Truyện Ngắn Xin Lỗi Anh! Vì Yêu Anh Mà Chưa Được Anh Cho Phép - Mộc Miên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Oanhtran, 13 Tháng năm 2021.

  1. Oanhtran

    Bài viết:
    6
    [​IMG]

    Xin Lỗi Anh! Vì Yêu Anh Mà Chưa Được Anh Cho Phép Mộc Miên

    Ai cũng nói tôi là một cô gái may mắn, bố mẹ tôi tuy không phải đại gia nhưng cũng là có của ăn của để, Bố tôi cũng là một doanh nhân có tiếng. Mẹ tôi làm việc trong ngành ngân hàng, tuy chỉ là công việc văn phòng nhưng rất ổn định. Bà dành nhiều thời gian chăm sóc chồng và các con. Nên tôi và em trai không mấy khi phải làm việc nhà, chúng tôi chỉ việc học và tập trung vào bảng điểm của mình thôi. Em trai tôi thì hơi nghịch chút xíu nhưng về cơ bản là cũng nghe lời. Còn tôi thì được gọi là học sinh gương mẫu, đứa con kiểu mẫu của gia đình.

    Lên đại học tôi tốt nghiệp và ra trường, và nhanh chóng được nhận làm việc trong một công ty quảng cáo có tiếng tại Hà Nội. Chỉ sau 1 năm làm việc, tôi đã giúp công ty lấy nhiều hợp đồng khủng nên tôi nhanh chóng được thăng chức lên vị trí quản lý. Nhỏ đồng nghiệp khen tôi "Chị ơi, chị đúng là cao thủ đấy, công ty này chưa ai tiến nhanh như thế đâu". Thực tình thì tôi cũng vui, nhưng một chút thôi, vì tôi biết vẫn còn có nhiều người giỏi hơn tôi.

    Trong chuyện tình yêu, tôi cũng qua cái tuổi nhìn thấy mấy thứ bóng loáng là hò reo lên vì thấy đẹp. Tôi không còn yêu cái đẹp đúng hơn là tôi không dễ bị rung động bởi cái đẹp. Tôi tính toán rõ ràng với tình yêu, phải yêu người thế này, phải có đủ tiêu chuẩn kia. Tất nhiên, với nhan sắc hạng A' tôi không quá khó khăn để vập vào một anh CEO đầy đủ mọi tinh tú trên đời này. Tôi nghĩ, nếu là anh cuộc đời tôi sẽ giống như vườn địa đàng và tôi là chú chim vành khuyên tha hồ mà tự tại. Nhưng sao khi gần nhau, tôi giống như đứa con gái lớn của anh, bảo ngoan là ngoan, bảo đẹp là đẹp và bảo đừng khóc thì tôi phải dừng.

    Nếu nói không yêu thì không phải, anh yêu tôi, sẵn sàng cho tôi nhiều thứ, một ngôi nhà và những đứa trẻ, một tương lai của một phu nhân tổng giám đốc. Có ai trong cuộc đời này lại không ham chứ, vì yêu mà đến, vì yêu mà kết hôn như vậy không phải là thuận theo tự nhiên hay sao. Cả cuộc đời nỗ lực của tôi cũng chỉ bằng anh làm dăm ba cái hợp đồng, tôi đâu có ngu mà nhường cơ hội này cho cô gái khác. Ngày cưới sắp đến gần, lòng tôi xốn xang, hồi hộp, lo lắng tôi chẳng biết nó là gì?

    Còn về gia đình tôi, anh đúng là một người con rể chuẩn mực. Tiền tài, danh vọng, nhan sắc, gia thế mọi thứ đều tuyệt vời. Mặc dù gia đình không phải gia đình nghèo, nhưng rõ ràng nếu kết thông gia với gia đình anh, gia đình tôi sẽ ở một tầng đẳng cấp khác. Bố tôi thì hài lòng, mẹ tôi thì hãnh diện, chỉ có tôi thấy có gì không ổn, cuộc tình với tôi đang không ổn. Nhưng tôi sẽ nói với bố mẹ thế nào đây, tôi là đứa con gái ngoan của họ, tôi đang trở thành con dâu hào môn, tôi còn muốn gì nữa đây?

    Mẹ từng nói, mẹ rất sợ những đứa đa sầu, đa cảm như tôi, vì đôi khi cô ta sẽ nổi loạn. Tôi thấy đúng thật, có lẽ vì thế mà tôi chẳng bao giờ thấy an toàn với bất cứ ai. Suy nghĩ rất lâu, tôi xin nghỉ phép hai tháng và nói với anh "Em về quê thăm bà ngoại và họ hàng ở quê. Nhân thể báo cho họ về đám cưới". Rồi tôi sắp xếp hành lý lên đường, tìm đến nhà bà ngoại nằm trong một thung lũng đá. Cái mùi ngai ngái của cỏ vòi voi và hương thơm nồng nàn của lúa lên đòng trổ sữa, làm tôi thấy khoan khoái tâm hồn quá. Bao nhiêu muộn phiền tiêu tan tự bao giờ, tôi ôm chầm bà và hàn huyên đủ chuyện.

    Chiều xuống, hoàng hôn chạng vạng đỏ cả một góc trời. Tôi lang thang ra triền đê hóng gió. Chợt tôi nghĩ, nếu có bảo anh về đây chưa chắc anh đã về, toàn cứt trâu cứt bò đầy đường thế kia, chắc anh nôn ra mất. Nghĩ đến đó, tôi thấy sao chạnh lòng, hóa ra chúng tôi khác nhau, ở hai thế giới khác nhau. Anh long lanh giống như một chiếc quyền trượng bằng vàng và anh cần tôi cũng giống như chiếc vương miện gắn đầy đá quý, như thế chúng tôi mới xứng đôi làm sao. Nếu muốn ở bên anh, thì tôi phải vì anh mà thay đổi, tôi sẽ một bước lên bà đấy, sướng lắm đúng không? Tôi men mon theo bãi bồi, lấy que gẩy gẩy mấy con chuồn chuồn nó cứ vờn đi vờn lại trước mặt tôi. Chuồn chuồn bay thấp thế này, chắc sắp mưa to lắm đấy.

    Tính đi về thì tôi sảy chân một cái, ngã tõm xuống nước, thật đen là tôi đâu có biết bơi. Tôi linh cảm không hay rồi, chân tôi không thể chạm đất, nước quá sâu, tôi nghĩ mình sẽ chết thế này sao? Nhưng bản năng tham sống trỗi dậy, tôi vỗ tay, đập chân, quằn quại, ỳ oạp dưới nước, mệt quá chẳng có ích gì nó càng làm tôi chìm sâu hơn.

