Truyện Ngắn Chứng Nhân Thời Gian - DayJoy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi DayJoy, 29 Tháng chín 2023.

  1. DayJoy

    Bài viết:
    32
    CHỨNG NHÂN THỜI GIAN

    [​IMG]

    Tác giả: DayJoy​

    Lạch cạch. Lạch cạch.

    Qallu già nua nhẹ tay khua mái chèo, đưa chiếc thuyền con lách qua khe hẹp giữa hai thềm băng đồ sộ. Tiếng lưỡi chèo đâm xuyên qua tầng nước đá mỏng vang lên giòn tan, quanh quẩn mãi trong không gian tù mù, càng tô đậm thêm bầu không khí tĩnh mịch xung quanh. Ở nơi tận cùng thế giới này, mọi âm thanh đều bị khước từ bên ngoài những màn sương mông lung, thời gian cứ ngỡ đã lắng lại, mà ranh giới giữa trời và biển dường như cũng chẳng còn tồn tại. Đối diện với thinh không vời vợi điểm những đụn mây trắng xám là đại dương bao la nơi những thềm băng khổng lồ lững lờ trôi. Sự pha trộn loang lổ các sắc thái nông sâu của màu xanh tạo nên một loại ảo giác gần như chốn vô cực, nhốt Qallu và con thuyền của lão trong nỗi xa vắng thăm thẳm.

    Chiếc thuyền thuôn dài đã thoát ly khỏi vùng băng tuyết, giờ đang lênh đênh giữa biển cả mênh mông. Lão Quallu buông mái chèo, ngả người nằm ngửa trên thuyền, dùng một cánh tay làm gối, tay kia đặt hờ lên bình rượu bên cạnh. Giá lạnh khiến cho rượu nóng dù đã được ủ trong lớp da gấu dày dặn vẫn đánh mất nhiệt độ ban đầu, giờ chỉ còn hơi âm ấm. Qallu ghét bỏ lắc bình rượu hai cái, rốt cuộc vẫn đưa lên miệng nhấp một ngụm. Nếu là người vợ quá cố của lão, bà chắc chắn sẽ có cách giữ cho rượu nóng lâu hơn. Nhưng vì bà đã qua đời, và vì lão đang đi săn chứ không phải là đi hưởng thụ, Qallu buộc phải thỏa hiệp với những thiếu thốn hiển nhiên này.

    "Ta đã sáu mươi tuổi và đây sẽ là chuyến đi biển cuối cùng. Ta không nên quá mức để tâm vào những thứ vụn vặt!"

    Qallu tự nhủ rồi không nhịn được mà nhếch miệng cười mỉa. Lão đã già, phải vậy, nhưng chẳng ai có thể nhìn ra sự già nua ở lão từ vóc dáng thấp bé mà vạm vỡ, nước da ngăm dạn dày sương gió hay ánh mắt hãy còn rực lên những tia sáng tinh anh. Dù có quay ngược thời gian về hơn bốn mươi năm trước để ra khơi với thân thể trẻ trung, khỏe mạnh của cậu trai mười sáu thì đối với Qallu cũng chẳng có gì khác biệt. Lão mười sáu tuổi hay lão sáu mươi tuổi vẫn luôn là người thợ săn quả cảm, là kẻ được Nữ thần May Mắn chiếu cố, là đứa con được Kỳ lân hôn môi.

    Qallu là người tộc Inuk, sinh ra và lớn lên ở vùng đất cực Bắc giá lạnh, nơi ánh mặt trời luôn nhợt nhạt đến nỗi chẳng thể hòa tan lớp băng tuyết dày nặng trên mặt đất. Điều kiện sống khắc nghiệt khiến cho việc trồng trọt và chăn nuôi trở nên bất khả thi, người dân buộc phải sinh tồn bằng cách săn bắn các loài động vật hoang dã.

