Ngôn Tình Chờ Em Ba Ngàn Năm - Vu Quân Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 26 Tháng năm 2022.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chờ Em Ba Ngàn Năm

    [​IMG]

    Tác giả: Vu Quân công tử

    Thể loại: Ngôn tình, viễn tưởng, dị giới, huyền huyễn, truy thê

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Nguyễn Ngọc Nguyên

    Tóm tắt sơ lược:​


    Nguồn ảnh đều thuộc về Internet.

    Truyện chỉ đăng duy nhất ở VNO
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 1: Chàng Hoàng Tử Si Tình

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không..."

    An bật thét lên giật mình choàng tỉnh mộng, mồ hôi ướt đẫm trán.

    Người phụ nữ xinh đẹp lật đật chạy vào phòng, tới bên giường ôm lấy cô vào lòng, xoa xoa bờ vai đang run rẩy của cô. Khẽ bảo:

    "An đừng sợ chỉ là mơ thôi. Có mẹ đây rồi, mẹ ở đây với con. Không sao, không sao nữa nhé."

    "Mẹ ơi con thấy sợ, sợ lắm. Tiếng thét kinh hoàng, mọi người bị chôn vùi trong đống đổ nát. Mọi thứ đều sụp đổ. Khắp nơi toàn nước, khắp nơi toàn nước. Con không nhìn thấy mẹ đâu cả, con không nhìn thấy nhỏ Linh lớp trưởng với nhỏ Anh đâu cả. Tất cả đều chết hết rồi, chết cả rồi. Hu hu hu..."

    An bật khóc nét mặt vẫn vẹn nguyên hoang mang bấn loạn. Mấy đêm liền là cơn ác mộng kinh hoàng đó cứ đeo bám cô. Lẽ nào tương lai thật sự diễn ra như thế?

    "An ơi có lẽ dịch bệnh vừa qua đã làm tinh thần con chịu nhiều đả kích nhất thời sinh mộng mị kinh hoàng. Con nhìn xem bầu trời ngoài kia vẫn yên bình tươi đẹp tràn đầy sự sống."

    Người phụ nữ hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ phòng, ôn tồn bảo. An cũng quay đầu nhìn theo bà. Rất nhanh An nhìn thấy bầu trời đêm rộng lớn màu xanh thẩm. Xa xa lấp lánh muôn vạn vì tinh tú. Bức tranh huyền bí như món quà thiên nhiên dâng tặng khiến An ấm lòng.

    Thế giới thật hiền hòa thơ mộng làm sao, khác xa hoàn toàn với cơn ác mộng cô đã trải qua mấy đêm liền. Có lẽ thật như lời mẹ nói, rằng An đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

    "Mẹ ơi, An xin lỗi làm mẹ lo lắng. Giờ An sẽ ngủ một giấc thật ngoan không mơ ác mộng nữa mà mơ thấy thật nhiều viễn cảnh tươi đẹp." Cô bé An mỉm cười nhìn mẹ. Chắc rồi, bé con rất ngoan ngoãn hiểu chuyện sẽ không để mẹ phải lo lắng nhiều.

    "Vậy con yêu ngủ ngon, có gì cần thì cứ gọi mẹ nhé." Hai tay ôm mặt nhỏ nhắn của An, người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười đoạn kéo cô bé nằm xuống giường đắp chăn lên cho cô, sau đó mới rời khỏi phòng.

    Mai là bữa đầu tiên thi cuối kì rồi cô bé phải dậy sớm ôn bài thêm lần nữa cho chắc ăn. Cố lên nào.

    An tự nhủ thầm rất nhanh xốc lại tinh thần. Cô bé kéo con gấu bông to đùng màu xanh lá sang làm gối ôm, vùi mặt mũi vào trong chiếc bụng mềm mại của nó yên ổn chìm vào giấc ngủ.

    Vù ù...

    Trải qua một lúc có cơn gió bất chợt lùa vào phòng thổi chiếc màn bên ô cửa sổ tung bay.

