Truyện Teen Chung Phòng Cách Vách - Hoàng Vân Di

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trần Hạ Thiên Vyy, 14 Tháng mười một 2023.

  1. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    [​IMG]

    Chung Phòng Cách Vách

    Tác giả: Hoàng Vân Di

    Thể loại: Truyện teen, tình yêu học đường

    Giới thiệu truyện:​

    Mùa hạ thường có những tia nắng thật gay gắt, nóng đến bỏng da, còn có tiếng ve kêu râm ran cả một khung trời.

    Có dòng sông xanh hiền hòa, là nơi tắm mát tâm hồn trẻ thơ vào những buổi trưa hè oi bức.

    Có lũy tre làng rì rào, nghiêng mình trong cơn gió buổi chiều hạ.

    Có cánh đồng lúa mênh mông trải dài như vô tận. Khi nắng tắt, cũng là lúc bọn trẻ vô tư thả những cánh diều lên tận trời cao xa, mang theo đó là những ước mơ của một thời thơ ấu non nớt, vô lo vô nghĩ.

    Đó chính là ký ức một thời tuổi thơ của bọn trẻ chúng tôi.

    Cũng trong những kí ức của năm tháng hồn nhiên đó, tôi đã gặp được một cậu thiếu niên trẻ đang chơi vơi giữa cuộc đời..
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hạ thường có những tia nắng thật gay gắt, nóng đến bỏng da, còn có tiếng ve kêu râm ran cả một khung trời.

    Có dòng sông xanh hiền hòa, là nơi tắm mát tâm hồn trẻ thơ vào những buổi trưa hè oi bức.

    Có lũy tre làng rì rào, nghiêng mình trong cơn gió buổi chiều hạ.

    Có cánh đồng lúa mênh mông trải dài như vô tận. Khi nắng tắt, cũng là lúc bọn trẻ vô tư thả những cánh diều lên tận trời cao xa, mang theo đó là những ước mơ của một thời thơ ấu non nớt, vô lo vô nghĩ.

    Đó chính là ký ức một thời tuổi thơ của bọn trẻ chúng tôi.

    Cũng trong những kí ức của năm tháng hồn nhiên đó, tôi đã gặp được một cậu thiếu niên trẻ đang chơi vơi giữa cuộc đời.

    Bản tính vốn bồng bột, bất đồng, với trái tim mang đầy nỗi cô đơn, một nỗi cô đơn đến cùng cực, anh đã mặt kệ mọi thứ, buông bỏ đi dáng vẻ rực rỡ của chính bản thân mình để trở thành bộ dạng nhếch nhác nhất, thảm hại nhất.

    Còn tôi là một cô bé hướng nội nhút nhát, ngại giao tiếp sợ người lạ, sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh mình.

    Tâm hồn tôi lúc bấy giờ hoàn toàn trống rỗng, không hề có bất kỳ ước mơ nào, sở thích nào, thậm chí là niềm vui của mình là gì?

    Có chăng thì hạnh phúc duy nhất của tôi là được ở một mình, hằng ngày tự nhốt mình trong bốn bức tường lạnh lẽo.

    Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng thảm hại như thế đấy rồi vì nhau mà dần dần thay đổi để trở thành dáng vẻ hoàn hảo nhất mà đối phương muốn nhìn thấy, và còn có một thứ tình cảm ngây ngô không dám ngỏ.

    Những kí ức thanh xuân khi có anh bên cạnh đó đã khắc sâu vào trong lòng của tôi, trở thành hồi ức đáng nhớ nhất của cuộc đời mình, không bao giờ quên.

    * * *

    Ngày hôm ấy, một ngày hạ đầy nắng, thanh xuân của tôi cũng bắt đầu từ đây..

    "An, đừng sợ! Đi vào trong nhà với mẹ, từ nay nơi này chính là nhà mới của hai mẹ con mình." Thiên Ân ngoảnh đầu lại lấy tay ngoắc ngoắc Hạ An đang đứng ngoài cánh cổng không dám bước vào nhà.

    Hạ An đứng nép mình dựa sát vào cổng lớn đôi mắt cô bé to tròn đen láy, chớp chớp vài cái nhìn mẹ rồi lắc lắc đầu.. cô thật sự không dám.

    Cô cứ đứng miết ở ngoài cửa mãi không dám bước vào nhà.

    Thiên Ân từ từ bước đến gần cô, mỉm cười dịu dàng nắm lấy bàn tay cô vỗ vỗ lên đó để trấn an.

    Đúng như lời của mẹ nói, từ hôm nay Hạ An sẽ ở trong một ngôi nhà mới, sống trong một môi trường mới, từ nay về sau cuộc sống của cô không chỉ có một mình mẹ là người thân nữa mà còn có thêm dượng và một người anh trai.

    Bao năm qua cuối cùng mẹ của cô cũng đã có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc và tìm được cho mình một bến đỗ bình yên mới.

    Ba của Hạ An là một kẻ nghiện cờ bạc cá độ. Bao nhiêu tiền trong nhà mẹ cô làm ăn dành dụm đều bị ba cô đem đi đánh bài hay cá độ đá banh hết, đến cả vàng cưới của mẹ cô mà ông ấy cũng dám lén bà lấy đem đi bán đổi tiền.

    Nhiều lần mẹ cô không chịu nổi mà đã nghĩ đến chuyện ly hôn với ông ấy.

    Cũng vì thương cô, sợ cô không có ba sẽ bị người khác khinh thường, cười nhạo cô nên bà đành bấm bụng bỏ qua cho ông ấy rất nhiều lần.

    Nhưng ông ấy ngày càng quá quắt hơn, mỗi lần bị thua một cuộc cá độ nào là ông ấy lại uống rượu, nếu không có rượu cho ông ấy uống ông ấy sẽ đánh mẹ con cô.

    Phụ nữ một khi chọn sai chồng sẽ khổ cả một đời.

    Bà có thể chịu đựng được một người chồng vũ phu, nhưng bà không thể chấp nhận được một người ba thường xuyên đánh đập con gái của bà, vì thế bà đã đưa ra một quyết định để chấm dứt sự lựa chọn sai lầm của của đời mình, đó là ly hôn với ông ấy để giải thoát cho con gái bà và cũng như chính bà.

    Nhưng người phụ nữ chân yếu tay mềm như bà, lại không có trình độ bằng cấp gì, thì thật sự không thể một mình nuôi nổi con gái cho đến lúc trưởng thành, cho nên bà quyết định tái giá lần hai.

    Lần tái giá này bà cũng không dám đòi hỏi gì nhiều chỉ cần người đàn ông đó chấp nhận con gái của bà và bà. Yêu thương con gái bà đừng để con bé phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa như thế là đủ rồi.

    Cũng may bà đã gặp được một người đồng ý để bà và con gái có thể sống cùng.

    Người đàn ông có một cửa hàng bán đồ dùng gia đình trên thị trấn.

    Gia cảnh tuy không được gọi là giàu có gì, nhưng đủ ăn đủ mặc, cũng có chút của ăn của để.

    Ông ấy còn có một đứa con trai vì vợ mất sớm nên ông cũng muốn tìm một người để san sẻ bầu bạn.

    Ông ấy đồng cảm với hoàn cảnh của hai mẹ con bà, lại cộng thêm bà tính tình tốt, lại chịu thương chịu khó nên cũng động lòng mà chọn bà làm vợ.

    Lúc này từ ở trong nhà một người đàn ông bước ra. Người đàn ông đó không ai khác chính là cha dượng của Hạ An.