    Từ nhỏ, Qallu đã luôn tỏ ra là một đứa trẻ nổi bật. Lão khỏe mạnh, thông minh và cũng hiếu động như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Điều khác biệt mà cũng là điều khiến lão trở nên đặc biệt hơn cả là thay vì mơ về những mẻ cá màu mỡ, Qallu đã luôn mơ về những truyền thuyết cổ xưa, về Hải thần vĩ đại, về hóa thân Kỳ lân của Ngài. Từ năm mười sáu tuổi cho đến nay đã hơn bốn mươi năm, Qallu gần như dành toàn bộ phần đời của mình lênh đênh trên biển, tìm kiếm hiện thân của những thánh tích ấy. Một số người trong bộ tộc cảm thấy e sợ trước sự sùng tín đến mức mê muội của lão, số khác khinh thường cho rằng lão đã phát điên khi cứ cố chấp đuổi theo những điều không thực. Đôi khi nằm một mình trên con thuyền nhỏ trong bóng đêm đặc quánh, Qallu cũng từng tự hỏi liệu mình có đang đắm chìm trong một ảo vọng phi lý? Nhưng mỗi lần lâm vào sự tự hoài nghi bản thân, ký ức về lần đi săn đầu tiên năm mười sáu tuổi lại ùa về và cho lão hay, lão không sai!

    *

    Hơn bốn mươi năm trước.

    "Con trai, hãy dũng cảm đi theo tiếng gọi của đại dương, Hải thần vĩ đại sẽ phù hộ cho con."

    "Qallu, trên biển đầy rẫy nguy cơ không thể lường trước, em phải hết sức thận trọng."

    "Xin Hải thần hãy che chở cho con trai con bằng vòng tay bao dung của Người."

    Cậu trai với khuôn mặt còn chưa dứt nét trẻ con tiến lên ôm và chạm mũi với từng người trong gia đình rồi dứt khoát quay lưng, bước từng bước về phía con thuyền đang neo đậu trên bờ biển. Chiếc áo lông xù xì càng làm bật lên vóc dáng đan xen giữa thiếu niên và thanh niên của cậu. Nhìn thế nào thì đây cũng chỉ là một cậu trai mới lớn, vậy mà giờ phút này đây, cậu sắp bước lên hành trình rèn luyện đầy rẫy nguy hiểm và thách thức.

    Những lời căn dặn và chúc phúc đong đầy yêu thương từ người thân khiến Qallu mười sáu tuổi có thêm thật nhiều niềm tin và can đảm. Dõi mắt nhìn mặt biển tối đen như mực cùng bầu trời lác đác những vì sao thưa, Qallu chỉ thấy máu nóng trong người chảy rần rần. Cậu háo hức muốn được ngay lập tức hòa mình vào biển đêm, vào chuyến ra khơi một mình đầu tiên trong đời. Đây là một phần của nghi lễ thành niên dành cho trai tráng tộc Inuk và chỉ khi vượt qua, Qallu mới được chính thức công nhận là đã trưởng thành, có quyền lên tiếng và biểu quyết đối với các sự vụ trong tộc, được sống độc lập, sở hữu tài sản riêng và có tư cách tìm kiếm bạn đời.

    Là bộ tộc thổ dân với lịch sử kéo dài hàng trăm năm trên vùng lãnh thổ hoang vu lạnh giá nơi cực Bắc, người Inuk lấy băng tuyết làm nhà và dùng săn bắn để sinh tồn, bởi vậy mà họ rất tôn sùng cái mạnh và đặc biệt thờ phụng đại dương. Đại dương bao la với sự hào phóng và lòng trắc ẩn vô bờ, đã dung dưỡng, chở che cho biết bao thế hệ người Inuk. Trai tráng Inuk tới tuổi mười sáu đều sẽ một mình dong thuyền ra khơi săn bắt. Chỉ khi săn được con mồi đủ lớn, những cậu trai này mới được xem như đã hoàn toàn trưởng thành, được hưởng quyền lợi và gánh vác những trọng trách tương ứng.