    Một bàn tay kéo lấy áo tôi, kéo đến tay và choàng ôm lấy ngực tôi và lôi tôi vào bờ. Rất nhanh, hai bàn tay tiếp tục ấn sâu ngực tôi rất nhiều lần và tôi vẫn không thể thở. Miệng bị thổi một hơi thật sâu, một luồng khí lao vào cổ họng tôi nó phá tan sự vẩn đặc của cuống họng và tôi nôn sặc ra rất nhiều nước.

    Sống rồi, tôi sống rồi, mở mắt ra, người đàn ông cao lớn hiện ra trước mắt, anh ta chửi tôi một trận "Cô bị điên à, cô muốn chết thì chọn chỗ khác mà chết, chỗ người ta làm ăn sinh sống, cô chết mà định làm phiền thiên hạ sao, não phẳng à". Tôi bàng hoàng quá, sao lại chửi tôi như thế, tôi chỉ là không may, nhưng anh ta nói nhiều và nhanh tới mức tôi không kịp phản ứng.

    Anh ta toan quay đi, tôi như vừa bị mẹ mắng, tôi khóc nức nở, anh ta vẫn chưa chịu tha "Đồ thần kinh, về nhà thay quần áo đi, đồ lót của cô ướt sũng hết rồi kìa". Tôi mới kịp nhìn lại thân thể của mình, thật lõa lồ, cái váy nó tốc lên tận ngang bụng, đồ lót lòi ra ướt nhẹp và bikini thì không chịu dọn dẹp lởm chởm.

    Bây giờ tôi chuyển sang trạng thái nhục, thế là từ nãy anh ta đã nhìn đủ mọi ngóc ngách và cọng lông trên người tôi. Thực sự nhục, tôi túm váy chạy thục mạng về nhà bà, may quá bà đang nấu cơm, tôi lao vào nhà tắm và thay đồ và nghĩ về mình lúc nãy. Ôi nhục quá! Hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, làm ơn đừng gặp lại.

    Mỗi ngày ở đây thật là thích, không khí trong lành, thời tiết mát mẻ, sáng nay tôi dậy sớm, đạp xe đạp cũ ra chợ phiên. Hôm nay là chủ nhật sẽ có một phiên chợ, có nhiều thứ đồ lắm, người ta bán từ quả trứng cho đến con bò cơ. Tôi định đi xem và mua đồ linh tinh thôi nên tôi cứ lang thang từ đầu chợ đến cuối chợ, mọi người nhìn tôi như người lạ vậy. Cũng đúng thôi, tôi chẳng giống ai ở đây, mái tóc xoăn lòa xòa, đôi tông lào, áo thun và một chân váy dài sát mắt cá.

    Trông tôi không giống như các cô gái miền quê ở đây, họ trông thật xinh xắn trong những lớp trang phục dân tộc được thêu thùa cầu kỳ. Những chiếc xắc bạc ở chân váy của họ cứ kêu tinh tinh rất là vui tai. Bỗng nhiên, từ xa một con bò nó lao thẳng về phía tôi, tại sao, tôi đau có mặc váy đỏ. Tôi làm gì bây giờ, tôi có nên chạy không, tôi chạy có thoát không? Tôi.. á á á.. tôi nghĩ chắc con bò này nó vừa húc tung váy tôi lên trời rồi.

    Thế nhưng, hai bàn tay ôm lấy ngực tôi và nhấc bổng tôi về phía anh ta, sao cứ là ngực tôi, tôi bị sờ ngực đến hai lần rồi đấy. Anh ta lại chỉ tay về mặt tôi mà chửi, nhưng anh ta khựng lại vì cái bản mặt tôi sợ đến mức mặt tái dại, môi bầm bập và tay chân run rẩy, tôi sợ quá, ngã quỵ xuống.

    Đám thanh niên làng đuổi theo con bò, còn các cô gái đẹp đẽ lúc nãy nhìn tôi như xem đánh ghen vậy. Anh ta bế bổng tôi lên xe và chở về nhà, anh ta hỏi tôi ở đâu, anh ta trở về, anh ta ném cái xe đạp ghẻ của tôi lên thùng xe. Dìu tôi vào nhà, lúc này không thể nói dối được nữa, bà tôi hớt hải chạy ra, xót xa cháu gái. Anh ta lễ phép chào bà, rất vui vẻ, hai người nói chuyện với nhau, thì ra oan gia thì gặp ngõ hẹp, anh ta là hàng xóm của bà tôi.

    Đúng hơn là anh ta mua quả đồi đằng sau lưng nhà bà tôi. Hồi trước mẹ nói, sẽ bán một phần đất của nhà bà ngoại để cho bán dưỡng già và làm của hồi môn cho tôi. Bà ngoại quyết bán hết quả đồi sau lưng nhà, chắc cũng được giá vì mẹ bảo số tiết kiệm của tôi có đến mấy tỷ cơ. Nói thật, tôi cũng đã nhìn thấy cái tỷ ấy hình thù thế nào đâu. Nhưng bà ở một mình, không có lương hưu nên mẹ bán đi để bà an nhiên tuổi già. Tính ra bà tôi cũng có nhiều tiền ra phết đấy, phú bà đấy chứ. Nên bà chẳng ham hố gì, cũng chẳng thích đi đâu, không có nhu cầu sống với mẹ tôi, bà thích tự do, tự tại, ông mất đi, bà cứ ra vào chăm mảnh vườn, con gà quả trứng cho vui và hương khói cho ông trên mảnh đất này.

    Từ lúc về đây, tôi đã chú ý đến vườn hồng cổ đằng sau đồi đó, tôi cứ tưởng người ta là chuyên gia nước ngoài mở vườn hồng hữu cơ để điều chế mỹ phẩm hoặc kinh doanh nhà máy gì ở trong thành phố. Vườn hồng ấy có đến cả ngàn gốc hồng ấy, bông rất to và thân cao gần bằng nửa người tôi, mỗi cây nở hoa trĩu cả tán, hoa bông nào bông đỏ to gần bằng cái chén sứ lớn. Công nhân có khoảng 5-7 người, cứ 6h sáng tôi thấy họ đi thu hoạch hoa hồng và phơi trên giàn lớn, hình như có cả lò sấy. Tính là hôm nào tôi sẽ lên đó thăm quan và chụp ảnh tự sướng cho thích.

    Anh ta chào bà về và không quên dặn tôi lém lỉnh "Ở đây, cô đi đứng cho cẩn thận, đừng chạy lung tung, người ta bắt đấy". Ôi giời, cười kìa, tôi chợt nhận ra anh có cái lúm đồng tiền và đôi mắt ti hí và khuôn mặt khá nhỏ, làn da rám nắng và hàm răng trắng đều. Trông hơi giống diễn viên nào ấy nhỉ, diễn viên gì đóng "Hậu duệ mặt trời" bản Việt Nam ấy. Khoảnh khắc ấy tôi thấy lồng ngực mình rung lên, anh ta cười và nói giống như kiểu "Ngày hôm nay em uống thuốc chưa, hãy uống nụ cười của anh nè".

