Truyện Ngắn Chúng Ta Của Sau Này - Quốc Kiệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi QuocKiet, 10 Tháng một 2022.

  1. QuocKiet

    Bài viết:
    3
    Chúng ta của sau này

    Tác giả: Quốc Kiệt

    Thể loại: Truyện ngắn

    (ảnh bìa)

    Văn án
     
    Cô Chủ Nhỏ. thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2022
  2. QuocKiet

    Bài viết:
    3
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ?

    Em nói một cách bâng quơ, khuôn mặt ngây thơ nhìn chằm lên bầu trời. Tôi cũng liếc nhìn theo em quả thật hôm nay bầu trời trông rất đẹp, những đám mây nhẹ trôi theo một vài cơn gió. Người tôi nhễ nhại mồ hôi, có lẽ tiết trời mùa hạ hơi nóng và chính xác hơn đấy là cảm giác trong lòng tôi lúc đó. Tôi ngồi cạnh em trên một chiếc ghế đá dưới một tán phượng đỏ rực ở một góc sân trường cấp 3 lúc trước của chúng tôi.. Tôi không còn nhớ rõ, đã bao lâu rồi chúng tôi chưa có dịp ngồi cạnh nhau cùng trò chuyện.. lần gần nhất chắc là lúc còn học cấp hai. Tôi thoáng nhìn qua em, khuôn mặt xinh xắn với nụ cười của tỏa nắng ấy vẫn như ngày nào, nhưng bây giờ em ra dáng một cô thiếu nữ, cô gái ấy bây giờ đã trưởng thành hơn đôi mắt em đã không còn ướt nhòe vì những lúc tôi làm em buồn nữa. Tôi và em chia tay vào 4 năm trước khi chúng tôi vừa bước vào giảng đường cấp ba, chính từ lúc đó khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng xa. Đối với tôi thì em chính là một cô gái đặc biệt nhất mà mình từng gặp, không phải vì em quá xinh đẹp mà vì em với tôi đã trải qua rất nhiều kỉ niệm.

    Tôi và em ở chung một khu, từ nhà tôi đến nhà em mất tầm 15 phút đi bộ. Vì gần nhau nên chúng tôi học chung một trường cấp 1 tuy nhiên khi lên lớp 4 lúc đấy tình bạn của chúng tôi thực sự mới bắt đầu, từ đấy chúng tôi chơi vói nhau ngày càng thân thiết, cùng nhau đi học, đu đưa trên chiếc xe đạp rong rủi đi khắp nơi, tuổi thơ của chúng tôi cứ thế có nhau.. Tình bạn của chúng tôi kéo dài suốt 5 năm, Và rồi vào một ngày thu tháng 8, em nhắn tin bày tỏ tình cảm của em với tôi. Lúc vừa nhận tin, tôi vô cùng hoang mang, có lẻ vì đây là lần đầu có người tỏ tình với mình, một phần là vì người đó lại là một người bạn thân thiết của tôi.. Nhưng chưa kịp suy nghĩ tôi đã trả lời:

    - Mình đồng ý! Nhưng mà yêu là phải cưới đấy nhá! (Một câu nói khiến tôi day dứt đến tận bây giờ)

    Có vẻ con tim tôi đã đánh bại lí trí, không cho nó một cơ hội phản kháng nào về câu trả lời của chính mình.. Một phần có lẽ tôi và em đã quá thân nhau nên tình cảm đã nảy sinh từ trước.. Chỉ đợi đến khi một người mở lời thì hai con tim ấy ngay lập tức bắt được tần số của nhau. Thế là mối tình đầu tiên của tôi đã bắt đầu chớm nở từ khoảnh khắc ấy. Chúng tôi đã quá hiểu nhau có lẽ vì thế trong suốt thời gian quen nhau tôi và em không hề có một cuộc cãi vã nào giống với những người khác, chúng tôi hiểu rõ tính cách, sở thích và có thể nói là suy nghĩ của nhau.. tôi và em luôn vun đắp tình yêu nhỏ bé ấy ngày qua ngày, (có lẽ bây giờ có một điều ước, tôi ước mình sẽ không đánh mất em) tiếp tục câu chuyện nào bro, (nhiều người bảo mới có 14, 15 tuổi đầu biết gì về yêu đương ^-^) mặc cho quan điểm của họ nhưng tôi chắc rằng tình cảm của em lúc đó dành cho tôi là chân thật, một tình yêu trưởng thành. Cứ thế chúng tôi sống trong nhứng tháng ngày hạnh phúc.

    Nhưng mà cuộc sống là những thử thách, trắc trở.. Người ta thường nói "tình đầu là tình dang dở" nhưng những mối tình dang dỡ đôi khi lại là những chuyện tình đẹp.. Sau khi bước chân vào giảng đường cấp 3, tôi và em lại cùng học chung một lớp sẽ không có gì để nói nếu như lúc đấy do tôi quá nông nổi, tuổi trẻ mà ai cũng có sai lầm quan trọng là sau sai lầm ta nhận được bài học gì cho bản thân đúng không? Tôi lúc đấy lao đầu vào game chỉ để giải trí nhưng sau đó nghiện lúc nào lại không hay thế mới khổ, tôi bắt đầu lơ tin nhắn của em hoặc chỉ trả lời cọc lóc cho qua, kể cả trên lớp tôi cũng không còn quan tâm em như trước.. Cứ thế tình cảm chúng tôi bắt đầu phai dần.. phải thêm nữa tất cả mọi thứ đều xuất phát từ tôi, lại là tuổi trẻ nông nỗi, lúc đó tôi lại để ý một bạn nữ chung lớp của tôi và em. Dường như mọi thứ đã thay đổi quá nhiều sau khi bước vào một môi trường mới hay là do lòng người đã đổi thay. Em là một cô gái tinh tế đã nhận biết được sự việc, em dò hỏi tôi mọi thứ và như mọi khi tôi đã lờ tin nhắn của em. Và cái gì đến cũng đã đến, như giọt nước tràn ly, em đã nhắn tin chia tay tôi. Lúc đó không hiểu sao tôi lại không có cảm xúc gì và đáp lại bâng quơ:

