3,588 ❤︎ Bài viết: 348 Tìm chủ đề
259 0
Chỉ Là Robot!

Tác giả: BCmanga

Thể loại: Hiện đại, giả tưởng

Cuộc thi nét bút tuổi xanh

55068626906_4d4326af2f_o.jpg

Cảm hứng nhân vật từ truyện ngắn "Thức Tỉnh" của mùa thi trước. Người viết muốn mang đến một cung bậc cảm xúc nối tiếp, đậm màu sắc hương vị về truyền thống, hiện đại và sâu lắng.


Nội dung


Khoa Hồi Sức, Bệnh viện XXX

01 giờ sáng..

Màn hình laptop lấp lóe chiếu sáng trong căn phòng tối tăm, soi rọi một gương mặt đang trầm ngâm chìm vào suy nghĩ. Nơi bàn tay do dự một cú click vào ô "CHẤP NHẬN" hiện rõ trên màn hình.

[Giao dịch thành công! Cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ]

Sau cái click chuột tưởng chừng nhẹ nhàng đó, người phía sau màn hình nặng nề ngã người ra ghế, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Cạch!"

Không gian sáng bừng đột ngột cả căn phòng, soi rõ cả người đang giật mình bật dậy đưa tay gập màn hình với tốc độ ánh sáng.

"Bộp!"

"Gì vậy?"

Người đi vào là một thanh niên trẻ tuổi, trên người vẫn còn đang khoác chiếc áo blouse kèm với bảng tên.

"Không gì! Xuống ca rồi à? Nhanh thật."

Người kia xoay chiếc ghế, mặt điềm nhiên, tỉnh bơ đối đáp, như màn hành động mờ ám mới vừa rồi chưa từng xảy ra.

Chàng bác sĩ trẻ thẳng bước đi vào, nhẹ nhàng nói một câu: "Vâng! Đêm nay có vẻ yên bình với khoa Hồi Sức đó anh."

"Vậy tôi đi đây!"

Anh ta đứng dậy, ý định rời đi trong bộ đồng phục bác sĩ đã chuẩn bị từ trước, cặp mắt kính trên gương mặt không che hết sự tinh tường trong đôi mắt, nét điềm tỉnh, chững chạc của một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, lạnh lùng cất bước đi ra khỏi phòng trực với tác phong cực kỳ chuyên nghiệp.

"Bác sĩ Nhiệm, chuyện gì thế này?"

Giọng nói của chàng bác sĩ trẻ phá vỡ không gian rực rỡ vừa rồi. Anh ta khựng người, mặt không cảm xúc đứng hình vài giây, giờ anh mới nhớ mình đột ngột quên chuyện gì đó.

"Anh thuê bạn gái trên mạng à! Còn là AI nữa, nhưng sao..."


"Suỵt!!!"

Không còn giữ được phong thái ban đầu, anh bác sĩ nhanh chóng chặn ngay tiếng nói có phần vang vọng của chàng bác sĩ trẻ mà to mồm này.

"Cậu bé bé cái miệng được không, muốn cả cái bệnh viện này biết à!"

"Ư"

Đối phương hiểu chuyện, vừa trả lời vừa gật đầu hai cái.


...


"Nói tóm lại là mẹ anh bảo Tết này về nhà chơi, sẵn dịp xem mắt cô cháu họ của người Bác 2, con Bà 7 ở hàng xóm. Nhưng vì một lý do gì đó, anh muốn tìm một người bạn gái dẫn về để từ chối phi vụ mai mối này."

Sau một lúc giải thích cặn kẽ, cuối cùng thằng đệ cùng phòng cũng hiểu một chút ngọn nguồn câu chuyện. Chưa kịp nói gì thì lại nghe cái giọng nói không cần loa phóng thanh của hắn vang lên:

"Lý do gì đó mà anh nói thật ra là lý do gì? Cô gái đó thế nào? Anh đã nhìn thấy mặt chưa?"

