Tản văn: Bạn ưu tú và thành công theo cách riêng của mình. Nguồn: Trang facebook "Chuông Gió Đinh Đang" "Đừng bao giờ học để thành công, hãy học vì sự ưu tú cho bản thân mình. Đừng chạy theo thành công, hãy theo đuổi sự ưu tú. Khi đó, thành công sẽ theo đuổi bạn." [ Trích phim "Ba chàng ngốc"] Mẹ tôi thường nói: "Con phải học thật giỏi, thật xuất sắc tất cả các môn, con phải đứng top đầu của lớp, như vậy thì sau này con mới thành công được." Giáo viên lớp tôi hay chê trách: "Hãy nhìn bảng điểm của các em đi! Với những con số thấp lẹt đẹt như này thì các em đã thất bại ngay từ bước đầu tiên rồi, chứ đừng có mơ tưởng đến thành công trong tương lai." Mấy đứa bạn giỏi hơn tôi khoe khoang: "Ngày nào tớ cũng dậy sớm để thành công đấy, cậu cũng nên học theo tớ đi, chứ tớ thấy cậu lúc nào cũng suýt đi học muộn thì sau này làm ăn được cái gì." Nhiều lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc thành công là cái gì mà ai ai cũng muốn có được nó như vậy. Người ta đua nhau theo đuổi thành công như một trào lưu nhưng mấy ai hiểu rõ được bản chất thật sự của nó. Và rồi khi bạn bất chấp tất cả, đánh đổi mọi thứ để có được thành công, bạn vui sướng và thỏa mãn tột cùng, nhưng bản thân bạn có thực sự cảm thấy hạnh phúc với điều đó không, đó có phải là điều mà sâu trong trái tim bạn thực sự mong muốn và đam mê không? Tôi thích chơi đàn, tôi có một người bạn cũng thích chơi đàn, thậm chí cậu yêu đàn đến mức gần như có thể chơi thành thạo tất cả các loại đàn cậu ấy biết và đã được thử qua. Nhưng vì áp lực từ phía bố mẹ, nên trong giây phút cuối cùng của ngày điền nguyện vọng thi đại học, cậu ấy đã chọn trường đại học kinh tế quốc dân ở Hà Nội thay vì mơ ước được học ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Đáp lại sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của tôi, cậu ấy chỉ cúi thấp đầu buồn rầu đáp: "Bố mẹ muốn tớ học kinh tế, họ bảo học kinh tế sau này mới dễ kiếm tiền, nhanh chóng thành công hơn người khác. Học đàn thì sau này chỉ có thể đánh đàn nghiệp dư cho người ta thôi, không biết xấu hổ với những người thành công hơn mình sao.." Nói xong câu cuối cậu ấy lặng đi, còn tôi chỉ biết thở dài bất lực. Bây giờ người bạn đó của tôi đã trở thành bà chủ của một doanh nghiệp nhỏ, có nhà đẹp xe sang, tiền tiêu thoải mái. Những lúc gặp lại nhau, chúng tôi vẫn thường hay trò chuyện đến quên trời quên đất. Lần đó trước khi ra về, tôi ngỏ ý muốn đánh đàn cho cậu ấy nghe, tôi thấy cậu khựng lại một chút, nhưng rồi cũng đồng ý. Trước kia, chúng tôi luôn cùng nhau chơi đàn, nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình tôi chơi. Cậu ấy đã không đụng đến đàn kể từ mùa thi đại học năm đó rồi. Có thể cậu không nói ra nhưng hơn ai hết, tôi nhìn thấu được sự mông lung mịt mờ trong mắt cậu, cảm nhận được nỗi tiếc nuối và bất đắc dĩ từ tiếng thở dài não nề đó. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, đúng là cậu có thành công trong sự nghiệp, nhưng cậu cũng đã thất bại trước chính bản thân mình. Tôi nghĩ rất nhiều người đã lầm tưởng về ý nghĩa của "thành công". Thành công không phải là khi bạn cố gắng đạt được điều mà bố mẹ bạn mong muốn, xã hội này mong muốn hay bản thân bạn ép mình phải mong muốn vì những thành quả mà mọi người luôn nói với bạn rằng, chỉ cần có được nó là bạn đã thành công rồi. Thực sự, thành công là khi bạn làm được những điều bạn thật sự mong muốn bằng cả con tim và lý trí, là khi bạn có thể cháy hết mình với đam mê của bản thân, là khi bạn nắm trong tay thành quả của ước mơ, đồng hành với nó là sự hạnh phúc, niềm vui sướng và cả sự tự do trong tâm hồn bạn. Đừng bao giờ ví thành công như một thứ gì đó quá xa xỉ, bởi ngay cả khi bạn nghèo túng và khó khăn nhất, nhưng bạn vẫn luôn vui vẻ lạc quan, giữ vững được niềm tin và dũng khí của mình, thì bạn đã là người thành công rồi. Ai cũng có thành công của riêng mình, và không thành công nào giống thành công nào. Thành công là món quà bạn xứng đáng có được khi bạn đủ ưu tú, chứ không phải là khuôn phép buộc bạn phải đuổi theo sau nó để ép bản thân mình trở nên ưu tú một cách dập khuôn, tự động hóa. Một con mèo thường thích ăn cá, nhưng chúng ta không thể bắt nó nhảy xuống sông để bắt cá lên ăn được. Mèo sẽ không học cách bắt cá, nó sẽ học cách trở thành một con mèo khôn ngoan và phát huy những tài lẻ của nó một cách thành thạo, khiến nó trở nên ưu tú và nổi bật hơn. Đến lúc đó, ngoài việc được một người chủ tốt nhận nuôi, con mèo sẽ có cá và vô số những thức ăn ngon khác được phục vụ hàng ngày, và hơn hết, nó có một mái ấm hạnh phúc cho riêng mình. Vậy còn bạn thì sao? Thay vì cứ giữ mãi cái tư tưởng học để có được thành công, thì tại sao bạn không học để bản thân trở nên ưu tú hơn. Bởi khi đã đủ ưu tú rồi thì thành công sẽ tự động tìm đến bạn, như vậy có phải dễ dàng hơn không. Tuyệt đối đừng để bản thân sa vào những định kiến vô căn cứ mà người khác hoặc xã hội áp đặt lên bạn, đơn giản những thứ đó chỉ là tác động phụ bên ngoài, chính bạn mới là người làm chủ, có quyền quyết định tối cao đối với bản thân mình. Còn quyết định đúng hay sai, thì quyền lựa chọn nằm ở bạn. Hãy khiến bản thân mình trở nên ưu tú, thành công sẽ luôn ở trong tầm tay. Bạn là phiên bản duy nhất của bản thân trên cuộc đời này, và bạn thành công theo cách riêng của mình. End.