    Qallu đẩy chiếc thuyền hình thoi với bộ khung làm từ xương cá voi rắn chắc và phần đáy bọc da hải cẩu xuống nước. Để đảm bảo chuyến đi săn đầu tiên diễn ra suôn sẻ, cậu đã dày công chuẩn bị và diễn tập trong tiềm thức từ trước đó cả tháng trời. Đồ ăn và vũ khí đã được xếp sẵn trên thuyền, ngay cả lộ trình cũng đã được Qallu nghiên cứu tỉ mỉ. Cậu sẽ xuất phát từ bờ Maansuaat phía Tây nơi tộc Inuk định cư, men theo dòng chảy của đại dương để xuôi xuống vịnh biển Svapiat ở mũi Đông Nam - nơi được các thợ săn công nhận là vùng nước trù phú với rất nhiều loài sinh vật biển cỡ lớn. Tương truyền, đó là lối vào vùng biển thiêng nơi Hải thần tan vào cõi Vĩnh hằng. Người ta nói, khi mặt trời lên dát vàng cả một vùng biển mênh mang, Ngài sẽ buông xuống trong hình hài của Kỳ lân sừng dài, phi độn giữa trời mây hoặc lao đi vun vút giữa những con sóng bạc đầu. Sự hiện diện của Ngài sẽ bảo vệ ngư dân khỏi thủy quái và dẫn đường họ tìm về bến đỗ an toàn. Những ai may mắn từng trông thấy hoặc được hóa thân Kỳ lân của Hải thần cứu giúp đều được gọi là đứa con được Kỳ lân hôn môi.

    Qallu, cũng như bao đứa trẻ Inuk khác, lớn lên trong những câu truyện cổ tích về Hải thần và Kỳ lân. Có điều, từ khi hiểu chuyện tới nay, Qallu chưa từng nghe ai nói về việc thực sự trông thấy Hải thần hay Kỳ lân trên biển. Vịnh Svapiat mỗi mùa lại tiếp đón hàng chục thuyền đánh cá ghé thăm nhưng chưa một thợ săn may mắn nào có thể từ đó mà tìm tới vùng đất thần thánh trong những lời đồn. Truyền thuyết cổ xưa đến nay tuy đã không thể chứng thực, nhưng người Inuk không vì vậy mà quay lưng với tín ngưỡng. Họ vẫn xây dựng đời sống tinh thần xoay quanh biển cả, Hải thần và Kỳ lân. Họ tạc những bức tượng Kỳ lân từ gỗ quý hoặc sừng tuần lộc hay ngà hải mã để thờ cúng và đóng vào mũi thuyền, với hy vọng Hải thần sẽ chở che, cho họ những chuyến đi săn bội thu và dẫn lối để họ an toàn cập bờ.

    *

    Qallu lúc này đang ngồi sát về phía mũi thuyền. Đồ đằng Kỳ lân khắc trên đó đã bị nước biển từ hàng nghìn lần ra khơi mài mòn đi ít nhiều, chỉ có chiếc sừng nhọn hoắt khắc từ xương cá voi vẫn hiên ngang chĩa thẳng về phía trước như muốn đâm xuyên qua tầng tầng băng tuyết và sương mù, đưa chủ nhân của mình thẳng tiến ra khơi. Đây là con thuyền năm ấy đã đồng hành cùng Qallu trong cuộc đi săn đánh dấu tuổi trưởng thành. Lần này sẽ là lần cuối lão và nó cùng chinh phục những ngọn sóng.

    Phải, Qallu đã quyết định sẽ ngưng tìm kiếm tung tích Hải thần trong hóa thân Kỳ lân. Con thuyền đã già và lão cũng đã già. Dù lão chưa bao giờ tự nhận là mình già, nhưng khi con trai con gái lần lượt thành gia lập thất rồi sinh cho lão những đứa cháu kháu khỉnh, khi người bạn đời ra đi trong héo mòn và những hoàng hôn chờ đợi ông chồng quanh năm suốt tháng biền biệt ngoài khơi, lão buộc phải thừa nhận rằng mình đã già rồi. Những thớ cơ được rèn luyện từ giông gió của lão vẫn còn rất săn chắc. Cánh tay từng đâm mù mắt loài cá voi khổng lồ vẫn rất vững vàng. Đôi mắt giúp lão nhìn xa và đôi tai biết lắng nghe những thông điệp từ thiên nhiên vẫn rất tinh tường, nhưng trái tim lão đã già, nó mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi.

