Bạn được Huhuaicuutavoi mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 20

Hạ An cũng nhìn Gia Bảo với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, nhưng chỉ có duy nhất Duy Khải là tỏ thái độ khinh thường ra mặt với cậu ta.

Thầy nói tiếp: "Tuy nhiên, có khen thì cũng phải có chê, một số bạn không chịu học hành gì cả dẫn đến bài kiểm tra rất tệ."

Lúc này, Hạ An nhìn qua phía Duy Khải. Hôm làm bài kiểm tra cô thấy Duy Khải nằm dài trên bàn mà ngủ, cô đang sợ người mà thầy nhắc đến chính là Duy Khải.

Hạ An xoay mặt lên bục giảng nghe thầy nói tiếp: "Người thầy muốn phê bình đó là bạn Nhất Duy.. Duy! Em nghĩ sao mà em làm bài này được có 1 điểm vậy?" Thầy bực bội quát lớn.

Thì cũng là có chữ Duy nhưng là Nhất Duy chứ không phải Duy Khải.

Hạ An lúc này rất bất ngờ, trợn to mắt, miệng há to thiếu điều nhét quả trứng gà vô còn vừa nữa, mặt thì cứ đần ra trông vô cùng ngốc nghếch.

Vậy là, tiết toán hôm nay thầy dành hẳn 30 phút để chửi Nhất Duy, sau đó còn 15 phút cuối mới cho lớp học bài mới.

* * *

Tan học.

Về đến nhà mà Hạ An vẫn rất thắc mắc một chuyện, Duy Khải ngủ cả buổi trong giờ kiểm tra vậy mà tại sao bài kiểm tra của Duy Khải không đứng cuối lớp.

Hạ An không thể nhịn được, hỏi: "Duy Khải, bài kiểm tra của cậu được mấy điểm vậy?"

"Hỏi làm gì?" Duy Khải chán nản không muốn trả lời, bỏ lại cặp sách ở trên giường rồi ra khỏi phòng kiếm đồ ăn ăn chứ mới đi học về đói bụng lắm rồi!

Hạ An rất tò mò, nếu hôm nay cô không biết được Duy Khải được bao nhiêu điểm thì cô sẽ tức chết mất.

Thế là cô làm liều, đi qua chỗ của Duy Khải lén mở cặp của anh ra tìm bài kiểm tra.

Lục lục một hồi cô cũng tìm được, bài kiểm tra của Duy Khải được 4 điểm.

Hạ An không khỏi kinh ngạc, rõ ràng cô đã dành cả một ngày để học, mà cũng được có 5 điểm, Duy Khải chỉ nằm ngủ mà được tới 4 điểm. Cô hơn Duy Khải chỉ có 1 điểm mà thôi.

Duy Khải lúc này cầm bịch bánh bước vào phòng thì thấy Hạ An đang lén xem trộm bài kiểm tra của anh, anh cũng không quá hốt hoảng dù sao anh cũng không cần đến thứ đó cho lắm.

Duy Khải ngồi xuống giường, nhìn Hạ An: "Ai cho cậu lấy bài kiểm tra của tôi?"

Hạ An hơi giật mình.

Thôi, biết thì giấu làm gì nữa, thế rồi cô giơ bài kiểm tra của Duy Khải lên: "Tại sao cậu lại được 4 điểm, cậu chỉ ngủ thôi cũng được 4 điểm à?"

Duy Khải: "Cậu mà cũng so bì được với tôi à?" Trong lời nói của Duy Khải cô có thể thấy được bản tính kiêu ngạo trời sinh của anh.

Hạ An bĩu môi chửi thầm "Đúng là đồ hống hách tự cao."

Hạ An chuẩn bị nhét bài kiểm tra của Duy Khải lại vào cặp cho anh ta thì lại phát hiện ra điều gì đó không đúng ở đây.

Cô liên tục lật qua lật lại bài kiểm tra khó hiểu hỏi: "Duy Khải, sao mấy câu đầu không làm mà cậu làm mấy câu cuối không vậy? Rõ ràng mấy câu đầu là dễ, thầy cố tình cho điểm mấy câu cuối là vận dụng khó nâng cao cậu lại làm.. vả lại còn làm đúng nữa chứ?"

Duy Khải nằm xuống giường bấm điện thoại, lười biếng nói: "Chắc tại ăn may."

Hạ An bần thần ra suy nghĩ cái gì đó, sau vài ba phút lại nói.

".. Nhưng mà mấy câu cuối là giải tự luận, cậu ăn may được cái gì?"

"Sao cậu nhiều lời quá vậy? Bỏ bài kiểm tra vào cặp lại cho tôi đi." Anh cau có.

Hạ An chưa có được câu trả lời, cô muốn anh giải đáp những thắc mắc trong lòng cô nhưng Duy Khải vẫn không chịu nói, có gặng hỏi đến cỡ nào cũng không chịu nói, cuối cùng cô đành bỏ lại bài kiểm tra vào cặp của Duy Khải.

Đến cuối tuần.

Mấy hôm nay, cô chủ nhiệm bị mấy giáo viên bộ môn phàn nàn về việc lớp dạo này rất ồn, có nhiều bạn không tập trung, thường xuyên làm việc riêng trong giờ học.

Bởi thế, cô không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra nữa cho nên cô đã quyết định đổi chỗ ngồi của các bạn trong lớp.

Cô chủ nhiệm: "Các bạn biết không, vào thứ hai ngay đầu tuần cô Địa đã gặp cô nói là lớp dạo này ồn. Cô cũng định đến cuối tuần này nhắc nhở mấy em, nhưng sang đến thứ ba, thứ tư mỗi ngày một thầy cô lại mắng vốn cô, bởi thế ngày thứ năm vào giờ ra chơi cô đã tức tốc lên lớp để nhắc nhở các em không nói chuyện trong giờ học nữa. Nhưng vừa nhắc nhở ngày hôm qua xong thì thứ sáu có tới hai người tới tìm cô, các em làm cô mất mặt thật sự luôn, thiếu điều cô muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui vô luôn đó."

Cô bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Như đã nói rõ ở đầu năm, nếu trong quá trình học mà cô thấy lớp ồn hoặc có người mắng vốn với cô về trật tự lớp thì cô sẽ đổi chỗ các bạn."

Sau đó, cô chủ nhiệm bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi của cả lớp theo ý mình.
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 21

Đến cuối tuần.

Mấy hôm nay, cô chủ nhiệm bị mấy giáo viên bộ môn phàn nàn về việc lớp dạo này rất ồn, có nhiều bạn không tập trung, thường xuyên làm việc riêng trong giờ học.

Bởi thế, cô không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra nữa cho nên cô đã quyết định đổi chỗ ngồi của các bạn trong lớp.

Cô chủ nhiệm: "Các bạn biết không, vào thứ hai ngay đầu tuần cô Địa đã gặp cô nói là lớp dạo này ồn. Cô cũng định đến cuối tuần này nhắc nhở mấy em, nhưng sang đến thứ ba, thứ tư mỗi ngày một thầy cô lại mắng vốn cô, bởi thế ngày thứ năm vào giờ ra chơi cô đã tức tốc lên lớp để nhắc nhở các em không nói chuyện trong giờ học nữa. Nhưng vừa nhắc nhở ngày hôm qua xong thì thứ sáu có tới hai người tới tìm cô, các em làm cô mất mặt thật sự luôn, thiếu điều cô muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui vô luôn đó."

Cô bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Như đã nói rõ ở đầu năm, nếu trong quá trình học mà cô thấy lớp ồn hoặc có người mắng vốn với cô về trật tự lớp thì cô sẽ đổi chỗ các bạn."

Sau đó, cô chủ nhiệm bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi của cả lớp theo ý mình.

Qua một hồi, cô cũng khá hài lòng với sơ đồ lớp hiện tại.

Hạ An ít nói chuyện nên vẫn ngồi ở bàn cuối tổ ba y cũ. Mỹ Linh ở trên cô cũng không bị đổi.

Bỗng dưng lúc này cô chủ nhiệm nhớ ra cái gì đó, nói: "Duy Khải, cô nghe nói dạo này em ngủ trong lớp nhiều lắm phải không? Không cho ngồi ở bàn cuối nữa, lên bàn nhất ngồi."

Cô chủ nhiệm dừng lại suy nghĩ, Duy Khải có hơi cao nên ngồi ở tổ hai sẽ che hết tầm nhìn của các bạn trong lớp, ngồi ở tổ một thì vẫn còn hơi xa: "Duy Khải, qua bàn đầu tổ ba ngồi." Ngay dưới bàn giáo viên luôn cho ngon ngủ nữa đi.

Duy Khải mặc dù không cảm thấy hài lòng cho mấy với chỗ ngồi mới của mình, nhưng cũng không phản kháng gì mà xách cái cặp lên trên bàn nhất tổ ba ngồi.

Sau khi Duy Khải lên bàn đầu tổ ba ngồi thì sơ đồ mới của lớp cơ bản đã hoàn chỉnh.

Hạ An lúc này há hốc mồm, không thể tin nổi Duy Khải lại ngồi cùng tổ với cô rồi.

Sau ngày hôm nay mọi người đều phải ngồi mới, cô chủ nhiệm đã hạ chỉ rồi nên không ai được phép kháng chỉ cả.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã sắp phải thi cuối kì rồi.

Thầy cô bắt đầu dạy nhanh để mau chóng kết thúc bài học như vậy mới có nhiều thời gian ôn tập cho kì thi cuối kì một.

Sau khi thay đổi chỗ ngồi, Duy Khải cũng không còn ngủ xuyên suốt năm tiết như lúc trước nữa, nhưng cũng chỉ một hai tiết đầu là thứ còn mấy tiết sau thì vẫn mặc kệ nhân sinh ngủ ngon lành.

Mọi người trong lớp ai cũng biết là kì thi cuối kì sắp đến nên đều cố gắng nghe giảng bài không còn tình trạng nói chuyện riêng thường xuyên giống như lúc trước nữa.

Rồi ngày thi cũng đến.

Thi cuối kì không giống như kiểm tra ở trên lớp, để đảm bảo tính công bằng thì các lớp ở chung khối sẽ trộn với nhau theo thứ tự tên trong bảng chữ cái vào một phòng để thi, phải hên lắm thì trong phòng thì mới có vài ba người học chung lớp với mình.

Làm như thế là để tránh tình trạng chỉ bài nhau trong phòng thi.

Đối với người quen biết rộng, ngoại giao tốt thì cách này cũng chẳng ăn thua gì, đi tới đâu nó cũng tìm thấy đồng minh à.

Còn người như Hạ An thì chỉ có thể tự lực cánh sinh trong phòng thi mà thôi.

* * *

Sau bao ngày chờ đợi thì ngày công bố kết quả cuối kì một cũng đã đến.

Cô chủ nhiệm phát phiếu liên lạc ra cho mọi người.

Hạ An được 6.8 trung bình môn, hạng 39.

Thật ra, điểm thi của cô không được tốt cho lắm nên kết quả như thế này cô cũng không thấy bất ngờ gì.

Mỹ Linh ở bàn trên xoay xuống hỏi: "Hạ An, cậu hạng mấy?"

Hạ An buồn bã trả lời: "Hạng 39."

Mỹ Linh vỗ vỗ vai Hạ An, động viên cô: "Thôi đừng buồn, ít ra cậu còn trên một người."

Nghe được lời động viên của Mỹ Linh chẳng khiến cô vui hơn tí nào cả.

* * *

Tan học.

Hạ An và Duy Khải cùng đi về nhà.

Hạ An tò mò hỏi: "Duy Khải, cậu hạng mấy vậy?"

Duy Khải ngả ngớn trả lời: "Hạng nhất!"

"Hả?" Hạ An trợn mắt không thể tin được.

Nhìn cái dáng vẻ lúc này của cô, Duy Khải không thể nào nhịn được cười, nhưng anh vẫn cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm túc.

Hạ An vẫn không tin liền chạy đi lục cặp Duy Khải.

Duy Khải cũng không cản cô.

Hạ An lấy phiếu liên lạc của Duy Khải ra nhìn: "Cậu gạt tôi, hạng nhất ở đâu ra, cậu hạng 40 mà."

"Hạng như vậy mà cậu không chịu gọi là hạng nhất." Duy Khải cà rỡn nói.

"Ừ, hạng nhất từ dưới điếm lên." Cô nhướng mày với anh.

Duy Khải lúc này cũng chạy lại lục cặp Hạ An, xem thử cô hạng mấy, cầm tờ phiếu liên lạc Duy Khải la lên một tiếng: "Trời! Hạng 39, cậu hơn tôi một hạng lận đấy." Duy Khải làm bộ ra vẻ mặt ngượng mộ cô.

"Hơn cậu thì có gì mà hay chứ?"

Duy Khải đột nhiên nghiêm túc nói: "Nè, nói cho cậu biết dù sao trước đây tôi cũng từng là.." Anh đột nhiên không nói nữa.

"Là cái gì?" Cô hỏi.

"Là gì kệ tôi, mau trả lại phiếu liên lạc cho tôi!" Duy Khải gật lấy phiếu liên lạc trên tay Hạ An.

Duy Khải nhìn vào phiếu liên lạc của cả hai mà cười lớn: "Công nhận tôi với cậu đi chung với nhau hợp ghê ha, đứng hạng 39, đứa hạng 40."

"Duy Khải!" Hạ An đá vào chân của Duy Khải một cái, anh ta dám cười trên nỗi đau của cô, thật là khiến cô tức chết mà.

Hạ An trước giờ là một cô bé rất hiền lành, cam chịu. Đây là lần đầu tiên có người chọc cô đến mức không kiềm chế được mà động thủ. Trên đời này chắc hẳn chỉ có một mình Duy Khải khiến cô làm được điều này mà thôi.

Duy Khải nhăn mặt làm bộ ra vẻ đau đớn.

"Cậu trả phiếu liên lạc của tôi lại đây!" Hạ An giật lấy phiếu liên lạc của cô trong tay Duy Khải.

Nhưng Duy Khải đã nhanh tay đem giấu vào túi quần trước khi Hạ An lấy được nó.

Duy Khải bày ra bộ mặt ngứa đòn: "Không trả! Sau khi tôi về sẽ đem đóng khung hai cái phiếu liên lạc này treo trong phòng cho cậu xem." Anh nói xong rồi vọt chạy đi.

"Ai mượn cậu? Trả đây!" Hạ An bất mãn, nổi quạo đuổi theo phía sau Duy Khải để đòi lại tờ phiếu liên lạc hạng 39 của cô.

Nhưng dù cô có chạy nhanh như thế nào thì vẫn không thể đuổi kịp Duy Khải được.
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 22

Tạm gác lại những điều còn hối tiếc ở kì một, Hạ An bước vào học kì hai, với tinh thần quyết tâm rất cao.

Mỗi ngày đi học về cô đều chăm chỉ học bài, làm bài tập. Duy Khải thì chẳng có thay đổi gì, vẫn y hệt như học kì một.

Cuối tuần này là tròn một năm ngày mất của mẹ Duy Khải.

Từ sáng sớm, cả gia đình đã chuẩn bị trái cây và hoa đi ra viếng mộ mẹ của anh.

Mọi người đến nhổ cỏ dại mọc um tùm trên mộ, sau đó bày biện trái cây trước mộ, cắm hoa cúc vào bình, thắp nhan.

Ở được một lúc thì dượng Hải và mẹ cô phải về trông cửa tiệm. Thu nhập chính của gia đình vào lúc này đều là nhờ vào cửa tiệm đó, cho nên hai người họ không thể nghỉ bán được.

Bây giờ, chỉ còn lại Duy Khải và Hạ An ở nghĩa trang, không khí buổi sáng có hơi se se lạnh, ẩm ướt do sương đêm còn đọng lại.

Duy Khải vẫn không muốn rời đi, anh ngồi xuống cạnh mộ của mẹ mình. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh, không hiểu sao lúc này Hạ An cảm thấy trong ngực mình có chút khó chịu, có chút nhói đau.

Cô không chọn cách rời đi mà thay vào đó lại im lặng ngồi xuống kế bên anh.

Duy Khải thấy Hạ An ngồi xuống, anh khẽ nhìn qua chứ không ngăn cản cô.

10 phút.

Rồi 20 phút sau.

Bầu không khí vẫn yên lặng như thế, chẳng ai nói với ai một tiếng vào.

Hạ An biết Duy Khải đang rất buồn, nhưng cô không phải là người giỏi ăn nói, cô không biết phải nói gì nữa.

Với một người có lòng tự trọng cao như Duy Khải thì càng an ủi, càng nói nhiều thì anh sẽ càng xù lông lên để bảo vệ tôn nghiêm của bản thân mình, không để cho một ai có thể bước vào thế giới riêng của anh cả.

Thế giới riêng của anh là một thế giới hoàn toàn khép kín và biệt lập, càng cố gắng bước vào thì sẽ càng bị đóng chặt lại. Hạ An hiểu điều đó, nên chỉ còn cách là để anh tự mình hé mở cánh cửa đấy ra.

Hạ An và Duy Khải ngồi rất lâu, rất lâu.

Ngồi đến tận chiều.

Hoàng hôn lúc này đã hiện lên ở phía cuối đường chân trời, đó là ánh vàng pha chút cam vô cùng rực rỡ.

Ở nghĩa trang lúc này, không phải là khoảnh khắc âm u lạnh lẽo thường thấy, mà là hình ảnh ánh hoàng hôn buổi chiều tà rất đẹp.

Hai đứa trẻ một trai một gái ngồi trên bãi cỏ xanh mướt nhiễm ánh hoàng hôn.

Duy Khải ngước lên nhìn hoàng hôn, Hạ An cũng nhìn theo anh.

