"Kính thưa toàn thể quý quan khách!"
"Để tri ân các khách hàng đã ủng hộ, vào cuối chương trình hôm nay công ty chúng tôi sẽ đặc biệt trình diễn toàn bộ các sản phẩm AI đã được công bố..."
Bên ngoài sân khấu là màn phát biểu trịnh trọng của lãnh đạo công ty phát triển sản phẩm AI, hiện đang phổ biến trên thị trường và đặc biệt là trên các trang wed thuê mướn hẹn hò. Bên ngoài sang chảnh là thế, bên trong cánh gà lại là một mớ hỗn độn những tiếng la hét in ỏi:
"Làm cái gì thế này! Nam đi ra trước, nữ ra sau, sắp theo hàng lối chỉnh tề cho tôi."
"Ai là người đóng vai thì đứng xen vào giữa."
"Cái cô kia! Bên đó dãy nam, cô qua đó làm gì?"
"Cô này nữa, trang điểm cho bọn chúng đậm thêm, nhìn tái nhợt, cô nhát ma khách à!"
Quản lý sau hậu đài năng nổ, nhiệt tình, hừng hừng khí thế hò hét chỉ đạo khắp nơi, các nhân viên chạy đông chạy tây theo sự chỉ đạo bằng giọng nói không gia giảm âm lượng này.
Hiện tượng sử dụng những cỗ máy AI thay thế con người dần dần được hợp thức hóa và đa dạng, ngoài dịch vụ người tình lý tưởng, còn có thể chăm sóc người già và trông nôm trẻ nhỏ. Cuộc sống ngày càng
hiện đại hóa, sự phát triển thôi thúc mỗi gia đình cần tối ưu hoá thời gian lao động, việc tìm một cỗ máy giúp việc hay một ngươi tình trong mơ là một phong cách sống hoàn toàn mới mẻ. Nhưng mức chi phí để sở hữu một cỗ máy hoàn hảo không phải là con số nhỏ, không gánh nổi số tiền khổng lồ nên việc thuê mướn AI lại trở nên phổ biến.
Anh quản lý kiểm đếm một lượt, rồi tiếp tục hét lên:
"My AI số 26, nguyên mẫu đâu, sao còn chưa thấy?"
"Dạ, bạn ấy bị kẹt xe, 30 phút.. À không, 15 phút nữa sẽ tới."
Một cô gái nhân viên nhanh nhẹn trả lời, trên tay cô vẫn đang liên tục nhấn cuộc gọi, nhưng đầu kia chỉ đổ chuông lại không ai nghe máy.
...
"Ring!"
"Ring!"
"Ring!"
"..."
Tiếng điện thoại rung từng hồi trên một chiếc bàn làm việc trống không. Bên ngoài là tiếng nói nài nỉ của một cô gái:
"Sếp ơi! Em năn nỉ sếp đó, cho em về sớm lần này nữa thôi..."
"Lần này là lần thứ mấy rồi? Công ty em tưởng cái chợ chắc, muốn về là về à!" Người đàn ông nói.
"Chỉ lần này thôi, một lần duy nhất! Nhe Sếp! Em có việc gấp thật mà! Nhe... Nhe..."
Cô gái cố gắng nở nụ cười xinh như hoa và châm hết nước chấm ngôn từ để có thể dỗ ngọt anh ta. Một anh sếp mặt mài cau có, dáng vẻ không cao, lưng không thẳng, nhưng có thể nhìn ra tướng lãnh đạo, bụng thì to, đầu thì hói.
"Lần trước là con chó ở nhà đi lạc, trước đó nữa là anh trai đau bụng cấp cứu, trước nữa thì bà dì hàng xóm cạnh nhà bị ngã trẹo chân,...lần này là gì đây?"
Anh Sếp nghiêm mặt thuật lại vanh vách những lý do cực kỳ hợp lý đã nghe gần đây nhất.
"Bạn em..."
"Nhỏ bạn em phải nhập viện cấp cứu, bạn ấy chỉ sống một mình không có người thân, chỉ có em giúp được bạn ấy thôi! Giờ bạn ấy đang ở một mình, cũng chỉ có anh mới giúp được bạn ấy...cho em về sớm đi, để em đi đóng viện phí cho bạn em nữa..."