    Qallu nhắm mắt cảm nhận hương vị mặn mòi lành lạnh của gió và biển. Chẳng cần tới hải đồ hay la bàn, lão hoàn toàn có thể dựa vào ngũ giác và linh cảm thuần túy để phán đoán phương hướng lẫn thời tiết giữa đại dương mênh mông. Và vẫn như hàng nghìn lần trước đó, Qallu biết mình đã đúng khi cảm nhận được lực kéo đẩy quen thuộc từ gió, từ mạng lưới những dòng hải lưu chằng chịt bên dưới. Cơn bão sắp tới và lão cũng sắp đến nơi. Ước chừng lão sẽ chạm trán cơn bão ngay tại nơi đó. Tuyệt vời! Đích đến của lão nằm ngay sau vịnh biển Svapiat nhưng bị ngăn cách bởi những núi băng cao chót vót và lớp sương mù dày đặc. Thợ săn Inuk chưa bao giờ tiến sâu thêm, một là vì không có đường, hai là chẳng cần thiết. Nguồn hải sản sung túc ngoài vịnh đã quá đủ đối với nhu cầu của họ. Không ai biết còn có một lối khác dẫn tới khu vực bí mật ấy, chỉ mở ra vào những đêm giông bão và đầy rẫy nguy hiểm chết người. Đó là lối đi mà chỉ mình Qallu biết.

    Lão đặt tên cho nó là Lối Vào Thần Quốc.

    Hơn bốn mươi năm trước, Qallu trẻ tuổi non nớt đã vô tình tiến nhập vùng biển huyền bí này để rồi bị bóng ma của Kỳ lân đeo bám cả cuộc đời. Từ đó đến nay, dù đã bồi hồi trước cửa ngõ biết bao bận nhưng Qallu vẫn không thể xông vào vùng nước thiêng ấy thêm lần nào nữa. Chuyến đi săn cuối cùng này, lão hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện.

    *

    Đã ba ngày trôi qua.

    Dựa theo chỉ dẫn trên hải đồ và la bàn, hẳn Qallu chỉ còn cách Svapiat chừng một ngày. Cho tới thời điểm hiện tại, mọi thứ đều đang bám theo đúng kế hoạch mà cậu đã dày công đặt ra. Qallu cúi đầu hôn lên tượng Kỳ lân ở mũi thuyền rồi chắp hai tay trước trán và thành kính cầu nguyện, mong Hải thần ban phước để cậu và con thuyền của mình có thể an toàn tới nơi cần tới, và cuộc đi săn tiếp theo sẽ diễn ra suôn sẻ.

    Chỉ là, có lẽ Hải thần đã quá bận rộn để lắng nghe nguyện vọng của Qallu.

    Có gì đó không đúng!

    Nếu không tính những lần theo cha và anh trai đi câu cá ở vùng biển gần thì đây là lần đầu tiên Qallu chính thức đi săn. Tuy nhiên, dù kinh nghiệm cực kỳ ít ỏi, cậu vẫn đủ tinh ý để cảm nhận được sự kỳ dị len lỏi trong từng hơi thở của gió và tiếng gầm gừ của biển. Bầu trời xanh thẳm bắt đầu chuyển sang màu xám xịt. Tầng mây âm trầm dường như đang ngày một sụp xuống, bay là là sát mặt biển đem lại cho người ta một cảm giác hít thở không thông. Chiếc thuyền nhỏ bé chao đảo, nhiều lúc xoay tròn mất phương hướng dưới sự điều khiển của những dòng hải lưu đang chảy không theo bất cứ một quy luật nào. Mặt biển mới chỉ lăn tăn nhưng Qallu có thể nghe được âm thanh đầy áp bức của những mạch nước ngầm đang không ngừng sôi trào. Chúng rít gào ngày một mãnh liệt để rồi cuối cùng phá tan xiềng xích, chồm lên thành từng đợt sóng dữ dội, đợt sau cao và mạnh hơn đợt trước, thậm chí có cả những cột sóng cao tới hàng chục mét. Những xoáy nước sâu hoắm bắt đầu xuất hiện, hút toàn bộ nước biển vào cái miệng tham lam của mình.

    Chiếc thuyền xương rắn chắc nhưng đơn sơ chao đảo trong giông bão. Bộ khung cứng cỏi kêu lên ken két nhưng vẫn gắng gượng trụ vững, chở theo Qallu trôi dần về tâm của một xoáy nước khổng lồ. Lúc này, lạ thay, Qallu lại không tỏ ra kinh hoàng chút nào. Nếu có điều gì mà người Inuk giỏi làm nhất thì đó chính là biết thân biết phận, thuận theo tự nhiên và coi nhẹ sống chết. Sự sống hay cái chết đều là một phần của quy luật tự nhiên, là trải nghiệm tuyệt vời mà thần linh ban tặng. Chúng ngang hàng, bình đẳng, và vì vậy mà sống không có gì đáng để tham luyến, chết cũng chẳng có gì để mà sợ hãi. Trong khoảnh khắc cận kề ranh giới sinh tử, Qallu bỗng nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ. Biết đâu khi chìm sâu trong vòng tay ôm ấp của biển cả, cậu sẽ trôi dạt tới ngưỡng cửa Thần quốc và được diện kiến tín ngưỡng của đời mình? Nếu đó là kết cục sau cuối thì bỏ mạng nơi đây cũng không hẳn là chuyện xấu.

