Tên truyện: Chỉ Một Thế Giới Tác giả: Orochi Thể loại: Xuyên không Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Orochi Văn án: Không phải sát thủ, cũng chẳng phải diễn viên, ảnh hậu gì, liệu những xuyên không giả bình thường như vậy sẽ công lược kiểu gì?
Chương 1: Một hành trình mới. Bấm để xem Tạch. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống mặt đất. Người con gái cứ đăm chiêu nhìn về phía xa xa như luyến tiếc điều gì đó. Cả không gian một màu trắng tinh, nhạt nhẽo, đơn điệu, và vô hồn như chính ánh mắt của cô vậy. "Xin chào kí chủ." Một thanh âm đột nhiên vang lên, đánh tan sự im lặng của không gian. Thanh âm rè rè của máy móc. Có vẻ đây chính là hệ thống mới mà Tiểu Xuân đã nhắc. Cô nghĩ vậy, cũng không đáp lại mà chỉ nhẹ gật đầu một cái cho có lệ. "Xin tự giới thiệu ta là hệ thống, người sẽ cùng đồng hành cùng kí chủ trong các thế giới sau này." Cô vẫn không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu. Thật lòng mà nói thì hiện giờ cô đang khá khó chịu. Thanh âm rè rè của hệ thống, sao lại giống Tiểu Xuân đến thế? Bởi vì cùng là máy móc sao? * * * "Kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ của thế giới đầu tiên." "Giờ sẽ là cốt truyện của thế giới thứ hai. Cầu kí chủ tiếp nhận thông tin." "Ừ." Trong không gian, thanh âm của cô dần vang lên. Tuy bình thản nhưng lại thật lạnh lẽo, lạnh lẽo đến đáng sợ. "Đây là một câu truyện tình ngọt ngào của một đại minh tinh và một người quản lí. Nam chính- Trần Vũ là một người hoàn hảo về mọi mặt. Anh ta là một ảnh đế, một cả sĩ tài năng với biết bao fan hâm mộ. Còn nữ chính là người quản lí của anh. Một cô gái ngọt ngào, hoạt bát, thỉnh thoảng cũng có phần nghiêm khắc." "Truyện tình của họ là một câu truyện đầy ngọt ngào, tuy tiến triển có hơi chậm chút. Nhưng dù sao, cuối cùng họ cũng đến được với nhau - Happy Ending." "Ừm. Đúng thật là ngọt ngào." "Nhưng mà.." "Ai nói là ta muốn qua thế giới tiếp theo?" Người con gái chậm rãi lên tiếng. Giọng nói vẫn lạnh lẽo như vậy. "Kí chủ đừng đùa nữa. Như vậy không vui đâu." "Nhìn ta giống đùa lắm sao?" Cô đáp, vẫn là vẻ mặt bình thản ấy. Một chút biến sắc cũng không có. Thật sự là hoàn toàn trái ngược với hệ thống hiện giờ. Khó sử, hoảng loạn. Cuối cùng, sau một vài phút im lặng "Nhưng mà nếu vậy thì kí chủ sẽ.." "Ta sẽ lành lặn không mất một miếng thịt nào, phải không?" Cô cười như không cười. Nếu xuyên không giả ở lại thế giới cũ, hệ thống của người đó sẽ phải tự nổ. Lí do rất đơn giản, bởi vì hệ thống đó vô dụng, không khuyên ngăn được kí chủ của mình. Hơi bất công nhỉ? Nhưng sinh ra là một máy móc để phục tùng con người, còn có lựa chọn nào khác sao? Nhưng mà, nếu cô ở lại thế giới cũ, sẽ chỉ có hệ thống là phải tự huỷ, nói ngắn gọn là chết. Còn cô, sẽ không có mệnh hệ gì. Mà cô lại muốn ở lại thế giới cũ, cho nên, hệ thống phải "chịu khó" tí vậy. "Hì. Ngươi cũng không cần phải sợ hãi thế chứ." "Dù sao thì, ta cũng không muốn ngươi phải chết. Nhưng mà ta lại muốn ở lại thế giới này, làm sao bây giờ?" Thanh âm người con gái khẽ vang lên. Rõ ràng là đang cười, tại sao lại đáng sợ đến vậy. Nụ cười cô, thật quỷ quyệt. Giọng nói cô, mang theo đầy ẩn ý. "Chỉ cần giữ kín miệng thì ai biết được, đúng không? Giữa sự trung thành và mạng sống, ngươi biết nên chọn gì mà? Ngươi khá là thông minh, nên ta tin ngươi sẽ có lực chọn đúng đắn, chứ không ngu ngốc như ai kia." "Ta tin ngươi sẽ có lựa chọn đúng đắn, không ngu ngốc như ai kia." * * * Người con gái khẽ nở một nụ cười đầy quỷ quyệt. Thực lòng mà nói, nếu không phải do khuôn mặt này, thực sự không thể tin được cô với người con gái vừa khóc lúc nãy là cùng một người. Người con gái của một tiếng đồng hồ trước đã khóc vì một người. Còn người con gái của bây giờ, bình thản đến đáng sợ, còn dành tặng câu "ngu ngốc" cho người đó. Và dĩ nhiên đó chỉ là vẻ mặt, còn trong lòng cô đang nghĩ gì, không ai biết cả. * * * Về phần hệ thống. Cái "ngu ngốc như ai kia" mà cô nói, nó đương nhiên biết là ai. Đó không phải là con người mà là một hệ thống, giống như nó vậy. Hình như được cô đặt tên là Tiểu Xuân thì phải. Và hình như, cũng giống như nó hiện giờ, cô gái này không chịu đến thế giới tiếp theo, kết quả là phải tự huỷ. Bởi, giữa sự trung thành và mạng sống, hệ thống đó đã chọn sự trung thành. Kết quả là chết. Quả thực là rất ngu ngốc, đúng như lời cô nói. Nhưng mà cũng chẳng trách được. Mỗi khi có một xuyên không giả muốn ở lại thế giới cũ, hệ thống sẽ tự động kích hoạt để báo cáo cho chủ hệ thống. Mà cũng thật may, nó lại là hệ thống đời mới, tiên tiến hơn, cũng có một chút cảm xúc, cảm giác nên "chức năng" kia đã được loại bỏ. Nó sẽ không tự động báo cáo cho chủ hệ thống nữa. Mọi việc sẽ tự do nó quyết định. * * * Phải chọn giữa sự trung thành và mạng sống, nó đương nhiên sẽ chọn mạng sống.
Chương 2: TG1. Bấm để xem Giữa sự trung thành và mạng sống. Nếu phải chọn. "Bắt đầu quá trình truyền tống." "10%.. 100%" "Hoàn tất." Nó đương nhiên chọn mạng sống. "Chúc kí chủ ở lại vui vẻ." "Ừ." * * * Tống Ngưng mở mắt. Trước mắt cô giờ đây là một mảng tối om. Rất tối. Là do mắt cô có vấn đề hay là do bây giờ đang là buổi đêm? Nếu là do ban đêm thì hay rồi, nhưng mà, nếu thực sự là mắt cô có vấn đề thì cuộc sống sau này sẽ khó khăn đây. "Hầy!" Mong sao chỉ là cô suy nghĩ nhiều. * * * "Em.. em vẫn còn sống." Giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói mà cô luôn ao ước được nghe lại. Sự dịu dàng này, sự ấm áp này, đúng là Hạo Phong rồi. Không sai vào đâu được. "Ừm. Em còn sống, anh không vui sao?" "Không.. làm gì có. Anh vui lắm." "Hì." Tống Ngưng bật cười. Coi cái giọng bối rối kia kìa, đúng thật là, cô chỉ trêu anh thôi mà. Có cần bối rối vậy không? Nhưng thôi vậy cũng tốt. Bởi đây mới đúng là Hạo Phong mà cô quen biết chứ. Một Hạo Phong ngây thơ, ấm áp, và sự ngây thơ ấm áp ấy là đặc biệt dành cho cô. "Mà anh bật đèn lên hộ em đi. Tối quá, em không nhìn thấy anh gì cả." "Ừ." Tách. Đèn được bật sáng. Ánh sáng đột ngột chiếu vào làm đôi mắt cô không tự chủ được mà nheo lại. Phải mất một lúc sau thì cô mới làm quen được. Tống Ngưng đưa mắt nhìn về phía người đàn ông. Hạo Phong của cô, được gặp lại, được nhìn thấy anh vẫn khoẻ mạnh như vầy, thật tốt. Cả mắt cô nữa, nó vẫn còn nhìn thấy được hình bóng mà cô yêu thương. Ơn trời. "Tiểu Linh. Tiểu Linh." "Hả?" "Sao em cứ đơ ra vậy? Anh gọi nãy giờ rồi mà.." "Không có gì. Tại em đang suy nghĩ một số truyện." "Ừm. Vậy thì tốt rồi. Lúc nhìn thấy cơ thể em lạnh toát, anh đã rất sợ. Anh cứ tưởng là đã mất.." "Suỵt. Không phải là em vẫn còn sống đây sao?" "Ừm. Đúng vậy. Em vẫn còn sống. Vậy nên, đừng bỏ anh một mình lần nào nữa, được không?" "Ưm. Em hứa, sẽ không bỏ lại anh lần nào nữa." * * * Đêm khuya. Tống Ngưng đã thứ từ lúc nào. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nở một nụ cười đầy dịu dàng, ấm áp. Hạnh phúc đôi khi cũng thật đơn giản nhỉ? Chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, được thấy người mình yêu khoẻ mạnh, có lẽ cũng đã mãn nguyện rồi. Đương nhiên cô cũng may mắn hơn nhiều người vì người mình yêu cũng yêu mình, đặc biệt yêu thương mình, và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ thay lòng hay phản bội mình. Cô thật may mắn nhỉ? Đúng vậy. Cô quả thực rất may mắn. Nhưng mà có điều, may mắn này, cô xứng đáng được nhận, xứng đáng được nhận sau biết bao đau khổ mà cô từng trải qua. "Tên ngốc này, ngốc thật." Cô cười nhẹ. Quả thật là rất ngốc mà. Không biết đã mấy ngày không ngủ rồi mà bây giờ ngủ say như chết vậy nữa? Đang nói chuyện với cô mà cũng lăn ra ngủ được. Đúng là hết nói nổi. Còn chưa kịp nghe cô hứa mà đã ngủ rồi. Coi chừng cô thất hứa mà bỏ anh lại một mình lần nữa cho coi. Đến lúc đấy thì đừng có mà khóc lóc. Hầy. Nói thì nói vậy thôi chứ cô yêu tên ngốc này lắm, sẽ không rời đi để lại tên ngốc này một mình nữa đâu. * * * Sáng. Cô thức dậy trong khi ai đó vẫn còn đang ngủ ngon lành. Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường mà lòng cô như ấm lại. Thật ấm áp. Cái gọi là được yêu thương như này, cô đã luôn khát khao có được từ lâu, rất lâu trước kia rồi, từ khi cô còn là một đứa trẻ kia kìa. Vậy mà, ước mơ nhỏ nhoi ấy chưa một lần thành sự thật, ít nhất là cho đến bây giờ. Cái gọi là hạnh phúc mà cô đang có, nếu nói trắng ra thì cũng là ảo, như một giấc mơ. Nó sẽ rất nhanh thôi sẽ kết thúc. Cô biết rõ, biết rất rõ, nhưng tại sao lại không thể buông bỏ được? Là bởi vì cái gọi là tình yêu sao? Nghĩ đến đây, Tống Ngưng chỉ biết cười khổ. Liệu có trường hợp nào đặc biệt như cô không đây? Một con người lại yêu một nhân vật ảo được tạo ra từ tiểu thuyết? Nực cười nhỉ? Hai người, cuộc đời họ ngay từ đầu đã được định sẵn là hai đường thẳng song song, đi mãi, dù kéo dài đến đâu cũng không có kết quả. Vậy mà cô vẫn cố chấp không buông, cố chấp níu kéo. Có phải là quá ngủ ngốc? Nhưng mà, với một con người chưa một lần được nếm trải yêu thương như cô lại đột nhiên được nếm mật ngọt của yêu thương, hạnh phúc, làm sao chối bỏ được đây? Cô thừa nhận mình kém cỏi, yếu đuối, nhưng vậy thì đã sao? Chỉ cần được nếm lại cái mật ngọt của tình yêu, dù chỉ thêm một chút, cô cũng chấp nhận đánh đổi. Nếu có hậu quả, cùng lắm cũng chỉ là chết. Mà cuộc sống của cô, ngay từ đầu đã không còn gì đáng để lưu luyến nữa rồi. Nên tốt nhất là hãy để cô cảm nhận được những hạnh phúc ở cuối đời. Một chút, một chút thôi cũng được.
Chương 3: Tạm biệt. Bấm để xem "Tiểu Linh. Tiểu Linh." "Hả." "Sao em cứ đơ ra nãy giờ vậy?" "À không có gì đâu." "Thật không đó?" "Hì. Thật mà. Anh phải tin em chứ." "Ừ. Tin em lần này thôi đó." "Biết rồi mà." "Mà em có đói không, để anh mang đồ ăn lên." "Có nha. Em còn đang định nấu." "Ừ, vậy em chờ chút." "Ừm." * * * "Mà có chuyện này em thắc mắc từ lâu rồi." Tống Ngưng vừa ăn vừa nói. "Chuyện gì vậy?" Người đàn ông đáp lại, ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn người con gái mình yêu đang vừa ăn vừa nói. "Em ý, rõ ràng là lớn tuổi hơn anh vậy mà sao lại xưng hô lạ đời vậy. Đáng lẽ anh phải gọi em là chị chứ?" "Em đó. Cứ thắc mắc mấy cái linh tinh. Mấy năm nay đều gọi vậy cũng có chết ai đâu." "Ừ, cũng đúng." "Vậy nên cứ gọi như cũ đi, không phải thắc mắc làm gì cả." * * * "Ê, Phong này. Không biết trong hai ta, ai là người chết trước nhỉ?" Người con gái vừa nói vừa nở một nụ cười, cười như không cười. Vẫn là thanh âm ngọt ngào thản nhiên ấy, một chút cũng không có vẻ gì là sợ hãi, như thể nói một câu bông đùa. "Em đó, sao dạo này toàn hỏi mấy câu linh tinh vậy?" "Linh tinh cái gì chứ? Đời người ai mà chẳng phải chết." "Hầy. Chịu thua em đó. Đúng là đời người ai cũng phải chết nhưng đừng nói mấy câu xui xẻo kiểu vậy được không?" "Hứ. Thôi được rồi. Không nói thì không nói." "Nhưng mà, nếu em là người chết trước, anh sẽ đi gặp em, được không." Người đàn ông vẫn nở một nụ cười đầy ôn nhu ấm áp, còn người con gái thì đã đơ ra từ lúc nào. Từ trước đến nay chưa từng có ai quan tâm cô chứ đừng nói là chết theo cô. Câu nói này, chẳng biết là thật hay giả nhưng nó đã làm cô động lòng thật rồi. Lúc trước yêu anh, giờ lại càng yêu hơn. Yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. * * * Người con gái đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Cô bị ốm, bị ốm hơn một tuần nay rồi. "Em phải nhanh khỏi ốm nhé, rồi chúng ta còn đi chơi, đi khám phá thế giới." "Mồ, em chỉ bị cảm thôi chứ có sắp chết đâu mà anh lo quá vậy." "Em còn nói.." "Nhưng mà cơ thể em em biết, em sắp khỏi rồi. Cùng lắm là một tuần nữa thôi." "Ừm. Nhớ nhanh khỏi đấy." "Biết rồi mà." * * * "Em mở mắt ra được chưa?" "Được rồi đó." "Oa." "Em thích chứ?" "Ừm. Cảm ơn anh." "Giữa chúng ta cần phải cảm ơn sao? Mà sao em lại thích hoa hướng dương vậy?" "Vì ý nghĩa của chúng đó. Hoa hướng dương luôn hướng đến mặt trời, cũng như luôn hướng đến ánh sáng và hi vọng. Thật đẹp." "Ừm. Đúng là rất đẹp." * * * "Hôm nay em có muốn đi đâu nữa không?" "Thôi, mệt rồi." "Ừm. Vậy em cứ nghỉ đi, anh đi nấu chút gì đó." "Ừm." * * * "Tiểu Linh, có lẽ anh sắp phải xa em rồi. Không có anh, em vẫn phải sống tốt đó." Tạch. Nước mắt, nước mắt Tống Ngưng lăn dài trên má, rơi xuống mặt đất cất lên âm thanh thật đau lòng. Kết cục này, cô đã phần nào đoán trước được rồi nhưng không ngờ khi đối mặt vẫn đau đến vậy. Đau, rất đau. Nhìn thấy người mình yêu ra đi trước mặt mình, không đau so được? "Tiểu Linh, em chính là ánh sáng của đời anh. Cảm ơn em vì tất c.." Giọng nói người đàn ông yếu dần rồi tắt hẳn. Anh đã chết, đã bỏ lại người con gái anh yêu một mình. Phải sống thật tốt sao? Không có anh, cô sống tốt kiểu gì đây? "Hệ thống." Tống Ngưng lên tiếng. Mất đi ánh sáng của đời mình, cô dường như trở lên lạnh lùng hơn hẳn. Thanh âm trong trẻo ngọt ngào chỉ còn là quá khứ, giờ đây là sự trở lại của thanh âm lạnh lùng, của một Tống Ngưng lạnh lùng. "Kí chủ có gì cần sai bảo." "Rút linh hồn, sang thế giới tiếp theo." "Vâng." "Rút linh hồn." "10%.. 100%" "Hoàn tất." "Thế giới thứ hai: Ảnh đế đại nhân, cầu động lòng." "Bắt đầu truyền tống." "10%.. 100%" "Hoàn tất." "Chúc kí chủ thành công." * * * Tống Ngưng mở mắt. Trước mắt cô là một căn phòng khá nhỏ nhưng ngăn nắp. Cũng tốt, đúng ý cô. "Hệ thống." "Kí chủ có gì dặn dò." "Nhiệm vụ của ta là gì?" "Nhiệm vụ của kí chủ: Công lược nam chính." "Còn cốt truyện là cái lần trước đúng không?" "Đúng vậy. Chúc kí chủ thành công." "Ừ." Tống Ngưng vừa đáp vừa đảo mắt quanh căn phòng. Có vẻ nguyên chủ là một fan cuồng của ai đó rồi. Nhìn xem, đâu đâu cũng thấy những tấm ảnh của một người đàn ông. Liệu có phải nam chủ không nhỉ? "Hệ thống, nam chủ tên gì, trông như thế nào?" "Nam chủ tên Trần Vũ, còn trông như thế nào thì hệ thống cũng không biết." "Vậy còn thông tin nguyên chủ?" "Nguyên chủ là đứa con ngoài dã thú của Hạ gia, Hạ Kiều. Cô ấy vì hâm mộ nam chính mà bỏ nhà, dấn thân vào giới giải trí." "Ừ. Thông tin hơi mơ hồ, ngươi truyền kí ức của nguyên chủ vào ta được không?" "Không được, tại vì hệ thống cũng không có chức năng đấy. Nhưng mà kí chủ yên tâm, kí chủ đã xuyên vào cơ thể nguyên chủ rồi, chắc một lát nữa là kí ức sẽ hiện lên thôi."
