Chúng Ta Tác giả: Hà Diệc Dao Thể loại: Truyện ngắn Hè năm ấy là mùa hè khó quên nhất với tôi, và có lẽ là với Phong nữa. Nhưng không vì có quá nhiều kỉ niệm mà bởi chúng tôi sắp phải xa nhau, lên thành phố học đại học. Hẳn hai chúng tôi đều không ngờ quãng thời gian vô lo vô nghĩ ấy sẽ là những ký ức đẹp nhất của thanh xuân. Làng Đoài, nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên, là một ngôi làng nhỏ nằm bên dòng sông xanh biếc. Mùa hè nào, cũng giống mùa hè nào, lũ trẻ chúng tôi chạy đùa trên con đường đất đỏ, nhảy ùm xuống sông tắm mát, rồi lại ngồi vắt vẻo trên bờ ngắm hoàng hôn. Nhưng mùa hè năm đó lại khác, bởi vì chúng tôi biết chúng tôi sắp phải chia xa. Tôi nhớ rõ ngày Phong dẫn tôi ra bãi đất trống sau làng, nơi chúng tôi thường chơi đùa hồi nhỏ. Cậu ấy bước từng bước chậm rãi, đôi vai gầy gò không ngừng lắc lư theo tiếng ve râm ran. Phong im lặng một lúc lâu, trước khi quay lại nhìn tôi, mỉm cười buồn bã. "Mai tớ đi rồi," cậu nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. Tôi đã đoán cậu sẽ nói vậy, nhưng vẫn không ngăn được trái tim mình thắt lại. "Sao không đợi vài ngày nữa? Chúng ta có thể đi cùng nhau," tôi khẽ hỏi. Phong lắc đầu, mắt nhìn về phía cánh đồng. "Bố mẹ muốn tớ đến sớm để chuẩn bị, làm quen với môi trường mới. Hơn nữa.." Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói nhỏ, "tớ muốn có thời gian một mình, trước khi bắt đầu cuộc sống mới." Chúng tôi hiểu. Việc rời khỏi làng Đoài, nơi mà mọi thứ quen thuộc từ cây đa đầu làng đến con sông nhỏ sau nhà, không dễ dàng gì. Dù háo hức với tương lai phía trước, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác lưu luyến, sợ hãi khi phải tạm biệt quá khứ. Phong bước về phía cây bàng ở cuối bãi đất trống, cây bàng đã bao mùa thay lá và chứng kiến biết bao câu chuyện của chúng tôi. Cậu ngồi xuống dưới gốc cây, vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt đất, như đang hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua. "Tớ không nghĩ mình sẽ nhớ nơi này đến vậy," Phong thở dài. "Cậu còn quay về mà," tôi an ủi, nhưng trong thâm tâm, tôi biết một khi đã đi, sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước nữa. Làng Đoài có thể vẫn ở đó, nhưng chúng tôi, những đứa trẻ lớn lên từ nơi này, đã bắt đầu thay đổi. * * * Ngày Phong đi, tôi đứng từ xa nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất sau cánh cổng làng. Cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi phải chia xa một người bạn thân thiết. Không có Phong, những buổi chiều thả diều, những đêm hè ngồi nghe tiếng ve cũng trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Những ngày tiếp theo trôi qua trong lặng lẽ. Tôi cũng phải chuẩn bị cho chuyến đi của mình, cất gọn những kỷ niệm về làng và Phong. Nhưng dù cố gắng đến đâu, lòng tôi vẫn không ngừng nghĩ về cậu, người bạn đã đồng hành cùng tôi suốt thời thơ ấu. Ngày tôi lên đường, mẹ khóc, còn bố chỉ im lặng vỗ vai tôi, khẽ nhắc: "Con nhớ giữ gìn sức khỏe." Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài "Con sẽ ổn thôi, bố mẹ đừng lo." Lòng tôi chùng xuống, nhưng ánh mắt lại hướng về phía trước. * * * Thành phố lớn hơn tôi tưởng. Tiếng ồn ào của xe cộ, những tòa nhà cao chọc trời, và sự hối hả của cuộc sống nơi đây làm tôi choáng ngợp. Những ngày đầu tiên, tôi loay hoay làm quen môi trường mới, gặp gỡ bạn bè mới, và học cách tự lập trong một không gian rộng lớn hơn làng Đoài nhỏ bé rất nhiều. Thỉnh thoảng, tôi nhận được tin nhắn từ Phong. Cậu kể về cuộc sống ở thành phố nơi cậu đang học, về những người bạn mới và cả những khó khăn mà cậu phải gặp phải. Dù giọng điệu trong tin nhắn có phần nhẹ nhàng, tôi vẫn cảm