Truyện Ngắn Xin Lỗi Vì Tôi Chỉ Là Robot - Hàn Lạc Hy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nao Nao, 5 Tháng một 2022.

  1. Nao Nao Bà Hoàng Boss trong làng phá hoại=)

    Bài viết:
    6
    Tên truyện: Xin Lỗi Cậu Vì Tôi Chỉ Là Robot

    Tác giả: Hàn Lạc Hy (Nao Nao)

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương: 2

    [​IMG]

    Ở thế giới loài người của năm 20xx với nền văn minh phát triển vượt bậc. Công ty EMO một trong những công ty lớn thứ 2 của thế giới, đã cho sản xuất hàng loạt các loại robot có tên là IMO nhằm phục vụ cho loài người.

    Tất cả robot IMO đều có cả nam lẫn nữ, mục đích mà các robot này được tạo ra là mang lại tiếng cười cho con người. Tiến sĩ Luharu đã tạo ra các robot này, ông là nhà lãnh đạo của công ty được rất nhiều người biết đến. Nhưng đến một ngày, hôm đó chính là đêm khởi nguồn cho sự trỗi dậy của sự hủy diệt thế giới.

    Lúc 21 giờ, trong phòng nghiên cứu của tiến sĩ Luharu, ông đang rất mặn mò và cố gắng hết mình để hoàn thiện 1 con robot và miệng lẫm bẫm những câu nói.

    - Ta mong con có thể mang lại yên bình cho thế giới này, để con người không bị diệt vong

    - Ta gửi gấm hết kì vọng trong con chíp này vào trong người con, xin con đừng khiến ta thêm thất vọng. Hắn sẽ làm tất cả IMO chống lại để tiêu diệt thế giới..

    Nói xong, ông lên cơn đau tim và chết ngay trong căn phòng đó, mắt của robot IMO mở ra và ngồi dậy với cơ thể hoàn thiện như một con người bình thường.

    Chuyển cảnh đến một ngôi nhà trong thành phố lớn, có một người con trai tên Luka năm nay cậu tròn 18 tuổi. Sở thích của cậu là nghiên cứu chế tạo máy móc cùng với các thiết bị hiện đại.

    Tôi là Luka, hiện tại tôi đang làm việc tại nhà cho nghiên cứu máy móc với các loại robot. Lúc 21 giờ tôi nhận được cuộc điện thoại của một thành viên của công ty EMO, thông báo rằng ông nội tôi đã mất do lên cơn đau tim lúc làm việc. Có lẽ sẽ bất ngờ khi mọi người không nghĩ rằng tôi là cháu trai của tiến sĩ Luharu. Lúc nghe tin ông mất, tôi rất bất ngờ và nghỉ đó là trò đùa nhưng khi hỏi kĩ thì người gọi tôi là thư kí thân cận của ông.

    Tim tôi như bị cắt xé, người luôn chăm sóc và bên cạnh chỉ tôi từng chi tiết những bộ phận máy móc, giờ đây không còn bên tôi nữa. Tôi đã rất sốc, rồi tôi ngồi lặng người trong phòng không biết phải làm gì. Bước vào phòng của ông nội tôi nhìn thấy cuốn sổ mà ông nội để lại cho tôi, hai khóe mắt tôi rơi lệ. Những lời yêu thương và những gì tôi được giãn dạy từ đó tới giờ được viết tất cả trong này, ông nội dù có nghiêm khắc nhưng ông thật sự rất tốt với tôi.

    Đang chuẩn bị trở về phòng của mình, tôi nghe bên ngoài của sổ phòng ông tôi có tiếng động trong bụi cây. Tôi liền mở khóa và kéo cửa sổ ra, phía bụi cây là một cô gái có mái tóc trắng, nét mặt rung rẫy đang nằm trong đó như vừa phải chạy khỏi một thứ gì đó rất đáng sợ. Trời cũng đã mưa lớn, tôi tiến lại gần để giúp cô ấy nhưng thấy trên đầu cô gái đó có một vết rách nhưng không chảy máu, bên trong đó là các thiết bị của robot nó còn chẹt điện nhẹ xung quanh chỗ bị thương đó.