Hạ An để ý thấy, trên bầu trời lúc này có một ngôi sao, chỉ có duy nhất một ngôi sao đó thôi, ngôi sao rất sáng.

Hạ An liền chỉ cho Duy Khải thấy ngôi sao đó: "Duy Khải, sao kìa.."

Duy Khải cũng nhìn theo hướng tay Hạ An chỉ, trên bầu trời bây giờ chỉ có duy nhất một ngôi sao nên Duy Khải không quá khó để thấy nó.

Hạ An: "Có lần tôi nghe người ta nói, mỗi người chúng ta khi chết đi sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời.. cậu nói xem ngôi sao đó liệu có phải là mẹ cậu đang nhìn chúng ta hay không?"

Duy Khải nhìn vào ngôi sao đó một lúc lâu, anh lên tiếng, giọng anh khàn khàn nghèn nghẹn.

"Vào đúng ngày này của một năm trước, hôm đó tôi nói với mẹ muốn ăn bánh giò, nhưng ở gần đây không có bán phải lên tận chợ huyện mới có bán, thế là, mẹ tôi dẫn tôi đi tận lên chợ huyện, đi được nửa đường thì gặp phải một chiếc xe tải bị mất lái lao thẳng vào chúng tôi, mẹ tôi không nghĩ ngợi liền xô tôi ra, bà ấy bị xe tải đó cán qua người.. ngay trước mặt tôi.. Đến lúc người dân ở đó xúm lại đưa mẹ tôi tới bệnh viện thì bà ấy đã tắt thở, tôi thì chỉ bị thương nhẹ.."

Mắt của Duy Khải bây giờ đã đỏ ao, anh dừng một chút, bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Tất cả là do tôi.. nếu tôi không đòi ăn bánh thì mẹ tôi đã không bị xe tải đó tông trúng, là tôi đã hại mẹ của tôi, đáng lẽ người chết phải là tôi mới đúng."

Nghe Duy Khải kể, nước mắt của Hạ An rơi xuống từ lúc nào mà cô cũng không hay.

Cô cũng có mẹ, cô rất thương mẹ của cô, nếu mẹ cô không còn nữa thì chắc chắn cô sẽ rất buồn, rất đau lòng, cho nên Hạ An phần nào có thể hiểu được cảm giác của Duy Khải lúc này.

Chẳng những vậy anh còn tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình chết ngay trước mặt của mình mà chẳng thể làm được gì, thử hỏi còn cảm giác nào có thể đau đớn hơn được nữa.

"Duy Khải, không phải lỗi của cậu đâu, tôi tin nếu bất kỳ người mẹ nào khi rơi vào hoàn cảnh của mẹ cậu điều hành động như thế. Con cái là gia tài lớn nhất của người mẹ, mẹ cậu luôn muốn cậu có thể bình an, sống thật hạnh phúc và vui vẻ.. mẹ cậu sẽ không trách cậu đâu."

Hạ An bỗng nhiên ngồi thẳng lưng lên, lấy tay vỗ vỗ vào vai của mình.

"Nếu cậu cảm thấy khó chịu trong lòng thì dựa vào vai tôi đi, tôi sẽ cho cậu mượn vai của tôi. Dù sao cậu cũng chỉ là một cậu thanh niên trẻ tuổi.. còn chưa trưởng thành, nên cậu có thể cho phép bản thân của mình được yếu đuối, cũng có thể nhõng nhẽo một lần mà.. cậu không cần thiết phải mạnh mẽ làm gì cả.. Không có mẹ cậu, tôi sẽ ở đây cho cậu nhõng nhẽo, cậu đừng lo.. tôi hứa sẽ không cười cậu đâu." Trong lời nói của cô có chút ngây ngô hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ lên ba chứ không phải một cậu thiếu niên.

Duy Khải nhìn cô gái ngồi trước mặt một hồi lâu.

Ấy vậy mà, cậu thiếu niên vẫn chấp nhận trở thành một đứa trẻ lên ba trước mặt cô. Anh từ từ nghiên người tựa đầu lên vai Hạ An, ôm chặt lấy cô, chôn cả khuôn mặt vào hõm vai cô.

Hạ An cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả lên da thịt của cô, thoáng chốc vai mình đã ươn ướt, cùng với đó là tiếng sụt sịt nước mũi của Duy Khải

"Không sao đâu, cố gắng lên mọi chuyện rồi sẽ qua thôi." Cô khẽ nói

Hạ An vòng tay ra phía sau lưng của Duy Khải, vỗ nhẹ vào lưng anh, dịu dàng và tĩnh lặng, cùng anh trải qua khoảng thời gian khó khăn này.
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 23

Tan học.

Hạ An và Duy Khải vừa về đến nhà, còn chưa kịp mở cửa bước vào thì trong nhà đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

Hạ An có thể nhận ra giọng nói này rất lạ không phải giọng của mẹ cô.

"Tôi nói rồi, cô không xứng với anh Hải đâu, cái thứ từng có một đời chồng như cô, còn có con nữa chứ, vậy mà cũng xứng làm vợ anh ấy à? Anh ấy lấy cô về là để cô chăm sóc con cho anh ấy, trông coi nhà cửa cho anh ấy. Trong mắt anh ấy cô chẳng khác gì là một còn giúp việc nhà cả. Người anh ấy yêu là tôi không phải là cô, thậm chí anh ấy còn yêu tôi hơn cả vợ trước của anh ấy nữa kìa."

Từ đầu đến cuối, Hạ An chỉ toàn nghe giọng nói lanh lảnh của người phụ nữ đó, ngoài ra, không còn nghe thấy tiếng của ai khác nữa, nhưng cô chắc chắn rằng người phụ nữ đó đang nói chuyện với mẹ cô.

Mẹ không nói một lời nào, không cãi lại, cứ thế bị người đàn bà đó bắt nạt.

Cửa nhà mở bỗng nhiên mở, người phụ nữ đó bước ra, trên người bà ta mặc một chiếc váy liền bó sát qua đầu gối, gương mặt thì trang điểm đậm.

Duy Khải và Hạ An vô thức xoay qua nhìn nhau.

Hạ An không biết người phụ nữ này là ai, nhưng Duy Khải thì biết rất rõ.

Bà ta chính là người yêu cũ của cha anh, tên Hồ Ngọc Anh.

Anh nhớ lúc mẹ còn sống, cha và mẹ anh có đôi lần cãi nhau đến long trời lở đất đến mức mẹ anh không chịu nổi mà dắt anh về nhà ngoại nguyên nhân là cũng vì bà ta.

Cha anh có ngoại hình trông khá điển trai, thời đi học cha có khá nhiều mối tình, riêng với Hồ Ngọc Anh xem ra là mối tình kéo dài lâu nhất. Nhưng sau một thời gian cha nhận ra tính cách không hợp nên chia tay, sau đó cha quen mẹ rồi hai người tiến đến hôn nhân.

Ngọc Anh thay vì đi tìm một bến đỗ khác cho mình lại năm lần bảy lượt muốn làm người thứ ba, chen chân vào hạnh phúc của cha và mẹ anh, nhưng vẫn không được. Anh không ngờ đến tận bây giờ bà ta vẫn chưa từ bỏ.

"Con quỷ cái này tránh ra coi!" Ngọc Anh vừa bước ra khỏi cửa liếc nhìn Hạ An với thái độ chán ghét. Đã vậy còn đẩy Hạ An một cái khiến cô suýt ngã rồi ngang nhiên đi lại chỗ Duy Khải đang đứng.

Thái độ liền trở nên dịu dàng nói với Duy Khải: "Khải, con vừa mới đi học về hả? Dì có nấu cho con mấy món mà con thích này, hai dì cháu mình đi ra ngoài cửa tiệm của cha con ăn chung ha."

Duy Khải nhìn bà ta bằng nửa con mắt. Anh biết lời ngon tiếng ngọt này của bà ta không phải thật lòng, tất cả đều nhắm tới cha của anh thôi.

Cha rất quan tâm đến cảm xúc của anh, cũng như lần trước khi chuẩn bị dẫn hai mẹ con Hạ An về cha cũng đã nói chuyện rõ ràng với anh, thấy anh không nói gì thì cha mới dẫn hai người về.

Lúc đó anh chỉ im lặng, không đồng ý cũng không phản đối. Anh chỉ là nhất thời không chấp nhận được phải gọi người phụ nữ khác bằng một tiếng mẹ thôi.

Đối với anh, ai cũng có thể được nhưng trừ duy nhất Hồ Ngọc Anh này ra là không bao giờ có thể được anh đồng ý gọi một tiếng mẹ cả.

Hạ An không thèm để ý hai người bọn họ, mà vội chạy vào nhà xem mẹ của cô.

Hạ An nhìn thấy mẹ đang ngồi ở phòng khách hai tay ôm mặt mà khóc nấc, cô vội chạy lại ôm lấy mẹ: "Mẹ!"

Lúc trước, bị ba đánh mẹ cũng lén lút một mình ngồi trong góc mà khóc như vậy, lần nào cô cũng chạy lại ôm chặt lấy mẹ rồi khóc theo.

"Hạ An, mẹ phải làm sao đây? Dượng con.. ông ấy có người khác rồi." Thiên Ân ôm lấy con gái vào lòng, giọt nước mắt buồn tủi rơi xuống, từng giọt từng giọt ngày một nhiều hơn.

Hạ An cứ ôm mẹ như thấy được một lúc thì mẹ cô không còn khóc nữa. Bà nói hôm nay bà sẽ không ra cửa tiệm nên sẽ nấu bữa trưa cho cô và Duy Khải.

Tửng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, thì đến tối, lúc này cô và Duy Khải đang ở trong phòng thì nghe được tiếng cãi vã của phòng bên cạnh, dường như còn nghe thấy tiếng đập đồ trong phòng nữa.

"Cô thôi đi, đừng có ghen tuông bậy bạ nữa."

"Ghen tuông bậy bạ sao? Gõ gàng lúc sáng em thấy anh ôm cô ta ngay ở giữa cửa tiệm mà."

"Tôi đã nói là cô ấy bị ngã nên tôi đỡ cô ấy thôi."

"Đỡ? Đỡ mà anh ôm nhau thế à?"

"Cả ngày hôm nay tôi mệt mỏi lắm rồi cô biết không? Cô để cho tôi yên đi!"

Nói xong dượng Hải bỏ ra khỏi phòng, đêm đó dượng cũng không về nhà mà ở ngoài cửa tiệm.

Nói xong dượng Hải bỏ ra khỏi phòng, đêm đó dượng cũng không về nhà mà ở ngoài cửa tiệm.
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 24

Hạ An đến trường rất sớm, tranh thủ thời gian cô lấy bài ra học vì hôm nay tiết văn cô đã dặn sẽ gọi vài bạn lên kiểm tra miệng.

Khoảng hai mươi phút sau thì Duy Khải mới đến lớp, Duy Khải để cặp xuống bàn nghe một cái "đùng" khiến ai có mặt ở trong lớp cũng giật mình, quay lại nhìn anh.

Không cần hỏi cũng có thể nhận ra được, hôm nay dường như tâm trạng của Duy Khải rất tệ.

Cả lớp bỗng nhiên im phăng phắc lại, không ai dám nói chuyện to tiếng nữa, ngay cả thằng ngồi tuốt bên tổ một bấm cây viết mực lên chép bài phạt cũng không dám bấm mạnh nữa.

Duy Khải nhìn xuống Hạ An đang ngồi dưới bàn cuối, cô lúc này cắm mặt xuống bàn học bài. Lúc nãy anh để cặp xuống rất lớn tiếng cô cũng không hề ngước mặt lên nhìn anh lấy một cái.

Duy Khải cau mày, bực bội ngồi xuống ghế.

Tiếng trống trường vang lên.

Vào tiết học, Duy Khải vẫn không tài nào ngủ được, anh thật sự rất bực bội, anh không biết mình đã làm gì sai mà Hạ An lại không thèm quan tâm đến anh nữa.

Nhưng tại sao anh phải để ý việc Hạ An có quan tâm đến anh hay không?

Hạ An không quan tâm đến anh nữa thì anh cũng chẳng mất đi miếng thịt nào trên người vậy thì anh bực bội làm gì?

Nói cho cùng thì Hạ An cũng giống như Hồ Ngọc Anh thôi đều muốn lấy lòng anh chỉ vì để được bước vào nhà anh.

Nhưng mà.. kì lạ là anh lại không cảm thấy khó chịu hay chán ghét với Hạ An như cái bà Hồ Ngọc Anh kia.

Suy nghĩ một hồi, Duy Khải xé một miếng giấy nhỏ từ tập học của mình rồi viết xẹt xẹt vài chữ sau đó gấp lại.

Anh quay xuống đưa cho thằng ngồi phía sau nói: "Chuyền tờ giấy này xuống dưới đưa cho Hạ An." Gương mặt của Duy Khải lúc này có hơi cau có, do bị người ta bơ đẹp mà không rõ lí do.

Cậu bạn ngồi phía sau cũng không dám làm trái lời mà tiếp tục chuyền cho người ngồi sau mình: "Chuyền xuống cho Hạ An."

"Cái gì vậy? Mở ra xem được không?" Cậu bạn số hai tò mò hỏi cậu bạn số một

Cậu bạn số một: "Không biết, mà của Duy Khải đó, mày có ngon thì mở ra đi, xem tan học nó có hẹn mày ở cổng trường nhừ mày một trận hay không?"

Cậu bạn số hai chợt rùng mình sợ hãi, ai mà không biết Duy Khải có võ đã vậy còn cao to nhất lớp nữa bị đánh có nước mềm xương thôi. Thế là cậu ta liền chuyền xuống cho cậu bạn số ba: "Của Duy Khải đưa cho Hạ An."

Cậu bạn số ba cũng nghe loáng thoáng đước cuộc nói chuyện của cậu bạn ngồi trên nên không dám hỏi nhiều mà chuyền xuống cho cậu bạn số bốn: "Duy Khải đưa cho Hạ An" hẹn ở cổng trường "."

Cậu bạn số bốn chuyền xuống cho cậu bạn số năm: "Duy Khải gửi thư thách đấu cho Hạ An."

Cậu bạn số năm chuyền xuống cho cậu bạn số sáu: "Đưa thư thách đấu cho Hạ An."

Cậu số sáu quay xuống nhìn Hạ An, với vẻ mặt đồng cảm, xót thương đưa cho cô tờ giấy, nghiêm trọng nói: "Hạ An.. hãy bảo trọng! Duy Khải đưa cho cậu."

Hạ An ngơ ngác không biết gì mà nhận lấy tờ giấy, mở ra xem.

Duy Khải: Sao hôm nay cậu không đợi tôi đi chung?

Trong đầu Hạ An hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, chỉ có vậy thôi mà mấy người khi làm quá lên vậy?

Hạ An xem xong liền vò vò tờ giấy thành hình tròn rồi ném vào hộc bàn, không thèm trả lời, tiếp tục nghe cô giảng bài.

Đã qua mười phút mà Duy Khải vẫn không thấy Hạ An hồi âm, anh xé tiếp một tờ giấy nữa viết vài chữ rồi gấp lại chuyển xuống cho người ở dưới.

Cậu bạn số một hỏi: "Hạ An nữa hả?"

Duy Khải gật đầu.

Rồi cậu bạn một tiếp tục chuyển cho cậu bạn số hai, hai chuyền cho ba, ba chuyển cho bốn, bốn chuyền cho năm, năm chuyền cho sáu, sáu chuyền cho Hạ An.

Duy Khải: Trả lời tôi, tại sao không đợi đi chung?

Hạ An: Không thích.

Hạ An đưa cho bạn số sáu chuyền lên cho bạn số năm, số năm tiếp tục chuyền lên cho đến khi tới được Duy Khải.

Duy Khải: Không thích? Tôi làm cái gì mà cậu không thích đi chung với tôi?

Duy Khải đưa cho cậu bạn phía sau chuyền xuống.

Hạ An nhận được tờ giấy mở ra xem, sau đó lại viết vài dòng, gấp lại đưa cho cậu bạn trước mặt chuyền lên.

Duy Khải nhận được tờ giấy.

Hạ An: Tự cậu hiểu

Duy Khải :(dấu chấm hỏi to đùng), Tôi đã làm cái gì sai? Cậu đừng có giận tôi kiểu vô lý nhưng vậy!

Duy Khải đưa cho người phía sau chuyền xuống.

Hạ An nhận được tờ giấy.

Hạ An: Vô lý? Người phụ nữ đã đến nhà hồi hôm qua đó, bà ta làm mẹ tôi khóc, tôi ghét bà ta, bà ta nấu đồ ăn mà cậu thích nên cậu thích bà ta lắm chứ gì? Cậu muốn bà ta làm mẹ kế của cậu lắm chứ gì? Cậu sẽ đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà chứ gì? Những ai làm mẹ tôi buồn tôi đều không thích nói chuyện với kẻ đó, cậu cũng vậy!

Hạ An đưa tờ giấy cho người phía trước chuyền lên.

Duy Khải nhận tờ giấy.

Duy Khải: Không phải! Không phải! Cậu hiểu lầm tôi rồi, tôi cũng không thích bà ta. Tan học nhớ đợi tôi về, tôi sẽ giải thích rõ với cậu.

Duy Khải đưa tờ giấy cho cậu bạn ngồi phía sau.
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 25

Duy Khải: Trả lời tôi, tại sao không đợi đi chung?

Hạ An: Không thích.

Hạ An đưa cho bạn số sáu chuyền lên cho bạn số năm, số năm tiếp tục chuyền lên cho đến khi tới được Duy Khải.