Anh ta vờ không quan tâm đến những câu hỏi dồn dập, cùng đôi mắt hiếu kỳ nhìn anh trân trối kia:

"Trọng điểm không nằm ở đó. Tôi chưa muốn có bạn gái lúc này thôi."

"Không phải gần đây anh mới hẹn đi gặp mặt đối tượng sao?" Chàng bác sĩ trẻ không ngần ngại hỏi.

"Sao cậu biết?" Anh ta nhìn lại với ánh mắt chưng hửng.

"Bác sĩ Luân đã nói ạ! Anh ấy còn nói anh đã bỏ hẹn không đến làm anh ấy phải giải thích hết lời với người ta.."

"Được rồi, được rồi!" Chưa đợi người kia nói hết, anh hiểu rõ câu chuyện này ngay từ ban đầu. Dự định dành chút thời gian rảnh rỗi thay đổi không khí, không ngờ hôm đó lại gặp một vụ tai nạn giao thông, trời xui đất khiến gì anh lại chạy qua đó cứu người,...

"Nhưng anh à! Đây không phải laptop của em sao? Anh lại còn lấy tài khoản của em để đặt đơn hàng nữa?"

Người bác sĩ trẻ soi vào nội dung mới vỡ lẽ ra, cái giao diện màn hình nhìn quen quen đã đành, còn cả tài khoản chàng ta hay dùng để lướt các mẫu bạn gái AI xinh đẹp mà chưa dám chốt kèo cô nào.

"Đúng là của cậu, của tôi không mang theo. Trong máy cậu có lưu sẵn đường link, nếu không làm sao tôi biết nguồn gốc mấy nơi đó để vào đặt chứ!"

Anh ta tỉnh bơ nói, không hề ý thức được hành vi xâm phạm máy tính bất hợp pháp.

"Sao lại lấy tài khoản em để đặt, nếu bạn gái em biết em có tài khoản vào trang wed đó sẽ giết em mất."

Chàng bác sĩ phàn nàn trong vô vọng khi đối phương thật đúng lúc nhận cuộc gọi và bước nhanh ra cửa, sau khi tắt máy còn không quên nói lại một câu kinh động lòng người:

"Đừng lo, chính bạn gái cậu cho tôi biết trong laptop của cậu có lưu trang wed đó, còn cho tôi biết cả password nữa. Tôi đi cảm ơn cô ấy đây! Cậu cứ thoải mái ngủ một giấc, chúc may mắn!"

...


06 giờ sáng, ngày 29 Tết âm lịch.

"Không trễ một phút nào, anh thật đúng giờ thưa quý khách!"

Nữ nhân viên trong trang phục lịch thiệp và không kém phần sang trọng tươi cười chào đón sự hiện diện của một khách hàng lạ đời nhất từ trước đến nay. Bởi theo lẽ thường khách đặt hàng luôn ưu tiên lựa chọn giao hàng tận nơi, hơn là tờ mờ sáng đậu xe trước cửa chính để nhận hàng thế này.

"Tôi đang gấp nên cứ giải thích ngắn gọn cách sử dụng là được rồi! Là con này à, khởi động bằng cách nào?"

Anh bác sĩ vào hai tuần trước mờ mờ ám ám đặt hàng thuê người yêu bằng Robot AI trên mạng đi thẳng vào chủ đề chính, không nhìn lấy gương mặt đang cười đến rạng rỡ kia, mà chăm chú nhìn hình mẫu AI mình đã chọn khi lướt xem qua một lượt lúc đó.

"Vâng, thưa quý khách! Quý khách có thể tự thiết lập câu lệnh khởi động và kết thúc ngay bây giờ, thông qua khẩu lệnh mặc định là [my AI]"

Cô gái nhân viên vẫn một vẻ tươi cười không đổi, lời nói luôn cùng một tông giọng êm tai.

"Cô cũng là AI à?"

Anh tò mò hỏi một câu, vì thật sự giữa hai người đứng trước mặt này, nếu bảo anh nói ai là người thật, ai là cỗ máy thì anh không thể phân biệt. Ngoại trừ biểu cảm đang cười của cô ta và sự im lặng nhắm mắt chờ hiệu lệnh của robot AI.