Diễn kịch thành thói, cô gái mắt rưng rưng như sắp khóc, bên ngoài bộ dáng cầu xin khiến ai nhìn vào cũng động lòng trắc ẩn, còn trong lòng cô lại thầm nghĩ 'dù hơi cảm thấy có lỗi với nhỏ bạn nhưng không còn cách nào khác'.
"Cầm cái này, đưa xuống tổ sản xuất cho tôi."
"Ngay bây giờ!"
Anh sếp đanh mặt vài giây, cầm sấp tài liệu đưa thẳng tới, nhấn mạnh từng câu chữ, anh ta chỉ còn chưa nói "tôi không bị lừa nữa" thôi.
"Sếp à!"
Cô gái chỉ biết nài nỉ bằng ánh mắt, cả hai cứ thế, người trừng mắt, kẻ rũ mài, tay đưa, tay đẩy.
"Để em đi cho!"
Một anh bạn đồng nghiệp trẻ tuổi bước tới nhận lấy sấp hồ sơ từ tay anh Sếp. Nhìn thấy hai cặp mắt ngỡ ngàng nhìn anh đắm đuối, anh bạn trẻ cười nói tỉnh bơ:
"Sẵn đường em định qua đó."
Cô gái mở cờ trong bụng, hai mắt sáng trưng, chụp lấy hai tay cậu bạn trẻ đồng nghiệp nói lời tận đáy lòng:
"Tiểu Giang à! Em đúng là thiên thần cứu thế, tính mạng của bạn chị đều trông cậy vào em hết...em cứ thông thả đi đi, chị đi trước đây!"
Cô gái cứ thế vội vàng đưa tay chụp lấy túi xách và điện thoại trên bàn làm việc, bắn nhanh như tia chớp rời khỏi, còn không quên quay lại nói với anh Sếp một lời:
"Vậy là em xong việc rồi nhe Sếp! Em đi trước đây!"
"Tiểu Giang! Lần sau đãi bé cưng một chầu nhe!"
Trước phản ứng nhanh nhẹn của cô, làm bọn họ cũng không kịp nói lời nào. Người đã chạy đi một đoạn, cậu em đồng nghiệp mới lên tiếng muộn màng:
"Em là Đại Giang mà!"
"Giờ cậu là Đại Gia đó! Cậu giỏi lắm rồi, còn không đem tài liệu qua tổ sản xuất cho tôi."
Anh Sếp nhìn cậu bằng nửa con mắt, đai nghiến sự bao đồng của một cậu bé ngẩn ngơ. Nhìn theo bóng dáng cậu ta hớt hãi chạy vội đi, anh Sếp cũng chỉ biết lắc đầu.
...
"Alo!"
"Minh An à! Nhanh lên, sắp trễ rồi!"
"Mình biết rồi, đang chạy hết tốc lực đây, đợi mình một chút!"
"Xe..dừng xe!"
Cô gái cuống cuồng chạy ra khỏi công ty, vừa nghe điện thoại, vừa đưa tay chặng lại một chiếc taxi, vừa lên xe đã không ngừng hối thúc tài xế:
"Tôi có việc gấp! Anh làm ơn, nhanh lên dùm!"
Bên kia hội trường sôi động múa hát, âm thanh ánh sáng tràn ngập, quan khách dự tiệc được chiêu đãi nồng hậu, họ không chỉ là những nhà lãnh đạo, doanh nhân hay nhà đầu tư mà còn có cả những khách hàng đã được lựa chọn. Những màn trình diễn tiếp nối nhau kéo dài không khí náo nhiệt, phía sau cánh gà cũng náo nhiệt không kém, họ bận rộn cho chương trình được diễn ra suông sẻ.
"Chết rồi! Giờ này Minh An còn chưa tới, phải làm sao đây!"
Một thợ trang điểm đang đứng chờ sẵn sàng, cô cứ liên tục nhìn đồng hồ, biểu hiện còn nóng lòng hơn cô gái đứng bên cạnh đang trong tình trạng căng thẳng đến lặng cả người.
"Sẽ tới thôi...nhất định sẽ tới!"
Miệng nói cứng là thế nhưng cô gái sốt ruột đến không còn muốn nghĩ ngợi thêm nữa, từ lúc kết nối được cuộc gọi cho đến bây giờ, cô luôn thầm cầu mong như niệm chú 'Minh An à! mau đến đi'
"Làm ơn tránh đường!"
"Làm ơn tránh đường dùm!"
