Xin chào mọi người. Em là cô gái dân tộc Tày. Mọi người hay gọi em là "Tông dật xuống núi". Tên thường gọi là Tún. Tên đầy đủ là Ngắn Thị Tún. Biệt danh Mẩu Tũn. Đơn giản vì em cao mét tám bẻ đôi. Ở nhà tên là mụ già và mẹ già. Chồng gọi là mụ già. Con gọi là mẹ già. Em tức quá. Em làm gì đã già. Em còn trẻ, trẻ con sống lâu năm và hơi nhiều nếp nhăn một tí thôi. Kiki. Em vẫn muốn đi chơi, em sẽ đi chơi. Hôm nay, em quyết định vào đây rong chơi, show diễn thanh xuân tươi đẹp cùng chúng bạn - một thời hồn nhiên, sôi nổi và trẻ trung. Ai đó đã nói rất đúng: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù bạn bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn cũng muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa". Cứ muốn đắm mình mãi để mộng mị, miên man theo khúc nhạc thanh xuân rực rỡ.. - Ê! Mày không được chết trước tao đâu đấy. Tao 88 tuổi đi, 98 tuổi mày mới được đi. Khi tao chết nhớ phải chở một rừng hoa "cức lợn", à nhầm hoa Xuyến Chi tới mộ tặng tao đấy nhé. Phải chở bằng công nông nổ pành pành lên dốc, nhả khói đen sì mới ưng nha. - Haha. Tướng mày là phải sống tới độ thành tinh mọc đuôi ra đấy. 88 tuổi đi được mà dễ à. - Mà thế quái nào lại dính phải mày? Lần đầu gặp, trông mặt mày vênh như bánh đa kế quê tao, anh lương tâm đã nhắc phải tránh xa mày càng xa càng tốt. - Há há. Vì tao là "thiên thánh thần" được phái xuống để làm đẹp thanh xuân của mày. Thế nên có bao giờ mày xa tao nửa bước. Ừ. Có lẽ đúng! Thanh xuân ấy chúng tôi từng là cái đuôi của nhau, từng bên nhau như hình với bóng. Ăn cơm chung bát, ăn mì chung tô, ở chung phòng, ngủ chung giường, học chung lớp, ngồi chung bàn, và việc chung niềm vui nỗi buồn cũng là lẽ đương nhiên. Con bạn của tôi đấy, học "khoa nhiều chữ" mộng mơ hơi nhiều và cũng hơi dị, vì có nó nên cuộc đời tôi thú vị hẳn. Ngày đó chúng tôi cùng sống dưới một mái nhà mang tên kí túc xá (KTX). Ở đó đã lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào, đẹp đẽ. - Nhanh lên! Cất hết đi, ban quản lí đi kiểm tra phòng đấy! Đứa bạn vội vàng rút phích điện, đút "nồi cơm" đang sôi ùng ục vào hòm tôn khóa lại rồi chạy ra mở cửa (Nói là cái nồi cơm nhưng thực chất là cái ca điện để cái rây lọc bên trên chế thành đồ để nấu cơm. Hiểu nôm na là kiểu nấu cơm cách thủy). - Phòng chúng em chào sếp xinh đẹp ạ! - Ừ! 132 cho chị kiểm tra phòng nhé. (Chị Dung lượn một vòng, mắt đảo quanh. - Phòng gọn gàng, sạch sẽ đấy! Mà dưới gầm giường kia là gì thế 132. Cả bọn tẽn tò nhìn theo tay chị chỉ. Hóa ra là 2 cái bắp cải cả bọn mua buổi sáng quên chưa tẩu tán. - À, cái đấy bọn em để xay sinh tố đắp mặt, đẹp da. Bí quyết mới đấy chị ạ! Chị Dung là nhân vật "khét tiếng" trong làng kí túc xá, hôm nay lại chấp thuận lí do của phòng một cách dễ dàng. Chị chỉ cười, rồi đi ra. Hai chục phút sau, có tiếng gót giày cộc cộc nơi hành lang nhưng cả bọn chả mảy may để ý. Chị Dung xuất hiện và đã đứng trước cửa phòng tự lúc nào. - Ái chà, 132 mở tiệc vui thế? Đang