Truyện Ngắn Chẳng Thể Cho Nhau Một Chốn Về - Quỳnh Lam Thu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quỳnh Lam Thu, 25 Tháng mười một 2021.

  1. Quỳnh Lam Thu

    Bài viết:
    25
    Tên truyện: Chẳng thể cho nhau một chốn về

    Tác giả: Quỳnh Lam Thu

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương :3

    * * *


    [​IMG]

    Văn án: Người ta nói, khi hai người bên nhau quá lâu thì thứ tình cảm đó không còn được gọi là tình yêu nữa, mà là tình thân. Tôi đã từng không tin vào điều đó, vẫn cứ ngỡ tôi và anh sẽ mãi yêu nhau trọn đời. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc như vậy, cuối cùng, đôi tay của tôi không còn giữ được trái tim của anh nữa. Vậy mà, tôi vẫn ích kỉ, muốn giữ chặt anh bên người, cho đến điểm cuối cùng sinh mệnh của mình. Chúng tôi đã từng hạnh phúc như vậy mà, tôi không cam lòng, thật sự không cam lòng ra đi như thế..
     
  2. Quỳnh Lam Thu

    Bài viết:
    25
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc mà bác sĩ bảo tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi lại thấy có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng mà chúa ban xuống cho đứa con của ngài. Tôi nhắn tin cho anh ấy, hẹn anh ấy tối nay gặp mặt. Sau đó tay cầm bệnh án, vui vẻ về nhà trang điểm để chuẩn bị tới cuộc hẹn. Tôi mặc bộ váy dài màu trắng, khuôn mặt bệnh tật cũng trắng toát, rất ra dáng người bị bệnh hiểm nghèo. Tôi thoa một lớp son nhẹ lên môi, cầm tập giấy bên cạnh bắt xe tới điểm hẹn. Đó là một quán cà phê rất yên tĩnh, nơi mà cả tôi và anh đều rất ít đến, vì trong hai đứa chúng tôi, chẳng có ai thích uống cả.

    Khi tôi tới nơi, tôi không thấy người ấy đứng đợi tôi ở trước cửa quán như ngày trước nữa, vì tôi biết, anh ấy muốn chia tay với tôi lâu rồi. Là tôi cố chấp không buông, ích kỉ khi nghĩ rằng nếu tôi không có được hạnh phúc, thì anh cũng đừng mong hạnh phúc. Tôi cúi đầu chỉnh sửa váy rồi vuốt lại tóc, đẩy cửa đi vào. Người con trai ấy vẫn rực rỡ và đẹp đẽ như ngày nào, anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi, cũng chẳng thèm mỉm cười mà chỉ khẽ nhíu mày lại. Chúng tôi quen nhau từ thời cấp ba, là tình đầu của nhau, ở bên nhau đến nay đã được bảy năm rồi. Dạo gần đây, tôi thấy anh ấy không còn cười nhiều nữa, thường xuyên lấy cớ tránh mặt tôi, thậm chí còn không về nhà. Tôi biết, cái gọi là bảy năm ấy vẫn tới, cuối cùng anh vẫn chán ghét tôi, muốn chia tay với tôi rồi.

    Tôi ngồi xuống đối diện anh, chưa đợi anh mở miệng đã đưa đống bệnh án đến trước mặt anh, thoải mái nói: "Em bị ung thư dạ dày, bác sĩ nói không còn sống được bao nhiêu ngày nữa đâu." Tôi thấy anh kinh ngạc trợn to mắt, bàn tay run rẩy cầm xem đống giấy lộn xộn kia, một lúc sau hỏi tôi: "Em đùa anh đúng không?". Tôi uống một ngụm cà phê đắng ngắt, cười hì hì: "Không đâu, em sắp chết thật đấy. Vậy nên, anh ở bên em chỉ vài tháng nữa thôi, được không? Sau khi em đi rồi, thì anh hẵng chia tay nhé!". Anh không nói gì đứng bật dậy, vơ hết đống bệnh án trên bàn rồi đi luôn. Khi anh quay đi, tôi thấy mắt anh đỏ hoe, bờ vai rộng lớn run rẩy. Tôi lại nhấp thêm ngụm cà phê, nghĩ thầm chắc anh không khóc đâu nhỉ, anh hết thương tôi rồi mà, hay là anh chỉ đang thương hại người con gái bên anh bảy năm thôi?

