Chương 15.1: Tim đập lạc nhịp
Sau buổi chiều dưới một chiếc ô, Mọi thứ giữa Khánh Vy và Khải Nguyên.. Không bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Chỉ là. Nó không còn giống trước nữa. Vẫn là bàn học cũ. Vẫn là lớp 11A1 với tiếng quạt trần quay đều, tiếng giảng bài quen thuộc, tiếng giấy kiểm tra truyền xuống mỗi đầu giờ. Vẫn là Khánh Vy hay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Vẫn là Khải Nguyên luôn chỉnh tề, sạch sẽ, bài vở thẳng tắp đến đáng sợ. Nhưng ở đâu đó, Giữa những điều tưởng như không đổi, Có vài thứ đã âm thầm lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Ví dụ như,
"Khánh Vy."
".. Gì?"
"Bài tập."
"Biết rồi.."
"Đưa đây."
"..."
"..."
"Cậu kiểm tra bài giúp tớ thật à?"
"Không."
"..."
"Chấm điểm tử thần."
"khải nguyên!"
Ví dụ như, Mỗi sáng đến lớp, Trên bàn cô.. Đôi khi xuất hiện một hộp sữa. Hoặc bánh mì. Hoặc đơn giản là một tờ giấy note ngắn đến đáng ghét:
"Ăn sáng. Đừng than đau dạ dày."
Không ký tên. Nhưng nét chữ, Đẹp, gọn, lạnh lùng y như chủ nhân của nó. Khánh Vy từng thử hỏi:
"Cậu nghĩ tớ ngu đến mức không nhận ra chữ cậu à?"
Nguyên lật sách.
"Vậy thì đỡ phải hỏi."
"..."
"..."
"Cậu thừa nhận luôn?"
"ừ."
"..."
Tên này.. Dạo này thật sự hết cứu.
"Vy ơi.."
Linh Đan, bạn cùng bàn cũ kiêm chuyên gia hóng chuyện số một lớp, kéo ghế ngồi sát lại giờ ra chơi.
"Mày với Khải Nguyên.."
"Không có gì."
"Tao còn chưa hỏi."
"Thì tao trả lời trước."
"..."
Linh Đan nheo mắt.
"Thế hộp sữa sáng nay?"
"..."
"Bài tập chấm riêng?"
"..."
"Học nhóm cuối tuần?"
"..."
"Ô che mưa?"
"..."
Khánh Vy cứng họng. Bạn thân bật cười như bắt được vàng.
"Dương. Hoàng. Khánh. Vy."
"Im."
"Mày rung động rồi đúng không?"
"không."
"Thế đỏ mặt gì?"
"Tại nóng!"
"Quạt quay trên đầu kìa."
"..."
Đúng là, Cuộc đời này, Đáng sợ nhất không phải crush. Mà là bạn thân biết quá nhiều.
Khánh Vy không muốn thừa nhận. Thật đấy. Cô đã rất cố chấp. Rằng Khải Nguyên chỉ là bạn cùng bàn. Một người học giỏi. Khó gần. Đôi lúc bớt đáng ghét. Đôi lúc.. Hơi tốt. Rất đôi lúc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Trái tim con người, Thường phản chủ trước khi lý trí kịp kiểm soát.
Ví dụ: Khi thấy cậu bị mấy bạn nữ lớp dưới chặn ở hành lang để hỏi bài, Cô thấy khó chịu. Khi nghe ai đó nói: "Khải Nguyên đẹp trai thật." Cô phản xạ: "Cũng bình thường." Dù chính mình từng đứng hình vì góc nghiêng người ta. Và đặc biệt, Khi cậu cười. Dù chỉ rất nhẹ. Cô sẽ quên mất mình định nói gì.
Hôm đó là tiết Thể dục. Nội dung: Chạy bền. Khánh Vy ghét nhất. Không phải ghét vận động. Mà ghét cảm giác chạy xong như muốn viết di chúc.
"Một vòng rưỡi sân. Chuẩn bị!"
Tiếng còi vang lên. Cả lớp bắt đầu chạy. Năm phút đầu, Ổn. Bảy phút, Bắt đầu thấy cuộc đời vô nghĩa. Mười phút, Khánh Vy chỉ muốn đầu thai.
