Chương 10: TG2.
Sáng. Những tia nắng ấm áp lọt qua khe cửa sổ khẽ chiếu vào gương mặt người con gái đang say giấc.
Dường như cảm nhận được ánh sáng, cảm nhận được tia ấm áp, người con gái ấy khẽ tỉnh dậy, bước xuống giường mà gương mặt vẫn còn ngái ngủ.
Mà cũng chịu thôi. Tại vì hôm nay đúng 6.00 là cô phải có mặt ở đoàn phim rồi.
Với tư cách là một trong những vai chính của "Nhan.", cô buộc phải có mặt ở buổi họp báo khai máy.
Từ giờ trở đi, cô sẽ không còn là một vai phụ mờ nhạt ít đất diễn nữa. Nên có vẻ những tháng ngày bận rộn cũng sắp bắt đầu rồi đây.
* * *
"Xin chào mừng mọi người đã đến buổi họp báo này."
"Như mọi người đã biết thì đây chính là buổi họp báo khai máy cho đứa con tinh thần của tôi," Nhan "."
"Và mọi người thấy đấy, đứng trước mặt mọi người là các diễn viên chính của bộ phim này."
* * *
Cứ như vậy, buổi họp báo đã diễn ra tốt đẹp.
Tên tuổi của cô cũng được biết đến nhiều hơn. Thì dù sao cũng là một trong các diễn viên chính của "Nhan." mà.
Cái tên "Hạ Kiều" từ vô danh liền trở nên nổi tiếng.
Còn Tống Ngưng, mãi mãi chỉ là cái bóng sau lưng Hạ Kiều, mãi mãi chỉ là cái tên vô danh mà thôi.
Mãi mãi.
"Thôi không nghĩ nữa. Ngủ sớm dậy sớm để mai còn đến đoàn phim."
Nghĩ vậy, Tống Ngưng khẽ nhắm mắt lại. Nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ.
* * *
4.30 phút, khi trời vẫn còn vương vấn chút sắc đêm như luyến tiếc thì bóng hình người con gái đã ở đó từ lúc nào.
Bởi vì kể từ hôm nay trở đi, cô sẽ phải tập thói quen dây sớm.
"Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày bận rộn đây. Hầy."
"Hạo Phong à, em nhớ anh quá."
"Nếu anh còn sống thì tốt rồi. Em sẽ không.. sẽ không còn phải một mình như vầy nữa."
Thanh âm người con gái khẽ vang lên. Một thanh âm thật buồn. Cô nhớ Hạo Phong của cô quá. Nhớ rất nhiều.
"Hầy. Mình lại yếu đuối nữa rồi."
Lại mềm yếu, lại trở về cái dạng yếu đuối mà cô ghét này. Chính vì cái sự mềm yếu của bản thân mà Tiểu Xuân đã không còn. Ha. Bây giờ cô lấy tư cách gì mà yếu đuối đây?
"Hạo Phong à, có lẽ đây là lần cuối cùng em nói chuyện với anh, gọi anh như vậy."
"Bởi vì mỗi lần nói chuyện với anh, ngay cả khi bất giác nhớ tới anh, em lại trở nên mềm yếu."
"Và em ghét phải trở về cái dạng yếu đuối này. Rất ghét."
"Vậy nên từ giờ em sẽ không nhớ tới anh nữa đâu. Và lần này sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng em nói chuyện với anh."
"Mà nói chuyện với anh vô vị thật đấy, nói mãi rồi mà chẳng hồi đáp lại câu nào."
"Em nhớ anh đã từng hỏi rằng em có tin rằng thiên đường tồn tại không, và em đã trả lời là có."
"Anh biết không, những lời lúc đó thật ra là nói dối hết đó. Em nói vậy chỉ để công lược anh thôi. Anh có giận em không?"
"Nhưng mà anh không biết đâu, nếu có thể, em rất muốn thiên đường có tồn tại. Bởi vì nếu nó tồn tại, một người ấm áp như anh chắc chắn sẽ được len thiên đường. Chắc chắn."
"Nhưng đó chỉ là ước muốn viển vông thôi đúng không?"
"Bởi vì nếu thiên đường thật sự tồn tại, em sẽ không phải đau khổ, và em cũng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp một thiên thần như là anh."
