Truyện Ngắn Chuông Gió - Hà Nguyn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hà Nguyn, 29 Tháng sáu 2024.

  1. Hà Nguyn

    Bài viết:
    12
    Chuông gió

    [​IMG]

    Tác giả: Hà Nguyn

    Thể loại: Ngôn tình, học đường

    Như thường lệ, hôm nay Tùng Anh lại đến lớp từ rất sớm. Trước đó cậu đã nấu bữa sáng cho em trai Khánh An của mình, không quên quét dọn nhà cửa và nhất là đống cốc chén bố cậu đã đập vỡ lúc say rượu đêm hôm qua.

    Chắc người bố ấy giờ đang nằm dài ngủ say trong phòng, Tùng Anh không còn lạ gì với tính tình của ông ta nữa. Một người bố dễ nổi cáu, hay rượu chè, thường xuyên đánh đập con cái, thậm chí sẵn sàng bỏ cả vợ vì nghi ngờ bà đã ngoại tình.

    Điểm cộng duy nhất ở ông ta là vẫn chu cấp tiền ăn học cho hai anh em Tùng Anh và Khánh An đầy đủ, ông ta cũng sẵn sàng chi một khoản lớn để điều trị bệnh tim bẩm sinh cho Khánh An. Chẳng biết ông ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, Tùng Anh không dám hỏi thẳng.

    Khánh An không phải em ruột của Tùng Anh, theo lời người bố tệ bạc thì thằng bé là con riêng của ông ta và một người phụ nữ khác sau khi ly hôn vợ cũ. Năm nay Khánh An học lớp ba, là một cậu bé học giỏi, ngoan ngoãn và nghe lời.

    Bắt buộc phải nghe lời, vì Khánh An sợ sẽ bị bỏ rơi. Mẹ ruột của cậu bé đã đi theo một gã đàn ông giàu có khác và bỏ mặc cậu bé chỉ vì cậu bị bệnh.

    May sao, người đàn ông tệ bạc - theo lời Tùng Anh nói - lại chấp nhận đem Khánh An về nuôi. Ông ta đúng là dễ nổi cáu nhưng với Khánh An thì không nhiều, đa phần ông ta sẽ trút hết căm phẫn lên Tùng Anh.

    Tùng Anh đến trường và trực nhật như mọi hôm, dù đó không phải việc của cậu. Trùng hợp thay một bạn nữ cùng lớp tên Hải Tú cũng đến sớm để dọn lớp, dù đó cũng chẳng phải việc của cô.

    "Ơ.. Chào cậu.. Lớp trưởng.." Hải Tú ấp úng khi vừa vào đến cửa lớp đã bắt gặp Tùng Anh đang lau bảng.

    "À, chào cậu. Sao cậu đến sớm thế?"

    Hải Tú đặt cặp xuống ghế rồi mới trả lời, cô có vẻ ngại ngùng và không dám nhìn thẳng vào Tùng Anh.

    "Tớ dậy sớm, không có việc gì làm nên đến lớp luôn. Mà cậu dọn hết lớp rồi hả?"

    "Không, tớ chưa đổ rác."

    Nghe vậy Hải Tú lập tức nhận việc về cho mình, cô nhanh chóng đem rác đi đổ khiến Tùng Anh có hơi bất ngờ. Cậu nhớ là Hải Tú không được phân công trực nhật, nhưng còn chưa kịp hỏi thì Hải Tú đã chạy biến đi mất tiêu.

    "Hình như cậu ấy tránh tiếp xúc với mình.." Tùng Anh thoáng buồn.

    Giờ học hôm ấy tiếp diễn như mọi ngày, nhưng vì sắp phải thi cuối học kỳ nên các bạn ai cũng nghiêm túc nghe giảng hơn. Không khí lớp học trầm lắng lạ thường, chỉ có tiếng giáo viên đang miệt mài giảng bài.

    Hải Tú chăm chú nghe giảng rồi ghi ghi chép chép rất cẩn thận, cô muốn đạt điểm thật tốt ở lần thi cuối kỳ này. Vì lớp trưởng Tùng Anh học rất giỏi, nếu muốn theo đuổi cậu thì cô cũng phải học thật tốt. Có thể dễ dàng thấy Hải Tú đã ngầm xem Tùng Anh là mục tiêu phấn đấu.

    Nhưng bài khó quá, Hải Tú không hiểu được hết, cô định hỏi trực tiếp giáo viên vào giờ ra chơi. Nhưng lúc bước qua chỗ Tùng Anh, Hải Tú lại vô tình thấy cậu đang giảng bài cho một bạn trong lớp, nội dung hình như cũng là về bài tập mà cô đang định hỏi giáo viên.

    Thế là thay vì đem lên bục giảng, Hải Tú liền quay lại chỗ Tùng Anh để nghe cậu giải bài. Tùng Anh cũng biết Hải Tú đang đứng xem nên cậu cố ý nói to hơn một chút cho cô nghe rõ, đồng thời giảng kỹ và chậm hơn.

    "Có chỗ nào không hiểu, các cậu cứ nói." Tùng Anh chốt lại câu cuối sau khi giảng xong bài.

    Hải Tú chăm chú lắng nghe, cô cúi xuống chỉ vào một phương trình toán học nhờ Tùng Anh giải thích.