Duy Khải: Không thích? Tôi làm cái gì mà cậu không thích đi chung với tôi?

Duy Khải đưa cho cậu bạn phía sau chuyền xuống.

Hạ An nhận được tờ giấy mở ra xem, sau đó lại viết vài dòng, gấp lại đưa cho cậu bạn trước mặt chuyền lên.

Duy Khải nhận được tờ giấy.

Hạ An: Tự cậu hiểu

Duy Khải :(dấu chấm hỏi to đùng), Tôi đã làm cái gì sai? Cậu đừng có giận tôi kiểu vô lý nhưng vậy!

Duy Khải đưa cho người phía sau chuyền xuống.

Hạ An nhận được tờ giấy.

Hạ An: Vô lý? Người phụ nữ đã đến nhà hồi hôm qua đó, bà ta làm mẹ tôi khóc, tôi ghét bà ta, bà ta nấu đồ ăn mà cậu thích nên cậu thích bà ta lắm chứ gì? Cậu muốn bà ta làm mẹ kế của cậu lắm chứ gì? Cậu sẽ đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà chứ gì? Những ai làm mẹ tôi buồn tôi đều không thích nói chuyện với kẻ đó, cậu cũng vậy!

Hạ An đưa tờ giấy cho người phía trước chuyền lên.

Duy Khải nhận tờ giấy.

Duy Khải: Không phải! Không phải! Cậu hiểu lầm tôi rồi, tôi cũng không thích bà ta. Tan học nhớ đợi tôi về, tôi sẽ giải thích rõ với cậu.

Duy Khải đưa tờ giấy cho cậu bạn ngồi phía sau.

Cậu bạn ngồi sau: "Nữa hả? Khải, có vụ gì thì mày bình tĩnh lại được không? Người ta dù gì cũng là con gái, là người mới chuyển vào mày đừng làm khó dễ người ta.."

Duy Khải đang gấp chưa đợi cậu bạn đó nói xong đã ngắt lời: "Mày nói khùng nói điên gì vậy hả? Chuyền xuống dưới cho tao nhanh coi!"

Cậu bạn định chuyền xuống thì nửa đường chợt khựng lại, quay lên nhìn Duy Khải.

Duy Khải nhăn mặt, cau mày: "Sao còn chưa chuyền xuống nữa?"

"Ê, Không mấy mày viết hết một lượt rồi gom chung lại để tao chuyền xuống dưới luôn được không Khải? Chứ tao mỏi tay lắm rồi đó, nguyên một hàng ngồi dưới tao cũng mỏi tay lắm rồi."

Duy Khải: "Tờ cuối rồi!"

"Mày chắc là tờ cuối nha, chứ này giờ tụi tao ngồi trong lớp dành cả thanh xuân để chuyền thư cho mày mà không thèm nghe giảng bài luôn đó."

"Chuyền xuống dưới đi! Mày nói nhiều quá!" Duy Khải hối.

Cậu bạn ngồi sau Duy Khải chuyền xuống.

Qua tay mấy người rồi cũng tới tay Hạ An, cô mở tờ giấy ra xem, sau đó vò tròn lại bỏ vào hộc bàn.

Duy Khải ở bàn đầu quay xuống nhìn Hạ An ở bàn cuối, Hạ An cũng thấy được Duy Khải đang nhìn cô, cô liền không thèm nhìn lại anh ta quay mặt sang chỗ khác.

Duy Khải ở trên bàn đầu tức đến nỗi nghiến răng, hít một hơi thật sâu kìm nén lại, nếu không phải đang ở trong tiết học là anh đã chạy xuống chỗ Hạ An rồi.

Mỹ Linh không giấu được sự tò mò mà lén quay xuống hỏi Hạ An.

"Hạ An, Duy Khải viết gì cho cậu mà từ nãy giờ hai người chuyền lên truyền xuống hoài vậy. Đừng nói với mình là hai cậu đang.."

Mỹ Linh chưa kịp nói hết câu thì Hạ An đã nhảy vào.

"Không có cái gì đâu, thật ra mình và Duy Khải đang có một chút xích mích nhỏ thôi."

Mỹ Linh hét lên: "Cái gì cậu dám gây sự với Duy Khải luôn hả?"

Hạ An vội vàng bụm miệng của Mỹ Linh lại: "Cậu nhỏ tiếng thôi."

Mỹ Linh: "Cậu ăn gan trời hả? Duy Khải có quen biết với giang hồ đó, cậu không sợ gặp họa hả mà gây sự với cậu ta?"

Hạ An: "Không phải, chỉ một chút hiểu lầm thôi.. mà cậu xoay lên đi, đừng có tám chuyện với mình nữa, cô phát hiện bây giờ."

Mỹ Linh nghe vậy đành phải xoay người lên. Hạ An mới thở phào một hơi.

Tan học.

Duy Khải vì sợ Hạ An về trước bỏ lại anh, nên trống vừa đánh đã vội chạy xuống chỗ của Hạ An, đợi cô thu dọn tập sách rồi về chung với cô.

Hạ An: "Tan học rồi đó, cậu nói đi!" Trong lúc ngồi học, Hạ An cũng có suy nghĩ về việc này, cô nhận ra là cô đã chưa hỏi rõ gì Duy Khải mà đã giận anh, lần này xem ra cô cũng có chút không đúng.

Duy Khải nhanh chân bước lên trước Hạ An, mặt đối mặt với cô, vừa đi lùi vừa giải thích: "Tôi cũng không thích bà ta, lúc trước cũng vì bà ta mà cha mẹ của tôi thường xuyên phải cãi nhau.."

"Nhưng rõ ràng hồi hôm qua tôi thấy cậu thân thiết với bà ta lắm mà."

Duy Khải khẩn trương: "Tôi thân thiết với bà ta hồi nào? Con mắt nào của cậu mình thấy vậy? Là bà ta cố tình sáp lại tôi mà."

Hạ An không thèm quan tâm vọt lên đi trước Duy Khải.

Duy Khải vẫn lẽo đẽo đi sau Hạ An: "Hạ An, cậu không thích bà ta, tôi cùng không thích bà ta, hay là.. tôi với cậu hợp tác với nhau đuổi bà ta đi đi."

Hạ An liền xoay lại nhìn Duy Khải, với vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Không phải cậu không thích mẹ của tôi sao?"

Duy Khải: "Đúng là tôi không thích mẹ của cậu, nhưng tôi không thích bà ta hơn."

Hạ An nhìn Duy Khải, suy ngẫm một hồi xem xem anh ta đang nói thật hay nói gạt cô, đắng đo dữ lắm cô mới hỏi: "Cậu có cách gì?"

Duy Khải: "Chưa nghĩ ra.."

Hạ An thở dài một hơi: "Chưa nghĩ ra mà cũng đòi hợp tác." Cô chán nản không muốn nói, vọt lên đi trước.
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 26

Tan học.

Duy Khải vì sợ Hạ An về trước bỏ lại anh, nên trống vừa đánh đã vội chạy xuống chỗ của Hạ An, đợi cô thu dọn tập sách rồi về chung với cô.

Hạ An: "Tan học rồi đó, cậu nói đi!" Trong lúc ngồi học, Hạ An cũng có suy nghĩ về việc này, cô nhận ra là cô đã chưa hỏi rõ gì Duy Khải mà đã giận anh, lần này xem ra cô cũng có chút không đúng.

Duy Khải nhanh chân bước lên trước Hạ An, mặt đối mặt với cô, vừa đi lùi vừa giải thích: "Tôi cũng không thích bà ta, lúc trước cũng vì bà ta mà cha mẹ của tôi thường xuyên phải cãi nhau.."

"Nhưng rõ ràng hồi hôm qua tôi thấy cậu thân thiết với bà ta lắm mà."

Duy Khải khẩn trương: "Tôi thân thiết với bà ta hồi nào? Con mắt nào của cậu mình thấy vậy? Là bà ta cố tình sáp lại tôi mà."

Hạ An không thèm quan tâm vọt lên đi trước Duy Khải.

Duy Khải vẫn lẽo đẽo đi sau Hạ An: "Hạ An, cậu không thích bà ta, tôi cùng không thích bà ta, hay là.. tôi với cậu hợp tác với nhau đuổi bà ta đi đi."

Hạ An liền xoay lại nhìn Duy Khải, với vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Không phải cậu không thích mẹ của tôi sao?"

Duy Khải: "Đúng là tôi không thích mẹ của cậu, nhưng tôi không thích bà ta hơn."

Hạ An nhìn Duy Khải, suy ngẫm một hồi xem xem anh ta đang nói thật hay nói gạt cô, đắng đo dữ lắm cô mới hỏi: "Cậu có cách gì?"

Duy Khải: "Chưa nghĩ ra.."

Hạ An thở dài một hơi: "Chưa nghĩ ra mà cũng đòi hợp tác." Cô chán nản không muốn nói, vọt lên đi trước.

Duy Khải chỉ cần bước vài bước là đã có thể đuổi kịp cô: "Mấy chuyện nghĩ kế này cậu phải từ từ chứ. Tôi cũng đâu phải thần tiên đâu mà mới nói cái là nghĩ ra liền."

Hạ An không quan tâm tiếp tục đi về nhà.

Đi bộ một lúc thì Duy Khải và Hạ An cũng về đến nhà.

Vừa bước vào nhà thì Hạ An và Duy Khải đã thấy người phụ nữ đó ở trong nhà, bà ta đang lục lọi đồ đạc trong nhà bếp của họ.

Hồ Ngọc Anh tươi cười nói: "Duy Khải về rồi à? Dì đang nấu bữa trưa cho cha con, dì nấu xong rồi con và dì cùng ra cửa tiệm nha."

Hôm nay, Thiên Ân nói không được khoẻ trong người nên từ sáng đến giờ vẫn không ra khỏi phòng, nên Hồ Ngọc Anh được cơ hội tác oai tác quái.

Duy Khải chẳng thèm trả lời Hồ Ngọc Anh, anh kéo Hạ An đi thẳng ra vườn nhỏ sau nhà.

"Hạ An, tôi có cách rồi." Duy Khải nói nhỏ.

Hạ An liền hỏi: "Cách gì?"

Duy Khải chỉ tay vào trong vườn: "Sâu! Bà ta đang nấu ăn lấy lòng cha tôi, bây giờ tôi và cậu bỏ sâu vào thức ăn của bà ta nấu, thế nào cha tôi cũng sẽ nổi quạu với bà ngay, cho dù không nổi quạu đi chăng nữa thì ít ra cũng không ăn được đồ ăn của bà ta."

Hạ An liền tán thưởng: "Đúng rồi, không ngờ cậu thông minh đến vậy luôn đó Duy Khải."

Hạ An tán thành ý kiến của Duy Khải, hai người cùng nhau đập tay một cái.

Biệt đội tiêu diệt "trà xanh" đã chính thức được thành lập.

Duy Khải là đội trưởng chỉ huy cho Hạ An đi tìm cái chai để đựng mấy con sâu, Hạ An liền chạy vào nhà nhanh chóng lấy một cái chai rỗng ra cho Duy Khải đựng sâu.

Duy Khải thì có nhiệm vụ bắt sâu còn Hạ An thì đứng ở ngoài chỉ cho Duy Khải chỗ có con sâu béo ú nhất, sau một hồi, bắt được cũng kha khá.

Bây giờ mới là nhiệm vụ khó khăn nhất đó là phải làm sao mới có thể bỏ được đống sâu này vào thức ăn của Hồ Ngọc Anh nấu.

Duy Khải và Hạ An cùng nấp vào một góc khuất trong nhà bếp, chờ đợi thời cơ hành động.

Khoảng 15 phút sau, Hồ Ngọc Anh cũng nấu ăn xong, trong khi bà ta đang múc thức ăn vào trong cà mên. Hạ An xoay qua nhìn Duy Khải hỏi anh nghĩ cách xong chưa, nếu không là sắp không kịp nữa.

Lúc này, Duy Khải cau mày suy nghĩ một hồi rồi ghé sát vào tai của Hạ An nói nhỏ.

Hạ An gật đầu rồi cùng đập tay với Duy Khải, bắt đầu hành động.

Hồ Ngọc Anh đang múc cơm vào cà mên thì Hạ An chạy vào nói với bà ta: "Dì ơi, có ai đứng ở ngoài cổng gọi dì kìa."

Hồ Ngọc Anh: "Ai mà gọi tao? Con quỷ này, mày đi ra chỗ khác đừng có làm phiền tao."

Hạ An vẫn không chịu bỏ cuộc mà nắm lấy tay Hồ Ngọc Anh kéo bà ta ra, có thế Duy Khải mới bỏ sâu vào thức ăn được: "Có người gọi dì thật mà, dì đi với con đi."

Nhưng bà ta quá nặng Hạ An đã thử mọi cách cũng không thể kéo bà ta xê dịch được một chút nào cả.

Thấy tình hình không ổn, Duy Khải chuyển sang kế hoạch B.

Duy Khải bước ra ngoài cổng nhà, lấy tay kẹp mũi lại cố tình cho giọng khác đi rồi gọi: "Ngọc Anh ơi.. Ngọc Anh ơi, có ở trong nhà không? Anh là Bình người yêu cũ của em nè, em ra gặp anh một chút đi! Ngọc Anh ơi.. Ngọc Anh.." Giọng nói lanh lảnh của "người yêu cũ tên Bình" đó cứ truyền vào trong nhà.

Nói xong, Duy Khải nhanh chóng chạy vào lại trong nhà bằng cửa sau.

Hồ Ngọc Anh ở trong nhà nghe thấy có người kêu tên mình, bực tức nói: "Thằng cha nào tên Bình vậy trời! Thiệt chứ, nấu ăn thôi mà cũng không yên nữa."

Rồi bà ta đi ra ngoài, Duy Khải từ cửa sau vọt lẹ vào phòng bếp, lấy mấy con sâu vừa bắt ngoài vườn bỏ vào thức ăn mà Hồ Ngọc Anh nấu, xong xuôi đậy nắp cà mên lại.

Hồ Ngọc Anh bước ra ngoài không thấy ai thì hằn học bước vào trong, Hạ An nhìn thấy Hồ Ngọc Anh liền đưa cà mên đã được bỏ sâu cho bà: "Dì à, con giúp dì đập nắp cà mên lại rồi nè."

Hồ Ngọc Anh: "Ờ, mày cũng được việc đó." Nói xong, bà ta lấy cà mên ở trong tay của Hạ An rồi bước ra ngoài.

Sau khi Hồ Ngọc Anh đi, Duy Khải và Hạ An ở trong nhà cười như được mùa vì sắp có trò hay để xem rồi.

Hai người cùng nhau đi theo Hồ Ngọc Anh đến cửa hàng, bình thường từ nhà đến cửa hàng mất tới một tiếng rưỡi đi bộ, nếu đi xe máy thì mất bốn mươi lăm phút, nhưng Duy Khải biết đường tắt có thể đi đến cửa hàng nhanh hơn, chỉ mất hai mươi phút thôi.

Duy Khải dẫn Hạ An đi đường tắt.

Mà đường tắt này có một đoạn phải băng qua ruộng nhà người ta, Duy Khải và Hạ An phải xắn ống quần lên mà đi, tuy có hơi sình lầy một tí xíu như mà rất vui.
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 27

Duy Khải và Hạ An tới cửa hàng trước cả Ngọc Anh, hai người tìm chỗ ẩn nấp, sau một lúc thì Ngọc Anh cũng tới.

Bà ta vui vẻ chạy đến chỗ dượng Hải nói: "Chắc anh đói bụng lắm phải không? Hôm nay em có nấu mấy món mà anh thích này."

Dượng Hải: "Tôi đã nói với cô là nói với cô làm không cần nấu bữa trưa cho tôi mà, tôi đói thì tôi tự biết đi mua đồ ăn."

"Đồ ăn ở ngoài sao có thể ngon bằng đồ của em nấu được chứ.." Ngọc Anh vừa nói vừa mở nắp cà mên ra, mấy con sâu mà Duy Khải bỏ vào liền được giải thoát mà nhoi nhúc chui ra.

"Áaaaa.." Ngọc Anh nhìn thấy mấy con sâu xanh lè mập ú sợ hãi mà la lên thất thanh rồi bà ta nhào tới ôm chầm lấy dượng Hải.

"Cô đang làm cái gì vậy hả?" Dượng Hải bực tức đẩy bà ta ra.

Ngọc Anh: "Hải, sâu kìa! Em sợ sâu!"

Nghe Ngọc Anh nói xong dượng Hải càng tức hơn mà lớn tiếng nói: "Cô biết là cô đã ba mươi mấy tuổi rồi không mà còn sợ sâu hả?"

"Hải, nhất định là có người đã hại em.."

"Ngọc Anh, tôi xin cô đó, tôi là người đã có gia đình rồi. Hai chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi, cô đừng bám lấy tôi nữa."

Ngọc Anh nghe được những lời nói vô tình đó của dượng Hải mà đã bật khóc thút thít: "Hải, sao anh có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy với em chứ? Được thôi.. nếu anh đã nói như vậy thì em sẽ rời đi, em cũng là con người em cũng có lòng tự trọng mà.. sau này, anh mà có đến cầu xin em quay lại với anh thì em cũng sẽ không chấp nhận đâu." Nói rồi Ngọc Anh ôm mặt vừa đi vừa khóc ra khỏi cửa tiệm.

Duy Khải và Hạ An nhìn Ngọc Anh bị dượng Hải đuổi đi mà cười không ngậm được mồm.

Đáng đời cái đồ trà xanh đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.

Duy Khải và Hạ An cùng đập tay một cái nữa để xác nhận nhiệm vụ tiêu diệt trà xanh đã thành công mỹ mãn ngoài sức mong đợi.