Chương 4: TG2. Bấm để xem "Chắc một lát nữa là kí ức nguyên chủ sẽ hiện lên thôi." "Ừ." * * * "Aaaaaaa." "Xin dì dừng lại đi.." * * * "Nếu gặp chuyện không vui chỉ cần một nụ cười thôi.." * * * Tạch. Âm thanh của nước mắt rơi, sao lại lạ đến vậy? Dòng kí ức đứt quãng hiện lên trong tâm trí Tống Ngưng. Nguyên chủ này, thực sự đã trải qua một cuộc đời đầy đau khổ. Mang danh là nhị tiểu thư Hạ gia mà cuộc sống không khác gì người hầu, thậm chí còn tệ hơn. Cũng phải thôi, cái phận làm con riêng, đứa con ngoài dã thú, chẳng ai, chẳng một ai muốn có sự chào đời của nó thì làm sao có một cuộc đời hạnh phúc được đây? Tống Ngưng hiểu được nỗi đau khổ này bởi vì, cô cũng đã từng trải qua, từng trải qua một cuộc đời y như nguyên chủ vậy. Cha cô trong một lần không tỉnh táo đã có cô nên ông nào có biết đến sự tồn tại của cô. Chỉ khi mẹ cô mang cô đến tận nhà, người đàn ông đó mới vì danh dự mà đồng ý nhận nuôi cô. Cô ở đó, sống những tháng ngày đau khổ, thường xuyên bị đánh đập. Sự tồn tại của cô, ai cũng chối bỏ. Sự sống của cô, ai cũng coi như cỏ rác. Một cuộc sống như thế, liệu chết đi có hạnh phúc hơn? Có thể là đúng đấy, nhưng biết sao giờ, cô lại không có can đảm để tự tử. Tống Ngưng cô, vô dụng quá đúng không? * * * Quay lại về phía nguyên chủ. Thật lòng mà nói, cuộc đời của nguyên chủ, sao lại giống cô đến thế? Đều bị ghẻ lạnh, ghét bỏ, đều không có can đảm để chấm dứt cuộc sống đầy đau khổ này. Bị ghẻ lạnh như vậy, thật sự đau lắm. Cứ như có một trái tim mang đầy những vết thương vậy. Và nó khiến cho cô, cũng như nguyên chủ lúc nào cũng đau. Chỉ là, nguyên chủ may mắn hơn cô. Nguyên chủ chính là một bông hoa hướng dương, và nguyên chủ cũng có ánh sáng của mình. Ánh sáng ấy chính là nam chủ. Nam chủ đã không chối bỏ sự tồn tại của cô ấy, đã đến bên cô ấy, đã nói chuyện với cô ấy. Một người như vậy, thử hỏi nguyên chủ không yêu sao được? Cũng nhờ có nam chủ, cô ấy đã có đủ dũng khí, đủ dũng khí để chạy trốn khỏi nơi địa ngục ấy, bắt đầu cuộc sống như một người bình thường. Không giống như cô, một cuộc đời đau khổ nhưng không có lấy một tia sáng ấm áp nào, và cô cũng không có đủ dũng khí để chạy ra khỏi nơi đau khổ đó. Vậy nên, so với cô, nguyên chủ may mắn hơn rất nhiều. May mắn hơn rất nhiều. Chỉ tiếc một điều, nguyên chủ không phải nữ chính của câu chuyện này. Cô chỉ có thể đơn phương nam chính, ngắm nhìn nam chính từ xa. Cô ấy mãi mãi không thể với tới nam chính được. Bất công nhỉ? Cô ấy chính là quen nam chính trước, lúc nam chính bắt đầu sự nghiệp, cô cũng chính là fan hâm mộ đầu tiên, cho anh ta thêm động lực để leo lên vị trí ảnh đế hiện giờ. Để rồi kết quả, chỉ vì cái người gọi là tác giả, cái gọi số phận, cô mãi mãi, mãi mãi không thể cùng với nam chính trở thành một đôi. Một nam chính với một nhân vật quần chúng, làm sao xứng? Nhưng mà, so với những nhân vật phụ phải chết thảm, ít ra số phận của một nhân vật quần chúng tốt hơn nhiều. Một nhân vật quần chúng nếu không ảnh hưởng gì đến cốt truyện vẫn có thể có một cuộc đời hạnh phúc, vẫn có thể tự quyết định cuộc đời mình. Còn một nhân vật phụ từ khi sinh ra đã được định sẵn làm nền cho nhân vật chính. Số phận của họ, họ chưa bao giờ và cũng không bao giờ có quyền quyết định. Vậy nên mỗi chúng ta hãy nên cảm thấy mình hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sinh ra, được lớn lên, và đặc biệt là được tự ý quyết định cuộc đời mình. Cuộc đời số phận của mỗi chúng ta, chỉ mình chúng ta mới được quyết định, và cũng chỉ mình chúng ta mới có quyền quyết định. Nhưng mà đôi khi được người khác quyết định làm nhân vật chính cũng không tệ. Chỉ là, trường hợp đó sẽ không bao giờ sảy ra. Không bao giờ. * * * "Nguyên chủ à, sao số phận của cô lại giống tôi thế nhỉ?" "Là do số trời sao?" "Ai mà biết? Nhưng mà, vì sự giống nhau này nên tôi sẽ cho cô một món quà." "Tôi sẽ công lược nam chính theo đúng tính cách của cô." "Cô đơn phương nam chính phải không? Vậy thì tôi cũng sẽ như vậy." "Tôi cũng sẽ đơn phương người mà cô yêu. Bởi vì từ giờ.." "Tôi chính là cô và cô chính là tôi." "Phải, từ giờ tôi sẽ là Hạ Kiểu, nhị tiểu thư Hạ gia." * * * "Hệ thống." "Kí chủ có gì cần sai bảo?" "Nguyên chủ cũng vào giới giải trí chứ?" "Đúng vậy." "Ngươi nói ngắn gọn về sự nghiệp nguyên chủ đi." "Vâng. Sự nghiệp nguyên chủ nói thẳng ra thì là bình thường, không có điểm gì nổi bật. Các vai diễn của nguyên chủ đều là quần chúng. Cô ấy thậm chí còn chưa đóng nổi một vai phụ nào." "Ừ. Ngươi đi được rồi." * * * Cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của nam chính chính là qua sự nghiệp. Vậy nên, có vẻ cô lại phải rèn rũa kĩ năng diễn xuất rồi. Bộ phim tiếp theo nhất định phải có cơ hội đóng chung với nam chính, dù là vai phụ hay quần chúng cũng được. * * * Thấm thoát đã hai ngày trôi qua. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, thật dịu dàng. Trên các mái nhà giờ đây trắng xóa, màu trắng của tuyết. Từ lúc sinh ra cho tới giờ, đây là lần đầu tiên Tống Ngưng, à không, bây giờ phải gọi là Hạ Kiều chứ, lần đầu tiên cô nhìn thấy tuyết. Thật tuyệt. Cũng thật đẹp. Mặc dù có hơi lạnh một chút. Nhưng mà, so với cái lạnh lúc trước khi còn ở nơi đại ngục đó. Cái lạnh này chẳng là gì cả. * * * Hầy. Đang vui mà cô lại nghĩ tới cái nơi địa ngục kia. Thật là. Phải vui lên chứ. Phải tận hưởng thiên nhiên chứ. Bởi đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tuyết rơi mà. Ha? * * *
