Truyện Ngắn Chiếc Nón Xanh Màu Lá - Vĩ Nhất

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vĩ Nhất, 4 Tháng ba 2022.

  1. Vĩ Nhất

    Bài viết:
    9
    Chiếc nón xanh màu lá

    Tác giả: Vĩ Nhất​

    Em ấy đưa tôi đến một ngôi chùa nhỏ.

    Chúng tôi cuốc bộ gần như cả buổi sáng mới đến được đây. Tay chân bủn rủn và chiếc dạ dày vẫn nhất quyết làm ầm ĩ, tôi ngồi bệt xuống, ngay khi nhận được sự xác nhận từ người đồng hành. Nhưng sao trông nó vẫn còn rất sung sức, bằng chứng là nó đã tót ngay vào bên trong dù mình vẫn đang đứng ngoài đây thở hổn hển.

    Như nghe được những tiếng cồn cào, nó thình lình chạy ra, mời tôi vào cùng dùng bữa. Tôi chần chừ một lúc nhưng cuối cùng cũng bước theo. Thế là bữa trưa hôm ấy, lần đầu tiên tôi được ăn cơm cùng một chú tiểu và hai vị sư cô.

    Hẳn họ đã nghe qua "câu chuyện". Nhưng trong việc này, tôi không còn dám chắc việc khấn bái thành tâm sẽ hiệu quả. Đống "rác" ấy, tôi đã quyết không chia sẻ với bất kì ai. Điều đấy chẳng cần thiết! Nhưng, đến cuối cùng, vẫn chỉ có tiếng cười nói loi choi của chàng chú tiểu hiện hữu.

    Dùng bữa xong, sư giục hai đứa ra sân chơi, có vẻ họ đang vội. Thằng bé rủ rê tôi đủ mọi loại trò trên đời và tôi phải ghi nhận sự cố gắng của nó. Nhưng hiển nhiên tất cả đều thành công cốc, vì tâm trí tôi giờ đây thuộc về một xứ sở mơ hồ và rất rất xa xăm.

    Mãi không được, nó nản chí, ngưng tấu trò mà lại ngồi cạnh tôi. Hai đứa tè he ngồi ngắm mây, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế một lúc lâu. Bầu không khí chắc sẽ còn ngộp thở như thế nếu cuộc trò chuyện không bắt đầu.

    - Anh.. anh ơi! - Chàng chú tiểu ngập ngừng mở lời.

    - Sao? - Tôi hỏi, giọng ráo hoảnh.

    - Anh.. tại sao anh lại làm thế?

    Tôi không trả lời, cũng không đáp lại cái nhìn của nó.

    - Sư phụ bảo với em rằng, nếu anh có phiền não gì, anh có thể đến đây chơi với em. Nơi này rất yên tĩnh nên em chắc anh sẽ cảm thấy tốt hơn.

    - Em tên gì thế?

    - Dạ pháp danh em là Ngọc Minh, nhưng mọi người ai cũng quen gọi em là Mừng. Thế còn anh?

    - Anh là Mạnh. Mà tại sao thế? Pháp danh rất đẹp mà!

    Đôi mắt nó bắt đầu ánh lên sự lém lỉnh:

    - Nếu anh kể em nghe vì sao lúc sáng lại đòi nhảy cầu tự vẫn thì em sẽ nói hết cho anh nghe.

    - Vậy thì thôi. -Tôi nói gọn lỏn.

    Ngưng một lúc, thằng Mừng cầm tay tôi lắc lắc:

    - Chúng ta đi nhờ sư phụ giúp đỡ nhé! Sư phụ em rất cừ, người chắc chắn sẽ có cách giúp anh giải quyết phiền não. Anh đừng nằng nặc đòi chết mà, được không?

    - Nhóc thì biết cái gì! Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi đó, hiểu chưa?

    Nó chun mũi:

    - Em còn nửa tháng là tròn sáu tuổi rồi đó! Nhưng anh cũng có lớn hơn em bao nhiêu đâu, nhiều nhất là hai tuổi. Còn chuyện lần đầu thì đã sao, dù gì thì em cũng đã ngăn được anh khi anh muốn làm chuyện điên rồ nhất trần đời. Duyên phước chúng ta hẳn là nhiều lắm anh nhỉ?

    Tôi "xì" một tiếng. Chợt nhớ đến chuyện lúc sáng, tôi hỏi:

    - Vết thương hồi sáng em còn đau không?