    Nhưng những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua rất nhanh như tia sét chớp nhoáng rạch ngang vòm trời. Qallu vẫn theo bản năng ép chặt vai lưng xuống lòng thuyền, đôi tay gồng lên giữ chắc hai bên mạn thuyền, mắt nhắm chặt và cánh môi mím lại. Tâm trí cậu bỗng văng vẳng bài dân ca cổ của người Inuk mà mẹ thường hát ru những ngày thơ ấu.

    "Con trai ta dong thuyền đi xa,

    Dong thuyền đi xa nhưng đừng đi xa quá

    Lạc mẹ cha, lạc cả đường về nhà

    Rồi con ta, sẽ hóa con biển cả.."

    Và Qallu lịm đi trong sự rung lắc dữ dội của chiếc thuyền con. Cậu thấy mình được nâng lên thật cao rồi lại dìm xuống thật sâu. Nước biển mặn chát đã ngập đến hơn nửa lòng thuyền nhưng may thay, những con sóng lại coi nó như món đồ chơi mà đùa nghịch, giằng xé, quyết không để nó chìm nghỉm dưới làn nước lạnh giá. Một tiếng sấm rung trời vang lên, đồng thời cả con thuyền bỗng trở nên nhẹ hẫng. Qallu đã hoàn toàn chìm vào cõi mơ. Trong mơ có đàn Kỳ lân với vẻ đẹp còn huyễn lệ hơn cả cực quang lộng lẫy nhất. Chúng giương cao chiếc sừng với những rãnh xoắn tinh xảo, lao đi giữa mặt biển cuộn sóng. Hải thần trong hình hài Kỳ lân thần thánh phát ra tiếng kêu trong veo mà vang dội. Ngài gọi Qallu là "Con trai", và Qallu thấy mình đang bay lên, bay lên..

    *

    Cuối cùng thì Qallu vẫn tới nơi trước cơn bão. Lão cất mái chèo và ngồi im như lão tăng thiền định, chờ đợi giông tố đang dần dần thai nghén nơi chân trời. Có lẽ vì biết lần này là lần cuối nên tâm trạng Qallu thong dong và bình tĩnh đến lạ. Suốt mấy chục năm qua, đầu óc lão lúc nào cũng căng lên như dây đàn, vừa phải tự động loại bỏ những kỳ thị và soi mói của người đời, vừa phải cố gắng lờ đi ánh nhìn oán trách của vợ con, đến nỗi giờ đây khi được ngồi lại và ngắm nhìn biển trời xung quanh, lão chỉ thấy lạ lẫm. Qallu đã quen nhìn cảnh vật bằng con mắt tính toán và lý trí tuyệt đối - Ra biển vào tiết trời này liệu có đón được bão không? Ẩn dưới vùng nước sẫm màu kia sẽ là cơ may hay rủi ro nào? Thứ lấp lánh trốn sau lớp sương mù ấy liệu có phải Kỳ lân mà lão vẫn luôn tìm kiếm? Lão đã không nhận ra rằng những cái chạm của gió chẳng thể dịu dàng bằng bàn tay vuốt ve của vợ, tiếng sóng biển nghe chẳng ngập tràn sức sống như tiếng những đứa con lão cười đùa, và hoàng hôn lỗng lẫy kia, với lão, thực chẳng bằng một buổi chiều tà ngồi nhâm nhi cùng đám bạn hữu, vừa nốc rượu vừa khề khà ôn lại những kỷ niệm cũ xưa.