    Tôi không biết tại sao cô ta lại vào được trong này, nhưng nói sao thì tôi vẫn đem cô ấy vào phòng nghiên cứu của mình để sửa chữa lại chỗ vết thương trên đầu đó. Tôi hàn xong vết sước, rồi nạp điện vào người con robot. Nó mở mắt ra và nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng cùng với giọng nói cất lên.

    - Cậu là người đã cứu tôi sao?

    Tôi đáp:

    - Phải, tôi thấy cô nằm trong bụi cây kế phòng ông tôi. Cô bị một vết sước trên đầu và tôi đã sửa lại nó rồi

    - Cảm ơn cậu

    - Nhìn cô có nét rất quen, hình như cô là người máy IMO phải không

    - Tôi không nhớ

    - Thật kì lạ, không lẽ vết thương trên đầu lúc nãy đã bị mất một dữ liệu nào đó sao?

    - Cô có thể đưa cánh tay trái ra cho tôi xem được không?

    - Được

    Tôi kéo tay áo của cô robot đó lên, nó có một số mã: M13SB sản xuất: Cty EMO

    - Số mã với nơi sản xuất đó thì tôi chắc cô là IMO thật rồi

    - Mà bộ đồ trên người cô mặc lúc mới sản xuất ấy, nó dơ rồi kìa. Trong phòng kia của tôi còn một bộ đồ có thể cô mặc vừa đấy, lấy nó thay đi.

    - Cảm ơn cậu rất nhiều

    - Với lại cô chưa có tên phải không, tôi gọi cô là Sherry nhé

    - Sherry

    - Cô thấy thế nào, không tệ chứ?

    - Không, tên rất hay

    - Cô thích là được rồi, thay đồ đi

    - Vâng

    Sau khi nói chuyện với Sherry, tôi ra ngoài phòng khách ngồi chờ. Rồi suy nghĩ về việc dữ liệu đã mất trong trí nhớ của Sherry, tôi không biết nó có thể hồi phục lại hay không, khoảng năm phút sau thì Sherry đi ra.

    - Cái áo có hơi rộng với cô không Sherry

    - Không đâu, Sherry thấy nó ổn

    Tôi cười nhẹ

    - Cậu tên là gì?

    - Tôi tên Luka

    - À mà này Sherry, cô không có ăng - ten trên đầu sao?

    - Ăng - ten?

    - Nó là một thiết vị định vị mà cũng dùng để sạt năng lượng cho IMO, dưới dạng hình tai nghe và hai bên vành tai được thế kế cao vừa phải để phát ra sống âm liên lạc với máy chủ. Và sống âm đó không ảnh hưởng tới con người.

    - Cậu Luka có vẻ biết nhiều thứ về robot IMO

    Tôi trả lời và cầm tấm hình của ông nội cùng tôi chụp lúc tôi 10 tuổi

    - Tôi được vậy cũng là nhờ ông tôi, ông ấy là một nhà tiến sĩ vĩ đại Luharu. Mọi thứ tôi biết được về IMO hay máy móc đều do ông tôi đã chỉ cả.

    - Luharu

    - Có chuyện gì sao?

    - Không có gì

    - Mà hình như một phần dữ liệu trong trí nhớ của cô bị mất rồi, có lẽ nó liên quan đến việc sao cô thể xuất hiện trong bụi cây kế phong ông tôi, và bị thương trên đầu nữa.

    - Tôi có thể phục hồi, nếu có gì đó tác động làm tôi nhớ thì một bộ nhớ lưu trữ phụ sẽ tự động kích hoạt và lấy lại dữ liệu đã mất của tôi.

