Hỏi đáp Đổi Lấy Thời Gian Thực Tại Để Chìm Đắm Vào Một Thế Giới Chỉ Có Ở Trí Tưởng Tượng

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Tranhuynh, 13 Tháng sáu 2022.

  1. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,488
    Trí tưởng tượng gạc bỏ hết diễn biến thực tại, một bộ phim đầy sắc màu khiến trái tim bạn bồi hồi khi nhớ lại nó, một khung hình đầy quyến luyến khiến bạn chăm chú vào nó cả ngàn giờ. Điều đó thường rất tiêu cực trong ánh nhìn của người khác, nhưng lại khiến bạn không ngần ngại khuếch đại phần lớn thời gian, đem sự quan tâm chôn vùi vào cảm xúc của riêng mình.

    Dù bạn biết nó rất ngốc nghếch, rằng nó chỉ là một sự luyến tiếc nhất hồi; rằng đấy chẳng khác gì hương vị của mối tình đầu day dứt, cấu xé tâm hồn bạn; rằng nó sẽ lãng phí thời giờ đến những gì quan trọng thật sự cần thiết với bạn. Và sự mơ mộng này có thể đeo bám bạn trong tương lai, ở một thứ nào đó. Tuy là thế, bạn vẫn cố tạo dựng thế giới ấy trong trí não bản thân, níu kéo những gì kết thúc với màn hình đen trống rỗng. Vậy..

    + Bạn đang ở mức nào của việc đổi lấy thời gian chìm đắm trong giấc mộng của mình? Bạn đã từng ở trong một thế giới như thế nào, mong ước ra sao và mọi thứ đã biến mất như thế nào?

    + Bạn vẫn còn lặp lại đối với những điều mới hơn? Bạn có từng nghĩ mình nên thoát khỏi đó thay vì để nó tự lụi tàn theo thời gian?

    + Điều này có nên trở thành vấn đề được cân nhắc hay là một sự trải nghiệm tuyệt vời trong tâm tưởng?

    (Chú ý: Đây không phải là cuộc phán xét quan điểm hay suy nghĩ. Chỉ là một câu hỏi quan sát thế giới quan ẩn dấu trong thế giới xung quanh mà thôi. Đừng đặt nặng vấn đề riêng tư của mọi người quá nhé)
     
    Luka yumi, chiqudollGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng sáu 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Thúy An 88 Nhân mã yêu tự do thích sáng tạo❤️ ❤

    Bài viết:
    8
    Gửi bạn bài mình đã viết nhé

    Tình yêu của người trưởng thành có điều gì đó chất chứa nổi cô đơn và cả nổi sợ vô hình cứ len lỏi trong từng cảm xúc. Biết chăng là chân thành mà chân thành thì đổi lấy gì sau giọt nước mắt tủi hờn và đau khổ kia.

    Người gặp nhau, bên nhau hay xa nhau cả đời để lại bao nổi niềm không thể nói hết nổi day dứt chỉ khi trãi lòng với từng khúc nhạc từng vần thơ mới biết trái tim có vết hằn sâu không thể lành, in đậm mãi.. Cứ mãi day dứt.. Khôn nguôi nhưng rất tiếc là những giọt nước mắt bây giờ không thể rơi nữa mà chảy ngược vào trong vì người.. Lạnh lùng với mọi điều hiển nhiên.

    Tự hỏi biết bao giờ trái tim thôi yêu người.. ❤

    Có thể coi như dòng tự sự của mình
     
    Gill thích bài này.
  4. Tiểu Hạnh Đào Đào Zuizui

    Bài viết:
    17
    Gửi bạn !

    Thế giới trong trí tưởng tượng của một người thực ra không xuất phát từ thế giới mộng mơ vô tư mà đó chỉ là những hình ảnh khứ hồi của quá khứ, những kỉ niệm đẹp trong quãng thời gian trong quá khứ của bạn đang lưu giữ lại. Những điều đó đã khiến mình hạnh phúc vui vẻ và ý nghĩa nhưng giờ nó đã biến mất chỉ còn là kí ức. Khi thực tại hiện thực tàn khốc hơn khó khăn hơn cuộc sống bỗng trở nên nặng nề như đè chính mình như nghẹt thở thì con người luôn thèm khát những hạnh phúc của quá khứ thấy tiếc nuối. Nhưng chìm đắm vào nó liệu có nên không? KHÔNG, hãy tỉnh lại đi đừng tự hủy hoại mình bằng những hoài niệm ấy nữa. Đến một lúc nào đó khi bạn đắm quá sâu rồi thì sẽ chẳng thể ngoi lên được nữa hiện thực vẫn là hiện thực bạn vẫn phải sống phải tồn tại vì những người vì mình mà sống. Đừng tự hành hạ dày vò mình trong những kí ức ngọt ngào của quá khứ ấy. Hãy chỉ nên nhớ tới nó, nhớ tới những sự đẹp đẽ trong ảo ảnh của quá khứ ấy để phấn đấu cho chúng ta của sau này, thay vì chìm đắm thì mình hãy đi tìm kiếm một thứ mới mẻ hơn, một thứ mà có thể gỡ những mảnh vụn trong lòng bạn. Hãy luôn nhìn về phía trước vẫn phải sống tốt tốt với chính bản thân mình để rồi sẽ có người đến bên cạnh bạn và tháo gỡ những sự tổn thương dư âm của những người đến trước đã để lại trong lòng bạn.