nhận được Phong cũng đang trải qua những ngày tháng không hề dễ dàng. Một buổi tối mùa thu, tôi ngồi trên ban công ký túc xá ngắm nhìn bầu trời đêm, điện thoại đột nhiên reo vang. Là Phong. "Cậu thế nào rồi?" Giọng cậu vang lên, trầm và có chút mệt mỏi. "Tớ ổn, còn cậu?" tôi đáp, vui mừng khi được nghe giọng cậu sau bao ngày xa cách. "Cũng tạm. Cuộc sống ở đây khác xa so với làng Đoài." Tôi cười nhẹ. "Tết này cậu có về thăm làng không?" Phong im lặng một lúc rồi đáp: "Tớ không chắc lắm. Bố mẹ muốn tớ ở lại thành phố để học thêm, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới." Tôi hiểu cảm giác của cậu. Cuộc sống ở thành phố cuốn chúng tôi vào những mục tiêu mới, những áp lực của tương lai, khiến đôi khi không còn đủ thời gian để quay về quá khứ. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn mong được gặp lại cậu. * * * Thời gian trôi qua, mùa đông đến rồi lại đi, mang theo những cơn gió lạnh và mưa phùn. Cuộc sống của tôi và Phong càng bận rộn hơn với việc học, công việc làm thêm và những dự định tương lai. Chúng tôi ít liên lạc hơn. Dịp tết năm đó, tôi trở về quê. Trên chuyến xe về làng, lòng tôi dâng lên bao cảm xúc khó tả. Cảnh vật bên đường vẫn như trước, nhưng có lẽ cuộc sống ở làng đã thay đổi nhiều. Tôi tự hỏi liệu Phong có về không. Xe dừng lại ở đầu làng, tôi bước xuống, hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh đặc trưng của mùa xuân. Bố mẹ ra đón tôi, gương mặt rạng rỡ, tôi chạy tới ôm chầm lấy họ, không khí tràn ngập tiếng cười. Tối đó, sau bữa cơm gia đình, tôi đi dạo một mình. Bước chân đưa tôi về phía cây bàng, nơi tôi và Phong đã từng ngồi hàng giờ dưới gốc cây, nói về những ước mơ và dự định tương lai. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng không còn tiếng cười của hai đứa trẻ ngày xưa nữa. Đang miên man trong suy nghĩ, tôi chợt thấy một bóng người đứng dưới gốc cây. Tim tôi đập mạnh. Là Phong. Cậu đứng đó, đôi vai hơi khom, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Tôi tiến lại gần, lòng ngập tràn cảm xúc. Phong quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười ấm áp. "Tớ biết cậu sẽ đến đây," cậu nói khẽ. "Cậu về bao giờ vậy?" tôi hỏi, ngạc nhiên và vui mừng không kém. "Về được vài ngày rồi." Phong đáp, giọng nhẹ nhàng. Chúng tôi ngồi xuống dưới gốc cây, im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Mọi thứ dường như trở lại như trước, như thể chúng tôi chưa từng xa nhau. Những ký ức đẹp đẽ ùa về, mang theo cả niềm vui lẫn nỗi buồn của tuổi trẻ. "Cậu còn nhớ những ngày tháng ở đây chứ?" Phong bỗng hỏi. "Làm sao quên được," tôi đáp. "Tớ cũng vậy," Phong khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút gì đó mơ màng. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Ký ức về ngày tháng vô tư của chúng tôi vẫn còn đó, nhưng nó đã trở nên xa vời, như một chiếc bóng lặng lẽ đi qua cuộc đời mà chỉ khi ngoảnh lại, ta mới thấy mình đã đi xa đến nhường nào. Phong nhặt chiếc lá rơi dưới chân lên, xoay xoay nó trong tay, rồi đột nhiên thở dài. "Cậu có nghĩ rằng.. chúng ta sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa không?" Lời của Phong khiến tôi bất giác chững lại. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi, chúng tôi cũng vậy. Làng Đoài, cánh đồng, con sông.. tất cả sẽ mãi nằm lại trong quá khứ, và chúng tôi sẽ tiếp tục bước về phía trước. Nhưng đối diện với điều đó không hề dễ dàng. "Tớ nghĩ.. nó không quan trọng," tôi nói sau một lúc im lặng. "Dù chúng ta có thay đổi, thời gian có trôi qua, những ký ức ở đây sẽ không bao giờ mất đi, vẫn luôn là một phần của chúng ta." Phong nhìn tôi, ánh mắt cậu dần trở nên nhẹ nhàng hơn. "Cậu luôn có cách nói khiến mọi chuyện trở nên đơn giản hơn," cậu cười. "Có lẽ cậu nói đúng. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng ít nhất, chúng ta có thể trân trọng nó." Tôi mỉm cười đáp lại, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Chúng tôi đã trưởng thành, nhưng vẫn giữ trong tim những gì đẹp nhất của tuổi trẻ. * * * Mùa xuân năm ấy trôi qua nhanh chóng, mang theo hơi ấm của những ngày đầu năm mới. Sau kỳ nghỉ Tết, tôi và Phong quay về thành phố, tiếp tục cuộc sống của mình. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, chia sẻ những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống. Năm tháng dần trôi, cả tôi và Phong đều dần hòa nhập với nhịp sống hối hả của thành phố. Chúng tôi không còn là những cô cậu bé vô tư chạy nhảy trên cánh đồng nữa. Cuộc sống bây giờ đầy những lo toan và trách nhiệm. Vài năm sau, tôi và Phong đều đã tốt nghiệp, mỗi người theo đuổi một con đường riêng. Tôi làm việc ở một công ty thiết kế, còn Phong đã trở thành kỹ sư, bận rộn với các dự án lớn. Cuộc sống dường như đã cuốn chúng tôi đi xa khỏi những ngày thơ ấu yên bình. Nhưng có lẽ, những ký ức đẹp nhất bao giờ cũng ẩn mình trong những khoảnh khắc mà ta không ngờ tới. Một ngày cuối hè, tôi nhận được lời nhắn từ Phong: "Tớ sắp kết hôn rồi." Lòng tôi sững lại. Cậu ấy sắp cưới? Dù biết ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, nhưng khoảnh khắc đó vẫn khiến tôi rối bời. "Chúc mừng cậu!" – Tôi nhanh chóng trả lời, cố giấu đi cảm giác bối rối. Phong gửi lại tin nhắn: "Cuối tuần này cậu rảnh không? Mình gặp nhau nhé." Cuối tuần ấy, tôi bắt chuyến xe về làng Đoài, lần đầu tiên sau nhiều năm không ghé thăm. Trên đường về, lòng tôi ngập tràn ký ức về ngày tháng xưa cũ. Những con đường đất đỏ, dòng sông xanh biếc và cây bàng già hiện lên trong tâm trí tôi như mới hôm qua. Khi tôi đến nơi, Phong đã chờ sẵn dưới gốc cây bàng. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng, dáng vẻ trưởng thành hơn nhiều so với lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi bước lại gần, nở một nụ cười nhưng không giấu được sự ngập ngừng. "Tớ đến rồi," tôi nói, cảm nhận cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương vị của ngày xưa. Phong quay lại, ánh mắt dịu dàng như thuở nào. "Tớ biết cậu sẽ đến. Chỉ là.. tớ thấy hơi lo lắng." Tôi cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Lo lắng gì chứ? Cậu sắp kết hôn rồi mà." Cậu ấy không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc lâu, ánh mắt hướng về phía cánh đồng. Rồi Phong khẽ nói: "Tớ biết, trước khi bước vào một cuộc sống mới, tớ muốn quay về đây, nơi tất cả bắt đầu. Và muốn gặp cậu." Tôi lặng người trước lời nói của cậu. Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, như thể mọi cảm xúc chưa từng được nói ra giờ đây đang bộc lộ rõ ràng. Phong nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng điều gì đó không thể diễn tả thành lời. "Thay đổi không có nghĩa là lãng quên, phải không? Tớ sẽ luôn nhớ về những ký ức đẹp nhất của chúng ta." Chúng tôi ngồi đó im lặng, có lẽ, cả hai đều nhận ra rằng, dù tình bạn có thay đổi theo thời gian, nhưng những kỷ niệm sẽ mãi mãi ở lại. Và đó là điều quan trọng nhất. Trước khi chia tay, Phong nhìn tôi, nụ cười dịu dàng trên môi. "Cảm ơn cậu, vì đã là một phần của cuộc đời tớ." Tôi chỉ im lặng, trái tim nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tôi quay lưng rời đi, những tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán cây bàng, chiếu sáng con đường nhỏ phía trước. Không phải mọi câu chuyện đều cần một kết thúc hạnh phúc, nhưng chỉ cần có sự chân thành, mọi thứ sẽ luôn đẹp đẽ theo cách riêng của nó. End. Hà Diệc Dao.