    - À thì ra là vậy, giờ tôi mới biết IMO có bộ lưu trữ phụ đấy

    - Nhìn cô ít cười quá nhỉ

    Sherry nhìn tôi, như một người vô cảm. Nhưng hình như có Sherry kế bên tôi đã bớt đi một phần nỗi buồn nào đó, lúc nhìn lại tôi mới để ý mắt của Sherry có nét giống ông của tôi lắm, nó xanh biếc lộ ra vẻ lạnh lùng nhưng câu nói rất ấm áp.

    Sherry nhìn tôi rồi tiến gần chỗ tôi ngồi, nhìn vào mắt của tôi rồi nói

    - Mắt cậu Luka thâm rồi, bây giờ là 24 giờ 30 phút

    Tôi hơi ngại khi có con gái lại gần mình, mà nhìn lại đồng hồ thì cũng gần 12 giờ đêm rồi, nên tôi đứa Sherry về lại căn phòng của tôi cho cô ta sạt năng lượng lại rồi tự tắt nguồn cho cô ấy nghỉ. Khi tôi tắt đèn phòng khách và đi ngủ, thì có một người đứng bên ngoài căn nhà đã nghe hết tất cả.

    Còn tiếp-
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng một 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Nao Nao Bà Hoàng Boss trong làng phá hoại=)

    Bài viết:
    6
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng đẹp trời, tôi thức dậy trong căn phòng của chính bản thân mình với một cảm giác thật sự rất trống vắng. Tôi không thể đến dự đám của ông mình vì khi đưa ông tôi vào bệnh viện vì tất cả mọi người trong công ty cứ nghỉ ông tôi làm việc quá mệt nên bị ngấc đi. Nhưng không, lúc đi xét nghiệm bác sĩ đã chuẩn đoán ông đã mất do trong người có chứa Sodium cyanide, một chất độc có thể hòa tan trong nước và nó không có mùi vị, khi uống vào có thể lên cơn co giật hoặc cơ thể choáng và chết trong vài giây.

    Cảnh sát đang tiến hành đều tra việc này, tôi được bảo rằng không được đến cho tới khi cuộc đều tra kết thúc, ngay cả đám tan của ông tôi. Cũng có thể tên giết người đó, sẽ giết chết tôi bất cứ lúc nào vì tôi có liên quan đến ông mình.

    Tôi bước xuống dưới nhà với tinh thần bất ổn. Khi vừa bước chân vào bếp để chuẩn bị buổi sáng cho mình, tôi đã thấy Sherry đang làm đồ ăn sáng và tất cả đồ ăn đã được cô ấy làm được đặt trên bàn rất thịnh soạn.

    - Sherry, cậu tự mở nguồn được à. Tôi cứ tưởng sẽ phải để người làm đều đó

    - Chào cậu Luka, chúc một ngày tốt lành

    - Tôi không biết tại sao và lí do như thế

    - À thôi không sao, cậu làm luôn buổi sáng à

    - Vâng

    - Vậy cảm ơn cậu nhé, sau khi ăn xong tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài phố để mua thêm vài bộ đồ cho cậu

    - Vâng, tôi hiểu rồi Bữa sáng thật sự rất ngon miệng, tôi cảm thấy tinh thần mình trở lại tốt hơn rồi. Sau khi ăn xong tôi cho Sherry mặc vài bộ đồ cũ của mẹ tôi

    - Tôi xong rồi

    - Cậu ra đi Sherry

    Một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài một áo khoác có tính phong cách, cùng với cái váy xanh đen, mộ đôi dày da màu đen cùng với hai chiếc nơ xanh biển. Nó đã làm nên một sự cá tính của cô ấy trong tôi.

    - Nhìn hợp với cậu lắm Sherry

    - Thật sao, màu sáng cùng với tối một cách phối đồ và màu rất xuất sắc

    - Haha, đồ đó của mẹ tôi lúc còn là người mẫu đấy, không ngờ nó vừa với cậu

    - Cậu Luka sống một mình sau khi ông cậu mất?