    - Dạ sẽ hết ngay nếu anh hứa anh không làm điều đó nữa. - Nó cười nhẹ.

    - Thì ai bảo nhóc xía vào làm gì!

    Thấy tôi bắt đầu nổi đóa, nó sợ hãi lảng sang chuyện khác:

    - Chiếc nón tai bèo anh đội trên đầu đẹp quá xá! Anh cho em mượn một lát nhé?

    Nó chồm người tới. Đôi bàn tay toang chạm vào đã bị tôi quốc một phát, không mạnh lắm. Nhưng có vẻ đau, nó vội rụt tay lại, ấm ức:

    - Anh trả ơn ân nhân như thế ư?

    - Trả cách khác đi. Gì cũng được, riêng chiếc nón là không.

    - Anh quý nó quá nhỉ? Là quà do một người người rất đặc biệt tặng ư?

    - Phải.

    - Là mẹ anh nhỉ? Hay ba..

    - Là mẹ.

    - Ôi, vậy thì thích quá! - Chàng chú tiểu hồn nhiên reo lên. - Anh hẳn là có một gia đình rất hạnh phúc..

    Tôi thở dài:

    - Muốn nghĩ sao thì tùy. Thôi, đừng bàn đến cuộc đời anh mày nữa. Kể về bản thân đi. Em ở với các sư từ nhỏ à, ba mẹ, người nhà em đâu?

    Chàng đáp, giọng thản nhiên như không:

    - Dạ, họ đến với "cõi phật" cả rồi.

    - Sao cơ?

    - Dạ? Họ mất cả rồi.

    Như có thứ gì thình lình chắn ngang cổ họng. Quay sang nhìn em ấy, tôi thấy nó đang nhìn về những khoảng trời phía xa xa. Dù được nương nhờ cửa nhà phật, những mất mát ấy vẫn khó mà biến mất hoàn toàn đối với một cậu bé chỉ vừa chập chững bước sang năm thứ sáu của cuộc đời. Hẳn những cảm xúc lúc này của em ấy chính là những gì tôi đã trải qua, đến tận giờ phút hiện tại.

    Tâm hồn nhỏ bé bắt đầu bộc bạch:

    - Em không biết anh đã phải trải qua những gì nhưng em tin chắc là mọi chuyện rồi sẽ qua. Vì sư đã khẳng định với em như thế. Anh biết không, - giọng thằng bé chùng xuống- Em chưa bao giờ biết cha mình là ai. Nhà lại rất nghèo. Một mình mẹ nuôi em lớn lên từng ngày. Lúc đó vì quá nhỏ, nên cái gì em cũng không biết. Sau này lớn lên, em mới biết mình thương mẹ nhiều thế nào.

    - Thế.. mẹ em mất khi nào?

    - Dạ cách đây hai năm. Mẹ đã hy sinh để cứu em.

    Tôi tò mò với những điều vừa nghe, nhưng chẳng dám buột miệng hỏi. Bắt gặp một ánh mắt vừa cảm thông vừa tọc mạch, em ấy tiếp tục:

    - Nhà em ngày xưa nằm ở tầng mười của một chung cư cũ. Lúc đó, là nửa đêm rồi. Hai mẹ con đang ngủ thì nghe có mùi khét xộc vào mũi, em giật mình tỉnh dậy và thấy cả chung cư đang cháy rất to. Mẹ thấy cháy, hốt hoảng ôm em chạy xuống lầu. Nhưng nơi đâu cũng mịt mù lửa và khói đen. Em cứ ngỡ phen này chết chắc thì có một chú cứu hộ xuất hiện. Chú đứng trên một cái thang kì lạ, người buộc chằng chịt nào là dây. Lúc đó, em cảm thấy biết ơn cuộc đời vô cùng. Nhưng rồi chú lại bảo chỉ có thể đưa từng người một xuống. Mẹ giao em cho chú cứu hộ. Nhìn đám lửa cứ hừng hực bốc lên sau lưng mẹ, em khóc lóc, em khẩn khoản cầu xin chú, giãy nãy, làm đủ điều để chú bỏ em lại. Nhưng tất cả đều không có tác dụng..

    Nó đưa tay dụi mắt. Cổ họng nghẹn lại, tôi nhẹ nhàng khoác tay lên vai chú bé. Tôi muốn an ủi lắm chứ nhưng sao có thể khi bản thân vẫn đang nhớ về một cõi hư vô?