Nhưng có hơi phấn khích đập tay có hơi mạnh, hai đứa, đứa nào đứa nấy đều mặt nhăn như khi mà không sao đau nhưng vui là được.

Trong lúc hai người chuồng đi thì đã bị dượng Hải phát hiện ra, rồi gọi giật ngược hai người lại vào trong.

"Duy Khải! Hạ An! Hai đứa mau vào đây, đừng tưởng cha không biết hai đứa từ nãy đến giờ nấp ở ngoài cửa tiệm."

Duy Khải và Hạ An vô thức nhìn nhau, sau đó bước vào trong.

Dượng Hải nhìn bộ dạng lấm lem sình lầy của hai đứa con liền mệt mỏi thở ra một hơi dài: "Nói đi, có phải hai đứa bỏ sâu vào thức ăn dì Anh đem tới không? Hạ An, dượng không ngờ là con có góp mặt vào trong này nữa đó!"

Lúc này, Duy Khải nghĩ ra thêm trò hay gì nữa rồi lên tiếng: "Hai đứa con làm vậy cũng vì cha thôi, cha suốt ngày chỉ lo dì Anh mà không quan tâm gì nhà chúng ta hết. Cha biết không từ lúc cha đi đến giờ dì Ân nằm ở trong phòng hoài không ra luôn, nghe nói bị bệnh gì đó nặng lắm, mà dì ấy dấu không cho ai biết.."

Hạ An liền xoay qua nhìn Duy Khải kiểu "cậu đang nói cái gì vậy? Mẹ tôi bình thường có bệnh nặng gì đâu?"

Duy Khải lúc này liền nháy mắt ra hiệu với cô, Hạ An hiểu ý liền tiếp chiêu.

"Ờ.. đúng vậy đấy, mẹ con thật sự bệnh rất nặng rồi, thậm chí không thể xuống giường được." Lần đầu tiên Hạ An nói dối mà nói dối được một cách rành mạch như thế luôn đấy.

Dượng Hải tin sái cổ những lời nói gạt của Duy Khải và Hạ An, vẻ mặt lộ rõ vẻ lo lắng cho Thiên Ân.

Duy Khải thấy cá đã cắn câu liền ra chiêu quyết định, hạ đo ván luôn: "Thôi kệ, bà ta đâu phải mẹ tôi, nếu có chuyện gì tôi càng cảm thấy vui, từ nay khỏi phải sống chung với mẹ kế nữa, khỏe!"

Duy Khải chưa dứt câu thì dượng Hải đã hét lớn: "Thằng quỷ! Dì mày mà có mệnh hệ gì là mày không yên với tao đâu đó."

Dượng Hải lo sốt vó mà chạy về nhà, quên luôn phải đóng cửa tiệm.

Trời ạ! Đây mà là con cái gì nữa, đây rõ ràng là hai con báo mà, báo quá trời báo!

Về đến nhà.

Dượng Hải đã tức tốc vào trong phòng xem tình hình của Thiên Ân.

Duy Khải và Hạ An thì đứng nấp ở ngoài cửa phòng nhìn lén.

Dượng Hải: "Em bị bệnh nặng tại sao không đi bệnh viện? Đi đi, anh đưa em đi bệnh viện."

Thiên Ân nằm trong phòng chẳng biết chuyện gì, thấy dượng Hải hốt hoảng kéo tay bà đi đến bệnh viện khiến bà khó hiểu rút tay về: "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Ân, anh biết là em đang giận anh, tối hôm qua, anh lớn tiếng với em là anh không nên, anh biết là anh đã làm cho em buồn, nhưng em cũng không thể vì tâm trạng của mình không tốt mà bỏ bê sức khỏe như vậy. Em bị bệnh thì phải đến bệnh viện."

"Em có bị bệnh gì đâu mà đến bệnh viện, chỉ là thấy không khỏe trong người một chút thôi."

Dượng Hải: "Em đừng có giấu anh nữa, anh biết hết rồi, em bị bệnh nan y mà không cho anh biết có phải không?"

Duy Khải và Hạ An chỉ nói là bị bệnh nặng thôi, ai mà có dè dượng Hải có trí tưởng tượng sâu xa suy diễn thành bệnh nan y luôn rồi.

Thiên Ân hoang mang, bà có bệnh nan y từ hồi nào mà sao bà không biết: "Em đâu có bị bệnh nan y gì đâu? Mà tại sao anh biết em bị bệnh nan y?"

Dượng Hải: "Thì Khải nó nói với anh."

Tới khúc này, Duy Khải ở ngoài cửa vội nắm tay Hạ An kéo cô đi.

Hạ An: "Cậu kéo tôi đi đâu vậy?"

"Không mau chuồng lẹ đợi cha tôi ra đánh tôi với cậu nhừ xương à?"

Hạ An nghe nói vậy cũng sợ mà tức tốc chạy theo Duy Khải.
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 28

Sau cái vụ ngày hôm đó, dượng Hải và mẹ của Hạ An cũng đã làm lành với nhau. Hai người cùng nhau đi ra ngoài cửa tiệm như bình thường, Ngọc Anh thì không đến quấy rầy hai người họ nữa.

Nhưng Duy Khải và Hạ An bị dượng Hải rầy không ít vì cái tội dám nói gạt người lớn.

* * *

Những ngày tiếp theo đó không còn sự kiện gì lớn nữa, mọi người cùng nhau trải qua khoảng thời gian rất yên bình.

Mỗi ngày Duy Khải và Hạ An đều cùng nhau đến trường, về nhà thì Hạ An sẽ nấu hai phần mì tôm một cho cô và một cho Duy Khải, nếu bữa nào ngán mì tôm quá thì Duy Khải sẽ dẫn Hạ An ra ngoài ăn.

Chiều hôm nay, Duy Khải nói muốn đi ra ngoài ăn, hầu như cứ cách một hai buổi thì chiều nào Hạ An và Duy Khải cũng ra ngoài ăn.

Cho dù đi ra ngoài ăn một chút rồi về nhưng cô cũng không thể quá xuề xòa được.

Chiều nay, Hạ An mặc một áo thun trắng bằng vải cotton không có họa tiết gì cầu kì cả chỉ là hình một con gấu trúc panda ngồi ôm ống tre ở trước ngực. Cô mặc kết hợp áo với quần tây đen, tóc thì bới cao lên có vài sợ tóc con lưa thưa rơi xuống, tổng thể trông vô cùng dễ nhìn, rất đáng yêu.

Cả quá trình chuẩn bị của cô mất khoảng hai mươi phút.

Duy Khải ngồi ở phòng khách bấm điện thoại đợi Hạ An chuẩn bị.

Thấy Hạ An từ trên lầu bước xuống, Duy Khải tắt điện thoại bỏ vào trong túi quần rồi đi ra cửa.

Mấy lần trước hễ tới khúc này Duy Khải đều sẽ cau mày mà phán xét cô một câu: "Con gái thật phiền phức!" Rồi mới bỏ đi ra cửa.

Nhưng dù có cảm thấy phiền phức thì Duy Khải vẫn ngồi đợi cô, không bao giờ vì đợi lâu mà bỏ cô đi một mình, riết rồi Duy Khải đợi hoài cũng thấy quen nên khi thấy cô cũng không còn phán xét gì nữa.

Duy Khải khóa cửa nhà lại, rồi mở cái balo nhỏ của Hạ An đang đeo bỏ chìa khóa vào, mọi thao tác điều làm rất tự nhiên rất thành thục, đã quá quen rồi.

Đi được một đoạn thì Duy Khải hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"

Hạ An suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Bún cá đi."

Ở đầu ngõ có quán bún cá rất ngon, cả Hạ An và Duy Khải đều rất thích ăn ở chỗ đó.

"Ừm." Duy Khải gật đầu đồng ý, rồi cả hai đi ra quán bún cá ở đầu ngõ.

Duy Khải và Hạ An thường ăn ở chỗ này nên biết giờ mở bán, vừa ra đến nơi thì cũng là lúc bà chủ quán dọn bàn ghế để trên lề đường.

Duy Khải gọi hai tô bún cá mở hàng cho bà chủ.

Trong lúc đợi hai tô bún cá được bưng ra, Duy Khải lấy tờ khăn giấy lau muỗng đũa, lau đi lau lại chắc chắn đã sạch sẽ rồi đưa cho Hạ An, sau đó mới lau muỗng đũa cho anh.

Sau một lúc thì hai tô bún cá được bưng ra, khói tỏa nghi ngút, mùi hương thơm phức.

Thường khi ăn mấy món có nước Hạ An đều thử nước dùng đầu tiên, vì món đó có ngon hay không quan trọng đều là nằm ở nước dùng.

 Hạ An húp một ít nước dùng, nóng nóng ngọt thanh, không ngoài dự đoán của cô. Tiếp theo, ăn thêm một miếng cá, thịt cá thì mềm dai không bị bở, thật sự rất ngon.

Hạ An chỉ mới ăn được phân nửa tô bún cá thì Duy Khải đã ăn xong rồi, anh thật sự ăn rất nhanh.

Mấy lần rồi, lần nào cô cũng không ăn kịp anh cả.

Duy Khải ăn xong lấy cây tâm xỉa xỉa răng, đợi Hạ An ăn xong.

Trước đây anh làm việc gì cũng nhanh gọn và quan trọng là anh không thích phí thời gian của mình để chờ đợi một ai cả, ấy vậy mà, từ khi ở chung với Hạ An thì sức chịu đựng của anh đã tăng lên một level mới rồi, lúc nào cũng phải chờ đợi cô.

Hạ An ăn xong thì Duy Khải tính tiền, tổng hai tô bún cá hết ba mươi nghìn.

Trên đường về nhà, Duy Khải và Hạ An phải băng qua một biển người chật kín.

Dường như chỗ này đang diễn ra hội chợ, hồi chiều lúc đi ngang qua chỗ này Hạ An có thấy người ta dọn sạp ra bán đồ rất nhiều nhưng chưa có ai đến, vậy mà lúc này mới có chút thôi đã chật kín người.

Ở đây là vậy đấy, lâu lâu là có hội chợ. Bán đủ thứ đồ trên đời, từ quần áo, giầy dép, đồ dùng nhà bếp đến cả thức ăn nước uống, còn có mấy trò chơi quay số trúng quà, ném vòng, bắn súng, câu cá.. rồi có hát lô tô nữa, tất cả đều rất vui.

Duy Khải và Hạ An phải chen vào đám đông mà đi, Hạ An có hơi sợ đám đông. Ở đây lại có rất nhiều người, sắc mặt của cô càng lúc càng kém, vô thức mà ôm lấy cánh tay của Duy Khải đang đi kế bên.

Duy Khải chợt đứng lại, cúi xuống nhìn Hạ An, gương mặt của cô bây giờ đã trắng bệch, nhìn anh với ánh mắt cầu cứu.

Duy Khải cũng không phải là người không có lương tâm.

Thôi kệ, cho ôm tay đó!

Muốn ôm thì cho ôm một chút đó!

Hai người cùng băng qua dòng người đông đúc, đi được một đoạn thì dòng người cũng đã thưa dần, không còn đông nữa.

Hạ An vội vàng rút tay về.

Duy Khải nhìn cánh tay của mình một lúc, cảm thấy rất trống trải.

Không hiểu sao, anh lại có cái cảm giác là mình vừa bị người ta lợi dụng, lợi dụng một cách triệt để, xong rồi thì vứt bỏ không thương tiếc.
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 29

Duy Khải nhìn cánh tay của mình một lúc, cảm thấy rất trống trải.

Không hiểu sao, anh lại có cái cảm giác là mình vừa bị người ta lợi dụng, lợi dụng một cách triệt để, xong rồi thì vứt bỏ không thương tiếc.

Nhưng Hạ An lúc này lại không quan tâm đến biểu cảm của Duy Khải, mà mọi sự chú ý của cô đã va vào một con gấu bông có hình con heo. Nó rất to, màu hồng nhạt, tay cầm bình sữa với thái độ nhìn đời bằng một ánh mắt phán xét.

Con heo bông đó để ở một sạp hàng trò chơi, hình như nó là phần thưởng.

Duy Khải nhìn theo hướng mắt của Hạ An: "Thích con heo đó à?"

Hạ An quay lại nhìn Duy Khải rồi gật đầu.

Duy Khải dắt cô lại gần chỗ con heo đó.

Để lấy được con heo đó thì chỉ cần ném vòng vào trúng ô số được dán trên con heo. Mỗi cái vòng là một nghìn đồng, có thể mua bao nhiêu vòng tùy ý nhưng mỗi lần ném chỉ có thể ném một chiếc vòng.

Duy Khải mua đi lại chỗ ông chủ đang ngồi, Hạ An thì đứng ngơ ngẩn nhìn anh.

Duy Khải mua cho Hạ An năm cái vòng, sau đó đưa cho cô: "Nè, cậu muốn có heo thì tự ném đi!"

Hạ An nhận lấy năm cái vòng đó, đứng ở vạch quy định nếu bước lố qua vạch này thì kết quả sẽ không được tính đâu đó.

Con heo đó số 11 chỉ cần cô ném vào số 11 nhất định sẽ lấy được con heo đó, nhưng trò này quả thật không dễ chút nào.

Hạ An ném bốn vòng liên tiếp, cả bốn vòng đều trượt.

Duy Khải đứng ở bên ngoài, chân vắt chéo lại nhìn Hạ An chơi mà lắc đầu ngao ngán. Cuối cùng không thể nịnh nổi, mà đi vào giật lấy cái vòng duy nhất còn sót lại trên tay Hạ An.

Duy Khải phán xét cô một câu: "Cậu chả làm được cái tích sự gì cả, nhìn tôi đây này!"

Hạ An lùi về sau một chút để Duy Khải đứng ở chỗ của cô. Anh hơi khom người xuống, nhắm đúng vị trí rồi ném.

Chiếc vòng lăn xung quanh số 11, Duy Khải còn đang trong sự vui mừng vì sắp lấy được con heo đó cho Hạ An thì.. không nha. Cái vòng nó lăn lăn xung quanh số 11 rồi nó lật ra ngoài thay vì vào trong.

Duy Khải bị đứng hình ngay tại chỗ.

Còn Hạ An thì lấy tay bụm miệng lại để không bật cười.

Như vậy đó mà cứ hay ra dẻ lắm!

Duy Khải quay qua nhìn Hạ An, tức giận thì một mà nhục thì tới mười lận: "Cái thái độ đó của cậu là gì vậy? Cậu không thấy là nó mém trúng rồi hả.. Chắc tại gió thôi, gió mạnh quá nó mới lật ra ngoài."

Hạ An vẫn nhịn cười, cô biết cô mà cười lúc này là không nên cho lắm.

Duy Khải bị Hạ An chọc tức, máu chiến nổi lên, nhất định hôm nay anh phải lấy được con heo đó.

Duy Khải liền mua thêm năm cái vòng nữa, tiếp tục ném, nhưng vẫn trượt. Ném hết xong anh lại mua thêm năm cái nữa, cứ như thế phải đến cái vòng thứ hai mươi mấy anh mới lấy được con heo đó về cho Hạ An.

Hạ An nhận lấy con heo từ ông chủ sạp mà cười rất tươi.

 Duy Khải nhìn thấy nụ cười đó của cô bỗng nhiên cũng vui lây. Thật ra, anh ở bên cạnh của Hạ An một khoảng thời gian rất lâu nhưng số lần cô cười như thế này lại rất tí ỏi, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hôm nay được xem là ngày mà anh thấy Hạ An cười nhiều nhất.

Nếu hỏi anh điều gì khiến anh hạnh phúc nhất trong khoảng thời gian còn ở độ tuổi thanh xuân hoa mộng của mình, thì có lẽ anh sẽ trả lời rằng đó chính là được nhìn thấy nụ cười của Hạ An.

Duy Khải và Hạ An cùng đi về nhà, bây giờ trời đã tối om, đèn đường đều đã bật sáng.

Hạ An hạnh phúc ôm con heo bông trên tay

Hạ An: "Cảm ơn Duy Khải!"

Lúc này trên đường rất ít xe cộ qua lại, cũng chẳng có bất kỳ âm thanh nào xung quanh nên cho dù giọng của Hạ An có nhỏ thì Duy Khải vẫn nghe được những gì cô nói.

Thật ra, lúc đó anh có thể bỏ về, nhưng anh vẫn ở lại ném cho bằng được.

Không phải là bởi vì bị cô cười nhạo mà là vì anh thấy Hạ An thích con heo đó nên muốn lấy nó về cho cô.. cô biết hết đấy!

Duy Khải: "Ừm, thấy tôi tốt với cậu chưa? Còn cậu thì chỉ biết lợi dụng tôi mà thôi.."

Nghe câu nói đó, Hạ An ngẩn người nhìn Duy Khải.

Đúng vậy, lúc trước là cô muốn lấy lòng anh, giả vờ quan tâm anh để mẹ cô không bị anh làm khó dễ, không bị đuổi ra khỏi nhà.

Từ trước đến giờ, cô quan tâm anh đều là vì mục đích của riêng mình mà thôi.

"Xin lỗi, Duy Khải!" Hạ An cúi đầu xuống, xấu hổ đến mức không dám nhìn anh.

Hạ An thật sự không thích sự tranh cãi, thậm chí rất mệt mỏi với những cuộc cãi vã, cho nên cô thà nhận tất cả lỗi về mình còn hơn là ở lại nói ai đúng ai sai.

Duy Khải: "Biết lỗi thì tốt, cố gắng sửa sai đi!"

Hạ An không hiểu: "Vậy phải sửa sai bằng cách nào?"

Duy Khải ba phần bất lực, bảy phần còn lại cũng y chang như ba phần đầu.