    Giày vải chạm nền nam nhân tuấn tú vận huyết bào tiến về phía chiếc giường nệm trắng muốt bé An đang nằm ngủ. Nam nhân khẽ ngồi xuống mép giường vươn tay vuốt ve bờ má trắng nõn của cô bé, vui mừng cùng nhớ nhung chất đầy trong đáy mắt.

    Biết nói cái gì nữa bây giờ, suốt ba ngàn năm dài dằng dặc trôi qua, hắn chỉ chờ đợi có một khoảnh khắc này. Khoảnh khắc gặp lại người con gái hắn yêu thương nhất.

    "Nhung nhi, cuối cùng tìm thấy nàng rồi. Nhung nhi của ta, bảo bối của ta!"

    Triệu Thiên Lãm tỉ tê bên tai An, hôn nhẹ lên trán cô bé một cái rồi dừng lại rất lâu dường như không nỡ dứt ra càng sợ động người ta thức giấc.

    Ngoài trời vẫn tối đen như mực. Ngàn sao lấp lánh phía trời xa.

    An bị va chạm nhẹ làm cho có chút dấu hiệu thức giấc, cô bé cọ người qua lại khẽ ưm lên một tiếng. Thiên Lãm sợ bé con thức giấc sẽ phiền phức bèn áp sát tới môi chạm môi trực tiếp đem mê hương vói vào trong miệng người ta. Bé con nhíu mày một chút rồi mi tâm dần giãn ra, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

    Thiên Lãm khẽ tách ra một chút. Cẩn thận quan sát dáng ngủ của bé con. Đã ba ngàn năm rồi mới lại được ngắm nàng ngủ thêm lần nữa. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng, đôi mắt khép hờ chìm giấc ngủ say, bờ môi đỏ mọng như cánh đào hé mở. Thiên Lãm bỗng xao xuyến nhói lòng.

    "Nhung nhi, Nhung nhi..."

    Gọi tên người yêu dấu. Thiên Lãm rút con gấu bông ra nằm xuống bên cạnh, cẩn thận vòng tay ôm bé con vào trong lòng, ánh mắt da diết vạn niệm. Hắn còn chưa dám tin đây chính là sự thật, hắn suy nghĩ nhiều cho tương lai sắp tới, sẽ dành cho nàng mọi thứ tốt đẹp nhất mà hắn có thể làm. Còn phải đi khắp năm châu bốn bể tìm về thuốc tốt cho nàng kéo dài dương mệnh.

    Nhung nhi, ta sẽ không để lịch sử tái diễn, để nàng rời xa ta thêm một lần nào nữa cả. Tam thiên đại thiên thế giới, nơi nào có nàng, nơi đó chính là nhà của ta.

    "Hồi bẩm chủ nhân, kết giới đã mở ra rồi thỉnh người mau rời khỏi nhân giới cho kịp." Có tiếng nói ngoài khung cửa sổ vọng vào. Hai vị tướng mặt mày dữ tợn râu hùm hàm én xuất hiện. Họ vận giáp phục thời cổ đại, lưng mang thiết đao đúc nặng sáu cân bay lơ lửng trên hư không chắp tay hướng vào phòng bẩm báo.

    "Được, chúng ta mau đi thôi. Bé con của ta, từ nay không rời xa nhau nữa."

    Thiên Lãm ngồi dậy vòng tay cường hãn bế thốc cô bé An đang ngủ say lên, ôm trọn vào lòng.

    Nơi bầu trời xanh thẩm, có luồng ánh sáng cuộn trào thành vòng tròn như cơn lốc xoáy màu hoàng kim. Thiên Lãm mang theo bé con cùng hai vị dũng tướng bay vào vùng xoáy đó. Thân ảnh họ rất nhanh mất dạng và vùng xoáy cũng biến mất trả lại không gian yên ả của bầu trời đêm.

    Trời vẫn cao vời vợi một màu xanh thẩm, ngàn sao lấp lánh phía xa xa.

    Khung cửa sổ bức màn lay động, gió lùa lạnh căm...