    Lần đầu nhìn thấy cha dượng, Hạ An cảm thấy có hơi khác xa so với tưởng tượng của cô. Trong tưởng tượng của cô cha dượng sẽ là một người vô cùng hung dữ và đặc biệt không thích con riêng của vợ.

    Nhưng gương mặt của ông ấy trông rất phúc hậu, ông nhìn Hạ An, nở một nụ cười vô cùng ấm áp, ngay cả ba ruột của cô cũng chưa bao giờ cười một cách ấm áp như vậy với cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2023
  4. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phụ nữ một khi chọn sai chồng sẽ khổ cả một đời.

    Bà có thể chịu đựng được một người chồng vũ phu, nhưng bà không thể chấp nhận được một người ba thường xuyên đánh đập con gái của bà, vì thế bà đã đưa ra một quyết định để chấm dứt sự lựa chọn sai lầm của của đời mình đó là ly hôn với ông ấy để giải thoát cho con gái bà và cũng như chính bà.

    Nhưng người phụ nữ chân yếu tay mềm như bà, lại không có trình độ bằng cấp gì, thì thật sự không thể một mình nuôi nổi con gái cho đến lúc trưởng thành, cho nên bà quyết định tái giá lần hai.

    Lần tái giá này bà cũng không dám đòi hỏi gì nhiều chỉ cần người đàn ông đó chấp nhận con gái của bà và bà. Yêu thương con gái bà đừng để con bé phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa như thế là đủ rồi.

    Cũng may bà đã gặp được một người đồng ý để bà và con gái có thể sống cùng.

    Người đàn ông có một cửa hàng bán đồ dùng gia đình trên thị trấn.

    Gia cảnh tuy không được gọi là giàu có gì, nhưng đủ ăn đủ mặc, cũng có chút của ăn của để.

    Ông ấy còn có một đứa con trai vì vợ mất sớm nên ông cũng muốn tìm một người để san sẻ bầu bạn.

    Ông ấy đồng cảm với hoàn cảnh của hai mẹ con bà, lại cộng thêm bà tính tình tốt, lại chịu thương chịu khó nên cũng động lòng mà chọn bà làm vợ.

    Lúc này từ ở trong nhà một người đàn ông bước ra. Người đàn ông đó không ai khác chính là cha dượng của Hạ An.

    Lần đầu nhìn thấy cha dượng, Hạ An cảm thấy có hơi khác xa so với tưởng tượng của cô. Trong tưởng tượng của cô cha dượng sẽ là một người vô cùng hung dữ và đặc biệt không thích con riêng của vợ.

    Nhưng gương mặt của ông ấy trông rất phúc hậu, ông nhìn Hạ An, nở một nụ cười vô cùng ấm áp, ngay cả ba ruột của cô cũng chưa bao giờ cười một cách ấm áp như vậy với cô.

    Cha dượng cầm hộ hành lý của hai mẹ con vào nhà.

    "Hai mẹ con vào nhà đi!"

    Hạ An sợ hãi nấp sau lưng mẹ, nắm chặt lấy tay bà mà theo bà chầm chầm bước vào nhà.

    Nhà có hai tầng, tầng dưới là phòng khách phòng bếp, còn có phòng tắm, tầng trên là hai phòng ngủ. Bởi vì ngôi nhà không có bàn tay của người phụ nữ chăm sóc nên nhìn sơ qua khá bừa bộn, đồ đạc đều bị vứt lung tung cả lên.

    Dượng đặt hai chiếc vali lên ghế sau đó quay lại nhìn hai mẹ con cô.

    "Dượng tên là Hải, còn con tên là gì?" Dượng Hải nhìn Hạ An, tự giới thiệu về bản thân mình.

    Hạ An từ nãy đến giờ vẫn đứng núp sau lưng mẹ không dám nhúc nhích.

    Thấy Hạ An còn ngại người lạ không dám trả lời mẹ của cô mới nói hộ: "Con bé tên Hạ An.. Xin lỗi anh, từ nhỏ nó đã nhút nhát, không có lanh lẹ như người ta được."

    Nói đến đây mắt của bà đã hơi đỏ lên, bà cũng không thể nói thẳng cho ông ấy biết bởi vì từ nhỏ thường xuyên bị ba ruột của nó đánh cho nên nó mới thì ra như thế này.

    Dượng Hải mỉm cười, xua tay bảo không sao ông không chấp nhất mấy chuyện cỏn con đó, rồi dượng Hải sực nhớ ra một điều gì liền nói với Hạ An.

    "Ờ mà, trong nhà còn có thêm anh trai con nữa, nó tên Duy Khải. Nhưng không biết thằng nhóc đó đi đâu rồi, đã bảo nó hôm nay ở nhà để đón dì và em mà cũng đi ra ngoài cho bằng được." Dượng Hải nhớ đến thằng con trời đánh của mình mà bực tức nói.

    Thiên Ân mỉm cười nói: "Không sao đâu.."

    "Thôi để anh dẫn hai mẹ con lên phòng." Dượng Hải nói với Thiên Ân cầm lấy hai chiếc vali.

    Ông cũng quay sang nhìn Hạ An.

    "Hạ An đi theo dượng để dượng dẫn con lên phòng nha."

    Hạ An ngoan ngoãn gật đầu.

    Dượng Hải trước giờ rất thích có một đứa con gái. Nhưng khổ nỗi ước mơ lại không thành, vợ của ông lại sinh cho ông một thằng con trai.

    Nhìn thấy Hạ An thì ông cũng thấy vui vui trong lòng vì bây giờ xem như ông đã có được một đứa con gái như ý muốn của mình rồi.

    Hai mẹ con đi theo phía sau dượng Hải để đi lên phòng.

    Trong nhà chỉ có hai phòng ngủ, một phòng của ông và một phòng của con trai ông. Bây giờ có thêm mẹ con của cô, mẹ của cô thì đương nhiên sẽ ở phòng của dượng, nhưng còn Hạ An thì lại không biết sắp xếp cho cô ngủ ở đâu.

    Hạ An là con gái, không lẽ lại để cho ngủ chung phòng với một đứa con trai, đây là một vấn đề hết sức nan giải.

    Dượng Hải đắn đo suy nghĩ một hồi vẫn không tìm ra giải pháp cho chỗ ngủ của Hạ An.

    Chắc phải cho thằng con trai ngủ ở phòng khách vài hôm nhỉ? Dượng Hải vừa nói xong câu đó thì mẹ của Hạ An đã lên tiếng.

    "Hay là.. anh cứ để cho Hạ An ở trong phòng với con trai của anh. Con bé là đứa hiểu chuyện em khuyên nhủ chắc nó sẽ nghe."

    Thấy Thiên Ân nói vậy dượng Hải cũng gật đầu, rồi dẫn mẹ con Hạ An qua phòng con trai ông.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2023
  5. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ An là con gái, không lẽ lại để cho ngủ chung phòng với một đứa con trai, đây là một vấn đề hết sức nan giải.

    Dượng Hải đắn đo suy nghĩ một hồi vẫn không tìm ra giải pháp cho chỗ ngủ của Hạ An.

    Chắc phải cho thằng con trai ngủ ở phòng khách vài hôm nhỉ? Dượng Hải vừa nói xong câu đó thì mẹ của Hạ An đã lên tiếng.

    "Hay là.. anh cứ để cho Hạ An ở trong phòng với con trai của anh. Con bé là đứa hiểu chuyện em khuyên nhủ chắc nó sẽ nghe."

    Thấy Thiên Ân nói vậy dượng Hải cũng gật đầu, rồi dẫn mẹ con Hạ An qua phòng con trai ông.