    Người đàn ông phong trần trước mặt tôi mặc bộ quần áo bảo hộ và đôi tay chai sần, xước xát bởi hồng gai. Nhưng lại khiến tôi muốn chạy đến và ghé vai vào mà dựa dẫm, tôi ước thời gian ngừng lại một chút, chỉ một giây này thôi đừng chạy, cứ cười như thế để tôi quên hết cuộc đời này, nhưng lo âu trầm mặc khi rời khỏi thành phố bỗng chốc tan biến theo nụ cười ấy.

    Nằm cạnh bà, bà vuốt má, vuốt tai, vuốt tóc, tôi cầm đôi bàn tay gầy thon thon, tôi thủ thỉ nói "con yêu bà".

    Bà cười bảo "Con, có chuyện gì phải không Vy? Nói bà nghe con? , bà giúp."

    Tôi nói "Dạ không, bà tưởng con thiếu tiền à? Không có gì ạ"

    Bà lại nói "Không, chuyện tình cảm của con cơ, bà sẽ giúp"

    Bà nói tiếp "Tiểu Vy! Con chỉ có một cuộc đời để sống, sinh mạng này chỉ có một. Con sinh không phải là để làm đẹp cho người khác. Đừng cố chạy theo quy luật của người khác, 27 tuổi thì đã sao, phải lấy chồng và sinh con, phải đủ tiêu chuẩn của người này, người khác sao? Con định sống như thế trong một chiếc lồng son và hàng ngày tô vẽ thân mình theo chuẩn mực của xã hội ư".

    Bà như nói hộ mọi tiếng lòng trong tôi, tôi rúc vào cánh tay bà mà khóc nức, đêm đó cánh tay bà ướt sũng vì tôi. Sáng sớm hôm sau, bà gọi điện cho mẹ tôi rất lâu, tôi chỉ loáng thoáng nghe là bà mắng mẹ tôi đã không quan tới tôi. Bà nói, hãy để cho tôi được sống của đời của nó, đừng bắt nó giống con.

    Tôi lại lang thang, lần này sẽ không đi ra khu vực nào có nước và có bò nữa. Tôi sẽ lên chỗ mấy phiến đá trước nhà để vẽ vời chút. Tôi hơi bị có khiếu hội họa, tính tình cũng có chút nghệ sĩ, tôi thường vẽ khi muốn khắc họa điều gì mà không thể nói cùng ai. Lời nói không hay đôi khi sẽ làm tổn thương người khác.

    Hôm nay tôi vẽ bà tôi, vẽ người phụ nữ mà tôi yêu nhất, tôi vẽ bà và tôi đêm qua, bà vuốt tóc tôi và tôi gục vào cánh tay bà và khóc nức nở. Chỉ cần trau chuốt lại vài đường cọ nữa là xong, tôi tô lại giọt nước mắt trên má mình. Bỗng có người gọi "Tiểu Vy", ai gọi tôi, sao dám gọi tên tôi như thế, chỉ bà tôi được gọi thế thôi. Quay mặt lại, tôi giật mình hóa ra chàng trai ở vườn hồng, công nhân hái hoa hồng hôm nay trông sáng sủa quá.

    Hóa ra anh qua nhà nhưng bà nói tôi đi chơi nên anh đi tìm, anh nói sáng ra hái được ít hồng tươi nên anh đem cho tôi. Anh nói bó hồng này tôi có thể đun lên để xông mặt, hoặc xay nhuyễn để đắp mặt hoặc là có thể phơi khô để sắc thành trà hoa hồng.

    Tôi hỏi "Tại sao không để cắm lọ cho đẹp ạ"

    Anh nói "Cắm cũng được, nhưng nó sẽ chỉ đẹp thôi một vài ngày rồi héo tàn. Hoa hồng sinh ra đâu chỉ để trưng đẹp vẻ bề ngoài, em có thể làm ra nhiều thứ hữu dụng cho cuộc đời này từ nó mà".

    Tôi "À, ra thế". Câu nói của anh quả giống như tôi, tôi sinh ra đâu phải là trang sức để làm đẹp mặt người khác, tôi cũng có những tác dụng khác kia mà.

    Anh hỏi chân tôi còn đau không, anh đem theo một chút dầu bóp, anh nói thuốc gia truyền đấy. Anh nói tôi mới nhớ, đúng là ngày hôm qua, tôi bị bầm ở mắt cá chân vì sợ quá mà ngã xuống đúng viên đá to.

    Anh nói "Đưa chân đây, anh xoa cho". Tiểu Vy ngoan ngoãn đưa chân ra, anh xoa nhẹ nhàng, ân cần, vừa xoa vừa thổi, tôi cứ ngỡ rằng mình là công chúa đấy. Người ta có thể nhẹ nhàng với một người xa lạ như tôi thế sao? Rồi anh dặn dò, phải bóp thuốc đều để không để lại vết thâm sẽ xấu. Tôi ngại ngùng nói "Cảm ơn anh, đã cứu em, hai lần..", anh chỉ cười, nụ cười khiến tôi thích mê đó.

    Rồi tôi hỏi anh về anh, tại sao anh lại mua lại quả đồi của nhà tôi? Tại sao anh lại trồng hoa hồng? Tại sao trẻ như anh lại chọn làm nông trại hoa hồng? Anh không ham cuộc sống xa hoa đầy tiện nghi ở thành phố sao. Nếu anh mua được cả một quả đồi thì tài chính của anh cũng không phải dạng vừa. Thật không ngờ tôi lại có thể hỏi nhiều đến thế, tôi điều tra lý lịch người ta à và cũng thật bất ngờ, anh chẳng ngại chia sẻ với tôi.

    Anh về nước được năm năm, sau quãng thời gian du học ở nước ngoài. Về nước, anh lập công ty riêng, ba mẹ anh hậu thuẫn rất nhiều nên anh cũng như hổ mọc thêm cánh. Công việc kinh doanh thuận lợi, ba mẹ tự hào và có một cô em gái rất xinh đẹp. Anh cũng được cha mẹ sắp xếp cho một cuộc hôn nhân, anh nghĩ thật hoàn hảo vị hôn thê của anh là một con gái nhà trâm anh thế phiệt. Anh sẽ tiếp tục phá đảo sự nghiệp của mình và bước một chân vào chính khách. Doanh nhân chính trị, anh khát khao thêm nhiều tham vọng mới. Nói về Vị hôn thê của mình, giọng anh rất dịu dàng, chắc hẳn anh ấy yêu cô ấy lắm.

