Bách Hợp Chốn Về Là Em - LucastaN

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lucastand412, 6 Tháng tư 2023.

  1. lucastand412 Lucasta Nguyễn

    Bài viết:
    7
    Chốn về là em

    Tác giả: LucastaN

    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, se, oe, be, bách hợp.​

    [​IMG]

    Giới thiệu

    Bởi vì, chốn về là em.. cho nên, có phải tôi không còn nhà nữa rồi, có đúng không?

    Có những nỗi đau, có những mất mát sẽ chẳng cách nào có thể được chữa lành.

    Nhưng thế giới này vẫn rất dịu dàng, xin đừng từ bỏ dễ dàng như vậy.​
     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. lucastand412 Lucasta Nguyễn

    Bài viết:
    7
    Chương 1: Mất mát

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, không khí sặc mùi ẩm ướt cùng với bầu trời âm u nhuộm đẫm nỗi buồn như thể thế giới này chẳng hề tồn tại thứ gọi là hi vọng, đường về nhà sao trở nên não nề đến thế, mà đó có còn là nhà không? Có còn là nơi mà cô có thể trở về sau bao mỏi mệt phiền muộn mang tên tuổi trưởng thành không?

    Đáp án thật quá đau lòng, như một tinh cầu chết đã bị Chúa Trời từ bỏ, trên đời thật sự không tồn tại hai chữ hi vọng.. tương lai thật quá xa vời, mà em thì đã đi thật rồi.

    Trong cái ngày mà ông trời còn đang khóc than như thế, có người nhận được tin một người đã đi đến nơi nào đó thật xa, đi mãi.. đi mãi không về.

    Tiếng mưa rơi tí tách ngoài khung cửa, loa điện thoại bên tai truyền đến chỉ là những thanh âm than khóc vỡ vụn: "Hoài à, Lam.. mất rồi, cậu ấy mất rồi.."

    Hoài không hiểu, cũng không biết bằng cách nào mà cô có thể đến bệnh viện một cách bình tĩnh không nôn nóng, không vội vàng như hiện giờ, có thể đây chỉ là một trò đùa, một sự bất ngờ cho một ngày kỉ niệm? Nhưng, hôm nay lại chẳng phải là một ngày gì đặc biệt, Nhã Lam không cần phải làm như thế.. Đến rồi, không đâu, không thể nào đâu, quá nhiều.. quá nhiều sự não nề ở đây, cô không cần chúng hiện diện, mà Nhã Lam của cô cũng vậy, sự tồn tại của nó ở nơi đây là không nên. Não nề, buồn tủi, bất hạnh, chia ly, khóc than.. không cần, không cần những thứ như thế, nhưng bệnh viện lại là nơi của những điều như thế, đó là một điều hiển nhiên mà ai cũng biết, chỉ có người đã quá chìm vào nỗi đau như Hoài mới không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc ấy.

    Nơi bệnh viện sặc mùi thuốc khử trùng, cùng với đó là không khí vội vã hối hả của các y bác sĩ và cả sự tan vỡ, buồn bã sau mỗi cuộc chia ly. Ở nơi mà sinh lão bệnh tử là điều diễn ra hằng ngày như bệnh viện, có thể một đứa trẻ đã sinh ra, cũng có thể một ai đó đã ra đi, nhưng điều đó có quan trọng không? Hoài không biết, cô chẳng thể nào biết được, cô chỉ biết một điều rằng, ở nơi đó, trước mắt cô đó, người mà đang nằm sau lớp vải trắng dính đầy máu tươi được vây quanh bởi các y bác sĩ và người nhà, những gương mặt quen thuộc ấy.. là người con gái mà cô yêu, là người con gái mà cô chỉ thích gọi là Nhã Lam của cô ấy, nơi đó nằm là em mà không phải một ai khác, chẳng có trò đùa nào ở đây cả.. đây là hiện thực, là sự thật mà cô cần đối mặt, một hiện thực nghiệt ngã, rằng.. em đi mãi rồi.. không bao giờ trở lại được nữa, nụ cười ngày ấy khiến cô rung động đã không còn nữa, người ấy đi thật rồi.

    Sững người thật lâu nơi không khí tang thương, người đến người đi thật vội vã.. vụn vỡ trong lòng không cách nào nhận thấy, chẳng cách nào để cô có thể chấp nhận một sự thật rằng, người con gái mà cô yêu nhất đã không còn tồn tại trên cõi đời này.

    Tang lễ đi qua, người nằm lại dưới lòng đất mẹ, linh hồn người liệu có đến được với Thiên Đường? Nhưng mà em ơi, sao tôi lại chẳng cách nào có thể chấp nhận rằng em đã rời xa tôi mãi rồi, tang lễ đã qua, tôi cũng đã tiễn em đi hết đoạn đường cuối, nhưng sao trái tim tôi lại chẳng đớn đau chút nào? Vì sao mà nước mắt tôi lại chưa từng rơi? Như một tinh cầu đã chết, tôi đang quẩn quanh hố đen nào đây, vì sao nào dành cho tôi? Nơi nào là nơi tôi thuộc về? Đường về nhà sao xa lạ quá..

    Nhã Lam, Nhã Lam của tôi.. em đang nơi đâu? Có thể dẫn đường tôi về nhà không?

    Hoàng hôn chậm rãi buông xuống phủ lấy bóng lưng cô độc hãy còn đang lạc lối..