    Vô tình cảnh này đã bị các bạn trong lớp để ý, ai cũng thừa biết Tùng Anh và Hải Tú thích thầm nhau. Tình cảm của họ là điều đáng ngưỡng mộ, Hải Tú lấy Tùng Anh làm mục tiêu phấn đấu học tập, Tùng Anh cũng vì Hải Tú mà cố gắng hơn, cậu sẵn sàng lắng nghe và giảng lại bài tập cả mười lần nếu Hải Tú không hiểu bài.

    Vậy là suốt khoảng thời gian trước khi thi học kỳ, các bạn đều thấy hai người họ đi cùng nhau bất kể thời gian nào, vừa là nói chuyện vừa là giúp đỡ nhau học tập.

    Nhờ vậy mà Hải Tú hiểu rõ thêm về Tùng Anh, về hoàn cảnh gia đình của cậu. Biết lớp trưởng còn có một người em trai, cô thường mua đồ ăn vặt hoặc sữa gửi tặng cho cậu bé. Đôi khi còn chuẩn bị một vài món quà nho nhỏ như hộp thủy tinh đựng những ngôi sao gấp bằng giấy, hoặc những cuốn sách hay vì nghe nói Khánh An thích đọc sách.

    Một ngày nọ, Tùng Anh gửi tặng Hải Tú một chiếc chuông gió thủy tinh.

    "Sao lại là chuông gió?" Hải Tú trên đường về nhà không ngừng tự hỏi bản thân như thế, cô chạy ù vào phòng để lên mạng tra thử ý nghĩa của chuông gió thủy tinh.

    Về phía Tùng Anh, vừa tan học cậu liền đến trường đón Khánh An. Hai anh em vui vẻ cùng nhau trên chiếc xe đạp, Khánh An ríu rít kể rằng hôm nay cậu bé đã chơi những gì với các bạn, và cậu bé còn kết được thêm bạn mới.

    Về đến nhà, Tùng Anh thoáng giật mình khi thấy nhà cửa bừa bộn, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Cậu bế vội Khánh An xuống xe rồi chạy vào nhà xem, trong nhà cũng bừa bộn chẳng kém.

    Bố cậu đang quỳ dưới chân một người đàn ông, dáng vẻ sợ hãi. Người đàn ông kia ăn mặc gọn gàng, mặt có vết sẹo, tuổi chắc cũng chạc bố của Tùng Anh.

    Người đàn ông mặt sẹo giải thích rằng bố Tùng Anh vay tiền ông ta, đến hẹn không trả, liên tục như vậy mấy lần nên ông ta phải cho người đến đòi.

    Vậy hóa ra số tiền nuôi Tùng Anh với Khánh An ăn học bao lâu nay là do đi vay sao? Tùng Anh không thể tin nổi, cậu cứ ngỡ bố cậu làm công việc gì đó nặng nhọc bên ngoài để có thể đủ tiền cho ba người sống. Tuy hay bị đánh nhưng Tùng Anh không bao giờ than vãn, trách móc, cậu vẫn luôn làm tốt mọi việc và thấu hiểu cho bố. Nhưng cậu đã nhầm, đâu chỉ mỗi tiền sinh hoạt và học phí, còn tiền chữa bệnh, thuốc thang cho Khánh An nữa, một mình bố đâu thể cáng đáng nổi hết?

    Tùng Anh có đi làm thêm đỡ bố, nhưng số tiền ít ỏi ấy chẳng thấm vào đâu, cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này..

    Hai ngày sau, lúc này Hải Tú mới có thể nói chuyện bình thường được với Tùng Anh. Sau khi biết ý nghĩa của chuông gió thủy tinh xuất phát từ văn hóa Nhật Bản là "Thông điệp về tình yêu mãi mãi" thì Hải Tú thực sự bị sốc. Cô vừa vui vừa lo, suốt hai ngày sau đó chẳng dám nói chuyện nhiều với Tùng Anh.

    Tùng Anh thì trầm tính hẳn đi, ngày hôm ấy cậu đã ngỏ lời muốn rủ Hải Tú đi chơi.

    Chỉ là một buổi đi chơi bình thường, họ ăn uống, trò chuyện vui vẻ như một cặp đôi yêu nhau thật sự.

    Hải Tú không để ý rằng suốt cả buổi Tùng Anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng và đượm buồn.

    Đó cũng là buổi đi chơi cuối cùng của họ, điều tiếc nuối duy nhất là hai người không có một bức ảnh chụp chung nào. Điện thoại của Hải Tú thì bị hỏng hai hôm trước, còn Tùng Anh thì không có điện thoại.

    Ngày hôm sau, Hải Tú bàng hoàng nghe tin lớp trưởng đã chuyển đi nơi khác. Giáo viên chủ nhiệm nói mẹ Tùng Anh đã trở về và sẽ dẫn cả Tùng Anh lẫn em trai Khánh An ra nước ngoài. Bà muốn Khánh An được chữa bệnh ở một nơi có điều kiện y tế tốt hơn và cần Tùng Anh đi theo để chăm sóc cậu bé.

    Sau này nghĩ lại Hải Tú mới cảm thấy hối hận, hối hận vì không hỏi thăm Tùng Anh nhiều hơn, hối hận vì không ngỏ lời tỏ tình sớm hơn, hối hận vì nhiều điều nữa..

    Chiếc chuông gió thủy tinh đung đưa trong gió nhẹ, phát ra âm thanh vui tai đặc trưng, kỷ niệm về nó có lẽ là thứ khó quên nhất đối với Hải Tú.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2024
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...