    Vạn Hoa cung ba ngàn năm cô độc

    Nhớ nhung người tận cuống phổi buồng tim

    Em ở đâu giữa ba ngàn thế giới?

    Ta tìm em qua bao tháng năm ròng

    U Minh cõi vào sinh ra tử

    Hồ mị, dạ xoa ta cũng dấn thân vào

    Em ở đâu giữa ba ngàn thế giới?

    Có nghe chăng khúc trường ca não nề

    Vạn Hoa cung ta ươm mầm một loài hoa đỏ thắm

    Nuôi sóc bằng máu thịt của riêng ta

    Chờ em về dâng tặng em bông hồng đỏ thắm

    Minh chứng cho ta đợi chờ em một mối tình nồng

    Bé con, ta chờ em về...
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2023
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    1,213
    Chương 2: Vườn Hồng Tươi Thắm - Hoàng Phi Setori

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm mai thức dậy, cô bé An mơ màng nhìn quanh căn phòng xa lạ, giường đệm trắng muốt tinh tươm. Bé con không khỏi ngỡ ngàng như con nai vàng ngơ ngác.

    Mình đang ở đâu thế này, lẽ nào mình xuyên vào cổ tích rồi sao? Cổ tích rất đẹp, căn phòng rất đẹp, y phục trên người bé con đang bận cũng rất đẹp, hệt như một nàng công chúa từ tranh vẽ bước ra.

    An say sưa ngắm mình trước gương soi khổng lồ bóng loáng cạnh đầu giường, chiếc váy hồng lộng lẫy kiêu sa. Rồi ai đó đã mặc nó cho cô? An tự hỏi cũng chẳng có câu trả lời.

    Cô bé không biết mình đã xuyên vào truyện cổ tích nào. Bé con liền tụt xuống giường, chân trần chạm nền gạch mát lạnh lao ra khỏi phòng đi tìm câu trả lời.

    Gió sớm mai thật lạnh thổi qua. Và kìa lẫn trong gió có mùi thơm nồng nàn thoang thoảng. An nhấc váy dài lượt thượt lần tìm theo mùi hương mải mê lạc tới một khu vườn rộng lớn. An sững sờ ngây ngẩn.

    Khu vườn bạt ngàn muôn đóa hồng nhung đỏ tươi như máu, từng giọt sương trắng đọng trên cánh hoa khiến người lạc chân say đắm ngọt ngào. An không tự chủ vươn tay muốn hái một đóa hoa, gai nhọn sượt qua ngón tay An đớn đau gỉ máu.

    Bé An vội rụt tay về, giọt máu li ti nhỏ lên cánh hoa loang thấm.

    Bé cho tay vào miệng xuýt xòa.

    Mấy tiểu tiên nga trông sóc vườn hoa đi tới, mang theo giỏ mây chất đầy hoa tươi hành lễ với An, cười nói:

    "Hoàng phi Setori, người tìm chủ nhân sao. Chủ nhân tới Hoa Đông cung dự yến hội có lẽ cũng sắp về rồi. Người vào trong đợi ngài nhé, bên ngoài này không khí có chút lạnh người vẫn chưa thích ứng được đâu. À nếu người đói bụng hãy nói bọn nô dọn thức ăn lên."

    Mấy tiểu tiên nga huyên thuyên vấn vít, cô bé An lại chẳng biết các nàng là tiên nga. Chỉ thấy các nàng xinh đẹp sang quý, rồi còn nghe cái gì Hoa Đông cung nhất thời lỗ tai lùng bùng. Cổ tích cô bé từng đọc chưa từng nghe qua cái tên Hoa Đông cung.

    "Rồi còn đây... đây là chốn nào?" Cô bé ngó quanh ngơ ngác hỏi.

    Một tiểu tiên nga trả lời: "Đây là Vạn Hoa cung."

    Ôi lại một cái tên chưa từng nghe qua, lạ lẫm xa cách.