    "Vậy anh sẽ đi lấy thêm một chiếc giường ở đây nữa để cho Hạ An. Em cứ ở đây nói chuyện với con." Cũng may nhà của ông bán đồ dùng gia đình, cho nên việc kiếm một chiếc giường cho Hạ An cũng không quá khó.

    Thiên Ân gật đầu.

    Sau khi dượng Hải đi, trong phòng bây giờ chỉ còn Hạ An và mẹ, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, rồi mẹ nắm lấy bàn tay của Hạ An vỗ nhẹ.

    Giọng bà rất dịu dàng.

    "Hạ An, mẹ biết để cho con ở chung phòng với một đứa con trai là thiệt thòi cho con, nhưng con biết đó, đây không phải là nhà của chúng ta. Dượng con chấp nhận mẹ từng có một đời chồng, chẳng những vậy còn cho con ở chung với mẹ, cho nên chúng ta không được phép đòi hỏi điều gì cả, bởi vì bọn họ đã cho hai mẹ con chúng ta quá nhiều rồi, họ cho chúng ta một chỗ che mưa che nắng, cho chúng ta cơm ăn áo mặc vì thế không được gây phiền phức cho họ con hiểu không?"

    Hạ An sau khi nghe mẹ nói thì ngoan ngoãn gật đầu: "Con hiểu rồi."

    Cô hiểu những lời của mẹ nói, mẹ đã vì cô mà chịu khổ quá nhiều rồi, phải khó khăn lắm mẹ của cô mới có thể tìm được một hạnh phúc mới, cho nên cô sẽ ngoan ngoãn, sẽ cố gắng nghe lời, cô sẽ không để mình là vật cản trên con đường tìm đến hạnh phúc của mẹ.

    "Ừ, ngoan." Mẹ đưa tay lên xoa xoa đầu cô.

    Ít phút sau dượng Hải ngồi trên xe ba gác chở giường về đến nhà. Ông còn đem thêm một chiếc tủ nhỏ để cho cô đựng quần áo, đặc biệt ông còn đựng thêm một cái vách ngăn giữa hai chiếc giường, vì thế tuy ở cùng một phòng nhưng hai người hoàn toàn có không gian riêng tư.

    Ba người loay hoay dọn dẹp rồi sắp xếp lại căn phòng một hồi thì cũng xong xuôi đâu vào đấy hết.

    "Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, để em đi xuống nấu bữa tối."

    Thiên Ân nói xong rồi bước ra khỏi phòng, cả dượng của cô cũng đi theo, trong phòng lúc này chỉ còn một mình Hạ An mà thôi.

    Hạ An nhìn thấy chiếc giường mới không khỏi thích thú, vì đây là lần đầu tiên cô có được một chiếc giường đẹp như thế này của riêng mình, chẳng nữa vậy nằm lên cũng vô cùng êm ái nữa.

    Nằm trên giường một hồi, Hạ An ngồi dậy lấy quần áo trong vali của mình ra gấp lại, nhìn chỗ quần áo đã được gấp gọn xong xuôi của mình mà mỉm cười hài lòng rồi bỏ tất cả vào trong chiếc tủ mới.

    Lúc này, Hạ An mới cởi áo khoác của mình để xuống giường, dù mùa đang là mùa hè trời nắng chói chang hay trời mưa tầm tã lúc nào cô cũng mặc áo khoác hoặc áo dài tay mục đích là để che đi những vết bầm tím do bị ba của mình đánh.

    Đã là con gái không ai muốn mình xấu cả, cô cũng vậy thôi, những vết bầm tím này khiến cô rất tự ti nên lúc nào cũng muốn che lại để không ai thấy.

    Mà mấy hôm nay vì cô chăm chỉ thoa thuốc nên vết bầm đã đỡ hơn nhiều rồi, cả mấy vết thẹo cũng mờ đi thấy rõ.

    Hạ An lấy lọ thuốc trong ba lô của mình ra, rồi bắt đầu thoa lên những vết bầm trên người.

    Trong lúc thoa thuốc vì quay lưng về phía cửa nên Hạ An không để ý đến có người đang vào phòng, đến lúc nghe thấy tiếng bước chân vang đến bên tai cô mới giật mình xoay người lại.

    Trước mặt cô lúc này là một chàng thiếu niên trông rất cao ráo, nhưng bộ dạng lại vô cùng lôi thôi, luộm thuộm với mái tóc rối bù, vì lâu ngày chưa được cắt tỉa nên đã mọc dài qua mắt đến nỗi phải vén sang một bên chừa con mắt để thấy đường.

    Chàng thiếu niên ấy vô cùng dữ tợn.

    Anh trừng mắt lên nhìn cô: "Mày là đứa nào? Dám bước vào phòng của tao, cút ra khỏi đây ngay!" Duy Khải quát rất lớn tiếng.

    Hạ An bị dọa sợ đến điếng cả người, không kìm chế được mà bật khóc.

    "Nè, tao chưa có làm gì mày, mày khóc cái gì?" Duy Khải bị tiếng khóc của Hạ An làm cho luống cuống cả lên không biết làm sao để cô nín khóc.

    Thật ra anh ta bộ dạng luống cuống không phải vì thương xót cho người trước mặt, mà bởi vì dù sao anh ta cũng là đàn ông con trai lại chọc cho một đứa con gái khóc. Chuyện này mà để lọt ra ngoài thì thế nào đám anh em kia thế nào cũng cười vào mặt anh.

    "Nín coi!" Duy Khải tiếp tục quát lớn.

    Anh chưa bao giờ đến gần con gái, cũng chưa bao giờ thấy con gái khóc, nên chẳng biết làm thế nào cho cô nín khóc, vậy thế là anh dỗ cô nín theo cách riêng của anh ta, một cách vô cùng cục súc.

    Kết quả là, Hạ An bị Duy Khải dọa sợ chẳng những không nín khóc mà còn khóc to hơn lúc nãy nữa.

    Lúc này, mẹ của cô và dượng Hải ở trong nhà bếp vì nghe được tiếng khóc nên đã vội vã chạy vào phòng.
     
  6. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, mẹ của Hạ An và dượng Hải ở trong nhà bếp vì nghe được tiếng khóc của cô nên đã vội vã chạy vào phòng.

    Hạ An nhìn thấy mẹ liền nhào đến ôm chặt lấy bà mà khóc nấc lên.

    "An, đừng sợ có mẹ ở đây." Mẹ ôm cô vào lòng mà dỗ dành.

    Dượng Hải bây giờ mới nhìn thấy mấy vết bầm trên cánh tay của Hạ An, lúc nãy vì cô mặc áo khoác nên ông không nhìn thấy được mấy vết bầm đó, ngay lập tức, cả người ông như sắp phát hỏa đến nơi, vì nghĩ rằng thằng con trời đánh của mình vừa hành hung cô.

    Dượng Hải lớn tiếng: "Khải, cái thằng trời đánh này mày đám đánh con bé."

    "Tôi còn chưa đụng vào nó nữa, đánh ở đâu ra?" Duy Khải oan ức nói.

    Dượng Hải vừa nói vừa chỉ tay về phía Hạ An: "Cái thằng trời đánh này mày còn dám cãi, chứng cứ rõ ràng như thế mà mày còn dám cãi?"

    Hai cha con họ cứ cãi qua cãi lại inh ỏi như thế cho đến khi bà Thiên Ân xen vào cuộc cãi vã của hai người họ.

    "Không phải như vậy đâu, không phải thằng bé đánh đâu anh đừng mắng thằng bé."

    "Đó, cha nghe chưa, đâu phải tôi đánh."

    "Em đừng có bao che cho nó." Dượng Hải vẫn không tin.