    - Ừ. (một từ có thể khiến một người khóc cạn nước mắt, khiến cho tâm hồn họ bị tan vỡ, nhất lại trong tình cảnh này)

    Sau giây phút đó tôi dường như đã giải thoát cho em khỏi một gã tồi tệ như tôi, và rồi tôi và em mỗi người lại bắt đầu một mối quan hệ, một hành trình mới cho riêng mình.

    Đến bây giờ nghĩ lại tôi biết lúc đó em có lẽ đã khóc rất nhiều, đôi mắt em sưng húp lên. Một người nếu đã rơi nước mắt vì bạn chắc chắn người đó đã yêu bạn rất nhiều. Một điều tôi biết được sau khi trải qua những mối tình sau này.

    Trở lại lúc này: Tôi vẫn không tin là em đang ngồi cạnh mình, chúng tôi im lặng một lúc lâu (dường như khoảng lặng khiến cho chúng tôi hồi tưởng về những kĩ niệm trước kia) mọi thứ dường như cũng dừng lại ở khoảnh khắc đó, tôi còn nghe được cả tiếng thở và nhịp đập của trái tim.. một cảm giác đã lâu rồi nó mới lại được cảm nhận. Tôi phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi bâng quơ:

    - Đã lâu quá rồi nhở?

    Em đáp lại bằng sự tò mò:

    - Lâu chuyện gi thế? Tôi cười:

    - Thế đã bốn năm chúng ta mới lại ngồi nói chuyện với nhau nhỉ? (Nói thêm: Tôi và em gặp lại nhau vào một buổi chiều hạ khi cả hai vô tình về thăm ngôi trường cũ, 1 năm sau tốt nghiệp)

    - Ồ! Vậy à tôi cũng không nhớ nữa. Em đáp.

    Trong tâm trí tôi lúc đấy rất vui vì cô ấy đã mở lời trò chuyện cùng tôi, sau những mối tình thời học sinh giờ đây đã thay đổi suy nghĩ của tôi, tôi đã chính chắn hơn trước.. tôi hiểu hơn về tình yêu cũng như những gì tôi đã gây ra với cô ấy. Tôi đúng là một gã tồi tệ, bỏ rơi một cô gái trong lúc họ cần tôi nhất.

    Giờ đây tôi đang đứng trước cơ hội để nhận lỗi của mình trước cô ấy, một điều mà một thằng nhác gan như tôi chưa đủ can đảm để nói với cô ấy sớm hơn. Có 3 thứ chúng ta không thể lấy lại được: Thời gian, lời nói và cơ hội. Chính vì vậy tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, tôi đã nhúc nhát quá nhiều. Tôi liếc sang nhìn em rồi nhìn lên những đám mây, tôi lại bâng quơ:

    - Tiếc thật em nhỉ?

    - Sao thế, có việc gì không vui à? Em hỏi tôi.

    Vội vàng ngắt lời em:

    - Không hẳn là vậy? Nhưng có một số chuyện anh đang phân vân. Tôi đáp

    - Chuyện gì thế, nói ra biết đâu tôi có thể chia sẻ cùng. (thái độ của em khá hào hứng)

    Tôi lại không thể tin những gì diễn ra hiện tại, lời nói của em đối với tôi tuy có chút dè chừng nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm trong đấy (cũng phải vì chúng tôi đã không nói chuyện với nhau rất lâu rồi). Tôi rụt rè nói những lời nói ấp úng với em:

    - Tôi có chuyện này không biết có nên hỏi *** (giấu tên em ^-^) không?

    Em bắt đầu ngạc nhiên, tôi thấy rõ điều đó qua nét mặt của em:

    - Hả hả, muốn hỏi tôi điều gì đấy. Em đáp:

    Tôi nói tiếp:

    - Mà hứa với anh chỉ nghe thôi chứ đừng quan tâm nhiều đến việc đấy nhé!

    Nét mặt em bắt đầu căng thẳng pha chút tò mò:

    - Chuyện gì vậy? Quan trọng lắm hả?

    Tôi lấy hết can đảm nói ra những suy nghĩ ấp ủ của mình với em:

    - Sau tất cả những gì xảy ra anh nghĩ, anh nợ em một lời xin lỗi, Cho dù hiện tại điều đó đã không còn ý nghĩa với em nữa. Xin lỗi những gì anh đã làm khổ em trước kia.

    Em im lặng sau khi nghe tôi nói, lúc đấy tôi cảm thấy mình căng thẳng tột độ vừa cảm thấy thoải mái, căng thăng vì không gian lặng im, nhịp tim tôi dần nặng nề hơn, nhưng lại thấy một chút thoải mái vì đã nói ra nỗi lòng của mình bấy lâu. Gương mặt em như đang suy nghĩ điều gì đấy mơ hồ và rồi em đáp lại tôi sau một lúc lâu:

    -

    QuocKiet

    Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết đầu tay của em.

    END CHAP 1-TO BE COUNTINUE
     
    Cô Chủ Nhỏ. thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...