    "Vậy...vậy chủ nhân của các ngươi là ai? Hoàng tử cóc hay hoàng tử ếch?" Bé con bạo dạn suy đoán, bởi sống trong cung son điện ngọc nguy nga tráng lệ thì chỉ có hoàng tử công chúa mà thôi. Mấy cổ tích mẹ kể bé nghe thường như vậy. Lung linh huyền ảo.

    A, xem ra hoàng phi Setori đầu thai cách ấm quên hết quá khứ thật rồi. Các tiểu tiên nga thở hắt một hơi bảo:

    "Chủ nhân Hỏa Long tộc a. Người thân phận tôn quý sánh ngang chiến thần thượng cổ Úc gia. Hoa Đông cung cùng Vạn Hoa cung cư nhiên kết giao bằng hữu thâm tình tựa biển, thần đế trọng vọng tận mấy phần. Này nga."

    Thần đế... Chiến thần... thượng cổ. Hỏa Long tộc. An cố sắp xếp câu từ lần nữa khẳng định mình xuyên không nhưng không phải xuyên vào cổ tích mà là xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình mất rồi. Người An rét lạnh.

    Chợt nhiên có tiếng nhạc du dương vang rền khắp nền trời, hương thơm tinh khiết cùng lan rắc, tử sắc từng cánh tuôn rơi hệt như mưa lông ngỗng lã chã mù trời.

    Âm thanh gì nghe hay quá An chưa từng nghe qua thứ âm thanh nào như thế trong đời. Cô bé bật thốt lên.

    Các tiểu tiên nga cười nói: "Đó là nhạc trời Càn thát bà tấu mừng yến hội Hoa Đông cung. Hoa cũng là bọn họ ban tặng. Thật vinh dự thay!"

    Càn...Càn thát bà! Thần âm nhạc. An nhớ mình từng nghe ở đâu đó nhưng không còn nhớ rõ là đâu nữa. An có chút chóng mặt khuỵu xuống. Mấy tiểu tiên đỡ cô bé vào trong phòng.

    Khoảnh khắc gần gũi các nàng, bé An ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể và y phục các nàng tỏa ra. Thật thơm, thơm lắm.

    An lắc đầu bảo không sao có lẽ tại đói bụng. Thế là các nàng tiên bèn đi dọn thức ăn lên cho An.

    Ăn xong chủ nhân của bọn họ cái tên Hỏa Long tộc gì đó vẫn chưa về. An sốt ruột lần nữa bước ra ngoài dạo quanh quẩn, cũng không biết bao giờ thoát khỏi thế giới huyền huyễn ngôn tình này để trở về, thôi thì tận hưởng một chút vậy. An hai tay nâng váy đầm rón rén rời khỏi phòng.

    Lát sau Thiên Lãm từ Hoa Đông cung trở về hắn bước vào phòng không thấy bé con của hắn đâu hết. Tá hỏa hắn gọi đám hạ nhân trình diện, mặt đầy tức giận. Cư nhiên đám hạ nhân chính là các tiểu tiên nga xinh đẹp yêu kiều.

    Các nàng hoảng hốt bổ đi khắp nơi tìm kiếm An. Thiên Lãm cũng vậy vừa tìm vừa gọi tên nàng: "Nhung nhi, nàng đâu rồi? Nhung nhi bé con..."

    Chẳng bao lâu họ phát hiện ra An nằm ngất bên trong đám hoa hồng bạt ngàn thơm ngát. Mấy ngón tay còn đang gỉ máu, có lẽ vừa mới bị gai hồng đâm trúng đi.

    "Nhung nhi. Bé con của ta, nàng sao rồi tỉnh lại đi bé con." Thiên Lãm một thân huyết y cao quý lãnh diễm ngồi xuống vòng tay bế bổng bé con lên ôm vào trong lòng. Lo lắng chất đầy trong đáy mắt.

    Đặt bé con lên chiếc giường trắng muốt tinh tươm trong điện Vạn Hoa. Thiên Lãm bắt mạch thật lâu thật lâu rồi mới kéo chăn đắp kín người nàng. Các tiểu tiên vây quanh sốt ruột hỏi: "Chủ nhân hoàng phi của người sao rồi, bệnh có nghiêm trọng?"