"Không phải thưa quý khách! Tôi là nhân viên phụ trách ở đây, rất vui vì anh Thiện Minh đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi."

Anh nhìn cô gái, vẫn một cái biểu cảm không đổi, nên chỉ biết bỏ qua sự nghi hoặc, làm theo hướng dẫn tiến tới ghé sát tai thì thầm câu lệnh thiết lập khẩu lệnh riêng cho [my AI] của mình.

"Được rồi! Thử nhé! [Ok! Em yêu.]"

Sau khi câu lệnh phát ra, búp bê AI xinh xắn trước mặt mở mắt nhìn, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là hình dáng anh đang đứng nhìn nó, không cười, không hiếu kỳ, một vẻ điềm đạm không mang theo hứng khởi bởi một món đồ chơi mới. Nhưng...

"Sao không phản ứng? Bị lỗi rồi sao?"

Anh lên tiếng hỏi cô gái bên cạnh khi thấy con robot AI mở to mắt nhìn anh một lúc vẫn không chớp.

"Vâng...không phải thưa quý khách! Anh chưa chọn chế độ nên nó vẫn chưa hoạt động."

Cô nhân viên bước vội tới vỗ vỗ hai cái lên vai con robot, gương mặt tươi cười có chút gượng gạo hơn ban đầu. Sau khi được hướng dẫn, anh đã chọn cho nó một chế độ tự nhiên nhất có thể.

[Auto: Tự Động]

...


Xe chạy bon bon trên đường gần một giờ đồng hồ, đi qua thành phố, rồi đến những cánh đồng lúa đang trổ bông, khí hậu mát mẻ, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng xua tan sương mù.

Sự yên tĩnh của những cánh đồng đã được phủ bởi tiếng xe qua lại ồn ào, nhưng lại không phủ được sự tỉnh lặng bên trong một chiếc xe đang lặng thinh dù có hai người.

"Ok! Em yêu. Thức tỉnh đi."

"Vâng, thưa anh chủ!"


"Anh chủ" à? Cách xưng hô này nghe cũng hay đó. Từ giờ khi không có ai thì cứ gọi tôi như vậy, còn có ai thì gọi là..."

Anh bắt đầu hứng thú nói chuyện, do dự không biết nên gọi thế nào cho đúng, thì con AI bên cạnh ngây thơ vô tội phát ra:

"Anh yêu!"

Tiếng nói của con robot AI làm anh ngơ ngác, anh không nghĩ sẽ gọi như vậy nhưng...

"Không phải. Gọi tôi anh Nhiệm được rồi! Tôi tên Bùi Nhiệm. Còn cô AI tên gì nhỉ?"

Sau ba giây vẫn chưa nghe được câu trả lời, anh quay lại định hỏi thì nghe được tiếng nói rất khẽ.

"AI không có tên, AI chỉ là AI thôi!"

Anh nhìn nó, không biết có phải do anh nhìn nắng gọi sương mù thành ảo giác không, anh cảm thấy trên đôi mắt đó đang rũ xuống, một chút gì đó mà anh thấy được 'cảm giác của sự tủi thân'. Anh tỉnh người quay lại hướng nhìn ban đầu, thầm nghĩ chắc bị ảo giác thật rồi.

"Vậy tôi tìm cho cô một cái tên, nếu không đến đó lại không biết giới thiệu thế nào."

"Vâng!"

Nói xong anh nhìn ra bên ngoài, trước cái nắng dịu nhẹ của mặt trời mới lên. Lời nói và ánh mắt vừa rồi cứ đeo bám theo dòng suy nghĩ, anh nhìn mặt trời và thốt ra hai chữ:

"Minh An"

...


Năm nay cũng như năm trước và lại giống năm sau, đều không có 30 Tết. Dân ở quê thường có tập tục cúng kiến vào dịp ngày cuối năm này để rước ông bà đã khuất, không có ngày 30 nên ngày 29 mặc định là ngày tất niên. Con cháu nhà gần, nhà xa xum họp về nhà Tổ như một sự hiếu thuận với Ông bà Tổ tiên.