    Anh nói "Cô ấy cũng chỉ là quân cờ đi trên bàn cơ danh vọng của cha mẹ cô ấy thôi, cô ấy có thể yêu anh hoặc không yêu anh, anh không cảm nhận được và cũng chẳng có thời gian phân tích". Cuộc hẹn giữa bọn anh, một là đi ăn ở nhà hàng sang trọng, hai là sẽ cùng bố mẹ hai bên cười nói chúc tụng, bọn anh chẳng có tin nhắn thâu đêm, chẳng hỏi xem hôm nay chúng ta thế nào?

    Có lần anh thấy cô ấy khóc trong nhà vệ sinh, ngày hôm đó cô ấy khóc nức nở trong nhà vệ sinh, bên này ở trong nhà vệ sinh nam anh nghe rất rõ, có một chút động lòng nên anh đã hỏi thăm cô ấy. Nhưng cô ấy nói với đôi mắt ráo hoảnh rằng "Nước mắt này không phải là vì anh đâu, đừng áy náy". Một người phụ nữ luôn cao ngạo như cô ấy thì không dễ dàng để cho ai thấu tâm can mình, lúc đó anh đã thấy thương cho cả hai.

    Nhưng thôi, chuyện quan trọng là anh sắp kết hôn và sắp có một cuộc hôn nhân thế kỷ. Đây sẽ là bàn đạp để anh thâu tóm nhiều dự án lớn, rất lớn. Bố mẹ anh đôi khi còn phải kìm hãm anh, bố anh nói "Con nghĩ cái phanh của xe nó giúp con đi nhanh hơn hay giúp con đi chậm hơn. Hãy luôn nghĩ là mình có phanh xe để đi nhanh và khi phanh cần phanh đúng lúc".

    Biến cố cận ngày kết hôn, bố mẹ và em gái đã bị tai nạn xe hơi khi đi nghỉ cuối tuần. Ngày hôm đó, bố anh tự lái chứ không phải cho lái xe đi cùng, anh thì chẳng bao giờ đi nghỉ vì anh quá bận. Bố anh tính rất cẩn thận, nhưng có lẽ do tuổi cao nên ông đã nhấn nhầm chân phanh và chân ga, khiến chiếc xe lao thẳng xuống vực.

    Rất khó khăn, anh mới thuê được đội cứu hộ kéo xe và đưa ba người lên. Cảnh tượng kinh hoàng khi ấy là sẽ là nỗi ám ảnh anh cho đến hết cuộc đời này. Một lúc mà anh mất đi tất cả, mất đi ba người mà anh yêu quý nhất, còn lại mình anh trơ vơ trên cõi đời này. Sau đám tang, anh dường như đã chết, anh nhốt mình trong phòng thờ, lúc thì nằm khi thì ngồi, anh khóc hết nước mắt rồi, anh gặm nhấm sự ân hận trong lòng. Anh ước giá như ngày hôm ấy, anh đi theo cả nhà, anh là người lái xe có lẽ sẽ không xảy ra tai nạn. Mẹ anh có nói với anh về bệnh tiền đình của bố anh, em gái nó đã rủ anh đi, nó còn nói là hiếm hoi lắm cả nhà mới có thời gian bên nhau. Trời ơi, bao nhiêu ân hận, bao nhiêu xót xa, bao nhiêu đau khổ nó xâu xé cơ thể anh.

    10 ngày sau đó, anh đã ra khỏi phòng thờ, trông anh tiều tụy không khác gì một con ma. Luật sư và các bên liên quan đều đến làm việc và đưa báo cáo về vụ tai nạn cho anh. Đám luật sư thì lo lắng cho cổ phiếu, giá bất động sản và cuộc hôn nhân kia. Nhưng anh đã tuyên bố thật ngắn gọn "Dừng lại tất cả ở đây thôi".

    Anh đóng cửa các công ty và toàn bộ nhà máy, bán lại toàn bộ bất động sản và từ chối cuộc hôn nhân kia. Anh đã nghĩ, hành động của anh sẽ tạo ra một sự biến động thị trường lớn, hẳn là cô gái kia và gia đình kia sẽ xé xác anh ra. Nhưng không, lặng im như tờ, hóa ra anh không quan trọng như thế, bố anh mất đi, anh mất chỗ dựa.

    Giờ với họ anh chỉ là con tốt trên bàn cờ, giống như bao nhiều CEO startup khác, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cô gái kia có đến chia buồn hôm tang lễ và bây giờ cô ấy biến mất trên bản đồ Việt Nam. Anh cười nhẹ, thật hư danh. Và cuối cùng, anh chạy khỏi thành phố ồn ào để lên đây và tìm vui trong công việc làm trà hoa hồng.

    Tiểu Vy bất chợt đưa tay lên lau dòng lệ đang rơi trên má anh, anh giật mình trở về thực tại. Lạy chúa, anh vừa gợi lại một khoảng trời đau buồn với một người lạ. Anh bất giác đưa tay lên mặt mình, chạm vào tay Tiểu Vy. Hai người nhìn nhau đồng cảm và thấu hiểu, cô hình như cũng giống anh, cũng từ có một sống đã được lên lịch trình, chỉ cần bật công tắc và tiến đến thôi.

    Hóa ra, anh đã bị tổn thương nhiều như thế, hóa ra anh chưa từng cảm nhận được sự yêu thương thực sự. Tiểu Vy nhìn lại mình, cô cũng chưa từng biết thế nào là tình yêu mà đúng hơn hôm nay cô đã rung động.

    Bà kể cho Tiểu Vy về anh nhiều hơn trong bữa cơm, bà nói thỉnh thoảng anh xuống ăn cơm với bà, mang trà hoa hồng cho bà nên bà ngủ rất ngon. Có lần, bà ốm anh còn đưa bà đi bệnh viện, bà giấu không gọi cho mẹ, một mình anh chăm sóc bà ở đó.

    Bà nói cũng may có anh ở đây, nên bà thấy yên tâm không lo lắng chút gì. Bà cười nói với tôi rằng "Thằng Huy nó giống như một chiếc áo mưa, nó che chắn cho bà và có thể che chắn cả cho người khác nữa. Thằng bé luôn mang lại cho người khác cảm giác an toàn. Cũng tội nghiệp con ạ, một mình nên bà nghĩ chắc nó cũng cô đơn lắm, cả ngày ở vườn hồng có công nhân ra vào nói cười thì đỡ rồi. Nhưng đêm về nó.. nó cũng là thanh niên như con mà, như người ta thì phải bạn bè, hát hò. Nhưng thằng này nó chả đi đâu, lắm hôm bà thấy nó đi lấy hứng sương của hoa, trông đến là thương".