Anh không thể hiểu nổi tại sao Hạ An lại có thể chậm tiêu như vậy?

Về đến nhà.

Hạ An đưa chìa khóa cho Duy Khải mở cửa.

Cục tức trong lòng Duy Khải từ lúc nãy đến giờ vẫn còn chưa trôi. Anh không muốn nói, nhưng không nói ra thì Hạ An ngốc sẽ không thể hiểu được.

Duy Khải cầm chìa khóa mãi mà vẫn không chịu mở cửa, anh cứ nhìn Hạ An, một lúc sau, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Hạ An, cậu phải đối xử tốt với tôi một chút, thật lòng với tôi một chút thì tôi mới tha thứ cho cậu, có hiểu không?"
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 30

Hôm nay, Hạ An và Duy Khải đi học sớm.

Duy Khải chạy qua bên kia đường mua hai củ khoai lang nướng mật ong để ăn sáng.

Buổi sáng ăn khoai vừa gọn vừa nhanh lại tiết kiệm được thời gian đi đến trường rất nhiều.

Chỗ bán khoai nướng này mới mở bán gần hai tuần nay thôi, đó chỉ là một chiếc xe bán hàng nhỏ, nhưng rất đông khách.

Duy Khải phải đứng đợi khoảng 10 phút thì có khoai nướng mật ong.

Duy Khải chạy lại chỗ của Hạ An, nhét củ khoai vào trong tay cô, củ khoai không nóng chỉ hơn ấm ấm, được đựng trong túi giấy rất bảo vệ môi trường.

Hạ An: "Cảm ơn!"

Duy Khải không nói gì, tiếp tục đi đến trường. Cả hai vừa đi vừa ăn bữa sáng của mình.

Hai người vào lớp ngồi thì vừa vặn trống đánh.

Hôm nay là thứ bảy, như thường lệ tiết cuối cùng là tiết sinh hoạt lớp.

Cô chủ nhiệm tổng kết lại những gì lớp làm được và chưa làm được ở tuần qua, nhắc nhở các bạn bị vi phạm, xong xuôi rồi cô thông báo công việc cả lớp phải làm trong tuần tiếp theo.

Cô chủ nhiệm: "Chủ nhật tuần sau trường của chúng ta sẽ tổ chức hội thi hội khỏe phù đổng cấp trường, với rất nhiều môn thi đấu như bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá, cầu lông, nhảy xa, chạy đua, kéo co.. bạn nào thích thì có thể tham gia. Đặc biệt là môn bóng đá, năm nay trường chỉ tổ chức bóng đá nam thôi, cho nên trường bắt buộc là mỗi lớp đều phải tham gia."

Cả lớp liền ồn ào lên một trận.

Cô chủ nhiệm đập tay xuống bàn ổn định trật tự lớp rồi nói tiếp: "Cô không quan trọng việc thắng thua của lớp, các em giành được giải thì hãnh diện cho em cũng như cho lớp của mình, còn các em thua thì chẳng ai cười các em cả. Cái cô cần ở đây là tình thần trách nhiệm của mọi người, nhà trường đã phát động cuộc thi thì trách nhiệm của chúng ta là phải tham gia hoạt động một cách tích cực. Các em đều đã lớn hết rồi, hãy biết sống có trách nhiệm. Bạn nào tham gia giơ tay lên để cho cô thấy tinh thần trách nhiệm của mấy em đi!"

Sau một lúc, lớp vẫn yên ắng, chả thấy một cánh tay nào giơ lên.

Cô chủ nhiệm bất lực.

Thật mệt mỏi!

Nói muốn khan cổ họng mà chả có đứa nào chịu nghe.

Cuối cùng cô đưa ra quyết định: "Nếu đã không có bạn nào chịu tham gia thì cô không ép, nhưng với môn bóng đá nam thì nhà trường bắt buộc mỗi lớp đều phải tham gia, cho nên cô sẽ đích thân chọn ra 11 bạn nam của lớp mình tham gia thi đấu."

Cô chủ nhiệm nhìn một vòng lớp học rồi bắt đầu điểm mặt chỉ tên từng người.

Và tất nhiên trong danh sách đó không thể nào thiếu được người cao ráo nhất lớp đó là Duy Khải.

Xong xuôi cô chủ nhiệm còn nói: "Những bạn nam còn lại, cũng như những bạn nữ trong lớp mình ngày chủ nhật tuần sau không được ở nhà mà phải đi theo cổ vũ cho các bạn đó có biết không?"

Cả lớp liền òa lên những tiếng than trời, tưởng đâu đã thoát được một kiếp nạn ai dè lại còn gặp kiếp nạn thứ hai là đi cổ vũ.

Thiệt, cả một tuần được có ngày chủ nhật là nghỉ ở nhà mà cũng không yên nữa.

Tan học, trên đường về nhà bầu không khí giữa hai người vô cùng yên ắng, Hạ An là người rất tí nói, Duy Khải cũng chẳng phải là người nói nhiều, chỉ đỡ hơn Hạ An đôi chút thôi.

 Cũng bởi vì tính cách đó mà cả hai người cũng không ai cảm thấy khó chịu gì với bầu không khí này.

Không biết có phải vì cô và Duy Khải hợp tính với nhau nên rất dễ sống chung hay không?

 Hạ An cảm thấy cô và Duy Khải đã ở cùng với nhau được một khoảng thời gian rất lâu rồi, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng ở chung trong một ngôi nhà, thậm chí là ngủ chung một phòng, nhưng cả hai đều ít khi xảy ra tranh cãi hay xích mích với nhau.

Cuộc sống của hai người rất bình yên mà trôi qua.

Về đến nhà, Hạ An nấu hai tô mì cho cô và Duy Khải.

Tính ra Duy Khải cũng rất dễ nuôi, không kén cá chọn canh như người ta, dù mỗi bữa cô có cho anh ăn mì gói thay cơm anh cũng không than.

Duy Khải đang ăn mì thì để ý từ nãy đến giờ Hạ An đều nhìn anh không chớp mắt.

Duy Khải tự tin nói: "Sao? Có phải bây giờ nhận ra tôi quá đẹp trai nên mới ngắm tôi không chớp mắt phải không?"

Hạ An phì cười, cậu ta đúng là kiêu căng tự cao quá mà: "Bộ dạng của cậu sợ là sẽ dọa người ta chạy mất dép đấy!"

Đầu tóc thì dài thòn rối tung như tổ quạ, quần áo xộc xệch nhìn chẳng thể nào vừa mắt được.

Duy Khải bị câu nói của cô làm cho ngẩn người một lúc rồi hỏi: "Thế.. sao cậu không chạy đi?"

Hạ An suy nghĩ kĩ càng rồi nói: "Tại sao phải chạy? Đó là tôi nói người ta, còn tôi nhìn thấy cậu quen rồi nên cũng chẳng thấy gì cả, nhưng mà.. nếu có chạy thì tôi cũng chẳng chạy được."

Duy Khải ngước lên nhìn Hạ An, mím môi với cô một cái rồi lại cười trong sự bất lực.

Anh có cảm giác Hạ An này vừa đánh lại vừa xoa anh, cái gì mà "nếu có chạy thì cũng chẳng chạy được" câu này thật sự là vết thương chí mạng đối với anh mà. Chê anh một cách rất tinh tế!

Thật sự bị người ta nói mình như vậy anh cũng tủi thân lắm, anh cũng muốn giận lắm, nhưng không biết giận kiểu gì bây giờ?
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 31

Giờ ra chơi sáng thứ năm, loa trường phát thông báo mỗi lớp cử đại diện đi xuống phòng thư viện để bốc thăm thi đấu cho hội khỏe phù đổng sắp tới.

 Một lúc sau, lớp trưởng bước lên lớp khẩn cấp thông báo: "Mọi người ơi, không ổn rồi lớp chúng ta sẽ thi đấu với lớp 8a5.."

Lớp trưởng vừa nói đến đây, cả lớp liền ồn ào lên.

Một người trong lớp được cô chủ nhiệm chỉ định đi đá banh lập tức đứng lên la: "Trời ơi! Khoa, sao cái tay của mày thúi đến như vậy hả? Bốc trúng lớp nào không bóc, lựa ngay cái bọn a5 mà bóc là sao?"

Đăng Khoa: "Tôi cũng đâu có sự lựa chọn đâu, lúc tôi lên là người ta bóc hết thăm rồi, còn duy nhất cái thăm đó mà thôi.. ai ngờ xui tới vậy."

Hạ An không hiểu tại sao mọi người trong lớp lại có vẻ hoang mang đến như vậy, cô liền lấy tay khều khều Mỹ Linh ngồi đằng trước.

"Mỹ Linh, lớp 8a5 đó đá hay lắm sao?"

Mỹ Linh quay xuống, chóng tay lên cằm tám chuyện: "Lớp 8a5 đó là lớp giành giải nhất bóng đá hội khỏe phù đổng năm rồi đó, mà lớp đó đá ghê lắm, dã man kinh khủng, năm rồi có đứa bị gãy chân phải băng bó mấy tháng mới lành vì đá với lớp đó đó, bởi vậy trong trường ai cũng sợ đá chung với lớp đó hết.. mà lớp mình công nhận xui thiệt gặp lớp đó ngay trận đầu luôn."

Hạ An ủ rũ hỏi: "Vậy cậu nghĩ lớp mình có cơ hội thắng không?"

"Lớp mình coi tướng nhỏ con vậy thôi chứ đá cũng hay lắm nha! Tui thấy có mấy đứa con trai lớp mình chiều nào cũng đi đá banh, tại tụi nó ngại nên không dám giơ tay thôi, mà có điều lần này đá với bọn a5 thì thôi rồi, tui nghĩ tụi nó nhường thôi chứ không dám đá thiệt đâu."

Tiếng trống đánh vang lên, Hạ An và Mỹ Linh cũng không tám chuyện nữa, chuẩn bị vào tiết học tiếp theo.

Tan học.

Trên đường về nhà, Hạ An lo lắng hỏi Duy Khải: "Duy Khải, cậu có sợ không?"

Duy Khải: "Sợ cái gì?"

"Thì cái vụ lớp mình đá banh chung với lớp 8a5 đó. Tôi nghe Mỹ Linh kể lớp đó đá rất ghê, có người đá chung với lớp đó còn bị gãy chân nữa.."

Hạ An ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Lỡ có gì thì cậu cứ nhường bên đó thắng đi, nếu thua tôi cũng không cười cậu đâu."

Duy Khải xoay lại nhìn Hạ An, bật cười ngả ngớn, lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô: "Hạ An, cậu ngốc thật đấy! Đó giờ cậu có thấy tôi sợ cái gì chưa hả? Với lại, tôi đi để cho có, để không bị cô la thôi, chứ đá gì tầm này, mà dù tôi có đá thật đi chăng nữa thì người gãy chân là bọn họ chứ không phải tôi đâu."

Hạ An nghe được những lời của Duy Khải nói thì đỡ lo lắng hơn rất nhiều.

Chủ nhật.

Ngày thi hội khoẻ phù đổng cấp trường cuối cùng cũng đã đến, ở trường lúc này chật kín người.

Sân trường được chia thành nhiều khu vực nhỏ, mỗi khu vực đó là giành riêng cho một môn thi đấu.

Còn môn bóng đá có đặc thù riêng phải có sân cỏ rộng, mà trường lại không có sân bóng, nên hiệu trưởng đã chơi lớn thuê hẳn một sân bóng đá ở gần trường.

Lớp của Hạ An chỉ đăng ký duy nhất môn bóng đá nên không cần phải ghé trường mà đi thẳng đến sân bóng luôn.

Mọi thành viên trong lớp 8a1 đều có mặt rất đông đủ, nhưng không phải là hào hứng đi cổng vũ gì, mọi người đều biết là lớp mình sẽ thua nên đã chuẩn bị tâm lý trước hết rồi.

Thật sự lý do mà mọi người có mặt đông đủ ở đây là bởi vì cô chủ nhiệm. Ngày thứ bảy, cô chủ nhiệm đã nói trước toàn thể lớp nếu hôm nay bạn nào ở nhà thì ngày thứ hai đến tiết của cô sẽ phải trả bài bạn đó.

 Lớp đứa nào đứa nấy nghe nói vậy sợ quá, nên thà đi phơi nắng một chút chứ nhất quyết không chịu ở nhà học bài để trả bài, thành ra hôm nay ai cũng tới đông đủ cả.

Chẳng những vậy thứ hai cả lớp còn lý do để biện minh cho mấy thầy cô có tiết ngày hôm đó về hành vi không học bài của mình nữa chứ, đúng là tiện cả đôi đường.

Bây giờ mới công nhận cái lớp này đúng là chăm học thật đấy!

Lúc này, Duy Khải và mọi người cùng vào sân bóng, chụm lại bàn bạc một hồi thì cũng chọn được đội hình ra sân.

Duy Khải không ra đá, mà ở vị trí thủ môn bảo vệ khung thành.

Mỹ Linh đến đây với một tâm lý vững vàng, biết trước kết quả và đón nhận bàn thua của lớp mình, cho nên nó cũng không thiết tha gì trận đá banh trước mặt.

Bởi thế nó đã thủ sẵn đồ đầy đủ hết rồi, dù che nắng, quạt mini cầm tay, 4g siêu mạnh để coi phim.

 Mấy bữa nay, Mỹ Linh nó ghiền một bộ ngôn tình cổ trang của Trung Quốc lắm, nên bật lên cho Hạ An cùng xem. Chẳng những vậy còn order thêm hai ly trà sữa, bánh tráng trộn vừa coi phim vừa ăn luôn.

Hạ An coi phim một hồi bị cuốn theo quá nên cũng không quan tâm đến trận đấu cho lắm.

Đến lúc tiếng còi của trọng tài vang lên thì đã kết thúc hiệp một.

Kết quả của hiệp một là 0-3, tất nhiên bên của 8a5 là 3, bên 8a1 là 0 rồi.

Mỹ Linh nhìn trên bảng kết quả mà thở dài: "Mới có hiệp một mà 0-3 rồi chắc hết trận này là thua tới 0-6 luôn quá." Nói xong rồi Mỹ Linh cúi mặt xuống coi phim tiếp.
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 32

Mỹ Linh nhìn trên bảng kết quả mà thở dài: "Mới có hiệp một mà 0-3 rồi chắc hết trận này là thua tới 0-6 luôn quá." Nói xong rồi Mỹ Linh cúi mặt xuống coi phim tiếp.

Hạ An lúc này cảm thấy hơi khó chịu, lúc nãy cô uống nhiều nước quá nên bây giờ rất mắc đi vệ sinh.

Hạ An nhìn Mỹ Linh nói một tiếng: "Mỹ Linh, mình đi vệ sinh một chút nha."

"Ừ, cậu đi đi." Mỹ Linh nhìn Hạ An nói xong rồi tiếp tục coi phim.

Cũng may cho Hạ An là nhà ông chủ sân bóng rất dễ tính nên cho cô đi nhờ.

 Hạ An đang trên đường quay trở về chỗ của mình ngồi thì vô tình đi qua nhóm người của lớp 8a5.

Cô chỉ biết cúi mặt xuống mà đi thật nhanh qua chỗ họ.

Nhường như bọn họ không biết cô học lớp 8a1, nên lúc cô đi ngang qua có một người trong nhóm đó đã lớn tiếng nói.

"Tao không ngờ bữa nay lớp mình thắng dễ như vậy luôn á. Tụi mày thấy tụi a1 lúc nãy không? Nó không dám đá luôn, nhất là thằng Duy Khải đó, nó làm thủ môn mà tao đá vô nó sợ đến không dám bắt. Tưởng ghê thế nào? Ai dè chỉ là một thằng nhát gan.. ha ha" Nói xong, cậu ta cười phá lên.

Hạ An nghe được những lời bàn tán đó bàn tay cô vô thức cuộn chặt lại.

Rõ ràng lớp cô sợ gặp phải phiền phức, sợ bị họ chơi xấu nên mới nhường họ, vậy mà bây giờ họ lại nghĩ rằng mình rất giỏi, rồi chê bai lớp của cô.

Chẳng những vậy còn nói xấu thẳng tên của Duy Khải nữa chứ.

Dám nói Duy Khải mà nhát gan sao?

Cô thật sự không nhịn được.

Hạ An tức giận: "Nè, các cậu đừng tưởng mình hay ho lắm! Chẳng qua là lớp tôi nhường các cậu thôi. Còn về Duy Khải, cậu ấy không phải là một kẻ nhát gan, cho dù cậu ấy là một kẻ nhát gan đi chăng nữa thì trong mắt tôi cậu ấy là một người rất dũng cảm, là một người rất tốt, rất rất tốt, tốt hơn các cậu gấp trăm lần, các cậu không có quyền nói xấu cậu ấy."

Đám người đó nghe được những lời của Hạ An thì đều đồng loạt đứng khựng lại, rồi quay lại mình cô.

"Vừa nói cái gì đó?" Một tên trong nhóm đó hỏi.

Hạ An vô thức lùi về sau vài bước, dù sao thì ở đây cũng chỉ có một mình cô. Lỡ như bọn họ đánh hội đồng cô thì sao? Nhất định cô phải chạy khỏi chỗ này.

Hạ An đang lùi lại thì bỗng nhiên lưng cô va phải lồng ngực của ai đó, lồng ngực vô cùng ấm áp.

Hạ An giật mình xoay người lại, thì ra đó là Duy Khải.

May quá được cứu rồi!

Duy Khải đặt tay lên vai Hạ An, ngầm bảo vệ cho cô.

Duy Khải: "Có chuyện gì thì nói thẳng với tôi này."