"Thực sự em rất muốn nói với anh một câu mà chưa có cơ hội, nói đúng hơn là chưa có đủ can đảm để nói."
"Gặp được anh, em rất vui."
"Gặp được anh, cũng là điều may mắn nhất mà em có được."
"Còn bây giờ, tạm biệt."
Thanh âm người con gái một lần nữa vang lên. Nhưng lần này, không phải mang vẻ đau thương như trước nữa mà trở nên thật lạnh lùng, băng lãnh.
Là cô đã cố gồng mình để trở nên lạnh lùng như vậy sao?
Câu trả lời chỉ có cô mới biết.
"Những giọt nước mắt yếu đuối này, tạm biệt."
"Và tốt nhất là đừng nên xuất hiện thêm lần nào nữa."
Tống Ngưng vừa nói vừa đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt.
"Tiểu Xuân, Hạo Phong, hai người yên tâm. Tôi sẽ sống tốt, sống thật hạnh phúc."
* * *
"Công nhận nguyên chủ cũng không đến nỗi nào. Rất xinh."
Tống Ngưng vừa chải tóc vừa cảm thán. Quả thật, dù chỉ là nhân vật quần chúng nhưng nhan sắc của nguyên chủ phải sánh với các ngôi sao hạng A ý chứ. Mà cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì dù sao thì nguyên chủ cũng là nhị tiểu thư của Hạ gia, là con ruột của Hạ Thiên, gia chủ của Hạ gia nên ít nhiều gì cũng phải được thừa hưởng "một chút gen vượt trội" của ông ta.
Với nhan sắc này, quá trình công lược nam chính chắc chắn sẽ dễ hơn vài phần, cho dù nam chính có là người không coi trọng ngoại hình đi nữa.
Nhưng dù sao so với bình thường hay xấu xí, xinh đẹp vẫn tốt hơn.
* * *
Chải đầu xong, Tống Ngưng đứng dậy chuẩn bị đi đến đoàn làm phim.
Kế hoạch cũng giống như lần trước, đến sớm để có cơ hội nói chuyện cùng nam chính. Nhưng lần này có lẽ nên muộn hơn nam chính vài phút.
Bây giờ là 6.00 đúng, đi bộ đến đấy mất khoảng 40 phút. Vẫn kịp, vẫn có cơ hội gặp nam chính.
Nghĩ vậy, Tống Ngưng đi đến đoàn phim luôn.
* * *
"Hôm nay sẽ là một cách công lược hoàn toàn mới." Tống Ngưng nở một nụ cười quỷ dị.
Một cách công lược mới, hơn nữa, là công lược với đúng tính cách thật của mình.
* * *
40 phút sau, Tống Ngưng đã có mặt ở đoàn làm phim, đúng như dự tính.
Cô khẽ đảo mắt một vòng tìm kiếm hình bóng của nam chính. Có vẻ anh ta đang đi một vòng quanh đoàn làm phim.
Thấy vậy, Tống Ngưng liền đi về phía ngược lại. Đến gắng một gốc cây, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, nhắm đôi mắt lại.
Cô cứ nhắm mắt như vậy. Một phút. Hai phút.. Mãi cho đến khi một giọng nói vang lên.
"Hạ Kiều. Hạ Kiều. Hạ Kiều."
Nghe đến đây, Tống Ngưng khẽ nhíu mày. Đâu cần phải gọi lắm thế làm gì?
"Ồn quá." Thanh âm trong trẻo khẽ vang lên. Nhưng sao thanh âm này lại lạnh lùng đến vây?
"À. Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên làm phiền em nghỉ ngơi như vậy." Trần Vũ lúc đầu thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cách cư xử của cô như vậy, nhưng một giây sau, sự ngạc nhiên ấy biến mất, thay vào đó là sự hối lỗi.
"Nếu anh đã biết là tôi đang nghỉ ngơi như vậy thì lúc đầu đừng nên làm phiền chứ?"
"Hì. Anh xin lỗi. Nhưng mà Hạ Kiều, sao hôm nay em lạ vậy?"
Đôi mắt Tống Ngưng hơi nheo lại như đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
"Mà hình như anh là Trần Vũ đúng không?"