    Dưới ánh chiều tà, bóng ai còn vương nỗi buồn?

    Dưới chiều hoàng hôn vội vã, có ai đang kiếm tìm điều gì đã đánh mất?

    "Tôi nhớ là tôi đã cho cậu vài ngày nghỉ phép, thế cho nên tại sao cậu lại ở đây vào giờ này thay vì nghỉ ngơi tại nhà?"

    Bỏ chiếc máy ảnh xuống, Hoài ngước mắt nhìn người con gái đang đứng trước bàn làm việc của mình, giọng nói ấy mang theo sự quan tâm lo lắng, nhưng Hoài lại cảm thấy sao mọi người đang dần trở nên lo bò trắng răng, cô chẳng bị làm sao, chị Huyền đã vậy, anh Quang cũng thế, mà cả Tuyền nữa chứ, cô có làm sao đâu chứ? Tại sao ai cũng kêu cô nên trở về và nghỉ ngơi? Mọi chuyện rất ổn cơ mà, cô chẳng bị làm sao, ngoài mất đi người cô yêu..

    Đã mười ngày rồi, mười ngày mà thế giới của Hoài không còn dáng hình Lam bên trong, thế giới này sao thế nhỉ? Sao lại buồn bã đến thế, sao lại chán nản đến thế, sao lại u ám đến thế? Sao lại thế nhỉ?

    Thế giới này sao thế, sao đã đau buồn đến vậy mà mọi thứ vẫn có thể tiếp tục vận hành một cách thật bình thường, như chẳng có gì đổi thay? Người cô yêu nhất đã rời đi, nhưng sao nó vẫn có thể là một ngày nắng đẹp, sao vẫn có thể tươi vui, sáng rọi hi vọng như vậy? Dù cho thế giới này đã từ biệt một người, một người quan trọng như thế nào với một ai đó, một gia đình nào đó.. Làm sao để có thể bày tỏ nỗi lòng nhớ thương, làm sao để có thể hiểu được niềm đau lan tràn trong trái tim này đây.. cô chẳng thể nào khóc, lòng này nghẹn ứ một mớ bi thương không thể nói thành lời, mắt này đã từng chứa một biển ngân hà rực rỡ ánh sáng, giờ đây chỉ còn lại một vùng biển chết chẳng cách nào có thể tuôn rơi.

    Thế giới này sao trở nên xa lạ quá..

    "Tại sao tôi phải nghỉ? Tôi rất ổn, công việc vẫn còn đó, nên tôi cần phải đến đi làm chứ, sếp." Cô nói sau chuỗi thời gian dài im lặng.

    "Cậu có thật sự ổn không?" người ấy vẫn tiếp tục hỏi han.

    "Cậu làm sao đấy, tôi đã bảo là mình ổn rồi mà Tuyền, thấy không? Tôi có bị làm sao đâu, vẫn rất ổn, vẫn khỏe mạnh, không bệnh tật gì." Hoài thở dài đứng lên xoay vài vòng, nhảy vài cái cho bạn cô cũng vừa là sếp cô nhìn xem sự khỏe mạnh của mình.

    Tuyền chỉ nhìn mà không nói, có thể ai cũng nhận ra, chỉ riêng chính người trong cuộc là không nhìn ra được, khỏe mạnh về vật lý thì nói làm gì, nếu thật sự là ổn thì sao trông cậu lại nhìn như kẻ lạc lỏng giữa thế giới này vậy, cậu có thật sự ổn từ giây phút ấy chưa? Từ cái giây phút mà thế giới hạnh phúc của cậu sụp đổ.. Đôi mắt ấy của cậu sao chỉ còn hờ hững, ánh sao mà em ấy thích đâu rồi?

    Ánh mắt ngày ấy giờ nơi đâu?

    Thở dài một hơi, Tuyền bất lực lên tiếng: "Vậy được rồi, cậu cứ làm đi, nhưng nếu cảm thấy không ổn thì cậu có thể về nhà nghỉ bất cứ lúc nào, không cần để tâm đâu. Thế thôi, mình đi đây, cậu làm việc đi." Và rồi xoay người rời đi.

    Cô nghe vậy chỉ cười đáp lại, rồi lại tiếp tục công việc với chiếc máy ảnh của mình.

    Mỗi người mỗi tâm trạng cùng tồn tại trong một thế giới.
     
    LieuDuong thích bài này.
  4. lucastand412 Lucasta Nguyễn

    Bài viết:
    7
    Chương 2: Nụ cười ngày ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rốt cuộc nụ cười ngày ấy có từng tồn tại?

    Nụ cười ngày ấy.. một ngày thật đặc biệt của những năm tháng thanh xuân thời cấp ba. Thật lạ lùng, tới tận bây giờ Hoài vẫn nhớ rõ như in cái nụ cười ấy, dù rằng nụ cười hoàn toàn không tìm thấy ý cười bên trong, đôi mắt xinh đẹp của em khi ấy như chẳng chứa được ai, trông thật vô hồn, nhưng khi em đứng ở nơi đó lại vẫn có thể thu hút được sự chú ý của cô.

    Một ngày thật kì lạ, một duyên phận khó hiểu.

