990 ❤︎ Bài viết: 1689 Tìm chủ đề
Chương 15.1: Tim đập lạc nhịp

CHƯƠNG 15.1: TIM ĐẬP LẠC NHỊP - Người được ưu tiên


Sau buổi chiều dưới một chiếc ô, Mọi thứ giữa Khánh Vy và Khải Nguyên.. Không bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Chỉ là. Nó không còn giống trước nữa. Vẫn là bàn học cũ. Vẫn là lớp 11A1 với tiếng quạt trần quay đều, tiếng giảng bài quen thuộc, tiếng giấy kiểm tra truyền xuống mỗi đầu giờ. Vẫn là Khánh Vy hay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Vẫn là Khải Nguyên luôn chỉnh tề, sạch sẽ, bài vở thẳng tắp đến đáng sợ. Nhưng ở đâu đó, Giữa những điều tưởng như không đổi, Có vài thứ đã âm thầm lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Ví dụ như,

"Khánh Vy."

".. Gì?"

"Bài tập."

"Biết rồi.."

"Đưa đây."

"..."

"..."

"Cậu kiểm tra bài giúp tớ thật à?"

"Không."

"..."

"Chấm điểm tử thần."

"khải nguyên!"

Ví dụ như, Mỗi sáng đến lớp, Trên bàn cô.. Đôi khi xuất hiện một hộp sữa. Hoặc bánh mì. Hoặc đơn giản là một tờ giấy note ngắn đến đáng ghét:

"Ăn sáng. Đừng than đau dạ dày."

Không ký tên. Nhưng nét chữ, Đẹp, gọn, lạnh lùng y như chủ nhân của nó. Khánh Vy từng thử hỏi:

"Cậu nghĩ tớ ngu đến mức không nhận ra chữ cậu à?"

Nguyên lật sách.

"Vậy thì đỡ phải hỏi."

"..."

"..."

"Cậu thừa nhận luôn?"

"ừ."

"..."

Tên này.. Dạo này thật sự hết cứu.

"Vy ơi.."

Linh Đan, bạn cùng bàn cũ kiêm chuyên gia hóng chuyện số một lớp, kéo ghế ngồi sát lại giờ ra chơi.

"Mày với Khải Nguyên.."

"Không có gì."

"Tao còn chưa hỏi."

"Thì tao trả lời trước."

"..."

Linh Đan nheo mắt.

"Thế hộp sữa sáng nay?"

"..."

"Bài tập chấm riêng?"

"..."

"Học nhóm cuối tuần?"

"..."

"Ô che mưa?"

"..."

Khánh Vy cứng họng. Bạn thân bật cười như bắt được vàng.

"Dương. Hoàng. Khánh. Vy."

"Im."

"Mày rung động rồi đúng không?"

"không."

"Thế đỏ mặt gì?"

"Tại nóng!"

"Quạt quay trên đầu kìa."

"..."

Đúng là, Cuộc đời này, Đáng sợ nhất không phải crush. Mà là bạn thân biết quá nhiều.

Khánh Vy không muốn thừa nhận. Thật đấy. Cô đã rất cố chấp. Rằng Khải Nguyên chỉ là bạn cùng bàn. Một người học giỏi. Khó gần. Đôi lúc bớt đáng ghét. Đôi lúc.. Hơi tốt. Rất đôi lúc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Trái tim con người, Thường phản chủ trước khi lý trí kịp kiểm soát.

Ví dụ: Khi thấy cậu bị mấy bạn nữ lớp dưới chặn ở hành lang để hỏi bài, Cô thấy khó chịu. Khi nghe ai đó nói: "Khải Nguyên đẹp trai thật." Cô phản xạ: "Cũng bình thường." Dù chính mình từng đứng hình vì góc nghiêng người ta. Và đặc biệt, Khi cậu cười. Dù chỉ rất nhẹ. Cô sẽ quên mất mình định nói gì.

Hôm đó là tiết Thể dục. Nội dung: Chạy bền. Khánh Vy ghét nhất. Không phải ghét vận động. Mà ghét cảm giác chạy xong như muốn viết di chúc.

"Một vòng rưỡi sân. Chuẩn bị!"

Tiếng còi vang lên. Cả lớp bắt đầu chạy. Năm phút đầu, Ổn. Bảy phút, Bắt đầu thấy cuộc đời vô nghĩa. Mười phút, Khánh Vy chỉ muốn đầu thai.

"Thở đều."

Một giọng nói vang lên bên cạnh. Cô quay sang. Khải Nguyên.

".. Sao cậu vẫn ở đây?"

"Chạy."

"Tớ biết là chạy!"

"..."

"Ý là sao cậu chưa lên trước?"

Nguyên nhìn cô như nhìn học sinh cá biệt.

"Cậu sắp xỉu."

"Tớ không.."

"Thở."

"..."

"Bằng mũi."

"..."

"Đừng nói."

"..."

Cái cách cậu chạy chậm lại theo tốc độ của cô, Khiến Khánh Vy bỗng dưng.. Khó thở hơn bình thường. Không biết vì mệt. Hay vì thứ khác.

Về đích, Cô gần như gục.

"Chết mất.."

Một chai nước được đưa tới.

"Uống từ từ."

Khánh Vy nhận lấy, vẫn còn thở dốc.

"Cảm.. Ơn.."

"Yếu."

"Cậu.."

"Rõ."

"..."

"..."

"Biết vậy vẫn đưa nước?"

Nguyên nhún vai rất nhẹ.

"Không ai muốn bạn cùng bàn chết."

"..."

"Ít nhất.."

"?"

"Phiền."

Khánh Vy suýt ném chai nước vào mặt cậu. Suýt thôi.

Nhưng rồi, Một chuyện nhỏ xảy ra. Nhỏ đến mức chẳng ai để ý. Ngoại trừ cô. Lúc chuẩn bị vào lớp, Một bạn nữ khối dưới chạy tới.

"Anh Nguyên!"

"..."

"Em.. Em có thể đưa anh cái này không?"

Một phong thư. Màu hồng. Rất hồng. Khánh Vy đứng khựng. Não nói: Không liên quan. Tim nói: Liên quan cực mạnh. Nguyên nhìn phong thư. Rồi nhìn bạn nữ. Giọng vẫn lịch sự, nhưng rõ ràng:

"Xin lỗi."

"..."

"Anh không nhận."

Cô bé kia đỏ mặt, luống cuống chạy đi. Linh Đan đứng cạnh Khánh Vy thì thầm:

"Dữ."

Nhưng Khánh Vy.. Lại không hiểu sao thấy nhẹ cả người. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức đáng nghi.

"Cậu vui à?"

Giọng Nguyên vang lên ngay bên cạnh.

"Hả?"

"Miệng."

"Sao?"

"Đang cười."

Khánh Vy lập tức đưa tay chạm môi. Chết. Thật.

"Không có!"

"Có."

"Tại.. Tại buồn cười."

"Gì buồn cười?"

"..."

".. Cậu."

"..."

"..."

"Khánh Vy."

"Gì?"

"Cậu dối tệ thật."

Buổi trưa hôm đó, Khánh Vy nằm úp mặt xuống bàn. Không ngủ. Chỉ là.. Tự kiểm điểm. Mình bị gì vậy? Vì sao thấy người ta từ chối thư tình, Lại vui? Vì sao chỉ một câu "thở đều" thôi, Cũng nhớ? Vì sao càng ngày.. Ánh mắt lại tự động tìm về phía người bên cạnh? Cô khẽ nghiêng đầu. Khải Nguyên đang làm bài. Nắng trưa xuyên qua khung cửa sổ, rơi lên vai áo trắng của cậu. Sạch. Yên. Rõ nét đến mức giống một khung hình đã được chọn sẵn để rung động. Đúng lúc đó, Nguyên không ngẩng lên, chỉ hỏi:

"Nhìn đủ chưa?"

"..."

"..."

"ai nhìn cậu?"

"ừ."

"..."

"Không đánh giá cao gu của cậu lắm."

"trần khải nguyên!"

Cậu khẽ cười. Rất nhẹ. Nhưng đủ khiến tim ai đó.. Lỡ một nhịp. Và lần này, Khánh Vy bắt đầu thấy sợ. Sợ nhất không phải là Khải Nguyên quá đáng ghét. Mà là, Người đáng ghét ấy.. Dường như đang trở thành ngoại lệ đầu tiên, Trong tất cả những nguyên tắc tuổi mười bảy cô từng đặt ra.
 
990 ❤︎ Bài viết: 1689 Tìm chủ đề
Chương 15.2: Tim đập lạc nhịp

CHƯƠNG 15.2: TIM ĐẬP LẠC NHỊP - Ngoại lệ


Tuổi mười bảy, Là độ tuổi rất kỳ lạ. Người ta có thể giải được phương trình bậc hai. Thuộc lòng công thức lượng giác. Viết cả trang văn phân tích nội tâm nhân vật. Nhưng lại hoàn toàn.. Bất lực trước một ánh mắt. Khánh Vy từng nghĩ, Mình là kiểu người đủ tỉnh táo. Ít nhất là trong chuyện tình cảm. Cô không tin mấy thứ như "thích từ cái nhìn đầu tiên." Cũng không thuộc nhóm chỉ vì ai đó học giỏi, đẹp trai hay nổi bật mà rung động. Bởi từ nhỏ, Cuộc sống của Khánh Vy vốn đã quá đủ đầy để cô không cần chạy theo bất kỳ ánh hào quang nào. Bố cô, Giám đốc điều hành của một công ty lớn. Là kiểu người xuất hiện trên bìa tạp chí kinh tế, điện thoại luôn đầy lịch họp, vest lúc nào cũng thẳng nếp hơn cả cảm xúc. Mẹ cô, Một bác sĩ nổi tiếng. Bận đến mức nhiều hôm Khánh Vy ngủ rồi bà mới về, sáng cô đi học thì bà đã rời nhà. Gia đình cô, Không thiếu tiền. Không thiếu danh tiếng. Chỉ là đôi khi.. Thiếu thời gian. Thế nên Khánh Vy lớn lên trong đủ đầy vật chất, Nhưng cũng đủ quen với việc tự mình xử lý cảm xúc. Cô không dễ dựa dẫm. Cũng không dễ đặt ai vào vị trí đặc biệt. Cho đến khi.. Khải Nguyên xuất hiện như một biến số quá khó giải.

Khải Nguyên cũng không giống bất kỳ ai cô từng gặp. Bố mẹ cậu đều là giảng viên đại học. Một người dạy Kinh tế. Một người dạy Văn học. Gia đình kiểu mẫu, nền nếp, tri thức. Không quá phô trương. Nhưng ở họ luôn có một loại khí chất rất riêng, Điềm tĩnh, chuẩn mực, và đáng tin. Có lẽ vì vậy, Khải Nguyên mang theo tất cả những điều đó. Cậu sống nguyên tắc. Kỷ luật. Thông minh. Và đôi khi, Khó hiểu đến phát bực. Buổi tối hôm đó, Khánh Vy ngồi trước bàn học, nhưng mười lăm phút vẫn chỉ dừng ở một bài Toán. Không phải vì khó. Mà vì đầu óc cô.. Hoàn toàn không nằm ở con số. Điện thoại sáng màn hình. Một tin nhắn.