Tiếng nói quen thuộc đập vào tai, dù cho ồn ào bên trong lẫn bên ngoài, cũng không thể làm nhiễu loạn được sự tập trung của cô gái, hai mắt cô sáng bừng lên, vừa mở to mắt nhìn thì đã thấy người mong chờ chạy đến trước mặt.
"Nhanh lên! Makeup! Quần áo đâu, giày...10 phút, trong vòng 10 phút, nhanh lên!"
Minh An vừa chạy đến, còn thở không ra hơi đã bị kéo đến ghế, mọi nguồn lực đắp nặn hình hài My AI đều đổ dồn về người cuối cùng có mặt là cô. Không phải cô là minh tinh hay người mẫu nổi tiếng gì. Cô chỉ là "nguyên mẫu"!
Nguyên mẫu chính là người được chọn làm hình mẫu cho robot AI. Đạo luật nhân quyền không cho phép các công ty phát triển AI sản xuất ra các sản phẩm mang hình hài và khuôn mặt con người khi không có hình mẫu, nếu không có ký kết hợp đồng với một con người làm hình mẫu, sản phẩm tạo ra có sự trùng lập nhân dạng với một người, họ có quyền khiếu kiện bồi thường và công ty AI sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Do chi phí vận hành các cỗ máy hoàn hảo luôn ở mức cao, nên ngoài vai trò làm "nguyên mẫu", các công ty AI vì muốn tối đa hóa lợi ích trong các hợp đồng bỏ trống, họ thêm vào các điều khoản ràng buột, biến các "nguyên mẫu" trở thành nhân viên bán thời gian trong các sự kiện quảng bá My AI mà họ đã ký kết.
Đó là lý do Minh An có mặt ở đây! Nơi ánh đèn sáng đến rực rỡ chiếu rọi khắp thân thể trong trang phục tôn lên đường cong hoàn hảo, gương mặt được trang điểm đậm nét đến sắc sảo, ánh mắt lờ mờ trong trạng thái vô thần, mỗi khi ai gọi đến đều phải mỉm cười.
...
"Cạn ly!"
Tiếng nâng ly hân hoan không phải trong một bữa tiệc trang trọng mà chỉ là nơi góc phố về đêm. Minh An cùng cô bạn thân đã rời khỏi Khách sạn, nơi vừa tổ chức buổi tiệc chiêu đãi vừa rồi. Họ tìm một quán ăn nhỏ ven đường, nâng ly như chút mừng cho sự thành công.
"Lúc chiều bồ làm mình lo muốn chết, tới bây giờ tim mình còn nhảy thình thịch, thiệt chứ!"
Cô bạn thân còn chưa trút hết tâm trạng cả buổi chiều chờ đợi trong sự căng thẳng, ly đã cạn còn chưa đè xuống cảm giác bị đưa trên giàn thiêu cứ dâng trào.
"Mình đã cố gắng hết sức để chạy rồi đó! Mấy tay quản lý cũng thật quá đáng, sao lần nào phải chèn nguyên mẫu vào mới chịu chứ!"
Minh An đặt mạnh ly trống lên bàn, thái độ bức xúc vì cả buổi chiều vật lộn với anh Sếp khó tính, còn phải chạy muốn tắt thở mới đến kịp thời gian.
"Không phải do quản lý đâu, là đích thân ông chủ yêu cầu đó! Danh sách chọn nguyên mẫu là ở trên đưa xuống, chỉ có năm người, mình và quản lý cũng rất sốt ruột, nếu thiếu bồ là ông ấy biết ngay luôn. Thêm nữa, AI 26 vẫn chưa sửa xong, không thể lấy ra thay thế bồ được...thông cảm nhe!"
Cô gái mệt mỏi thuật lại cả quá trình tay quản lý đã dùng chất giọng âm cao của mình nói với cô như thế nào, cho người đối diện nghe, cả hai cứ thế trò truyện, người nói, người cười, người bức xúc, người hùa theo, rồi cùng nâng ly để giải toả hết một ngày đầy ắp những áp lực và phiền muộn.
Qua một lúc...
"Hết bia rồi à!"
"Này, làm ơn..."
"Đủ rồi, mình không uống nổi nữa!"
Minh An đưa tay ngăn cản lời cô gái muốn gọi thêm bia cho dù cả hai đang trong tình trạng, người lờ đờ, người đỡ trán.
"Không uống...không uống sao mà được, mai được nghỉ...cứ hết mình đi.."