    Sáng hôm sau mới thấy anh về nhà, anh vào phòng dọn quần áo đồ dùng, sau đó đợi tôi rửa mặt xong thì kéo tôi ra xe. Tôi vừa dụi mắt vừa hỏi anh định đưa mình đi đâu. "Đi bệnh viện." Giờ tôi mới thấy giọng anh khàn kinh khủng, mắt đầy tơ máu, chắc anh cả đêm không ngủ rồi. Tôi muốn mở một bài hát vui tươi để chào đón ngày mới, nhưng nhìn vẻ mặt dọa người của anh, tôi lại không dám thò tay ra mở. Haizz, tính anh ngày càng khó chiều, không biết sau này cô gái nào chịu nổi anh đây. Tôi vừa lén liếc anh vừa thầm vui vẻ, tính ra mình cũng chịu được bảy năm rồi đó, liền vui sướng nghêu ngao hát. Đến khi dừng đèn đỏ, anh nhìn tôi một cái, tôi liền sợ hãi ngậm miệng, ngồi im thin thít.

    Sau khi nộp viện phí rồi đăng kí giường bệnh, tôi bắt đầu cuộc sống nhàm chán hết ăn rồi nằm, lại dậy uống thuốc rồi chịu đựng cơn đau giày vò. Anh cả ngày ở bệnh viện chăm sóc tôi, nếu anh không tới, tôi chẳng biết tìm ai để bắt nạt, làm nũng nữa. Vì trên đời này, tôi chẳng còn người thân nào cả, đúng là một đứa trẻ đáng thương! Anh càng ngày nói chuyện càng ít, chỉ những khi nói chuyện với bác sĩ mới hỏi han đủ thứ chuyện về bệnh của tôi, còn những lúc ở bên tôi, anh không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm. Tôi vừa đọc quyển truyện anh vừa mua, vừa ăn ít hoa quả anh gọt, vừa lén nhìn anh. Anh gầy đi nhiều quá, còn gầy hơn cả đứa bị bệnh nặng sắp chết như tôi. Càng nhìn anh tôi lại cảm thấy đau lòng. Tôi đúng là một đứa vừa ích kỉ vừa vô tâm. Tôi bảo anh: "Thôi anh về đi, không cần tới chăm em nữa đâu, có hộ sĩ rồi. Khi nào em sắp không xong thì tới mang xác em về thôi." Anh ném con dao đang gọt hoa quả xuống bàn, nhìn tôi chằm chằm rồi nghiến răng nói: "Em sao lại vô lương tâm như thế?" Sau đó quay lưng bỏ đi luôn. Nói thật thì tôi cũng rất sợ anh, sợ anh ném con dao vào người tôi rồi tiễn tôi đi luôn.

    Bác gái nằm cùng phòng tôi hỏi sao chiều nay không thấy cậu bạn đẹp trai đến chăm sóc cháu nữa. Tôi đưa cho đứa cháu nhỏ của bác ấy một quả cam rồi bảo: "Chúng cháu cãi nhau rồi, chắc anh ấy không tới nữa đâu." Bác hỏi tôi bị bệnh gì, tôi bảo chỉ bị đau dạ dày thôi, bác cười bảo: "Người trẻ tuổi phải ăn uống cẩn thận, ngày mai bác xuất viện rồi, chúc cháu mau khỏe nha. Còn làm lành với bạn trai nữa." Tôi đáp vâng rồi lại bổ sung thêm trong đầu, bệnh thì không khỏe được rồi, bạn trai cũng không lành được nữa.

    Tối đó, anh vẫn tới, mang cho tôi chút cháo. Tôi vừa ăn vừa nhìn anh, chắc chắn anh không giận nữa, không thì tôi phải giấu con dao gọt hoa quả đi thôi. Dù gì cũng phải chết, nhưng tôi vẫn muốn ở bên anh lâu thêm chút nữa. Không biết anh có cảm nhận được không, thực ra tôi yêu anh nhiều lắm, muốn cùng anh kết hôn rồi sinh em bé, sau đó hạnh phúc bên nhau đến già cơ. Nhưng giờ chắc không thực hiện được nữa rồi.
     