Người gửi: Trần Khải Nguyên. Chỉ ba chữ:

"Làm bài chưa?"

Khánh Vy nhìn chằm chằm. Rồi nhìn giờ. 21: 47. Người này.. Ngoài đời đáng ghét chưa đủ, Lên tin nhắn cũng đáng ghét?

Cô gõ:

"Chưa. Sao?"

Seen. Ba giây.

"Tưởng thế."

"?"

"Vì cậu online 12 phút."

"..."

"Tớ nghỉ giải lao."

"Bằng cách đăng story?"

"..."

"..."

"cậu theo dõi tớ?"

Lần này, Mất hẳn mười giây mới trả lời.

"Vô tình thấy."

Khánh Vy nhìn dòng chữ đó. Rồi nhìn lại story mình vừa đăng.

Một tấm hình sách vở, góc bàn, ly sữa. Người bình thường nhìn vào sẽ thấy bàn học. Nhưng người không bình thường, Sẽ để ý cô online. Tim cô bỗng đập hơi sai.

"Ồ."

"Ồ gì?"

"Không gì."

"Khánh Vy."

"?"

"Đừng thức quá 12 giờ."

".. Sao?"

"Hôm nay cậu ngáp 17 lần."

"..."

Cô ngồi bật dậy.

"Cậu đếm?"

"ừ."

"Cậu rảnh quá à?"

"Không."

"Thế sao đếm?"

"Phiền."

"?"

"Nghe."

"..."

Khánh Vy ôm điện thoại. Mặt nóng lên rất vô lý. Tên này, Có biết cách mình quan tâm người khác nguy hiểm lắm không?

Hôm sau, Khánh Vy quyết định: Mình phải bình thường lại. Rất bình thường. Cực kỳ bình thường. Mục tiêu: Không nhìn Khải Nguyên quá năm lần mỗi tiết. Không để ý cậu đang nói chuyện với ai. Không tự diễn giải mọi hành động thành tín hiệu đáng ngờ. Kế hoạch nghe rất ổn. Cho đến khi..

"Khánh Vy."

".. Gì?"

"Bánh."

Một hộp bánh nhỏ đặt xuống.

"..."

"..."

"Chi vậy?"

"Căng-tin hết sữa."

"..."

"..."

"Cậu mua cho tớ?"

"Không."

"..."

"Thuận tay."

"Cậu thuận tay ghê nhỉ."

"ừ."

"..."

Kế hoạch bình thường, Vỡ trong ba phút.

Ra chơi tiết hai, Lớp 11A1 hỗn loạn như thường lệ. Người chép bài. Người ngủ. Người tụm năm tụm bảy. Khánh Linh kéo Khánh Vy ra hành lang.

"Thú thật đi."

"Gì?"

"Mày thích Khải Nguyên."

"Không."

"Nhìn mặt tao."

"Không."

"Mày sợ bị đọc vị à?"

"Tao bận."

"Bận thích người ta?"

"Khánh Linh!"

Bạn thân cười nham hiểm.

"Vy à."

"..."

"Người khác nhìn mày còn rõ hơn mày tự nhìn mày."

Câu đó, Làm cô khựng lại.

"Rõ gì?"

"Rõ là mỗi lần Khải Nguyên xuất hiện.."

"..."

"Mắt mày tự sáng."

Buổi chiều, Có bài kiểm tra nhanh môn Lý. Khánh Vy học không tệ. Nhưng đề hôm nay, Khó bất thường. Câu cuối cùng gần như đánh thẳng vào điểm yếu. Cô cắn bút. Nhíu mày. Thời gian còn ba phút. Chết thật. Ngay lúc đó, Một tờ nháp nhỏ bị đẩy sang. Khánh Vy sững người. Khải Nguyên không nhìn cô. Vẫn làm bài như không có gì.

Trong tờ giấy chỉ có duy nhất một dòng: "Đổi hệ quy chiếu."

Chỉ bốn chữ. Nhưng đủ kéo toàn bộ mạch suy nghĩ của cô về đúng hướng. Khánh Vy lập tức làm tiếp. Kịp giờ.

Khi nộp bài xong, Cô thì thầm:

"Cảm ơn."

Nguyên vẫn không ngẩng lên.

"Suýt trượt kiểu ngốc."

"Cậu bớt công kích lúc giúp người khác được không?"

"Không."

"..."

"..."

"Nhưng.." Lần này cậu dừng lại. ".. Làm được là tốt."

Một câu rất ngắn. Rất bình thường. Rất Khải Nguyên. Nhưng chẳng hiểu sao, Lại khiến phần ngực trái của Khánh Vy mềm xuống. Cô bắt đầu nhận ra, Điều đáng sợ nhất không phải là một người quá hoàn hảo. Mà là, Một người hiểu rõ bạn có thể làm được, Ngay cả khi chính bạn đang hoài nghi bản thân.

Chiều tan học, Khánh Vy xuống cầu thang chậm hơn thường lệ. Không phải vì mệt. Mà vì đang tự nghĩ ngợi linh tinh. Cho đến khi,

"Cẩn thận."

Một lực kéo nhẹ nơi cổ tay. Rất nhanh. Rất chắc. Cô loạng choạng lùi lại, Ngay trước khi một bạn nam chạy vụt qua, suýt va vào.

"Đi đứng kiểu gì vậy?"

Giọng Nguyên ngay bên cạnh. Không lớn. Nhưng lạnh. Bạn nam kia vội xin lỗi rồi đi mất. Khánh Vy vẫn chưa hoàn hồn. Cổ tay cô.. Vẫn còn cảm giác ấm.

"Cậu.."

"Đi mà không nhìn đường."

"..."

"Lần thứ hai rồi."

"Cậu nhớ cả cái đó?"

Nguyên buông tay. Rất tự nhiên. Như thể vừa rồi không có gì đáng nói.

"Ừ."

"..."

"Phiền."

Lại là chữ đó. Lúc nào cũng "phiền." Nhưng chính sự "phiền" ấy, Lại luôn xuất hiện đúng lúc nhất.

Tối hôm đó, Khánh Vy nằm trên giường. Trần nhà tối. Điện thoại sáng. Tin nhắn mới:

"Mai kiểm tra Toán."

"Biết."

"Ngủ sớm."

"Cậu là bố tớ à?"

".. Không."

"Thế quản?"

"..."

"?"

"Ngủ đi."

".. Cậu né câu hỏi?"

"ừ."

"..."

"..."

"Khải Nguyên."

"Gì?"

"Cậu.."

"?"

"Thật sự nghĩ tớ quan trọng đến mức phải để ý vậy sao?"

Seen. Lâu hơn mọi lần. Một phút. Hai phút. Rồi..

"Không biết."

Tim cô khựng.

Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó.

"Chỉ là.."

"..."

"Không để ý không được."

Đêm đó, Khánh Vy mất ngủ. Lần đầu tiên trong đời, Không phải vì áp lực điểm số. Không phải vì kỳ vọng gia đình. Mà vì một người. Một người mang tên Khải Nguyên. Và cô bắt đầu hiểu, Có vài người xuất hiện.. Không cần quá ồn ào. Không cần nói thích. Chỉ cần từng chút một bước vào cuộc sống của bạn, Rồi âm thầm trở thành ngoại lệ. Mà đến khi nhận raBạn đã chẳng còn đường lui nữa.
 
990 ❤︎ Bài viết: 1689 Tìm chủ đề
Chương 16.1: Tin đồn trong khối 11

CHƯƠNG 16.1: TIN ĐỒN TRONG KHỐI 11 - Người đặc biệt


Tin đồn ở tuổi học trò, Là thứ lan nhanh hơn cả tốc độ truyền đề kiểm tra. Chỉ cần một ánh nhìn lâu hơn bình thường. Một lần đi chung. Một chai nước được đưa đúng lúc. Hoặc đơn giản, Là tên của hai người vô tình xuất hiện cạnh nhau quá nhiều. Thế là đủ.

Sáng thứ ba, Khánh Vy vừa bước vào lớp đã cảm thấy.. Có gì đó sai sai. Không phải kiểu sai rõ ràng. Mà là kiểu, Ai cũng đang nhìn mình, Nhưng khi mình quay lại, Họ lập tức giả vờ bận.

"..."

Cô đứng khựng ở cửa lớp ba giây. Linh từ cuối lớp lao tới nhanh như gió.

"Bình tĩnh."

"Gì?"

"Trước khi hoảng.."

"Tao chưa hoảng."

"Thế thì chuẩn bị."

"Khánh. Linh."

"Tin mày với Khải Nguyên đang yêu nhau lan sang tận 11A3 rồi."

"..."

Khánh Vy đứng hình. Một giây. Hai giây. Ba giây.

"Cái gì?"

Cả lớp im phăng phắc. Sai rồi. Không phải im. Là đang hóng.

"Không phải.."

Khánh Vy hạ giọng, nghiến răng:

"Ai đồn?"

Linh nhún vai.

"Không rõ nguồn."

"..."

"Nhưng có vẻ bắt đầu từ việc hôm trước Khải Nguyên kéo tay mày ở cầu thang."

"Cái đó là vì.."

"Rồi chạy bền cùng nhau."

"..."

"Học nhóm."

"..."

"Bánh."

"..."

"Hộp sữa."

"..."

"Story."

"..."

"..."

"Thôi được rồi."

Khánh Vy bắt đầu hiểu, Nếu là người ngoài, Cũng khó mà không hiểu lầm. Nhưng vấn đề là, Hiểu lầm kiểu này.. Nguy hiểm cho tim quá đáng. Cô ngồi phịch xuống chỗ. Điều đáng sợ nhất: Người bên cạnh, Vẫn bình thản. Khải Nguyên đang mở sách. Lật trang. Viết bài. Y như thế giới ngoài kia không liên quan. Khánh Vy quay sang.

"Cậu."

"ừ."

"Có nghe gì không?"

"Có."

"?"

"Rất ồn."

"..."

"Tớ đang nói tin đồn!"

"ừ."

"Ừ là sao?"

"Thì nghe rồi."

"..."

"..."

"Cậu không thấy vấn đề à?"

Lần này, Nguyên mới ngẩng lên. Ánh mắt bình tĩnh đến đáng ghét.

"Có."

"Gì?"

"Ảnh hưởng học tập."

"..."

"..."

"Chỉ vậy?"

"Cậu muốn thêm gì?"

"Ví dụ như đính chính?"

"ồ."

"ồ?"

"Không cần."

Khánh Vy suýt tụt huyết áp.

"Trần khải nguyên!"

"Vì giải thích cũng không thay đổi được người thích nghĩ."

"..."

"..."

"..."

"Cậu vừa nói gì?"

"Gì?"

"Người thích nghĩ?"

"ừ."

"..."

"..."

"Ý là.."

"..."

"Cậu mặc kệ?"

Nguyên đóng bút.

"Khánh Vy."

"Gì?"

"Cậu thấy sai à?"

Một câu hỏi. Rất ngắn. Nhưng đủ khiến toàn bộ não bộ cô.. Crash. Sai à? Sai chỗ nào? Sai vì bị đồn? Hay sai vì.. Trong lòng cô thật sự không ghét điều đó?