    Nhưng những điều ấy giờ đã hóa vô nghĩa. Vợ lão đã mất, con cái đều đã trưởng thành và có gia đình riêng, bạn bè cũng vì đeo đuổi cực đoan của lão mà dần dần xa lánh. Lão chẳng còn gì ngoài đức tin và tín ngưỡng. Dù bao năm đã trôi qua trong vô vọng, lão vẫn cố chấp níu giữ niềm tin ấy. Lão lớn lên trong những câu ca lời ru và vô vàn truyện kể về Hải thần trong hình hài Kỳ lân. Lão thậm chí đã tận mắt trông thấy sự hiển linh của Ngài. Đó là trải nghiệm tuyệt vời chỉ duy lão có, điều ấy khiến lão thấy mình đặc biệt hơn hẳn những người khác. Và chỉ vì chút ưu ái nhỏ nhoi nhưng quý giá ấy, lão sẵn sàng hy sinh và dành cả đời để đuổi theo dấu chân Ngài.

    Bầu trời đen kịt như thể thần Mặt Trời đã vô tình khép mắt, để lại bóng tối tràn lan chốn nhân gian. Đôi mắt được ví như mắt chim ưng của Qallu cũng không thể nhìn ra thứ gì trong bóng tối sâu thẳm. Lão biết đây không phải là do chúng đã thoái hóa theo tuổi già, mà vì lão đã bắt đầu tiến vào vùng biển hằng mơ ước. Chỉ cần xoáy nước hiện ra, chỉ cần lão khéo léo tìm đúng điểm then chốt, cộng thêm chút xíu chúc phúc từ Hải thần, lão sẽ an toàn đi qua "cổng", như cái lần của hơn bốn mươi năm trước.

    Và kia rồi - những xoáy nước! Những xoáy nước to to nhỏ nhỏ nở rộ trên mặt biển cuộn trào như những cái mõm của loài thủy quái tiền sử. Dòng nước giữa tâm của chúng chuyển động ngày một nhanh và độ cao cũng hạ xuống ngày một sâu, hình thành nên những lốc xoáy ngầm dưới lòng biển đen kịt. Chiếc thuyền chở Qallu bị một lực mạnh mẽ đẩy về phía trước và xoay vòng vòng theo chiều kim đồng hồ với tốc độ chóng mặt. Lão cảm thấy mình như cánh quạt của những cối xay gió trong một ngày gió cả, xoay tròn, xoay nhanh, xoay mạnh một cách mất kiểm soát. Hai tay Qallu siết chặt một sợi thừng thô to. Một đầu sợi dây luồn qua thắt lưng và cố định lão vào thân thuyền, đầu kia được quấn vài vòng rồi thắt nút cẩn thận quanh tượng Kỳ lân ở mũi thuyền. Cả người lão đổ dồn về mạn đuôi, cơ bắp cánh tay căng phồng lên. Lão dùng hết sức bình sinh ghì chặt sợi dây xuống hòng nâng mũi thuyền lên cao nhất có thể khỏi mặt nước. Con thuyền lúc này đang ở trong tư thế gần như dựng đứng. Sừng Kỳ lân trắng hếu chỉ thẳng lên bầu trời mây đen vần vũ như đang thách thức, lại như thể hiện quyết tâm hòa với chấp niệm mạnh mẽ của người thợ săn trong chuyến đi biển cuối cùng của mình.

    Càng đến gần trung tâm xoáy nước, khung thuyền có tuổi càng khó chống chịu trước áp lực mạnh mẽ mà phát ra những tiếng rên rỉ thê thiết. Lớp lót da hải cẩu đã rách bươm, bộ khung đẽo từ xương cá voi dần xuất hiện những vết nứt lan tràn. Qallu vẫn gắt gao kéo căng sợi dây như thể đó là cọng rơm cuối cùng để bám víu. Giữa muôn trùng sóng gió, chỉ còn chiếc sừng Kỳ lân vẫn kiên cường nhô lên theo chiều thẳng đứng. Thế rồi ở vòng xoay cuối cùng trước khi bị nuốt chửng bởi xoáy nước, chiếc thuyền mang theo Qallu phá tan mọi cản trở mà bay vút lên, như thể từ dưới vùng tối kia có một bàn tay vô hình, đã dùng sức ném mạnh chiếc thuyền đi như ném một mũi phi lao.

