- Xu
- 25
22
0
"Thằng khốn nào đây"
Rồi hắn ta hất mạnh khiến cậu ngã xuống sàn.
"Mày là ai! Vệ sĩ đâu"
Đông ôm đầu, khóc thét vì đau. An Nhiên từ cuối hành lang chạy tới, quỳ xuống ôm em vào lòng, vừa kiểm tra cơ thể xem có sao không vừa ngẩng lên nhìn nhóm người trước mặt.
"Các người làm gì vậy? Em tôi là bệnh nhân, nó đang lên cơn đau."
Người đàn ông quay đầu về phía cô. Anh ta có gương mặt sắc nét, sống mũi thẳng, dáng người cao, nhưng đôi mắt lại trống rỗng, không tập trung vào bất kỳ điểm nào. An Nhiên không nhận ra anh ta không nhìn thấy, sự giận dữ bùng lên khi Đông run lên trong tay cô.
"Cô là ai?"
"Tôi là người nhà bệnh nhân. Em tôi va phải anh, tôi xin lỗi, nhưng anh không được phép xô một đứa trẻ đang bệnh ngã xuống sàn. Anh mù à mà không nhìn thấy nó đang bị bệnh hả."
Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh bỗng lạnh đi. Hai hàm răng Khải Minh nghiến chặt, gân cổ nổi lên, nắm tay xiết lại. Một người bên cạnh hạ giọng nhắc cô.
"Cô ăn nói cho cẩn thận. Đây là cậu chủ Lâm, người thừa kế Bệnh viện Vĩnh An."
An Nhiên hơi khựng lại nhưng mắt vẫn nhìn thẳng Khải Minh.
"Người thừa kế thì sao? Có tiền và có vệ sĩ thì được quyền coi thường tính mạng người khác à?"
Khải Minh nghe nhịp thở gấp của Đông, tiếng An Nhiên vuốt lưng em trai, cả tiếng những người xung quanh bắt đầu dừng lại theo dõi. Bàn tay đứa trẻ vừa níu áo đã làm hắn nhớ đến khoảnh khắc mình bị kẹt trong chiếc xe cháy năm nào, nỗi hoảng loạn dâng lên quá nhanh khiến giọng hắn lạnh hơn thường ngày.
"Lôi ngay lũ khốn này ra ngoài."
An Nhiên vừa định thở ra thì hắn nói tiếp.
"Sau đó làm thủ tục chuyển viện. Tôi không muốn gặp lại lũ rác rưởi này ở đây."
"Anh dựa vào đâu mà đuổi bệnh nhân?"
An Nhiên không sợ, cô hét to
"Dựa vào việc đây là bệnh viện của tôi."
Khải Minh cũng tức giận không kém. Ông Trần Hữu Lộc nghe tin đã chạy tới. Nhìn thấy con trai và con gái đứng giữa nhóm vệ sĩ, ông hiểu ngay gia đình mình vừa đụng phải người không thể đắc tội. Ông bước tới, cúi đầu liên tục.
"Cậu chủ, con trai tôi đang đau bệnh nên hoảng loạn. Cháu không cố ý va vào cậu. Tôi xin lỗi thay cháu."
"Ông là ai?"
"Tôi là Trần Hữu Lộc, trưởng phòng bảo vệ của bệnh viện."
"Nhân viên của Vĩnh An lại để người nhà gây náo loạn giữa hành lang như vậy à."
"Lỗi là ở tôi. Xin cậu đừng chuyển viện con trai tôi. Cháu đang chờ điều trị chuyên sâu, nếu phải sang nơi khác, gia đình tôi không đủ tiền."
Khải Minh không nói. Sự im lặng ấy khiến Ông Hữu Lộc càng hoảng sợ. Ông quỳ xụp xuống ngay giữa hành lang, hai bàn tay đặt trên đầu gối, giọng lạc đi.
"Cậu chủ, tôi xin cậu. Tôi có thể chịu phạt, có thể bị trừ lương, nhưng xin cậu cho con tôi tiếp tục điều trị."
An Nhiên chưa từng thấy cha quỳ trước ai. Ông là người đàn ông nghèo nhưng luôn tự trọng, kể cả ngày mẹ cô mất, hay khi chủ nợ đứng trước cửa, ông vẫn chỉ nói mình sẽ trả đủ từng đồng chú chưa từng xin xỏ ai bao giờ. Vậy mà lúc này, trước bao nhiêu bác sĩ, y tá và bệnh nhân, ông đặt lòng tự trọng xuống nền gạch để cầu xin một thằng nhãi trẻ hơn mình gần ba mươi tuổi.