Là một thành viên không kém phần quan trọng cho một ngày trọng đại như hôm nay, bởi họ hàng 8 đời kéo nhau về đúng một ngày, mâm lớn mâm nhỏ đã đành, còn có sự hiện diện của người hàng xóm thân thiết với biệt danh Bà 7 và con gái của bà ấy.

Nhưng khi chỉ còn 15 phút cuối đến nơi, con AI lặng im hiền thục ban đầu không một lời nói, đột ngột đánh nhanh makeup với trình độ chuyên nghiệp, chân thêu, mắt kẽ, son hồng, phấn hoa, da mịn, áo choàng, guốc cao. Trăm mắt họ hàng nhìn vào cứ như minh tinh từ xe bước ra thảm đỏ, giành hết các góc lia máy của những chiếc camera chạy bằng cơm.

Chế độ auto được bậc ở mức hoàn mỹ, khi cô gái tên Minh An hết sức tinh tế và nhã nhặn trong lời ăn tiếng nói với các bậc trưởng bối hay nói đúng hơn là với mẹ anh ta, đúng với câu "đúng lúc, đúng người".

Nhưng khi ngồi trên một mâm ngũ quả với đầy đủ thể loại, các thứ câu hỏi từ tò mò đến cà khịa của bà dì xóm dưới, cô ba gần nhà và các anh chị họ hàng đời thứ 18, thì chế độ được cho là tối ưu nhất trở nên phản tác dụng.

Mở đầu là màn so sánh học vị với tấm bằng Thạc sĩ sư phạm của cô con gái Bà 7 hàng xóm. Minh An bậc chế độ ôn hòa cười cười như sự ngưỡng mộ, cũng không thoát được tầm ngắm của mấy bà dì 8 đời.

"Cháu An ở thành phố chắc trình độ học vấn cao lắm nhỉ?"

"Cũng tạm ạ!" An ngồi cười cười ôn hòa đáp cho có lệ.

Nào ngờ đối phương vẫn không buông tha, đeo bám hướng câu chuyện đi về góc độ so sánh giữa hai cô gái đang ngồi đối diện nhau.

"Ít nhiều cũng từ bằng với hơn cháu Diễm con chị 7 vừa tốt nghiệp Thạc sĩ phải không nào?"

"Chắc sẽ không thể sánh bằng được đâu ạ!"

An vẫn một vẻ không đổi, cười cười đáp như không đáp. Đối diện là cô gái con Bà 7 vừa được nói đến, tuy không đến mức gọi là xinh xắn nhưng cũng được mấy phần nhan sắc, dù bị áp đảo về giao diện, vẫn quyết đối cứng trực diện ngay từ khi gặp.

"Thế thì sao xứng được với Bác sĩ nhà chị 5 chứ, ít nhất cũng phải có học vị hẳn hoi, còn này..."

Mồm mép trơn tru thốt ra mau lẹ, trong một mâm ngũ quả hỗn tạp, Minh An còn chưa thể nhận diện được người vừa nói là ai, thì tiếng nói đã tắt hẳn.

Nụ cười chợt tắt của An báo hiệu một option mới đã bắt đầu kích hoạt, không khí ngượng ngùng chốt hạ màn giao thoa học vị. Còn chưa nắm bắt được tình thế, một cái máy khịa khác lại lên tông.

Như em gái họ cách hai con kênh, sáu con đập, thân ai không biết nhưng lại thân với con gái Bà 7 hàng xóm, lên tiếng khịa nhau cho đẹp mặt: "Chị An đẹp vậy chắc tốn khối tiền cho mỹ phẩm rồi hé! Chị trang điểm khéo thật, chứ so ra sao đẹp tự nhiên bằng mấy cô gái ở quê được."

Minh An: "Gái thành phố biết dùng não chọn mỹ phẩm, gái quê biết dùng nắng gió tôi luyện cho làn da sạm đi. Đẹp là do biết chăm mình, không phải do cái địa chỉ trên hộ khẩu."

