Nguồn ảnh: Trên hình. Tác giả: Om Xin chào, chuyện là bắt đầu từ hôm nảo hôm nao, đôi mắt của mình có báo động. Cho nên mình đã quyết định đi khám xem thử vấn đề gì. Hôm qua, chính xác là trước ngày giỗ tổ Hùng vương đó, bố mình có đèo mình đi khám. Định là khám ở bệnh viện gần nhà, nhưng xui thay đóng cửa rồi. Thế là bố con mình đi lên tận bệnh viện mắt thành phố lun. Vì không còn lựa chọn nào khác nên phải đi xa. Lúc đến thì bệnh viện cũng gần đóng cửa lun á. Thật ra là mém đóng lun á, còn đúng 10 phút thôi, đến mức mấy chú bảo vệ phải hối vô khám lẹ. Haha mắc mệt cười ghê. Bố mình thì phải đi gửi xe ở ngã tư nên bảo mình vô lấy số. Mà kiểu 1 đứa ngáo ngơ như tui, thì ờm.. vẫn lấy được số nha (mấy chú bảo vệ chỉ), rồi còn lại không biết chi lun, thấy người ta làm sao mình làm vậy không á. May thay bố tui đến kịp, chứ không đứng đó chắc hết giờ luôn. Đi khám bệnh mà cứ như đi trả bài không á, lúc ngồi đợi đến lượt là tui phải giơ ngón tay, lặp lại 1 lần nữa (rất nhiều lần) triệu chứng của mình để lát bác sĩ hỏi còn biết đường trả lời chứ. Lúc đó hồi hộp như lần đầu đi hẹn hò 1 mình vậy á (đương nhiên, chẳng lẽ hẹn hò dắt best friend đi). Nói chung buổi khám bệnh diễn ra khá ok, tui được cho thuốc rồi tuần sau tái khám. Nói thiệt chứ là thật (ꈍᴗꈍ). Bố mình đi xe nguy hiểm hú hồn đứa con ngồi sau, thật ra cũng có nhiều người bảo ngồi sau xe ổng, ổng đi nhanh còn bất ngờ nữa chứ, lâu lâu xe của bố mình lại có 1 lực hút hết sức kiềm chế với những chiếc xe khác trên đường. Ý là 2 xe đi dính vào với khoảng cách rất gần lun, lúc đó mắt mình trợn to, căng thẳng xỉu. Nhưng cũng như mình đã nói, xe có 1 lực hút hết sức kiềm chế, nên may chưa xảy ra chuyện gì. Phù *\0/* Bố mình quẹo đường này, thẳng phía trước, quẹo đường kia. Xe bỗng đi chậm lại, còn bố mình thì cứ ngoảnh nơi này nơi kia để tìm cái gì đó, 1 lúc sau bố có hỏi: "Uống trà sữa không?" – mình bảo có. Rồi bố tìm thấy 1 quán trà sữa bên đường, tấp lẹ vô lề. Bố gạc chân chống xuống, rút ra tờ 200.000 đưa cho mình rồi nói "vô mua 2 ly trà sữa ngon nhất, bao tiền cũng được, cho chị 1 ly." (^3^♪ Omg luôn. Mình không biết diễn tả tâm trạng lúc này như nào, nhưng cực đã, cực sướng, cực thích luôn í. Từ lúc mình khôn lớn tới giờ, ngoài bố ra thì chưa có một người đàn ông nào yêu thương với mình đến thế. Ly trà sữa mình mua cũng chỉ 20 k/ ly thôi, nhưng mình thấy vui lắm và quản trọng hơn hết là tấm lòng của bố mà. Huhu. Mình thực sự rất yêu thương bố mình, nhưng mình khó có thể bộc lộ ra được, và bố cũng thế. Trong nhà 4 người thì có lẽ người ít tâm sự được với ai nhất, chắc là bố mình. Mẹ mình hay nói vui: "Nhà có 3 mẹ con 1 phe, bố mày 1 phe.". Bố cũng có những nỗi lòng của riêng mình, đôi khi lời nói có cộc cằn nhưng sâu bên trong lại rất yêu con cái. Mình cũng hiểu điều đó, bởi ngay cả chính mình cũng thế, đôi lúc mình muốn mời bố ăn cái gì đó, mà cứ cảm giác ngượng ngượng, thành ra nói trống không luôn. Thật sự không thích chuyện đó chút nào. Không hiểu sao mình không thể nói với bố như cách mình nói với mẹ, dịu dàng, êm tai, hài hước. Mà toàn là những lời cộc cằn, khô khốc. Nhưng mình cũng không muốn nghĩ 1 mặt, đôi khi nó cũng có 1 mặt tích cực nào đó mà có lẽ ta chưa nhận ra. Nói chung ngày hôm đấy, 9/04/2022, mình cảm nhận được sự hạnh phúc. * * * Mình viết ra 1 phần là muốn lưu giữ những kỉ niệm bên gia đình, 1 phần cũng muốn chia sẻ. Tính mình trầm, ít nói nên mình nghĩ cách tốt nhất là viết ra. Nếu bạn có đọc thì mình xin cảm ơn nhé. Chúc ngày lễ vui vẻ!