    - Đáng lẽ tôi sống cùng ba mẹ và anh trai của tôi cơ. Do một vài xích mích về chuyện học hành với anh trai và ba mẹ nên tôi dọn về nhà ông tôi ở Sherry nhìn chầm chầm tôi rồi cười nhẹ với khuôn mặt đáng yêu

    - Cậu Luka hãy mau làm lành với gia đình mình nhé, Sherry nghĩ họ không muốn giận cậu

    - Sherry, cô đang cười sao

    - Tôi cười ư? Tôi đã cười phải không

    - Phải đúng rồi Sherry, nhìn cậu cười trong xinh lắm

    - Cảm ơn cậu Luka đã khen

    - Thôi được rồi chúng ta đi nào

    - Vâng

    Tôi cùng Sherry ra ngoài thành phố đi dạo, từ lúc Sherry đến hình như mọi niềm vui của tôi tan biến. Cậu ấy làm tôi cười càng nhiều quên đi nỗi buồn nhớ. Cậu ta sống cùng tôi và hai chúng tôi như một cặp đôi, Sherry là một IMO có cảm xúc vượt trội hơn những gì tôi thấy với các IMO khác, cậu ta biết thấu hiểu nổi đau và hành động như một con người bình thường. Trái tim tôi như vỡ tan thành từng mãnh khi tiếp xúc nhiều với cậu ấy.

    Nó đập nhanh và tôi cảm thấy đỏ mặt, tôi đã phải lòng một người mày IMO sao? Tình yêu giữa người và IMO liệu nó có được chấp nhận ở cái thời đại này?

    Vài tháng sau, tôi đang ngồi xem tin tức trên TV. Tôi đã sốc khi nghe một kênh nói

    - Thưa các bạn, như các bạn đã thấy IMO ngươi máy của công ty EMO sản xuất đang có một bước phát triển rất cao, sản phẩm được tạo bởi ông Luharu. Chủ tịch của công ty đã mất

    - Một sự khủng hoảng đang ập vào nơi này

    - Cậu Luka đang coi tin tức à

    - Các IMO đang tấn công lại con người, đã có hơn 50 người đã bị thương, 10 thiệt mạng trước sự nổi dậy của các IMO. Nếu đang có ai sử dụng IMO trong nhà, hãy mau chống tắt nguồn và trả lại cho công ty để tiêu hủy

    - Đang có một IMO giữ một con chíp rất nguy hiểm trong cơ thể. Nếu ai thấy nó lập tức bắt lại để cho tổ chức xử lí

    - IMO có mã số là M13SB, nếu không kịp thời bắt lại nó sẽ kích hoạt và phát nổ. Thổi bay thành phố này

    Nghe tớ đây, tôi như lạnh sắc. Sherry là IMO có nguy cơ gây cái chết rất cao. Tôi đã hoản hồn, Sherry nhìn tôi với một ánh mắt sửng sờ

    - Tôi là IMO có hệ thống lỗi - Sherry nghe tôi này, ông tôi không phải tạo ra IMO để chống lại con người mà là đem nụ cười về cho họ đấy!

    - Bây giờ đang không có ai quản lí công ty, chắc chắn có người lợi dụng việc này để làm cho ăng - ten của các IMO thay đổi và phải nghe lời hắn tấn công con người.

    - Chúng ta phải tới đó bắt hắn, và ngăn chuyện này lại nếu không sẽ có rất nhiều người chết

    - Tôi tôi hiểu rồi

    Tôi nắm chặt tay Sherry và đội chiếc nón lên cho cô ấy để tránh mặt tổ chức, chạy nhanh hết mức có thể. Tôi và cô ấy phải dừng lại trước một công viên, đó là nơi tôi dẫn cô ấy đến lần đầu.

    Một sự việc khủng khiếp hơn những gì tôi không thể tưởng tượng được. Thư ký thân cận nhất của ông tôi, đang điều khiển các IMO tấn công người khác.