    Thiên Lãm lắc đầu bảo không sao, có lẽ bé con thể trạng yếu ớt nhất thời chưa thích ứng được khí hậu giá lạnh ở Vạn Hoa cung. Thiên Lãm bảo họ ra ngoài chuẩn bị chút canh gừng lát bé con tỉnh lại có uống. Các tiểu tiên gật đầu lùi ra ngoài.

    Cửa phòng khép lại Thiên Lãm liền vận khí dồn vào đầu ngón tay truyền qua mũi nàng. Bé An dần khởi sắc, các vết sướt nơi đầu ngón tay lành lặn hẳn.

    Thiên Lãm vẫn ưu tư khôn nguôi nếu không nói là đau lòng. Bởi ban nãy trong lúc bắt mạch hắn phát giác ra bé con không có thể tùng quả, bể khí cũng nhỏ hẹp hơn so với người bình thường. Bảo sao bé con lại yếu ớt tới như vậy.

    Ba ngàn năm dài đằng đẵng hắn đi khắp tam thiên đại thiên thế giới tìm kiếm nàng, để rồi khi tương ngộ lại phải lần nữa trơ mắt nhìn nàng lìa xa hắn hay sao.

    Không. Không thể nào.

    Dù có hao tổn bao nhiêu linh đan diệu dược, dù cho có nguyên thần tứ tán bước vào luân hồi lục đạo hắn cũng phải cứu sống nàng duy trì tính mệnh cho nàng. Đâu cũng được, tầm thường nhân loại, địa ngục trần gian. Chỉ cần có nàng bên cạnh hắn đều chấp nhận.

    "Nhung nhi, Nhung nhi của ta..."

    Thiên Lãm vuốt ve bờ má búng ra sữa của bé con sau đó cúi xuống hôn môi nàng. Nụ hôn dừng lại rất lâu quyến luyến không muốn dứt ra. Nào ngờ đâu ngay lúc này bé bỗng nhiên tỉnh dậy hoảng hốt đẩy Thiên Lãm ra, sợ hãi vô cùng.

    "Ngươi... ngươi là ai tránh xa ta ra."

    Cô bé theo bản năng lùi về sau co cụm thành đoàn nơi góc giường run cầm cập. Thiên Lãm khổ sở khi ái nhân không nhận ra mình. Hắn từ từ tiến đến dỗ dành bé con, bảo đừng sợ.

    Thế nhưng bé vẫn rất sợ liên tục lắc đầu bảo hắn đừng có bước tới. Ai bảo vừa tỉnh dậy đã phát hiện đối phương đang trộm hôn mình, đó còn là nụ hôn đầu tiên của cô bé nữa.

    Bé còn nhỏ chưa tiếp xúc với người khác giới bao giờ thành thử rất sợ, bờ môi vẫn còn run rẩy.

    "Nhung nhi, bình tĩnh ta sẽ không làm hại nàng. Bé con của ta, bảo bối của ta."

    Thiên Lãm kêu hạ nhân mang canh gừng vào cho bé uống giải lạnh, sau đó bảo bé yên tâm nghỉ ngơi đi hắn sẽ ra ngoài.

    Hắn đi rồi bé An vẫn còn trốn ở góc giường sợ hãi. Hiện tại bé mới thấy nhớ nhà, muốn mau chóng về nhà.

    Bé có lần lén đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính xuyên không vào sách sau này sẽ yêu thích nam chính còn gả cho nam chính. Bé còn rất nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, bé không muốn lấy chồng sớm đâu. Nhưng bằng cách nào có thể về lại thế giới hiện tại.

    Quanh đây có lỗ hổng thời gian hay vũng nước đọng nào không? Xuyên Việt có tình tiết nhờ thông qua vũng nước hoặc lỗ hổng thời gian mà trở về nhà đó thôi. Chắc rồi, bé sẽ đi tìm.

    Nghĩ vậy bé An tụt xuống giường rón rén đi ra ngoài
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...