"Anh gì ơi...lên bia!"
Cô bạn thân dù đang lờ đờ, vẫn cứ muốn chơi cho hết đêm nay, còn bạn đối diện thì trông sắc mặt đã muốn ngủ đến nơi. Trong trạng thái ngà ngà say, Minh An lè nhè nói:
"Tuệ Tâm à!"
"Đợi hợp đồng kết thúc, mình sẽ không làm nữa!"
Đang khí thế hừng hực, bên tai chữ vào chữ không, cô gái quay lại lớn tiếng hỏi:
"Hả?"
"Bồ nói gì?"
Minh An mở mắt đã thấy cô bạn đang chăm chú nhìn mình, cô cứ thế nói lớn:
"Mình không làm nữa!"
Tuệ Tâm đứng hình vài giây, không khí hào hứng bỗng nhiên trùng xuống như vẻ mặt của cô.
"Bồ sao vậy?"
"Không sao, chỉ không muốn cái bản mặt này được nhiều người biết đến thôi mà, muốn sống yên tĩnh một chút!"
Trước vẻ mặt của cô bạn thân, Minh An dịu giọng nêu lý do. Hợp đồng không quá mức ràng buột nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, AI 26 là gương mặt thật của cô sau khi trang điểm, từ lúc ký hợp đồng cô luôn bị những cặp mắt dõi theo, cho đến hiện tại ngay cả việc trang điểm để đi ra ngoài cô cũng không dám vì sợ bị nhận ra.
"Mới có bốn năm mà mình cảm thấy AI26 mới là mình, còn mình thì luôn lẫn tránh ánh mắt, cứ như một bản sau, sợ một ngày nào đó bị người khác phát hiện."
"Minh An à!"
"Bồ đừng nghĩ vậy! Bồ vẫn là bồ thôi...AI26 là AI26...những gì AI26 làm không phải bồ... Sao bồ phải lẫn tránh chứ! Mình không cho phép bồ nghĩ như vậy!"
"Có phải bồ còn buồn chuyện lần trước không? Bồ có thể nói thẳng với anh ta... Bồ là Minh An, bồ không phải robot!"
Tuệ Tâm tỉnh táo hẳn ra sau khi nghe lời tâm sự của người bạn thân nhất. Cô không có người thân, chỉ có mỗi đứa bạn nối khố này, cả hai đã cùng trải qua những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời. Cũng chính cô là người đã giới thiệu Minh An làm "nguyên mẫu" khi lúc gia đình An chật vật không lo nổi học phí đại học. Bốn năm trôi qua suông sẻ không một vướng bận, nhưng cái ngày định mệnh đó, lần đầu tiên đóng giả AI một thời gian dài như vậy và còn bên cạnh người mình thích, cô nhận ra được nụ cười của An đã không còn vui vẻ như trước, mộ cái Tết phẳng lặng trôi qua dù bên ngoài vẫn tỏ ra không khác gì trước đây.
"Không phải đâu, công ty mình không cho nhân viên làm thêm bên ngoài, nếu Sếp biết chắc mình bị đuổi việc mất!"
Minh An cười cười nêu lý do để giảm tải bầu không khí đang lắng đọng đến gần trở nên nặng nề.
"Còn anh ấy! Có lẽ sẽ không có cơ hội để gặp lại. Một người không nhìn mình đến ba giây, thì sao có thể để mình trong mắt được chứ!"
Cô hồi tưởng lại một chút quá khứ, những lần gặp gỡ tựa như trong giấc mơ. Lần gặp nhau đầu tiên, anh ta đã đến thăm hỏi chỉ để hoàn thành nghĩa vụ của một bác sĩ hay nói đúng hơn là của một người mang ơn người anh trai đã cứu mạng, một ánh mắt thoáng qua như nhìn mọi vật trên đường đi. Rồi đến lần thứ hai gặp lại, bản thân cô nhận ra sự tồn tại trong ánh mắt ấy như một phông nền trắng xoá ở phía sau người anh trai, cái liếc mắt vội vàng chưa kịp đến ba giây lạnh lùng và xa cách. Lần thứ ba gặp lại, người và cảnh hiển hiện trong tầm mắt, câu nhận được sau lời cảm ơn vụng về là ba chữ "em là ai?", ba giây nhìn qua chưa rõ, người đã vội chạy đi, ánh nhìn ngơ ngác của một cô gái mộng mơ không thể che lấp hết nỗi tổn thương đến tuyệt vọng, sự vô hình trong ánh mắt chính là nỗi đau của kẻ đơn phương.