"Thở đều."
Một giọng nói vang lên bên cạnh. Cô quay sang. Khải Nguyên.
".. Sao cậu vẫn ở đây?"
"Chạy."
"Tớ biết là chạy!"
"..."
"Ý là sao cậu chưa lên trước?"
Nguyên nhìn cô như nhìn học sinh cá biệt.
"Cậu sắp xỉu."
"Tớ không.."
"Thở."
"..."
"Bằng mũi."
"..."
"Đừng nói."
"..."
Cái cách cậu chạy chậm lại theo tốc độ của cô, Khiến Khánh Vy bỗng dưng.. Khó thở hơn bình thường. Không biết vì mệt. Hay vì thứ khác.
Về đích, Cô gần như gục.
"Chết mất.."
Một chai nước được đưa tới.
"Uống từ từ."
Khánh Vy nhận lấy, vẫn còn thở dốc.
"Cảm.. Ơn.."
"Yếu."
"Cậu.."
"Rõ."
"..."
"..."
"Biết vậy vẫn đưa nước?"
Nguyên nhún vai rất nhẹ.
"Không ai muốn bạn cùng bàn chết."
"..."
"Ít nhất.."
"?"
"Phiền."
Khánh Vy suýt ném chai nước vào mặt cậu. Suýt thôi.
Nhưng rồi, Một chuyện nhỏ xảy ra. Nhỏ đến mức chẳng ai để ý. Ngoại trừ cô. Lúc chuẩn bị vào lớp, Một bạn nữ khối dưới chạy tới.
"Anh Nguyên!"
"..."
"Em.. Em có thể đưa anh cái này không?"
Một phong thư. Màu hồng. Rất hồng. Khánh Vy đứng khựng. Não nói: Không liên quan. Tim nói: Liên quan cực mạnh. Nguyên nhìn phong thư. Rồi nhìn bạn nữ. Giọng vẫn lịch sự, nhưng rõ ràng:
"Xin lỗi."
"..."
"Anh không nhận."
Cô bé kia đỏ mặt, luống cuống chạy đi. Linh Đan đứng cạnh Khánh Vy thì thầm:
"Dữ."
Nhưng Khánh Vy.. Lại không hiểu sao thấy nhẹ cả người. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức đáng nghi.
"Cậu vui à?"
Giọng Nguyên vang lên ngay bên cạnh.
"Hả?"
"Miệng."
"Sao?"
"Đang cười."
Khánh Vy lập tức đưa tay chạm môi. Chết. Thật.
"Không có!"
"Có."
"Tại.. Tại buồn cười."
"Gì buồn cười?"
"..."
".. Cậu."
"..."
"..."
"Khánh Vy."
"Gì?"
"Cậu dối tệ thật."
Buổi trưa hôm đó, Khánh Vy nằm úp mặt xuống bàn. Không ngủ. Chỉ là.. Tự kiểm điểm. Mình bị gì vậy? Vì sao thấy người ta từ chối thư tình, Lại vui? Vì sao chỉ một câu "thở đều" thôi, Cũng nhớ? Vì sao càng ngày.. Ánh mắt lại tự động tìm về phía người bên cạnh? Cô khẽ nghiêng đầu. Khải Nguyên đang làm bài. Nắng trưa xuyên qua khung cửa sổ, rơi lên vai áo trắng của cậu. Sạch. Yên. Rõ nét đến mức giống một khung hình đã được chọn sẵn để rung động. Đúng lúc đó, Nguyên không ngẩng lên, chỉ hỏi:
"Nhìn đủ chưa?"
"..."
"..."
"ai nhìn cậu?"
"ừ."
"..."
"Không đánh giá cao gu của cậu lắm."
"trần khải nguyên!"
Cậu khẽ cười. Rất nhẹ. Nhưng đủ khiến tim ai đó.. Lỡ một nhịp. Và lần này, Khánh Vy bắt đầu thấy sợ. Sợ nhất không phải là Khải Nguyên quá đáng ghét. Mà là, Người đáng ghét ấy.. Dường như đang trở thành ngoại lệ đầu tiên, Trong tất cả những nguyên tắc tuổi mười bảy cô từng đặt ra.