Đám người kia đều biết là Duy Khải có võ, chẳng những vậy còn quen biết với xã hội đen nên chẳng đứa nào dám gây chuyện với anh, mà rời đi ngay sau đó.

Duy Khải nhìn Hạ An, châm chọc nói: "Cậu cũng gan thật đó! Một mình mà cũng dám gây sự với cả đám bọn nó."

"Tại bọn họ nói những lời rất quá đáng mà.. Mà cậu đến đây từ khi nào vậy?"

"Thì lúc mà cậu nói với bọn họ là tôi rất tốt đó."

Hạ An liền đỏ mặt.

Duy Khải cười ngả ngớn trêu chọc cô: "Tôi không ngờ cậu cũng có lúc hung dữ đến như vậy luôn đó." Câu sau Duy Khải nói rất nhỏ nên Hạ An không thể nghe: "Trông rất dễ thương!"

Hạ An ngại ngùng nói ' "Tại bọn họ nói xấu lớp mình mà, còn nói xấu cậu nữa."

Duy Khải cười không khép được mồm: "Hạ An, cậu cảm thấy tôi đối xử rất tốt với cậu à?"

Hạ An gật đầu: "Đúng vậy cậu đối xử với tôi rất tốt. Không phải từ lúc ở hội chợ về cậu đã nói với tôi là cậu đối tốt với tôi thì tôi cũng phải đối xử tốt với cậu sao?"

Duy Khải bỗng nhiên không cười nữa, không còn bộ dạng cà rỡn nhưng lúc nãy nữa, mà là bộ dạng rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc.

Anh nhìn Hạ An, ánh mắt sâu thăm thẳm tựa như không đáy, thật không thể nhìn thấu được tâm tư của anh lúc này.

Bỗng nhưng Duy Khải đặt tay lên đầu Hạ An, khoé miệng hơi cong lên, tay vỗ vỗ nhè nhẹ hệt như đang dỗ dành một con mèo cưng của mình: "Được lắm, cứ như vậy mà phát huy." Câu nói này như là một lời khen thưởng dành cho cô.

Bị Duy Khải vỗ đầu Hạ An có hơi bất ngờ, nhưng cô cũng không phản kháng với hành động của anh.

Sau đó Duy Khải dắt Hạ An trở về lại chỗ ngồi của cô.

Được một lúc thì bắt đầu hiệp hai, hai bên đổi sân cho nhau, đội hình của 8a1 vẫn y như hiệp một, không có sự thay đổi gì.

Hạ An cũng không để ý lắm đến trận đấu nữa, mà ngồi coi phim với Mỹ Linh.

Khi trận đấu diễn ra được mười phút thì bất ngờ tiếng còi của trọng tài vang lên.

Hạ An ngẩn đầu nhìn vào trong sân thì thấy một đám người đang chụm lại. Mỹ Linh hỏi thằng bạn mới biết có một người trong lớp mình bị bên đó chơi xấu ngã xuống sân, hình như bị thương rồi.

Hạ An vội nhìn vào trong sân tìm kiếm Duy Khải, khi nhìn thấy người bị thương không phải là anh cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Dường như chân của cậu bạn đó bị bong gân rồi, cô thấy có mấy bạn dìu cậu bạn đó đi ra khỏi sân.

Mỹ Linh ngồi than thở: "Đã nhường rồi mà còn bị chơi xấu nữa là sao vậy trời?"

Hạ An xoay qua nhìn Mỹ Linh, khẽ thở dài.

Đúng thật là muốn yên ổn mà cũng không được nữa.

Bỗng dưng lúc này trong sân cỏ lại có biến, Hạ An nhìn vào sân thì thấy Duy Khải đang tức giận lao đến nắm lấy cổ áo của một cậu bạn bên phía đối thủ, chắc hẳn cậu bạn này là người chơi xấu khiến người đội bên cô bị thương.

Hạ An vội chạy vào sân.

Duy Khải đã nóng đến mất bình tĩnh mà giơ tay lê tung một cú đấm vào mặt đối phương, cậu bạn bên kia cũng không vừa gì liền nắm lấy cổ áo của Duy Khải giơ tay lên định đấm anh thì mọi người lao vào ngăn cản bọn họ lại.

Hạ An cũng chạy đến giữ chặt lấy cánh tay của Duy Khải: "Duy Khải, cậu bình tĩnh lại đi, đừng đánh nhau mà."

Duy Khải không nghe, mà giật mạnh tay ra vô tình khiến Hạ An ngã "bịch" xuống đất.

Nắm đấm của Duy Khải đang vung ra chợt khựng lại giữ không trung.

Anh quoảnh đầu lại nhìn Hạ An ở dưới đất, anh hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại. Không quan tâm đến việc trọng tài đã chạy lại trước mặt anh móc một chiếc thẻ vàng từ trong túi ra, Duy Khải kéo Hạ An đứng dậy rồi nắm tay cô, dắt cô đi ra ngoài sân.

Hạ An: "Cậu bình tĩnh lại đi, đừng đánh nhau nữa."

Duy Khải cay mày: "Biết rồi, cậu ở ngoài đây đi, người có chạy vào sân lung tung nữa."

Anh trở lại vào trong sân nhưng đi được một đoạn thì đứng lại, quay đầu nhìn Hạ An, hỏi: "Có sao không?"

Hạ An lắc đầu.

Rồi Duy Khải mới đi thẳng một đường vào trong sân.
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 33

Hạ An: "Cậu bình tĩnh lại đi, đừng đánh nhau nữa."

Duy Khải cay mày: "Biết rồi, cậu ở ngoài đây đi, người có chạy vào sân lung tung nữa."

Anh trở lại vào trong sân nhưng đi được một đoạn thì đứng lại, quay đầu nhìn Hạ An, hỏi: "Có sao không?"

Hạ An lắc đầu.

Rồi Duy Khải mới đi thẳng một đường vào trong sân.

Trận đấu lại tiếp tục, bên phía 8a1 bây giờ chỉ còn lại 10 người trên sân mà thôi.

Hạ An trở lại ngồi vào ghế của mình, chưa kịp định thần lại do cú ngã vừa rồi thì cô đã nghe một cậu bạn đứng ở ngoài sân hét lớn.

"Ê bây.. Duy Khải nó là thủ môn mà nó chạy đi đâu vậy?"

Hạ An liền nhìn vào trong sân.

 Duy Khải bây giờ đang đứng giữa sân, dưới chân anh là một trái bóng, xung quanh có tận ba, bốn người bên phía đối thủ kèm cặp.

Cùng lúc này, một người ở bên đội nhà chạy lên, Duy Khải nắm bắt thời cơ sút một cái. Trái bóng lăn qua giữa hai chân đối phương đến chỗ của cậu bạn đó. Duy Khải lúc này cùng luồng lách thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương mà chạy lên trên.

Khi Duy Khải chỉ còn cách khung thành một khoảng thì cậu bạn đó nhanh chân chuyền bóng sáng cho Duy Khải.

Duy Khải bật lên cao, xoay người đá trái bóng vào trong khung thành

 Trong khi thủ môn đối phương vẫn ngơ ngác đứng ngây người ra chưa hiểu chuyện gì thì trên bảng thông báo kết quả liền hiện tỉ số trận đấu lúc này là 1-3

Ở ngoài sân thành viên lớp 8a1 nhưng vỡ òa, mọi người la hét bấn loạn cả lên, liên tục hô to tên Duy Khải.

"Duy Khải.. Duy Khải.. Duy Khải.."

Mỹ Linh và Hạ An cũng không thèm coi phim nữa mà đứng dậy tập trung xem trận đấu.

Ở trong sân, Duy Khải lúc này đi lại phía của Đăng Khoa đang đứng ở vị trí tiền vệ rồi nói: "Cậu đi lại phía khung thành đi!"

"Ừm" Xong rồi Đăng Khoa đi lại đứng ở trước khung thành.

Trận đấu tiếp tục bắt đầu.

Duy Khải liền cướp bóng rồi chuyền cho cậu bạn phía trên. Ba người ở trên nhanh chóng dàn thế trận thành một hình tam giác truyền qua truyền lại một cách rất ăn ý, đội hình của đối phương bây giờ bị rối nùi cả lên.

Một cậu bạn trong ba người trên liền nắm lấy thời cơ quyết định, sút thẳng một đường vào đúng góc chết của khung thành.

Bảng thông báo lại nhảy số 2-3

Ngoài sân cả đám nhảy cẫng lên ăn mừng.

Vào cả đám đang hò hét thì bỗng dưng nghe được một tiếng động vang trời.

Mỹ Linh liền quay sang hỏi: "Bin, mày lấy cái nồi đó đâu ra vậy Bin?"

Thằng Bin bạn cùng lớp không biết lấy đâu ra cái nồi bằng inox siêu to, cộng thêm cái vá múc canh siêu khổng lồ rồi đập đập cái vá vào đích nồi, tạo ra tiếng động vang trời.

Thằng Bin: "Tao mới chạy về nhà lấy của má tao đó.. Lớp mình đã không chơi thì thôi nếu chơi tao cổ vũ cho tới cùng."

Mỹ Linh: "Mày lấy cái nồi vậy rồi không sợ má mày la à?"

"Ngày nào tao không bị má tao la." Nó bị la riết cho nên nó hết sợ rồi: "Mày mượn nồi không? Tao cho mày mượn, nhà tao còn nhiều lắm."

À mà quên nói nữa, nhà thằng Bin bán hủ tiếu gõ nên muốn nồi size XXL cỡ nào nó cũng có hết.

Mỹ Linh liền xua tay: "Thôi đi ba! Lỡ làm hư nồi của má mày bắt tao đền nữa."

Lúc này ở trong sân tình huống đang vô cùng gay cấn, một cậu bạn chuyền banh về phía Duy Khải.

Duy Khải lúc này đang chạy gần đường biên trái, tìm cách đưa bóng vào giữa sân.

Hai người bên đối thủ liền bao vây Duy Khải.

Duy Khải vội vàng chuyền bóng cho cậu bạn đang đứng gần anh.

Cậu bạn nhanh chóng chạy thật nhanh, đến khi bị đối phương bao vây thì lại tiếp tục chuyền bóng cho người đang ở gần mình.

Hầu hết những người trong đội ngoại hình đều rất thấp bé, không được cao to như đối phương. Nhưng đó đôi khi không phải điểm yếu mà lại là một lợi thế.

Vì mọi người đều thấp bé nên di chuyển rất nhanh và đặc biệt có thể luồn lách qua đối thủ một cách dễ dàng khi gặp tình huống bị kèm cặp.

 Sau một hồi chuyền bóng, Duy Khải cuối cùng cũng thấy được một khoảng trống ở trước khung thành liền chạy lên. Cậu bạn đang dẫn bóng cạnh đường biên hiểu ý liền đá vào trong cho Duy Khải.

Duy Khải dùng lợi thế hình thể, bật cao đánh đầu trái bóng bay thẳng một đường vào khung thành.

Tỉ số lúc này là 3-3.

Hòa rồi!

Khi Duy Khải vừa ghi bàn, ở ngoài sân ai nấy đều nhảy cẫng lên lên vui sướng, cộng thêm tiếng đập đích nồi của thằng Bin càng khiến không khí vô cùng náo nhiệt.

Ở trong sân, bất ngờ đối phương phản kích, Duy Khải vì đứng quá gần khung thành của đối thủ nên về không kịp. Mọi người lúc nãy vì dâng lên quá cao bên bây giờ khung thành chỉ còn lại duy nhất một mình Đăng Khoa, ngoài ra không còn thêm đồng đội nào hỗ trợ nữa.

Một bạn ở ngoài sân liền hét lớn: "Đăng Khoa, chụp banh đi, đừng để nó ghi bàn."

Đăng Khoa liền nhanh chân chạy về phía đối phương, ngay khi đối phương vừa giơ chân lên cao định sút bóng, Đăng Khoa ngã người chặn bóng.

Không xong rồi!

Cậu ta không phải sút bóng ghi bàn mà bất ngờ chuyền bóng cho người phía sau, cậu ta cố tình làm động tác giả để đánh lạc hướng Đăng Khoa.
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 34

Đăng Khoa liền nhanh chân chạy về phía đối phương, ngay khi đối phương vừa giơ chân lên cao định sút bóng, Đăng Khoa ngã người chặn bóng.

Không xong rồi!

Cậu ta không phải sút bóng ghi bàn mà bất ngờ chuyền bóng cho người phía sau, cậu ta cố tình làm động tác giả để đánh lạc hướng Đăng Khoa.

Đăng Khoa nằm dưới đất, cố gắng lết người cản bóng, bằng mọi giá cũng không thể để đối phương ghi bàn được.

Đăng Khoa liền lợi dụng cột dọc khung thành, dùng chân đạp mạnh lấy thế ngã người nằm phía trước khung thành, ngay lúc này đối thủ sút bóng, trái bóng chưa kịp bay vào khung thành thì đã bị mặt của Đăng Khoa chặn lại rồi dội ra ngoài sân.

Đăng Khoa nằm dài dưới sân ôm lấy mặt mình.

Ngoài sân bây giờ mọi người như ngưng động lại chăm chú nhìn Đăng Khoa, không một ai nghĩ Đăng Khoa có thể cản được quả đó cả, ấy vậy mà cậu ta lại làm được.

Một giây sau, ngoài sân như vỡ tung lên bởi tiếng hò hét hô to tên của Đăng Khoa, vì cậu vừa cứu cả đội một bàn thua trông thấy, cậu hệt như một vị anh hùng.

"Đăng Khoa.. Đăng Khoa.."

Có cậu bạn còn nhảy tưng tưng lên hét.

"Lớp trưởng quá đỉnh!"

Đăng Khoa đứng dậy, một tay bịt mũi đang chảy máu, một tay giơ cao hảnh diện nhìn về phía mọi người ở ngoài sân đang hô to tên mình, xúc động muốn khóc.

Từ năm lớp sáu đến bây giờ, cậu đã làm lớp trưởng gần ba năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu có được hào quang của lớp trưởng.

 Đây chính là hào quang của lớp trưởng, hào quang mà cậu hằng mơ ước.

Trận đấu tiếp tục, bây giờ tình hình trận đấu đã trở về lại những giây phút ban đầu. Hai bên đều đã ghi được ba bàn kết quả đang hòa nhau, mỗi bên đều vô cùng căng thẳng. Áp lực phải ghi bàn ngày càng tăng cao vì chỉ còn mười phút nữa là hết giờ.

Thời gian lúc này còn năm phút nữa.

Sắp không kịp nữa rồi.

Không còn nhiều thời gian để trông chờ cơ hội đến nữa. Bên đội nhà làm một trận quyết chiến dồn hết tổng lực dâng lên tấn công.

Bên đối thủ nhận thấy tình hình không ổn liền dâng cao phòng thủ, bảo vệ bằng được khung thành.

Bên ta liên tục thực hiện nhiều đường chuyền bóng tìm mọi cách đưa bóng vào trong.

Cuối cùng cũng có cơ hội rồi!

Ở trước khung thành đối thủ bây giờ có một khoảng trống.

Một cậu bạn chớp lấy thời cơ dâng lên cao, cậu bạn ở gần đường biên liền đưa bóng vào, quả bóng bay lên cao thành hình vòng cung rất đẹp mắt rơi đúng vào vị trí của cậu bạn đang dâng lên một cách chuẩn xác.

Cậu bạn đó giơ chân lên cao chuẩn bị tung cú sút vào quả bóng.

Nhưng không hay rồi.. bên đối phương quyết cá chết lưới rách cũng không chịu để yên cho ta ghi bàn.

Hai người bên đối thủ liền chạy lại, một người kéo áo cậu bạn đó, một người cố tình chặn chân.

Cậu bạn đó bị ngã xuống sân.

 Đối phương cướp được bóng liền lao thật nhanh về phần sân của bên ta.

Bên ta do đã dồn toàn lực tấn công nên phòng bị hoàn toàn lỏng lẻo, không một ai còn ở phần sân nhà cả.

Trong lúc nguy khó bỗng dưng tiếng còi trọng tài đột nhiên vang lên mặc dù còn hơn một phút nữa mới hết giờ. Trọng tài chạy vào sân vừa thổi còi tay vừa chỉ về phía khung thành của đối thủ.

Đúng vậy, bên ta được thưởng một quả penalty.

Ở ngoài sân, lúc này đã rộn ràng cả lên, ai nấy cũng phấn khởi mà hò hét.

Đây chính là cơ hội duy nhất, cũng là cuối cùng để bên ta ghi bàn quyết định.

Bên đối phương nhanh chóng đứng tụ tập lại đứng thành một hàng rào bảo vệ trước khung thành, bên ta cũng nhanh chóng chen vào được vài ba người.

Mọi người cả trong lẫn ngoài sân bây giờ đều hồi hộp nín thở chờ đợi.

Sau khi tiếng còi của trọng tài vang lên, cậu bạn đó liền lấy đà vài bước rồi sút vào quả bóng.

 Quả bóng bay lên cao, vụt qua hàng rào chắn trước mặt mà hướng về phía khung thành.

Nhưng không may, quả bóng lại bay trúng xà ngang rồi dội ra ngoài.

Mọi người còn chưa kịp thất vọng thì đã thấy Duy Khải chạy đến phía quả bóng. Quả bóng tuy bị dội xà ngang nhưng vẫn còn ở trong sân, vẫn còn hy vọng.

Những người bên đối thủ thấy Duy Khải chạy về phía quả bóng rồi lấy đà bật lên thì cũng vội chạy lại bật cao lên.

Một cuộc hỗn chiến trên không trung xảy ra.

Lúc này đây, chỉ có những người được lợi thế về chiều cao, sức mạnh và sự nhanh nhẹn mới có thể giành được chiến thắng.