Chương 5: TG2. Bấm để xem Đang vui vẻ sao lại nghĩ đến chuyện buồn rồi? Phải tận hưởng thiên nhiên chứ. Nghĩ vậy, Tống Ngưng hít một hơi thật sâu, cố nở ra một nụ cười, làm như người đó đã từng nói: "Nếu gặp chuyện gì không vui thì chỉ cần một nụ cười thôi." Đúng vậy, chỉ cần một nụ cười là đủ. * * * Từ bây giờ trở đi, cô sẽ chính thức trở thành một Hạ Kiều, một người đơn phương nam chủ. Trong hai ngày tưởng chừng như rất ngắn ngủi vừa qua, cô đã tiếp nhận được rất nhiều thông tin. Tất cả thông tin về nguyên chủ cũng như cốt truyện. Về nguyên chủ thì cô có thể tự tìm hiểu nhưng về cốt truyện thì đương nhiên đành phải nhờ hệ thống rồi. Quay lại về hai ngày trước. * * * "Hệ thống. Bộ phim sắp tới nam chính tham gia là gì?" "Cái này thì hệ thống cũng không biết." "Rốt cuộc thì ngươi có phải hệ thống thật không vậy? Nhắc đến cài gì cũng không biết." "Thì tại hệ thống không được cài đặt chức năng đó. Với lại kí chủ quên là các hệ thống tồn tại với mục đích gì rồi sao?" "Hầy." Tống Ngưng vừa nói vừa vừa xoa hai bên thái dương. Đúng vậy, cô suýt quên là hệ thống này tồn tại với mục đích gì thật. Các hệ thống được sinh ra đâu phải để giúp kí chủ hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nên sinh ra mấy cái chức năng kia để làm gì cơ chứ. "Nhưng mà có cách để biết." "Cách gì, ngươi nói nhanh đi." "Đây." Hệ thống vừa nói, lập tức từ không gian hiện ra một quyển sách. Cũng không rõ là sách gì. "Gì đây?" "Đây chính là cuốn truyện tạo nên thế giới này. Là cuốn truyện gốc do chính tác giả viết ra. Kí chủ cứ đọc thử xem, biết đâu có." "Ý ngươi là ở đây cũng chưa chắc có trăm phần trăm?" "Đúng vậy." * * * Quay trở về hiện tại. Quả thực lúc đó cô rất bất lực. Cả một cuốn truyện dài như thế, cô mất hai ngày để đọc xong cuối cùng vẫn không biết bộ phim tiếp theo nam chủ tham gia là gì? Thôi thì biết thêm tí cũng tốt. Ít ra thì cô cũng đã nắm rõ cốt truyện trong lòng bàn tay, các sự việc chính xảy ra trong tương lai cô đều biết rõ. Và cô còn biết thêm được điều này nữa. Rốt cuộc thì cái hệ thống chỉ cho có thôi, có giúp được tích sự gì đâu. Cốt truyện cô phải tự đọc. Nguyên chủ cô cũng phải tự tìm hiểu, các việc liên quan đến nam chủ cũng vậy, đều là cô. Cái gì cũng đều là cô. Nếu có Tiểu Xuân ở đây thì tốt rồi. Những việc như thế này, Tiểu Xuân sẽ làm giúp cô. Nhưng mà.. Thôi thì vậy cũng tốt. Việc trở thành Hạ Kiều sẽ dễ dàng hơn khi không có sự can thiệp của hệ thống. * * * Bịch. Do mải chìm trong suy nghĩ, cô đã va phải một người. "Xin lỗi." Tống Ngưng nhẹ giọng. Đừng ai hỏi cô tại so lại xin lỗi. Nó đã trở thành thói quen rồi. Khi một con người luôn sống trong đau khổ, luôn bị đánh đập thì họ sẽ luôn phải xin lỗi để là dịu bớt cơn giận dữ của người kia. Họ làm vậy với hi vọng người đánh họ sẽ mềm lòng mà tha cho họ. Nó đã trở thành một thói quen rồi. "Không có gì." Chất giọng trầm ấm vang lên. Thanh âm thật quen tai làm sao? Đúng rồi, sao cô lại quên đi ánh sáng của đời cô được cơ chứ? Trần Vũ. * * * Kể từ giây phút này trở đi, Tống Ngưng sẽ chính thức trở thành Hạ Kiều. Hạ Kiều coi Trần Vũ là ánh sáng, là cả thế giới. Tống Ngưng là Hạ Kiều. Tống Ngưng cũng sẽ coi Trần Vũ là cả thế giới. Hạ Kiều là một bông hoa hướng dương. Tống Ngưng cũng sẽ là một bông hoa hướng dương và mặt trời của hoa hướng dương, mặt trời của Hạ Kiều, của Tống Ngưng đều là Trần Vũ. * * * Hạ Kiều ngẩng mặt lên. Đập vào mắt cô chính là hình ảnh Trần Vũ, ảnh để Trần Vũ, mặt trời của cô, ánh sáng của cô. Cả người cô vì vậy mà khựng lại. Thật sự không thể tin nổi. Là Trần Vũ thật kìa. Còn bên phía Trần Vũ, thoáng thấy cô gái đối diện đơ ra như vậy, anh cũng có chút quan tâm hỏi. "Này, cô không sao chứ?" Vì tiếp xúc gần, còn là người mình yêu tiếp xúc gần, gương mặt Hạ Kiều bỗng nhiên đỏ như trái cà chua. Quả tim cứ đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thực sự là.. quá gần rồi. "Này, mặt cô đỏ quá. Cô không phải bị sốt đó chứ?" Trần Vũ lại quan tâm hỏi mà không hề hay biết, chính hành động này của anh khiến Hạ Kiểu mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. "Không.. có gì.. Tôi không.. sao." Thanh âm thiếu nữ một lần nữa vang lên. Vẫn ngọt ngào, trong trẻo như vậy, chỉ là có hơi ấp úng đôi chút. Nhưng mà, có trời mới biết cô đã cố gắng như nào mới nói ra được câu đó. Nên nói xong cô cũng xấu hổ chạy đi. Hôm nay cô được gặp nam thần của mình, chính là sự thật. Nam thần tiếp xúc ở cự li gần với cô, cũng là sự thật. Đều là sự thật, không phải mơ. Nhưng vừa rồi cô mới nói được một câu đã chạy đi, liệu nam thần có thấy cô kì lạ không lạ không nhỉ? Trời ơi! Xấu hổ chết cô rồi. Hôm nay đúng là ngày may mắn. Nhưng nếu mà nam thần không thấy cô kì lạ thì có lẽ sẽ càng may mắn hơn. Hầy. Thôi không nghĩ nữa. Mệt óc. Nhưng mà vẫn xấu hổ quá. Trời ơi! Sao lúc đấy cô không nói nhiều thêm một câu nhỉ? Giờ thì hay rồi. Muốn nói thêm cũng không được. * * * Đêm. Tuyết rơi đầy trời, bao phủ lên các mái nhà, lên từng ngọn cây khiến. Không khí đã lạnh lại càng lạnh hơn. Và trong một ngôi nhà nhỏ, người con gái cũng lạnh không kém. Cái lạnh của cảm xúc hay cái lạnh của thân nhiệt cô? Chỉ có cô mới biết. Nhưng mà chắc chắn một điều, cô gái ấy là một Tống Ngưng lạnh lùng, chứ không phải một Hạ Kiều nhút nhát hay xấu hổ. Cô chỉ là Hạ Kiều vào ban ngày, còn ban đêm, khi không còn một ai bên cạnh, cô mới là chính mình. Cô mới là Tống Ngưng. * * * Hạ Kiều nhút nhát hay xấu hổ. Tống Ngưng lạnh lùng vô cảm. Hạ Kiều không phải là Tống Ngưng, Tống Ngưng cũng không phải Hạ Kiều. Hạ Kiều coi Trần Vũ là cả thế giới. Tống Ngưng coi Trần Vũ chỉ là người qua đường. Tống Ngưng làm Hạ Kiều chỉ đơn giản là vì nhiệm vụ, không, còn cả vì sự thương hại, sự đồng cảm nữa. * * * Hạ Kiều xuất hiện vào ban ngày Còn ban đêm, là của Tống Ngưng, chỉ một mình Tống Ngưng mà thôi.