    Duy Khải phẫn nộ mà lớn tiếng: "Rốt cuộc tôi là con của cha hay nó là con của cha mà tôi nói lời nào cha cũng không tin tôi hết vậy?"

    Dượng Hải: "Mày là thằng trời đánh, phá nhà phá cửa chứ con cái gì?"

    Duy Khải cạn lời.

    Thiên Ân lúc này mới hét lớn ngăn cản hai người họ: "Hai người đừng cãi nhau nữa! Mấy vết bầm này là do con bé bị ba nó đánh đấy."

    Bầu không khí lúc này bỗng trở nên yên lặng, không ai nói một lời nào nữa cả.

    * * *

    Hạ An bị Duy Khải dọa sợ đến mức không dám đến gần anh ta, nên hôm nay, tạm thời để Hạ An ngủ chung với mẹ cô, còn Duy Khải thì ngủ chung với cha của mình.

    Bây giờ trời cũng đã sập tối, mặt trăng cũng đã lên cao, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy rõ mặt trăng tròn vành vạnh.

    Duy Khải nằm trằn trọc mãi không ngủ, dượng Hải cũng chẳng ngủ được.

    Bình tĩnh lại, ông suy nghĩ, có lẽ đây là thời điểm để ông nói chuyện đàng hoàng lại với con trai của mình.

    "Khải à, cha biết là con không thích việc cha đưa người phụ nữ khác vào nhà để thay thế vị trí của mẹ con, cha biết con rất thương mẹ, cha cũng thương mẹ của con nữa.. nhưng mà, mẹ cũng đã mất rồi, chúng ta không thể sống mãi trong quá khứ như vậy. Khải à, chúng ta còn có tương lai, một tương lai dài phía trước nữa.. Dì Ân là một người rất tốt, tuy cha tiếp xúc với dì ấy chưa lâu nhưng cha biết dì ấy là một người phụ nữ đảm đang dì ấy có thể.."

    Dượng Hải đang nói thì bị Duy Khải ngắt lời.

    "Dù bà ta có tốt đến mức nào đi chăng nữa thì bà ta không bao giờ có thể thay thế được vị trí của mẹ tôi trong lòng tôi."

    Dượng Hải bình tĩnh khuyên giải: "Cha biết, cha cũng không ép con chấp nhận dì ấy ngay lập tức, cha chỉ cần con đừng gây khó dễ cho dì ấy và con gái của dì ấy. Hôm nay con cũng thấy rồi đó, mấy vết bầm trên người của Hạ An, mặc dù không phải là người thân ruột thịt nhưng nhìn vào mấy vết bầm đó khiến cha cảm thấy rất xót, chắc chắn cuộc sống của hai mẹ con họ lúc trước rất khổ sở, không đơn giản gì để vượt qua những ngày tháng đó.. cha mong con hiểu, đừng gây khó dễ cho hai người họ, hai người họ bây giờ rất cần chúng ta."

    Thật ra lúc nãy khi nghe nói về nguyên nhân của mấy vết bầm trên người Hạ An, trong lòng anh bỗng dưng lại dâng lên một cảm xúc nghèn nghẹn khó tả, cơn tức giận vì bị Hạ An chiếm lấy một nửa phòng cũng không còn nữa.

    Không hiểu vì sao anh lại cảm thấy việc chia cho con nhỏ đó một nửa phòng ngủ của mình cũng không phải là việc quá mức đến độ không chấp nhận được, chỉ cần con nhỏ đó chịu yên phận, không làm chuyện gì khiến anh khó chịu, có lẽ anh cũng sẽ cho nó ở trong phòng của mình.

    Nghĩ mãi mà không biết từ khi nào anh lại trở nên tốt bụng với người ngoài như thế luôn đấy?

    Duy Khải không đáp lời của cha mình mà xoay lưng lại đi ngủ.

    Ở phòng bên đây trằn trọc không ngủ được thì ở phòng bên cạnh hai mẹ con Hạ An cũng chẳng khá hơn là bao.

    Lúc này, Hạ An nằm trong lòng mẹ, được mẹ dỗ dành: "Con xin lỗi!" Cô nói.

    Thiên Ân liền hỏi: "Tại sao con phải xin lỗi?"

    "Tại vì con mà khiến mọi người cãi nhau."

    Thiên Ân ngắt lời cô: "Không phải lỗi tại con, con đừng tự trách mình nữa."

    Bà dịu dàng xoa đầu con gái nhỏ, khẽ nhắn nhủ: "Con của dượng không thích hai mẹ con chúng ta, sau này chắc chắn sẽ gây khó dễ cho mẹ con mình. Chúng ta nhịn được chuyện gì thì cứ nhịn, né được chuyện gì thì cứ né. Mẹ biết con đã chịu thiệt thòi rất nhiều, nhưng chúng ta đang ở trong nhà của người ta, chúng ta phải biết điều một chút cố gắng đừng gây khó chịu cho người ta."

    Hạ An ngoan ngoãn nghe lời mẹ gật đầu.
     
  7. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc trời vừa hừng sáng, Thiên Ân đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

    Được một lúc thì Hạ An cũng thức dậy, nhìn thấy mẹ cô đang lụi cụi nấu ăn dưới bếp cô cũng đi lại phụ mẹ.

    Nấu vừa xong thì cũng vừa lúc dượng Hải và Duy Khải bước xuống nhà ăn sáng.

    Dượng Hải ngồi vào bàn ăn, nhìn món ăn trên bàn dù không phải mấy món thịnh soạn gì chỉ là cá kho tiêu, rau luộc ăn cùng với cơm trắng nhưng lại khiến ông tấm tắc khen ngợi.

    "Nhìn hấp dẫn quá, chắc là ngon lắm đây."

    Bà Thiên Ân vừa bưng nồi cơm ra vừa nói: "Chỉ là mấy món đơn giản thôi, buổi sáng chịu khó tự nấu ăn như này sẽ đỡ tốn kém nhiều lắm."

    Dượng Hải nhìn bà mỉm cười hài lòng.

    Hạ An bưng chén đũa đi theo phía sau mẹ.

    Dượng Hải nhìn thấy Hạ An, thì nói: "Bé An giỏi quá! Biết phụ giúp mẹ, không như thằng nào đó chỉ biết phá làng phá xóm." Ông liếc xéo Duy Khải đang đứng ở chỗ cầu thang mà chưa chịu xuống.

    Duy Khải chỉ "xì" một tiếng, miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn chẳng đếm xỉa tới lời ông nói, dường như ngày nào anh ta cũng nghe ba mình chửi, nghe riết nên chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.

    Thiên Ân bớt cơm vào chén, chén đầu tiên là cho dượng Hải, chén tiếp theo là cho Duy Khải, bà vừa đặt chén cơm xuống vừa nói: "Con ăn thử xem dì nấu có hợp khẩu vị của con không? Nếu thấy không vừa ý chỗ nào con cứ nói, dì sẽ nêm nếm lại đúng ý của con."

    Thiên Ân còn chưa kịp đặt chén cơm xuống thì Duy Khải đã giật lấy chén cơm ở trong tay bà, bực dọc nói: "Nhiều lời."

     Dượng Hải liền khó chịu với thái độ của con trai: "Con ăn nói với dì kiểu đó hả Khải?"

    "Bà ta không phải là mẹ của tôi, tôi nói chuyện như vậy là nể mặt cha lắm rồi."

    "Mày.." Dượng Hải không thể nào nói chuyện đàng hoàng được với đứa con trời đánh của ông.

