Tác giả: Trương Tiểu Nhàn Số chương: 10 Tình trạng: Đã hoàn Nhân vật chính: Lý Trừng, Phương Huệ Tảo Văn án "Sao anh lại không yêu người khác?" "Bởi vì em luôn ở trong lòng anh." Sự chờ đợi chính là lời tỏ tình nồng nhiệt nhất. Chúng ta vừa cảm động vừa lo sợ rằng, sự nồng nhiệt này không trải qua nổi mấy mùa xuân hạ thu đông, không vượt qua nổi sông rộng biển sâu của cuộc sống, cũng chẳng thể tồn tại đến vĩnh hằng. Thế nhưng mà, nếu không tồn tại mãi mãi thì có làm sao đâu? Anh từng yêu em như vậy, nên em chỉ mong anh sẽ hạnh phúc. Truyện này mình đã đọc cách đây khá lâu, có lẽ mình cũng chẳng để ý đến thời gian cho lắm. Mấy hôm trước xem bản tin thời sự rằng có một trận tuyết lớn, mình lại đột nhiên nhớ lại bộ truyện này. Đối với mình mà nói, mình khá không ưu thể loại truyện buồn vì đơn giản mình rất dễ khóc. Có những bộ truyện đã đọc qua khá lâu nhưng bồi hồi nhớ lại thì vẫn mang chút tâm trạng. Vậy nên hôm nay mình em review truyện ngắn "Chiếc xe đạp trong trong tuyết". Không vòng vo nữa, vào ngay đây. "Trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, hai ta đều đã từng vọng tưởng rằng, chỉ cần hai người yêu nhau thắm thiết là có thể khiến đối phương thay đổi" cứ cho là như thế, tình yêu có thể thay đổi một con người nhưng với Lý Trừng khi khác. Anh trải qua hai mối tình, cả hai mối tình đều đi đến kết thúc không êm đẹp bởi lẽ anh chẳng thể vì ai mà thay đổi bản thân. Lý Trừng là một họa sĩ biếm họa, mọi cảm xúc của anh đều đặt vào những bức tranh biếm mà quên đi thực tại. Câu chuyện bắt đầu từ đoạn từ yêu không mấy tốt của Lý Trừng và Châu Nhã Chí. Cả hai ở bên nhau từng ấy năm nhưng cuối cùng, Châu Nhã Chí nói lời chia tay anh với lý do y đã yêu người khác, và sau đó y cùng người đàn ông kia rời đi. Trước khi đi, Châu Nhã Chí đã nhờ Phương Huệ Tảo giúp y an ủi anh. Thật có chút buồn cười khi kẻ thất tình được nhờ vả đi an ủi kẻ được cho là bị bỏ rơi. Lý Trừng tưởng rằng có lẽ anh thật bất hạnh nhưng khi nhìn lại Phương Huệ Tảo anh lại không cho là như vậy. Tình yêu của Phương Huệ Tảo quá đổi đơn giản và cũng rất điên cuồng. Một cô gái có thể vì bạn trai cũ mà vứt hết mặt mũi bới sọt rác nhà anh ta. Suy cho cùng, cô vẫn thảm hơn anh. Bởi lẽ tình yêu là thế, Phương Huệ Tảo đã yêu rồi cũng đã đau. Cuộc sống này không gì là mãi mãi, cô bắt đầu cho cuộc sống mới. Khi ngã rẽ của hai kẻ cô đơn gặp nhau, đó là lúc bắt đầu cho một đoạn tình mới. Không phải vì cả hai người đến với nhau vì đồng cảm mà đơn giản là họ yêu nhau. Tình yêu có thật sự lãng mạn như con số trong toán học hay không? Khoảnh khắc Lý Trừng lẻn vào lớp để nghe cô giảng bài thì Phương Huệ Tảo cảm thấy cũng thật có chút lãng mạn đó. Giống như việc Lý Trừng dẫn cô đến quán "Trứng gà" để ăn món óc sen chiên trứng hay là lúc anh gọi điện chỉ vì muốn nghe giọng của cô, thì Phương Huệ Tảo biết rằng cả đời này cô cũng không thể thoát được rồi. Điều cô chưa bao nghĩ rằng mình sẽ sợ hãi và sự thật là từ lúc cha sinh mẹ đẻ cô lần đầu sự hãi như vậy - Châu Nhã Chí trở về. Châu Nhã Chí nói rằng "Lý Trừng không yêu ai cả, anh chỉ yêu bản thân mình". Còn đối với Phương Huệ Tảo, cô cảm nhận được Lý Trừng yêu cô, và thật sự chứng minh được Lý Trừng yêu Phương Huệ Tảo rồi. Nhưng rồi Phương Huệ Tảo nhận ra, cho dù Lý Trừng có yêu cô đến đâu thì lý trí của anh vẫn sẽ chọn bản thân anh mà thôi. Khi anh ngại đến gặp bố mẹ cô, vì anh sợ những lời hứa, còn Phương Huệ Tảo cô yêu người đàn ông biết giữ lời hứa. Nhưng vì tình yêu, Phương Huệ Tảo chấp nhận để anh có chút tự do, ép bản thân không nên ràng buộc anh vào cuộc sống của mình và Lý Trừng cũng đang từng ngày thay đổi vì cô. Đêm giáng sinh năm đó, Lý Trừng đã vẽ lên tường cây thông noel bằng sơn trắng. Anh còn tặng Phương Huệ Tảo một chiếc xe đạp. Điều đó càng khiếm cô đắm chìm trong mật ngọt. Và liệu, một con thú hoang dã có chịu bị giam cầm trong chiếc lồng. Không bao giờ, một người ngoan cường đầy thư thái tự do như anh sao có thể khuất phục được, cho dù anh có muốn thì bản năng của anh vẫn từ chối điều đó. Người ta nói rằng "Hạnh phúc được xây dựng nên từ những điều nhỏ nhặt". Những điều nhỏ nhặt mà Lý Trừng dành cho Phương Huệ Tảo cũng dần dần mất đi. Lý Trừng quên ngày sinh nhật của cô, Lý Trừng hay đến quán bar để nghe Châu Nhã Chí đánh đàn và cho Châu Nhã Chí dùng phòng tắm nhưng không hề giải thích với cô, Lý Trừng thất hẹn cùng cô mua nhẫn cưới.. cuối cùng cô vẫn là người thua cuộc. Phương Huệ Tảo mang theo sự thất vọng đau khổ rời đi. Sau khi Phương Huệ Tảo rời khỏi Lý Trừng, anh mới nhận ra mình yêu cô đến nhường nào. Nhưng anh không tìm cô, anh cố vẽ những bức tranh biếm họa thể hiện nổi lòng của mình để cô ở nơi nào đó có thể nhìn thấy và quay về với anh. Anh đợi cô mười bốn năm và mãi mãi cũng chẳng thể đợi được cô quay về. Bộ truyện khiến mình khóc ròng rã mấy ngày, cảm giác tiếc nuối nhưng vẫn có chút thấy vừa lòng cho nam chính. Tuy cái kết không đẹp nhưng hợp lý, hiện thực. Sự ích kỷ trong tình yêu của Lý Trừng phải nhận lại cô độc bởi lẽ không có sự bao dung nào thỏa lắp được khát khao tự do của người đàn ông nếu anh ta không muốn khuất phục. Đọc bao nhiêu lần vẫn cảm thấy rất đáng đời nam chính. Mọi người đã đọc bộ này chưa, hãy nói cảm nhận cho mình biết nha.