"..."

"..."

"Khánh Vy?"

".. Tớ không nói chuyện với cậu nữa."

Cô quay phắt đi. Tai đỏ. Cổ đỏ. Có khi cả linh hồn cũng đỏ. Phía sau, Hình như ai đó.. Cười. Rất khẽ.

Giờ ra chơi, Tin đồn chính thức bùng nổ. Khối 11 vốn chẳng có gì vui hơn chuyện "ai với ai."

"Ê, thật không Vy?"

"Khải Nguyên thích mày trước hả?"

"Hai đứa quen khi nào?"

"Nắm tay chưa?"

"..."

"..."

"..."

"các cậu rảnh quá hả?"

Khánh Vy xấu hổ đến mức muốn chuyển trường. Trong khi đó, Nhân vật nam chính lời đồn, Đang ngồi giải đề Hóa. Như thể nếu tận thế xảy ra, Cậu vẫn sẽ hoàn thành nốt câu cuối.

Đỉnh điểm là tiết Sinh. Cô giáo chia nhóm thảo luận. Một bạn nữ bàn trên quay xuống:

"Vy với Nguyên một nhóm đi, tiện quá còn gì."

Cả đám cười. Khánh Vy muốn biến mất.

"Không tiện!"

"Tiện."

Một giọng trầm vang lên ngay cạnh. Cô quay phắt.

"Cậu bị điên à?"

Nguyên nhướn mày.

"Bài này cậu yếu."

"..."

"..."

"Cậu lợi dụng công việc xen mục đích cá nhân đúng không?"

"Không."

"Thế sao nhận?"

"Vì.."

Cậu dừng nửa giây. Rồi thản nhiên:

"Quen rồi."

Không khí im bặt. Bạn cùng lớp:

"Ồhhhhhhh!"

Khánh Vy:

"..."

Không. Không ổn. Người này hôm nay bị cái gì vậy?

Buổi trưa, Khánh Vy kéo Nguyên ra hành lang sau lớp. Nơi ít người hơn.

"Cậu bị sao vậy?"

"Không sao."

"Thế sao cứ nói kiểu gây hiểu lầm?"

"Hiểu lầm gì?"

"..."

"..."

"cậu biết thừa!"

Nguyên nhìn cô. Nắng trưa chiếu nghiêng qua hành lang, phủ lên vai áo trắng của cậu một lớp sáng mỏng. Có vài người thật sự rất nguy hiểm. Chỉ cần đứng yên thôi, Cũng đủ làm người khác rối.

"Khánh Vy."

"Gì?"

"Cậu đang khó chịu.."

"..."

"Vì bị đồn."

"..."

"Hay vì.."

"..."

"Cậu sợ tớ không khó chịu?"

Gió lùa qua. Tim cô dừng. Hoặc ít nhất, Cô nghĩ thế.

"..."

"..."

"Khải Nguyên."

"ừ."

"Cậu.."

"?"

"Đừng nói chuyện kiểu đó nữa."

"Tại sao?"

"Vì.."

Vì tớ không chịu nổi. Vì tớ bắt đầu nghĩ thật. Vì mỗi lần cậu nói, Tớ đều quên cách thở. Nhưng cuối cùng, Cô chỉ có thể nói:

"Phiền."

Lần đầu tiên, Nguyên bật cười rõ ràng. Không lớn. Nhưng thật.

"Khánh Vy."

"Gì?"

"Cậu bắt chước tớ dở thật."

Chiều hôm đó, Khánh Vy phát hiện một sự thật cực kỳ đáng sợ: Tin đồn.. Không hề khiến cô khó chịu bằng việc tưởng tượng, Nếu một ngày Khải Nguyên thật sự thân với người khác như thế. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên. Cô đã tự hoảng. Không. Dừng. Dương Hoàng Khánh Vy, Mày đang đi quá xa rồi.

Nhưng ông trời rõ ràng rất thích thử thách. Tan học. Ngay trước cửa lớp, Một bạn nữ lớp bên cầm hộp quà đứng đợi.

"Anh Nguyên.."

Khánh Vy đang xếp sách. Tay khựng. Linh đứng cạnh:

"Ồ."

Bạn nữ đỏ mặt:

"Em.. Nghe nói anh chưa có người yêu.."

Khánh Vy:

"..."

Nguyên:

"..."

Cả hành lang:

"..."

Tuổi trẻ đúng là không biết sợ.

"Cái này.."

Cô bé đưa quà ra.

"Em thích anh."

Khoảnh khắc đó, Không hiểu sao. Khánh Vy không dám ngẩng đầu. Dù chính cô cũng không hiểu.. Mình đang sợ điều gì nhất. Sợ cậu nhận? Hay sợ.. Mình sẽ buồn thật.
 
990 ❤︎ Bài viết: 1689 Tìm chủ đề
Chương 16.2: Tin đồn trong khối 11

CHƯƠNG 16.2: TIN ĐỒN TRONG KHỐI 11 - Lần đầu che chở


Hành lang cuối giờ chiều, Luôn là nơi ồn ào nhất. Tiếng ghế kéo. Tiếng gọi nhau. Tiếng cười. Tiếng dép giẫm gấp trên nền gạch. Và đôi khi, Là nơi một lời tỏ tình vô tình khiến cả một dãy lớp.. Im bặt.

"Em thích anh."

Câu nói ấy vừa dứt, Không khí xung quanh như bị ai đó bấm nút tạm dừng. Khánh Vy đứng ngay bàn mình. Tay vẫn cầm quyển vở. Nhưng một trang cũng chưa lật nổi. Linh bên cạnh thì khỏi nói, Mắt sáng hơn cả đèn hành lang.

"Ôi trời.."

"Im."

"Tao có nói gì đâu."

"Mày đang thở cũng phiền."

Cô gái lớp bên vẫn đứng đó. Hai tay đưa hộp quà ra trước mặt Khải Nguyên. Rõ ràng là rất run. Nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí.

"Em biết có thể hơi đột ngột.. Nhưng em thật sự thích anh lâu rồi."

Khánh Vy không hiểu sao, Nghe đến chữ "lâu rồi".. Lại thấy trong lòng mình nghèn nghẹn. Kỳ lạ thật. Rõ ràng chuyện này.. Không liên quan đến cô.

Khải Nguyên đứng trước cửa lớp. Vẫn là dáng vẻ đó. Sơ mi trắng. Cặp đeo một bên vai. Tay cầm sách. Không bối rối. Không khó xử thái quá. Chỉ là.. Yên. Yên đến mức người khác không đoán nổi cậu đang nghĩ gì. Một vài giây trôi qua. Rồi cậu lên tiếng.

"Xin lỗi."

Giọng không lớn. Nhưng đủ rõ. Cô bé kia hơi tái mặt.

"Anh.."

"Anh không nhận."

Cách từ chối lịch sự.

Rõ ràng. Không cho hy vọng mập mờ. Lẽ ra, Mọi chuyện nên kết thúc ở đó. Nhưng đời học sinh, Hiếm khi đơn giản vậy.

"Vì.."

Cô gái cắn môi.

".. Vì chị Khánh Vy sao?"

Ầm. Nếu nói một câu có thể khiến cả hành lang nổ tung trong im lặng, Thì chính là câu này.

"..."

"..."

"..."

Khánh Vy chết cứng. Linh bên cạnh thiếu điều muốn mua bắp rang. Cả dãy lớp: Đứng hình. Không ai ngờ, Mọi thứ lại bị gọi thẳng tên như vậy.

Khánh Vy lập tức ngẩng lên.

"Không phải.."

Nhưng lời còn chưa ra hết, Một giọng khác đã cắt ngang.

"Không liên quan đến cậu ấy."

Khải Nguyên. Lần đầu tiên trong suốt buổi chiều, Giọng cậu lạnh rõ ràng. Không phải kiểu điềm tĩnh thường ngày. Mà là lạnh theo kiểu.. Đặt một ranh giới. Cô gái kia sững lại. Nguyên nhìn thẳng.

"Đừng kéo người khác vào chuyện này."

Không nặng lời. Nhưng đủ để người nghe hiểu, Cậu đang bảo vệ ai.

Khánh Vy khựng người. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Cô quên mất cả việc nên phản ứng thế nào. Bởi đây là lần đầu tiên.. Có người đứng trước mặt rất nhiều ánh nhìn như thế, Và theo bản năng, Chọn không để cô trở thành mục tiêu.

"Anh xin lỗi."

Nguyên nói tiếp.

"Nhưng anh không thích em."

Thẳng. Rõ. Không vòng vo. Cô bé đỏ mắt, cúi đầu rồi chạy đi rất nhanh. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào trở lại. Nhưng lần này, Trọng tâm không còn là lời tỏ tình. Mà là.. Cách Khải Nguyên vừa chắn toàn bộ hướng công kích khỏi Khánh Vy.

"Ôi."

Linh quay phắt sang.

"Ôi ôi ôi."

"Câm."

"Không thể câm."

"Linh."

"Người ta vừa bảo vệ mày giữa bàn dân thiên hạ luôn đó."

"Tao biết đọc tiếng Việt."

"Thế mày đỏ mặt gì?"

"tao nóng."

"Chiều nay 27 độ."

"..."

Khánh Vy thật sự muốn đổi bạn.

"Đi chưa?"

Giọng Nguyên vang lên bên cạnh. Cô quay lại.

"Gì?"

"Tan học."

"à.."

"Đứng ngốc nữa là bị khóa cổng."

"..."

"..."

"Cậu vừa.."

"Gì?"

"..."

"..."

"Không có gì."

Không hiểu sao, Bình thường cô rất hay cãi. Nhưng hôm nay.. Lại không cãi nổi.

Hai người cùng xuống cầu thang. Không nhanh. Không chậm. Chỉ là lần này, Khánh Vy cảm giác khoảng cách giữa họ.. Có gì đó khác hơn.

"Khải Nguyên."

"ừ."

"Sao cậu lại nói vậy?"

"Câu nào?"

"Đừng kéo người khác vào chuyện này."

"..."

"..."

"Vì đúng."

"..."

"Cậu không liên quan."

Khánh Vy khẽ siết quai cặp.

"Chỉ vậy thôi?"

Nguyên dừng bước. Rất nhẹ. Cầu thang cuối chiều đổ bóng dài. Tiếng học sinh xung quanh vẫn ồn. Nhưng khoảnh khắc ấy, Cô lại nghe rõ tim mình hơn tất cả.

"Không thì?"

"..."

"Để cậu bị nói?"

Một câu hỏi rất ngắn. Nhưng không hiểu sao, Lại giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ. Không ồn. Nhưng đủ tạo ra rất nhiều gợn.

"Cậu.."

Khánh Vy nhìn đi chỗ khác.

".. Lúc nào cũng thế à?"

"Gì?"

"Quan tâm người khác rồi giả vờ như không."

Nguyên im lặng hai giây. Rồi đáp:

"Không."

"..."

"..."

"Vậy sao với tớ thì có?"

Câu này vừa ra, Khánh Vy lập tức muốn cắn lưỡi. Xong rồi. Nói cái gì vậy trời? Nhưng điều tệ nhất là, Nguyên không né. Cậu nhìn cô. Rất thẳng.