"Ba, ba đứng lên đi."
"Con im đi."
"Ba không việc gì phải quỳ trước anh ta cả."
Ông Hữu Lộc nắm cổ tay con gái, giọng gần như van vỉ.
"An Nhiên, em con cần ở lại đây."
Khải Minh hơi nghiêng đầu. Hắn nghe tiếng đầu gối người đàn ông chạm sàn, tiếng An Nhiên cố nén khóc và cả sự phẫn nộ trong từng nhịp thở của cô, nhưng lớp giận dữ cùng nỗi ám ảnh bị đụng chạm vẫn khiến hắn nói ra lời tàn nhẫn.
"Ông không cần quỳ. Tôi sẽ yêu cầu ban điều hành đình chỉ ông ngay hôm nay và xem xét chấm dứt hợp đồng."
An Nhiên đứng bật dậy.
"Anh có quyền gì đuổi ba tôi chỉ vì em tôi vô tình va phải anh?"
"Quyền của người chủ."
"Làm chủ bệnh viện thì to lắm à, có quyền quyết định mạng sống của người khác à."
"Đưa họ đi."
Vệ sĩ bước lên. An Nhiên ôm Đông, nhìn Khải Minh bằng ánh mắt vừa căm giận vừa khinh miệt. Hắn không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được sự im lặng của cô sắc như một nhát cắt.
Tối ấy, ông Hữu Lộc ngồi bên giường con trai, hai tay ôm mặt. Đề nghị của Khải Minh được phòng hành chính thực hiện nhanh đến bất thường: Quyết định tạm đình chỉ đã được ký, hồ sơ chấm dứt hợp đồng được đưa vào quy trình ngay trong ngày. Theo quy chế phúc lợi nội bộ, khoản hỗ trợ viện phí của Đông cũng sẽ bị xem xét lại vào cuối tháng nếu ông mất tư cách nhân viên.
"Ba thật vô dụng. Ba làm ở đây gần hai mươi năm mà đến lúc con cần, ba cũng không giữ nổi việc."
"Ba đừng nói vậy."
"Tiền nằm viện điều trị của em con mỗi tháng hơn 30 triệu. Ba biết lấy đâu ra bây giờ? Đông không thể không có thuốc"
"Con sẽ đi làm. Ban ngày con giao hàng, tối con nhận thêm việc ở quán ăn. Chúng ta xin khất viện phí rồi tìm quỹ hỗ trợ."
"Con đã nghỉ một học kỳ rồi. Ba không thể để con bỏ luôn tương lai vì em."
An Nhiên nhìn Đông đang ngủ, bàn tay em vẫn đặt trên đầu như sợ cơn đau quay lại. Cô nuốt nước mắt, nói chậm nhưng dứt khoát.
"Chỉ cần Đông còn cơ hội khỏe mạnh, con chưa mất tương lai."
Cùng đêm đó, tại biệt thự họ Lâm, luật sư Bách đặt lịch làm việc ngày mai lên bàn Khải Minh rồi nhắc lại chuyện ở bệnh viện. Ông đã theo gia đình họ Lâm nhiều năm, cũng là số ít người dám nói thẳng với hắn.
"Cậu đuổi trưởng phòng Trần chỉ vì con trai ông ấy va vào cậu, quyết định đó không hợp lý."
"Tôi không cần ông dạy khôn."
"Tôi đang nhắc cậu rằng hai tháng nữa cậu sẽ trực tiếp điều hành Vĩnh An. Một người chủ không thể lấy nỗi sợ của mình để trừng phạt nhân viên."
Khải Minh im lặng. Ông Bách đặt thêm một tờ hồ sơ xuống bàn.
"Cậu đã đuổi 3 trợ lí trong tuần vì nhận tiền của người khác. Giờ cần tuyển thêm người."
"Ông làm đi"
"Tôi e rằng giờ tuyển người không dễ, vì họ không thể qua phỏng vấn của cậu"
"Đăng bài tuyển ngay. Không cần phỏng vấn, lần này tôi không muốn lại là người của bà Mai Ngọc đưa đến"
Vị luật sư gật đầu, cúi đầu chào rồi đi ra.