    Ngày hôm sau, tôi lên xin việc, bà bảo tôi là Vườn hồng NHẬT HUY đang tuyển nhân viên thu hoạch hoa, hoa đợt này nở nhiều quá mà không thu kịp sẽ hỏng mất. Cô lên ứng tuyển, tất nhiên chủ vườn hồng rất ngạc nhiên khi thấy tôi, anh nói "Công việc này nó vất vả, dầm nắng, dầm mưa, em không làm được đâu". Anh nói nếu vui thì em cứ lên vườn hồng chơi và chụp ảnh chứ không phải làm việc.

    Tôi mỉm cười "Nhưng em thích làm việc như công nhân ở vườn hồng", nhìn cái mặt năn nỉ của tôi anh miễn cưỡng đồng ý. Thế là từ hôm nay tôi trở thành công nhân hái hoa hồng. Không phải nói chơi đâu, tôi làm thật, tôi làm vì tôi thích hoa hồng và tôi thích ngắm chủ vườn hồng nữa. Anh ấy cười với công nhân tôi còn trộm nhìn được chứ anh bận tôi cũng có gặp được đâu.

    Công việc ở Vườn hồng vất vả hơn tôi tưởng, trông thơ mộng là thế, nhưng cực quá trời. Công việc ngoài trời, cắt hồng thì phải nhanh tay, thoăn thoắt như mấy chị thợ quả là một nghệ sĩ. Tôi theo hông nổi, những ngày đầu tay tôi sưng vù, kìm cắt hoa nó ghì tay đến chai to tướng trong lòng bàn tay.

    Bà ngoại xót cháu gái, chửi ghê lắm "Dở hơi à, đang ở nhà chơi không thích. Vác thêm việc vào người. Mấy hôm đầu lên trắng nõn, giờ trông con đen như chuột chui, mai bà bảo thằng Huy cho con nghỉ". Ơ không được bà, con thích công việc này mà bà, hái hoa còn được trò chuyện với các chị vui lắm bà. Bà nói "Thật, con lên chỉ để nói chuyện với mấy công nhân vườn hoa hay lên nói chuyện với ai khác", tôi líu ríu trong miệng "Không có ạ".

    Mấy chị công nhân nói, từ ngày tôi lên vườn hồng vui hẳn, ông chủ năng lui tới, năng bưng nước pha trà cho chị em quá. Tôi cũng để ý nhưng chẳng dám bận tâm, chỉ cười nhẹ chút thôi. Các chị đang nói xấu thì ông chủ vườn hồng bước tới, đưa cho tôi cốc nước, các bà ấy lại được phen ồ à..

    Tôi bảo "Anh đừng làm thế, em khát em tự uống, các chị trêu em kỳ ra". Anh bảo "Uống đi, em không quen việc, em làm sao, bà mắng anh còn khổ hơn". Tôi thoáng nghĩ, chỉ vì sợ bà mắng thôi sao hay còn lý do gì khác nữa. Anh còn đưa khăn lau trên cổ anh ghé vào lau mồ hôi trán cho tôi, lạy chúa nhìn từ xa người ta cứ tưởng chúng tôi hôn nhau.

    Mấy ngày hôm nay nắng gắt quá, nên càng phải dậy rất sớm để đi hái cho kịp hoa hồng. Hoa hồng là phải hái vào sáng sớm, khi cánh hoa căng mướt vì ngậm sương đêm. Nếu hái quá muộn hoa hồng sẽ bị táp, ủ dột khi sấy bông hoa sẽ bị thâm và tất nhiên trà sẽ không còn thơm ngon. Tôi ghé qua phòng anh, đúng là chủ vườn hồng, chỗ nào cũng có hoa, anh cũng cắm cả hoa hồng nữa. Nhưng người đâu rồi nhỉ, tôi tò mò xem bàn làm việc của ông chủ vườn hồng ra sao, không chỉ ngăn nắp mà nó còn thật gọn gàng, thật xinh xắn.

    Tôi lật giở từng trang sổ ở trên bàn, trang đầu anh chỉ ghi "EM".. bỗng tim tôi đập loạn xạ, như ai đó gọi tên mình. Rồi đến trang tiếp theo, chúa ơi đây là tôi ngày đầu tiên khi khoác balo ở bến xe, dòng người tấp nập và tôi thì cũng vội vã. Anh đã vẽ tôi ư? Đây đúng là tôi mà, mái tóc xoăn luộm thuộm, chiếc áo ba lỗ và chân váy dài đến mắt cá. Sao trong mắt anh tôi lại dịu dàng đến thế!

    Trang tiếp theo là tôi khi ngồi trên triền đê, ngày tôi chết đuối hụt đây sao. Dáng vẻ trầm tư, tay chân sõng soài ngắm mây trời của tôi. Hóa ra dáng vẻ tôi cũng nên thơ thế này đấy! Trang tiếp theo, là tôi khi bị ngã vì bị con bò suýt húc vào ở chợ phiên. Bức này thì không thơ mộng lắm đâu, vì đây là khuôn mặt hoảng hốt khi nhìn thấy con bò sắp húc mình.

    Tôi bật cười, "Sao anh ấy lại vẽ mình xấu thế này?

    Anh nói" Xấu thật không? "

    Tôi nói" Xấu thật.. "rồi tôi quay mặt ra thì khuôn ngực vạm vỡ của anh đã áp sát mặt tôi.

    Anh ướt nhẹp vì vừa mới tắm xong, giọt nước trên tóc anh rơi xuống mặt tôi. Hơi thở anh, mùi hương của phảng phất hết cả cơ thể tôi. Trông tôi như chú chim nhỏ chui vào lòng anh vậy, anh đưa tay lau nhẹ giọt nước trên má tôi và nói" Em đang đột nhập nhà anh trái phép đấy, lại còn dám xem đồ cá nhân của anh ". Tôi lắp bắp bật dậy" Không, em không cố ý.. "Rồi tôi chạy trốn thật nhanh khỏi căn phòng ấy.

    Tôi bắt đầu cắt hoa, bây giờ tôi quen tay hơn rồi, các chị công nhân khen tôi càng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Chẳng mấy, mẹt trà của tôi đã đầy, tôi mang lên dàn để phơi và xếp những bông hoa thật ngăn nắp. Tôi hiểu rằng làm gì cũng cần phải có tình yêu, phải tỉ mỉ và phải thật trân trọng.

    Những ngày làm trà hoa hồng giúp tôi học thêm sự nhẫn nại, nhẫn nại tới mức như Nhật Huy, anh ấy có thể ngồi hàng giờ chỉ để hứng những giọt sương trên hoa hồng. Tôi thích cách anh trau chuốt và tỉ mỉ với công việc như thế, tôi cũng đang.. Suy nghĩ của tôi bỗng bị dồn nén bởi cơn đau đầu dữ dội, chóng mặt quá, trời đất đổ ầm xuống. Tôi chỉ nghe ai đó gọi tôi" Tiểu Vy, Tiểu Vy, em ơi ".