"Không biết."

Lại là câu đó. Không biết. Nhưng lần này, Cậu nói thêm.

"Có lẽ.."

"..."

"Vì là cậu."

Bước chân Khánh Vy hụt một nhịp. Chỉ một nhịp. Nhưng đủ để cô suýt trượt bậc thang thật.

"Cẩn thận."

Một lần nữa, Cổ tay cô bị giữ lại.

"..."

"..."

"Khánh Vy."

".. Gì?"

"Đi với tớ.."

"..."

"Thì nhìn đường."

Cô không trả lời được. Hoàn toàn. Bởi vấn đề bây giờ.. Đâu còn là đường nữa.

Buổi tối, Khánh Vy nằm trên giường. Lần thứ mười bảy trở mình. Điện thoại sáng. Tin nhắn từ Linh:

"Còn thở không?"

"Biến."

"Nghe tao phân tích không?"

"Không."

"Khải Nguyên thích mày rồi."

"không."

"Người bình thường không ai nói 'vì là cậu' hết."

"cậu ấy nói bình thường."

"Ừ. Mày cũng đang bình thường ghê."

"..."

"..."

"Mày cười từ chiều tới giờ rồi con."

Khánh Vy úp điện thoại lên mặt. Trời ơi. Cô thật sự.. Cười sao? Chỉ vì một câu? Không. Không chỉ một câu. Mà là, Cái cách cậu đứng ra. Cái cách cậu không để cô bị kéo vào. Cái cách cậu luôn nói như chẳng có gì.. Nhưng lại làm toàn những điều không ai có thể xem là "chẳng có gì."

22: 13. Tin nhắn mới. Người gửi: Trần Khải Nguyên.

"Mai kiểm tra Hóa."

"Biết."

"Ngủ sớm."

"..."

"Khải Nguyên."

"Gì?"

"Hôm nay.."

"?"

"Cảm ơn."

Seen. Rất nhanh.

"Ừ."

Ba giây sau, Tin tiếp:

"Khánh Vy."

"?"

"Đừng để ý mấy lời đó."

"..."

"Cậu không cần khó xử vì ai hết."

Tim cô.. Lại lạc.

"..."

"..."

"Còn cậu?"

"Gì?"

"Cậu có khó xử không?"

Lần này, Lâu hơn. Rất lâu. Khánh Vy nghĩ có lẽ cậu sẽ né. Nhưng rồi, Màn hình sáng lên.

"Có."

Cô ngồi bật dậy.

"Hả?"

"..."

"Vì cậu hỏi khó."

Đêm hôm đó, Khánh Vy ôm điện thoại đỏ mặt đến tận tai. Và lần đầu tiên, Cô bắt đầu hiểu cảm giác.. Được một người đặt ở vị trí đặc biệt. Không cần công khai. Không cần gọi tên. Chỉ là giữa vô số lựa chọn, Người đó.. Rõ ràng đang nghiêng về phía bạn.
 
990 ❤︎ Bài viết: 1689 Tìm chủ đề
Chương 17.1: Nhịp tim dưới ánh đèn nhà sách

CHƯƠNG 17.1: NHỊP TIM DƯỚI ÁNH ĐÈN NHÀ SÁCH - Buổi học nhóm không còn bình thường


Tin đồn trong khối 11, Không biến mất nhanh như cách người ta mong. Nó không còn bùng lên dữ dội như hôm cô gái lớp bên tỏ tình trước cửa lớp. Nhưng cũng không hoàn toàn lắng xuống. Nó chuyển sang một dạng khác. Âm ỉ hơn. Lén lút hơn. Và nguy hiểm hơn, Là len vào những cuộc trò chuyện tưởng như vô hại.

"Ê, mày thấy chưa?"

"Thấy gì?"

"Khải Nguyên dạo này hình như khác với Khánh Vy thật."

"Khác sao?"

"Khác kiểu.. Không lạnh với mỗi bà đó."

"Ờ.. Cái hôm cầu thang tao cũng thấy."

"Thấy gì nữa?"

"Ảnh giữ tay chỉ vì sợ té thôi mà?"

"Giữ tay là giữ tay."

"..."

"..."

Tuổi học trò, Đôi khi chỉ cần một cái nhìn lâu hơn hai giây, Cũng đủ bị viết thành cả chương truyện. Khánh Vy biết. Biết người ta nói. Biết có người nhìn. Biết đôi khi cô vừa bước qua hành lang, mấy tiếng cười phía sau sẽ nhỏ lại một nhịp. Không hẳn ác ý. Chỉ là tò mò. Nhưng kể cả không ác ý, Vẫn khiến người trong cuộc thấy ngại.

"Hay mình xin đổi chỗ lại?"

Ý nghĩ đó xuất hiện vào một buổi sáng thứ tư. Khi cô vừa ngồi xuống, Và nghe hai bạn nữ bàn trên thì thầm:

"Ủa nay không đi chung nữa hả?"

"Chắc giận nhau."

"Giận thì mới giống thật."

"..."

Khánh Vy thật sự muốn biến mất tại chỗ.

"Cậu bị gì?"

Giọng Khải Nguyên vang lên bên cạnh.

"Hả?"

"Mặt."

"Mặt tớ sao?"

"Nhăn."

"..."

"..."

"Do cậu."

Nguyên dừng bút.

"Tớ?"

"ừ."

"Lý do."

"..."

Khánh Vy không thể nói: "Vì người ta đồn cậu với tớ."

Nghe ngu quá. Nên cuối cùng cô chỉ gắt nhẹ:

"Không có gì."

Nguyên nhìn cô vài giây. Rồi rất thản nhiên..

"Có."

"..."

"Cậu giấu dở lắm."

Khánh Vy quay phắt đi. Bực thật. Người này nhiều lúc đáng ghét kinh khủng. Cứ như thể.. Luôn nhìn rõ hơn cô muốn.

Tiết ba hôm đó, Cô Hạnh (giáo viên Hóa) bước vào với một xấp giấy trên tay.

"Tuần sau lớp chúng ta làm bài thuyết trình nhóm."

Cả lớp đồng loạt rên.

"Không than."

Cô đẩy kính.

"Mỗi nhóm hai người."

Một vài tiếng hú hét. Một vài tiếng "yes". Một vài đứa quay sang giữ chỗ bạn thân nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Khánh Vy vừa định quay qua Khánh Linh Thì cô Hạnh bổ sung:

"Cô chia."

Cả lớp:

"..."

"Để công bằng."

Rồi cô bắt đầu đọc danh sách.

"KhánhLinh – Minh Quân."

"Ô kê cô!"

"Im."

"..."

"Khánh Vy – Khải Nguyên."

Cả lớp:

"Ồhhhhhhhhhh."

Khánh Vy:

"..."

Muốn nghỉ học. Ngay lập tức. Linh quay xuống, cười như sắp lên thiên đường.

"Duyên số."

"Tao giết mày."

"Cô chia mà."

"Nhưng mặt mày vui quá."

"Vì tao sống vì nghệ thuật."

Cô Hạnh gõ thước.

"Chủ đề của hai em là phản ứng oxi hóa – khử."

Khánh Vy nghe xong đã muốn oxi hóa bản thân luôn. Tan học. Khánh Vy cố tình thu dọn chậm. Hy vọng, Biết đâu Nguyên bận. Biết đâu cậu quên. Biết đâu..

"Chiều thứ bảy."

".. Hả?"

"Nhà sách Thành Đô. Hai giờ."

"Gì cơ?"

"Học nhóm."

"..."

"Cậu định để một mình tớ làm?"

"Không!"

"Vậy hai giờ."

"..."

Nói xong, Cậu đeo cặp. Đi thẳng. Không cho thương lượng.

"Trời ơi."

Khánh Linh ôm tim.

"Nhà sách luôn."

"Mày thôi đi."

"Không. Tao đang chứng kiến lịch sử."

"Chỉ là học nhóm."

"Ừ. Chỉ là học nhóm."

Cái giọng nhấn chữ "chỉ" đó.. Đáng đánh thật sự.

Thứ bảy. 1 giờ 47. Khánh Vy đã đứng trước nhà sách. Sớm 13 phút. Vì.. Không thể để Trần Khải Nguyên nói mình trễ. Tuyệt đối không.

Cô mặc đồng phục như thường lệ. Nhưng trước khi ra khỏi nhà, Đã đứng trước gương lâu hơn bình thường ba phút. Chỉ ba phút thôi. Không hơn.

"..."

Ừ. Không ai tin.

1 giờ 52. Nguyên đến. Áo sơ mi trắng. Quần tối màu. Đeo balo một bên vai. Đơn giản đến mức đáng ghét. Nhưng vấn đề là, Đơn giản vậy mà vẫn nổi bật. Khánh Vy ghét phải thừa nhận điều này.

"Cậu đến sớm."

"Cậu cũng vậy."

"..."

"..."

"Đi thôi."

Nhà sách cuối tuần khá đông. Tầng hai có khu bàn học nhỏ cạnh cửa kính. Yên tĩnh hơn. Nguyên chọn bàn sát trong.

"Ngồi đây."

"Sao?"

"Ít người."

"..."

"Đỡ phân tâm."

Khánh Vy không hiểu sao, Nghe xong lại thấy như đang bị nhắc khéo.

Buổi học bắt đầu bằng, Một đống tài liệu.

"Cậu đọc phần này."

"ừ."

"Tớ làm dàn ý."

"ừ."

"Nếu không hiểu thì hỏi."

"..."

"Khánh Vy."

"Biết rồi."

Mười lăm phút đầu, Rất bình thường. Ba mươi phút sau, Không bình thường nữa. Vì Khánh Vy nhận ra một sự thật: Khải Nguyên lúc học nghiêm túc.. Cực kỳ nguy hiểm. Không phải nguy hiểm kiểu đáng sợ. Mà là kiểu, Cậu tập trung đến mức mọi thứ xung quanh như mờ đi. Ánh sáng từ cửa kính chiếu nghiêng lên gương mặt cậu. Hàng mi rõ. Sống mũi cao. Ngón tay cầm bút dài và sạch. Giọng giải thích đều, thấp, rất dễ nghe:

"Phản ứng này chất khử sẽ nhường electron."

"..."

"Khánh Vy."

"..."

"Khánh Vy."

"Hả?"

"Cậu đang nghe không?"

"Nghe!"

"Vậy tớ vừa nói gì?"

"..."

Chết. Nguyên nhìn cô. Rất lâu.

"Cậu.."

"Gì?"

"Nhìn gì vậy?"

ẦM. Tim cô. Xong.

"Nhìn.. Tài liệu."

"Bằng mặt tớ?"

"..."

"..."

"Khải Nguyên."

"ừ."

"Cậu bớt đáng ghét lại được không?"

"Không."

"..."

"Vì cậu nhìn lộ quá."

Khánh Vy lập tức cúi gằm. Tai nóng ran. Cô thề, Nếu lúc đó có cái lỗ, Cô sẽ chui ngay.

"Đưa vở đây."

"Làm gì?"

"Cậu ghi sai."

"Ở đâu?"