định quay lại xin bí kíp đẹp da từ bắp cải, thế này hóa ra bí kíp no bụng hả? 12 đứa đang chụm đầu bên 2 chiếc bàn kê giữa phòng, trên mỗi bàn là một đĩa bắp cải đầy ụ nghi ngút khói cùng một bát nước chấm. Mười hai con mắt nhìn nhau, mặt ngắn tũn, cười như mếu. - Trưởng phòng mai đi họp nhá. Quên nên quay lại nhắc mà bắt được cả lũ ăn vụng. Haha. Đầu giờ chiều mời cả phòng lên uống nước chè nhé. Hồi ấy nghèo, cả bọn toàn ăn mì tôm trừ bữa nên đôi lúc thèm cơm, thèm rau khủng khiếp cho nên thi thoảng vẫn trổ tài "đầu bếp" bất chấp nội qui cấm nấu nướng của KTX. Cũng may năm ấy là năm cuối nên chúng tôi không bị trục xuất khỏi KTX, chỉ bị gọi lên nhắc nhở, viết bản kiểm điểm. Hihi. Mọi người vẫn bảo ở KTX bất tiện, chẳng riêng tư, nhưng trong ngôi nhà thanh xuân ấy có những con người xa lạ chúng sống với nhau như chị em trong một gia đình, biết chia nhau một quả hồng xiêm thành 12 miếng bằng nhau để ai cũng có phần, biết san sẻ cho nhau những mẩu bánh mì con con, chăm sóc nhau những khi đau ốm. Có những sớm cả phòng rủ nhau chạy bộ, những trưa rủ nhau lên thư viện, những chiều lê la hàng quán, vỉa hè, những tối rồng rắn nhau đi chợ đêm chỉ để ngắm đồ rồi khiến người bán hàng tiễn vong đốt vía, và cả những khuya ôn bài, buôn bán chuyện thâu đêm. Nhớ da diết những bữa tiệc sinh nhật bằng "mì tôm khỏa thân" (Đó là cách gọi "gợi cảm" mà chúng tôi dành cho những "em" mì tôm không túi, không nhãn mác, 10 miếng đựng trong một cái túi bóng trắng trơn). Đến bây giờ mì cũng đã có nhiều thương hiệu, mẫu mã, "quần áo" sang trọng, nhưng không thể nào so sánh được với món mì "cởi truồng" đầy dư vị và niềm vui ngày ấy. Chớp mắt, thanh xuân đã trôi qua như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp mà ai trong mỗi chúng ta đều khao khát được mơ lại một lần. Giá như một sớm mai thức dậy lại thấy thanh xuân ngọt ngào trong màu mắt. Hạ ơi, rót nắng vàng vào nỗi nhớ của tôi đi cho vẹn nguyên, cho tràn đầy, cho sóng sánh những mật ngọt thanh xuân..
Sáng like rồi mà giờ mới vào đọc lại được. Đọc bài Tũn nhớ thời sinh viên cũng có những kỉ niệm in như thế. Chị ở kí túc 4 năm, với 8 đứa. Ngày nào cũng vui hết cỡ, chẳng làm gì có chuyện phức tạp với bất đồng lối sống gì cả. Ra trường vẫn liên lạc, vẫn tìm về nhà nhau chơi, vẫn giúp nhau khi sóng gió. Không chỉ trong phòng với nhau, mà dân kí túc bọn chị còn liên kết gần như cả dãy, có đến nửa dãy là cùng khoa, cùng khóa, bữa nào sinh nhật là vui tới đêm. Có những kỉ niệm chỉ dân kí túc mới hiểu. Có lẽ lúc nào đấy cũng phải viết 1 bài tặng cả phòng, nhắc kỉ niệm. Hihi
Hí. Viết ngay thôi chị ơi. Em có duyên với KTX tận 8 năm cơ chị ạ. Có năm ở tận 12 mạng 1 phòng thế mới có vụ một quả hồng xiêm chia làm 12 phần. Mà em là người chia quả hồng xiêm ý luôn. Kkkk. Đến giờ chúng nó vẫn nhắc là chia khéo Có những "đặc sản" chỉ KTX mới có.
Đưa em về chốn thanh xuân Áo dài hoa với chút bâng khuâng cười Đóa hồng Mẫu Tũn mãi tươi Tháng năm vẫn mãi một người xinh xinh