    Theo thời gian thấm thoát thoi đưa, thanh xuân ngày ấy trở nên thật nhạt nhòa trong tâm trí bao con người trưởng thành mỏi mệt bởi cuộc sống xô bồ hiện tại. Ai còn có thể nhớ một thời thanh xuân đã từng nông nổi đây? Có thể câu trả lời là có, cũng có thể lại là không, nhưng ai cũng sẽ có một thời thanh xuân để mà nhớ thương.

    Mùa hè oi ả đã qua, nhưng dư âm thì vẫn còn đó, những cô cậu học sinh hãy còn đang tiếc nuối kì nghỉ hè thoáng cái đã kết thúc. Ngày tựu trường đã đến, những cô cậu học sinh tụ tập dưới sân trường cùng nhau kết bè kết phái túm tụm lại bà tám, dù rằng vẫn còn tiếc nuối kì nghỉ hè đã qua nhưng bọn họ cũng cảm thấy vui vẻ khi có thể gặp lại bạn bè của mình, lẫn trong từng tốp học sinh đang cười đùa vui vẻ cũng có những cô cậu học trò rụt rè nhút nhát bởi môi trường xa lạ của ngôi trường này, đây hẳn là những cô cậu học trò lớp mười năm nay rồi. Những gương mặt cũ đã chẳng còn mấy, lớp mười hai năm ngoái đã tốt nghiệp, tiến lên con đường tương lai mà họ lựa chọn.

    Hoài lười nhác ngồi trong lớp ngủ gục trên bàn, dù mùa hè đã qua, nhưng sự oi ả nóng bức vẫn còn ở đó, cái không khí náo nhiệt ồn ào cùng với sự nóng nực này khiến cô cảm thấy khá khó chịu. Trong lớp cũng không có bao nhiêu học sinh, dù rằng dưới bảng thông báo đều đã được dán bảng phân chia lớp, nhưng các cô cậu học trò hiếu động vẫn chưa muốn vào lớp ngay mà vẫn còn phải ở dưới nô đùa. Dù gì thì phần lớn cũng chỉ là đổi một lớp học khác, một tên lớp khác chứ ba mươi mấy con người thì hẳn là vẫn y như lớp cũ, chỉ vài thành phần cá biệt như ở lại lớp hoặc kết quả học tập của năm trước vô cùng lóa mắt mà được thuyên chuyển lên lớp chọn trong năm nay.

    Trống trường đã đánh, báo hiệu cho những cô cậu học trò hãy còn đang ham vui rằng tới lúc phải trở lại lớp học của mình rồi, dù rằng vẫn còn ham chơi, nhưng những cô cậu học trò cũng không dám khiêu chiến quyền lực của giáo viên, huống chi đây còn là ngày đầu nhận lớp, ai cũng không muốn trở thành nhân vật bị giáo viên ghim cả, huống hồ nỗi sợ giáo viên đối với một học sinh Việt Nam đã ăn sâu vào máu. Sân trường náo nhiệt chỉ trong thoáng chốc lại quay trở về yên tĩnh như đã từng.

    Híp mắt nhìn giáo viên trên bục giảng, có vẻ năm nay chủ nhiệm lớp cô là người này, nói sao nhỉ, mặc dù trong cô hơi hung dữ, ăn to nói lớn, không giống người học văn lắm, nhưng cô lại phụ trách dạy môn văn. Trông cô khá là đầy đặn, nhưng chung quy lại là vẫn không có béo lắm, dù gì thì cô cũng đã có chồng và hai đứa con, cũng đã ngoài bốn mươi rồi, nên cũng không lấy làm lạ, nhưng đây cũng không phải chuyện mà cô cần để tâm.

    "Tôi tên Trúc, là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các anh các chị, môn văn lớp mình cũng do tôi phụ trách. Số điện thoại của tôi ghi trên bảng, các anh các chị chép vào vở, sau này có chuyện cần hỏi hay cần giải quyết thì cứ gọi." Cô Trúc nói một cách từ tốn, ngắt nghỉ đúng nhịp rồi lại tiếp tục: "Giới thiệu xong rồi, thì tới việc bầu ban cán sự lớp, tôi mới gặp lớp các anh các chị lần đầu, nên không biết ai, các anh các chị học với nhau từ năm trước chắc cũng quen nhau hẳn rồi, nên chắc biết tự bầu chọn ai được, nên chúng ta bầu cử ha. Rồi ai có ý kiến nào thì lên tiếng."

    Đối với chuyện này Hoài không mấy quan tâm, thờ ơ nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, bởi vì năm nay cô đã học lớp mười một vậy nên sẽ không học lại các phòng học của khối lớp mười ở tầng trệt, thay vào đó là học ở các phòng học ở tầng một, mặc dù leo lầu hơi oải đối với một con người biếng nhác như cô, nhưng ít nhất thì phong cảnh cô được thấy cũng không tệ. Chỗ cô ngồi là cạnh cửa sổ, nhưng không phải cửa sổ cạnh hành lang, cho nên thay vì có thể thấy người đi kẻ lại và sân trường hiện đang vắng bóng học sinh thì thứ cô được thấy là cảnh biển xinh đẹp.

    Trong lúc cô ngẩn người thì việc bầu ban cán sự cũng đã xong từ bao giờ, lớp trưởng là người quen, hẳn là có thể nhờ được.. hoặc cũng có thể là bản thân cô sẽ bị áp bức nhiều hơn, ha, nghĩ đến tương lai phía trước sao mà khổ ải.. Hoài thở dài cầu nguyện cho tương lai mai sau của mình với vị lớp trưởng họ Trần tên Tuyền kia.

