Truyện Ngắn Trái Thơm, 3 Con Mèo Và Chiếc Xe Đạp Cũ - Con Gà Và Con Mèo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Con gà và con mèo, 26 Tháng hai 2022.

  1. Con gà và con mèo

    Bài viết:
    65
    TRÁI THƠM, 3 CON MÈO VÀ CHIẾC XE ĐẠP CŨ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tình trạng: Hoàn

    Tác giả: Con Gà Và Con Mèo

    Văn án:

    - Đợi anh, được không? Anh ra Bắc học, sẽ nhanh thôi rồi sẽ về thưa chuyện với ba má em. Lê, em hứa nhé, đợi anh nhé! -Giọng anh thành khẩn

    - Dạ, em hứa! -Tôi thỏ thẻ. Lần này anh đi Bắc học tận bốn năm, tôi không chắc anh có thay đổi không, tôi chỉ chắc là mình sẽ không thay đổi..


    [​IMG]

    - Ra phụ chị với Lê ơi! -Tiếng chị Tư vọng vào. Tôi nhanh gọn đứng bật dậy, bỏ dở bài tập đang làm chạy ra phụ chị. Chị Tư tôi mở một quán nước kế bên bến phà, quán nhỏ thôi nhưng nhờ Trời thương mà bán buôn rất được, khách tập trung rất đông, một phần là nhờ vị trí thuận tiện, một phần là do nước chị tôi bán là nước nhà nấu, mát, thơm và giá cả phải chăng. Chị bán chủ yếu là nước sâm, rau má và bí đao.

    Như mọi khi, lúc phà vào bến là quán nước chị tôi đông đúc, hai chị em tôi phải luôn tay luôn chân vã cả mồ hôi mới kịp bán cho khách. Mệt nhưng vui, vui vì kiếm được tiền, vui vì được lao động và vui vì mọi người ủng hộ nước chị Tư nấu rất nhiệt tình. Nhẹ nhàng giơ tay, tôi lau lau gương mặt bầu bĩnh lấm tấm mồ hôi của chị Tư.

    - Nhỏ này, lau gì, thôi vào học tiếp đi, để đây chị dọn cho. -Chị xua xua tay.

    - Để em phụ chị, em làm bài cũng gần xong rồi.

    Hai chị em vừa dọn dẹp, vừa tíu ta tíu tít nói chuyện. Nhà tôi nghèo, mẹ tôi có tận năm đứa con và cả năm đều là con gái, nhưng cha tôi vẫn rất yêu thương chúng tôi mặc dù có lẽ ông cũng mong muốn có một cậu con trai để mà nối dõi tông đường. Mong muốn thì cũng là mong muốn thế thôi, giờ ông cũng đã lớn tuổi rồi và ông cũng bắt buộc phải chấp nhận một điều là ông không có con trai. Như tôi đã nói, nhà tôi nghèo, mà còn có tận năm đứa con, cha tôi mong muốn đứa nào cũng học hành đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định nhưng làm sao mà nuôi xuể, vậy là chị Tư tôi quyết định nghỉ học ngang khi mới học xong lớp năm và bắt đầu đi phụ việc này kia để giúp đỡ gia đình và rồi chị mở quán nước ở đây, quán chị giờ như nguồn thu chính trong gia đình của tôi.

    Trong mấy chị em thì tôi thân với chị Tư nhất, cũng không biết tại sao nữa, chỉ biết là thân nhất và thích nói chuyện với chị nhất vì vậy mà cứ lúc nào không học ở trường là tôi ôm sách vở ra quán của chị, ở lì tại quán đến khi nào chị đóng cửa quán mới thôi. Dần dần thành thói quen, và cho tới bây giờ, khi tôi đã là sinh viên năm nhất, cứ cuối tuần về là tôi lại mò ra quán nước của chị và cắm rễ ở đó.

    Tôi học Điều dưỡng vì tôi mê áo blouse trắng. Một lần bé Út bị sốt, sốt cao tới mức nhỏ co giật kinh người, ba mẹ tôi lại không có nhà, chị Hai và tôi đưa em vào bệnh viện, tôi rối trí lắm, cứ vừa chạy theo vừa nước mắt chảy dài thôi. Năm đó tôi học lớp năm, năm đó tôi nhìn thấy những y bác sĩ mặc áo trắng chữa cho em gái tôi, nhẹ nhàng động viên tôi, năm đó tôi quyết tâm sẽ khoác lên người màu áo ấy. Nhưng mà tôi học không giỏi cho lắm, thành ra tôi đậu Điều dưỡng mà không thể đậu Bác sĩ. Không sao, Điều dưỡng thì cũng sẽ làm trong bệnh viện, Điều dưỡng cũng sẽ cứu người mà.

