị thành; cứ như là không đâu vào đâu ấy. Ai cũng nghĩ họ không phải cặp giời sinh. Cho đến một hôm. Khi đó Giôn xơn cắt bom miền Bắc, tiến hành chiến tranh cục bộ ở miền Nam, nhà máy mẹ sơ tán vào Hòa Bình, đơn vị của bố tiến sâu sang biên giới Lào. Khi ấy mẹ 30 tuổi, xăm xăm vào chiến trường thăm bố. Gánh quà cáp, đi tàu, vẫy xe, đi tăng bo, chạy bộ nhiều ngày đêm vào được khu bố đóng quân theo dấu hòm thư. Đêm rừng mịt mùng. Cùng cô cháu gái 15, bỏ 3 đứa trẻ ở thành phố, giờ không Tìm được chồng, đi không được, về không xong. Mẹ gánh nặng. Gọi vọng vách núi: - Anh Quyết ơi! Anh Quyết ơi! Anh Quyết! Vách núi dội lại. Hai cô cháu mếu máo. Rồi sâu vào đêm. Bộ đội rùng rùng bật dậy, nghe tiếng đàn bà trẻ, họ hò nhau đáp rung rừng: - Anh đây! Anh đây! Anh Quyết đây! Mẹ khóc òa mừng tủi. Một chú áng chừng là chỉ huy quát: - Anh em không tếu nữa, vi phạm chính sách hậu phương, mất lập trường. Để xem thế nào. Cô gì ơi, cô tìm đồng chí Quyết nào? Đơn vị tôi có ba đồng chí Nguyễn Văn Quyết. Mẹ mừng rỡ: - Dạ em tìm anh Quyết nhà em ạ. Chỉ huy bật cười: - Biết là Quyết nhà cô rồi. Nhưng anh ấy có gì khác biệt? - Dạ nhà em áo ga ba đin, mũ có sao vàng, đeo súng và dao găm và điển trai ạ. Cười rộ. Cô gì ơi ở đây ai cũng đẹp trai. Cũng vai quàng một súng cùng hai túi mìn. Hu hu. Mẹ òa khóc. Chỉ huy lại gắt lính. Cô nói đặc điểm gì về thân thể đi? - Dạ, nhà em tay dày, ấm và tóc quăn ạ. Ồ lên. Thì ra là Quyết Quăn. Ông này tẩm ngẩm mà có cô vợ yêu thế. Nhất ông. Tiếng đấm lưng thùm thụp, phát mông đen đét và ai đó bật lửa. Quyết Quăn nhà ta hiện ra, tất nhiên là bị mẹ túm áo đấm ngực: Sao anh gan thế, giờ anh mới ra nhời, để cô cháu em đi tìm bật móng chân. Đêm nọ, trở trời, mẹ đau vết mổ cũ và chấn thương mới ngã. Hôm sau nghe mẹ kể: Bố hai tiếng đồng hồ xoa lưng cho mẹ, liệt nửa người mà lọ mọ lục khắp nơi tìm bỉm thay, tìm dầu xoa. Mẹ đau quá cứ bíu áo may ô của ông tóc quăn 86 tuổi tai biến. Hôm sau mẹ bảo: Chưa bao giờ thấy bố thương mẹ thế, mà bố dũng mãnh thế. Không, là mẹ không biết thôi. Bao lần nhớ bố cõng mẹ đi cấp cứu. Nấu cháo cho mẹ không đủ ngon, bố mắng ngay. Ngày ở chiến trường ra, không chờ đến sáng có tàu, bố đi bộ suốt đêm từ Hà Nội về Hải Phòng với mẹ, với đàn con của hai người. Mẹ thành một người khác hẳn từ đêm ốm nặng được bố cứu chữa. Thì ra, đôi trời sinh là thế. Yêu hầu hết ẩn đi. Chỉ hiện ra lúc có bước ngoặt sinh tử. Kết: Tự nhiên nhận ra: Con cái ơi, ra rìa nhé!