    Bà Thiên Ân sợ rằng cuộc cãi vã của hai bà con sẽ tiếp tục liền chen vào: "Thôi.. thôi trời đánh tránh bữa ăn, mọi người ăn đi đừng nói chuyện nữa."

    Dượng Hải cũng chẳng còn hơi sức đâu đôi co với thằng con ông, mà cầm đũa lên ăn cơm.

    Trong lúc đang ăn cơm, bỗng dưng dượng Hải nhớ ra một điều gì đó liền quay sang nhìn Thiên Ân hỏi bà: "Ờ mà, Hạ An năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

    Thiên Ân nói: "Con bé sinh vào tháng sáu, hai ngày trước vừa qua sinh nhật mười ba tuổi của con bé rồi."

    Dượng Hải có chút bất ngờ: "Duy Khải năm nay cũng mười ba tuổi, nó sinh vào tháng hai."

    Ông không ngờ Hạ An nhìn nhỏ nhắn vậy mà lại bằng tuổi con trai của ông. Sau đó ông quay sang nhìn Duy Khải, rồi suy nghĩ chắc không phải Hạ An nhỏ con mà tại con trai cũng ông phát triển tốt nên trông cao lớn hơn, nhìn vào chẳng nghĩ là bằng tuổi nhau.

    Dượng Hải nói với Duy Khải: "Con sinh trước Hạ An mấy tháng nên con làm anh, từ nay về sau phải biết yêu thương, nhường nhịn em, không được bắt nạt em có biết không?" Lời lẽ của ông rất đanh thép, dịu dàng mà rất uy hiếp.

    Duy Khải đang ăn cơm thì bị câu nói của cha anh làm ảnh khựng lại trong vài giây, rồi đưa mắt liếc nhìn Hạ An đang ngồi phía đối diện: "Ai thèm làm anh của nó." Anh nói.

    Hạ An bắt gặp ánh mắt của Duy Khải, trong nội tâm cô cũng ghét bỏ không kém gì anh ta, anh ta dám bắt nạt mẹ của cô.

    Hứ, chắc cô thèm làm em của anh ta!

    Dượng Hải nói tiếp: "Cha và dì đi ra ngoài cửa tiệm, chắc tối muộn mới về. Cha có để sẵn tiền ở trong nhà, hai đứa có đói bụng thì lấy tiền đi mua đồ gì đó về mà ăn.. Duy Khải, con nhớ ở nhà với em, đừng có đi ra ngoài giao du với đám bạn côn đồ của mày nữa." Dượng Hải nhìn chằm chằm vào Duy Khải.

    Duy Khải "xì" một tiếng, cắm mặt xuống bàn ăn cơm, cái thái độ này chính là muốn nói "còn lâu anh mới nghe lời ông".

    Sau bữa ăn, dượng Hải và mẹ cô đi ra cửa tiệm.

    Duy Khải cũng đi ra ngoài ngay khi dượng Hải và mẹ cô vừa đi. Trong nhà chỉ còn duy nhất Hạ An, nhưng cô lại thích cảm giác ở một mình này, trong nhà không có ai khiến tâm trạng của cô rất tốt, cô thật sự rất sợ đối mặt với ông anh mới đó lắm!

    Trên thị trấn có một quán karaoke mới mở, cả huyện này chỉ có duy nhất một cái quán này là lớn nhất.

    Duy Khải bước vào quán karaoke.

    Duy Khải là khách quen của quán, vừa thấy Duy Khải nhân viên cúi đầu xuống lịch sự chào, không cần phải dẫn đường Duy Khải đã tự đi đến căn phòng vip ở cuối hành lang.

    Ở phía sau cánh cửa là tiếng nhạc xập xình nghe rất chói tai, ánh đèn mờ mờ ảo ảo cùng mười mấy thanh niên xăm trổ đầy mình đang ca hát, hò hét bên trong.

    Thấy Duy Khải bước vào, cả đám người chỉ khẽ nhìn một cái rồi tiếp tục hát hò.

    Duy Khải ngồi xuống ghế với tay lấy lon bia trên bàn rồi khui nắp, bọt bia văng lên tung toé tràn cả ra ngoài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2023
  8. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên thị trấn có một quán karaoke mới mở, cả huyện này chỉ có duy nhất một cái quán này là lớn nhất.

    Duy Khải bước vào quán karaoke.

    Duy Khải là khách quen của quán, vừa thấy Duy Khải nhân viên cúi đầu xuống lịch sự chào, không cần phải dẫn đường Duy Khải đã tự đi đến căn phòng vip ở cuối hành lang.

    Ở phía sau cánh cửa là tiếng nhạc xập xình nghe rất chói tai, ánh đèn mờ mờ ảo ảo cùng mười mấy thanh niên xăm trổ đầy mình đang ca hát, hò hét bên trong.

    Thấy Duy Khải bước vào, cả đám người chỉ khẽ nhìn một cái rồi tiếp tục hát hò.

    Duy Khải ngồi xuống ghế với tay lấy lon bia trên bàn rồi khui nắp, bọt bia văng lên tung toé tràn cả ra ngoài.

    Hớp lấy một ngụm bia vẫn không thể nào khiến tâm trạng của anh trở nên vui hơn.

    Một thanh niên ngồi kế bên thấy gương mặt trông vô cùng khó ở của Duy Khải liền hỏi: "Khải, bữa nay ai chọc mày vậy hả?"

    Duy Khải chưa kịp trả lời thì có người đã lên tiếng giùm anh: "Ai mà dám chọc nó, chẳng qua là ba của nó dắt thêm bà mẹ kế về cho nó, mày nghĩ nó vui được à?"

    Anh ta liền ngạc nhiên, cười: "Trời! Mày mà cũng sợ mẹ kế đó nữa hả?"

    Duy Khải lườm anh ta rồi lên tiếng: "Tao mà sợ bà đó à?"

    "Ê, tao còn nghe nói là bà mẹ kế của mày có đứa con gái riêng, mẹ kế của mày dắt về sống chung luôn hả? Xinh không? Bữa nào dắt qua đây cho tụi tao xem thử coi."

    Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì Duy Khải đã ngắt lời: "Xinh cái đầu mày! Tao còn đang tìm cách tống hai mẹ con của nó ra khỏi nhà đây này."

    Lúc này, cánh cửa lại lần nữa được mở ra, một người đàn ông cao to bước vào. Người đàn ông đó là được mọi người gọi với cái tên "Hùng dao lam". Nguồn gốc của cái tên đó là vì trên gương mặt có anh ta một vết sẹo khá dài do bị dao lam cắt, Hùng là tên anh ta nên biệt danh Hùng dao lam bắt đầu từ đó.

    Nhìn thấy người đàn ông đó cả đám liền hét lên: "Đại ca! Bữa nay đại ca tới trễ rồi, phạt ba ly nha."

    Hùng dao lam vừa ngồi xuống, cả đám đàn em liền nhào lại khui bia rót vào ly, bắt uống đủ ba ly mới chịu tha.

    "Lúc tao chưa vào tụi bây đang bàn vụ gì mà nghe rôm rả vậy?" Hùng dao lam vừa uống bia vừa hỏi.

    Đám đàn em trả lời: "Thì tụi em đang bàn về chuyện thằng Khải có mẹ kế đó."

    Hùng dao làm "ồ" lên một tiếng, chẳng có gì bất ngờ vì đã nghe qua rồi.

    "Anh Hùng, chuyện hôm bữa em nói với anh xin gia nhập vào nhóm mình, anh thấy sao?" Duy Khải liền chuyển chủ đề, bây giờ anh không muốn nghe đến cái từ "mẹ kế" này nữa, nghe riết mà nhức nhức cái đầu.