    Lạch cạch, lạch cạch.. tôi đạp chiếc xe đạp đã dùng được hơn mười năm ra quán nước của chị Tư. Chiếc xe cọc cạch như lên án tôi dùng nó mãi mà chưa cho nó về hưu đi, trong khi những chiếc xe cùng lứa với nó đã về vườn thành đống sắt vụn, thì nó vẫn hàng cuối tuần phải ì ạch theo tôi rong ruổi trên đường. Dựng xe, đá chống và chui tọt vào trong quán, không quên tự rót cho mình một ly nước sâm chị Tư nấu, tôi lại ngồi xuống góc quen thuộc và mở sách ra, bắt đầu đống bài tập ở trường. Hôm nay tôi lại ở đến khi chị Tư đóng cửa quán, đang chuẩn bị chở chị Tư về trên con xe cũ kỹ thì..

    - Ủa, ai lấy mất móc khóa hình trái thơm treo trên xe của em rồi chị? Ai mà kỳ cục ghê! -Tôi phàn nàn, không biết ai đã lấy cái móc khóa rẻ tiền đó, móc khóa hình trái thơm tôi làm từ những sợi dây nhựa, không có gì đặc biệt, cũng chả có gì đắt tiền, ấy thế mà cũng bị lấy mất, thiệt tình!

    - Chắc mấy đứa con nít xung quanh đây chớ không ai, tụi nó phá phách lắm, treo đồ chơi trên xe chi cho tụi nó lấy! - Chị Tư cười hề hề.

    Mất thì cũng mất rồi, không đáng là bao, nhưng tôi cũng hậm hực lắm, đồ của mình tự nhiên mất thì mình cũng khó chịu là điều dĩ nhiên. Tôi bỏ sách vào giỏ xe và cọc cạch đạp xe chở chị Tư về nhà. Về đến nhà, khi lấy sách trong giỏ xe ra thì tôi thấy trong giỏ xe có một tấm hình, tôi nhặt lấy và lật lên xem thì thấy đó là hình ba chú mèo con, ba chú mèo con nhỏ xinh, ngồi kề bên nhau, mắt to tròn long lanh, ngây thơ và vô tội. Chắc là của mấy đứa nhóc ăn trộm quả thơm của mình đây mà, rồi lại để quên hình ba chú mèo con, huề cả làng rồi nhé. Tôi mỉm cười kẹp tấm hình vào trong quyến sách và đi vào nhà.

    Lại một tuần nữa trôi qua, sau một tuần tất bật ở trường thì cuối tuần về nhà và ra quán nước của Tư với tôi là những thời gian vô cùng quý giá, đang lau bàn thì có khách gọi.

    - Lấy cho tôi hai chai sâm, hai chai rau má đi cô gì đó ơi!

    - Có ngay ạ! -Tôi nhanh chóng bán hàng cho khách, một thanh niên trạc tuổi tôi, sáng sủa, ăn mặc có vẻ là dân chơi, cúc áo mở hai chiếc trên cùng và đi xe máy, thời của tôi bây giờ mà có chiếc xe máy để chạy mà thuộc dạng giàu có trong vùng rồi, trên chìa khóa chiếc xe máy là trái thơm làm bằng những sợi dây nhựa, tôi nhìn chăm chăm không chớp mắt, giống y trái thơm mà tôi đã làm và bị mất, của tôi hay của anh?

    - Nhìn gì chăm chú vậy cô bé? –Anh ta hỏi dò.

    - À, dạ không có gì! Nước của anh đây ạ.

    Anh ta nhìn tôi cười cười, rồi rồ ga xuống phà và qua bên kia sông.

    - Gì đứng ngẩn ngơ vậy? -Chị Tư huých vai tôi.