    - Vì em mà mẹ hy sinh, hẳn em tuyệt vọng lắm nhỉ?

    Biết mình vừa buột miệng nói một điều tày trời, tôi vội phân bua:

    - Thật ra.. thật ra anh chỉ.. ý anh là..

    - Dạ phải! Quả thật là như vậy. - Em ấy nhìn tôi, mắt ngân ngấn nước. - Nhưng bây giờ thì ngược lại, em cảm thấy rất hạnh phúc, thật đấy! -Và nó mỉm cười. - Mẹ đã hy sinh để em có thể sống, vậy nên em càng phải sống vui, sống hạnh phúc hơn nữa. Nếu không thì sau này, khi được gặp lại mẹ, người sẽ thất vọng lắm. Chúng ta rồi cũng sẽ có ngày phải trở về với cõi phật nên từ giờ đến đó, tại sao lại không sống cho thật đáng nhớ anh nhỉ?

    Trời ban nãy còn mát diệu chợt hiện lên những tia nắng. Chúng kéo đến, dịu dàng đậu lên vai, lên chỗ em ấy ngồi. Tôi đưa tay lấy chiếc nón quan trọng nhất cuộc đời mình xuống, quay sang đội lên đầu chú bé trước sự ngỡ ngàng của những tán lá xanh um. Lần đầu tiên tôi làm thế. Một cảm giác rưng rưng khó tả.

    Chiếc nón ấy là quà sinh nhật mẹ dành tặng tôi. Và đồng thời cũng là di vật duy nhất tôi có thể dùng khi nhớ bà. Tôi vẫn nhớ rất rõ, hôm mẹ tặng tôi chiếc nón, mẹ dặn: "Sau này, nếu con gặp chuyện gì buồn thì hãy lấy chiếc nón này ra mà đội, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, được không con?".

    Sau sự ra đi thình lình của mẹ, ba lâm vào con đường nghiện ngập. Chỉ còn mỗi con Đậu Xanh bầu bạn- một chú chó tuyệt vời phải biết- vậy mà nó cũng bỏ tôi mà đi. Tôi ghét cái mùi nồng của men rượu. Tôi hận nhưng trận đòn vô cớ của lão già mỗi khi lão say. Tôi tuyệt vọng trước từng ngày tẻ nhạt trôi qua. Tôi hận cái lũ quỷ tha ma bắt đã đánh tôi mà giáo viên kẻ nào người nấy cũng nhởn nhơ như không.. Nhưng, bấy nhiêu thôi đã đủ để bỏ lại tất cả rồi ư?

    Tôi nhìn mình, sao bản thân lại đáng thương quá thể? Tôi nhìn em ấy và tự hỏi mình đã thật sự mất gì?

    Chiếc nón đặt dưới nắng toát lên một vẻ lung linh, huyền ảo. Gió hiu hiu thổi qua vầng trán, tung bay những lọn tóc. Buổi chiều hôm nay thật dễ chịu, thanh bình..

    Chàng chú tiểu vẫn đang say sưa nâng niu kỉ vật tôi cho mượn. Thấy tôi đang nhìn, chú mỉm cười tươi rói. Chiếc nón đang ung dung trên đầu, chợt chú gỡ xuống, đưa ra trước mặt, một mắt nhắm lại, bóng chiếc nón đổ lên nửa khuôn mặt. Chú nói:

    - Anh nhìn kìa, chiếc nón này xanh như những chiếc lá đằng kia.

    Tôi nhìn em ấy một lúc, rồi đáp:

    - Phải! – Và tôi đứng dậy. - Rồi nó sẽ còn "xanh" hơn như thế nữa..

    Mừng ngơ ngác trước câu nói lạ lùng của tôi. Tôi tiếp:

    - Cũng trễ rồi. Thôi, anh đi đây.

    Chú bé hoảng hốt:

    - Anh muốn quay lại chỗ lúc sáng ư?

    Tôi mỉm cười:

    - Không ai ngu một lỗi tận hai lần đâu, tiểu hòa thượng ạ.

    - Nhân danh Bồ tát Quán Thế Âm, anh phải móc ngoéo với em.

    - Anh sẽ không làm điều dại dột đó nữa, danh dự đấy! Thôi thì thế này, - Tôi chỉ chiếc nón– anh sẽ để chiếc nón lại đây, khi nào có dịp sẽ đến kiểm tra nên em phải giữ nó thật kĩ đó.