AI thay đổi chế độ, thái độ khác hẳn ban đầu, lời vừa thốt đã chạm tự ái của "300" cô em gái họ hàng xóm đang hóng hớt. Tức mình một người trong đó lên tiếng, góp lời châm chọc:

"Không chừng nhờ hoá trang đậm vậy mới giữ được mấy chàng trai đó. Ai như chị em tụi mình, coi nè son cũng nhạt hơn người ta nữa!"

Minh An: "Trang điểm là tội ác à?"

Em gái họ hàng: "Cái gì?"

Minh An: "Trang điểm là để mình thấy đẹp hơn trong gương, chứ không phải để giữ ai cả. Bạn trai mà giữ bằng phấn son thì sớm muộn cũng trôi theo nước tẩy trang thôi. Người ta sợ mất bạn trai khi không có gì ngoài cái miệng để soi mói kìa."

"Cô..."


"Có chuyện gì vui à?"

Người em họ chưa kịp nổi cơn tam bành thì người bảo hộ AI An đã tới cạnh bàn. Lời anh hỏi làm cả mâm ngũ quả lặng lẽ cười trừ.

Sự xuất hiện của anh lại tạo tiền đề cho một người đã im lặng từ ban đầu, Diễm nhẹ cười bất ngờ lên tiếng: "Bọn em chỉ hỏi thăm nhau qua lại thôi. Kể ra thì đúng là con gái miền quê không thể sánh bằng các cô nàng nơi phố thị như chị Minh An đây!"

Minh An: "Có bằng chính mình là đủ rồi, không cần bằng ai để được phép tự tin. Ra vẻ hay không là do người nhìn khó chịu, chứ người sống đàng hoàng thì đứng yên cũng bị nói là chảnh thôi à."

"..."

Không chỉ cả bàn mà cả người bạn trai bình tĩnh bao lâu nay cũng phải đứng hình vài giây với lời lẽ vừa rồi của cô bạn gái, mà cách đây không lâu được anh gắn mác ôn hòa, lễ phép.

"Ok! Em yêu. Ra đây một lúc!"

Anh tỉnh người lại, ra hiệu con robot tên An đi theo mình, không lỗi một giây, nó đứng lên đi theo với một phong thái 'chanh hỏi chảnh' rải đầy ra đất.

...


"Rốt cuộc có bị lỗi chổ nào không? Hệ thống ngôn ngữ bị rối loạn à?"

Anh tìm một chổ vắng khách để xăm soi, như kiểm tra một thiết bị nào đó có bị hở mạch không. Khi đang nhìn vào mắt, đột ngột con robot Minh An lùi lại hai bước, rũ mắt nói khẽ:

"Thưa anh chủ! Do ban đầu anh chủ đã thiết lập chế độ [Auto], nên tùy vào tình huống mà [Minh An] có thể tự kích hoạt chế độ thay thế cho phù hợp ạ!"

Anh ta nhìn giây lát, nhận thấy thái độ AI đã trở lại như ban đầu thì không nghĩ ngợi thêm nhiều, chỉ trách anh không để trống thời gian tìm hiểu cách sử dụng con AI này. Đang nghĩ ngợi trong đầu chưa kịp nói gì, xa xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc đầy ám ảnh, đang lăm le hướng tới hai người họ.

"Tới rồi!" Bùi Nhiệm không đầu không đuôi lên tiếng. Kể cả AI cũng không thể bắt kịp ẩn ý từ câu nói trống không này.

Minh An: "Có chuyện gì sao ạ?"

"Trang tin tức buổi sáng của cái xóm này, với biệt danh Bà 7"

Bùi Nhiệm vừa nói, vừa đưa mắt nhìn một người có dáng vẻ tròn trĩnh, gương mặt cười cười, hướng đến họ bước vội tới. Nhận thấy có mùi hóng hớt, vị bác sĩ nhanh lẹ đánh bài chuồn.