    - Erina! Cô đang làm cái quái gì thế hả

    - Ồ, chào cậu Luka, à không, phải là mục tiêu cần tiêu diệt tiếp theo~

    - Đồ phản bội, cô là đồ tồi tệ, cô đã giết chết ông tôi! Uổng công ông tôi đã cứu cô ra khỏi những tên buôn người tệ nạn đó. Giờ cô trả ơn kiểu đó à

    -
    Trả ơn? Vậy khi yêu một người mà không được đáp lại mà còn bị xỉ nhục hơn, cậu nghĩ hai cái đó trả ơn và đáp lại tình yêu có gì khác sao? Bộ tôi nói sai nhỉ, nhưng nó lại liên quan đấy. Con của chủ tịch và vô dụng

    Sherry nhìn tôi bằng ánh mắt như thấu hiểu sự đau khổ tột cùng trong tôi. Cậu ta đang thay đổi trạng thái và sắc mặt trên người. Sherry rút trong người ra một con dao dài có lưỡi rất bén

    - Gì cơ, này Sherry!

    - Ôi ôi ôi, Shawaki một con robot bị lỗi nặng như vậy mà dám đấu với ta sao?

    - Im đi, ta không phải là robot bị lỗi, ta có tên

    - Vì sự xúc phạm của ngươi làm cho cậu Luka phải khóc, ta sẽ không tha thứ cho ngươi

    Từ khi nào Sherry thay đổi nhiều như lúc này, cô ấy như biến thành người khác.. Cậu ta tiến thẳng đến chỗ của Erina, tốc độ nhanh như một con báo tôi không thể nhìn kịp tốc độ di chuyển của cậu ta.

    Một nhát xượt qua Erina, một vết rạch rất sâu trên khuôn mặt, tôi thấy máu chảy trên mặt rất nhiều. Cô ta ngã xuống như ngất đi

    Sherry lại gần tôi và cất tiếng lên một câu nói, lạnh lùng hơn như thành cô gái khác

    - Cậu Luka, chúng ta phải đến trung tâm đều hành chính để ngăn tên cầm đầu đang điều khiển các IMO, cô ta không phải là tên chủ mưu, mà chỉ là tay sai của tên đó.

    - Được, tôi hiểu rồi

    - Tôi đã hồi phục lại trong bộ lưu trữ phụ của tôi rồi. Tôi là IMO mã số M13SB, được ông cậu tạo ra. Con chíp mà trên TV nhắc đến nó đang nằm trong cánh tay này của tôi

    - Ông cậu biết sẽ có ngày, một người trong công ty sẽ phản bội lại ông Luharu, nên ông ấy đặc niềm tin này vào tôi và con chíp này sẽ ngăn chặn hành động của hắn

    - Con chíp đó không phải sẽ phát nổ và thổi bay hết thành phố này sao?

    - Họ chỉ đang làm quá lên thôi, thật ra con chíp này đã thiết bị kích nổ và tiêu diệt tất cả IMO, robot này sẽ bị giết hết, không còn dấu vết

    Nghe đến đây, người tôi như trầm lặng, con chíp đó sẽ tiêu hủy hết IMO chỉ cần một cái kích hoạt. Vậy Sherry cũng sẽ biến mất, nếu đó là sự thật cô gái đã làm cho tôi bước ra khỏi vực tối sẽ biến mất mãi mãi, người đã mang nụ cười cho tôi dù chỉ là IMO nhưng trái tim tôi đã trao cho cô ấy. Không có gì có thể thay thế được cô gái IMO đó.

    Sherry lại gần tôi, nắm lấy tay tôi đang rung lên vì sợ mất một người. Nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ đôi mắt xanh biếc như người ông đã mất, đôi mắt tâm hồn đó đã quay lại như Sherry của ngày trước.

    - Cậu Luka, cậu cũng sợ phải không?

    Trái tim tôi như vỡ tan khi nghe được lời nói đó, mặt đỏ lên như được đánh phấn.