    Nói đi cũng phải nói lại, Trần Phạm Kim Tuyền là thanh mai trúc mã của cô, nếu
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. lucastand412 Lucasta Nguyễn

    Bài viết:
    7
    Chương 3: Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lễ khai giảng đã qua, các cô cậu học trò mới đó cũng đã tựu trường được một tuần rồi, nhưng có vẻ bọn họ vẫn còn nhớ thương kì nghỉ hè của mình rất nhiều, bởi trông họ có vẻ rất mệt mỏi sau một tuần học đầu tiên, và Hoài cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc thì nghỉ hè, không phải đi học sớm, không cần học bài, làm bài các kiểu vậy nên rất nhàn nhã, giờ lại bị cuốn vào các lịch học dày đặc không dứt, bài tập cũng nối đuôi nhau tới qua mỗi tiết học khiến người ngạt thở.

    Hoài ỉu xìu như con cá đuối nằm liệt trên bàn, chu môi thở dài nói với người đang chăm chú làm bài bên cạnh: "A a a a, mình không đi học nữa đâu, quá sức rồi, chết mất."

    Ngước mắt lên khỏi mớ bài tập còn đang làm dang dở, Tuyền lấy tay chọc chọc má cô, mặc kệ sự phản kháng từ chính chủ vẫn nghiêm nghị nói: "Cậu á, lo làm bài đi, bằng không thứ hai cậu chết chắc với cô Quyên, tui không xí xóa giúp cậu nữa đâu."

    "Tại sao đầu tuần nào tui cũng phải gặp bà cô ác ma đó!" Cô hậm hực đáp lại, tay cầm lấy bút vừa viết vừa rủa: "Rốt cuộc là đứa điên nào cho thằng cha đãng trí này vào phòng thí nghiệm làm? Để rồi thằng chả báo, làm mất cả một lượng lớn nhãn tên rồi lại bắt bọn tôi tìm tên dung dịch từ năm này sang năm khác vậy? Là đứa điên nào! Sao tàn ác quá vậy? Sao khốn nạn quá vậy?"

    Tuyền ngồi cạnh nghe vậy, rụt rè ngước mắt nhìn xung quanh quán xem có ai bị tên điên này làm phiền không, may mà trong quán không có ai. Liếc nhìn tên tẩm ngẩm tầm ngầm bên cạnh, khẽ chửi: "Đồ dở hơi."

    Đầu tháng chín, người em họ mà Tuyền nói đến rốt cuộc cũng chịu xuất hiện, ngày hôm ấy chẳng phải là một ngày gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một ngày mưa rào bất chợt đầu tháng mà thôi. Em đứng bên ngoài hành lang lớp học, ngẩn người ngắm cơn mưa trút nước, trông bóng lưng có vẻ cô độc biết bao.

    Hoài còn nhớ rõ, gương mặt lạ lẫm khi ấy mình bắt gặp ngoài hành lang, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, cho đến khi cô Trúc dẫn em vào giới thiệu với lớp: "Trật tự, lớp mình có học sinh mới chuyển đến, lớp mình giúp đỡ bạn ấy ha." Giọng cô Trúc vẫn nội lực như thế, cho nên đứa nào trong lơp cũng ngoan ngoãn đáp vâng không dám chối từ.

    "Rồi giờ thì em giới thiệu đi nào." Cô nói xong với lớp, liền quay đầu nói với cô bé lủi thủi đằng sau lưng cô.

    Trông em khá là xa cách, chỉ đơn giản giới thiệu tên mình đi cùng với đó là một nụ cười nhẹ rồi thôi: "Chào các bạn, mình là Đặng Trần Nhã Lam." Hoài cảm thấy nụ cười này thật lạ, hồi đó còn non trẻ nên không biết đằng sau nụ cười ấy ẩn chứa nỗi đau như thế nào, cũng không biết trong ánh mắt đứa trẻ cùng tuổi ấy đã chẳng còn ánh sao như bao người, một ánh mắt trống rỗng vô hồn, nhưng nụ cười ấy vẫn cứ đẹp, vẫn cứ làm nao lòng cô. Đứng ở đó, dẫu mất đi linh hồn thì con người ấy vẫn cứ tỏa sáng, vẫn có thể dễ dàng cướp đi sự chú ý của cô, mà theo đó thước phim cũ kỹ năm nào chợt quay về.

    Hóa ra thật sự đã từng quen biết, hóa ra thật sự đã từng hứa hẹn.. hóa ra thật sự đã từng quên. Thế giới này quá đỗi thú vị, thú vị đến mức dù chúng ta có trưởng thành thì vẫn có vô vàn điều cần chúng ta khám phá, vậy nên trong những góc nhỏ không ai hay ở mỗi tâm hồn vẫn còn dư lại những đoạn phim cũ kỹ phai màu chờ ngày được gợi nhớ.

    Duyên phận thật khó tả, chia tay trong nuối tiếc, gặp lại lại như chưa từng quen, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng người con gái trước mắt lại như một ai đó thật xa lạ, chẳng còn giống như trong ký ức úa màu năm nào.

    Em chẳng còn hay mít ướt, cũng chẳng hay cười như xưa, lại cũng chẳng mơ mộng, điều gì đã thay đổi một con người?