    - Chị có biết anh ta là ai không? Người chạy xe máy mới mua nước ấy ạ! -Tôi hỏi dò

    - À, thằng Minh, nó lớn hơn em một tuổi đấy, con ông Hai, ăn chơi dữ lắm, cậu ấm trong vùng mà, ba má nó khuyên kêu đi học Đại học bao nhiêu lần mà nó cứ lêu lổng, chơi bời phá sản khắp xóm. Nhà mình thì không có tiền cho mấy đứa ăn học, nhà nó thì có tiền mà nó không thèm đi học. Nhớ mà tránh xa xa nó ra, chị thấy thằng đó không tốt lành gì!

    - À, dạ! -Tôi vâng dạ đáp lời. Thật ra thì tôi không ghét nhưng tôi không thích bọn nhà giàu, chắc có lẽ do tôi tủi thân, tủi thân mình nhà nghèo thiếu thốn đủ điều, tủi thân để mình được đi học chị Tư đã phải nghỉ học từ rất sớm và tủi thân khi mình phải cố gắng rất nhiều để được đi học thì bọn đó lại không biết quý trọng, được cho đi học nhưng lại không đi. Mà càng tủi thân thì tôi lại càng cố gắng, thời tôi bây giờ con gái không được đi học tới nơi tới chốn nhiều, mấy đứa bạn tôi có đứa đã lập gia đình và có hẳn con, nhưng cha tôi vẫn mong ước bọn tôi được học hành tới nơi tới chốn và tôi cũng mong ước hoàn thành ước mong của cha tôi. Vì vậy mà sau bao khó khăn, tôi cũng được vào học ngành Điều dưỡng.

    Những tuần sau đó, cứ cuối tuần tôi về là y như rằng lại gặp anh ta ra mua nước và y như rằng tôi nhìn thấy trái thơm lủng lẳng trên chìa khóa xe anh ta. Thắc mắc, nhưng tôi không hỏi, một phần vì không chắc, một phần vì tôi muốn tránh giao tiếp với anh ta. Hôm nay trời mưa, khách đi phà cũng vắng vẻ, tôi đang ngồi ca cẩm đủ chuyện ở trường với chị Tư thì có tiếng xe máy dừng lại, rồi vào quán và ngồi xuống. Lại là anh ta..

    - Cho anh ly nước sâm đi cô bé! -Anh ta cười cười nói với tôi.

    Tôi im lặng đứng dậy và rót nước bán cho anh ta.

    - Thôi nha cậu hai, cậu đừng có mà trêu ghẹo em gái tôi đó! – Chị Tư cười cười

    - Em ghẹo gì đâu chị, em tới uống nước thôi mà, chị Tư nghĩ xấu cho em hoài! -Anh ta cười hà hà tán gẫu với chị Tư.

    Sau lần đó, anh ta bắt đầu ghé quán thường xuyên hơn nữa và thay vì mua đi, anh ta thường ngồi lại quán. Cuối tuần nào tôi về cũng gặp anh ta bắt chước tôi cắm rễ ở quán chị Tư. Dần dà thì tôi cũng quen với sự có mặt của anh ta và bắt đầu có những cuộc trò chuyện ngắn, và dần dà thì tôi cảm thấy anh ta cũng dễ thương, không chơi bời như chị Tư hay nói.

    - Lê, anh Minh đây nè! -Tôi vừa bước ra khỏi cổng trường thì nghe tiếng gọi tên mình và ngẩng lên thì thấy anh ta đang vẫy tay khí thế, tôi ngạc nhiên vô cùng, trường cách nhà tôi hơn sáu mươi cây số, một tuần tôi chỉ về nhà vào dịp cuối tuần, do trong tuần tôi không có thời gian mà quãng đường lại xa, tôi không ngờ sẽ gặp anh ta ở đây.

    - Anh đi đâu xuống đây mà ghé qua trường em vậy?