    Điều hạnh phúc sẽ đến khi bạn đủ mạnh mẽ gạt đi những đau thương.

    Những đau thương như những viên đá vậy, nó rất lạnh nhưng rồi cũng sẽ tan chảy khi không còn ở trạng thái 0 độ C trên ngăn đông của chiếc tủ lạnh.

    Đây là những lời mình muốn viết lúc này sau khi đọc được bài viết của bạn.
     
    Tranhuynh thích bài này.
  5. Táo ula Táo có màu cam ?

    Bài viết:
    298
    + Bạn đang ở mức nào của việc đổi lấy thời gian chìm đắm trong giấc mộng của mình?

    • Tui từng nghĩ mốt lớn cưới một anh chàng hay bám váy cô nàng giàu có, chả làm gì cũng được bao nuôi :))

    Bạn đã từng ở trong một thế giới như thế nào, mong ước ra sao và mọi thứ đã biến mất như thế nào?

    • Trước tui mê truyện tranh và chìm trong thế giới huyền ảo ở trên mây, mong ước gặp mấy anh chàng nam9 trong các bộ ngôn tình lãng mạng. Thế là sự thật đã tát tui một phát to, chả có một mống anh chàng vừa đẹp vừa tử tếvừa giàu có nào cả. Chỉ có một nùi hỗn độn và mớ bài tập tui còn chưa hoàn.

    + Bạn vẫn còn lặp lại đối với những điều mới hơn? Bạn có từng nghĩ mình nên thoát khỏi đó thay vì để nó tự lụi tàn theo thời gian?

    1. Tui không lặp nữa, hiện thực vả tui tới tấp rồi. Khi tui lại định "ảo tưởng" thì tiếp tới là núi việc chưa làm. Cơ bản chả còn thời gian nữa. Tui nghĩ là chắc có lẽ mình chững chạc hơn trước rồi.

    + Điều này có nên trở thành vấn đề được cân nhắc hay là một sự trải nghiệm tuyệt vời trong tâm tưởng?

    • Trải nghiệm tuyệt vời chứ nhỉ. Tưởng tượng ra ngàn ngàn mỹ nam quây quanh mới nghĩ đã thích.
     
    Tranhuynh thích bài này.
  6. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,488
    Tôi luôn có khoảng thời gian liền mạch với những giấc mộng vẫn còn day dứt khi tỉnh dậy. Nó là một thế giới hoàn toàn khác, được phóng đại lên hàng trăm lần, tôi có thể biến thành những nhân vật bất kỳ nào và được đạo diễn bởi chính tâm trí tôi, biên kịch bằng những nỗi sợ hãi không ngờ nhất.

    Nhưng mỗi lần thoát khỏi cơn ngủ sâu ấy, những thứ đọng lại cho tôi là cơn kịch tính, sự lưu luyến như những tác phẩm ôm ấp người xem sau khi chuyển sang màn hình tối của những bộ phim hoặc cuốn truyện nào đó. Nó luôn diễn ra vào buổi trưa đến chiều, hoặc những cơn chớp ngủ ngắn ở buổi sáng. Không bao giờ xảy ra ở buổi tối.

    Tôi hoàn toàn yêu thích nó và lo ngại về nó. Nó là một cảm giác khiến tôi thoát khỏi thế giới nhàm chán mà chính tính cách e dè của tôi tạo nên. Nhưng, nó luôn làm tôi thích đắm chìm vào giấc mộng của mình hơn là tỉnh dậy. Tôi đã tập thói từ bỏ thói ngủ vào đêm để được ngủ nhiều hơn buổi sáng, buổi trưa vì nó.

    Nhiều tần số của nó giảm đi. Những thời gian bắt buộc tôi phải rời rạc. Tôi sẽ nghĩ rất tuyệt vời nếu mình có thể tận dụng nó thành một lợi thế độc đáo nào đó, cho ý tưởng vào một tương lai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng sáu 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...