Thichhanhdong
vô danh
- Xu
- 1,310
Bài viết: 0 

Chương 10: Diệt sạch
[BOOK]Tâm Lan nhìn theo bóng lưng của hắn lòng nàng lại thấy vô cùng ấm áp. Hắn lần đầu tỉnh lại người hắn đầu tiên trong số những đứa trẻ năm đó lại là nàng. Vinh dự này chỉ mình nàng có được, biết rằng sau này vẫn còn có thể gặp lại hắn nàng vô cùng thoải mái không còn những năm tháng chờ đợi như thế nữa. Bây giờ nàng không còn bận tâm gì nữa hắn đã trở lại mấy kẻ kia sớm muộn cũng gặp quả báo. Nàng quay về bên trong cây tinh linh tiếp tục quản lí thế giới của mình nàng cũng không thể để hắn thất vọng nữa.
Ngày hôm đó khắp nơi trên thế giới ma pháp này rất nhiều người có được tinh linh của mình. Hàng tỷ người tạ ơn thần linh làm cho Tâm Lan nơi xa xôi cảm thấy bản thân lại mạnh mẽ thêm một chút. Nàng nhoẻn miệng cười thầm cảm ơn Quân Lâm nhờ có hắn nàng mới trở lại con dân nàng sẽ được sống tốt hơn.
Nếu mà Quân Lâm biết nàng nghĩ như thế không biết hắn sẽ có suy nghĩ gì nữa những đứa trẻ hắn đã chỉ dạy giờ đã trưởng thành cả rồi mỗi người lại đi theo những con đường khác nhau rồi.
Trở về Càn gia việc đầu tiên hắn làm là bảo Nguyệt Lam đi chuẩn bị cho hắn vài món ăn. Hắn cảm thấy mình nghiện mấy món ăn của nhân loại này rồi. Một bàn đầy các món ngon khói bay nghi ngút đang bị một tên đang ăn hồng hộc như heo đói lâu năm vậy mà cũng đúng trong mấy vạn năm hắn tồn tại hắn có ăn thứ gì đâu. Cơ bản là hắn chẳng cần ăn nhưng mà cảm giác thỏa mãn khi ăn uống làm hắn không thể như trước kia được.
- Công tử còn tổ tiên đâu? Sao chúng ta không nhờ người giúp đỡ? - Càn Nhất thật sự thấy nuối tiếc không biết tại sao lúc đó hắn lại ngất đi mất nếu hắn còn tỉnh táo chắc sẽ được tổ tiên cho vài thứ tốt. Hắn thật sự có oán trách với Quân Lâm hắn cho rằng chính Quân Lâm là kẻ đã làm cho hắn ngất đi, mất đi cơ hội gặp tổ tiên. Con người khi gặp lợi ích to lớn mà tâm tính không kiên định rất dễ dẫn tới sai lầm.
Quân Lâm khẽ liếc nhìn Càn Nhất nói: Nguyệt Lam cô có biết con người khi đã có rất nhiều thứ thì luôn có cảm giác không thấy đủ chỉ muốn có thêm không.
Nguyệt Lam nhìn qua đại bá mình biết hắn đang nói đến ai. Nàng cũng cảm thấy có hơi thất vọng với đại bá của mình tuy là không biết Càn Nhất đã làm gì nhưng mà làm cho Quân Lâm giận thì thật không phải chuyện nhỏ.
- Ngươi chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi sớm thôi, dạo một vòng rồi rời đi nơi, đây không phải là nơi tốt thế giới này Tâm Lan làm quá tệ.
- Người trong nhà nghe đây cho các người trong vòng ba mươi cái hô hấp lập tức ra đây nhận cái chết nếu không đừng có trách chúng ta giết hết tất cả. -Một giọng nói từ bên ngoài vang lên làm hắn không vui tẹo nào lần này là lần thứ hai hắn đang ăn mà bị kẻ khác làm phiền.
- Không hay rồi người La gia Tần gia cùng phủ thành chủ đến đây rồi, xong Càn gia thế là xong! - Nói xong Càn Nhất ngồi bệch xuống đất hắn lúc này quá sợ hãi rồi.
- Cha! Không sao đâu cha có Quân Lâm công tử ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. - Thanh Thủy đỡ cha mình dậy.
- Hắn thì làm được gì? Chính hắn đã làm cho ta không gặp được tổ tiên nếu hắn không làm ta và con ngất đi thì có lẽ chúng ta đã được tổ tiên truyền pháp, cho bảo vật rồi cũng nên, chính là hắn chính hắn giết người La gia. Càn Nhất như kẻ điên chỉ tay về mặt Quân Lâm la hét.