    Khi tỉnh lại, tôi nằm ở bệnh viện huyện, ở ngoài là tiếng nói của Nhật Huy nói với bác sĩ" Anh cứ để cô ấy nằm ở đây một đêm, mai tôi sẽ làm thủ tục xuất viện ". Sau đó Huy gọi cho bà ngoại" Bà ơi! Tiểu Vy đang ở bệnh viện, cô ấy ổn rồi bà nhé, bà ngủ sớm đi, mau con sẽ đưa Tiểu Vy về ". Anh trở vào, mỉm cười nhìn tôi" Em tỉnh rồi hả, em làm anh sợ quá, suýt chút nữa là anh hô hấp nhân tạo đấy ", tôi bật cười vì câu đùa của Nhật Huy, anh khiều nhẹ ngón tay đan vào tay tôi, rất nhẹ nhàng và ấm áp, như thể anh muốn nói với tôi" Ổn rồi, anh sẽ luôn ở đây ". Đêm đó, anh nằm ở Sofa ngắm Tiêu Vy rất lâu, ngắm mái tóc, ngắm đôi chân mày, sống mũi, đôi môi.. Tất cả đều hoàn hảo.

    Tôi bị ngất vì say nắng, cảm nắng khiến tôi dã dời chân tay đi, khi về đến nhà, các chị công nhân đợi tôi ở đó. Họ nhao nhao thăm hỏi tôi, cảm giác ấm áp quá, họ làm việc với tôi chắc được 1 tháng thôi mà như chị em trong nhà. Các chị kể rằng" Em biết không, Huy nó sợ quá, vừa bế em vừa chạy vừa khóc, chị nói là chắc em chỉ ngất thôi mà nó vẫn không ngừng khóc ". Nghe đến đó, tôi vừa vui, vừa lo và vừa thoáng sợ, sợ rằng tôi đã yêu mất rồi. Tôi muốn đi làm mà anh không cho, ngày nào anh cũng mang hoa tới cắm và pha trà cho tôi, chuẩn bị cả nước xông mặt rồi đắp mặt. Tôi nói" Anh bận ở vườn trà, anh cứ lên đó làm việc đi, kệ em, em khỏe rồi mà ". Anh bảo" Đây là phúc lợi khi làm nhân viên của anh ".

    Vài ngày sau, phải giao trà ra phố để đi các tỉnh, anh cho tôi theo, anh gọi" Tiểu Vy, theo anh ". Tôi lật đật chạy theo anh, suốt chặng đường đi, chúng tôi luyên thuyên đủ chuyện trên đời. Anh nói niềm vui lớn nhất của anh lúc này là vườn hồng, anh muốn sản xuất ra thật nhiều trà hoa hồng nguyên bông và bán lẻ như thế này. Anh chỉ cần mỗi ngày, công nhân của anh đủ sống và đủ trang trải con cái đi học, còn lại anh không mong đợi gì.

    Sắp tới anh sẽ làm thêm các sản phẩm làm đẹp từ hoa hồng, các loại mặt nạ và nước hoa hồng phục vụ thêm khách nữ. Anh cười nhẹ" Anh tin là em sẽ thích ". Gì cơ, sao tôi nghe lời nói này ngọt như một lời tỏ tình vậy, sản phẩm mới là vì tôi sao, anh làm cho tôi sao. Tôi đỏ bừng mặt, giống như thiếu nữ mới lớn khi bị hôn trộm vậy.

    Trên đường giao trà về, chúng tôi lại quay trở lại triền đê mà tháng trước tôi suýt chết đuối, ôi không, đừng, tôi xấu hổ chết mất. Nhưng biết làm sao được, nó nằm trên lộ trình về nhà của chúng tôi. Anh trêu tôi" Sao thế Tiểu Vy ", ôi anh lại hỏi gì thế, ngày hôm đó cơ thể tôi khác gì khỏa thân đâu.

    Một lúc thì cũng hết ngượng, chúng tôi cùng ngắm bọn trẻ con chăn trâu cắt cỏ, cùng ngắm đàn cò bay trên trời, lại còn trẻ con đố nhau xem đàn cò kia có bao nhiêu con? Rồi tôi thua, anh nói thua phải bị phạt chứ, búng trán nhé, đúng rồi thua thì phải bị búng trán. Tôi nhắm mắt lại chịu trận, anh nhìn tôi chắc là phải nhìn rất lâu vì mặt tôi nóng lắm, như sắp cháy đến nơi rồi.

    Một đôi môi khẽ chạm vào môi tôi, mềm mại, khẽ khàng và dịu dàng đặt lên môi tôi. Anh hôn tôi, đúng rồi, đây là nụ hôn, hơi thở tôi dồn dập, tôi định mở mắt ra. Lẽ ra tôi nên mở mắt, mắt trố ra kiểu kinh ngạc hay chí ít tôi cũng phải đẩy anh ra. Nhưng tôi sợ, tôi sợ nếu mình mở mắt, không phải là anh, hoặc nếu mở mắt ra tôi sẽ đẩy anh ra và vụt mất. Nên tôi nín lại, cảm nhận và chìm đắm trong nụ hôn ấy. Chỉ một lần thôi, hãy cho tôi là được sống thật với lòng mình, chỉ hôm nay thôi hãy để tôi được hôn đúng nghĩa. Anh có lẽ đã cảm nhận được lòng tôi, nên anh dịu dàng cuốn lấy tôi và chúng tôi đã hôn nhau, nụ hôn mà cả cuộc đời tôi không thể nào quên, cách anh ấy nuông chiều tôi, cách anh ấy nâng niu tôi, thật khác lạ. Tôi đang ngoại tình phải không, tôi đang phản bội lại người chồng sắp cưới kia của mình phải không, tôi không biết.

    Sau ngày hôm ấy, tôi sợ, tôi sợ chính tôi, trái tim chột dạ, lo lắng như sợ ai phát hiện. Hình như tôi sai rồi, tôi phải quay về thực tại thôi. Tôi nhờ bà nói với anh là tôi ốm, tôi không được khỏe, hình như anh hiểu, anh luôn như thế, chưa bao giờ sỗ sàng, chưa bao giờ chất vấn và chẳng hỏi gì về tôi. Có lần anh từng nói với tôi" Ai cũng có một nỗi niềm riêng, chẳng ai biết tương lai thế nào, quá khứ thì qua rồi. Chung quy là ta hãy coi trọng hiện tại ". Hiện tại ư, hiện tại của tôi là chuẩn bị làm vợ người khác, hiện tại là tôi sắp thành một phu nhân tổng giám đốc. Thật vô duyên, tôi không thể cứ thế mà đi, tôi cảm thấy mình hư hỏng vì đã xao động bởi một người đàn ông khác.