CHƯƠNG 15.1: TIM ĐẬP LẠC NHỊP - Người được ưu tiên
Sau buổi chiều dưới một chiếc ô, Mọi thứ giữa Khánh Vy và Khải Nguyên.. Không bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Chỉ là. Nó không còn giống trước nữa. Vẫn là bàn học cũ. Vẫn là lớp 11A1 với tiếng quạt trần quay đều, tiếng giảng bài quen thuộc, tiếng giấy kiểm tra truyền xuống mỗi đầu giờ. Vẫn là Khánh Vy hay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Vẫn là Khải Nguyên luôn chỉnh tề, sạch sẽ, bài vở thẳng tắp đến đáng sợ. Nhưng ở đâu đó, Giữa những điều tưởng như không đổi, Có vài thứ đã âm thầm lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Ví dụ như,
"Khánh Vy."
".. Gì?"
"Bài tập."
"Biết rồi.."
"Đưa đây."
"..."
"..."
"Cậu kiểm tra bài giúp tớ thật à?"
"Không."
"..."
"Chấm điểm tử thần."
"khải nguyên!"
Ví dụ như, Mỗi sáng đến lớp, Trên bàn cô.. Đôi khi xuất hiện một hộp sữa. Hoặc bánh mì. Hoặc đơn giản là một tờ giấy note ngắn đến đáng ghét:
"Ăn sáng. Đừng than đau dạ dày."
Không ký tên. Nhưng nét chữ, Đẹp, gọn, lạnh lùng y như chủ nhân của nó. Khánh Vy từng thử hỏi:
"Cậu nghĩ tớ ngu đến mức không nhận ra chữ cậu à?"
Nguyên lật sách.
"Vậy thì đỡ phải hỏi."
"..."
"..."
"Cậu thừa nhận luôn?"
"ừ."
"..."
Tên này.. Dạo này thật sự hết cứu.
"Vy ơi.."
Linh Đan, bạn cùng bàn cũ kiêm chuyên gia hóng chuyện số một lớp, kéo ghế ngồi sát lại giờ ra chơi.
"Mày với Khải Nguyên.."
"Không có gì."
"Tao còn chưa hỏi."
"Thì tao trả lời trước."
"..."
Linh Đan nheo mắt.
"Thế hộp sữa sáng nay?"
"..."
"Bài tập chấm riêng?"
"..."
"Học nhóm cuối tuần?"
"..."
"Ô che mưa?"
"..."
Khánh Vy cứng họng. Bạn thân bật cười như bắt được vàng.
"Dương. Hoàng. Khánh. Vy."
"Im."
"Mày rung động rồi đúng không?"
"không."
"Thế đỏ mặt gì?"
"Tại nóng!"
"Quạt quay trên đầu kìa."
"..."
Đúng là, Cuộc đời này, Đáng sợ nhất không phải crush. Mà là bạn thân biết quá nhiều.
Khánh Vy không muốn thừa nhận. Thật đấy. Cô đã rất cố chấp. Rằng Khải Nguyên chỉ là bạn cùng bàn. Một người học giỏi. Khó gần. Đôi lúc bớt đáng ghét. Đôi lúc.. Hơi tốt. Rất đôi lúc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Trái tim con người, Thường phản chủ trước khi lý trí kịp kiểm soát.
Ví dụ: Khi thấy cậu bị mấy bạn nữ lớp dưới chặn ở hành lang để hỏi bài, Cô thấy khó chịu. Khi nghe ai đó nói: "Khải Nguyên đẹp trai thật." Cô phản xạ: "Cũng bình thường." Dù chính mình từng đứng hình vì góc nghiêng người ta. Và đặc biệt, Khi cậu cười. Dù chỉ rất nhẹ. Cô sẽ quên mất mình định nói gì.
Hôm đó là tiết Thể dục. Nội dung: Chạy bền. Khánh Vy ghét nhất. Không phải ghét vận động. Mà ghét cảm giác chạy xong như muốn viết di chúc.
"Một vòng rưỡi sân. Chuẩn bị!"
Tiếng còi vang lên. Cả lớp bắt đầu chạy. Năm phút đầu, Ổn. Bảy phút, Bắt đầu thấy cuộc đời vô nghĩa. Mười phút, Khánh Vy chỉ muốn đầu thai.