  3. Quỳnh Lam Thu

    Bài viết:
    25
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh ngày càng ít nói, càng gầy đi, thi thoảng chỉ hỏi tôi có ăn được không, có lạnh không, có đau không. Còn những lúc tôi có chút sức trêu anh, luyên thuyên tán tỉnh anh, anh đều không đáp lại tôi, chỉ cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Rõ ràng trước đây, anh đều đáp trả tôi, không phân thắng bại thì không ngừng lại. Tôi buồn phiền đến mức chẳng thèm ăn, thực ra là tôi đau quá, không ăn nổi. Mà ăn vào được thì lại nôn hết ra, tôi không muốn anh thêm lo lắng cho tôi nữa. Mỗi đêm tôi đau đến mức bật dậy, tôi đều thấy anh ngồi cạnh nhìn tôi, mắt anh hoe đỏ, không biết do anh thiếu ngủ hay do điều gì khác, tôi không muốn nghĩ.

    Cuối thu, bệnh của tôi ngày càng nặng, tiết trời cũng lạnh lẽo hẳn. Tôi biết tôi sắp không thể bên anh được nữa rồi. Mỗi ngày tôi đều mê man, tỉnh dậy là đau, tôi chẳng muốn dậy nữa. Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều rất nhiều điều chưa nói với anh. Mỗi khi tôi tỉnh táo, tôi lại lải nhải với anh, khi thì kể lại quãng thời gian trước kia, khi thì vẽ ra tương lai tươi đẹp của chúng tôi sau này. Tôi nói rất lộn xộn, câu được câu không, anh vẫn ngồi nắm tay tôi, vừa gật đầu, vừa bổ sung một vài điều tôi nhớ nhầm. Tôi bĩu môi bảo anh, không cần anh thương hại tôi đâu, nếu tôi chết rồi, anh cũng sẽ là kẻ cô độc. Vì anh cũng giống như tôi, anh không còn ai cả. Khi tôi nhắm mắt sắp ngủ, tôi mang máng nghe thấy tiếng anh đáp lời: "Anh không thương hại em, anh chỉ yêu em thôi. Anh không muốn cô đơn đâu, có em bên cạnh anh quen rồi, hay là anh đi cùng em nhé?" Thuốc mê ngấm dần, tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác của tôi, ảo giác khi anh vẫn còn thật lòng yêu tôi.

    Hôm nay khó có được lúc tôi tỉnh táo, tôi ngồi ngắm anh, lại nhìn bầu trời mù mịt ngoài cửa sổ. Tôi bảo: "Nếu mai trời đẹp, em muốn đến lễ đường, em muốn cùng anh tổ chức hôn lễ." Anh đắp chăn cho tôi, không đồng ý: "Đợi đến khi em khỏe bệnh rồi mình cùng đi." Tôi như đứa trẻ ngang bướng đòi kẹo của anh: "Không được, em sắp không xong rồi, sợ không đợi được nữa đâu. Mai mình đi anh nhé!". Anh gật đầu, rồi đi ra ngoài. Hình như tôi nghe thấy tiếng nghẹn ngào ngoài cửa. Tôi nghĩ, tôi đúng là một đứa vừa ích kỉ vừa tàn nhẫn.