Rồi hắn ta hất mạnh khiến cậu ngã xuống sàn.
"Mày là ai! Vệ sĩ đâu"
Đông ôm đầu, khóc thét vì đau. An Nhiên từ cuối hành lang chạy tới, quỳ xuống ôm em vào lòng, vừa kiểm tra cơ thể xem có sao không vừa ngẩng lên nhìn nhóm người trước mặt.
"Các người làm gì vậy? Em tôi là bệnh nhân, nó đang lên cơn đau."
Người đàn ông quay đầu về phía cô. Anh ta có gương mặt sắc nét, sống mũi thẳng, dáng người cao, nhưng đôi mắt lại trống rỗng, không tập trung vào bất kỳ điểm nào. An Nhiên không nhận ra anh ta không nhìn thấy, sự giận dữ bùng lên khi Đông run lên trong tay cô.
"Cô là ai?"
"Tôi là người nhà bệnh nhân. Em tôi va phải anh, tôi xin lỗi, nhưng anh không được phép xô một đứa trẻ đang bệnh ngã xuống sàn. Anh mù à mà không nhìn thấy nó đang bị bệnh hả."
Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh bỗng lạnh đi. Hai hàm răng Khải Minh nghiến chặt, gân cổ nổi lên, nắm tay xiết lại. Một người bên cạnh hạ giọng nhắc cô.
"Cô ăn nói cho cẩn thận. Đây là cậu chủ Lâm, người thừa kế Bệnh viện Vĩnh An."
An Nhiên hơi khựng lại nhưng mắt vẫn nhìn thẳng Khải Minh.
"Người thừa kế thì sao? Có tiền và có vệ sĩ thì được quyền coi thường tính mạng người khác à?"
Khải Minh nghe nhịp thở gấp của Đông, tiếng An Nhiên vuốt lưng em trai, cả tiếng những người xung quanh bắt đầu dừng lại theo dõi. Bàn tay đứa trẻ vừa níu áo đã làm hắn nhớ đến khoảnh khắc mình bị kẹt trong chiếc xe cháy năm nào, nỗi hoảng loạn dâng lên quá nhanh khiến giọng hắn lạnh hơn thường ngày.
"Lôi ngay lũ khốn này ra ngoài."
An Nhiên vừa định thở ra thì hắn nói tiếp.
"Sau đó làm thủ tục chuyển viện. Tôi không muốn gặp lại lũ rác rưởi này ở đây."
"Anh dựa vào đâu mà đuổi bệnh nhân?"
An Nhiên không sợ, cô hét to
"Dựa vào việc đây là bệnh viện của tôi."
Khải Minh cũng tức giận không kém. Ông Trần Hữu Lộc nghe tin đã chạy tới. Nhìn thấy con trai và con gái đứng giữa nhóm vệ sĩ, ông hiểu ngay gia đình mình vừa đụng phải người không thể đắc tội. Ông bước tới, cúi đầu liên tục.
"Cậu chủ, con trai tôi đang đau bệnh nên hoảng loạn. Cháu không cố ý va vào cậu. Tôi xin lỗi thay cháu."
"Ông là ai?"
"Tôi là Trần Hữu Lộc, trưởng phòng bảo vệ của bệnh viện."
"Nhân viên của Vĩnh An lại để người nhà gây náo loạn giữa hành lang như vậy à."
"Lỗi là ở tôi. Xin cậu đừng chuyển viện con trai tôi. Cháu đang chờ điều trị chuyên sâu, nếu phải sang nơi khác, gia đình tôi không đủ tiền."
Khải Minh không nói. Sự im lặng ấy khiến Ông Hữu Lộc càng hoảng sợ. Ông quỳ xụp xuống ngay giữa hành lang, hai bàn tay đặt trên đầu gối, giọng lạc đi.
"Cậu chủ, tôi xin cậu. Tôi có thể chịu phạt, có thể bị trừ lương, nhưng xin cậu cho con tôi tiếp tục điều trị."
An Nhiên chưa từng thấy cha quỳ trước ai. Ông là người đàn ông nghèo nhưng luôn tự trọng, kể cả ngày mẹ cô mất, hay khi chủ nợ đứng trước cửa, ông vẫn chỉ nói mình sẽ trả đủ từng đồng chú chưa từng xin xỏ ai bao giờ. Vậy mà lúc này, trước bao nhiêu bác sĩ, y tá và bệnh nhân, ông đặt lòng tự trọng xuống nền gạch để cầu xin một thằng nhãi trẻ hơn mình gần ba mươi tuổi.