Trong số bọn họ thì Duy Khải chính là người nhanh nhất, bật lên cao nhất. Anh canh đúng thời điểm khi bóng vừa rời xuống đúng vị trí thì đánh đầu vào góc chết của khung thành.

Vào những giây cuối cùng kết quả trên bảng thông báo là 4-3.

8a1 giành chiến thắng.
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 35

Một cuộc hỗn chiến trên không trung xảy ra.

Lúc này đây, chỉ có những người được lợi thế về chiều cao, sức mạnh và sự nhanh nhẹn mới có thể giành được chiến thắng.

Trong số bọn họ thì Duy Khải chính là người nhanh nhất, bật lên cao nhất. Anh canh đúng thời điểm khi bóng vừa rời xuống đúng vị trí thì đánh đầu vào góc chết của khung thành.

Vào những giây cuối cùng kết quả trên bảng thông báo là 4-3.

8a1 giành chiến thắng.

Mọi người ở ngoài sân không kìm nổi kích động mà ồ ạt chạy vào ôm lấy Duy Khải, trong phút chốc, Duy Khải như trở thành cục đường bị mấy cục con kiến bu đầy.

Anh bị mọi người đè đến mức sắp tắc thở đến nơi luôn rồi.

Chín người còn lại cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn giống Duy Khải, vừa buông Duy Khải ra thì đã lao vào ôm lấy chín người còn lại. Mấy người đó sợ quá liền bỏ chạy thế là cả đám fan cuồng không cần phân biệt nam hay nữ chỉ cần biết là cùng chung một tập thể 8a1 là nhất quyết chạy theo đòi ôm.

Khi không còn ai bu lấy anh nữa, Duy Khải mới đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Hạ An.

Hạ An bây giờ đang đứng ở trong sân, cô đang chăm chú nhìn đám người đang rượt đuổi nhau, còn có tiếng la hét thất thanh trong bất lực nữa, cô nhìn bọn họ mà cười đến đau bụng.

Duy Khải chầm chậm bước lại chỗ Hạ An, anh đưa hai tay mình ra phía trước ý muốn cô ôm anh.

Hạ An nhìn thấy như vậy nghĩ rằng anh đang muốn cô ăn mừng chung giống mấy người kia nên cũng chạy lại nhào vào lòng anh.

Đám người đằng xa xa bây giờ đã dồn thành một cục to bự nằm ở dưới sân, không ai để ý hai người họ cả.

Bình thường thắng trận sẽ khui bia ăn mừng, nhưng vì bọn này còn là học sinh nên không khui bia được nên mua nước ngọt thay bia.

Cái lớp này chơi sang lắm, mua hẳn cả thùng nước ngọt, uống thì ít mà chủ yếu là lắc lắc xong rồi khui nắp ra cho bọt văng lên tung toét.

Vốn dĩ hôm nay, mọi người đều nghĩ rằng lớp mình sẽ thua nên cứ tưởng rằng đi đến trưa rồi sẽ về, nhưng ai ngờ đội nhà mình đá sung quá nên thắng luôn, chính thức vào trận chung kết, nên chắc hẳn phải ở lại đến chiều để coi trận chung kết.

Vì trong khối có năm lớp 8, một lớp đã đầu hàng, còn lại bốn lớp thi đấu.

8a1 là lớp đầu tiên được chính thức vào trận chung kết, mọi người được nghỉ ngơi một lúc để xem hai lớp còn lại thì đấu.

Đến hơn ba giờ chiều, trận chung kết chính thức bắt đầu.

Đội nhà đã không chơi thì thôi, nếu chơi thì quyết tâm phải lấy được hạng nhất về.

Trong khối tám, chỉ có duy nhất 8a5 là đá hay, xứng tầm đối thủ thôi, còn ngoài ra mấy lớp kia thì chỉ toàn là tép riu, cho nên đội ta không quá khó để có thể giành được chiến thắng.

Sau chín mươi phút thi đấu trên sân, trận đấu cuối cùng cũng kết thúc với tỉ số 2-0, 8a1 -2 và 8a3 -0.

Hội khỏe phù đổng lần này nhà vô địch môn bóng đá nam là lớp 8a1.

Sau khi kết thúc trận đấu, mọi người chưa vội về ngay mà ở lại sân chụp tấm hình tập thể làm kỉ niệm.

Thằng Bin nó lôi luôn cái nồi của má nó vào chụp hình. Nó chính là điểm nhấn nổi bật nhất của khung hình.

Vì đây chỉ là thắng hội khoẻ phù đổng cấp trường thôi nên sẽ không có cúp mà chỉ được tấm giấy khen với mấy trăm ngàn cho cả đội thôi.

 Nhưng lớp trưởng Đăng Khoa có niềm đam mê mãnh liệt với cái cúp, dù không được nhà trường phát cho cái cúp nhưng cậu ta nhất quyết phải có cái cúp cầm chụp hình cho bằng được.

Đăng Khoa đi bẻ cây của nhà người ta, được ba nhánh củi, sau đó lấy dây buộc lại làm sao để nó có thể để được quả bóng lên, sau một hồi thì chiếc cúp từ cây nhà lá vườn của cậu ta cũng đã hoàn thành.

Đăng Khoa vừa cầm chiếc cúp khoe vừa chạy hí hửng vào vị trí trung tâm của khung hình.

Trong lúc Hạ An còn đang loay hoay không biết đứng ở đâu thì Duy Khải đã nắm lấy tay cô đứng vào một bên ở góc trái.

Duy Khải bất ngờ để tay lên vai Hạ An, kéo cô sát vào người anh.

Hành động này của Duy Khải khiến Hạ An vô cùng sửng sốt, mắt mở to tròn xoe, khuôn miệng hơi hé mở vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Còn Duy Khải thì đưa mắt về phía camera đằng trước, một tay giơ lên tạo dáng chụp hình, tay còn lại vẫn để trên vai cô.

Cho đến khi Hạ An hoàn hồn lại thì đã chụp hình xong hết rồi.

Chắc hẳn mấy trong tấm ảnh vừa chụp được đó nhìn cô rất ngáo.

Mãi cho đến rất lâu sau, cô mới nhìn thấy được chính mình trong tấm ảnh này.

Duy Khải đã dùng nó để chọc ghẹo cô.
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 36

Thấm thoát mà kì thi cuối kì hai đã đến.

Mấy ngày này Hạ An rất cố gắng học bài, ôn bài, còn Duy Khải thì cứ nằm ườn trên giường hết bấm điện thoại rồi ngủ, chẳng quan tâm gì đến việc học.

Sau một tuần chống chọi với kì thi đầy căng thẳng, Hạ An cuối cùng cũng đã kết thúc hành trình năm lớp 8 của mình.

Bao nhiêu cố gắng của cô cuối cùng cũng được bù đắp khi điểm trung bình của kì hai tăng kha khá, kết quả cuối năm của cô được lên 7, 2.

Nhưng điểm phẩy của cô tăng điều đó không đồng nghĩa với hạng của cô sẽ tăng theo.

Cô cố gắng thì các bạn trong lớp ai cũng cố gắng, thậm chí gấp mấy lần cô nữa kìa, cho nên điểm phẩy cuối năm của các bạn trong lớp đều khá cao.

Kết quả cuối năm Hạ An vẫn hạng 39, Duy Khải vẫn hạng 40.

Ngày tổng kết năm học.

Hôm nay, học sinh cả trường tụ hợp lại vô cùng đông đủ. Mỗi lớp sẽ chia ra thành hai hàng một hàng nam và một hàng nữ, cùng ngồi dưới sân trường dự lễ tổng kết năm học.

Hạ An đến với tâm trạng vô cùng buồn bã.

Duy Khải ngồi ngang Hạ An, hễ cách vài ba phút lại lén liếc mắt sang nhìn cô, nhìn một hồi lâu, cuối cùng cũng không kìm được mà mở miệng an ủi cô: "Có gì đâu mà buồn, chẳng phải cậu cũng đã cố gắng lắm rồi sao?"

Hạ An nhớ lại chuyện Duy Khải từng lấy hạng của cô ra trêu ghẹo cô, còn đòi đóng khung treo trong phòng nữa. Cô cũng là người thù dai lắm, cho nên khi thấy Duy Khải đột nhiên an ủi mình thì có chút không quen.

Hạ An: "Cảm giác của tôi cậu không hiểu được đâu." Đúng vậy, cái cảm giác mình đã cố gắng rất nhiều, nỗ lực hết sức của bản thân mà kết quả vẫn không thể bằng người ta.

Duy Khải: "Có cái gì mà không hiểu, tôi cũng ở dưới đáy xã hội chung với cậu mà."

Hạ An xoay qua nhìn Duy Khải chằm chằm, thậm chí còn ghé sát lại gần anh, mỗi lúc một gần, nhìn anh không chớp mắt.

Duy Khải hốt hoảng, nghiêng người né tránh ánh mắt của Hạ An: "Nè, Hạ An, cậu đang làm cái gì đó? Ở đây là sân trường đó nha.." Chữ "nha" cuối cùng đó Duy Khải có hơi kéo dài ra, giọng điệu thì né tránh nhưng trong lòng dường như đang mong đợi một thứ gì đó.

Hạ An nheo mắt nhìn anh, cô bất ngờ đặt hai tay lên vai Duy Khải: "Duy Khải, cậu thật sự không buồn một tí nào luôn sao? Cậu còn tệ hơn cả tôi, hạng bét của lớp luôn đấy."

Duy Khải phản ứng có hơi chậm trước câu hỏi của Hạ An: ".. Người ta có cố gắng mới buồn, còn tôi có cố gắng gì đâu mà buồn."

Hơ hơ.. Hạ An cười trong sự cạn lời, bỏ tay xuống sau đó xoay mặt lên sân khấu tiếp tục nhìn những học sinh khác được trao phần thưởng.

Duy Khải nhìn Hạ An chớp mắt vài cái, bây giờ mới hoàn hồn lại. Hai bên vai lúc nãy bị Hạ An chạm vào bỗng dưng nóng ran lên, trong lòng cũng có chút rạo rực khó hiểu.

Đến lúc trao phần thưởng cho lớp 8a1, năm nay lớp có tận 35 học sinh giỏi và 5 học sinh khá.

Hạ An và Duy Khải nằm trong nhóm học sinh khá nên không được lên sân khấu trao thưởng như mọi người.

Bù lại hai người cũng vớt vát được một tấm giấy khen học sinh tiên tiến cho đỡ tủi thân.

Kết thúc buổi lễ tổng kết, cả lớp chưa vội về mà ở lại chụp với cô chủ nhiệm vài tấm hình để làm kỷ niệm.

Hạ An và Duy Khải lúc này đang trên đường về nhà.

Tâm trạng của Hạ An hôm nay thật sự rất tệ.

Chần chừ một hồi, Duy Khải mới nắm tay Hạ An kéo cô đi.

Hạ An: "Duy Khải, cậu kéo tôi đi đâu vậy? Đường về nhà là hướng này mà." Hạ An vừa nói vừa chỉ tay về hướng đi về nhà, nhưng Duy Khải vẫn kéo cô đi sang hướng khác.

Duy Khải: "Im lặng đi theo tôi!"

Hạ An cũng không nói gì nữa mà lẳng lặng đi theo sau Duy Khải.

Anh cầm tay cô dẫn cô đi một đoạn rất dài, đi đến hết đoạn đường có tráng nhựa lại băng qua đoạn đường đất vẫn còn chút ẩm ướt do sương đêm.

Anh dắt cô đi ra đồng, bây giờ chỉ vào khoảng hơn 9 giờ, nắng lên vẫn chưa gắt lắm.

Bầu trời lúc này trong xanh không một gợi mây. Trên cánh đồng, một bên là đồng lúa bạt ngàn vô tận, một bên là vườn trái cây đang say quả chín thơm lừng cả một góc trời.

Hai bên được ngăn cách bằng một con mương lớn. Con mương này dùng để tưới tiêu cho đồng ruộng. Ở hai bên bờ con mương được bắt một chiếc cầu khỉ giúp cho việc đi qua đi lại được thuận tiện hơn.

Duy Khải dắt Hạ An đi lên cầu khỉ, Hạ An chưa quen lắm, nên bước vài bước đầu có hơi loạn choạng, nhưng cũng may có Duy Khải nắm tay cô lại, dắt cô đi.

Hai người ngồi trên cầu, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh nơi đây.

Hạ An xoăn ống quần lên để chân có thể chạm đến làn nước mát lạnh ở dưới, nước vô cùng trong, có thể nhìn thấy rõ mấy con cá nhỏ nhỏ đang bơi trong làn nước mát.

Trên mặt nước còn có vài đám lục bình trôi lững lờ, lục bình nở hoa rất đẹp, tô điểm thêm sắc tím mộng mơ cho khung cảnh ở đây.

Hạ An hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí: "Chỗ này yên bình thật đấy!"

Duy Khải đưa ánh mắt dịu dàng xoay qua nhìn cô: "Có phải cảm thấy rất dễ chịu không?"
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 37

Trên mặt nước còn có vài đám lục bình trôi lững lờ, lục bình nở hoa rất đẹp, tô điểm thêm sắc tím mộng mơ cho khung cảnh ở đây.

Hạ An hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí: "Chỗ này yên bình thật đấy."

Duy Khải đưa ánh mắt dịu dàng xoay qua nhìn cô: "Có phải cảm thấy rất dễ chịu không?"

Hạ An gật đầu.

Hạ An là một cô bé hướng nội, không thích những nơi xa hoa ồn ào, thật sự, những nơi yên bình nên thơ như thế này rất hợp với cô, làm cho cô thấy vô cùng dễ chịu.

Duy Khải cũng rất hiểu tính cách của cô, nên mới đưa cô đến đây.

Duy Khải nhìn cô rất lâu, rồi khẽ hỏi: "Cậu đã đỡ buồn hơn chưa?"

Thì ra Duy Khải dẫn cô đến đây là vì muốn làm cho cô vui sao?

Trong lòng Hạ An lúc này bỗng dưng cảm thấy có chút ngọt ngào, có chút ấm áp.

Duy Khải tuy là một người có tính cách thô lỗ cọc cằn, cách nói chuyện của anh cũng chẳng thể ngọt ngào dễ nghe như người ta, có lúc thiếu điều muốn nạt nộ vào mặt cô nhưng sâu bên trong anh là một người sống rất tình cảm, rất ấm áp.

Hạ An biết điều đó nên những lần bị anh nạt nộ cô cũng không thấy giận hay ghi thù gì với anh cả.

Hạ An cũng nhìn anh.

Ánh nắng lúc này chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cô gái càng tô đậm thêm đường nét trong trẻo của thanh xuân.

"Đã hơn lúc nãy nhiều rồi.. Duy Khải, cậu thật sự đối xử rất tốt với tôi, cảm ơn cậu.." Những lời cô nói điều là thật lòng, không phải vì nịn nọt anh, vì lấy lòng anh nên mới nói.

Cô thật sự rất vui, không còn buồn nữa.

Dù sao trước giờ học lực của cô có được loại giỏi bao giờ đâu, năm nào cũng buồn một chút rồi thôi, hình như cô cũng đã quen với điều này.

Hạ An nhìn anh mỉm cười nhè nhẹ.

Nhìn thấy Hạ An cười khoé môi Duy Khải bất chợt cũng nở một nụ cười.

Hạ An và Duy Khải ngồi trên cầu được khoảng một lúc.

Bỗng nhiên, Duy Khải nhìn xung quanh phát hiện ra thứ gì đó rất hay ho.

Anh khều khều khuỷu tay Hạ An: "Hạ An, thấy cái gì không?"

Hạ An nhìn theo hướng tay Duy Khải đang chỉ, đó là một vườn xoài đang trĩu quả, quả trên cây rất to, da láng bóng xanh mơn mởn.

Duy Khải đột nhiên đứng dậy, Hạ An cũng đứng dậy đi theo anh.

"Cậu đang đi đâu vậy?"

Hạ An chưa kịp nói hết câu thì Duy Khải đã lấy ngón trỏ để trên môi cô, để cô không phát ra tiếng động.

"Suỵt.. im lặng." Anh nói khẽ.

Sau đó, Duy Khải nhìn dáo dác xung quanh, chắc chắn không có ai rồi thoăn thoắt trèo lên cây xoài.

Trẻ con sống ở đây là vậy đấy! Đứa nào cũng biết trèo cây mà trèo còn rất giỏi nữa là đằng khác.

Hạ An đứng ở dưới nhìn Duy Khải trèo lên cây xoài mà lo lắng hỏi anh: "Cậu định hái xoài à? Mà cậu đã xin phép ông chủ vườn chưa vậy?"

Duy Khải thản nhiên nói: "Chưa." Xong rồi với tay bẻ một trái xoài rất to đang gần anh nhất: "Hạ An, chụp nè."

Hạ An còn chưa vào tư thế chuẩn bị thì Duy Khải đã ném trái xoài xuống cho cô.

Hạ An quýnh quáng cả lên, vội chạy đến chụp trái xoài đang rơi xuống.

May là cô chụp được.

Hạ An nhìn trái xoài trong tay mình, trái xoài rất to cầm rất nặng tay, do vừa mới hái xuống nên mủ xoài chảy đầy ra bóng loáng nguyên cả một trái xoài còn dính cả vào tay và áo của cô.

Nghĩ đi nghĩ lại dường như có gì đó không đúng.

"Duy Khải, cậu hái xoài mà chưa xin phép như vậy là ăn trộm đấy."

Duy Khải ở trên cây xoài vẫn không hề có biểu hiện gì gọi là sợ hãi: "Tôi biết." Anh vừa nói vừa bình thản lựa thêm một trái xoài nữa.