    Gia đình. Gia đình em tan vỡ, cha mẹ ly hôn, em theo mẹ trở về nơi thành phố biển nơi đây sinh sống, hoặc nói đúng hơn là mẹ em mang em về giao cho nhà Tuyền chăm sóc rồi lại rời đi, nói trắng ra, ai cũng xem em như gánh nặng mà bỏ em lại.

    Trầm tính, kiệm lời, u ám, là nhưng gì được miêu tả về em trong những học tại trường, thật đáng buồn.

    Có lẽ là ông trời cảm thấy em sống khổ quá, cho nên để em gặp lại Hoài. Biển sao không thể cứu rỗi em, nhưng ánh sao trong đôi mắt người lại có thể, thật lạ lùng.

    Con người có hàng vạn lí do để tiếp tục tồn tại, nhưng cũng có ngàn ngàn vạn vạn lí do để rời đi.

    Cuộc đời nói ngắn không ngắn, nhưng nói dài thì cũng không dài. Lam sống chưa quá hai mươi năm, chưa đi hết một phần ba đời người, nhưng bất hạnh em phải thấy đã là quá sức chịu đựng của em, một đứa trẻ chưa thành niên.

    Một gia đình hạnh phúc, nay đã vỡ tan. Nếu được thì xin đừng đã từng là một gia đình hạnh phúc, đừng để cho em sống một nửa đời niên thiếu trong hạnh phúc, để giờ đây nhìn cái gia đình đã từng hạnh phúc này rách nát ra sao..

    Một đời người, hạnh phúc là điều ai cũng muốn, nhưng có được rồi lại mất đi, mà lại mất đi theo kiểu đau thương này.. thì chẳng ai lại muốn tận hưởng hạnh phúc ấy nữa cả, bởi vì khi nhớ lại, trong lòng chỉ tồn tại đau thương cùng những vết sẹo hãy còn đang rỉ máu.

    Bị bỏ rơi, không ai hỏi thăm trong một thời gian dài. Hẳn đây là điểm cuối của sự thất vọng, vậy nên em mới muốn rời đi.

    May mà khi ấy Hoài lại có mặt đúng lúc, may mà khi ấy có thể cứu được.

    Nhưng giờ thì mất rồi, mất thật rồi, đi mãi rồi.. Hoài ngồi trên ghế bất chợt nước mắt lại rơi, ôm ấp trong lòng từng thước phim của kỷ niệm mà khóc không thành tiếng.

    Hóa ra đau đớn là như thế này.
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. lucastand412 Lucasta Nguyễn

    Bài viết:
    7
    Chương 4: Nếu tình yêu trở nên phức tạp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên lề, có bóng hình ai cô độc ngắm trăng rằm tháng tám, gió thoảng bên người mang theo hương vị của biển khơi, tiếng sóng dập dìu yên ả, bầu trời không mây chỉ chứa ngàn sao cùng bóng trăng rằm sáng trong.

    Kiss me before sunrise

    Or I'm leaving you tonight

    My love found the place

    To stay and rest like bed

    Always and forever

    If we could change this world

    Today with you

    Chiếc headphone trên đầu nhịp nhàng phát ra từng điệu nhạc du dương của bài hát Kiss me, mặc dù bài hát này có giai điệu hết sức vui tươi, nhưng người nghe thì lại trông thật buồn. Xung quanh trẻ em rủ nhau rước đèn, xen lẫn trong đó là các cặp đôi cùng nhau đi dạo trên bãi biển, Tết Trung Thu vốn đã là một dịp lễ thu hút, và với một thành phố biển du lịch như nơi đây thì nó sẽ còn náo nhiệt hơn, nhưng mà dù ồn ào đến thế nào thì không khí này cũng không cách nào thu hút được Hoài, người hãy còn chìm đắm trong ưu thương.

    "Tết đoàn viên.. thật tẻ nhạt." Ngước nhìn trăng treo trên đầu, Hoài cười nhạt, đưa tay với lấy chiếc máy ảnh đặt sát bên, chậm rãi chụp lại cảnh trăng sáng hiếm có mỗi năm này, không vì gì cả.

    Hơn một tháng trôi qua, Hoài vẫn cứ sống vất vưởng như thế. Khi thì chối bỏ sự ra đi của Lam, khi thì lại trở nên cuồng nộ vô cùng, đập phá mọi thứ không biết mệt mỏi, lúc ấy trong Hoài thật vô cảm, nhưng tận sâu đáy mắt lại như chứa cả biển khơi tuyệt vọng.

    * * *

    Tết Trung Thu năm ấy, có một tình yêu lặng lẽ thành hình.

    "Tết Trung Thu là tết đoàn viên, đoàn viên ư? Em làm gì còn gia đình để mà đoàn viên? Đâu ai cần em đâu?" dưới chiều hoàng hôn, Lam và Hoài ngồi cạnh nhau bên bãi biển, em lặng lẽ nói trong khi đợi chờ bóng dáng ánh trăng sáng rọi trên bầu trời rộng lớn.

    Tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng lời ca của bài hát Kiss me vang lên bên tai: "Có thể họ không còn là gia đình của em, nhưng em có chị, có Tuyền, có anh Quang, chị Huyền cơ mà, em vẫn còn rất nhiều ngươi yêu thương mà." Hoài thấp thỏm đáp lại.