Nguyên kéo nhẹ quyển vở về phía mình. Khoảng cách bất ngờ gần lại. Rất gần. Gần đến mức Khánh Vy ngửi thấy mùi hương sạch sẽ quen thuộc. Tim cô đập. Nhanh. Quá nhanh.

"Chỗ này."

Nguyên khoanh lại.

"Cân bằng electron trước."

"..."

"Khánh Vy."

".. Ừ."

"Mặt cậu đỏ."

"không."

"Có."

"Do nóng!"

"Máy lạnh 23 độ."

"..."

Không cãi được. Tức thật.

Một lúc sau, Nguyên đứng dậy.

"Ngồi đây."

"Cậu đi đâu?"

"Mua nước."

"à."

"Cậu uống gì?"

Khánh Vy ngẩng lên.

".. Sao?"

"Uống gì?"

"Gì cũng được."

Nguyên nhíu mày.

"Không có gì cũng được."

"..."

"Sữa dâu."

Nói xong, Chính cô cũng ngơ. Ủa? Sao lại trả lời thật?

Nguyên gật đầu.

"Biết rồi."

Khi cậu quay lại, Trên bàn là hộp sữa dâu. Đúng vị cô thích. Khánh Vy cầm lên.

".. Cảm ơn."

"ừ."

"Sao cậu biết?"

"Hôm trước thấy cậu uống."

"..."

Chỉ vậy thôi. Chỉ một câu thôi. Nhưng tim cô lại, Lệch nhịp thêm lần nữa. Vì đôi khi điều khiến người ta rung động.. Không phải là điều lớn lao. Mà là việc, Ai đó nhớ một điều rất nhỏ về mình.

Chiều hôm đó, Bài học nhóm hoàn thành tốt hơn dự kiến. Nhưng điều Khánh Vy nhớ rõ nhất.. Lại không phải phản ứng oxi hóa – khử. Mà là: Một ánh mắt. Một hộp sữa dâu. Và cảm giác tim mình.. Không còn nghe lời nữa.
 
990 ❤︎ Bài viết: 1689 Tìm chủ đề
Chương 17.2: Nhịp tim dưới ánh đèn nhà sách

CHƯƠNG 17.2: NHỊP TIM DƯỚI ÁNH ĐÈN NHÀ SÁCH - Khoảnh khắc sát vai trong thư viện im lặng


Buổi chiều ở nhà sách Thành Đô, Trôi chậm hơn bình thường. Không biết vì ánh nắng xuyên qua lớp kính lớn ngoài cửa sổ quá dịu. Hay vì tiếng máy lạnh đều đều, tiếng giấy lật khẽ khàng, tiếng bút chạm mặt bàn.. Đều vô tình khiến thế giới nhỏ lại. Nhỏ đến mức, Chỉ còn đủ chỗ cho hai người ngồi đối diện. Khánh Vy từng nghĩ học nhóm với Khải Nguyên sẽ rất mệt. Kiểu.. Bị soi lỗi. Bị ép học. Bị nói mấy câu lạnh lạnh đến phát bực. Nhưng thực tế lại khác. Rất khác.

Nguyên không phải kiểu người nói nhiều. Càng không phải kiểu kiên nhẫn theo cách ngọt ngào. Nhưng lạ ở chỗ, Cậu giảng bài rất dễ hiểu. Không hề tỏ vẻ "cái này mà cũng không biết?" Không cau có. Không chê bai. Chỉ đơn giản là, Khi thấy cô bí, Cậu sẽ đổi cách giải.

"Chỗ này cậu đang học thuộc."

"Thì sao?"

"Hóa không phải đoạn nào cũng thuộc."

"..."

"Hiểu bản chất trước."

"Nghe đáng ghét ghê."

"Nhưng đúng."

"..."

Ghét thật. Mà cũng.. Đúng thật.

"Ví dụ nhé."

Nguyên kéo tờ giấy nháp lại gần. Viết vài dòng.

"Cậu nhìn số oxi hóa như cách phân vai."

"Phân vai?"

"ừ."

"..."

"Chất nào cho đi thì giống kiểu.."

Cậu dừng lại một giây. Rồi nhìn cô.

"Cậu."

"Hả?"

"Hay lo chuyện người khác."

"Khải Nguyên!"

"Còn chất nhận.."

"..."

"Giống tớ."

"Cái gì cơ?"

"Nhận hết."

Khánh Vy đứng hình hai giây.

"Cậu đang đùa à?"

"Không."

"..."

"Ví dụ thôi."

"..."

"Tớ thấy cậu đang tranh thủ cà khịa."

Lần này, Rất hiếm, Nguyên bật cười. Không thành tiếng lớn. Chỉ là khóe môi cong lên nhẹ. Nhưng đủ khiến tim Khánh Vy.. Lệch thêm một nhịp nữa. Chết thật. Người này, Bình thường đã khó đỡ. Cười lên còn nguy hiểm hơn.

"Cậu nên cười ít thôi."

"Tại sao?"

"..."

"..."

"Ảnh hưởng hòa bình thế giới."

Nguyên im hai giây. Rồi..

"Cậu mới là người dễ phân tâm."

Khánh Vy quay phắt đi. Không nói nữa. Nói nữa, Thua chắc. Gần bốn giờ chiều. Bài thuyết trình gần xong. Khánh Vy với tay lấy cuốn tài liệu ở mép bàn trên. Nhưng do xếp hơi cao, Cô chạm không tới.

"..."

Rướn thêm. Vẫn thiếu một chút.

"Cậu đang làm gì?"

"Lấy sách."

"Ngồi xuống."

"Tớ lấy được."

"Cậu sắp ngã."

"Không có."

Một giây sau.. "Á!"

Ghế lệch nhẹ. Cả người cô mất thăng bằng. Nhưng thay vì ngã, Một bàn tay giữ lấy cạnh ghế. Tay còn lại, Đỡ ngay cổ tay cô. Không mạnh. Nhưng chắc. Khoảng cách, Đột ngột gần đến mức Khánh Vy quên cả thở.

"Đã bảo." Giọng Nguyên rất gần. "Đừng cứng đầu."

Mặt cô nóng bừng. Lần này không thể đổ tại thời tiết nữa. Hoàn toàn không thể.

"Buông.."

"Ngồi vững đã."

"..."

"..."

"Khánh Vy."

".. Gì?"

"Cậu đang nín thở."

"..."

Trời đất.

Cô lập tức ngồi xuống. Tai đỏ tới mức chính mình cũng cảm nhận được. Nguyên lấy cuốn sách trên cao xuống. Đặt trước mặt cô.

"Đây."

".. Cảm ơn."

"Có tay ngắn thôi mà cũng thích cố."

"khải nguyên."

"ừ."

"Cậu vừa công kích chiều cao tớ?"

"Không."

"Rõ ràng có."

"Tớ chỉ nói sự thật."

Khánh Vy thật sự muốn lấy sách đập cậu. Nhưng, Nếu vậy chắc tim cô đập to quá sẽ bị nghe thấy mất. Một lúc sau. Cả hai chuyển sang khu thư viện mini phía trong, Nơi chỉ dành cho đọc sách yên tĩnh. Không nói chuyện lớn. Không điện thoại. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt và mùi giấy mới.

"Ở đây làm nốt kết luận."

Nguyên kéo ghế cạnh cô.

"Ngồi gần vậy làm gì?"

"Bàn nhỏ."

"Còn chỗ mà."

"Viết chung dễ hơn."

"..."

Lý do hợp lý. Rất hợp lý. Nhưng tim cô thì không hợp lý chút nào.

Vai áo hai người, Thỉnh thoảng chạm nhẹ. Chỉ rất nhẹ thôi. Nhưng mỗi lần như vậy, Cô lại phải tự nhắc mình tập trung. Phản ứng oxi hóa – khử. Electron. Hóa trị. Không phải Khải Nguyên. Không phải hàng mi. Không phải mùi hương sạch sẽ kia.

"Khánh Vy."

"Hả?"

"Cậu viết 'khử' thành 'khứ'."

"..."

"..."

"Cho tớ chết đi."

Nguyên nghiêng sang. Dùng bút gạch nhẹ.

"Viết lại."

"Biết rồi.."

"Run gì?"

"Tớ không run."

"Chữ cậu bay."

"..."

"Tim cậu chắc cũng vậy."

Khánh Vy quay phắt sang.

"Cậu.."

"Suỵt."

Một cô quản lý thư viện nhìn qua.

"..."

"..."

"..."

Khánh Vy muốn độn thổ lần ba trong ngày. Năm phút sau, Cô lén viết vào mép giấy: "Đáng ghét."

Đẩy sang. Nguyên nhìn. Viết lại: "Cảm ơn."

Cô trợn mắt. Viết tiếp: "Ai khen?"

Nguyên: "Cậu để ý tớ lâu vậy còn gì."

"..."

Không thể thắng. Thật sự không thể thắng.

Gần tan buổi. Khánh Vy hơi mỏi cổ. Cô chống cằm đọc tài liệu thêm chút nữa. Không biết từ lúc nào, Sự yên tĩnh, tiếng điều hòa, cộng thêm việc tối qua thức khuya.. Khiến mí mắt nặng dần. Rồi.. Cô ngủ quên. Mười lăm phút. Có lẽ vậy

Khi tỉnh lại, Điều đầu tiên cô nhận ra là: Mình đang nghiêng sang một bên. Điều thứ hai: Bên đó.. Không phải bàn. Khánh Vy mở mắt. Cứng người. Cô đang tựa đầu lên vai Khải Nguyên. "ẦM". Không phải tim nữa. Là não nổ.

Cô bật dậy ngay lập tức.

"Xin lỗi!"

Tiếng hơi lớn. May mà khu này ít người. Nguyên khép sách lại. Rất bình tĩnh.

"Ừ."

"Ừ là sao?"

"Thì.. Cậu xin lỗi."

"..."

"..."

"sao cậu không gọi tớ dậy?"

"Đang ngủ."

"Thì phải gọi chứ!"

"Nhìn mệt."

"..."

"..."

"Nên thôi."

Một câu rất nhẹ. Rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, Lại khiến lòng cô mềm xuống.

"Cậu.."

"Hửm?"

"Vai có mỏi không?"

Nguyên nhìn cô vài giây. Rồi rất chậm, Khóe môi cong lên.

"Có."

"trời ơi tớ biết ngay mà.."

"Đùa thôi."

"..."

"..."

"..."

"Nhưng.."

"Gì nữa?"

"Khánh Vy."

".. Gì?"

"Cũng không tệ."

Buổi chiều hôm đó, Khánh Vy không nhớ rõ mình đã rời nhà sách bằng cách nào. Chỉ nhớ rằng, Trên đường về, Khánh Linh gọi ba cuộc. Cô không dám nghe. Vì chỉ cần mở máy.. Cô sẽ kể hết. Mà kể hết, Thì coi như xong đời.

Tối hôm ấy, Trong cuốn sổ tay vốn chỉ ghi bài học, Khánh Vy lần đầu viết thêm một dòng ngoài lề:

"Có những người chỉ cần ngồi cạnh.. Là đủ khiến cả một ngày trở nên không bình thường."