"Tôi đi trước, cô An ở đây tiếp chiêu nhé!"

"Khoan đã!"

Chưa kịp dời mắt thì một bàn tay nắm lấy tay áo, [Minh An] tươi cười vô hại, mở miệng nhẹ giọng nói: "Anh chủ mà đi, tôi không biết mình có nên chuyển sang chế độ hủy diệt hay không đây!"

Dù là một cỗ máy nhưng qua thời gian giao tiếp qua lại đến giờ, cái tên "Bà 7" trong truyền thuyết đã được lưu vào bộ nhớ. Dữ kiện đầu tiên chính là của người đàn ông trước mặt này truyền tải thông điệp, cảnh giác cao độ với "Chuyên gia mách lẻo".

"Ôi, cháu Nhiệm ở đây à! Từ sớm Dì 7 bận quá không có dịp nói chuyện với con. Dạo này thấy tươi tắn hơn hẳn nhe!"

"À, quên nữa! Bạn gái của con phải không? Đẹp gái quá. Hai đứa định khi nào cưới vậy?"

"Chết chưa! Dì lại quên nữa rồi! Hỏi kỳ quá, hai đứa mới quen nhau thôi mà, chưa biết sau này có cưới không nữa..hố..hố..hố.."

Giọng Bà 7 trong trẻo, rõ ràng, mỗi lần mở miệng là nói như chưa từng được nói, tiếng phát ra lanh lảnh chiếm hết không gian.

Bùi Nhiệm đã quen với cảnh này nên đứng cười cười cho có lệ. Trái ngược với vẻ thản nhiên kia, [Minh An] lại nhìn bà ta đang cười hô hố, với vẻ ngỡ ngàng không thể che giấu.

Minh An ghé sát người nhỏ giọng nói với anh: "Thưa anh chủ! Tôi chuyển qua chế độ hủy diệt nhé!"

Bùi nhiệm nghe xong thở ra một hơi, thầm nghĩ đến một con robot còn không thể chịu đựng nổi sức công phá này.

Cười cho hết cơn xong thì Bà 7 bắt đầu hướng đến mục tiêu:

"Cháu tên Minh An phải không? Cháu làm nghề gì vậy? Có chung nghề với con gái Dì không ta? Con bé Diễm mới tốt nghiệp Thạc sĩ sư phạm, giờ có tới mấy trường mời nó vào dạy học mà nó còn đang nghĩ xem nên chọn ở đâu."

Minh An: "Cháu đang bảo vệ luận án Tiến sĩ Kinh tế học ạ! Qua Tết có thể cháu còn qua nước Áo để thực nghiệm nữa ạ!"

Dì 7 ngơ ngác nhìn cô gái đang cười cười, miệng nói tỉnh bơ không có chút gì là e ngại. Quyết không thua, bà ta tiếp tục lên tiếng bỏ qua ngang cái chủ đề đã lép vế.

"Nói thì nói vậy! Đàn bà, con gái học cao quá để làm gì. Ít nhiều nên học vào bếp nấu nướng, chăm sóc chồng con mới là phước."

Minh An: "Vào bếp là kỹ năng, không phải nghĩa vụ. Ai đói thì nấu, ai giỏi thì làm, giới tính không ký hợp đồng với cái bếp đâu ạ!"

Không chỉ Bà 7, mà cả "anh chủ" nào đó cũng ngẩn ra nhìn cái biểu cảm dửng dưng thốt ra lời của cô gái đang mỉm cười nhìn họ.

Bà 7 tiến tới một bước định hôm nay phải ăn thua đủ, nhưng cái bước chân khác còn dài hơn đứng chặn lại nói: "Bọn cháu còn chút chuyện, hôm khác sẽ tâm sự với Dì sau."

Vừa nói xong Bùi Nhiệm nắm cổ tay của Minh An dẫn đi ra sau vườn. Động tác anh quá nhanh khiến Bà 7 không phản ứng kịp, chỉ biết nhìn theo dù không vui nhưng lại không thể làm gì.

...


"..."