Chương 6: TG2. Bấm để xem Đêm khuya. Thời tiết lạnh giá, mọi vật đều chìm vào giấc ngủ. Riêng chỉ có một cô gái là ngoại lệ. Cô gái đó chính là Tống Ngưng. Tống Ngưng lạnh lùng, vô cảm, tàn khốc. Người con gái dưới ánh đèn khuya đang nghiên cứu cuốn tiểu thuyết, cũng như nghiên cứu về thân phận mình. Cuối cùng đã rút ra một kết luận: Nam chính yêu nữ chính không phải kiểu tình yêu sét đánh, cũng không phải kiểu từ ân nhân thành tình yêu mà là kiểu mưa dần thấm lâu. Nữ chính làm quản lí cho nam chính ngay từ khi nam chính mới bắt đầu sự nghiệp. Cô ở bên cạnh anh ta, cùng nhau trải qua thành công, thất bại, cùng trải qua khó khăn ngọt bùi. Tình cảm cũng vì vậy mà ngày càng tăng dần theo thời gian. Nực cười! Nếu vậy thì nguyên chủ khác gì? Cô ấy là fan hâm một đầu tiên của nam chính, luôn theo sát nam chính, luôn ủng hộ anh ta vô điều kiện. Hơn nữa, nếu so về tình cảm thì nữ chính làm quản lí nam chính chỉ vì nhiệm vụ, vì công việc, còn nguyên chủ là vì quan tâm, vì yêu. So về nhan sắc, nguyên chủ cũng cũng đẹp ngang nữ chính. Vậy mà đến cuối cùng người được hạnh phúc không phải là nguyên chủ? Thật bất công! Nhưng mà, như vậy cũng làm sáng tỏ một điều. Nam chính yêu nữ chính là vì sự gắn bó, vậy nên chỉ cần cho nam chủ biết nguyên chủ yêu anh ta sâu đậm như thế nào là được rồi. Suy cho cùng cũng tại nguyên chủ, quá mức mờ nhạt. Đáng lẽ ngay từ đầu phải lên tiếng cho anh ta biết mình là người hâm mộ đầu tiên của anh ta chứ? Ai đời lại chọn cách làm người hâm mộ thầm lặng thì có ma nó biết à? * * * Nghĩ xong mấu chốt của vấn đề, Tống Ngưng định lên giường đi ngủ nhưng dường như lại nhớ ra gì đó "Hệ thống, hảo cảm nam chủ với ta có tăng lên tí nào không?" "Có, tăng 5%." "Ừ." * * * Sáng. Tống Ngưng tỉnh dậy từ giấc ngủ. Hôm nay vẫn trong xanh, không khí vẫn lạnh lẽo như vậy, chỉ là có một điều thay đổi. Hôm nay cô sẽ là Tống Ngưng, không phải là Hạ Kiều, sẽ là một Tống Ngưng lạnh lùng, cứ không phải một Hạ Kiều nhút nhát. * * * Như kế hoạch, hôm nay cô sẽ đến buổi thử vai cho "Coi người bằng cả thế giới", và mục tiêu của cô là: Vai diễn Ninh Hinh, một vai phản diện chính hiệu. Ninh Hinh cô ta yêu nam chính, cũng là người đến trước nhưng lại không có được tình cảm của nam chính. Tội ác của cô ta cũng bắt đầu từ yêu, vì yêu mà sinh hận. Vì yêu mà ghen ăn tức ở với nữ chính cho nên đến cuối cùng phải nhận cái kết đắng. Đúng là vai diễn này rất dể bị ghét, bởi vì Ninh Hình cô ta đã gây ra rất nhiều tội ác. Nhưng mà, so với các vai phụ, "Ninh Hinh" lại có nhiều đất diễn nhất. Nếu thành trong vai diễn này, có thể sự nghiệp cô sẽ nổi lên chút ít. * * * "Xin chào mọi người. Hôm nay em đến thử vai cho Ninh Hinh." Tống Ngưng vừa nói vừa đảo mắt một lượt quanh khán phòng. Đúng như cô nghĩ, vì đây là một bộ phim của một đạo diễn không tên tuổi nên cũng khá nhiều người đến đây, muốn lấy bộ phim này là bàn đạp cho sự nghiệp của mình. Có vẻ rất nhiều người có suy nghĩ giống cô nhỉ? Nhưng mà, một bộ phim không tên tuổi như này, việc sử dụng quy tắc ngầm xác xuất gần như bằng không. Mà so về khả năng diễn xuất, cô tin mình sẽ không thua bất kì một ai. * * * "Ừ. Ninh Hinh nghĩ ra cách mới để hãm hại Như Như. Cô có năm phút chuẩn bị. Quay xung quanh căn phòng này, cô có thể tự do phát huy." Tống Ngưng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Phải mất năm phút sau cô mới mở mắt ra. Xung quanh cô giờ đây là tiếng thì thầm không ngớt. "Sao cô ta cứ nhắm mắt thế nhỉ?" "Ừ, có mỗi năm phút để chuẩn bị thôi đó mà cô ta đã phí năm phút đấy rồi." "Hay muốn thu hút sự chú ý nhỉ?" "Suỵt. Nói nhỏ thôi." Tiếng xì xào vang lên không ngớt, còn gương mặt người con gái vẫn vậy, không một chút biến sắc. Chỉ là, khi cô mở mắt ra, mọi thứ dường như đã thay đổi. Ánh mắt vốn tĩnh lặng không có lấy một tia cảm xúc của cô giờ trông thật quỷ dị. Nụ cười cô cũng quỷ dị không kém. Bây giờ cô đã không còn là Tống Ngưng nữa, cô chính là Ninh Hinh. "Hàn Như Như à, có trách thì hãy trách cô. Cô cướp anh Hạo từ tay tôi thì cô phải trả giá." Cô vừa nói vừa nở một nụ cười đáng sợ. Tuy nhiên, ngay sau đó ánh mắt từ quỷ dị cũng trở nên đau thương không kém, chỉ là, cái đau thương ấy biến mất rất nhanh. Nhanh như thể chưa từng tồn tại vậy. "Hạo à, đừng hận em." Ánh mắt cô lại chuyển từ đau thương thành quỷ dị như lúc ban đầu. "Cắt. Diễn rất tốt, đặc biệt là ánh mắt." Giọng nói của đạo diễn cất lên làm cô thoáng chốc giật mình. Cái giật mình đưa Tống Ngưng trở lại, cái giật mình biến Ninh Hinh trở lại làm Tống Ngưng. "Cảm ơn." * * * Thử vai xong, cô đi khỏi căn phòng. Ông đạo diễn kia khen thì khen vậy chứ nhận không thì chưa biết. Cảnh quay vừa rồi đúng là không đủ đẻ phát huy tài năng của cô. Mà cũng chẳng sao cả, nếu không được nhận thì thử vai khác. Dù gì thì với kĩ năng diễn xuất này, cô tin mình sẽ được nhận sớm thôi. * * * "Bây giờ có nên là Hạ Kiểu không nhỉ? Dù gì diễn cũng diễn xong rồi?" "Hay thôi. Dù gì thì cũng đâu gặp nam chủ." * * * Thấm thoát đã hai tháng trôi qua. Hai tháng, không quá ngắn cũng chẳng quá dài. Mọi thứ đều đã thay đổi. Chỉ là, cô vẫn không thay đổi, vẫn là một Tống Ngưng lạnh lùng vô cảm nhưng ban ngày lại là một Hạ Kiều ấm áp. Hình như kể từ hôm cô thử vai thành công thì phải, mọi ánh mắt bọn họ nhìn cô đều thay đổi. Có lẽ bởi vì kĩ năng diễn xuất của cô đi. Mặc dù đôi lúc cô có đi sai kịch bản nhưng cũng không bị chê trách là mấy. Bởi vì Ninh Hinh này mang màu sắc của riêng cô chứ không phải được thiết lập theo kịch bản có sẵn. Hơn nữa, cô cũng không thể diễn theo kịch bản dù rất muốn được. Bởi vì cô là Ninh Hinh chứ không phải là người diễn vai Ninh Hinh. Cô chính là Ninh Hinh. Tống Ngưng cũng chính là Ninh Hinh. Bởi vì Tống Ngưng là cô gái có muôn nghìn khuôn mặt, và Ninh Hình cũng nằm trong số đó. Tống Ngưng có thể biến mình thành người khác, bằng suy nghĩ. * * * Suy nghĩ coi vậy mà thật thần kì. Nếu suy nghĩ mình thành người khác, bạn chính là người khác. Và Tống Ngưng đã ngày đêm luyện tập khả năng đó. Bởi vì cô nhận ra được, khả năng điều khiển suy nghĩ của mình chính là khả năng tuyệt nhất. Cũng giống như khi Tống Ngưng nghĩ mình là Ninh Hinh, cô sẽ trở thành Ninh Hinh. Chỉ là, Tống Ngưng điều khiển suy nghĩ của mình quá giỏi, điều đó khiến cô như nghĩ mình là một Ninh Hinh thật sự, một Ninh Hinh thật sự chứ không phải một nhân vật trong kịch bản. Cũng vì thế mà diễn xuất của Tống Ngưng rất tự nhiên, không hề có cái gọi là gượng gạo. Bởi vì bản thân cô chính là Ninh Hình rồi mà. Và kết cục, khi bộ phim ra mắt đã nhận được khá nhiều lời khen ngợi. Và điều quan trọng hơn là nhân vật phản diện lại được đánh giá cao hơn nhân vật chính. Đúng như dự tính của cô.