Nhưng Duy Khải còn chưa kịp bẻ thêm một trái xoài nào thì ông chủ vườn xoài đi ngang qua và phát hiện hai người.

"Hai đứa kia làm cái gì vậy? Ăn trộm hả?" Ông chủ vườn vừa hô to vừa vội vàng chạy lại chỗ của Duy Khải và Hạ An.

An Hạ sợ điếng cả người, chân cứng ngắt như đá, đứng ngây ngốc tại chỗ.

 Duy Khải vừa nghe tiếng ông chủ vườn xoài đã nhanh nhẹn từ trên cây nhảy xuống, nắm tay Hạ An chạy đi.

Cũng may là còn Duy Khải nhanh nhẹn chứ gặp Hạ An chậm chạp rùa bò như thế này thì đã bị ông chủ vườn bắt được từ lâu rồi.

Ông chủ vườn xoài vừa đuổi theo vừa hô to: "Hai cái đứa kia đứng lại!"

Duy Khải và Hạ An ngu gì đứng lại, cả hai vẫn bán sống bán chết chạy.

Mặc dù chạy rất mệt, mồ hôi ướt đẫm cả áo nhưng tay của Hạ An vẫn nhất quyết ôm chặt chiến lợi phẩm là trái xoài mà Duy Khải đã hái.

Ông chủ vườn xoài đuổi theo hai đứa một hồi cũng thấy mệt mà không thèm chạy theo nữa.

Thấy ông chủ vườn xoài không đuổi theo nữa, Duy Khải và Hạ An bây giờ mới đứng lại thở hì hục.

Hạ An: "Hên quá.. ông chủ vườn xoài hết đuổi theo chúng ta rồi."

Hạ An mệt thiếu điều muốn tắt thở, đây là lần đầu tiên cô chạy nhanh như thế này. Hên là Duy Khải lúc nãy không bỏ lại cô mà chạy một mình.

Duy Khải lúc này nhìn Hạ An bỗng nhiên bật cười ha hả: "Hạ An, lúc nãy gương mặt của cậu khi nhìn thấy ông chủ vườn xoài đó thật sự rất mắc cười, bởi vì tôi phải lo chạy nên không thể cười được.. gương mặt đó của cậu nhìn ngốc thật đấy.. ha ha." Duy Khải cười như được mùa.

Hạ An bị Duy Khải ghẹo, tức đến nổi đỏ cả mặt, cô liền lấy trái xoài đánh anh: "Cậu không được cười nữa.. tất cả là tại cậu hết đấy nếu cậu không ăn trộm xoài của ông chủ đó thì tôi đâu có bị rượt như vậy."

"Được rồi.. được rồi, tôi sẽ không cười, cậu đừng đánh tôi nữa." Nói xong Duy Khải cầm lấy trái xoài ở trong tay Hạ An, chứ nếu không để cô cầm nó một hồi lại nổi nóng lên đánh anh nữa: "Được rồi.. Hạ An, đi về nhà! Tôi sẽ cho cậu thưởng thức chiến lợi phẩm của ngày hôm nay."
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 38

Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, không cần phải đi đến trường thế nên Duy Khải đã ngủ thẳng cẳng tận hơn chín giờ mới thức dậy.

Đánh răng, rửa mặt xong Duy Khải bước xuống nhà dưới.

Chỉ vừa mới đi đến cầu thang mũi của anh đã ngửi thấy được một mùi gì đó khen khét, càng bước xuống dưới thì mùi đó càng trở nên nồng hơn.

Duy Khải hoảng hốt la lên: "Hạ An.. Hạ An, cháy nhà rồi, mau chạy đi!"

Anh vội chạy xuống nhà dưới, cùng lúc đó Hạ An nghe được tiếng của Duy Khải cũng từ nhà bếp vội vã chạy ra.

Mặt mũi của cô bây giờ đều lấm lem.

Hạ An đứng dưới cầu thang ngại ngùng không biết làm gì lấy tay quẹt quẹt cái mũi. Nhưng cô không biết rằng tay của cô bây giờ rất bẩn, cái mũi bị Hạ An quẹt một hồi bị dính lọ đen thui hết trơn, trông vô cùng mắc cười.

"Không phải cháy nhà đâu.." Giọng cô rất nhỏ hệt như tiếng mèo kêu.

Duy Khải đứng hình ở trên cầu thang mất vài giây, sau đó mới nghiêng đầu nhìn vào trong nhà bếp.

 Ở trong đó bây giờ sương khói bay mù mịt, trông hệt như Sa Pa vào những ngày đông, giờ đi vô trong đó chụp một tấm hình sống ảo rồi đăng lên với caption "Đang đi săn mây ở Sa Pa" chắc người ta cũng tin sái cổ luôn đấy.

Duy Khải nhìn lại Hạ An, chống nạnh hất cằm, giọng điệu rất đanh thép chất vấn cô: "Cậu định đốt nhà của tôi đấy à?"

Hạ An xua tay, lắc đầu: "Không phải.. không phải, tôi không có đốt nhà của cậu.. tôi đang tập nấu ăn."

Nhân dịp nghỉ hè này, Hạ An rảnh rỗi ở nhà tập nấu ăn.

Chứ không thể nào ăn mì gói mãi được, đi ra ngoài ăn thì lại rất tốn tiền, cái tốt nhất vẫn là Hạ An phải tập nấu ăn thôi.

Từ sáng sớm, Hạ An đã thức dậy đi chợ mua đồ đầy đủ, rồi nấu đến tận bây giờ. Nhưng việc nấu ăn này nó không đơn giản như cô nghĩ.

Lúc nãy cô đang chiên con cá mà quên cho dầu ăn vào cộng thêm để lửa quá lố, kết quả là vừa bắt chảo lên chiên được vài phút thì con cá nó khét lẹt bốc khói lên nghi ngút, làm Hạ An sợ quá chừng.

"Hả?" Duy Khải bị sốc "hả" một tiếng rất lớn, sau đó lại bật cười đến rung cả người: "Ha ha.. Cậu đang nấu ăn đấy hả?"

Duy Khải nhìn lại cái mặt lấm len, cái mũi đen thui của Hạ An thì càng cười điên hơn, cười đến mức muốn té xuống lầu: "Ôi trời ơi, cậu xem cái bộ dạng hiện giờ của cậu kìa, chắc tôi cười chết mất."

Hạ An chẳng thèm để ý đến Duy Khải nữa, thấy bộ dạng của cô như thế này mà cười cho được.

 Cô nấu ăn cho ai?

Chắc một mình cô ăn à?

Vậy mà lại chọc ghẹo cô.

Hạ An quay trở lại vào bếp, giải quyết mớ lộn xộn của mình vừa tạo ra.

Duy Khải cũng đi theo cô.

Anh đứng ở ngoài phòng bếp, trên mặt vẫn còn nụ cười trêu ghẹo lúc ban nãy, tay anh chống lên tường, chân vắt chéo lại nhìn Hạ An đang chật vật tập nấu ăn.

 Cái dáng vẻ này, cộng thêm khuôn mặt thật sự rất gợi đòn.

Hạ An khó chịu quay sang nhìn Duy Khải: "Cậu đứng đó làm gì vậy?"

"Tôi xem cậu nấu ăn."

"Có cái gì mà xem chứ? Cậu đi ra ngoài đi đừng có đứng ở đó mà chọc tôi nữa."

Duy Khải đột nhiên bày ra bộ dạng nghiêm túc nói: "Hạ An, từ nãy giờ tôi đâu có chọc gì cậu đâu? Tôi đứng đây là để bảo vệ cậu đó, nếu lỡ cậu làm nhà bếp của tôi bị cháy thì ít ra tôi đứng ở ngoài cửa bếp cũng có thể nhanh chóng vớt tay lôi cậu ra ngoài, cậu thấy tôi có phải đang nghĩ cho cậu không?"

Hạ An tuy có chút ngốc nghếch, có chút chậm chạp thật, nhưng không đồng nghĩa là cô ngốc đến mức không hiểu Duy Khải đang cố ý chọc ghẹo cô.

Hạ An tức giận: "Tôi không cần cậu bảo vệ, cậu đi ra chỗ khác đi!"

Hạ An đã có ý xua đuổi như vậy nhưng Duy Khải vẫn cố tình không chịu đi. Anh thật sự muốn thấy dáng vẻ của Hạ An khi nấu ăn.

Hạ An giờ phút này cũng chẳng thèm để ý đến Duy Khải nữa mà tập trung lo giải quyết mớ hỗn độn mà mình gây ra.

Duy Khải đứng ở ngoài nhìn Hạ An mà cười không ngậm được mồm. Đã vậy còn chạy đi lấy cái điện thoại ra chụp vài tấm ảnh mặt mũi lấm lem của Hạ An, mỗi bức ảnh chụp điều cố tình dìm cô không có tấm nào là bình thường cả.

Duy Khải cúi xuống nhìn lại mớ ảnh trong điện thoại mà anh vừa chụp.

Nhìn đi rồi nhìn lại.. nhìn hoài vẫn không hiểu sao lại thấy cô rất dễ thương, rất đáng yêu, nhưng rõ ràng là anh đang chụp ảnh dìm cô mà.

Không ổn rồi!

Phải chụp lại.

Chụp cho đến khi nào thấy hết dễ thương mới thôi.

Ngay cái lúc Duy Khải giơ điện thoại lên lần nữa thì Hạ An quay đầu lại nhìn.

Cô hốt hoảng: "Duy Khải, cậu đang làm gì đấy?"

Duy Khải vội vàng giấu cái điện thoại ra phía sau lưng: "Tôi có làm cái gì đâu." Anh ngước mặt lên nhìn trần nhà làm ra vẻ vô tội, không biết gì, không làm gì.

"Không đúng, vừa nãy tôi thấy cậu giơ điện thoại lên mà, cậu chụp ảnh dìm của tôi phải không?"

Duy Khải liền chối: "Không có! Cậu nhìn tôi thế này mà đi chụp ảnh dìm của cậu hả?"

Hạ An không tin, gương mặt này của Duy Khải khiến cô không thể tin nổi: "Chắc chắc cậu vừa chụp ảnh dìm tôi rồi, mau xóa nó đi!"

Hạ An vừa nói vừa bước lại phía Duy Khải.

Cô giơ tay định lấy điện thoại của Duy Khải, cô nhất định phải xóa cho bằng được mấy tấm ảnh dìm xấu xí đó.

Nhưng Duy Khải nào cho cô đạt được ý nguyện, anh giơ điện thoại lên cao.

Chiều cao của Duy Khải và Hạ An chênh lệch rất nhiều cho nên cô chẳng thể nào với tới chiếc điện thoại được.

Sau đó, Hạ An còn thử nhảy nhảy lên mấy cái nhưng vẫn không tài nào chụp được chiếc điện thoại.

"Tôi không có chụp ảnh dìm cậu."

"Tôi không tin!" Hạ An vừa nói hết câu đã tiếp tục nhảy lên, cô phải lấy bằng được cái điện thoại.

Duy Khải cảm thấy nói gạt Hạ An đã không được rồi, nên lùi lùi lại đằng sau tìm cách bỏ trốn.

Hạ An cũng đi theo sát anh, nhất quyết không để anh bỏ trốn thành công. Vì đi lùi nên Duy Khải không thấy được phía sau lưng của mình, chân đã vô tình va phải cái ghế.

Hạ An lúc này cũng bắt được điện thoại của Duy Khải đang cầm trên tay, nhưng vì Duy Khải không giữ được thăng bằng nên cô cũng đã bị ngã xuống sàn nhà cùng với anh.

Cả hai đều bị ngã xuống đất.

Hạ An hoàn toàn bị động, không kịp phản ứng mà nằm đè lên người Duy Khải, môi của cô cũng đã vô tình chạm vào má của anh.
 
563 ❤︎ Bài viết: 171 Tìm chủ đề
Chương 39

"Tôi không có chụp ảnh dìm cậu."

"Tôi không tin!" Hạ An vừa nói hết câu đã tiếp tục nhảy lên, cô phải lấy bằng được cái điện thoại.

Duy Khải cảm thấy nói gạt Hạ An đã không được rồi, nên lùi lùi lại đằng sau tìm cách bỏ trốn.

Hạ An cũng đi theo sát anh, nhất quyết không để anh bỏ trốn thành công. Vì đi lùi nên Duy Khải không thấy được phía sau lưng của mình, chân đã vô tình va phải cái ghế.

Hạ An lúc này cũng bắt được điện thoại của Duy Khải đang cầm trên tay, nhưng vì Duy Khải không giữ được thăng bằng nên cô cũng đã bị ngã xuống sàn nhà cùng với anh.

Cả hai đều bị ngã xuống đất.

Hạ An hoàn toàn bị động, không kịp phản ứng mà nằm đè lên người Duy Khải, môi của cô cũng đã vô tình chạm vào má của anh.

Duy Khải nằm ở dưới cũng cảm nhận được một thứ gì đó vừa mềm mềm lại vừa ấm ấm ấn lên trên má của mình, ấn rất sâu, sâu đến mức khiến mặt của anh bị biến dạng. Thật sự anh không biết đó là gì, mãi đến một lúc sau mới có thể nhận thức ra vấn đề đó là Hạ An đã hôn anh.

Cả người của Duy Khải lúc này không hiểu bị làm sao mà cứng đơ hết trơn.

  Xung quanh mũi anh còn ngửi được một mùi hương dịu ngọt, thanh thoát của hoa sen, đây là mùi sữa tắm của Hạ An hay dùng, thật sự rất thơm, càng ngửi càng cảm thấy dễ chịu.

Phải mất một lúc Hạ An mới bình tĩnh lại được, môi của cô liền rời khỏi gò má Duy Khải. Khuôn mặt của người con gái ấy bây giờ đã đỏ bừng cả lên hệt như quả cà chua chín mọng.

 Trong lúc Hạ An đang chật vật tìm cách đứng lên Duy Khải lại quay sang nhìn cô chằm chằm. Trong một khoảnh khắc ánh mắt của hai người đã chạm vào nhau, nhìn nhau không chớp mắt.

 Ở khoảng cách gần như thế họ đều có thể nhìn rõ trong mắt của đối phương có bao nhiêu là hoảng hốt, có bao nhiêu là sợ hãi và còn có cả một chút xao xuyến, rộn ràng trong tim.

Những cảm xúc rung động đầy non nớt ấy thật sự là một điều gì đó không đơn giản chỉ dùng lời nói sẽ có thể diễn tả hết được, cứ như là vừa bị một dòng điện chạy xẹt qua người khiến cả người trở nên tê tê dại dại, nhức nhói đến nghẹt thở. Nhưng kỳ thực lại không mang đến cho ta cảm giác ghét bỏ nó mà ngược lại là một cảm giác thinh thích khi lần đầu được trải nghiệm.

Hai người bối rối nhìn nhau mất một hồi, sau đó mới hoàn hồn lại rồi ngồi dậy.

Chàng thiếu niên lần đầu được hôn má, giơ tay lên thử chạm nhẹ vào một bên má vừa được hôn của mình. Chỗ đó không hiểu vì sao lại rất nóng, nóng như bị lửa thiêu đốt vậy.

Duy Khải nhìn Hạ An: "Cậu.." Đang nói thì Duy Khải bỗng dưng im lặng lại, không nói nữa mà cứ ngồi đó nhìn cô một cách thẫn thờ.

Chàng thiếu niên ấy suy nghĩ trong đầu rằng "liệu vừa rồi có phải là mình bị cưỡng hôn không nhỉ?"

Mình vừa bị người ta đè xuống cưỡng hôn!

Hạ An bị Duy Khải nhìn đến mức khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, nếu như anh làm như không có chuyện gì thì cô cũng sẽ làm y chang như vậy chỉ là một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn thôi. Nhưng còn đằng này anh ta lại làm ra cái vẻ mặt đó, cái vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa uất ức đó, thật sự khiến Hạ An không thể nào bình thường hóa chuyện này với anh ta được.

"Xin.. xin lỗi cậu.. tôi tiếp tục nấu ăn đây." Không thể để tình huống ngượng ngùng này tiếp tục diễn ra nữa, Hạ An nói xong liền đứng dậy chạy vào nhà bếp.

Duy Khải ngồi ngây ngốc một lúc rất lâu rồi mà trong đầu vẫn chưa thể thoát khỏi được cảm giác bị cưỡng hôn lúc ban nãy.

Rất mạnh bạo đấy nha! Lần đầu tiên anh bị con gái cưỡng hôn, cũng là lần đầu tiên anh được con gái hôn! Cảm giác này cả đời làm sao quên được.

Duy Khải ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng Hạ An chạy vào bếp rồi mất hút sau cửa bếp, trong lòng anh lại cảm thấy có chút tủi thân, có chút ấm ức.

Hôn cho đã xong rồi nói một tiếng "xin lỗi" đơn giản như vậy cái bỏ đi ngon trớn luôn đó hả?

 Không thèm quay đầu lại nhìn anh luôn.

 Bộ không định chịu trách nhiệm gì hay sao?

Duy Khải đưa tay sờ lên ngực trái của mình, cảm nhận được trái tim trong lòng ngực của mình đang đập rất nhanh, thật sự rất nhanh, nhất là vào cái lúc mà Hạ An hôn anh.

 Bây giờ vẫn còn đập liên hồi.

Sao nó vẫn cứ đập mạnh mãi như vậy?

Làm thế nào để cho nó bình thường lại đây?

Hạ An kia hôn anh cho đã rồi co giò chạy đi, báo hại anh cứ ngồi ở đây ôm trái tim đập loạn của mình mãi.

 Anh cảm thấy vụ việc lần này người chịu thiệt đó là anh!
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back