Ra đến vườn, Minh An đứng phía sau nhìn "anh chủ" đang cố gắng nhịn cười nhưng không thành, có vẻ có người còn hả hê hơn người vừa trả lời mấy câu hỏi vừa rồi.

"Đây là chế độ hủy diệt à?" Cố gắng nín nhịn một lúc, anh quay lại hỏi với sự hiếu kỳ.

Minh An: "Không phải ạ!"

"Ồ, vậy nếu hủy diệt sẽ thế nào đây! Hơi tò mò rồi!" Anh chủ vừa đùa, vừa nói. Anh không nghĩ đến tình huống này, cứ nghĩ con robot này sẽ đối đáp theo lẽ thường với những câu hỏi mang tính sát thương kia. Nhưng không ngờ nó lại phản ứng kịch tính, dù còn muốn nghe thêm, anh lại sợ chuyên gia mách lẽo đi mách thì thật khó giải thích.

"Tiến sĩ kinh tế à? Trình AI này, lên Giáo sư còn có thể đó. Nhưng mà... biểu cảm cũng thật quá, công nghệ tiến bộ đáng sợ thật." Anh quan sát biểu cảm của cô từ lúc đó, một cỗ máy mang biểu cảm con người thật sự sống động, nếu không biết có khi gặp ở nơi khác anh sẽ không thể nhận ra.

Minh An hơi lùi lại khi Bùi Nhiệm kề mặt quá gần, ánh mắt nhìn thẳng một hướng không đổi đã nhích nhẹ thay cho sự lẫn tránh, một thay đổi quá nhỏ bé liệu có qua mắt được một người giỏi quan sát như Bùi Nhiệm.

Liệu anh có nhận ra cô không phải robot!


"Minh An"


Không biết tình cờ hay cố ý, anh ấy đã đặt cái tên như vậy và nó cũng là tên thật của tôi.


Tôi là Minh An.

Vào mùa Hè năm trước, một tai nạn giao thông bất ngờ ập xuống. Đau đớn và ồn ào, tôi muốn kêu cứu nhưng không thể phát ra lời, rất nhiều người đứng gần nhưng không một ai cứu lấy tôi.

Chỉ khi anh ấy xuất hiện, đã không do dự ôm lấy tôi, gạt đi những vết máu, không ngừng gọi tôi nhưng tôi lại không thể trả lời, ý thức mơ hồ dần tắt lịm, gương mặt anh khi đó cả một đời này tôi không thể quên đi.

Sau khi hồi phục, thông qua anh trai tôi đã biết về anh, anh là ai, anh như thế nào, càng hỏi, càng nghe, tôi càng tò mò rồi đến mến mộ. Càng muốn đến gần càng sợ phải gặp nhau, giữa chúng tôi không có lấy một lý do, càng không có khoảng cách để rút ngắn, sự tồn tại của tôi với anh chỉ như một ký ức mơ hồ, có thể nhớ đến nhưng lại chẳng nhận ra. Trong một lần duy nhất tôi lấy hết can đảm đứng trước mặt anh nói lời cảm ơn, nhưng chưa được ba câu thì anh đã chạy đi cấp cứu bệnh nhân. Ngay cả ông trời cũng không cho tôi cơ hội, dù chỉ một lần duy nhất đó, tôi muốn đến gần anh.

"Minh An à, bồ giúp mình lần này đi, không là mình sẽ bị sếp đuổi việc mất. Không ngờ nó lại bị sự cố đúng lúc vậy, bồ từng đóng vai AI để quảng cáo cho công ty mình mà, chỉ có bạn mới giúp được mình thôi."

Một giờ năn nỉ ỉ ôi, kèm theo phúc lợi nhân ba và một điều kiện mang tính tượng trưng, tôi đã đồng ý đóng giả AI để qua mặt khách hàng. Hợp đồng ghi rõ khách hàng tên Lâm Thiện Minh, chỉ 12 tiếng làm một con rối, tôi có thể thực hiện mơ ước của mình.


"Ok! Em yêu."