    - Anh đi xuống chở em đi ăn cơm chớ đi đâu? -Anh ta cười ha ha. Tôi cũng buồn cười, chạy xe hơn sáu mươi cây số chỉ để ăn một bữa cơm, chắc chỉ những người rảnh rỗi như anh ta mới nghĩ ra được. Và rồi sau bữa cơm ấy, thì anh ta xuất hiện ở trường tôi nhiều hơn, một tuần hai đến ba lần anh ta xuống trường tôi, chở tôi đi ăn, đi uống nước rồi còn cả làm quen với bạn bè tôi. Anh tâm sự với tôi nhiều điều, về những gì anh có và những gì anh không có, anh có tiền, có nhà cửa, có xe nhưng anh không có ước mơ, không có định hướng và không có sự quyết đoán mà một người đàn ông nên có. Nhà anh quá giàu và việc anh không cần làm gì cũng có tiền tiêu là điều bình thường, vậy nên với anh đi học tiếp hay không cũng chả quan trọng. Tôi cũng kể anh nghe nhiều chuyện về trường của tôi, về ngành tôi học, về tình yêu của tôi với màu áo blouse trắng. Và rồi, bọn tôi quen nhau, tôi cũng không biết tại sao tôi lại chấp nhận anh, bỏ mặc ngoài tai lời khuyên của chị Tư và bỏ mặc sự chênh lệch giàu nghèo. Khoảng thời gian ở bên tôi, anh chưa từng hỏi nhà tôi thế nào, ba mẹ tôi ra sao? Tôi không biết là do anh đã biết về gia đình tôi rồi, hay là do anh không quan tâm sự khác biệt ấy. Tôi chỉ biết ở bên anh rất vui, anh nói đủ chuyện khiến tôi vui vẻ, làm nhiều chuyện khiến tôi cảm động.

    Nhưng không chỉ chúng tôi vui vẻ bên nhau là được..

    Gia đình anh biết chuyện anh quen tôi, ba anh không phản đối nhưng mẹ anh có vẻ không thích tôi và tôi biết lý do mẹ anh không thích tôi là do nhà tôi nghèo. Nhà anh thì quá giàu và anh còn là con trai trưởng trong nhà, trong xóm đã có mấy nhà giàu muốn ngồi sui với mẹ anh, hà cớ gì bà lại thích một cô gái nghèo như tôi. Nhiều lần mẹ anh bắt chúng tôi chia tay, nhưng anh không chịu, anh nhất quyết không chịu chia tay dù bất cứ lí do gì. Không tác động được anh nên mẹ anh gặp tôi. Mẹ anh muốn tôi nghỉ học để về phụ giúp trong nhà anh khi anh cưới tôi về, bà muốn tôi tề gia nội trợ. Nhà bà giàu và bà không muốn có cô con dâu làm điều dưỡng, đi phục vụ cho người khác. Và dĩ nhiên, tôi không đồng ý, tôi yêu màu áo blouse trắng thiêng liêng đó, ước mơ của tôi là được khoác lên mình chiếc áo đó và tôi đang trên đường thực hiện ước mơ ấy, tôi không thể từ bỏ và tôi cũng thương anh.

    Tôi suy nghĩ rất nhiều và khóc cũng rất nhiều, tôi nghĩ về tương lai có anh, có tôi và tôi nghĩ anh nên tiếp tục đi học, anh nên có một cái ngành, một cái nghề chớ không phải cứ lêu lổng dùng tiền của ba mẹ nữa. Vì vậy tôi khuyên anh nên tiếp tục đi học. Ban đầu anh không chịu đi, do mẹ anh sắp xếp cho anh một trường tận ngoài Bắc, tôi thì ở trong Nam, tôi khuyên mãi, khuyên mãi anh mới xuôi xuôi theo. Anh học ngành Công an ngoài Bắc, tôi hy vọng anh sẽ chín chắn trưởng thành hơn sau những mài giũa ở trường và có thể tự lập hơn trong những quyết định sau này của mình.

    Trước ngày đi, anh hẹn tôi ra. Bật cười anh kể lể, anh nhìn thấy tôi phụ ở quán chị Tư lâu rồi, dõi theo tôi từ lúc tôi còn học lớp mười hai kìa, rồi sau đó anh lấy trái thơm treo trên xe của tôi và đặt vào đó tấm hình ba con mèo con. Anh nói đó là vật đính ước, đừng có mà quăng mất nha, anh tuổi con mèo nên tặng cho em tấm hình ba con mèo, nào nhớ anh lấy hình đó ra nhìn đỡ. Tôi cười cười.

    - Đợi anh, được không? Anh ra Bắc học, sẽ nhanh thôi rồi sẽ về thưa chuyện với ba má em. Lê, em hứa nhé, đợi anh nhé! -Giọng anh thành khẩn

    - Dạ, em hứa! -Tôi thỏ thẻ. Lần này anh đi Bắc học tận bốn năm, tôi không chắc anh có thay đổi không, tôi chỉ chắc là mình sẽ không thay đổi..