- Cha sao cha lại nói vậy nếu không có công tử sao chúng ta đến được nơi đó, nếu không có công tử thì con cùng tỷ tỷ sớm đã bị Tần gia bắt đi rồi cha nói thế không thấy vô ơn sao. - Thanh Thủy thật sự quá thất vọng về cha mình rồi.
Nguyệt Lam cũng vậy tuy đại bá nàng là người có tình nghĩa cũng nhớ đến công ơn của cha mẹ nàng mà cưu mang bao bọc mình nhưng mà đại bá nàng lạ là con người có phần mềm yếu dễ thay đổi bởi ngoại cảnh. Nhưng trước giờ nàng không hề ghét hắn nhưng giờ này thấy hắn lại vong ơn bội nghĩa như vậy làm nàng không thể không ghét hắn.
- Đại bá à! Trước giờ con chưa bao giờ giận hay ghét người nhưng mà người làm con quá thất vọng.
- Hết giờ, Bọn người Càn gia các người rượu mời không uống còn muốn uống rượu phạt. Người đâu san bằng tất cả cho ta. Tần huynh người chắc là chúng ta có viện trợ chứ dù sao ta cũng không thích đấu với kẻ có thể triệu hồi sấm sét đâu.
- La huynh an tâm một vị trưởng lão của học viện đang ở nhà của ta chỉ cần có biến người đó sẽ ra tay trấn áp, an tâm.
Đây là hai lão tổ Tần gia cùng La gia hai người bọn hắn vừa báo phủ thành chủ về việc công tử La gia bị Quân Lâm giết cho nên phủ thành chủ mới phái người cùng bọn họ tới Càn gia. Tuy là nói đi bắt tội phạm nhưng kẻ nào không biết bọn chúng đây là đang cố chia phần chiếc bánh ngon Càn gia này. Tuy không phải là danh gia vọng tộc gì nhưng Càn gia kinh doanh bao năm qua tài phú không hề ít. Tần gia muốn độc bá cả Linh Vân thành này cho nên diệt đi Càn gia là điều cần thiết tuy rằng đối với Tần gia Càn gia là một gia tộc không có gì đáng uy hiếp nhưng mà một con hổ cứ thấy chim chóc rỉa đàn miếng thịt của mình thì cũng chả vui vẻ gì.
Nhưng mà Tần gia còn một nguyên nhân mới phát sinh mới dẫn người đi diệt Càn gia là Quân Lâm một kẻ có thể triệu hồi sấm sét thì không thể xem nhẹ được chắc chắn hắn có bí mật nào đó. Tuy lần trước bị Quân Lâm dọa một lần nhưng mà lần này có người đứng sau bảo kê hắn không sợ nữa. Nếu có thể có được bí mật đó hoặc là bắt Quân Lâm làm việc cho hắn thì chuyện hắn nếu như muốn làm vua cũng không phải không thể. Nghĩ đến điều đó thôi hắn phấn khích không thể nào chịu nổi.
- Nguyệt Lam! Sau này những chuyện này là ngươi sẽ xử lý nếu không ta cũng chẳng cần người hầu làm gì đâu.
- Tuân lệnh công tử, Nguyệt Lam đã hiểu.
- Tiểu Mộng đi giải quyết hết đi diệt hết, xong rồi chúng ta sẽ tới Hoàng thành một chuyến.
Cười một cái rồi tiểu Mộng bay đi, tiếp theo đó là một màn mà những kẻ được vinh hạnh quan sát thấy sẽ không bao giờ quên. Một vòng sáng màu tím với vô số kí tự phức tạp xuất hiện bên trên Linh Vân thành.
- Tần huynh là gì vậy? Lão tổ La gia vừa nói vừa chỉ lên bầu trời.
Tên Tần gia thì miệng há hốc không phát ra nổi âm thanh nữa rồi. Một vòng ma thuật khổng lồ bao trùm tất cả Linh Vân thành, bên trong Tần gia vị trưởng lão học viện xem tí nữa là tè ra quần rồi. Áp bức phát ra từ cái vòng trong ma thuật phía trên là lần đầu tiên hắn đứng còn không vững tới đây lần này hắn là nhận được lợi ích vô cùng lớn nếu không hắn cũng sẽ không bôn ba như vậy nhưng mà chuyện này đi quá xa rồi. Hắn chỉ được Tần gia cho biết là để đề phòng một kẻ có ma thuật sấm sét cao nhất là cao cấp ma pháp sư thôi nhưng mà cái cao cấp này có vẻ là hơi cao quá rồi cứ tưởng chuyện này vô cùng dễ dang nhưng mà giờ hắn chỉ biết thốt lên. - Thôi xong rồi.