    Nhưng với Nhật Huy, tôi cũng đang sai, lẽ ra tôi không nên để cảm xúc của hai chúng tôi phát triển đến mức này. Cuộc đời Huy đã đủ khổ sở rồi, tại sao tôi lại xuất hiện và gieo thêm phiền muộn cho anh ấy. Tôi biết hàng đêm, Nhật Huy vẫn đứng trước cửa nhà tôi, anh lặng lẽ gửi bà gói trà và không quên đưa cho bà một hộp mỹ phẩm hoa hồng do chính anh tự sản xuất, anh dặn dò cách sử dụng vào mảnh giấy nhỏ. Tôi vẫn dùng mỹ phẩm hoa hồng ấy đều đặn, xông hơi, đắp mặt, đúng là kỳ diệu, da mặt tôi càng đẹp, tôi có thể tự tin để mặt mộc mà vẫn cảm thấy tự tin. Nhưng thật đau khổ, mỹ phẩm hoa hồng anh dành tặng cho tôi, chỉ mình tôi thôi. Tôi có hỏi mấy chị công nhân là anh không hề có ý định sản xuất mỹ phẩm hay gì cả, anh chỉ làm cho mình tôi thôi.

    " Tiểu Vy ơi, sao một lúc mày lại mắc kẹt giữa hai người đàn ông thế này ", tôi tự dằn vặt mình. Tôi sẽ đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo của nó, tôi phải sửa chữa mọi sai lầm mà tôi gây ra. Tôi viết thư cho Nhật Huy và nhờ bà gửi lại cho anh

    " Nhật Huy!

    Em xin lỗi vào từ biệt anh theo cách này, em thực sự xin lỗi. Sự xuất hiện của em đã làm anh thêm muộn phiền và đau khổ. Em đến đây mang thêm rắc rối cho cuộc đời anh. Em xin lỗi!

    Ngày mai em phải đi rồi, em sẽ trở về, em phải sửa chữa mọi sai lầm của mình. Trước đây, anh chưa từng hỏi em về quá khứ, nhưng em biết chắc chắn anh hiểu và biết em đang gặp nỗi niềm gì. Anh càng trân trọng em bao nhiêu em càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu, em xin lỗi vì em đã yêu và đã rung động.

    Gặp anh, em bỗng khát khao được là người phụ nữ của anh, được ở bên anh và sống một cuộc đời an nhiên và tự tại. Em mơ cao quá phải không anh, ngày mai em phải trở về với nghĩa vụ và trách nhiệm, của một người con và một cuộc hôn nhân danh vọng trước mắt.

    Nhật Huy! Em yêu anh! Xin lỗi vì yêu anh mà chưa được anh cho phép!

    Nếu có thể chúng ta sẽ hẹn nhau ở kiếp sau, em xin hứa sẽ nhận ra anh sớm hơn và bù đắp thật nhiều cho tình yêu của chúng mình "

    Vừa đọc xong lá thư, Nhật Huy lái xe thật nhanh ra bến xe như muốn đuổi kịp Tiểu Vy. Anh chạy khắp các nhà xe, lục lọi tìm từng chiếc xe sắp rời bến. Không có ai, không có cô gái nào giống Tiểu Vy.. Cô đơn đứng giữa bến xe, Nhật Huy cảm thấy mình vừa chết đi một nửa tâm hồn.

    Sao Tiểu Vy lại chạy trốn, có lẽ cô ấy có lý do riêng, nhưng trái tim anh đau quá, anh đã yêu và cũng là lần đầu tiên biết yêu. Lần đầu tiên, anh tham lam muốn cô ấy ở lại và muốn cô ấy trở thành bà chủ vườn hồng của anh.

    Bà ngoại thấy Nhật Huy thất thiểu trở về, bà trầm lòng nói" Rồi nó sẽ về thôi con ", bà nói vậy để an ủi anh sao, bà nói vậy là sao? Anh còn chưa kịp ngỏ lời, anh còn chưa được gọi cô ấy bằng từ" em yêu ". Cô gái ấy đến và đi để lại khoảng trống 30cm trên ngực trái của anh. Một lần nữa, anh cảm thấy mình thất bại, tình yêu mà anh còn chẳng giữ được? Anh phải làm sao đây.

    Tiểu Vy đã trở về thành phố, người yêu cô chạy tới, chưa gặp anh ta đã chỉ trích cô, anh nói là tại sao cô lại có hành động ngu xuẩn như thế. Là một người vợ, cô phải hiểu những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, không thể cảm tính, thích thì đi như thế!

    Anh ta mắng mỏ Tiểu Vy xong thì đưa cô đi ăn với gia đình hai bên, mọi người bắt đầu nói về nhà hàng, về những thứ xa hoa trong lễ cưới. Từ lúc Tiểu Vy về, anh ta không hề hỏi những ngày qua thế nào, anh có nhớ cô không, hay cô có nhớ anh không? Duy chỉ có mình mẹ cô, nắm tay cô và vỗ lưng nhè nhẹ. Hình như bà nhận ra Tiểu Vy không còn như trước nữa, sự im lặng của Tiểu Vy chỉ làm cho mọi người hồ hởi hơn, con búp bê xinh đẹp chuẩn bị đưa vào lồng kính.

    Tiểu Vy vùi mình trong bồn tắm, cô nhớ đến Nhật Huy, nhớ da diết, lần đầu tiên cô biết thế nào là nhớ một người. Nhớ đến cồn cào như thế này, uống chút rượu vang cho dễ ngủ nhưng càng vui đầu vào chăn cô càng nhớ Huy hơn. Nụ cười anh, ánh mắt anh, cái xoa đầu của anh, cái nắm tay và cả nụ hôn vội vàng. Tiểu Vy phải làm sao bây giờ, cô sắp phát điên vì nhớ anh mất rồi.

    Nhật Huy cũng thế" Giờ này Tiểu Vy đang làm gì, chắc cô ấy đã trở lại với lầu sang gác tía, trở lại với thứ nghĩa vụ mà cô ấy từng nói ". Biết đâu, cô ấy đã trở thành vợ của người khác, cuộc đời thật chua chát, sao lại biến anh thành người đến sau. Tại sao tình cảm của anh lại là tình cảm của người thứ ba, giá như anh biết đến Tiểu Vy sớm hơn thì có lẽ, anh sẽ yêu và yêu thật nhiều để cô ấy không bao giờ chạy trốn khỏi anh như bây giờ.