    Qallu chưa bao giờ thấy mình tới gần những đám mây như bây giờ, cảm tưởng chỉ cần vươn tay lên là đã quấn được những sợi mây đen lập lòe tia chớp ấy vào giữa mấy đầu ngón tay. Nhưng lão đã không có cơ hội thử nghiệm bởi con thuyền đang theo đà lao đi vun vút trên không, lướt qua mặt biển vẫn liên tục vặn mình trong cơn cuồng nộ với những xoáy nước dữ tợn. Đúng lúc ấy, một tia chớp lóe lên thắp sáng cả vùng trời. Nó khiến đôi mắt chua xót của Qallu phải nhắm nghiền lại. Lần này, bóng tối níu kéo lão hơi lâu, bởi mãi cho đến khi an toàn đáp xuống vùng biển lặng ẩn mình sau lớp sương mờ khiến cho bọt nước văng lên tung tóe, lão vẫn chưa hồi tỉnh.

    *

    Không gian và thời gian như lắng lại, kéo theo bão giông cũng tan biến. Biển cả bỗng trở nên yên ả như chưa từng nổi cơn thịnh nộ. Hơi sương lượn lờ, dùng bàn tay lành lạnh của mình mơn trớn những nếp nhăn và cái nhíu mày khắc khổ trên khuôn mặt Qallu. Lão đã tỉnh được một lúc và đang cố thả lỏng từng thớ cơ căng cứng, đau nhức. Lắng nghe tiếng gió vi vu và tiếng sóng vỗ rì rào bên mạn thuyền, tiếng loài chim không tên chao liệng giữa trời và âm thanh bơi lội của đàn cá lớn, Qallu biết, lão đã thành công.

    Hơn bốn mươi năm trước, lão cũng tỉnh lại ở nơi này. Chưa kịp hoàn hồn sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, lão đã bị choáng ngợp đến thốt không nên lời trước những gì được tận mắt chứng kiến. Giữa mông lung mơ màng, Thần quốc hiện lên đẹp tựa mộng ảo với những tòa tháp trắng ngạo nghễ vươn thẳng trong mây. Những công trình kiến trúc muôn hình muôn vẻ đứng sừng sững, được xây cất từ thứ đá quý lấp lánh phản chiếu ánh cầu vồng bảy sắc. Mặt trời nhô lên sau những núi băng đồ sộ, tản ra thứ ánh sáng nhợt nhạt như hô ứng với lớp băng tuyết lấp lánh tựa pha lê bên dưới. Những đàn cá đông đúc bơi thành đàn tấp nập qua lại ngay bên dưới con thuyền của lão. Có cá tuyết chắc nịch với lớp da rậm rạp những đốm nhỏ màu xanh đen, cá bơn tròn lẳn cùng phần vảy lưng tua tủa, thậm chí lão còn trông thấy một vài con cá voi đầu cong sẫm màu với tấm lưng bóng loáng.

    Một tiếng kêu trong trẻo vang lên từ phía xa, có thứ gì đó đang di chuyển theo đàn, Qallu biết nhờ những chuyển động rất rõ trên mặt nước. Đôi mắt Qallu như bị hút chặt vào đám sinh vật ấy. Chúng ở xa rất xa, đến nỗi lão của tuổi mười sáu không cách nào nhìn rõ hình dáng, chỉ có thể trông thấy thấp thoáng những chiếc sừng dài tới hai, ba mét với rãnh xoắn đẹp mắt nổi lên trên mặt nước. Đàn sinh vật nhanh chóng biến mất sau những gợn sóng lấp lánh. Chúng nào biết vẻ ngoài huyền bí của mình đã được trái tim non nớt của một thiếu niên mộ đạo khắc ghi thật sâu, để rồi từ đó mở ra hành trình rong ruổi đuổi theo dấu vết của loài Kỳ lân thần thánh suốt hơn bốn mươi năm bất chấp những lời xì xào bàn tán và tình cảm gia đình ngày một nguội lạnh.

    "Lần này, bọn họ sẽ phải tin ta. Mà không, ta không cần bất cứ ai tin ta cả! Ta chỉ cần chính ta tin ta, và tin vào Ngài. Ngài đã thực sự hiện thân vào hơn bốn mươi năm trước. Có lẽ chính Ngài đã trao cho ta nụ hôn của sự chúc phúc, để ta an toàn thoát khỏi vùng nước tử thần ấy. Lần này cũng vậy, Ngài lại dang tay chào đón tín đồ thành kính của mình. Và ta sẽ lại một lần nữa được chiêm ngưỡng sự thần thánh của Ngài!"