    Hùng dao lam thở dài một hơi, đặt tay để lên vai Duy Khải mà thật lòng tâm sự: "Anh nói cho mày nghe này! Chú mày đã từng cứu anh, anh xem mày như anh em ruột thịt nên anh nói thẳng.. không được đâu, chú mày còn có gia đình nữa."

    Hai năm trước, trong một lần bị công an truy đuổi. Hùng dao lam trốn vào nhà của Duy Khải, nhờ Duy Khải nói gạt công an giúp Hùng dao lam thoát nạn, từ đó mà Hùng dao lam mang ơn Duy Khải.

    Hùng dao lam được xem là dân anh chị có máu mặt ở cái vùng này. Anh có quy tắc rất rõ ràng có ơn tất trả, có thù tất báo. Không đụng đến anh ta thì anh ta cũng sẽ không động chạm đến, một khi cố tình kiếm chuyện gây sự với anh ta thì nhất định anh ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi.

    Thêm nữa, trong giới xã hội đen này ai ai cũng biết Hùng dao lam là người sống tình nghĩa, đối xử rất tốt với đàn em của mình nên đàn em đi theo Hùng dao lam hầu như đều rất trung thành, một lòng đi theo Hùng dao lam.

    Còn về phần Duy Khải đã cứu từng cứ Hùng dao lam một lần nên đã xem Duy Khải chẳng khác nào anh em ruột thịt của mình. Duy Khải cần giúp đỡ gì Hùng dao lam sẵn sàng giúp đỡ, nhưng chuyện Duy Khải xin gia nhập băng nhóm của anh ta là điều khiến anh ta rất khó xử.

    Duy Khải ngắt lời: "Từ lúc mẹ em mất, bố em dắt thêm một người đàn bà xa lạ vào nhà thì đó không còn là gia đình của em nữa rồi."

    Hùng dao lam lại thở tiếp một hơi dài: "Anh thật không biết nói sao để chú mày hiểu.. chú mày biết không? Đôi khi những thứ mà mình ghét bỏ lại là ước mơ của người khác đó, Khải à. Anh sinh ra là trẻ mồ côi, lớn lên chẳng biết mặt cha mẹ mình là ai, không có gia đình bảo bọc, một mình anh tự sinh tự diệt. Nói thật với chú mày, anh không muốn làm cái nghề này đâu, ai thuê gì anh cũng làm, có khi đòi nợ thuê, có khi mướn tao đi đánh ghen giùm.. nhiều lúc tao cũng thấy tội cho người ta lắm, nhưng biết sao được, tao mà không làm thì tao cạp đất mà ăn à? Cho nên chú mày còn trẻ, chú mày còn có tương lai, chú mày có gia đình, rán học hành làm một công việc đàng hoàng không phải tốt hơn sao? Rồi anh với chú lâu lâu anh mời đàn em đi nhậu rủ chú mày ra uống vài ly với anh em chẳng phải vui hơn sao.."

    "Nhưng.." Duy Khải định nói thì bị Hùng dao lam ngắt lời.

    "Thôi, thôi uống đi đừng nói chuyện nữa."

    Sau đó mọi người cùng hát hò, uống bia với nhau tới tận tối mới về.
     
  9. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Duy Khải trở về nhà thì trời đã chạng vạng tối.

    Mẹ và dượng Hải vẫn chưa về nhà. Lúc chiều mẹ có gọi về cho Hạ An bảo hôm nay cửa tiệm đông khách nên sẽ về muộn, dặn cô ngủ sớm thì khóa cửa lại cẩn thận.

    Lúc này, trong nhà chỉ có Hạ An và Duy Khải.

    Đang ở trong phòng, nghe được tiếng cửa mở Hạ An giật thót mình, bước xuống giường đứng vào sát vách ngăn, nghiêng đầu ra xem thử thì đó là Duy Khải.

    Duy Khải thấy Hạ An nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô với vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.

    Hạ An rụt đầu lại vào vách. Duy Khải cũng chẳng thèm để ý đến cô mà lên giường nằm.

    Bầu không khí trong phòng chợt trở nên yên ắng đến lạ lùng.

    Tiếng thở đều đều của Duy Khải vang lên bên tai Hạ An. Hạ An sợ hãi trèo lên giường, cuộn tròn người lại với tay lấy tấm chăn trùm kín cả người.

    Đối với một cô gái yếu đuối như cô thì chỉ có thể làm cách này như để bảo vệ chính bản thân mình, không hiểu sao ở trong chăn cô mới có cảm giác an toàn, rất an toàn, nếu được thì cô chỉ muốn trốn trong đây mãi không ra ngoài nữa.

    Từ trước đến giờ ngoài mẹ ra cô chưa bao giờ dám đến gần người lạ, bây giờ lại không những đến gần mà còn phải ở chung phòng nữa, đều này khiến cô vô cùng lo lắng.

    Mặc dù là buổi tối, nhưng thời tiết mùa hè vốn dĩ chẳng mát mẻ dễ chịu gì, Hạ An mới trùm chăn được một lúc mà mồ hôi đã nhễ nhại trên trán, nhưng cô vẫn kiên quyết làm ổ trong chăn không muốn ra.

    Nằm trong chăn một lúc, Hạ An lại suy nghĩ vẩn vơ.

    Sáng hôm nay thấy mẹ nấu ăn, cô thấy mẹ rất vui. Lâu lắm rồi cô mới thấy mẹ vui như vậy. Tất cả niềm vui đó của mẹ đều là vì có dượng Hải, chỉ ở bên dượng Hải mới khiến mẹ vui đến thế.

    Hạ An rất thương mẹ, cô muốn thấy nụ cười đó của mẹ mỗi ngày, vì thế bằng mọi cách cô phải giúp mẹ giữ được hạnh phúc của mình.

    Nghĩ đến đây, Hạ An lật chăn ra.

    Cô ngồi bật dậy nhìn vào cái vách ngăn cách cô khoảng chừng mấy bước chân, xuyên qua cái vách đó chính là một người thiếu niên trẻ, người này chính là mối đe dọa cho hạnh phúc của mẹ cô.

    Vì thế, cô không được phép rụt rè, sợ hãi như thế nữa cô phải mạnh mẽ, cố gắng giúp mẹ gìn giữ hạnh phúc cho mẹ, cô phải ngăn chặn mối nguy cho mẹ.

    Cho nên, từ bây giờ mục tiêu duy nhất của cô đó là "Phải lấy lòng được anh trai mới."

    Hạ An bước xuống giường, không biết cô đang có ý định gì mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi nhanh như một cơn gió lao ra khỏi phòng.

    Duy Khải nhìn thấy Hạ An chạy vù qua chỗ anh mà khẽ hỏi: "Nó bị cái gì vậy trời?"

    Lát sau, Hạ An lần nữa bước vào phòng, trên tay cô lúc này bưng một tô mì nóng hổi đang nghi ngút khói.

    Không phải người ta thường có câu "con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim của một người đó là qua dạ dày" hay sao?

    Cô cũng áp dụng cách này để lấy lòng Duy Khải, nhưng cô không biết nấu món gì cả, chỉ biết nấu mì gói.

    Thôi! Dù sao cũng là đồ ăn giống như nhau hết cả.. chắc sẽ được.

    Hạ An để tô mì trên chiếc tủ đầu giường của Duy Khải, rồi nhanh chóng vọt chạy qua phía bên kia vách, giữ khoảng cách nhất định với anh.

    Cô đứng ở trong lãnh địa của nhìn rồi nghiêng đầu qua nhìn Duy Khải.

    Duy Khải nhìn thấy tô mì liền hỏi: "Cái gì đây?"