    Ánh mắt Lam vẫn cứ thế, vẫn cứ vấn vương nỗi buồn như thế, trông thật tuyệt vọng. Hòa cùng tiếng ca hát vang câu hát, Lam cười: "Kiss me before sunrise, or I'm leaving you tonight.. Hãy hôn em trước khi bình minh ló dạng, hoặc em sẽ rời xa người đêm nay, à" chỉ là nụ cười này sao thê lương quá.

    Hoài chỉ đơn giản là ngây ngốc ngắm nhìn nụ cười ấy, nó vẫn thật xinh đẹp, vẫn rất rực rỡ, chỉ là sao trông thật buồn.

    "Có phải nếu tình yêu trở nên phức tạp, thì mọi thứ hiện tại chính là tương lai của cuộc tình ấy đúng không chị?" ngước nhìn trăng tròn sáng rọi treo trên cao, em nhẹ giọng hỏi.

    "Không đâu" Hoài lắc đầu, chăm chú nhìn vào gương mặt chứa đựng bao nỗi ưu sầu của em, lại ngước nhìn bóng trăng giữa lòng đại dương rồi mới nói tiếp một cách từ tốn: "Tình yêu vốn chỉ luôn đơn giản là tình cảm giữa hai người, nó chưa bao giờ trở nên phức tạp cả. Chỉ có con người là đổi thay theo năm tháng, phức tạp dần theo từng ngày mà thôi.

    Con người sẽ thường cảm mến nhau từ rất sớm, từ khi hiểu được tình yêu là gì, có thể là vào những năm cấp ba như chúng ta hiện tại, hoặc cũng có thể là sớm hơn nữa. Nhưng mà vào những năm này, chúng ta cảm mến nhau, rồi tiến đến với nhau, mối quan hệ này vẫn rất đơn giản, bởi vì cơ bản chúng ta không phải lo lắng nhiều điều như khi trưởng thành, những năm này chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, còn được ba mẹ chăm lo, chúng ta chẳng phải phiền muộn gì ngoài ăn học và toàn tâm toàn ý với người mình yêu.

    Cho đến lên đại học, hay ra trường và đi làm, nó lại là một tình huống khác, chúng ta vẫn yêu, nhưng còn nhiều thứ chúng ta phải lo, cuộc sống cần nhiều thứ lắm, và chúng ta bận rộn với những điều ấy, tình yêu sẽ vì những điều này mà trở nên phức tạp với bao người, nhiều mối quan hệ sẽ vì thế mà rạn nứt, nhưng cũng sẽ có những mối quan hệ vì vậy mà gắn kết hơn, đó là tùy vào tâm tính mỗi người.

    Đối với hôn nhân, nó lại khác, hôn nhân là một mối quan hệ ràng buộc lâu dài, cuộc sống chúng ta gắn liền với người đó, nhiều thứ phải lo lắng, cũng có thể vì quá khác biệt so với khi yêu mà trở nên xa cách, mâu thuẫn với nhau khiến cho mọi thứ không còn có thể nồng nhiệt yêu thương như thuở thiếu thời."

    Vừa quay đầu đã bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của em, để trái tim Hoài thổn thức, đánh rơi vài nhịp.

    "Có lẽ chị nói đúng," em ngừng lại cười một cái, rồi lại tiếp tục: "Mà những lời này của chị nghe rất giống bà cụ non đấy. Không ngờ một người biếng nhác như chị, lại có thể sâu sắc như thế, chị Hoài. Chị Tuyền nói không sai, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. *"

    "Hmmmm, không nhé, chỉ đơn giản là do chị được thấy.." Hoài ngập ngừng nhìn em, lại nói: "Tình yêu và biệt ly."

    Lam cười, gật gù: "Phải ha, đời này làm gì chỉ có mỗi mình em là bất hạnh."

    Hoài nhìn nụ cười em, rũ mắt lặng im không nói một lời.

    Đại dương bao la, đêm tối thì lại mịt mù, tương lai sao vô định quá. Nhưng mà, cô vẫn cứ muốn thử, vẫn muốn tương lai mai sau của mình có em bên trong.

    "Em có từng nghĩ, mình sẽ lại hạnh phúc không?"

    *Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi: Câu này ám chỉ người có vẻ ngoài ngờ nghệch, không có gì đặc biệt, nhưng khi có chuyện thì lại là một con người thông minh, tài trí, có thể giải quyết được vấn đề.

     
    LieuDuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2023
  7. lucastand412 Lucasta Nguyễn

    Bài viết:
    7
    Chương 5: Nỗi đau buồn là một gánh nặng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lê tấm thân mỏi mệt trở về ngôi nhà đã từng là tổ ấm hạnh phúc của cả hai, Hoài cảm thấy mình rất mệt, rất rất mệt, sự mỏi mệt đến từ tận sâu tâm hồn, quá nhiều thứ cô cần phải chịu đựng trong những ngày qua.

    Chán chường ngã ngồi trên ghế, ngẩn người giữa ngôi nhà tăm tối, nơi đâu cũng có hình bóng em, nơi đây ngập tràn hình bóng em, nơi đâu cũng là em.

    Bận rộn nấu ăn trong bếp, tưới cây ngoài vườn, cười to khi xem tivi, chăm chú học bài trong phòng, đọc sách trong âm nhạc, hay ngắm hoàng hôn từ khung cửa sổ phòng ngủ, rất nhiều rất nhiều, đâu đâu trong căn nhà này cũng có hình bóng em hiện diện.