Và ở một nơi khác, Trong quyển sách Hóa của Khải Nguyên, Giữa trang giấy nháp có nét bút rất gọn:

"Khánh Vy ngủ gật. Dựa vai người khác vô tư thật." Dòng dưới, Hiếm hoi hơn: ".. Nhưng không phiền."
 
990 ❤︎ Bài viết: 1689 Tìm chủ đề
Chương 18.1: Say nắng thật rồi

CHƯƠNG 18.1: SAY NẮNG THẬT RỒI - Người rối trước.. Không phải gió


Sau buổi học nhóm ở nhà sách, Mọi thứ không thay đổi quá rõ ràng. Ít nhất.. Là với người ngoài. Lớp 11A1 vẫn vậy. Vẫn tiếng trống vào tiết vang lên giữa sân trường đầy nắng. Vẫn những bài kiểm tra bất ngờ. Vẫn những lần cô Hạnh bước vào lớp với nụ cười khiến cả lớp lạnh sống lưng. Vẫn Khánh Linh ồn ào như loa phát thanh không bao giờ hết pin. Và vẫn là Khải Nguyên, Ngồi cạnh cô. Áo sơ mi trắng. Nét chữ đều. Thỉnh thoảng lạnh. Thỉnh thoảng đáng ghét. Thỉnh thoảng.. Khiến tim cô đập sai nhịp mà không báo trước. Nhìn bề ngoài, Không có gì khác. Nhưng chỉ mình Khánh Vy biết, Có cái gì đó trong cô.. Không còn giống trước nữa. Ví dụ như: Trước đây, Cô chỉ xem việc ngồi cạnh Khải Nguyên là một thử thách cần chịu đựng. Còn bây giờ, Mỗi sáng đến lớp, Việc đầu tiên cô làm.. Là vô thức nhìn sang chỗ bên cạnh. Xem cậu đến chưa. Nếu cậu đến rồi, Cô sẽ giả vờ bình thường.

"Dịch tay ra coi."

"Cặp cậu chiếm chỗ quá."

"Bút xanh đâu?"

Nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất lạ, Kiểu.. À. Hôm nay cũng tới. Còn nếu cậu chưa tới, Cô sẽ thấy.. Trống. Chỉ một chỗ trống rất bình thường thôi. Nhưng không hiểu sao, Lại khiến cô nhìn đồng hồ nhiều hơn.

"Khánh Vy."

Linh chống cằm, nhìn cô như nhìn sinh vật lạ.

"Hả?"

"Mày nhìn cửa lớp 17 lần trong 3 phút."

"Xạo."

"Tao đếm."

"..."

"Người ta chưa tới nên sốt ruột hả?"

"Biến."

"ồ."

"..."

"Say nắng rồi."

Khánh Vy suýt bóp gãy bút.

"Không."

"Thế mày đỏ mặt gì?"

"Nóng."

"Hôm nay mưa."

"..."

Linh đúng là tai họa.

"Chào."

Giọng trầm quen thuộc vang lên. Khánh Vy quay phắt lại nhanh đến mức suýt trẹo cổ. Nguyên vừa đến.

"..."

"..."

"Cậu bị gì?"

"Không!"

"..."

"Cổ."

"..."

"..."

"Nhìn ngốc quá."

Khải Nguyên ngồi xuống. Rất thản nhiên.

"Ừ."

"Ừ là sao?"

"Thì.. Nhìn ngốc thật."

Linh cắn môi đến rung người. Cố nhịn cười. Khánh Vy thì muốn chuyển trường. Nhưng lạ là, Dù bị chọc, Dù tức, Dù xấu hổ, Cô vẫn vui. Kiểu vui rất ngốc. Rất khó hiểu. Và cực kỳ nguy hiểm.

Những ngày sau đó, Khánh Vy bắt đầu phát hiện mình mắc một căn bệnh tuổi học trò rất phổ biến: Để ý. Để ý cậu hôm nay viết bằng bút nào. Để ý cậu khi giải bài khó sẽ hơi nhíu mày. Để ý cậu không thích người khác làm ồn lúc học. Để ý cậu hay mua hai hộp sữa, Dù luôn bảo "tiện tay." Để ý cả việc, Cậu nhớ cô ghét hành lá trong bánh mì.

"Cậu không ăn à?"

"Có."

"Vậy sao đưa tớ phần này?"

"Hành."

"..."

"Cậu ghét."

Khánh Vy cầm phần bánh trên tay. Tim mềm đi một chút.

"Cậu nhớ à?"

Nguyên đang mở sách.

"Khó quên."

"Ý gì?"

"Người lựa hành như đang lựa thuốc độc.."

"trần khải nguyên."

Ừ. Mềm xong là muốn đánh luôn. Nhưng đáng sợ nhất, Là những lúc cậu vô thức tốt với cô. Một lần kiểm tra Toán. Cô quên compa. Đúng kiểu ác mộng. Khánh Vy lục tung cặp, càng lục càng hoảng.

"Chết rồi.."

"Gì?"

"Tớ quên compa."

"..."

"Thôi xong."

Một giây sau..

"Dùng đi."

"..."

Nguyên đặt compa xuống bàn giữa.

"Còn cậu?"

"Tớ có cách khác."

"Nhưng.."

"Khánh Vy."

"..."

"Còn 14 phút."

Không biết vì áp lực bài kiểm tra, Hay vì giọng cậu lúc đó, Mà suốt 14 phút còn lại, Tim cô đập nhanh hơn cả lúc làm hình học. Kết quả: Bài vẫn ổn. Nhưng người thì không ổn lắm.

Chiều hôm ấy, Cô ngồi trong phòng. Mở sách. Đọc một dòng. Nghĩ tới "Khánh Vy, còn 14 phút." Đọc dòng thứ hai. Nghĩ tới "Khó quên." Đọc dòng thứ ba, Nghĩ tới vai.

"..."

Khánh Vy úp mặt xuống bàn.

"Xong rồi."

Cô tự nói.

"Tiêu thật rồi."

Điện thoại rung.

Khánh Linh "Còn sống không?"

"Không."

"Triệu chứng?"

"Thấy tên ai đó là mệt."

"ồ."

"Gì?"

"Ung thư giai đoạn đầu."

"cút."

"Không."

"..."

"Chẩn đoán cuối: Thích rồi."

Khánh Vy ném điện thoại sang một bên. Nhưng năm phút sau, Lại cầm lên.

"Ê."

"Sao?"

"Nếu.."

"Nếu?"

"Nếu chỉ là.. Thấy người đó tốt hơn bình thường.."

"ừ."

"Rồi để ý hơn.."

"ừ."

"Rồi nhớ mấy chuyện nhỏ.."

"ừ."

"Rồi tim đập nhanh.."

"..."

"..."

"Khánh Vy."

"Gì?"

"Mày đang tự khai còn gì."

Đêm đó, Cô mất ngủ. Không phải vì bài. Không phải vì áp lực. Mà vì lần đầu tiên, Cô buộc phải thừa nhận một điều rất phiền: "Trần Khải Nguyên.. Không còn là" bạn cùng bàn đáng ghét "nữa."

Sáng hôm sau, Mưa nhẹ. Khánh Vy đến lớp sớm hơn thường lệ. Lớp còn ít người. Chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống. Cô ngồi xuống. Mở ngăn bàn. Và khựng lại.

Một hộp sữa dâu. Còn lạnh. Kèm mảnh giấy nhỏ:

"Hôm qua cậu ngủ gật trong tiết Sử. Chắc lại thức khuya."

Không ký tên. Nhưng nét chữ.. Quá rõ.

"..."

"..."

"..."

Khánh Vy ngồi im rất lâu. Rồi, Rất chậmÚp mặt xuống bàn. Tai đỏ bừng.

Khánh Linh bước vào.

"Ủa?"

"..."

"Mày sao vậy?"

"Khánh Linh

" Hả? "

" Tao nghĩ.. "

" Sao? "

".. Tao xong thật rồi. "

" Xong kiểu gì? "

Khánh Vy ngẩng lên. Mắt đầy tuyệt vọng. Giọng nhỏ như thú nhận:

" Tao.. Say nắng thật rồi."
 
990 ❤︎ Bài viết: 1689 Tìm chủ đề
Chương 18.2: Say nắng thật rồi

CHƯƠNG 18.2: SAY NẮNG THẬT RỒI - Người không biết.. Mình đang được thích


Sau buổi sáng phát hiện hộp sữa dâu trong ngăn bàn, Khánh Vy chính thức bước vào một giai đoạn rất đáng xấu hổ của tuổi trẻ: Thích một người.. Mà người đó hình như hoàn toàn không biết. Hoặc, Biết. Nhưng quá bình tĩnh đến mức đáng ghét.

"Cậu uống chưa?"

Giọng Khải Nguyên vang lên khi vừa ngồi xuống. Khánh Vy đang cắm ống hút. Suýt sặc.

"Gì?"

"Sữa."

"..."

"Không thích vị dâu?"

"Không phải."

"Vậy sao nhìn như bị đầu độc?"

Cô quay sang. Cậu vẫn bình thản mở sách. Giống như người bỏ sữa vào ngăn bàn người khác là chuyện hết sức.. Học thuật.

"Cậu để à?"

"ừ."

"..."

"Có vấn đề?"

"Vấn đề lớn."

"?"

"Sao tự nhiên cho tớ?"

Nguyên dừng một chút. Rồi đáp:

"Vì cậu thiếu ngủ."

"..."

"Não vốn không nhanh."

"..."

"Thiếu ngủ nữa thì hết cứu."

Rất tốt. Một giây trước còn rung động. Một giây sau muốn lấy hộp sữa đập vào đầu cậu.

"Khải Nguyên."

"Hửm?"

"Cậu độc miệng thật đấy."

"Cảm ơn."

"Ai khen?"

"Nghe giống."

Khánh Vy cắn răng. Linh phía trên quay xuống nhìn, cười như sắp tắt thở.

"Đỉnh."

"Im."

Nhưng dù ngoài mặt cãi nhau, Trong lòng cô vẫn rất rõ: Mình vui. Vui cực kỳ. Chỉ vì một hộp sữa. Chỉ vì cậu nhớ mình thiếu ngủ. Chỉ vì.. Cậu để ý. Vấn đề là, Từ khi nhận ra mình thích người ta, Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên.. Không kiểm soát được. Ví dụ: Trước đây Nguyên chỉ cần quay sang hỏi:

"Bài này làm chưa?"

Cô sẽ đáp:

"Rồi."

Bình thường. Ngắn gọn. Còn bây giờ..

"Bài này làm chưa?"

".. Hả?"

"Bài."

"À.. Rồi."

"Đưa tớ xem."

".. Ờ."

"..."

"..."

"Sao mặt cậu đỏ?"

"Nóng."

"Hôm nay mưa."

"..."

Đúng. Lại mưa. Ông trời gần đây sống rất thật.

Khánh Vy bắt đầu ghét bản thân ở chỗ, Cô không giỏi giấu. Ít nhất.. Là trước Khải Nguyên. Cậu chỉ cần nghiêng người gần một chút, Tim cô loạn. Chỉ cần gọi tên cô đột ngột, Cô giật mình. Chỉ cần vô thức chạm tay khi lấy chung cây thước, Cô mất tập trung nguyên tiết.