"Sao không thể chứ! Nếu muốn thì cứ vồ lấy anh ta hỏi thẳng: Này anh, tôi thích anh đó, anh thích tôi không?"
"Sao phải đợi anh ta nhìn mình rồi mới nói chứ!"
Giọng nói lè nhè, nội dung tỉnh táo mạnh bạo của cô bạn làm Minh An bật cười, xua tan đi cái khoảnh khắc quá khứ vừa mới tràn về.
"Nói anh ta mới nhớ, bồ còn nợ mình điều kiện lần trước, khi nào mới giao người hả?"
Minh An vui vẻ lại, nhắc đến thỏa thuận đóng giả AI lần trước, sẵn tiện đòi luôn một thể.
"Anh ta không phải "nguyên mẫu" làm vậy là phạm pháp đó."
"Hôm đó không phải đi với người thật cả một ngày sao, xem như điều kiện đã được đáp ứng...huề!"
Tuệ Tâm nói cho qua chuyện vì biết cô bạn cũng chỉ nói đùa thôi. Ngày hôm đó, ngay khi người trong xe bước ra, tim cô đã đập mạnh, cô rất sợ khi Minh An nhìn thấy sẽ phản ứng thế nào đây. Đến khi họ lên xe đi khỏi, cô vừa lo lắng lại vừa mừng cho đứa bạn đã tình cờ đạt được ước nguyện nhỏ bé 'có thể bên anh ấy một ngày mình cũng chấp nhận'. Nhưng...ngày hôm đó có lẽ không nên xảy ra, nước mắt robot đã cho cô thấy được, ước nguyện đó chính là một sai lầm.
"Hai cái đứa này, thiệt là..."
Một giọng nói nam tính mạnh mẽ, mang hàm ý quở trách phát ra, đưa cả hai tâm trạng đang lâng lâng vì hơi men say trở lại thực tại.
"Anh à! Sao giờ này anh mới tới?"
Minh An lè nhè, cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra người đến là ai.
Anh tài xế taxi đưa cả hai lên xe để chở về nhà. Minh An thì yên tĩnh ngồi ở ghế trước, Tuệ Tâm thì vật vả chiếm trọn ghế sau.
"Cái con bé Minh Tâm này! Uống đến như vậy thì làm sao về nhà hả?"
Ông anh trai hiền lành phúc hậu lớn tiếng quở trách.
"Em tên Tuệ Tâm, Lý Tuệ Tâm! Đừng có kêu nhầm đó!"
Dù đang nằm ở hàng ghế sau, cô cũng không quên ngóc đầu dậy để chỉnh lại cách gọi tên của ông anh trai.
...
Cuối cùng thì cũng đưa được cô bé ồn ào ra khỏi xe vào đến nhà, anh đứng xem một lúc rồi quay lại xe, mở cửa bước vào chưa lâu thì đến lượt cô em gái ruột lao ra khỏi xe để xả stress...
"Uống đến vậy!"
"Anh mà không đến hai đứa định ở đó uống tới sáng à?"
Anh trai miệng không ngừng lẩm bẩm, tay cầm lấy khăn giấy và nước suối đưa cho cô. Giải tỏa xong, cô trở lại xe, có chút tỉnh táo hơn, cô nhìn đồng hồ rồi lên tiếng quắc lại:
"Do anh đến muộn, còn trách bọn em nữa! Bảo trễ một tiếng, anh xem mấy tiếng rồi!"
"Vừa hết giờ lại có khách gọi, đánh đại một chuyến không ngờ lại đi xa đến vậy! Sự kiện năm nay thế nào? Có lớn hơn năm trước không?"
Anh tài xế vừa lái xe rời đi, vừa luôn miệng nói.
"Cũng như mọi năm, toàn mấy cách quảng bá cũ kỹ, không khá hơn được."
Minh An mệt mỏi, hai mắt nhắm chặt, ấn tượng về các buổi trình diễn của cái công ty bóc lột đến tận xương đó, đều thật phát chán.
"..."
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng hồi tưởng của cô. Tiếng anh trai vọng về tiếng được tiếng mất, cô đang mơ màng, chắc là muốn ngủ rồi.