    Giữa những hình ảnh ấm áp đã từng tồn tại, nơi này giờ đây sao trông lạnh lẽo quá, Hoài cảm thấy lòng mình như có tảng đá đè nặng, rồi lại trống rỗng, cảm xúc cô giờ đây thật hỗn loạn. Cô không biết bản thân mình hiện đang phải chịu đựng điều gì, cũng chẳng biết tại sao bản thân cần phải chịu đựng như thế, nhưng giờ cô biết, cô không thể chịu đựng nổi nữa rồi..

    Một loại cảm xúc giận dữ hình thành trong tâm trí, khiến cô mất đi khả năng tự hỏi, thật trống vắng, thật khó có thể chịu đựng, quá mệt mỏi, cô cần phải phát tiết hết những thứ hỗn loạn này ra.

    Gào thét trong vô vọng, không ngừng đập tan hết những thứ đã từng là kỉ niệm của cả hai, tự tay biến ngôi nhà đã từng là chốn về bình yên này thành một mớ hỗn độn của nỗi đau.

    Sự giận dữ trong tâm trí để cô không ngừng phá hoại tất cả, để chúng trở thành tàn dư của nỗi đau, nỗi lòng cuộn trào về sự mất mát.

    Nỗi đau buồn là gánh nặng, theo lời Ron Marasco và Brian Shuff trong cuốn Một Ý Niệm Về Nỗi Buồn. Cách chúng ta miêu tả về nỗi buồn thường là "không thể chịu đựng được", nhưng nỗi buồn lại không dễ dàng theo ý chúng ta như thế, nỗi buồn buộc chúng ta phải "chịu đựng", là một loại gánh nặng mà chúng ta cần phải học cách mang theo.

    "Nỗi buồn là sức nặng của ý nghĩa" không bao giờ ", và đau buồn chính là quá trình người ta nói" không bao giờ "– dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa." chúng ta có thể hiểu về nỗi đau buồn theo như cách nói của Ron và Brian. Có thể nỗi đau buồn của mỗi người là khác nhau, có người sẽ chịu đựng được sự ra đi của một ai đó, thì đồng thời cũng có người không làm được như vậy, nó là quá sức. Và vua Lear* người đã mất đi người con gái Cordelia* thân yêu cũng như Hoài là những người như thế, đối với nỗi mất mát này, họ cảm thấy không thể chịu đựng được, nó là quá sức chịu đựng, rốt cuộc thì rất ít người có thể chấp nhận được sự ra đi của một ai đó nhanh đến vậy, và như thế Hoài đang nằm trong quá trình không ngừng lặp lại câu nói "không bao giờ" ấy.

    Sức nặng của nỗi đau nặng nề hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Và Hoài đang phải đơn độc gánh chịu nỗi đau ấy, một gánh nặng quá sức cần được sẻ chia, nhưng thay vì nhận được niềm an ủi thì cô lại chọn tự mình chịu đựng để rồi như giờ, không ngừng phát tiết hết thảy nỗi đau của mình ra ngoài.

    Nhưng hóa ra, cơn đau âm ỉ vẫn còn ở đó, nó chẳng biến mất, và sự thật thì vẫn là thế, Hoài đã đánh mất Lam.

    Ôm lấy trái tim vỡ nát trong lòng, cảm nhận nỗi đau trần trụi trong tâm hồn, Hoài cảm thấy thật trống vắng, thế giới mà Lam không còn tồn tại thật là lạc lõng.

    "Tôi điên cuồng tìm kiếm bóng hình em, như kẻ điên kiếm tìm vì sao trong đêm đen lạc lối.." Hoài ngẩn ngơ ngắm nhìn đêm đen phía bên kia khung cửa, đôi tay nắm chặt chiếc nhẫn đã từng thuộc về em.

    Kẻ cô độc tìm kiếm điều gì đây?

    Hạnh phúc đã chẳng còn tồn tại.

    Tại sao đây? Tại sao năm lần bảy lượt đều phải là cô gánh chịu thương đau chia ly đây?

    Bình minh đã ló dạng, ngày mới cũng đã đến, nhưng lòng cô thì vẫn thế, vẫn u ám một mảnh sương đen, chẳng cách nào để tia nắng có thể chiếu sáng nơi này.

    Một đêm của những tiếng gào khóc bất lực, một đêm của những âm thanh đổ vỡ, một đêm ác mộng của những nỗi đau và sự giận dữ, rốt cuộc thì cũng đã đến lúc nó kết thúc, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, nó vẫn sẽ có thể tiếp diễn bất cứ lúc nào nó muốn, nỗi đau trong lòng Hoài là vết thương hãy còn đang rỉ máu, thậm chí là máu chảy đầm đìa, vết thương này chưa cách nào có thể tiến vào giai đoạn chữa lành được khi mà cô còn chưa thể nào chấp nhận được sự ra đi của em.

    Có thể là một ngày nào đó, nhưng cụ thể thì lại khó có thể đưa ra một đáp án rõ ràng.

    Sẽ là một ngày nào đó, còn bây giờ thì không, Hoài vẫn đang vật lộn với vòng xoáy hỗn loạn của cảm xúc, điều này thật khó tả.