    Hạ An đứng bên vách thò đầu ra nhỏ giọng nói: "Mì.. nấu cho cậu đó." Đây là lần đầu tiên cô lấy hết can đảm để nói chuyện với người lạ, nếu không vì mẹ cô, cô sẽ không thèm để ý anh ta đâu.

    Đúng vậy, tất cả chỉ là vì mẹ cô mà thôi, cô phải cố gắng lên cố gắng lấy lòng anh ta.

    "Không cần!" Vừa nói dứt câu, bụng của Duy Khải đã kêu lên "ọt ọt" khiến anh đỏ mặt, ngầu lòi cho lắm vào rốt cuộc bị cái bụng đói của mình phản chủ.

    Lúc nãy, anh chỉ uống bia mà không ăn gì, bây giờ lại ngửi được mùi thơm của tô mì trước mặt nên cơn đói lại vô tình ập đến.

    Duy Khải trợn mắt hung dữ nhìn cô gái phía sau vách, không ngờ anh lại bị mất mặt như thế trước con nhỏ đó.

    Ánh mắt lúc này của Duy Khải như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô mà thôi.

    Hạ An như con rùa, rụt đầu lại vào vách, leo lên giường nằm, thầm nói "Không ăn thì thôi có cần hung dữ với cô như vậy không? Đúng là đồ khó ở!"

    Duy Khải nằm xuống giường, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Mùi mì thơm quá khiến bụng anh cồn cào.

    Duy Khải thở dài, thôi lúc nãy đã mất mặt rồi, bây giờ mất mặt lần nữa chắc cũng không sao.

    Ngay sau đó, anh cầm tô mì mà Hạ An vừa nấu lên, ăn một cách ngon lành.

    Ăn xong Duy Khải để tô trên đầu tủ, rồi nói với Hạ An: "Đừng tưởng một tô mì là có thể lấy lòng được tôi." Nói xong Duy Khải nằm xuống giường của mình.

    Hạ An giật mình.

    Tại sao anh ta lại biết cô đang muốn lấy lòng anh ta giúp mẹ của cô?

    Không lẽ anh ta có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác sao?

    Bầu không khí trong phòng lại trở nên yên lặng, không ai nói gì với ai nữa, ngay cả một tiếng động nhỏ nhất của không ai dám phát ra.
     
  10. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay sau đó, anh cầm tô mì mà Hạ An vừa nấu lên, ăn một cách ngon lành.

    Ăn xong Duy Khải để tô trên đầu tủ, rồi nói với Hạ An: "Đừng tưởng một tô mì là có thể lấy lòng được tôi." Nói xong Duy Khải nằm xuống giường của mình.

    Hạ An giật mình.

    Tại sao anh ta lại biết cô đang muốn lấy lòng anh ta giúp mẹ của cô?

    Không lẽ anh ta có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác sao?

    Bầu không khí trong phòng lại trở nên yên lặng, không ai nói gì với ai nữa, ngay cả một tiếng động nhỏ nhất của không ai dám phát ra.

    Duy Khải lật người mãi mà chẳng thể nào ngủ được.

    Để tay lên trán một hồi, Duy Khải mới nhận ra là do đèn sáng quá nên anh không ngủ được.

    Anh liền ngồi dậy tắt đèn.

    Nhưng đèn vừa tắt thì đã nghe thấy tiếng Hạ An la lên trong sợ hãi. Duy Khải vội bật lại đèn lên, rồi chạy qua chỗ Hạ An xem thử.

    Ập vào mắt Duy Khải lúc này là gương mặt hoảng loạn của Hạ An. Khoé mắt đỏ hoe được lấp đầy bởi nước, trong đôi mắt đó có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu yếu ớt đều được phơi bày ra ngoài.

    Cô ngồi trên giường, co người lại, bàn tay nhỏ bé vẫn không thể nào ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai. Cô gái nhỏ nhắn lúc này không ai bảo vệ, không ai chăm sóc, rất yếu đuối, rất đáng thương, đây chắc hẳn cũng không phải lần đầu cô có cái dáng vẻ này.

    Duy Khải có chút lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

    Nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy cô, thút thít lên tiếng: "Đừng.. đừng tắt đèn.. xin cậu.. đừng tắt đèn."

    Mỗi lần ba cô không có rượu để uống đều sẽ lôi cô nhốt vào phòng tối mà đánh cô, bởi thế cô thật sự rất sợ ở trong bóng tối.

    Duy Khải "xì" một tiếng bất mãn, không tắt đèn làm sao anh ngủ được.

    Trở lại giường của mình Duy Khải tức tối vò đầu bứt tóc.

    Tại sao anh phải làm theo lời của con nhỏ đó chứ?

    Anh mặc kệ nó. Anh giơ tay lên công tắc tắt đèn, nhưng tay còn chưa tới công tắc thì dừng lại. Trong đầu anh lại hiện lên dáng vẻ yếu ớt của Hạ An lúc nãy, dáng vẻ đó thật sự đã ám ảnh đến anh.

    Thế là cuối cùng Duy Khải cũng không nỡ tắt đèn. Anh trèo lên giường lấy chăn trùm kín đầu lại mà đi ngủ.

    * * *

    Sáng hôm sau, Duy Khải đi xuống nhà ăn sáng với cặp mắt gấu trúc, tối qua thật sự anh đã không ngủ cả đêm.

    Thiên Ân nhìn thấy sắc mặt không được tốt lắm của Duy Khải liền lo lắng hỏi: "Khải, tối qua con không ngủ được à?"

    Duy Khải liếc nhìn Hạ An đang ngồi bên cạnh Thiên Ân, nói thầm trong đầu "Còn không phải tại con gái cưng của bà ta bật đèn cả đêm khiến anh không ngủ được à, mà bây giờ bà ta còn hỏi."

    Anh lười biếng trả lời không đâu vào đâu: "Vẫn ổn."

    Sau bữa ăn sáng, dượng Hải và mẹ cô đi ra tiệm. Duy Khải cũng đi ra ngoài, cô thì ở nhà dọp dẹp nhà cửa giúp mẹ.

    Tối đến, nếu mẹ cô về sớm thì sẽ nấu ăn cho cả nhà, còn hôm nào về trễ thì cô tự nấu mì ăn, đương nhiên cô cũng sẽ nấu cho Duy Khải một bát mì y hệt vậy. Lần nào anh ta cũng làm chảnh nói không ăn, nhưng cuối cùng vì đói quá nên cũng ăn hết sạch.

    Cứ thế, như một vòng tuần hoàn lập đi lập lại mỗi ngày. Hạ An dần dần thích nghi với hoàn cảnh mới, cô không còn sợ hãi bắt đầu cởi mở hơn với dượng Hải cũng như Duy Khải.

    Cuối tháng bảy đầu tháng tám, trời đã bắt đầu có vài cơn mưa.

    Dượng Hải sợ Hạ An ở nhà buồn, nên làm cho cô một khu vườn nhỏ ở sau nhà, để cho cô trồng những loại cây mà cô yêu thích.

    Hạ An rất vui khi có khu vườn nhỏ, trong khu vườn nhỏ cô đã trồng nào là khoai tây, khoai mì, ngô.. mỗi ngày cô đều chăm chỉ tươi nước, vài tháng nữa thôi chắc chắn sẽ có thể thu hoạch.

    * * *

    Như mọi ngày, Duy Khải đến quán karaoke, bữa nào không có vụ làm ăn đám đàn em của Hùng dao lam đều tụ tập ở đây hết cả.

    Trong lúc cả đám đang hát hò vui vẻ thì có một đám người khoảng chừng bảy, tám tên xông vào.