"Anh phải đi rước một người khách, em muốn ngủ thì ngủ đi." Giọng anh trai trầm ấm.
"Rước khách? Không phải anh tan ca rồi sao?" Minh An thắc mắc.
"Một người khách đặc biệt, cũng ở gần đây, chỉ mất một chút thời gian thôi."
Anh trai cười hiền phúc hậu, đưa xe đi thẳng đến nơi đã được gọi. Trong lòng cô luôn thắc mắc vị khách đặc biệt đó có thể là ai được, là bạn gái anh trai sao? Tinh thần hóng hớt dâng cao rước đi cả cơn buồn ngủ đang ập đến, cô cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo để có thể chiêm ngưỡng dung nhan.
"Bar?"
Minh An nhìn thấy nơi đến là một quán bar xịn xò, trong lòng lại thấp thỏm vì nghĩ anh mình quen một cô gái làng chơi hay sao?
"Phịch!"
Tiếng đóng sập cửa xe làm cô giật mình, khi quay đầu nhìn lại phía hàng ghế sau đã xuất hiện bóng dáng một người đàn ông, ánh mắt cô đứng tròng nhìn người kia không rời, mất 30 giây để não loading, khi anh ta ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau cô mới sựt tỉnh vội vàng quay đầu lại.
"Bác sĩ Nhiệm, anh về nhà phải không?"
Tiếng anh trai êm dịu và hiền hòa ập vào tai, cô mới tin đó là sự thật. Cô thật sự đã gặp lại anh, gặp lại nhưng chưa từng quen biết.
"Vâng! Làm phiền anh rồi!"
Người kia say khướt nhưng ánh mắt nhìn người khác vẫn còn rất tỉnh táo, giọng trầm ổn, điềm tỉnh như chẳng phải người say.
"Anh đang chở khách à?"
Nghe tiếng người phía sau hỏi, cô bỗng giật mình, cô cũng không biết vì sao mình lại phản ứng như vậy, cô không biết nên làm gì lúc này?
"Là em gái của tôi, chúng tôi đang trên đường về nhà." Ông anh bắt đầu sang sảng giọng nói.
"Vậy à! Làm phiền rồi!" Anh bác sĩ bâng quơ một câu.
Anh tài xế cứ thế tiếp tục cất giọng:
Bác sĩ Nhiệm chắc còn nhớ con bé phải không? Lúc trước đã gặp vài lần, con bé là..."
"Vâng! Tôi ngủ một lúc, khi nào đến nơi phiền anh gọi dùm!" Giọng anh dịu đi, cơn buồn ngủ ập đến như vô hình.
"Vâng, vâng!" Anh tài xế nhỏ tiếng đáp lại.
Thói quen ngủ trên xe khi say của anh chàng bác sĩ không phải là lần đầu, anh tài xế ra hiệu cho Minh An im lặng và lái xe rời đi.
Không cần anh trai nhắc nhở, bản thân cô đã im lặng đến nín thở, ngay từ giây phút nhận ra người lên xe chính là anh ta. Bên ngoài là màn đêm kèm theo tiếng gió rít và tiếng xe chạy dọc trên con đường, bên trong xe im lặng đến nổi, cô sợ tiếng nhịp tim đập nhanh đến dồn dập của mình bị anh trai nghe thấy.
Dù đã từng đi chung trên một chuyến xe, đã đủ gần để có thể nhìn thấy nhau, thế nhưng hai cảm giác thật khác xa, AI26 là một lớp vỏ hoàn hảo, đủ để cô che đậy sự nhút nhát ban đầu. Trong thời khắc này, cô lại hồi hợp đến sợ hãi sự đối diện, bởi sự tồn tại của cô hiện giờ mới là chân thật, mới thật sự chính là bản thân mình, mới là Minh An.
...
Anh tài xế theo chân đưa anh vào nhà xong, quay lại đã thấy cô em gái rời khỏi xe, cứ như người mất hồn mà nhìn vào ngôi nhà đó. Cô chưa từng nói với anh trai về
tình cảm của mình, càng không nói gì về chuyện đóng thế AI để lừa gạt Bùi Nhiệm.
Ký ức của ngày hôm đó, với Bùi Nhiệm có thể là đã xoá đến không còn dấu tích như cỗ máy AI kia. Nhưng với Minh An, đó là một đoạn hồi ức mãi mãi không thể xóa nhòa.