    - Tôi.. Cũng sợ lắm, tôi sợ mất cậu Sherry à

    Câu nói của tôi giường như khiến cô ấy rung động, cậu ta quay mặt lại nắm lấy tay tôi và chạy về phía công ty EMO. Khi lên được tới tầng cao nhất của công ty, nơi mà chỉ có chủ tịch công ty cho phép thì mới được vào, tôi chợt nhận ra người đứng sao tất cả chuyện này, là người anh trai của tôi Asc.

    - Anh hai? Nhưng tại sao chứ, tại sao vậy!

    - Ồ, em trai yêu quý của tôi đến rồi à, cả con robot bị lỗi kia nữa. Một sản phẩm tệ nhất của ông già kia tạo ra

    - Ngươi không có quyền phán xét chủ nhận của ta

    - Vậy sao? Ta đã làm gì nhỉ

    Lúc tôi không để ý, Erina bất ngờ tấn công sau tôi và Sherry, khiến tôi mất khống chế cơ thể

    - A!

    - Cậu Luka! Ngươi dám

    - Sao, ngoan ngoãn đưa con chíp cho ta đi rồi cậu chủ của ngươi sẽ không phải đau nữa. Nào một giao dịch nhẹ và không làm ai bị thương phải không?

    - Sherry, không được đưa nó cho hắn! Cậu mà đưa, tôi sẽ mất cậu mãi mãi đấy, tôi sẽ giận cậu thật đó đừng có đưa

    - Cậu Luka

    - Nào lẹ đi, không thì ta sẽ xử luôn hết cả đám

    - Chậc, ta hiểu rồi

    - Sherry, Sherry dừng lại mau. Đó là lệnh hiểu không dừng lạii!

    Sherry tiến gần tới Asc, tôi rơi những giọt nước mắt trên má càng nhiều. Mọi chuyện tới đây là chấm hết sao? Tôi lẫm bẩm nói nhỏ với Erina

    - Rina, tại sao cô lại làm vậy. Ông tôi thật sự tốt với cô mà

    - Hả..

    - Cô nói tình yêu không được đáp trả, giờ tôi hiểu nó rồi đó. Nhưng chuyện này còn tệ hơn, không được thấy người mình thương trên cõi đời này nữa, không phải tệ hơn rất nhiều sao? Rina cô tỉnh lại đi cô đâu phải như vậy đâu Rina

    - Vậy có phải ngoan hơn không, tốt lắm

    Tôi gụt ngã trước những gì đang diễn ra trước mắt. Lúc đó Sherry đã đá tay hắn ra, và nhảy ra khỏi chỗ khác. Erina đã giữ lại được Asc, lời nói của tôi đã thuyết phục Erina suy nghĩ lại

    - Con nhỏ này, sao mày dám!

    - Xin lỗi, tôi không muốn phục vụ cho anh nữa, Asc à đi quá xa rồi

    - Cái gì?

    - Sherry cô không sao chứ

    - Tôi không sao

    Lúc 2 chúng tôi không để ý, Asc đã đá Erina ra ngoài ban công, Sherry đã phản ứng nhanh nắm lấy tay Erina trước khi cô ấy kịp rơi xuống

    - Sherry? Cô

    - Nắm chặt vào

    Asc chạy nhanh tới chỗ tôi xiết chặt cổ tôi lại

    - Bỏ ra!

    - Bây giờ tao đã có con chíp, haha chấp nhận sự thật đi

    - Robot mãi là rác thải do con người tạo ra và vứt như một món đồ chơi. Tao sẽ thiết lập lại chương trình, lúc đó tao sẽ là bá chủ

    Asc tiến lại gần cổ máy và đặt con chíp lên, tôi đã may mắn thoát ra được nhưng chân đã bị gãy do bị đá bởi Asc.

    - Ngày tàn của tụi bây đến rồi

    - Cái quái gì thế này, tại sao nó không hoạt động?