    Sáng hôm sau tiết trời đẹp hơn nhiều, không còn âm u như muốn đổ mưa nữa. Tôi được anh bọc kín như bánh trưng, ngồi trên xe lăn, lay lay ống tay áo của anh: "Em cứ ngỡ dậy sớm là sẽ thấy được bình minh, nhưng có lẽ hôm nay bình minh đi trốn mất rồi!". Anh nắm nhẹ tay tôi, hiếm thấy nở một nụ cười: "Nay không có thì mai sẽ có, anh với em cùng chờ." "Ồ!" Tôi nhẹ giọng đáp lại, nay tâm trạng anh rất tốt nên tôi không muốn khiến anh mất hứng nữa, nhưng tôi rất muốn cãi lại anh, rằng sau này chắc anh phải ngắm một mình rồi, haha. Anh đưa tôi lên xe đi đến nhà thờ, gọi điện bảo người ta mang lễ phục tới. Tôi không biết anh chuẩn bị từ bao giờ, nhưng khi nhìn thấy bộ váy trắng kia, tôi vẫn rất ngạc nhiên. Nó quá lộng lẫy luôn ấy. Nhưng có lẽ từ sau khi bị bệnh, tôi gầy đi rất nhiều, mặc không được đẹp. Tôi đứng tựa vào anh, anh cài giúp tôi dây áo phía sau, tôi lại trêu: "Trước đây em muốn giảm cân mãi mà không được đấy, giờ thì đẹp rồi này!". Anh đỡ tôi ngồi xuống ghế, gật đầu: "Rất đẹp."

    Trong nhà thờ chỉ có ba người, tôi, anh và cha xứ. Anh sợ tôi không đứng nổi, bèn để tôi ngồi xe lăn. Thực ra tôi không muốn lắm, nhưng sợ anh bắt tôi về bệnh viện ngay nên tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Cha xứ làm đầy đủ các thủ tục cho chúng tôi, tuyên thệ, chúc phúc. Trong quá trình đó, tôi thấy hạnh phúc đến mức lâng lâng, bởi đây chính là giấc mơ mà tôi hằng khao khát. Khi trao nhẫn, tôi vừa mệt vừa đau đến mức mặt trắng bệch, trước mắt mờ ảo, sau đó ngất lịm đi lúc nào không hay. Trong mơ hồ, tôi nghe được tiếng anh run rẩy gọi tên tôi, nhưng tôi không thể đáp lời, cũng chẳng thể hoàn thành bước trao nhẫn kia. Tôi tiếc đến mức rơi nước mắt, nhưng vẫn không thể nói chuyện, không thể mở mắt ra nhìn anh.

    Tôi rất muốn gọi tên anh, bảo rằng anh ơi em đau lắm. Em xin lỗi, nhưng em thấy mọi người đến đón em đi rồi. Anh ơi, em không thể cho anh mái ấm nữa rồi, không thể cho anh được một chốn về. Dần dần, tôi lại thấy mình không cảm nhận được cơn đau nữa. Trước mắt tôi có rất nhiều người, có quen có lạ, họ mỉm cười nhìn tôi, đưa tay ra vẫy tôi. Tôi lại thấy được rất nhiều năm về trước, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, cười rực rỡ chạy về phía tôi. Đằng sau lưng anh, trăm hoa đua sắc. Tôi cũng mỉm cười tiến về phía anh.
     
  4. Quỳnh Lam Thu

    Bài viết:
    25
    Chương 3 (Ngoại truyện) :

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi ông trời cướp em đi, tôi mới muộn màng nhận ra tôi yêu em đến nhường nào. Có lẽ đây chính là hình phạt nặng nề nhất cho sự thờ ơ vô tâm của tôi. Khi mất đi rồi, tôi mới biết quý trọng. Tôi thà rằng em nói em chán ghét tôi, em muốn bỏ rơi tôi, chứ không hề muốn kết thúc chuyện tình của chúng tôi lại như vậy.

    Cầm trên tay báo cáo kiểm tra, tôi run rẩy nhìn dòng kết luận được in đậm dưới cùng: Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cả đêm đó tôi không ngủ nổi, tôi ngồi trước nhà, nghĩ xem có phải tôi đang mơ không, có phải tôi quá ngu ngốc không, ngốc đến mức xem nhẹ những lần em ôm bụng đau đớn, mà tôi thì chẳng mấy để tâm.

    Chúng tôi quen nhau năm lớp 10, do là trẻ mồ côi, tôi luôn sống rất hướng nội, từ chối giao tiếp, thu mình vào thế giới riêng của mình. Lúc ấy, em lại trái ngược với tôi, tươi vui như mặt trời nhỏ, dù rằng em cũng giống với tôi, cũng là một đứa trẻ không có gia đình. Sau này thân quen hơn, rồi đến lúc yêu nhau, em nghịch ngợm nắm tay tôi bảo: "Sau này em sẽ là gia đình của anh, em hứa em sẽ không bỏ rơi anh đâu. Vậy nên anh cũng phải đối xử thật tốt với em đó!". Tôi đồng ý với em, từ đó, chúng tôi không còn cô đơn nữa.