    Hôm nay Tiểu Vy sẽ đi thử váy cưới, lẽ ra đi thử váy cưới người ta phải đi cùng chồng sắp cưới. Nhưng anh ta còn đang bận đi chơi Golf với đối tác, anh ta nói cứ chọn đại một nhãn hiệu nổi tiếng và đắt đỏ chút để báo chí nhắc đến cho nó sang. Thế là mẹ tôi và tôi đi thử váy cưới, thử đâu đó 3-4 bốn bộ, rồi tôi chọn đại cho xong.

    Ngoài khung cửa kính, Nhật Huy lặng lẽ quan sát Tiểu Vy, cô ấy đang vui vẻ với người đối diện, người đối diện chắc hẳn là chồng cô ấy rồi. Ghế chờ quay lưng về phía cửa kính nên anh chẳng nhìn rõ chồng cô ấy trông thế nào, mà anh cũng chẳng quan tâm, nếu nhìn thấy anh ta chắc Nhật Huy chỉ muốn đấm cho một trận vì đã biến Tiểu Vy thành cô gái vô hồn trong hôn nhân này.

    Trở về nhà, chị giúp việc nói có người đến giao đồ, là một bộ mỹ phẩm. Một bộ mỹ phẩm là được đóng thành phẩm. Nó mang tên" LOVE ROSE "và có cả giấy chứng nhận, kiểm định và sản phẩm. Ôi! Là anh! Anh thành công rồi, anh đã nghiên cứu và sản xuất thành công mỹ phẩm, anh nói mỹ phẩm hoa hồng này lấy cảm hứng từ tôi. Mỗi ngày, anh mang đến cho tôi và hướng dẫn tôi sử dụng và anh thấy tôi đẹp hơn, tươi sáng hơn, tự tin hơn. Không đúng! Ai mang nó đến đây, chắc chắn là anh đã đến đây. Tôi chạy xuống hỏi chị giúp việc, chị ấy nói có một thanh niên cao ráo và đẹp trai đến giao hàng và đi luôn, tôi vụt chạy ra ngoài sân, chạy tìm kiếm quanh đoạn đường đó mong tìm thấy anh.. Anh đi mất rồi.

    Thấy Tiểu Vy chạy ra ngoài vội vã, Nhật Huy chắc là cô ấy đã nhận được bộ mỹ phẩm rồi, coi như đây là món quà cuối cùng anh tặng cô, món quà cưới dành cho người con gái anh yêu nhất. Nhật Huy lặng lẽ rời thành phố, anh buông xuôi và thầm chúc cho cô ấy hạnh phúc. Cảm ơn em đã là một ký ức đẹp đẽ trong anh!

    Vườn trà lại đón bình minh sớm nhất thung lũng này, vì hái hoa hồng còn phải dậy sớm hơn người ta đi làm đồng đấy. Nhật Huy cũng bắt đầu ngày mới với một tách trà hoa hồng, cuốn sách nhỏ trên bài chứa đầy hình ảnh của Tiểu Vy, anh đã vẽ thêm hình ảnh Tiểu Vy mặc váy cưới. Tiểu Vy có một sức hút rất kỳ lạ, cô ấy rất giản dị nhưng toát lên ma lực, đôi mắt cô ấy như thôi miên, nụ cười cô ấy làm rạng rỡ của một góc trời u ám. Anh đã vẽ cô trong ngày hôn lễ, anh tưởng tượng Tiểu Vy mặc một chiếc váy cưới vai trần và tay cầm đóa hoa hồng bước vào lễ đường. Anh bất giác mỉm cười cho cô ấy, nhưng có một tiếng nói vang lên" Nhưng em chưa có chú rể, anh có vẽ thêm được không? ". Anh giật phắt mình đứng dậy quay ra, trước mắt là tia nắng rộn rã tưng bừng tràn vào thềm cửa, cô gái đứng trước mắt anh, mặc váy cưới và đôi vai thon của cô ấy mới quyến rũ làm sao. Là em, Tiểu Vy, nước mắt bỗng rơi xuống trên má người đàn ông khô khốc này.

    Anh nói" Tiểu Vy, sao em lại ở đây, chẳng phải em sẽ kết hôn sao ",

    Tiểu Vy tiến đến sát gần anh nói" Thì đúng, nhưng em phải đi tìm chú rể của em "

    Nhật Huy vui sướng" Em đang cầu hôn anh sao? "

    Tiểu Vy mạnh dạn tiếp lời" Thế có được không? "

    Nhật Huy ngại ngùng nói" Được, anh đồng ý "

    Rồi anh ghì chặt Tiểu Vy, đặt vội vã lên môi cô một nụ hồn nồng sâu. Anh hôn như thế chưa bao giờ được hôn, hôn như thể ký và đóng dấu lên người Tiểu Vy. Anh phải chiếm hữu lấy Tiểu Vy, cô ấy sẽ không còn lý do để chạy trốn anh nữa.

    Tiểu Vy ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, lọt thỏm trong vòng tay Nhật Huy. Từ đây, sẽ không ai, sẽ không một vật cản nào chia cắt anh với cô nữa. Cô đã chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân của mình, anh ta không phải là chú rể của cô, chú rể của cô ở đây.

    Nhật Huy dịu dàng nói" Từ giờ trở đi, em đã là người phụ nữ của anh rồi, xem em còn chạy trốn đi đâu được nữa ".

    Tiểu Vy đặt lên môi nụ hôn trả lời" Em ở đây, sẽ chẳng đi đâu hết, em sẽ bà chủ của vườn hoa hồng này và sẽ là của anh, mãi mãi ".

    Nhật Huy sung sướng" Anh yêu em "

    Tiểu Vy" Em cũng thế, yêu anh rất nhiều "

    Rồi cứ thế, ngày hôm ấy, vườn hồng đóng cửa vì ông chủ và bà chủ còn đang bận.

    Nhật Huy" Dậy thôi, mèo lười, anh nấu đồ ăn sáng rồi, dậy nào "

    Tiểu Vy trườn mình ra khỏi chăn, ôi.. cô khựng lại, cô đang không mặc gì..

    Nhật Huy âu yếm" Anh đã nhìn thấy thứ cần nhìn rồi, em xấu hổ gì chứ.. mà nữa, anh đã nhìn thấy từ lâu rồi kìa"

    Tiểu Vy xấu hổ, ngượng đỏ chín mặt như một trái cà chua.

    Nhật Huy chữa ngượng cho cô bằng nụ hôn bình minh. Hai người đã kết thúc một tình yêu bắt đầu bằng sự rung động. Tình yêu là thứ không thể tính toán rõ ràng, không phải bằng sự kiên định của lý trí mà nó lại bắt đầu bằng sự rung động của một con tim vụng dại.

    Tác giả: Mộc Miên
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...