    - Bởi vì đó là đồ giả, con chíp thật nó cần có mật khẩu mới có thể mở và nó đang nằm trong tay ta. Chỉ có ta mới có thể kích hoạt nó

    - Erina, nhờ cô chăm sóc cậu Luka giúp cho tôi sau này nhé

    - Đi đi!

    - ルカさん、私はただのロボットでごめんなさい. 愛しています.

    Sherry đẩy mạnh Erina qua chỗ của tôi, Asc vì quá tức giận mà chạy lại chỗ Sherry. Cô ấy kích hoạt con chíp, một vụ nổ ánh sáng xảy ra làm tôi chói mắt tới nổi không thể mở ra.

    Tôi mở mắt dần dần, xung quanh chỉ còn là những đống lộn xộn của giấy tờ rơi, nơi Sherry đứng chỉ còn lại cái nón lúc tôi đưa cô ấy khi đến đây đang rơi xuống, Asc biến mất không một dấu vết. Tôi không thể đứng dậy vì xương đã gãy. Erina đứng dậy, tiến gần lại chỗ cái nón vừa đi vừa nói.

    - Sherry chỉ nói là con chíp không ảnh hưởng đến con người, nhưng mà cậu thấy đấy chỗ này chỉ còn lại một đống lộn xộn. Asc biến mất theo vụ nổ vì con chíp đó đã kíck hoạt làm cho mất xác.

    - Cậu ta đã đẩy một bức tường rất lớn lại chỗ cậu và tôi để che chắn, 2 đứa mới toàn mạng như vậy

    Erina quỳ xuống chiếc nón, đặt tay lên ngực. Cầm cái nón lại chỗ tôi

    - Nãy cậu có nghe Sherry nói gì không, một câu tiếng Nhật đấy

    - Tiếng Nhật sao?

    - Để tôi dịch cho nhé. Cậu Luka, tôi xin lỗi vì tôi chỉ là robot và

    - Tôi yêu cậu

    - Sherry.

    Vài năm sau, tôi đã xây dựng lại công ty EMO và nghiên cứu lại IMO. Trong một căn phòng bí mật của ông tôi, còn lưu trữ rất nhiều tập tài liệu liên quan đến IMO, ông ấy muốn tôi tiếp tục sự nghiệp và tôi cần xây dựng nó tốt hơn ông.

    Erina bây giờ vẫn là thư ký riêng cho tôi, vì cô ấy nói rằng cô đã hứa với Sherry sẽ thay cô ấy chăm sóc cho tôi

    - Này này Luka

    - Nè đừng có tự tiện vô phòng tôi!

    - Cuối tuần này, ăn đám cưới của tôi nhé, thiệp mời nè qua làm phụ rễ cho bên tôi đi

    - Gi cơ, cô lấy chồng sao. Đùa nhau à

    - Đồ tồi này, không phải chồng mà là vợ tôi

    - Gì! Người như cô cũng có người yêu sao?

    - Cậu ăn quái gì, mà suốt ngày chửi tôi thế! Như chó với mèo

    - Cô đang tự vã bản thân mình đấy à

    - Vậy nhen, bai tôi đi trước. Nhớ đến!

    - Nè!

    Tôi cười nhẹ và nhìn ra ngoài cửa sổ

    - Sherry tôi đã xây dựng được rồi, một sự phát triển hơn cả ông tôi. Ước gì cậu và ông nhìn thấy đều này

    Vừa nói tôi quay mặt sang tấm hình đặt trên bàn làm việc. Căn phòng làm việc chính của ông tôi trong công ty bây giờ là nơi tôi phát triển nó. Trên bàn bây giờ có hai tấm hình tôi chụp với ông và Sherry, 2 người sẽ dõi theo tôi từng ngày.

    - Ông ơi, Sherry nữa hai người thấy mọi người đều đang nở nụ cười trên môi chứ. Ước mơ lớn nhất của chúng ta đã được thực hiện rồi.

    - Từ giờ Sherry sẽ là bạn gái và là vợ tương lai của con đó ông.

    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...