"Ba, ba đứng lên đi."
"Con im đi."
"Ba không việc gì phải quỳ trước anh ta cả."
Ông Hữu Lộc nắm cổ tay con gái, giọng gần như van vỉ.
"An Nhiên, em con cần ở lại đây."
Khải Minh hơi nghiêng đầu. Hắn nghe tiếng đầu gối người đàn ông chạm sàn, tiếng An Nhiên cố nén khóc và cả sự phẫn nộ trong từng nhịp thở của cô, nhưng lớp giận dữ cùng nỗi ám ảnh bị đụng chạm vẫn khiến hắn nói ra lời tàn nhẫn.
"Ông không cần quỳ. Tôi sẽ yêu cầu ban điều hành đình chỉ ông ngay hôm nay và xem xét chấm dứt hợp đồng."
An Nhiên đứng bật dậy.
"Anh có quyền gì đuổi ba tôi chỉ vì em tôi vô tình va phải anh?"
"Quyền của người chủ."
"Làm chủ bệnh viện thì to lắm à, có quyền quyết định mạng sống của người khác à."
"Đưa họ đi."
Vệ sĩ bước lên. An Nhiên ôm Đông, nhìn Khải Minh bằng ánh mắt vừa căm giận vừa khinh miệt. Hắn không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được sự im lặng của cô sắc như một nhát cắt.
Tối ấy, ông Hữu Lộc ngồi bên giường con trai, hai tay ôm mặt. Đề nghị của Khải Minh được phòng hành chính thực hiện nhanh đến bất thường: Quyết định tạm đình chỉ đã được ký, hồ sơ chấm dứt hợp đồng được đưa vào quy trình ngay trong ngày. Theo quy chế phúc lợi nội bộ, khoản hỗ trợ viện phí của Đông cũng sẽ bị xem xét lại vào cuối tháng nếu ông mất tư cách nhân viên.
"Ba thật vô dụng. Ba làm ở đây gần hai mươi năm mà đến lúc con cần, ba cũng không giữ nổi việc."
"Ba đừng nói vậy."
"Tiền nằm viện điều trị của em con mỗi tháng hơn 30 triệu. Ba biết lấy đâu ra bây giờ? Đông không thể không có thuốc"
"Con sẽ đi làm. Ban ngày con giao hàng, tối con nhận thêm việc ở quán ăn. Chúng ta xin khất viện phí rồi tìm quỹ hỗ trợ."
"Con đã nghỉ một học kỳ rồi. Ba không thể để con bỏ luôn tương lai vì em."
An Nhiên nhìn Đông đang ngủ, bàn tay em vẫn đặt trên đầu như sợ cơn đau quay lại. Cô nuốt nước mắt, nói chậm nhưng dứt khoát.
"Chỉ cần Đông còn cơ hội khỏe mạnh, con chưa mất tương lai."
Cùng đêm đó, tại biệt thự họ Lâm, luật sư Bách đặt lịch làm việc ngày mai lên bàn Khải Minh rồi nhắc lại chuyện ở bệnh viện. Ông đã theo gia đình họ Lâm nhiều năm, cũng là số ít người dám nói thẳng với hắn.
"Cậu đuổi trưởng phòng Trần chỉ vì con trai ông ấy va vào cậu, quyết định đó không hợp lý."
"Tôi không cần ông dạy khôn."
"Tôi đang nhắc cậu rằng hai tháng nữa cậu sẽ trực tiếp điều hành Vĩnh An. Một người chủ không thể lấy nỗi sợ của mình để trừng phạt nhân viên."
Khải Minh im lặng. Ông Bách đặt thêm một tờ hồ sơ xuống bàn.
"Cậu đã đuổi 3 trợ lí trong tuần vì nhận tiền của người khác. Giờ cần tuyển thêm người."
"Ông làm đi"
"Tôi e rằng giờ tuyển người không dễ, vì họ không thể qua phỏng vấn của cậu"
"Đăng bài tuyển ngay. Không cần phỏng vấn, lần này tôi không muốn lại là người của bà Mai Ngọc đưa đến"
Vị luật sư gật đầu, cúi đầu chào rồi đi ra.