    Mấy người này không phải đàn em của Hùng dao lam mà là đàn em của một băng nhóm khác.

    Dạo gần đây có một băng nhóm mới xuất hiện, bọn chúng thường xuyên tranh giành địa bàn làm ăn của Hùng dao lam.

    Trong thế giới của xã hội đen không chỉ riêng băng của Hùng dao lam chuyện tranh chấp làm ăn là đều rất khó để tránh.

    Lần này, bọn chúng quá quắt đến nỗi dám xông vào để gây chuyện với băng Hùng dao lam.

    Bọn tép riêu này rõ ràng là không biết tự lượng sức mình đây mà! Trong giới xã hội đen một khi nghe đến cái tên Hùng dao lam, ai cũng phải dè chừng. Bọn chúng tìm đến tận chỗ của hắn gây sự chính là muốn tìm đường chết mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2023
  11. Trần Hạ Thiên Vyy

    Bài viết:
    86
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rồi cảm đám người lao vào ẩu đả nhau.

    Trước đây Hùng dao lam có dạy cho Duy Khải một chút võ để phòng thân, thế nên với tình huống bây giờ có Duy Khải cũng không đứng ngoài cuộc mà lao vào giúp sức cho đám người của Hùng dao lam.

    Căn phòng vốn dĩ không được lớn cho lắm nên trong phút chốc đồ đạc đều lộn xộn cả lên, bàn ghế bị hất tung nằm lăn lóc dưới sàn.

    Lúc này đây, căn phòng chẳng khác nào một bãi chiến trường tan hoang.

    Mấy người nhân viên của quán vì quá hoảng sợ nên không ai dám vào ngăn, mấy người ở trong phòng khác vì nghe được tiếng động rất lớn mà chạy ra xem thử, có người còn vô tình bị đánh trúng, toàn bộ điều trở nên hoảng loạn rồi chạy hết ra ngoài.

    Trong lúc đánh nhau, có một kẻ chơi xấu, cố tình đứng phía sau của Hùng dao lam dùng chai bia đập vào đầu của Hùng dao lam.

    Duy Khải thấy vậy không kịp suy nghĩ gì liền lao đến dùng cánh tay của mình đỡ cho Hùng dao lam.

    Chai bia đập vào cánh tay của Duy Khải vỡ tan tành, mảnh thủy tinh văng ra ghim vào cánh tay Duy Khải. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương trông vô cùng chói mắt. Hùng dao lam xoay người lại liền đạp cho tên đó một cái khiến nó ngã lăn xuống sàn.

    Sau một hồi, băng kia rõ ràng không thể nào đánh lại băng của Hùng dao lam, tất cả đều rút lui bỏ chạy.

    Hùng dao lam nhìn thấy cánh tay đang chảy máu của Duy Khải, lo lắng hỏi: "Khải, mày có sao không? Anh đưa mày tới bệnh viện."

    Duy Khải từ chối: "Thôi, em không sao đâu, đừng đến bệnh viện." Vì anh không thích nơi đó.

    "Cảm ơn chú mày nếu không có chú mày hôm nay người bị thương là anh rồi." Hùng dao lam vỗ nhẹ vào vai Duy Khải.

    "Không có gì đâu, anh xem em là em ruột, em cũng xem anh là anh của mình, giúp anh là chuyện nên làm mà."

    Sau đó Hùng dao lam gặp chủ quán karaoke và vài người bị thương kia để bồi thường thiệt hại, xong rồi cả đám cũng nhanh chóng rời khỏi quán.

    * * *

    Thường ngày đến gần tối Duy Khải mới về nhà, nhưng hôm nay mới giữa trưa mà anh đã về khiến Hạ An có hơi ngạc nhiên.

    Cô từ ngoài vườn chạy vào trong nhà, vừa nhìn thấy cánh tay đẫm máu của Duy Khải, Hạ An vô cùng hoảng sợ và lo lắng cho anh.

    Thật ra, cô không ưa gì Duy Khải bởi anh ta luôn hằn học, gây sự với mẹ của cô.

    Anh ta lạnh lùng, cọc cằn, thái độ lúc nào cũng khó chịu với cô nhưng anh ta lại không bao giờ đánh cô, cũng có đôi khi cô thấy anh ta không phải người xấu.

    Anh đối xử rất tốt với cô, chỉ là mặt tốt đó không muốn thể hiện ra ngoài cho người ta thấy, nhưng có điều, anh ta càng che giấu kĩ bao nhiêu lại càng lòi ra ngoài hết thôi, cô mặc dù có ngốc thật nhưng cũng không ngốc đến mức không nhận ra.

    Hạ An đứng ngẩn ra nhìn anh.

    Duy Khải liếc cô một cái, không quan tâm rồi bước lên phòng.

    Anh ngồi xuống giường, cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến anh nhăn mặt, lúc nãy anh chỉ thấy ê ê một chút thôi, nhưng lúc này không hiểu sao lại đau đến như vậy.

    Duy Khải xé một mảnh áo trên người quấn sơ xài vài vòng quanh chỗ bị thương lại, sau đó nằm xuống giường đi ngủ.

    Nhưng vì đau quá nên vẫn không ngủ được, sắc mặt anh ngày một tái nhợt đi, máu vẫn cứ chảy ra thấm ướt cả miếng vải.

    Lúc này, Hạ An mở cửa bước vào trong phòng trên tay cô có cầm bông băng, thuốc đỏ được đựng trong túi nilon mà cô vừa mới chạy đi mua.

    Hạ An bước lại, ngồi xuống bên cạnh giường của Duy Khải, cô dùng kéo cắt lấy miếng vải quấn quanh tay anh.

    Duy Khải vì hành động của cô mà giật mình mở mắt, hỏi cô: "Làm cái gì vậy?"

    "Băng bó lại cho cậu nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng."

    Chính Hạ An là người hiểu rõ nhất khi trên người có vết thương thì sẽ rất đau và khó chịu như thế nào, bởi vì trước đây trên người của cô đã từng có rất nhiều vết thương, nếu không phải Duy Khải mà một người nào đó bị thương cô cũng sẽ giúp đỡ họ thôi.

    Duy Khải rụt tay về: "Không cần!"

    Duy Khải càng cố chấp không cho Hạ An động vào vết thương của anh, Hạ An càng kiên quyết không bỏ cuộc. Cô vẫn mở túi nilon lấy thuốc bôi cho anh như không nghe thấy gì.

    Duy Khải vì quá đau nên cũng chẳng còn hơi sức gì mà cãi cọ lại, đành nằm im để Hạ An bôi thuốc cho anh.

    Cả hai không ai nói với nhau một lời nào nữa.

    Sau khi bôi thuốc xong, Hạ An băng bó lại cẩn thận cho Duy Khải. Cô dọn dẹp rồi ra ngoài, tay cô chỉ vừa chạm vào tay nắm cửa thì Duy Khải đã lên tiếng gọi cô lại.

    "Hạ An.." Anh dừng lại một chút, giọng anh khàn khàn, nói ra ba từ như thể đem mặt mũi của mình gìn giữ trong mười mấy năm trời vứt xó đi: ".. Còn mì không?"

    Hạ An có chút bất ngờ, bình thường cô nói nấu mì cho anh, anh đều nói là không muốn ăn, còn làm mặt lạnh với cô nhưng cuối cùng lại lén cô ăn hết tô mì.

    Vậy mà hôm nay, anh lại tự chủ động bảo cô nấu mì cho ăn.

    Hạ An bỏ lại cho anh vài chữ rồi bước ra ngoài: "Còn, tôi đi nấu cho cậu."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...