    Qallu lầm bầm, hai mắt dần dần hé mở. Bầu không sáng ngời khiến lão phải hơi nheo lại. Những núi băng với phần đỉnh gồ ghề vẫn kỳ vĩ và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mặt nước nhộn nhạo theo chuyển động của những đàn cá. Không có hình chiếu của Thần quốc trong ký ức nhưng Qallu cũng chẳng mấy bận tâm. Lão ngồi thẳng người dậy, dáo dác đảo mắt tuần tra trên mặt biển rộng lớn.

    Kia rồi! Nơi phương xa có sóng nước cuộn lên, những chiếc sừng dài nhô cao, bắt lấy tia nắng mặt trời mà ánh lên lấp lóe. Qallu như vỡ òa trong niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao. Lão nhoài người, dùng hai cánh tay thay cho hai mái chèo đã mất dạng dưới lòng biển trong cơn giông bão. Con thuyền chòng chành nhích về phía đàn sinh vật một sừng, gần hơn, gần hơn nữa. Qallu hé đôi môi run rẩy, khuôn mặt vì kích động mà đỏ bừng, những nếp nhăn sâu xô vào nhau khiến ngũ quan lão trông méo mó kỳ dị. Lão nuốt khan nhằm xoa dịu cổ họng khô khốc, lời thành kính đang chực thốt lên bỗng nghẹn lại trên đầu lưỡi, im bặt.

    Hàng chục sinh vật biển với thân hình to lớn na ná cá voi đang cùng nhau ngoi lên khỏi mặt nước xanh thẫm. Chúng có lớp da lưng bóng bẩy lấm tấm những đốm nâu, phần bụng trắng sáng và hàm trên bên trái mọc lên một hoặc hai chiếc ngà dài nhọn hoắt với những rãnh xoắn hình trôn ốc. Đàn kỳ lân biển vặn vẹo nghiêng mình trong nước, lúc thì lặn sâu, lúc lại ngoi lên chĩa thẳng những chiếc ngà dài về phía bầu trời. Tiếng kêu của con đầu đàn lớn nhất âm vang, dội thẳng vào màng nhĩ Qallu nghe chát chúa. Đám kỳ lân biển nhanh chóng di chuyển theo chỉ thị, thoáng chốc đã chỉ còn lại những dải sóng lăn tăn loang tới tận mép con thuyền của lão.

    Mặt trời treo cao tản ra những vầng sáng nhạt màu, hơi ấm ít ỏi len lỏi vào tận sâu bên trong trái tim Qallu, hong khô cõi lòng ướt dầm dề của lão. Khóe mắt in hằn dấu vết thời gian nhòe đi. Lão nhớ tới những chuyến ra khơi lành ít dữ nhiều trong suốt mấy chục năm qua, những lần ngắm hoàng hôn lặn dần trong nỗi thất vọng ê hề, những vết thương có nông có sâu từ cuộc vật lộn với đám hung thần đại dương. Lão nhớ bàn tay mềm mại của vợ mỗi khi rót cà phê thơm lừng vào chiếc tách gỗ mà lão ưa thích, nhớ món thịt khô và bánh bơ rán giòn bà chuẩn bị cho lão trước mỗi chuyến đi biển, cả ánh mắt đỏ hoe đong đầy trách móc của các con trong đám tang của bà.. Dường như có thứ gì đó vừa bốc hơi bay lên rồi vô thanh vô tức tan biến giữa đất trời. Qallu chợt thấy nhẹ nhõm, rồi lại thấy trống vắng đến tận cùng. Giữa hằng hà những loài cá đủ chủng loại đang tung tăng bơi thành đàn, lão già ngồi thẫn thờ trên con thuyền rách nát. Tượng Kỳ lân gắn ở mui thuyền đã bị gọt mất phân nửa, chiếc sừng dài gãy làm đôi, chỉ để lại một vết cắt dang dở..

    ___END___​

    P/s: Các chi tiết liên quan tới văn hóa, tín ngưỡng, địa lý, động-thực vật trong bài có tham khảo hệ sinh thái và một số nét đặc trưng của thổ dân vùng cực nhưng vẫn hoàn toàn là hư cấu nha các bạn.
     
    LieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng chín 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...