Vừa dứt lời tia xét đầu tiên từ cái vòng ấy giáng xuống, tiếp theo đó là hàng vạn tia sét nối tiếp nhau dội xuống Linh Vân thành không một tiếng kêu rên chỉ nghe tiếng đùng đùng của sấm chớp. Khoảng hai mươi lần hô hấp trôi qua cả Linh Vân thành phồn hoa bây giờ chỉ còn là một đống phế tích đang bốc khói nghi ngút, mùi xác người cháy khét làm cho những người cách đấy cả dặm con nghe thấy. Lạ thay Càn gia nơi Quân Lâm đang đứng lại không hề bị gì cả ba người Càn gia thì sớm đứng như trời trồng rồi. Nguyệt Lam thì khá hơn nàng biết tiểu tinh linh Quân Lâm cho nàng không hề đơn giản nhưng mà nàng vẫn thấy choáng ngợp vì khung cảnh vừa rồi. Sức mạnh đó nàng nắm chặt tay, sau này nàng sẽ mạnh mẽ còn hơn thế nữa.
Càn Nhất thì bị dọa tè cả ra quần hắn không ngờ con tinh linh đó lại mạnh như thế. Nhưng một giây sau hắn lại cảm thấy nếu Quân Lâm không cản trở hắn thì giờ này hắn cũng đã mạnh mẽ như vậy. Hắn lại dùng ánh mắt oán độc nhìn Quân Lâm.
- Làm tốt lắm tiểu Mộng, -tiểu Mộng cười hihi rồi bi bô gì đó bay đến bên cạnh hắn để hắn vuốt ve. - Chuẩn bị đi Nguyệt Lam chúng ta sẽ đi hoàng đô các người rồi đi một vài nơi khác - Nói xong hắn quay vào nhà để lại ba người Càn gia đang chăm chú nhìn hắn.[/BOOK]
[BOOK]Tâm Lan nhìn theo bóng lưng của hắn lòng nàng lại thấy vô cùng ấm áp. Hắn lần đầu tỉnh lại người hắn đầu tiên trong số những đứa trẻ năm đó lại là nàng. Vinh dự này chỉ mình nàng có được, biết rằng sau này vẫn còn có thể gặp lại hắn nàng vô cùng thoải mái không còn những năm tháng chờ đợi như thế nữa. Bây giờ nàng không còn bận tâm gì nữa hắn đã trở lại mấy kẻ kia sớm muộn cũng gặp quả báo. Nàng quay về bên trong cây tinh linh tiếp tục quản lí thế giới của mình nàng cũng không thể để hắn thất vọng nữa.
Ngày hôm đó khắp nơi trên thế giới ma pháp này rất nhiều người có được tinh linh của mình. Hàng tỷ người tạ ơn thần linh làm cho Tâm Lan nơi xa xôi cảm thấy bản thân lại mạnh mẽ thêm một chút. Nàng nhoẻn miệng cười thầm cảm ơn Quân Lâm nhờ có hắn nàng mới trở lại con dân nàng sẽ được sống tốt hơn.
Nếu mà Quân Lâm biết nàng nghĩ như thế không biết hắn sẽ có suy nghĩ gì nữa những đứa trẻ hắn đã chỉ dạy giờ đã trưởng thành cả rồi mỗi người lại đi theo những con đường khác nhau rồi.
Trở về Càn gia việc đầu tiên hắn làm là bảo Nguyệt Lam đi chuẩn bị cho hắn vài món ăn. Hắn cảm thấy mình nghiện mấy món ăn của nhân loại này rồi. Một bàn đầy các món ngon khói bay nghi ngút đang bị một tên đang ăn hồng hộc như heo đói lâu năm vậy mà cũng đúng trong mấy vạn năm hắn tồn tại hắn có ăn thứ gì đâu. Cơ bản là hắn chẳng cần ăn nhưng mà cảm giác thỏa mãn khi ăn uống làm hắn không thể như trước kia được.