Chương 7: TG2. Bấm để xem Mùa xuân, mùa của một khởi đầu mới. Những chồi non bắt đầu nhô lên từ những cành cây khẳng khiu trần trụi, để bắt đầu đón một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà chúng hằng mong ước. * * * Tống Ngưng đang đi trên đường, giữa dòng người tấp nập. Cô chậm rãi đưa hay tay chà vào nhau để lấy chút hơi ấm. Lạnh thật. Dù đã sang xuân rồi nhưng không khí vẫn lạnh như vậy. Mà cũng phải thôi, mùa xuân của cô, làm gì còn nữa đâu. Mà cũng phải, đã từ lâu, trong lòng cô chỉ còn một mùa đông băng giá. * * * Tống Ngưng cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng đến một căn phòng. Cô cố hít một hơi sâu nhất có thể rồi cầm tay nắm cửa đẩy ra. Cánh cửa mở, đập vào mắt cô là ba con người đang ngồi nghiêm chỉnh ở một hàng ghế dài. Trong số đó có một người đàn ông trẻ, gương mặt đẹp trai, ngũ quan tinh xảo. Người đó không ai khác chính là Trần Vũ. Đúng như cô dự tính, Trần Vũ là giám khảo của buổi thử vai này. Anh ta là một ảnh đế nhưng đường đi đến thành công của anh ta rất khác người thường. Nó rất gian nan, cực nhọc. Bởi vì anh ta đi lên bằng chính thực lực của mình chứ không phải dựa vào đông tiền hay quy tắc ngầm. "Diễn" Trần Khải "là ước mơ cả đời của tôi. Dù mất bao lâu, tôi cũng phải thực hiện được." Đó là câu nói mà anh ta đã nói với nữ chính. Và đúng thật, anh ta đã thực hiện được. Tuy rằng Trần Khải chỉ là một vai phản diện thôi nhưng mà cô phải công nhận, "Trần Khải" được anh ta đóng rất chân thật, rất cảm động, thậm chí còn được đánh giá cao hơn vai diễn nam chính. Sự nghiệp của anh ta cũng vì thế mà đi lên. Nay "Khúc thánh ca!" được quay lần thứ hai, vai Trần Khải thì vẫn đương nhiên vẫn do Trần Vũ đảm nhiệm. Chỉ là, một người đi lên bằng chính thực lực như anh ta liệu có để cho "Khúc thánh ca" bị vấy bẩn bởi quy tắc ngầm hay không? Câu trả lời là không. Đó cũng chính là lí do giải thích sự có mặt của anh ta ở nơi này. * * * "Người tiếp theo." Tống Ngưng thấy đến lượt mình liền đứng dậy. "Xin chào mọi người, hôm nay em đến thử vai cho Vương Điệp." "Ừ. Như những người khác, cảnh tự độc thoại của Vương Điệp khi gặp Trần Khải lần đầu tiên." Nghe vậy, Tống Ngưng chậm rãi nhắm đôi mắt vô cảm của mình lại. Cũng giống như lần thử vai trước, những tiếng xì xào vang lên không ngớt. Bởi vì trong mắt người khác, cô là đang dành năm phút quý giá của mình để làm một việc dư thừa, nhắm mắt. Nhưng chỉ cô mới biết, cô đang dùng năm phút này để làm gì. Không sai, cô chính là dùng năm phút này để biến thành Vương Điệp, biến Tống Ngưng thành Vương Điệp. * * * Năm phút sau, Vương Điệp mở mắt. Cô chính là Vương Điệp. Đôi mắt cô từ tĩnh lặng không một gợn sóng tự lúc nào đã trở nên ngây thơ thuần khiết. Chỉ một ánh mắt, Vương Điệp đã đánh tan mọi sự bàn tán xung quanh. "Hôm nay mình đã gặp được định mệnh của đời mình rồi. Anh ấy thật đẹp trai. Chỉ là tại sao anh ấy ít cười quá vậy? Nhưng mà không sao, khi được ở bên nhau, mình sẽ làm cho anh ấy cười nhiều hơn." "Dừng. Đến đây thôi." Vương Điệp giật mình. Cái giật mình biến Vương Điệp trở lại làm Tống Ngưng. * * * Thời gian dần dần qua đi. Tống Ngưng trở về nhà mà lòng lo lắng không thôi. Không biết cô có được diễn "Vương Điệp" không nữa. Đúng là cô rất tự tin về diễn xuất của mình nhưng mà cảnh quay vừa rồi quá mức tầm thường, căn bản không đủ cho thấy thực lực của cô. Đúng thật là, lúc nào cũng vậy. Cô lúc nào cũng xui xẻo nhận được cảnh quay dễ. * * * Reng. Reng. Reng. Là tiếng chuông điên thoại. Thấy vậy Tống Ngưng vui vẻ bắt máy. "Cô có phải là Hạ Kiều không?" "Đúng vậy. Có chuyện gì sao?" "Vai Vương Điệp đã thuộc về cô." "Cảm ơn. Cảm ơn nhiều." Tút tút. Tút. * * * Thời gian dần qua đi. Thoáng cái đã đến ngày "Khúc thánh ca" khai máy. Vì Vương Điệp chỉ là nhân vật phụ nên cô cũng không cần có mặt ở buổi tiệc làm gì cả. Hơn nữa, cô còn phải lập kế hoạch công lược nam chính nữa. Vậy nên tốt hơn hết là cứ đóng mấy vai quần chúng hoặc vai phụ ít đất diễn là được rồi. Mà đương nhiên cũng phải đóng bộ phim nào mà có nam chính tham gia nữa. * * * Nửa tháng kể từ khi cô được nhận vai "Vương Điệp". Bởi vì Vương Điệp quá ít đất diễn nên chỉ cần khoảng một ngày là xong. Và hôm nay là ngày đó. Tống Ngưng bận một cái áo sơ mi trắng kết hợp với quần bò bó sát đến đoàn phim. Thực ra 7.00 thì mới đến cảnh quay của cô muốn đến sớm trước một tiếng. Thứ nhất là để xem tiến độ đoàn phim, còn thứ hai đương nhiên là vì nam chính. Trong truyện, nam chính luôn có thói quen đến sớm hơn khoảng nửa tiếng. Vậy nên cô đến sớm hơn thì sẽ có cơ hội gặp nam chính. Tống Ngưng đi một vòng để xem xét đoàn làm phim. Cô phải công nhận trường quay thật đẹp, rất có đầu tư. Và điều mà cô thích nhất là ở đây có trồng cây. Nơi này được trồng khá nhiều cây xanh làm cô cảm thấy khá dễ chịu. Màu xanh của cây tạo cảm giác tươi mát, có cây, không khí dường như cũng trong lành hơn. * * * Khoảng độ nửa tiếng sau, tiếng xe ô tô tắt máy. Hẳn là nam chính đã đến rồi đây. Tống Ngưng cũng vì vậy mà bắt đầu diễn. Cô nhắm mắt lại, nhưng không phải để trở thành Hạ Kiều, mà là để cảm nhận. Thực ra trong thời gian qua cô đã suy nghĩ kĩ rồi. Việc gì cô phải hạ thấp mình để làm một Hạ Kiều vô dụng kia chứ. Dù Hạ Kiều cô ta có đáng thương đi nữa thì cũng đâu phải việc của cô? Sao Tống Ngưng cô lại phải trở thành cô ta nhỉ? Có lẽ là vì sự thương hại đi. Nhưng mà có điều, sự thương hại ấy đã hết hạn rồi. Tuy nhiên, Hạ Kiều kia vẫn còn giá trị lợi dụng. * * * "I'm sitting here in the boring room. It just.." Thanh âm nhí nhảnh, vui tươi vang lên. Tống Ngưng đang hát, chính là đang hát. Giọng hát cô tuy không được tính là hay nhưng ít nhất, nó có thể thu hút sự chú ý của một người. Chỉ cần như vậy thôi là đủ. Khi bài hát kết thúc cũng là lúc một tiếng vỗ tay vang lên. Tống Ngưng giật mình quay ra sau, quay ra nơi phát ra tiếng vỗ tay. Là Trần Vũ sao? Nghĩ đến đây, gương mặt Hạ Kiều có chút đỏ. * * * Cô hiện giờ không phải Tống Ngưng, mà là Hạ Kiều. Cô cũng biết rõ, người mà cô phải công lược hiện tại chính là một ảnh đế. Mà muốn qua mặt được ảnh đế, khó lắm. Có thể anh ta sẽ nhận ra cô là đang diễn ngay. Vì vậy, Hạ Kiều à, cô vẫn còn giá trị lợi dụng. Cô không phải đang diễn Hạ Kiều mà là đang trở thành Hạ Kiều. Vì vậy, cô không hề diễn và đương nhiên không ai nghĩ rằng cô đang diễn. Nay cả ảnh đế cũng không ngoại lệ. * * * "Là.. là anh sao ảnh đế?" Hạ Kiều khẽ hỏi, trên mặt vẫn còn vương vấn chút sắc hồng. "Gọi Trần Vũ đi, dù gì chúng ta cũng đóng chung với nhau mà." "Nhưng mà đóng chung có một ngày." "Thì cứ gọi đi, cho thuận tiện." "Vâng, vậy.. vậy Trần Vũ, sao hôm nay anh đến sớm thế?" "Không phải em cũng đến sớm sao?" "Thì tại vì hôm nay là ngày đầu tiên em đến đoàn làm phim nên là.." "Phì. Không cần phải ngại vậy đâu, em cứ nói chuyện tự nhiên lên." "Vâ.. âng." "Mà em đóng vai Vương Điệp đúng không?" "Vâng." * * * Nửa tiếng trôi qua.. Hạ Kiều đã trở lại là một Tống Ngưng. Bởi vì Tống Ngưng sắp phải diễn, mà cái diễn này, căn bản Hạ Kiều không làm nổi. "Action." "Hôm nay mình đã gặp được định mệnh của đời mình rồi. Anh ấy thật đẹp trai. Chỉ là so anh ấy ít cười quá vậy? Nhưng mà không sao, khi nào ở bên mình, mình sẽ khiến cho anh ấy cười nhiều hơn." "Cắt. Qua." * * * "Cảnh tiếp theo là cảnh Vương Điệp tỏ tình với Trần Khải. Action." Hôm nay Vương Điệp mặc một chiếc váy dài đến chân, trang điểm cẩn thận hơn người bình thường. Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà cô tỏ tình với người mà cô đã yêu thầm từ lâu. "A Khải, ta thích ngươi." Người con gái cố nói mấy câu mà cô đã chôn giấu trong lòng cô bao lâu nay. Cô nói nhanh như thể sợ nếu còn nói chậm hơn chút nữa, cô sẽ chôn giấu mấy lời này vào trong lòng suốt đời mất. Ngay lúc này, có lẽ chỉ có trời mới biết cô đã cố gắng bao lâu mới nói ra được mấy lời đó. Gương mặt cô hiện giờ cũng đỏ như trái cà chua rồi. Chỉ là, người bên cạnh cô, người được cô tỏ tình sao sắc mặt vẫn lạnh tanh vậy? Rốt cuộc là có chấp nhận hay không? "Nhưng ta không thích ngươi." Nói xong, người đàn ông bỏ đi, để lại người con gái một mình đứng đó cố kìm nén không cho nước mắt rơi ra. "Cắt. Diễn rất tốt." * * * "Cảnh tiếp theo. Vương Điệp nhìn thấy Trần Khải tỏ tình với Minh nguyệt." "Minh Nguyệt. Minh Nguyệt. Lại là Minh Nguyệt. Rốt cuộc cô ta có gì tốt chứ? Sao ai cũng yêu cô ta hết vậy." Đến đây, Vương Điệp đã không thể nào kìm được nước mắt nữa rồi. Nhìn người mình yêu và người con gái khác bên nhau như vậy, một Vương Điệp yếu đuối làm sao có thể chịu được đây? * * *
Chương 8: TG2. Bấm để xem "Cắt. Diễn rất tốt. Vai Vương Điệp của cô đã đóng máy." "Vâng. Cảm ơn đạo diễn." "Không có gì." * * * "Diễn tốt lắm." Tống Ngưng ngẩng mặt lên nhìn, là nam chính. Thấy vậy, cô khẽ nhắm mắt lại, nhắm mắt để biến mình thành một Hạ Kiều. Biến thành Hạ Kiều trong chưa đầy một phút. "Anh quá khen rồi. Vẫn còn kém lắm ạ." Hạ Kiều khẽ nở một nụ cười. Có lẽ do sáng nay nói chuyện nhiều với Trần Vũ rồi nên giờ cô cũng bớt ngượng, nói chuyện cũng tự nhiên hơn mấy phần. "Không cần khiêm tốn. Số lần NG của em bằng không kia kìa." "Hì. Chắc do ăn may thôi." "Mà cho anh hỏi này?" "Anh hỏi đi." "Anh thấy với trình độ diễn xuất của em có thể diễn mấy vai chính kia mà, sao phải hạ mình để diễn vai quần chúng." "Em cũng không rõ nữa, chắc là do em có một tình cảm đặc biệt gì đó với nhân vật" Trần Khải "đi." Thanh âm thiếu nữ lần nữa vang lên. Nhất là khi nhắc đến Trần Khải, thanh âm ấy lại dịu dàng đến lạ. Là do cô có một tình cảm đặc biệt với Trần Khải? Hay là, một tình cảm đặc biệt với người đóng Trần Khải? "Tinh cảm đặc biệt với Trần Khải sao?" Nghe thấy câu nói đầy ngạc nhiên của đối phương, Hạ Kiều cũng chỉ biết mỉm cười. "Vâng. Trần Khải vì bị cả thế giới bỏ rơi mà sa ngã vào bóng tốt. Thực sự là đáng thương nhiều hơn đáng trách. Nhưng mà em lại không thể diễn Trần Khải được, vì em là con gái mà. Vậy nên em muốn trở thành người duy nhất còn yêu thương Trần Khải, dù chỉ là trong phim. Hơn nữa.." "Hơn nữa?" "Hì. Không có gì." Hạ Kiều hơi gượng cười. Cô làm sao có thể nói rằng mình muốn nói lời yêu với người đóng Trần Khải, muốn mượn bộ phim này để bày tỏ tình cảm của mình, để tỏ tình với người mình thầm yêu? Còn về phần Trần Vũ, ánh mắt anh lúc này đột nhiên vương vấn chút cảm xúc khó tả. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người suy nghĩ giống anh. Thật ra anh cũng giống như cô, đều có một tình cảm đặc biệt nào đó với nhân vật Trần Khải, dù không rõ lí do tại sao. Anh muốn diễn Trần Khải cũng vì lí do này. Anh không muốn ai, không một ai có thể lên tiếng phê phán hay bình luận không tốt Trần Khải. Và có lẽ cũng vì vậy mà nhân vật Trần Khải của anh tuy là một con người độc ác nhưng đôi mắt lúc nào cũng mang một màu sắc đau thương. Sự đau thương của một con người bị cả thế giới bỏ rơi. * * * Sau cuộc nói chuyện đó, cô và nam chính đường ai nấy về. Cô cũng không quên hỏi hệ thống về độ hảo cảm của nam chính. Và kết quả khá là bất ngờ. "Độ hảo cảm nam chính với kí chủ: 40%." Kết quả này nhiều hơn cô dự tính một chút. Mà quả thật nam chính có một tình cảm đặc biệt với Trần Khải. Chỉ cần dựa vào con số hảo cảm 40% này thôi cũng đủ hiểu rồi. Nếu nói thẳng ra, 40% hảo cảm này của cô chẳng phải nhờ khả năng diễn xuất hay bất cứ thứ gì về cô mà đều là nhờ nhân vật "Trần Khải" kia. Nhưng dù sao thì tăng được là tốt rồi, nhỉ? * * * Một tháng sau, cũng là ngày mà "Khúc thánh ca!" được khởi chiếu. "Trần Khải" thì đương nhiên vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi như thường. Dù sao thì cũng là ảnh đế đóng mà! Được khen ngợi thì cũng là điều đương nhiên. Còn về phần cô, chắc là do vai cô diễn là vai "gần như" quần chúng nên cũng không được chú ý nhiều là mấy. Mà dù sao thì đây cũng không phải mục đích của cô. Mục đích của cô chỉ có một: Công lược nam chính. Tuy nhiên.. "Bộ phim" Khúc thánh ca! "Này thực sự quá hay. Duyệt." Hay đạt đến trình độ này, rất xứng đáng được cô xem. Đúng là không hổ danh bộ phim đã đưa sự nghiệp nam chính nên đỉnh cao. Dù quay lại lần hai mà lượt xem vẫn nhiều như vậy. * * * "Khúc thánh ca!" này do ai viết nên, có lẽ đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Mà cho dù có là ai đi nữa thì cô cũng chẳng quan tâm lắm. Cơ mà, cô phải công nhận, kịch bản này thật xứng với hai chữ "kiệt tác". Câu truyện nói về tình yêu thì không hẳn là tình yêu, phiêu lưu cũng không hẳn là phiêu lưu. Đây chỉ là câu truyện về cuộc đời của hai kẻ bị mất đi tất cả. Cả hai kẻ đó đã từng là người thân của nhau, để rồi cuối cùng một kẻ phải tự tay giết đi kẻ còn lại. Hai người, một là Trần Vũ, hai là Trần Khải. Trần Khải là anh, còn Trần Vũ là em. Cũng không rõ là vì lí do gì, kể từ khi mở mắt, vận mệnh của hai người đã thay đổi. Gia đình họ yêu thương nhất đã không còn, họ thì bị coi là quái vật vì đã tự tay giết chết cha mẹ. Có lẽ họ chính là hai con người bị thế giới bỏ rơi? Cũng không rõ, chỉ là trong hai con người ấy, có một người đã nghe được một "khúc thánh ca", một câu hát thần kì đã làm thay đổi cả một cuộc đời bất hạnh. "Con người sinh ra ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Và cậu cũng thế. Nếu cậu bị cả thế giới bỏ rơi, tôi sẽ là thế giới của cậu. Và tôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu. Chắc chắn." Câu hát đó không ai khác chính là câu hát của nữ chính Minh Nguyệt. Cô ấy hát trong vô thức mà không hề hay biết rằng, kể từ giây phút đó, tại ngôi chùa thiêng liêng ấy, số phận của một con người đã được thay đổi. Trần Vũ đã luôn tin rằng, anh không hề bị thế giới bỏ rơi, mà chỉ là, mà chỉ là thế giới của anh chưa đến gặp anh mà thôi. Anh tin là như vậy. Và Minh Nguyệt chính là thế giới của anh. Kể từ đây, số phận đã thay đổi. Một đứa trẻ ngây thơ tin vào một câu hát. Câu hát đã thay đổi số phận của cả cuộc đời cậu sau này. * * * Còn về phần Trần Khải, anh ở lại làng, chịu những lời dèm pha, chỉ trích, và tại nơi này, anh cũng đã nghe được, một "khúc thánh ca" "Cầu xin thượng đế hãy phù hộ cho chúng con Cầu xin thượng đế hãy đưa hai con quỷ trong làng về đúng nơi của nó." Và từ đây, số phận thay đổi. * * * Hai con người, cùng nhau về ngoại hình, tính cách, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng lại chỉ vì hai câu nói đã tạo thành hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược. Trần Vũ vì tin tưởng rằng Minh Nguyệt là thế giới của anh, anh luôn luôn lương thiện như cái tuổi còn bé. Anh không muốn một ngày nào đó, vì nhìn thấy anh làm chuyện xấu, thế giới của anh sẽ bỏ anh, sẽ không cần anh. Trần Khải vì tin vào lời của một người trừ tà, anh đã trở thành một ơn quỷ thực sự, một con quỷ đúng với câu nói ấy. Chỉ là, cho đến cuối cùng, vẫn không thay đổi, cái thiện luôn thắng cái ác. Trần Khải đã chết dưới tay Trần Vũ. Hai con người, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng chết không cùng năm cùng tháng cùng ngày. Một người chết trong sự phỉ nhổ, còn một người Chết trong vinh quang. * * * Lời nói có thể cứu một cuộc đời cũng có thể giết chết một đời người. Câu nói này quả thực rất đúng. * * * Tuyệt vời. Tống Ngưng cô sẽ ghi nhớ cốt truyện này thật rõ. Khi về thế giới thật cô nhất định sẽ viết lại câu truyện này. Ừm. Lúc đó chắc chắn cô sẽ trở thành một biên kịch nổi tiếng. * * * Tống Ngưng quả thật là một kẻ cơ hội. Nhưng mà, cơ hội đã đến tay, ai lại nỡ lòng nào mà thả ra chứ? Phải không? * * *
Chương 9: TG2. Bấm để xem Một tháng kể từ ngày "Khúc thánh ca!" được khởi chiếu. Không khí dần trở nên ấm hơn, những chồi non trên những cành cây khẳng khiu kia giờ cũng đã lớn lên đáng kể. Một tháng, không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng đã đủ để thay đổi thật nhiều thứ. Chỉ là, Tống Ngưng cô vẫn vậy, vẫn sống với trái tim vô cảm, sống trong bóng tối. * * * "Ồ, kịch bản này được nè. Hơn nữa nam chính cũng sẽ tham gia." "Vậy thì chẳng phải mình cũng nên góp vui một chút hay sao?" Tống Ngưng vừa nói vừa nở một nụ cười. Thật quỷ dị. Kịch bản "Nhan." của đạo diễn Từ Lâm kể về cuộc đời của một cô gái tên Nhan, một cô gái dành cả đời để sống trong hận thù. Cô vào cung là để trả thù cho chị gái. Vốn định sẵn lúc đầu sẽ đặt mục tiêu trả thù lên trên hết, chỉ là không ngờ, ngay ở trong cung đầy mưu thâm kế độc này vẫn còn người tốt với cô, chỉ một mình bà ấy. Tiếc là, ngay vừa khi trả thù xong cũng là lúc bà ấy đã ra đi, mãi mãi. Mà nguyên nhân ra đi này cũng liên quan đến kế hoạch báo thù của cô. Bị sốc khi hai người mình yêu thương nhất đã ra đi, cô lại sa vào hận thù. Cuộc đời của một con người đầy hận thù đôi khi cũng thật khổ tâm. Lúc nào cũng phải sống trong những suy nghĩ tiêu cực, lúc nào cũng phải mưu mô tính kế. Nhưng dù sao thì vẫn có một điều không bao giờ thay đổi, Lãnh Thần nhan chính là nữ chính của kịch bản, và cô ấy chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc bên nam chính của mình. Happy endding. * * * Và trong kịch bản này, mục tiêu của cô chính là nhân vật Diệp Lan. Lại là một vai phản diện. Mục tiêu của cô thì đương nhiên vẫn không thay đổi: Công lược nam chính. Nhưng có lẽ lần này cô nên tập trung vào sự nghiệp của mình nữa nhỉ? Tống Ngưng cô sẽ nối bước theo nam chính, sẽ trở thành một nhân vật phản diện, tuy nhiên sẽ là một vai phản diện đặc biệt, một vai phản diện lấn át cả vai chính. * * * "Xin chào, hôm nay em đến thử vai Diệp Lan." "Ừ. Diệp Lan tức tối vì kế hoạch không thành. Cô sẽ diễn cảnh Diệp Lan cùng một phi tần đang bàn kế hoạch tiếp theo." Nghe đến đây, Tống ngưng lại nhắm mắt. Vẫn là cái nhắm mắt quen thuộc. Từ giờ trở đi, cô chính là Diệp Lan. * * * Diệp Lan mở mắt. Ánh mắt cô hiện giờ đang chứa đầy lửa giận dữ. Giận dữ đến tột cùng. "Chỉ là là một con cẩu nô tài mà cũng dám xấc náo với bổn cung. Loạn hết rồi." "Quý phi hà tất gì phải tức giận làm tổn hại đến cơ thể. Ả ta cũng chỉ là một nô tì, cần gì phải để mắt tới. Điều cần để mắt tới lúc này chính là Du quý nhân kia kìa." "Ha. Chỉ là một thứ chết nhát đến một con chó cũng sợ, bổn cung cần để mắt tới?" Diệp Lan đưa ánh mắt nhìn về phía người đối diện. Vẫn là ánh mắt giận dữ ấy như muốn giết người ấy. Một chút cũng không dịu lại. "Đúng vậy. Du quý nhân, ả đàn bà đó không đáng để mắt đến, nhưng mà quý phi nên nhớ, đứa con trong bụng nàng ta thì đáng, rất đáng để mắt." Diệp Lan khi nghe đến đây có chút khựng lại, nhưng chỉ chưa đầy một giây sau, cô lại nhìn chằm chằm vào đối phương, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ. Cô vừa nhìn chằm chằm vừa tiến về phía đối phương. "Lệnh tần. Bổn cung thấy ngươi liên tục khích bát bổn cung để mắt tới Du quý nhân. Rốt cuộc là ngươi nghĩ cho ta hay là nghĩ cho đứa con trong bụng ngươi vây?" "Cắt. Diễn rất tốt." Tống Ngưng chợt tỉnh. Diễn tốt sao? Hình như đây là lần đầu tiên cô được đạo diên khen thì phải? Cảm giác được khen như vầy, hình như cũng không tệ. Chỉ là, diễn tốt? Điều này là đương nhiên. Kĩ năng diễn xuất chính là thứ mà hiện giờ cô tự tin nhất mà. Nhưng mà diễn tốt không có nghĩa là được nhận. Không nên vui mừng quá sớm. * * * Tối. Trong căn nhà nhỏ, Tống Ngưng đang nằm thư giãn. Vừa mới nãy thôi, cô đã được nhận một cuộc điện thoại. Vai Diệp Lan đã thuộc về cô. Đúng như mong đợi. "Hệ thống." Tống Ngưng khẽ lên tiếng. Thanh âm lạnh lẽo đến thấu xương. "Kí chủ có gì cần sai bảo?" "Hảo cảm của nam chính?" "Vâng. Hảo cảm của nam chính hiện giờ: 50%." "Ừ." * * * Tống Ngưng khá hài lòng với kết quả này. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt. Hàng lông mi dài cứ thế rũ xuống. Quãng thời gian qua nghiên cứu cách công lược mết rồi, giờ cô muốn nghỉ ngơi một chút. Kế hoạch công lược cũng lập xong hết rồi. Giờ chỉ còn thực hiện nữa là xong. Cũng may là tính cách của nam chính khá thuận lợi cho quá trình công lược. Dù là một ảnh đế nhưng anh ta vẫn thử vai như những người bình thường, nên mới có thể nhìn thấy được kĩ năng diễn xuất của cô. Không thì cũng chẳng có cơ hội đạt hảo cảm. Và có lẽ trong quá trình hợp tác độ hảo cảm sẽ còn tăng lên nữa. * * * Thành thật mà nói thì bộ tiểu thuyết này ở thế giới của cô là một trong những tiểu thuyết được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt nhất. Mà cũng phải thôi, bộ này khác so với những bộ cùng thời. Nội dung của nó rất mới mẻ, cũng không kém phần ngọt ngào và hài hước, hơn nữa tính logic cũng rất cao. Nam chính không phải kiểu giàu có hay tổng tài bá đạo gì. Anh ta chỉ là một con người hết sức bình thường, có chăng thì hơn người khác ở vẻ ngoài một chút. Và điều quan trọng là anh ta có một niềm đam mê mãnh liệt với diễn xuất. Nữ chính cũng vây. Không xinh đẹp, không tài hoa. Cô ấy cũng chỉ là một người quản lí bình thường mà thôi. Tuy nhiên, định mệnh lại đưa đẩy hai người đến với nhau. Họ cùng nhau cố gắng, cùng nhau vươn lên đến đỉnh cao. Họ cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Nhờ những tháng ngày gắn bó như thế mà họ đã hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn. Đúng như Tống Ngưng đã nói, tình yêu của họ không phải kiểu sét đánh, cũng không phải từ ân nhân chuyển thành yêu mà là kiểu mưa dần thấm lâu. Họ ở bên nhau, gắn bó với nhau, hiểu nhau rồi mới chuyển thành yêu nhau. Tình cảm ấy, chẩm mà chắc. Đó cũng là lí do mà trong truyện, họ chưa một lần bất hòa. Bởi vì đơn giản tình cảm ấy không một ai có thể chia cắt được. Một người con trai dịu dàng ấm áp với một người gái nghiêm túc, cũng rất hợp nhau đấy chứ? Đúng không? Nhưng mà kể từ khi Tống Ngưng cô xuất hiện, mọi thứ sẽ thay đổi. Người con trai đầy dịu dàng ấm áp ấy, sẽ nhanh thôi, anh ta sẽ phải lòng một cô gái nhút nhát dễ thương. Điều đó là chắc chắn. Nghĩ thế Tống Ngưng khẽ nở một nụ cười. "Nam chính à, nếu ngươi càng dịu dàng ấm áp thì hành trình công lược của ta sẽ càng dễ dàng hơn thôi." * * *