    Anh đi, tôi không tiễn anh được, nhưng tôi vẫn sẽ giữ lời hứa là chờ anh. Tôi không chắc là trong bốn năm ngoài Bắc, anh sẽ gặp và quen cô gái khác rồi sẽ quên tôi, hay sẽ quay về tìm tôi. Tôi chỉ biết, lần này anh đi, là mở ra một con đường mới cho anh, anh sẽ học thêm nhiều điều mới còn tôi sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành ước mơ của mình. Tôi luôn tin rằng phụ nữ là phải độc lập, phải có ước mơ và phải quyết tâm thực hiện ước mơ của mình, tôi luôn tin rằng phụ nữ là phải mạnh mẽ, dù gặp khó khăn cũng sẽ có cách để mà vượt qua và tôi luôn tin rằng, phụ nữ là phải độc lập, phải có cái nghề để có thể tự nuôi sống mình mà không phải ăn bám hay dựa dẫm vào ai.

    Tương lai của tôi sẽ trở thành một cô điều dưỡng, chăm sóc bệnh nhân và cứu chữa cho bệnh nhân. Tương lai của tôi sẽ chờ anh và mong tin anh sớm quay về thật khỏe mạnh và trưởng thành. Tương lai của tôi, hy vọng sẽ có anh!


    - Hết-
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2022
  2. Bán Nguyệt Vẫn một mình làm bạn với cô đơn...

    Bài viết:
    242
    Sửa lại vài lỗi chính tả nữa thì tuyệt quá rồi!
     
  3. Con gà và con mèo

    Bài viết:
    65
    Cám ơn bạn đã đọc truyện nhé, để mình rà soát lại lỗi chính tả nhen! <3
     
  4. Bán Nguyệt Vẫn một mình làm bạn với cô đơn...

    Bài viết:
    242
    Truyện hay lắm bạn ơi. Đọc đoạn gần cuối cứ nơm nớp lo cho tương lai phía trước của hai bạn trẻ. Dù sao đó không phải là điều biết trước được, bạn dừng truyện đúng lúc để lại nhiều dư âm ghê.
     
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn.

    GK1:

    "Kết truyện mở, người đọc có thể tự suy ngẫm theo cách riêng."

    GK2:

    "Ưu điểm:

    - Câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương.

    - Bố cục truyện cũng tạm ổn.

    Hạn chế:

    - Sai chính tả cũng kha khá.

    - Câu từ sử dụng chưa linh hoạt, còn khá lủng củng.

    - Phân bổ nhân vật chưa tinh tế. Ví dụ khúc đầu nói nhân vật chị Tư, miêu tả, khắc họa thì ngụ ý chắc đang hướng về nhân vật này. Đột nhiên tác giả chuyển hướng vòng về nhân vật tôi, thành ra chị Tư bỗng trở thành một logic ẩn chưa hoàn thiện. Như vậy câu chuyện nó sẽ không trọn vẹn lắm.

    - Trong truyện thì tính" "kể" "nhiều quá, nó hơi gượng ép nhân vật, thay vì để câu chuyện tiến triển một cách tự nhiên.

    - Tâm lí nhân vật còn khá mờ nhạt. Điểm nhìn giao thoa lại không có, chủ yếu do tác giả kể vào nên nó không có điểm nhấn. Thiếu sự cô đọng và tinh tế cho câu chuyện.

    - Giọng văn đều đều, tình huống không đẩy lên cao trào nên ấn tượng để lại khá ít."

    GK3:

    "Cốt truyện chân thật, giọng văn bình dị, gần gũi. Nhưng chưa thực sự mượt mà, do lặp từ nối trong cùng một câu và nhiều đoạn đặt dấu câu chưa hợp lí.

    Bìa truyện thiếu sự đầu tư.

    Mắc lỗi về dấu gạch ngang."

    Thân gửi.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng ba 2022
  6. Con gà và con mèo

    Bài viết:
    65
    Cám ơn những lời nhận xét từ BGK nhé, mình sẽ cố gắng điều chỉnh ở những truyện sau nhé!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...