- Công tử còn tổ tiên đâu? Sao chúng ta không nhờ người giúp đỡ? - Càn Nhất thật sự thấy nuối tiếc không biết tại sao lúc đó hắn lại ngất đi mất nếu hắn còn tỉnh táo chắc sẽ được tổ tiên cho vài thứ tốt. Hắn thật sự có oán trách với Quân Lâm hắn cho rằng chính Quân Lâm là kẻ đã làm cho hắn ngất đi, mất đi cơ hội gặp tổ tiên. Con người khi gặp lợi ích to lớn mà tâm tính không kiên định rất dễ dẫn tới sai lầm.
Quân Lâm khẽ liếc nhìn Càn Nhất nói: Nguyệt Lam cô có biết con người khi đã có rất nhiều thứ thì luôn có cảm giác không thấy đủ chỉ muốn có thêm không.
Nguyệt Lam nhìn qua đại bá mình biết hắn đang nói đến ai. Nàng cũng cảm thấy có hơi thất vọng với đại bá của mình tuy là không biết Càn Nhất đã làm gì nhưng mà làm cho Quân Lâm giận thì thật không phải chuyện nhỏ.
- Ngươi chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi sớm thôi, dạo một vòng rồi rời đi nơi, đây không phải là nơi tốt thế giới này Tâm Lan làm quá tệ.
- Người trong nhà nghe đây cho các người trong vòng ba mươi cái hô hấp lập tức ra đây nhận cái chết nếu không đừng có trách chúng ta giết hết tất cả. -Một giọng nói từ bên ngoài vang lên làm hắn không vui tẹo nào lần này là lần thứ hai hắn đang ăn mà bị kẻ khác làm phiền.
- Không hay rồi người La gia Tần gia cùng phủ thành chủ đến đây rồi, xong Càn gia thế là xong! - Nói xong Càn Nhất ngồi bệch xuống đất hắn lúc này quá sợ hãi rồi.
- Cha! Không sao đâu cha có Quân Lâm công tử ở đây sẽ không có chuyện gì đâu. - Thanh Thủy đỡ cha mình dậy.
- Hắn thì làm được gì? Chính hắn đã làm cho ta không gặp được tổ tiên nếu hắn không làm ta và con ngất đi thì có lẽ chúng ta đã được tổ tiên truyền pháp, cho bảo vật rồi cũng nên, chính là hắn chính hắn giết người La gia. Càn Nhất như kẻ điên chỉ tay về mặt Quân Lâm la hét.
- Cha sao cha lại nói vậy nếu không có công tử sao chúng ta đến được nơi đó, nếu không có công tử thì con cùng tỷ tỷ sớm đã bị Tần gia bắt đi rồi cha nói thế không thấy vô ơn sao. - Thanh Thủy thật sự quá thất vọng về cha mình rồi.
Nguyệt Lam cũng vậy tuy đại bá nàng là người có tình nghĩa cũng nhớ đến công ơn của cha mẹ nàng mà cưu mang bao bọc mình nhưng mà đại bá nàng lạ là con người có phần mềm yếu dễ thay đổi bởi ngoại cảnh. Nhưng trước giờ nàng không hề ghét hắn nhưng giờ này thấy hắn lại vong ơn bội nghĩa như vậy làm nàng không thể không ghét hắn.
- Đại bá à! Trước giờ con chưa bao giờ giận hay ghét người nhưng mà người làm con quá thất vọng.
- Hết giờ, Bọn người Càn gia các người rượu mời không uống còn muốn uống rượu phạt. Người đâu san bằng tất cả cho ta. Tần huynh người chắc là chúng ta có viện trợ chứ dù sao ta cũng không thích đấu với kẻ có thể triệu hồi sấm sét đâu.
- La huynh an tâm một vị trưởng lão của học viện đang ở nhà của ta chỉ cần có biến người đó sẽ ra tay trấn áp, an tâm.
Đây là hai lão tổ Tần gia cùng La gia hai người bọn hắn vừa báo phủ thành chủ về việc công tử La gia bị Quân Lâm giết cho nên phủ thành chủ mới phái người cùng bọn họ tới Càn gia. Tuy là nói đi bắt tội phạm nhưng kẻ nào không biết bọn chúng đây là đang cố chia phần chiếc bánh ngon Càn gia này. Tuy không phải là danh gia vọng tộc gì nhưng Càn gia kinh doanh bao năm qua tài phú không hề ít. Tần gia muốn độc bá cả Linh Vân thành này cho nên diệt đi Càn gia là điều cần thiết tuy rằng đối với Tần gia Càn gia là một gia tộc không có gì đáng uy hiếp nhưng mà một con hổ cứ thấy chim chóc rỉa đàn miếng thịt của mình thì cũng chả vui vẻ gì.