    - Anh nhất định phải trở lại..

    - Cảm ơn, nhiều nhiều lắm.

    Bước được vài bước, tôi quay lại nói:

    - Mừng ơi! Nếu anh muốn dọn đến đây ở ít hôm thì có được không?

    - Dạ được ạ! – Nó mừng rỡ.

    Tôi ra đến cổng chùa, không quên chào tạm biệt cậu em trai một lần nữa. Tôi lưu luyến đứng thêm một lúc, bởi gió ở đây dễ làm dịu lòng người quá.

    - Mạnh!

    Một tiếng gọi khàn khàn quen thuộc đập vào tai. Tôi dáo dác nhìn quanh và bàng hoàng khi thấy cha mình đang từ xa chạy lại. Sự xuất hiện thình lình của ông phút chốc đã khiến tâm trí tôi rối bời. Nhà trường hẳn đã báo với ông về vụ trốn học hôm nay nhưng.. nhưng..

    Ông ôm chặt tôi vào lòng!

    - Thằng khốn nạn! Tao tưởng mày bị người ta lôi đi rạch bụng rồi chứ.

    Phải mất một lúc tôi mới kịp hoàng hồn. Đứng chết trân như tượng, tôi vẫn chưa thật sự sẵn sàng để đón nhận điều cần xảy ra.

    - Về thôi nào! – Ông nói, sau khi đã quan sát tôi từ trên xuống.

    - Không! – Tôi mất kiểm soát, hét lên. – Tôi không muốn về lại căn nhà luôn nồng nặc mùi rượu đó!

    Bầu không khí chìm sâu vào tĩnh lặng. Tôi còn ngỡ thời gian vừa bị ai bóp cổ, cho đến khi ông cúi xuống trước mặt tôi. Ông khóc! Chưa bao giờ tôi thấy ba mình khóc.

    - Từ lúc nghe tin con bị một bọn trời đánh bắt đi, ba đã cầu xin trời phật một cơ hội sửa sai, nhưng xem ra mọi chuyện không phải vậy.. – Ông nắm lấy tay tôi. - Thằng quỷ, má mày đã không nói không rằng mà bỏ đi, tao chỉ còn mỗi mày thôi, nên.. ba xin con, đừng như thế nữa nhé? Cho ba xin lỗi đi, được không..

    Phía xa xa, tôi ngạc nhiên khi thấy sư của Mừng đang ẩn mình bên gốc cây, chắp tay mỉm cười nhìn lại. Thật may mắn!

    Vì nếu không nhờ thế, tôi đã khóc òa lên từ đời tám hoánh.

    Vĩ Nhất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng ba 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Nhi cute

    Bài viết:
    42
    Hăi ạ, em là Nhi đến từ bang Land of Oblivion. Sau khi đọc tác phẩm Truyện Ngắn - Chiếc Nón Xanh Màu Lá - Vĩ Nhất của Vĩ Nhất, em có một vài góp ý sau (thật ra là nhận xét thì đúng hơn) :

    1. Truyện của Vĩ Nhất đỉnh từ văn phong, văn tả cho đến cả cách trình bày nên em cũng không phát hiện được lỗi nào.

    2. Lời văn và cốt truyện rất hay ạ! Cốt truyện cũng rất mới lạ và còn rất cảm động khiến em đọc không thể dời mắt. Văn phong và cách miêu tả tuy giản dị, không bay bổng cầu kì nhưng lại mang một nét riêng mộc mạc, đơn giản. Nhân vật Mừng trong truyện tuy tuổi còn bé nhưng lời nói và suy nghĩ đều rất trưởng thành he. Vốn tưởng rằng nhân vật chính trong truyện đã có một cuộc đời bi thương rồi nhưng đâu ngờ cậu bé Mừng còn đáng thương hơn nữa, vậy mà Mừng vẫn luôn lạc quan sống.

    Hì, em chỉ nhận xét thế thôi, mong Vĩ Nhất sẽ không khó chịu về một vài nhận xét này. Em rất thích văn phong của Vĩ Nhất nên mong em có thể đọc được nhiều tác phẩm khác của Vĩ Nhất. Chúc Vĩ Nhất có thể ra thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa (Do em không biết rõ về giới tính nên xin phép gọi là Vĩ Nhất ặ)
     
    Vĩ NhấtMèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...