"Tớ xin lỗi.."

"Gì?"

"Cây thước."

"..."

Nguyên nhìn cô. Rất lâu.

"Khánh Vy."

"Hả?"

"Cậu bị tớ dọa à?"

"Không!"

"Vậy sao phản ứng như bị điện giật?"

Vì đúng là như bị điện giật thật. Nhưng nói thế thì nhục quá.

"Do cậu đáng ghét."

"à."

"À gì?"

"Cũng hợp lý."

Kiểu người gì.. Bị chê mà vẫn bình tĩnh được. Rồi chuyện đáng sợ nhất cũng đến: Kiểm tra miệng Văn. Môn duy nhất Khánh Vy thường tự tin, Hôm đó lại thành thảm họa.

"Dương Hoàng Khánh Vy."

"..."

"Em phân tích tâm trạng nhân vật."

Cô đứng lên. Đầu óc trống rỗng. Lý do? Ba giây trước đó, Cô còn đang nghĩ về chuyện Khải Nguyên vừa thuận tay kéo tóc cô ra khỏi khóa kéo cặp.

"Dạ.."

Cả lớp im.

"..."

"..."

Cô Hoa nhíu mày.

"Em ổn không?"

Khánh Vy muốn biến mất.

"Tâm trạng nhân vật là.."

Không. Sai rồi. Não ơi làm việc đi.

Bên dưới, Một tờ giấy nhỏ được đẩy sang. Nét chữ quen thuộc:

"Bình tĩnh. Ý 1: Cô đơn. Ý 2: Khao khát được thấu hiểu."

"..."

Khánh Vy nhìn xuống. Rồi rất nhanh, Bắt nhịp lại. Phần trả lời sau đó trôi chảy hơn.

"Được. Ngồi xuống."

Cô Hoa gật đầu.

"Lần sau tập trung hơn."

"Dạ."

Khánh Vy ngồi xuống. Tim vẫn đập mạnh. Không phải vì bị gọi. Mà vì tờ giấy bên cạnh.

"Cảm ơn."

Cô thì thầm.

"Ừ."

"Cậu cứu tớ."

"Không."

"?"

"Cứu lớp."

"..."

"Nếu cậu đứng thêm 30 giây nữa.."

"..."

"Lớp sẽ bị sự im lặng giết chết."

Rõ ràng. Rõ ràng là cô nên tức. Nhưng cái kiểu vừa đỡ vừa chọc này.. Nguy hiểm quá mức rồi.

Chiều hôm đó, Tan học. Khánh Vy ở lại thư viện trả sách. Lúc bước ra, Trời đã ngả màu hoàng hôn. Nắng cuối ngày mềm hơn. Gió nhẹ. Và hành lang gần như không còn ai. Cô ôm chồng sách. Đi hơi vội. Rồi..

"Rầm."

Lại va.

"..."

"..."

"..."

"Cậu.."

"..."

"Sao lần nào cũng đi không nhìn đường vậy?"

Khánh Vy ngẩng lên. Khải Nguyên. Lại là cậu.

"Do cậu đứng chắn."

"Do cậu hấp tấp."

"Do cậu cao quá."

"..."

"..."

"Lý do cuối nghe vô lý nhất."

Cậu cầm lấy chồng sách trên tay cô.

"Tớ tự cầm được."

"Biết."

"Vậy trả đây."

"Không."

"?"

"Cầu thang."

"Thì?"

"Cậu từng suýt ngã."

"..."

"Trí nhớ cậu kém thật."

Khánh Vy đứng hình. Không phải vì bị chọc. Mà vì, Cậu nhớ. Một chuyện nhỏ từ khá lâu trước. Cô còn tưởng chỉ mình mình nhớ mấy chuyện linh tinh. Hai người đi cạnh nhau xuống cầu thang. Ánh nắng xiên qua khung cửa. Bóng họ đổ dài trên nền gạch. Không ai nói gì một lúc. Nhưng lần này, Sự im lặng.. Không khó chịu nữa.

"Khánh Vy."

"Hả?"

"Dạo này cậu lạ."

Tim cô khựng.

".. Lạ gì?"

"Hay ngơ."

"..."

"Hay đỏ mặt."

"..."

"Hay giật mình."

"..."

"Bị bệnh?"

"..."

Khánh Vy thề, Nếu đây không phải Khải Nguyên, Cô đã đánh rồi.

"Không."

"Vậy tốt."

"..."

"Chứ sắp kiểm tra tháng."

"..."

"Ngồi cạnh người mất tập trung phiền lắm."

Khánh Vy hít sâu. Rất sâu.

"Tớ.."

"Hửm?"

".. Ghét cậu thật đấy."

Nguyên nhìn cô. Rồi, Rất khẽ. Cười. Không thành tiếng. Nhưng rõ ràng.

"Ừ."

"Ừ gì?"

"Biết rồi."

Khoảnh khắc đó, Gió cuối chiều thổi qua. Làm vài sợi tóc trước trán cô khẽ bay. Và cũng làm tim cô.. Lệch thêm một nhịp nữa.

Tối hôm ấy, Khánh Vy nằm trên giường. Nhìn trần nhà. Nhớ lại nụ cười rất nhẹ kia. Cái kiểu cười hiếm đến mức, Chỉ một lần thôi.. Cũng đủ khiến người ta nhớ mãi. Điện thoại sáng màn hình.

Khánh Linh:

"Hôm nay tiến triển?"

Khánh Vy:

"..."

"?"

"Hình như.."

"Sao?"

".. Tao không chỉ say nắng nữa."

"?"

"Chắc.."

"chắc gì?"

".. Sắp thích quá mất rồi."
 
990 ❤︎ Bài viết: 1689 Tìm chủ đề
Chương 19.1: Tin nhắn đầu tiên

CHƯƠNG 19.1: TIN NHẮN ĐẦU TIÊN - Người chủ động.. Lại là cậu ấy


Khánh Vy có một nguyên tắc rất rõ ràng, Không tự ảo tưởng. Ít nhất.. Cô từng nghĩ vậy. Nhưng kể từ khi Khải Nguyên bắt đầu xuất hiện trong đầu nhiều hơn công thức Toán, Nguyên tắc đó lung lay dữ dội. Bởi vì có những chuyện.. Nếu đặt lên bàn cân lý trí, Rõ ràng chỉ là bình thường. Ví dụ: Bạn cùng bàn nhắc học bài. Bạn cùng bàn mua giúp hộp sữa. Bạn cùng bàn nhớ mình ghét hành. Bạn cùng bàn kéo tóc mình khỏi khóa kéo cặp. Bạn cùng bàn cầm sách hộ lúc xuống cầu thang. Rất bình thường. Rất.. Bạn học. Nhưng vấn đề là, Người làm những chuyện đó.. Lại là Khải Nguyên. Một người nổi tiếng lạnh. Ít nói. Không thích phiền. Và gần như chưa từng chủ động thân thiết với ai trong lớp. Nên, Chỉ cần cậu khác đi một chút với cô, Là đủ khiến não Khánh Vy hoạt động như sắp thi đại học.

Tối thứ tư. 11 giờ 17 phút. Khánh Vy đang ngồi trước bàn học. Toán mở trang 58. Bài số 4. Câu cực trị. Rất tiếc, Người cực trị nhất lúc này là cô.

"Cái gì vậy trời.."

Cô vò tóc.

"Biến thiên kiểu gì ra âm vô cùng.."

Giấy nháp kín chữ. Sai liên tục. Càng làm càng rối.

Linh thì nhắn đúng một câu vô dụng:

"Tao đang xem phim."

Phản bội. Khánh Vy nhìn sang danh bạ. Dừng ở cái tên: Trần Khải Nguyên.

"..."

"..."

"..."

Không. Không thể. Tự nhắn trước? Nhục chết. Nhưng 11 giờ 26, Cô vẫn chưa ra. 11 giờ 31, Cô bắt đầu muốn đầu hàng số phận. 11 giờ 34, Điện thoại rung. Màn hình sáng lên. Một tin nhắn. Từ: Trần Khải Nguyên. Khánh Vy ngồi bật thẳng dậy. Tim đập mạnh đến mức tưởng chuông báo cháy.

"Ngủ chưa?"

"..."

"..."

"..."

Khoan. Cái gì? CẬU ẤY NHẮN TRƯỚC?

Khánh Vy nhìn chằm chằm màn hình 23 giây. Rồi tắt. Rồi mở lại. Để chắc chắn mình không tưởng tượng. Đúng. Là thật.

"Trời ơi."

Cô úp mặt xuống gối. Rồi ngóc lên ngay. Không được. Phải trả lời bình tĩnh. Bình thường. Tự nhiên. Không được để lộ mình đang hoảng. Cô gõ:

"Chưa."

Xóa. Cộc quá.

"Chưa nè."

Xóa. Nè cái gì?

"Chưa, sao thế?"

".. Ổn." Gửi. Seen. Ngay lập tức.

"Bài 4 câu b cậu làm ra chưa?"

"..."

"..."

"..."

Khánh Vy nhìn trần nhà. Vậy là..

Không phải nhớ cô. Không phải quan tâm đặc biệt. Không phải.. Thôi được rồi. Là học. Nhưng khoan. Ít nhất.. Cậu chủ động.

"Chưa.."

"Khúc biến đổi?"

"ừ."

Ba giây sau, Ảnh chụp bài giải gửi tới. Nét chữ quen thuộc. Rõ. Gọn. Đẹp đến mức gây áp lực. Kèm một dòng:

"Cậu sai từ dòng 3."

"..."

Khánh Vy cúi xuống nhìn lại bài mình. Dòng 3. Sai thật.

"..."

"..."

"Cảm ơn."

"ừ."

Cô chờ. Không còn gì nữa? Thế thôi? Rồi tin nhắn mới hiện lên:

"Lần sau đừng cố lì một mình đến 11 giờ."

Khánh Vy khựng lại. Tim.. Lại thế nữa rồi.

"Cậu biết tớ đang làm bài?"

"Đoán."

"Sao đoán?"

"Chiều nay cậu nhìn đề như muốn tuyệt giao với toán."

"..."

Đúng là đáng ghét. Nhưng, Cũng đúng là cậu để ý.

"Tớ không lì."

"ừ."

"..."

"Cố chấp."

"khải nguyên."

Bên kia, Typing..

"Gì?"

Chỉ một chữ thôi. Mà cô ngồi cười một mình như người có vấn đề. Đêm đó, Cuộc trò chuyện kéo dài thêm 47 phút. Ban đầu là Toán. Sau đó, Thành:

"Cậu học Văn kiểu gì mà nhớ nổi từng đó?"

"Còn cậu sống kiểu gì mà ngủ 5 tiếng vẫn tỉnh?"

"Bố mẹ cậu chưa ngủ à?"

"Chưa. Mẹ tớ mai trực sớm."

"Ừm."

"Còn nhà cậu?"

"Bố đang đọc tài liệu. Mẹ soạn giáo án."

"..."

"Sao?"

"Gia đình học thuật thật."

"Nhà cậu thì?"

"Bố còn họp online. Mẹ vừa từ bệnh viện về."

"..."

"..."