Là người có kinh nghiệm đóng giả AI vài lần khi trình diễn, tôi mở mắt như bản thân vừa được chào đời, nhưng tôi suýt nữa đã không giữ được bình tĩnh bởi người tôi trông thấy đầu tiên chính là anh ấy, Bác sĩ Nhiệm!

...


"Nếu thấy mệt thì có thể ngủ chút đi."

Anh lên tiếng sau khi liếc vội ánh mắt.

Chúng tôi đang trên đường trở về lại thành phố, một ngày chật vật với những con người không hề quen biết, những ánh mắt xăm soi, những tiếng xầm xì, những lời nói thiểu não phát ra có chủ đích đã vắt cạn sức lực của tôi. Tôi lúc này như một cỗ máy cạn năng lượng, một lý do để biện minh cho sự mệt mỏi vậy mà ai đó cũng tin.

Đến nơi, bạn thân của tôi đã đứng chờ từ trước, để kết thúc thoả thuận và thanh toán hợp đồng. Điều khoản cuối cùng sau khi hoàn tất, người đặt câu lệnh cho robot AI tắt nguồn, mọi dữ liệu trong thời gian hợp đồng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

"Xóa vĩnh viễn sao? Nếu sau này có gặp lại, dữ liệu phải cập nhật lại từ đầu à?"

Anh hỏi bâng quơ một câu với ánh mắt cười cười, không buồn, không giận, đây là nói, anh chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Tôi nhìn anh không chớp mắt, chỉ muốn tìm kiếm một chút tiếc nuối nào đó từ trong ánh mắt anh, nhưng liệu nó có tồn tại không?

Anh đi đến gần tôi, càng gần như cái lần đầu tiên, tiến sát hơn nữa, tôi cố gắng đứng yên không nhúc nhích, cảm giác này giống với lúc mới gặp, anh ghé sát tai nói hai câu khẩu lệnh, tôi phải ghi nhớ như một cỗ máy biết đi mà làm theo.

"Một ngày thật ngắn ngủi, nhưng lại rất vui. Hy vọng cô Minh An sau khi reset vẫn còn lưu giữ được chút ký ức về nó."

Anh nói xong, tiến gần hơn nữa, lần này tôi không nhắm mắt, nên cảm giác muốn trốn chạy khiến đôi chân bắt đầu run rẩy không yên. Anh cứ thế ghé sát tai tôi nói một câu sau cùng cho một ngày gặp gỡ:

"Ngủ ngon! Em yêu."

Tôi không do dự nhắm cả hai mắt, hai tay hạ xuống như một con robot sập nguồn, mọi thứ rồi sẽ chìm vào quên lãng, ngày hôm nay cứ thế như một giấc mộng dài, mở mắt lần nữa chỉ là giấc mơ.


"Minh An à!"

Cô bạn thân gọi tôi với giọng dịu đi, tôi biết cô ấy đã nhìn thấy điều gì, tôi không dám mở mắt để đối diện với hiện thực. Tôi chỉ sợ, liệu anh ấy đã nhìn thấy robot khóc chưa?

Nhưng tôi không thể trốn tránh, tôi phải trở lại là chính mình, trở lại như lúc ban đầu, tôi mở mắt chỉ nhìn thấy được bộ dạng buồn tủi của đứa bạn thân. Bởi không ai hiểu tôi bằng cô ấy, chuyện tôi thích Bác sĩ Nhiệm hay những gì của ngày hôm nay, cô ấy là người thứ hai biết rõ.

"Hay là chúng ta nói sự thật với anh ấy đi?"

Cô ấy lên tiếng thay cho tiếng lòng của tôi nhưng tôi vẫn hiểu một điều. Nếu tôi không phải AI, anh ấy sẽ chủ động đến bên cạnh tôi sao? Sẽ cười nói với tôi một cách vô tư đến thế? Sự thật chỉ vì tôi là AI, chỉ có thế.

"Trong suy nghĩ và ký ức của anh ấy!"



"Tôi... Chỉ là robot!"




 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back