    Âm thanh sóng vỗ rì rào bên tai, Hoài đưa mắt nhìn lại cảnh biển được áo lấy màu nắng sớm của bình minh, xán lạn vô cùng, gợi lại cho cô đoạn ký ức năm nào.

    * * *

    "Em có từng nghĩ, mình sẽ lại hạnh phúc không?" rì rào bên tai tiếng sóng vỗ, cùng với không khí náo nhiệt xung quanh, biết bao loại âm thanh hỗn tạp như thế âm ỉ bên tai thế mà Hoài vẫn có thể nghe rõ nhịp đập như trống tỏi của con tim đang trú ngụ bên trong lồng ngực mình.

    Lam nghe câu hỏi cũng chỉ ngẩn người một chút, rồi lại cười, nụ cười trông có vẻ cô đơn đến khó tả, em lắc đầu, giương mắt nhìn về phía xa xăm nhẹ giọng đáp lại: "Có lẽ hạnh phúc thật sự có tồn tại, em cảm nhận được nó đã từng chạm đến em. Nhưng đó cũng chỉ là đã từng, là dĩ vãng, giờ đây nó là cơn ác mộng em không muốn gặp lại."

    Nhịp nhàng từng nhịp tim vững trãi, mặc kệ nỗi đau quấn lấy trái tim, Hoài đưa tay ôm lấy đứa bé cuộn tròn một góc đằng sau cánh cửa trái tim đóng kín, hơi ấm giao hòa, cô nhắm nghiền mắt thở dài một hơi, mặc kệ sự ngỡ ngàng của em, từ tốn nỉ non thành lời: "Em đã nói hạnh phúc đã từng chạm đến em, và giờ thì nó là cơn ác mộng, nhưng cơn ác mộng nào rồi cũng sẽ tan biến, nhường lại chỗ cho những giấc mơ đẹp mà, đúng không?

    Có thể nó là một nút thắt trong lòng em, nhưng nếu được thì chị tình nguyện giúp em giải nút thắt ấy, cho em một gia đình hạnh phúc khác, có được không? Với chị em không phải là một gánh nặng, em là một vì tinh tú sáng chói vô cùng, em khiến chị không cách nào có thể dời mắt, trái tim chị vì em mà làm phản, có thể điều này thật vô lí, nhưng chị đang dần bị nhấn chìm trong tình yêu dành cho em không cách nào có thể thoát ra được. Chị muốn có em trong đời mình.

    Vậy nên.. em có thể nào cho chị một cơ hội được không?"

    Dưới ánh sao trời, mùi hương thanh mát lượn lờ quanh chóp mũi, hơi ấm vờn quanh cơ thể, vẫn tư thế ấy ôm chặt em không muốn buông tay, nói ra hết thật nhẹ lòng nhưng chờ đợi một đáp án lại như chờ đợi phán quyết, căng thẳng vô cùng, cả người Hoài cứng còng không dám động đậy.

    Còn đang bất ngờ vì lời tỏ tình bất chợt, nhưng khi em nhận thấy con người đang ôm chặt lấy em kia đang căng thẳng như thế nào thì lại phì cười, thật là đáng yêu phải không? Rõ ràng là rất sợ, nhưng lại phải dũng cảm, chỉ vì muốn có được một tương lai mờ ảo với em, thật quá là lạ, con người ai cũng mong muốn hạnh phúc như thế sao? Em không biết, nhìn vầng trăng treo trên cao, ngâm nga lời ca theo bài hát đang hát vang bên tai: "I tell myself I don't care that much. But I feel like die, 'til I feel your touch. Only love, only love can hurt like this, only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss, only love can hurt like this.. Chị đang sợ? Tại sao sợ lại còn phải cố gắng nói ra?"

    "Sợ, đương nhiên rất sợ, nhưng mơ ước về một tương lai có em ở bên còn mãnh liệt hơn nỗi sợ, vậy nên chị nói. Chị nói ra để chúng ta có thể có một khả năng, em có thể có được hạnh phúc, chị muốn em được hạnh phúc.. dù rằng chị không chắc hạnh phúc chị mang đến có thể khỏa lấp niềm đau của em, nhưng chị vẫn muốn cho em được hạnh phúc mà em xứng đáng có được, bất kỳ ai cũng xứng đáng có được." Hoài vội vàng tiếp lời, dẫu vẫn còn đang căng thẳng rất nhiều.

    Lam cười khúc khích, bởi Hoài đang ôm lấy em, để đầu em dựa vào lòng mình, nên Hoài chẳng cách nào có thể thấy được nụ cười xán lạn trên môi em lúc này, nhưng cũng chỉ có thể mà thôi. Nhìn vòng tay đang ôm chặt lấy mình, cảm nhận hơi ấm từ chị, em như suy tư điều gì. Hoài đưa tay vuốt ve gương mặt em, như lấy đủ can đảm, cúi đầu hôn lên mái tóc em, tôi khao khát có được em, tỉ tê đôi lời: "Cho chị một đáp án, cho em một cơ hội, cho chúng ta một khả năng, có được không?"



    *Vua Lear và người con gái Cordelia nằm trong vở kịch Vua Lear (King Lear) được viết bởi nhà biên kịch thiên tài William Shakespeare, ở hồi V của vở kịch vua Lear đã ôm lấy người con gái Cordelia trong vòng tay và đau buồn vì sự ra đi của cô, đây là một ví dụ cho gánh nặng của nỗi đau không thể chấp nhận được.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...