    Em nằm trên giường bệnh, kể với tôi về tương lai sau này em muốn. Tôi cầm điện thoại, ghi âm hết tất cả những gì em nói. Em bảo em muốn một bộ váy cưới đẹp nhất, tôi thầm bảo được. Em nói em muốn cặp nhẫn trên tờ báo em thích, tôi thầm nói được. Em còn bảo muốn nuôi một chú chó, một chú mèo, trồng một vườn hoa rực rỡ. Chỉ cần em khỏe lại, tôi sẽ làm tất cả những gì em muốn. Chỉ cần em khỏe lại thôi!

    Em ngày càng gầy, thi thoảng sẽ đau đến mức co ro lại, nhưng em không muốn tôi nhìn thấy. Được, vậy tôi sẽ giả vờ như không biết. Chỉ là mỗi đêm ngồi cạnh em, tôi không thể chợp mắt. Tôi sợ khi nhắm mắt lại, em sẽ biến mất. Tôi vẫn nấu những món em thích ăn đến cho em, dù biết em chẳng ăn được gì ngoài vài miếng cháo, tôi vẫn mang tới. Bác sĩ bảo tình trạng của em không ổn lắm, tế bào ung thư lan rộng rồi, phải phẫu thuật. Nguy hiểm rất cao, nhưng còn hơn phải để em sống trong đau đớn như vậy. Tôi không muốn, vì em vẫn bảo em muốn bên cạnh tôi lâu hơn một chút nữa. Tôi chẳng thể làm gì được cho em cả, đến cả lời xin lỗi cũng không thể. Tôi ngồi trước phòng bệnh của em bật khóc.

    Ngày ấy nhìn thấy em mặc bộ váy trắng tôi chọn, tim tôi xao xuyến. Vậy mà tôi cứ tưởng từ lâu lắm rồi, khi đối mặt với em, tôi chẳng còn rung động nữa. Khi em ngất lịm đi trong vòng tay tôi, tôi rất sợ hãi, tôi gọi tên em, em chẳng đáp lời. Cuối cùng, điều tôi sợ hãi nhất vẫn đến. Em vẫn rời xa tôi, mãi mãi. Thứ em để lại cho tôi là ngôi nhà thiếu hơi người và cặp nhẫn còn chưa đeo lên kịp.

    Tôi nhớ em ấy rất sợ lạnh. Trước đây, mỗi khi đông đến, em đều bọc kín mít, cũng không chịu lộ mặt ra cho tôi hôn. Tôi siết chặt hũ tro cốt của em, điện thoại phát đi phát lại những đoạn ghi âm ngắn ngủi mà tôi ghi lại được khi em nằm viện. Cặp nhẫn vẫn còn một chiếc trong hộp, dường như bị chủ nhân lãng quên. Chiếc còn lại tôi đeo lên tay rồi, tiếc là không phải em đeo lên cho tôi. Tinh thần của tôi ngày càng kém, không ra ngoài, mơ mơ màng màng nói chuyện một mình. Tôi muốn bảo với em, tôi yêu em lắm, em là cô công chúa tôi nâng niu cưng chiều mà, tiếc là tất cả quá muộn rồi, em chẳng còn nghe được nữa.

    Tôi tìm thấy một bức thư ở giường bệnh của em ấy. Có lẽ lúc viết em rất vội, cũng có thể là đau đến mức không cầm nổi bút. Chỉ thấy trên tờ giấy có đúng một dòng chữ: "Hứa với em, phải sống thật hạnh phúc." Tôi bật cười đau đớn, là do em không giữ lời với tôi trước, vậy thì tôi cũng sẽ không giữ lời. "Anh đến với em, nhé!"

    --Hết--
     
    Đôi dép, Hàn Nguyệt LâmTRANG SACH thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...