Trần Vũ khi nghe vậy thì đôi mắt không giấu nổi ngạc nhiên.
"Hạ Kiều, rốt cuộc thì hôm nay em bị làm sao vậy?"
"Ồn quá. Tóm lại là anh có phải Trần Vũ không?"
"Ừ thì đúng nhưng mà.."
"Ồ. Đúng là ảnh đế Trần Vũ rồi. Nhưng nhìn kĩ lại thì cũng bình thường thôi. Sao con bé kia lại sứ u mê anh thi nhỉ? Hay là do sự việc lần đó?"
Trần Vũ lúc này càng nghe càng rối lão. Con bé kia? U mê anh? Sự việc lần đó? Rốt cuộc là cái khỉ gì a?
"Hạ Kiều, rốt cuộc thì em bị làm sao vậy?"
"Đã nói là ồn. Hơn nữa, tôi không phải con bé ngốc kia. Tôi là Tống Ngưng. Đừng gọi tôi bằng cái tên của con bé kia."
"Khoan đã Hạ Kiều, em đang nói linh tinh cái gì vậy? Tống Ngưng là ai?"
"Ha. Đúng là nực cười mà. Cùng là một người mà kẻ thì được sống thoải mái, kẻ thì luôn phải sống trong bóng tối. Còn anh, nghe cho kĩ đây, tên tôi là Tống Ngưng, không phải Hạ Kiều. Nên đừng gọi tôi bằng cái tên của con bé vô dụng đó."
"Nhìn cái mặt anh kìa. Đúng là ngu ngốc. Tôi nói đến vậy rồi mà anh còn chưa hiểu. Tôi chính là nhân cách thứ hai của Hạ Kiều. Kẻ luôn phải sống trong bóng tối, chính là tôi."
"Nhân cách thứ hai của Hạ Kiều?" Trần Vũ mãi mới load được kịp những gì mình vừa nghe. Anh hỏi lại, ngạc nhiên không tin nổi những gì mình vừa nghe.
"Vẫn chưa hiểu hả? Hay là không tin được. Nhưng tôi cũng chẳng mượn anh phải tin. Còn giờ thì phắn ra cho tôi ngủ."
Dường như cảm nhận được ánh sáng, cảm nhận được tia ấm áp, người con gái ấy khẽ tỉnh dậy, bước xuống giường mà gương mặt vẫn còn ngái ngủ.
Mà cũng chịu thôi. Tại vì hôm nay đúng 6.00 là cô phải có mặt ở đoàn phim rồi.
Với tư cách là một trong những vai chính của "Nhan.", cô buộc phải có mặt ở buổi họp báo khai máy.
Từ giờ trở đi, cô sẽ không còn là một vai phụ mờ nhạt ít đất diễn nữa. Nên có vẻ những tháng ngày bận rộn cũng sắp bắt đầu rồi đây.
* * *
"Xin chào mừng mọi người đã đến buổi họp báo này."
"Như mọi người đã biết thì đây chính là buổi họp báo khai máy cho đứa con tinh thần của tôi," Nhan "."
"Và mọi người thấy đấy, đứng trước mặt mọi người là các diễn viên chính của bộ phim này."
* * *
Cứ như vậy, buổi họp báo đã diễn ra tốt đẹp.
Tên tuổi của cô cũng được biết đến nhiều hơn. Thì dù sao cũng là một trong các diễn viên chính của "Nhan." mà.
Cái tên "Hạ Kiều" từ vô danh liền trở nên nổi tiếng.
Còn Tống Ngưng, mãi mãi chỉ là cái bóng sau lưng Hạ Kiều, mãi mãi chỉ là cái tên vô danh mà thôi.
Mãi mãi.
"Thôi không nghĩ nữa. Ngủ sớm dậy sớm để mai còn đến đoàn phim."
Nghĩ vậy, Tống Ngưng khẽ nhắm mắt lại. Nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ.
* * *
4.30 phút, khi trời vẫn còn vương vấn chút sắc đêm như luyến tiếc thì bóng hình người con gái đã ở đó từ lúc nào.
Bởi vì kể từ hôm nay trở đi, cô sẽ phải tập thói quen dây sớm.
"Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày bận rộn đây. Hầy."
"Hạo Phong à, em nhớ anh quá."
"Nếu anh còn sống thì tốt rồi. Em sẽ không.. sẽ không còn phải một mình như vầy nữa."
Thanh âm người con gái khẽ vang lên. Một thanh âm thật buồn. Cô nhớ Hạo Phong của cô quá. Nhớ rất nhiều.
"Hầy. Mình lại yếu đuối nữa rồi."
Lại mềm yếu, lại trở về cái dạng yếu đuối mà cô ghét này. Chính vì cái sự mềm yếu của bản thân mà Tiểu Xuân đã không còn. Ha. Bây giờ cô lấy tư cách gì mà yếu đuối đây?
"Hạo Phong à, có lẽ đây là lần cuối cùng em nói chuyện với anh, gọi anh như vậy."
"Bởi vì mỗi lần nói chuyện với anh, ngay cả khi bất giác nhớ tới anh, em lại trở nên mềm yếu."
"Và em ghét phải trở về cái dạng yếu đuối này. Rất ghét."
"Vậy nên từ giờ em sẽ không nhớ tới anh nữa đâu. Và lần này sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng em nói chuyện với anh."
"Mà nói chuyện với anh vô vị thật đấy, nói mãi rồi mà chẳng hồi đáp lại câu nào."
"Em nhớ anh đã từng hỏi rằng em có tin rằng thiên đường tồn tại không, và em đã trả lời là có."
"Anh biết không, những lời lúc đó thật ra là nói dối hết đó. Em nói vậy chỉ để công lược anh thôi. Anh có giận em không?"
"Nhưng mà anh không biết đâu, nếu có thể, em rất muốn thiên đường có tồn tại. Bởi vì nếu nó tồn tại, một người ấm áp như anh chắc chắn sẽ được len thiên đường. Chắc chắn."
"Nhưng đó chỉ là ước muốn viển vông thôi đúng không?"
"Bởi vì nếu thiên đường thật sự tồn tại, em sẽ không phải đau khổ, và em cũng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp một thiên thần như là anh."
"Thực sự em rất muốn nói với anh một câu mà chưa có cơ hội, nói đúng hơn là chưa có đủ can đảm để nói."
"Gặp được anh, em rất vui."
"Gặp được anh, cũng là điều may mắn nhất mà em có được."
"Còn bây giờ, tạm biệt."
Thanh âm người con gái một lần nữa vang lên. Nhưng lần này, không phải mang vẻ đau thương như trước nữa mà trở nên thật lạnh lùng, băng lãnh.
Là cô đã cố gồng mình để trở nên lạnh lùng như vậy sao?
Câu trả lời chỉ có cô mới biết.
"Những giọt nước mắt yếu đuối này, tạm biệt."
"Và tốt nhất là đừng nên xuất hiện thêm lần nào nữa."
Tống Ngưng vừa nói vừa đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt.
"Tiểu Xuân, Hạo Phong, hai người yên tâm. Tôi sẽ sống tốt, sống thật hạnh phúc."
* * *
"Công nhận nguyên chủ cũng không đến nỗi nào. Rất xinh."
Tống Ngưng vừa chải tóc vừa cảm thán. Quả thật, dù chỉ là nhân vật quần chúng nhưng nhan sắc của nguyên chủ phải sánh với các ngôi sao hạng A ý chứ. Mà cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì dù sao thì nguyên chủ cũng là nhị tiểu thư của Hạ gia, là con ruột của Hạ Thiên, gia chủ của Hạ gia nên ít nhiều gì cũng phải được thừa hưởng "một chút gen vượt trội" của ông ta.
Với nhan sắc này, quá trình công lược nam chính chắc chắn sẽ dễ hơn vài phần, cho dù nam chính có là người không coi trọng ngoại hình đi nữa.
Nhưng dù sao so với bình thường hay xấu xí, xinh đẹp vẫn tốt hơn.
* * *
Chải đầu xong, Tống Ngưng đứng dậy chuẩn bị đi đến đoàn làm phim.
Kế hoạch cũng giống như lần trước, đến sớm để có cơ hội nói chuyện cùng nam chính. Nhưng lần này có lẽ nên muộn hơn nam chính vài phút.