"Khánh Vy."

"Hả?"

"Cậu giỏi thật."

"Gì cơ?"

"Vẫn học được trong lịch sống đó."

Lần này, Khánh Vy không trả lời ngay. Bởi vì lần đầu tiên, Có người không nhìn cô như kiểu "đương nhiên phải thế." Không phải con gái nhà điều kiện tốt thì mọi thứ đều dễ dàng. Không phải lúc nào vẻ ngoài ổn cũng nghĩa là không áp lực.

"Không giỏi."

Cô nhắn.

"Chỉ là quen thôi."

Seen. Lâu hơn bình thường.

Rồi..

"Quen không có nghĩa là không mệt."

Căn phòng im lặng. Chỉ còn ánh đèn bàn vàng nhạt. Khánh Vy nhìn dòng chữ đó rất lâu. Lâu đến mức.. Cổ họng nghèn nghẹn. Bởi vì đôi khi, Điều khiến người ta rung động không phải lời ngọt ngào. Mà là.. Có người nhận ra.

"Cảm ơn."

Lần này cô nhắn. Thật hơn lúc trước.

"Ngủ đi."

"Cậu cũng thế."

"ừ."

"Nguyên."

"?"

"..."

"Gì?"

".. Mai nhớ mang compa."

"?"

"Cậu hay quên."

Ba giây. Mười giây. Rồi..

"..."

"Dương Hoàng Khánh Vy."

"Hả?"

"Ngủ sớm đi."

"?"

"Cậu bắt đầu phiền rồi."

Khánh Vy cười đến mức úp mặt vào gối. Rõ ràng bị chê. Mà vẫn vui.

Sáng hôm sau, Lúc đến lớp, Cô vừa ngồi xuống, Một cây compa được đặt xuống bàn.

"..."

"..."

"Gì đây?"

Nguyên mở sách. Không nhìn cô.

"Phòng trường hợp người nào đó thích nhắc."

"..."

Linh từ trên quay xuống:

"Ê."

"Gì?"

"Không khí này.."

"..."

"Có mùi mờ ám."

Khánh Vy đỏ mặt.

"Im coi!"

Còn Khải Nguyên, Lần đầu tiên, Không phủ nhận. Chỉ rất khẽ.. Cong môi.
 
990 ❤︎ Bài viết: 1689 Tìm chủ đề
Chương 19.2: Tin nhắn đầu tiên

CHƯƠNG 19.2: TIN NHẮN ĐẦU TIÊN - Thư viện, một chỗ ngồi.. Và một nhịp tim lệch hẳn


Sau đêm nhắn tin đầu tiên, Mọi thứ giữa Khánh Vy và Khải Nguyên.. Không bùng nổ. Không đột ngột. Không ai trong lớp nhìn vào rồi hét lên:

"Ồ, hai người này có gì đó!"

Không. Tất cả vẫn rất bình thường. Ít nhất.. Là trên bề mặt. Vẫn là những câu kiểu:

"Bút."

"Không cho."

"Vở."

"Tự lấy."

"Cậu chắn ánh sáng."

"Cậu nói nhiều."

Vẫn cãi. Vẫn chọc. Vẫn không ai chịu ai.

Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, Có những thứ đang thay đổi rất nhỏ. Rất chậm. Và cực kỳ nguy hiểm. Ví dụ: Trước đây, Khánh Vy thức dậy, chuẩn bị đi học. Còn bây giờ, Khánh Vy thức dậy.. Kiểm tra điện thoại trước. Không phải vì nghiện mạng. Mà vì.. Biết đâu.

"6: 12 AM" Không tin nhắn.

"..."

"Ừ thì đúng rồi."

Cô tự thấy mình buồn cười. Người ta có phải báo thức đâu. Nhưng 6: 17, Điện thoại rung.

"Nhớ mang bài Hóa."

"..."

"..."

"..."

Khánh Vy ngồi bật dậy. Lý trí: Chỉ là nhắc bài. Con tim: TRỜI ƠI CẬU ẤY NHẮN BUỔI SÁNG.

"Biết rồi."

Gửi xong. Ba giây sau,

"ừ."

Một chữ thôi. Mà cô nhìn như đọc thư đại học. Khánh Linh sau khi biết chuyện đã kết luận:

"Mày hết cứu."

Khánh Vy phản bác:

"Tao vẫn tỉnh táo."

"Mày lưu ảnh chụp màn hình đoạn chat."

"..."

"Còn đặt mật khẩu album."

"..."

"Khánh Vy."

"..."

"Mày tiêu thật rồi."

Cô không cãi được. Chiều thứ sáu, Cô Hạnh giao bài thuyết trình Văn theo cặp. Và vì số phận có vẻ rất thích đẩy Khánh Vy vào vùng nguy hiểm,

"Khánh Vy, Khải Nguyên một nhóm."

"..."

"..."

Cả lớp hú nhẹ. Linh đập bàn như xem phim.

"Đỉnh!"

"Trật tự."

Cô Hạnh chỉnh kính.

"Thứ hai nộp dàn ý. Ai làm qua loa cô" biết "hết."

Tan học. Khánh Vy đứng ở cửa lớp. Cặp trên vai. Tự đấu tranh tâm lý xem nên mở lời thế nào.

"Thư viện lúc 4 giờ."

".. Hả?"

Nguyên đứng cạnh từ lúc nào không biết.

"Làm dàn ý."

"à."

"Được không?"

"..."

"Khánh Vy?"

"được."

To quá. Quá to. Hai bạn gần đó quay lại nhìn.

"..."

"..."

Nguyên im lặng hai giây. Rồi rất khẽ:

"Cậu không cần hét."

Muốn chết. Ngay tại chỗ. 4 giờ chiều. Thư viện trường. Đó là kiểu không gian mà chỉ cần bước vào, Người ta cũng tự động đi nhẹ hơn. Nắng cuối ngày xuyên qua ô kính lớn. Rơi trên những dãy bàn gỗ dài. Không khí thoảng mùi giấy cũ, mực in và một chút yên tĩnh rất riêng.

Khánh Vy đến sớm 7 phút.

Lý do chính thức: Sợ trễ.

Lý do thật: Chuẩn bị tinh thần.

Cô chọn bàn gần cửa sổ. Bày sách. Bày bút. Bày luôn cả sự bình tĩnh giả tạo.

"Cậu tới sớm thật."

Giọng quen thuộc vang lên. Khánh Vy ngẩng đầu. Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, Não cô ngừng hoạt động. Khải Nguyên mặc đồng phục như mọi khi. Nhưng có lẽ vì ánh nắng chiều. Hoặc vì thư viện quá yên. Hoặc vì cô hết cứu thật rồi, Mà hôm nay.. Cậu nhìn quá mức nổi bật.

"..."

"Khánh Vy."

"Hả?"

"Cậu định nhìn tới bao giờ?"

"..."

"Tớ đang nghĩ."

"Gì?"

"Cậu phiền thật."

Rõ ràng. Giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Nguyên ngồi xuống đối diện. Mở laptop.

"Chủ đề 'Hình tượng tuổi trẻ trong văn học hiện đại.'"

"ừ."

"Cậu mạnh phần cảm nhận."

"..."

"Tớ làm khung."

"..."

"Sao?"

"Cậu.."

"?"

"Tin tớ dữ vậy?"

Lần này, Nguyên ngước lên thật. Ánh mắt chạm thẳng vào cô. Bình tĩnh. Rõ ràng.

"Ừ."

Chỉ một chữ. Nhẹ tênh. Mà tim cô.. Lệch hẳn.

Buổi chiều hôm đó, Hai tiếng. Trôi nhanh hơn mức đáng ngờ.

Ban đầu là học thật. Thật sự.

"Đoạn này khô quá."

"Vậy sửa."

"Cậu viết như báo cáo hội nghị."

"..."

"Tuổi trẻ chứ không phải tổng kết cuối năm."

"..."

"Cười gì?"

"Không."

"Cậu vừa cười."

"Không."

"Khải Nguyên."

"Cậu hài thật."

Sau đó, Là những thứ rất nhỏ.

"Cậu viết tay đẹp ghê."

"ừ."

"ừ?"

"Biết."

"..."

"Cho tớ mượn bút nhớ."

"Cậu cầm luôn bút tớ rồi."

"à.."

"Khánh Vy."

"Gì?"

"Cậu sống bằng bản năng à?"

"Cậu có thấy mình đáng ghét không?"

"Có."

"Rồi sao vẫn thế?"

"Quen rồi."

Khoảng 5 giờ 12,

Khánh Vy đang cúi chép lại dàn ý. Một lọn tóc rơi xuống. Vướng ngay tầm mắt. Cô khẽ khó chịu. Chưa kịp động, Một bàn tay đã nhẹ hơn cô một nhịp. Rất tự nhiên. Rất ngắn. Khải Nguyên đưa tay, Gạt lọn tóc ấy sang một bên.

"..."

"..."

"..."

Cả thư viện vẫn yên. Nhưng trong đầu cô, Nổ tung.

"Che chữ."

Giọng cậu vẫn bình thường. Như thể vừa rồi.. Chỉ là chỉnh lại trang giấy. Còn Khánh Vy, Không bình thường nổi nữa.

"Ờ.."

Tai đỏ. Cổ đỏ. Tim thì khỏi nói.

"Cậu nóng à?"

"Không!"

"Vậy sao mặt đỏ?"

"Do.. Thư viện ngột ngạt."

Nguyên nhìn quanh. Máy lạnh chạy êm. 17 học sinh đang ngồi yên như tượng.

"Ừ."

"..."

"Lý do hợp lý."

Biết hết. Cậu ấy biết hết. Mà vẫn để cô tự quê.

Lúc ra về, Trời nhá nhem. Bảo vệ chuẩn bị đóng cửa khu phụ.

"Xong rồi."

Khánh Vy thở phào.

"Ừ."

"Cũng ổn ha."

"ừ."

"..."

"..."

"Khánh Vy."

"Hả?"

"Bài này.."

"?"

"Làm với cậu dễ hơn tớ nghĩ."

Gió chiều thổi ngang hành lang. Rất nhẹ. Nhưng không nhẹ bằng câu đó.

"Ý gì?"

"..."

"Cậu không phiền như bình thường."

"..."

"khải nguyên."

Cậu cười. Lần này rõ hơn. Không giấu.

"Đùa thôi."

"..."

"..."

"Cậu.."

"Sao?"

".. Đừng cười kiểu đó."

"Tại sao?"

"..."

Vì nguy hiểm quá. Nhưng cô không thể nói thật.

"Nhìn kỳ."

"à."

"À gì?"

"Cậu nói dối tệ."

Khánh Vy đứng hình lần thứ một trăm trong tháng.

Tối đó, Về nhà. Tắm xong. Mở sách. Mở được 3 phút. Đóng lại. Vì cứ hễ cúi xuống, Là nhớ bàn tay kia. Lọn tóc kia. Giọng nói kia.

Điện thoại rung.

Khánh Linh: "Báo cáo."

Khánh Vy: "..."

"Gì?"

".. Tao nghĩ."

"Nghĩ?"

"Chắc tim tao.."

"Sao?"

".. Không còn là của tao nữa rồi."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back