"Thở đều."
Một giọng nói vang lên bên cạnh. Cô quay sang. Khải Nguyên.
".. Sao cậu vẫn ở đây?"
"Chạy."
"Tớ biết là chạy!"
"..."
"Ý là sao cậu chưa lên trước?"
Nguyên nhìn cô như nhìn học sinh cá biệt.
"Cậu sắp xỉu."
"Tớ không.."
"Thở."
"..."
"Bằng mũi."
"..."
"Đừng nói."
"..."
Cái cách cậu chạy chậm lại theo tốc độ của cô, Khiến Khánh Vy bỗng dưng.. Khó thở hơn bình thường. Không biết vì mệt. Hay vì thứ khác.
Về đích, Cô gần như gục.
"Chết mất.."
Một chai nước được đưa tới.
"Uống từ từ."
Khánh Vy nhận lấy, vẫn còn thở dốc.
"Cảm.. Ơn.."
"Yếu."
"Cậu.."
"Rõ."
"..."
"..."
"Biết vậy vẫn đưa nước?"
Nguyên nhún vai rất nhẹ.
"Không ai muốn bạn cùng bàn chết."
"..."
"Ít nhất.."
"?"
"Phiền."
Khánh Vy suýt ném chai nước vào mặt cậu. Suýt thôi.
Nhưng rồi, Một chuyện nhỏ xảy ra. Nhỏ đến mức chẳng ai để ý. Ngoại trừ cô. Lúc chuẩn bị vào lớp, Một bạn nữ khối dưới chạy tới.
"Anh Nguyên!"
"..."
"Em.. Em có thể đưa anh cái này không?"
Một phong thư. Màu hồng. Rất hồng. Khánh Vy đứng khựng. Não nói: Không liên quan. Tim nói: Liên quan cực mạnh. Nguyên nhìn phong thư. Rồi nhìn bạn nữ. Giọng vẫn lịch sự, nhưng rõ ràng:
"Xin lỗi."
"..."
"Anh không nhận."
Cô bé kia đỏ mặt, luống cuống chạy đi. Linh Đan đứng cạnh Khánh Vy thì thầm:
"Dữ."
Nhưng Khánh Vy.. Lại không hiểu sao thấy nhẹ cả người. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức đáng nghi.
"Cậu vui à?"
Giọng Nguyên vang lên ngay bên cạnh.
"Hả?"
"Miệng."
"Sao?"
"Đang cười."
Khánh Vy lập tức đưa tay chạm môi. Chết. Thật.
"Không có!"
"Có."
"Tại.. Tại buồn cười."
"Gì buồn cười?"
"..."
".. Cậu."
"..."
"..."
"Khánh Vy."
"Gì?"
"Cậu dối tệ thật."
Buổi trưa hôm đó, Khánh Vy nằm úp mặt xuống bàn. Không ngủ. Chỉ là.. Tự kiểm điểm. Mình bị gì vậy? Vì sao thấy người ta từ chối thư tình, Lại vui? Vì sao chỉ một câu "thở đều" thôi, Cũng nhớ? Vì sao càng ngày.. Ánh mắt lại tự động tìm về phía người bên cạnh? Cô khẽ nghiêng đầu. Khải Nguyên đang làm bài. Nắng trưa xuyên qua khung cửa sổ, rơi lên vai áo trắng của cậu. Sạch. Yên. Rõ nét đến mức giống một khung hình đã được chọn sẵn để rung động. Đúng lúc đó, Nguyên không ngẩng lên, chỉ hỏi:
"Nhìn đủ chưa?"
"..."
"..."
"ai nhìn cậu?"
"ừ."
"..."
"Không đánh giá cao gu của cậu lắm."
"trần khải nguyên!"
Cậu khẽ cười. Rất nhẹ. Nhưng đủ khiến tim ai đó.. Lỡ một nhịp. Và lần này, Khánh Vy bắt đầu thấy sợ. Sợ nhất không phải là Khải Nguyên quá đáng ghét. Mà là, Người đáng ghét ấy.. Dường như đang trở thành ngoại lệ đầu tiên, Trong tất cả những nguyên tắc tuổi mười bảy cô từng đặt ra.