Bây giờ là 6.00 đúng, đi bộ đến đấy mất khoảng 40 phút. Vẫn kịp, vẫn có cơ hội gặp nam chính.
Nghĩ vậy, Tống Ngưng đi đến đoàn phim luôn.
* * *
"Hôm nay sẽ là một cách công lược hoàn toàn mới." Tống Ngưng nở một nụ cười quỷ dị.
Một cách công lược mới, hơn nữa, là công lược với đúng tính cách thật của mình.
* * *
40 phút sau, Tống Ngưng đã có mặt ở đoàn làm phim, đúng như dự tính.
Cô khẽ đảo mắt một vòng tìm kiếm hình bóng của nam chính. Có vẻ anh ta đang đi một vòng quanh đoàn làm phim.
Thấy vậy, Tống Ngưng liền đi về phía ngược lại. Đến gắng một gốc cây, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, nhắm đôi mắt lại.
Cô cứ nhắm mắt như vậy. Một phút. Hai phút.. Mãi cho đến khi một giọng nói vang lên.
"Hạ Kiều. Hạ Kiều. Hạ Kiều."
Nghe đến đây, Tống Ngưng khẽ nhíu mày. Đâu cần phải gọi lắm thế làm gì?
"Ồn quá." Thanh âm trong trẻo khẽ vang lên. Nhưng sao thanh âm này lại lạnh lùng đến vây?
"À. Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên làm phiền em nghỉ ngơi như vậy." Trần Vũ lúc đầu thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cách cư xử của cô như vậy, nhưng một giây sau, sự ngạc nhiên ấy biến mất, thay vào đó là sự hối lỗi.
"Nếu anh đã biết là tôi đang nghỉ ngơi như vậy thì lúc đầu đừng nên làm phiền chứ?"
"Hì. Anh xin lỗi. Nhưng mà Hạ Kiều, sao hôm nay em lạ vậy?"
Đôi mắt Tống Ngưng hơi nheo lại như đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
"Mà hình như anh là Trần Vũ đúng không?"
Trần Vũ khi nghe vậy thì đôi mắt không giấu nổi ngạc nhiên.
"Hạ Kiều, rốt cuộc thì hôm nay em bị làm sao vậy?"
"Ồn quá. Tóm lại là anh có phải Trần Vũ không?"
"Ừ thì đúng nhưng mà.."
"Ồ. Đúng là ảnh đế Trần Vũ rồi. Nhưng nhìn kĩ lại thì cũng bình thường thôi. Sao con bé kia lại sứ u mê anh thi nhỉ? Hay là do sự việc lần đó?"
Trần Vũ lúc này càng nghe càng rối lão. Con bé kia? U mê anh? Sự việc lần đó? Rốt cuộc là cái khỉ gì a?
"Hạ Kiều, rốt cuộc thì em bị làm sao vậy?"
"Đã nói là ồn. Hơn nữa, tôi không phải con bé ngốc kia. Tôi là Tống Ngưng. Đừng gọi tôi bằng cái tên của con bé kia."
"Khoan đã Hạ Kiều, em đang nói linh tinh cái gì vậy? Tống Ngưng là ai?"
"Ha. Đúng là nực cười mà. Cùng là một người mà kẻ thì được sống thoải mái, kẻ thì luôn phải sống trong bóng tối. Còn anh, nghe cho kĩ đây, tên tôi là Tống Ngưng, không phải Hạ Kiều. Nên đừng gọi tôi bằng cái tên của con bé vô dụng đó."
"Nhìn cái mặt anh kìa. Đúng là ngu ngốc. Tôi nói đến vậy rồi mà anh còn chưa hiểu. Tôi chính là nhân cách thứ hai của Hạ Kiều. Kẻ luôn phải sống trong bóng tối, chính là tôi."
"Nhân cách thứ hai của Hạ Kiều?" Trần Vũ mãi mới load được kịp những gì mình vừa nghe. Anh hỏi lại, ngạc nhiên không tin nổi những gì mình vừa nghe.
"Vẫn chưa hiểu hả? Hay là không tin được. Nhưng tôi cũng chẳng mượn anh phải tin. Còn giờ thì phắn ra cho tôi ngủ."