Nhưng mà Tần gia còn một nguyên nhân mới phát sinh mới dẫn người đi diệt Càn gia là Quân Lâm một kẻ có thể triệu hồi sấm sét thì không thể xem nhẹ được chắc chắn hắn có bí mật nào đó. Tuy lần trước bị Quân Lâm dọa một lần nhưng mà lần này có người đứng sau bảo kê hắn không sợ nữa. Nếu có thể có được bí mật đó hoặc là bắt Quân Lâm làm việc cho hắn thì chuyện hắn nếu như muốn làm vua cũng không phải không thể. Nghĩ đến điều đó thôi hắn phấn khích không thể nào chịu nổi.
- Nguyệt Lam! Sau này những chuyện này là ngươi sẽ xử lý nếu không ta cũng chẳng cần người hầu làm gì đâu.
- Tuân lệnh công tử, Nguyệt Lam đã hiểu.
- Tiểu Mộng đi giải quyết hết đi diệt hết, xong rồi chúng ta sẽ tới Hoàng thành một chuyến.
Cười một cái rồi tiểu Mộng bay đi, tiếp theo đó là một màn mà những kẻ được vinh hạnh quan sát thấy sẽ không bao giờ quên. Một vòng sáng màu tím với vô số kí tự phức tạp xuất hiện bên trên Linh Vân thành.
- Tần huynh là gì vậy? Lão tổ La gia vừa nói vừa chỉ lên bầu trời.
Tên Tần gia thì miệng há hốc không phát ra nổi âm thanh nữa rồi. Một vòng ma thuật khổng lồ bao trùm tất cả Linh Vân thành, bên trong Tần gia vị trưởng lão học viện xem tí nữa là tè ra quần rồi. Áp bức phát ra từ cái vòng trong ma thuật phía trên là lần đầu tiên hắn đứng còn không vững tới đây lần này hắn là nhận được lợi ích vô cùng lớn nếu không hắn cũng sẽ không bôn ba như vậy nhưng mà chuyện này đi quá xa rồi. Hắn chỉ được Tần gia cho biết là để đề phòng một kẻ có ma thuật sấm sét cao nhất là cao cấp ma pháp sư thôi nhưng mà cái cao cấp này có vẻ là hơi cao quá rồi cứ tưởng chuyện này vô cùng dễ dang nhưng mà giờ hắn chỉ biết thốt lên. - Thôi xong rồi.
Vừa dứt lời tia xét đầu tiên từ cái vòng ấy giáng xuống, tiếp theo đó là hàng vạn tia sét nối tiếp nhau dội xuống Linh Vân thành không một tiếng kêu rên chỉ nghe tiếng đùng đùng của sấm chớp. Khoảng hai mươi lần hô hấp trôi qua cả Linh Vân thành phồn hoa bây giờ chỉ còn là một đống phế tích đang bốc khói nghi ngút, mùi xác người cháy khét làm cho những người cách đấy cả dặm con nghe thấy. Lạ thay Càn gia nơi Quân Lâm đang đứng lại không hề bị gì cả ba người Càn gia thì sớm đứng như trời trồng rồi. Nguyệt Lam thì khá hơn nàng biết tiểu tinh linh Quân Lâm cho nàng không hề đơn giản nhưng mà nàng vẫn thấy choáng ngợp vì khung cảnh vừa rồi. Sức mạnh đó nàng nắm chặt tay, sau này nàng sẽ mạnh mẽ còn hơn thế nữa.
Càn Nhất thì bị dọa tè cả ra quần hắn không ngờ con tinh linh đó lại mạnh như thế. Nhưng một giây sau hắn lại cảm thấy nếu Quân Lâm không cản trở hắn thì giờ này hắn cũng đã mạnh mẽ như vậy. Hắn lại dùng ánh mắt oán độc nhìn Quân Lâm.
- Làm tốt lắm tiểu Mộng, -tiểu Mộng cười hihi rồi bi bô gì đó bay đến bên cạnh hắn để hắn vuốt ve. - Chuẩn bị đi Nguyệt Lam chúng ta sẽ đi hoàng đô các người rồi đi một vài nơi khác - Nói xong hắn quay vào nhà để lại ba người Càn gia đang chăm chú nhìn hắn.[/BOOK]
Chỉnh sửa cuối: