CHẠY TRỐN CHÍNH MÌNH Đôi khi giữa cuộc sống quá mỏi mệt muốn trốn chạy bạn có thể đi đến một nơi khác, chọn môi trường khác để nghỉ ngơi, để sống và làm việc. Bạn chọn đi đến nơi xa lạ hay chọn lao mình vào công việc hoặc chọn đặt hết tâm trí và thời gian rảnh vào sở thích. Sở dĩ bạn phải chọn những việc trên có phải bạn cũng giống tôi đó là đang chạy trốn chính mình? Lần đầu tiên tôi chạy trốn chính là vào năm tôi 18 tuổi chỉ vì muốn cha mẹ vui lòng và yên tâm về con đường tương lai của tôi nên tôi đã chạy trốn sở thích của thích của và mong muốn của mình đó là làm một giáo viên mầm non. Tôi biết nghề này không kiếm ra được nhiều tiền và có thể dẫn đến cuộc sống bấp bênh cho tôi nhưng chỉ vì tôi rất yêu trẻ con. Nhìn tụi bạn đăng hình trên các trang mạng xã hội khi được học đúng nghề mà các bạn ấy thích tôi thật sự rất ngưỡng mộ nhưng nghĩ lại tôi lại là sự ngưỡng mộ của các bạn khác vì tôi luôn được gia đình yêu thương nên thôi tôi cũng vui vẻ mà học ngành mà tôi đã đăng ký. Tôi học trong tâm thế không không cần quá giỏi chỉ cần mình đủ kiến thức để qua môn là và đương nhiên vì là không phải ngành tôi thật sự thích nên tôi không quá chú tâm cho đến khi tôi phát hiện tôi đam mê với ngành ở mảng nấu ăn và làm bánh. Tôi đã làm được các loại bánh mì, bánh bông lan, bánh trung thu.. và đấy cũng là lúc lần chạy trốn thứ hai bắt đầu. Đó là vào dịp tôi còn khoảng 3 tháng nữa là tôi kết thúc 4 năm đại học thay vì tôi chọn đi làm ở những công ty về sản xuất bánh kẹo hay nhân viên của các tiệm bánh ngọt ở Việt Nam. Vì chuyên ngành của tôi là công nghệ thực phẩm nên có rất nhiều sự lựa chọn nhưng dù chọn làm ở đâu thì tôi cũng có thể tích lũy thêm kinh nghiệm mà thực hiện ước mơ của mình là mở một tiệm nước và bánh. Để thực hiện ước mơ của mình mà cần nhờ đến sự giúp đỡ từ gia đình tôi chọn đi xuất khẩu lao động Nhật để có đủ vốn. Trong 3 tháng này vì là cuối năm học nên gặp khá nhiều áp lực thêm phần tôi ở trọ một mình kèm thêm căn bệnh COD nó đã dày vò tâm trí tôi không được yên. Tôi trở nên rất nhạy cảm không muốn tiếp xúc nhiều với ai ngay cả gia đình, tôi trốn chạy chính mình, cố gắng chạy trốn tâm hồn cô độc quá lâu, chạy trốn những sở thích, những mong muốn của bản thân để trở thànhngười như mẹ tôi muốn. Đó là vừa học cao, hiểu rộng, đi nước ngoài và có nhiều tiền được mọi người coi trọng. Vì từ nhỏ tôi không được nhiều sự yêu thương từ cha mẹ do công việc mưu sinh nên tôi rất khát khao có được nó và rồi tôi đã chọn đi Nhật theo ý mẹ tôi một lần nữa. Tôi biết mình đã sai với bản thân nhưng tôi đã chọn đúng với gia đình, đúng với trách nhiệm tôi đang mang trên vai. Và tôi đã hứa với bản thân sau 3 năm đi Nhật về tôi sẽ chọn cách đối diện với bản thân và làm theo chính mình. Trốn chạy chỉ là thỏa hiệp nhất thời, đối diện mới là cách triệt để vấn đề.
Tôi dù không thích và không phù hợp để làm giáo viên mầm non nhưng tôi rất ngưỡng mộ những người làm tốt được công việc đó vì đó ai nhìn cũng cho rằng là nó không có tiếng như những việc khác nhưng tôi thấy đó là công việc rất khó, đòi hỏi sự nhẫn nại, kiên trì và phải hết sức tâm huyết với nghề và không phải ai cũng làm được. Chạy trốn bản thân thì tôi chưa từng vì bản chất tôi là một đứa "ngang", tôi không thích ai can thiệp vào những gì tôi thích và không muốn ai điều khiển mình. Khi tôi đã quyết định thì rất khó lay chuyển. Nhưng điều đó lại làm hại tôi, tôi chọn đăng ký cái ngành rất đặc biệt chỉ dành cho người đặc biệt mà thôi. Tôi lại nói không giỏi, vậy mà trong lúc học đại học, bạn bè (người đã bỏ sang ngành khác) khuyên tôi nên nghĩ lại, tôi cũng nhận ra việc mình làm có gì sai sai nhưng tôi lại cố để học xong, để lấy bằng vì nghĩ chuyển ngành khác sẽ mất đi mấy năm tuổi trẻ và có khi tôi ra trường đi làm vào lúc tuổi 30. Nhưng không, tôi dù có làm đúng lộ trình thì nó vẫn cứ như thế, tôi nghỉ 1 năm thư giãn sau khi ra trường (23 tuổi tôi mới tốt nghiệp), bắt đầu đi làm ở tuổi 25, rồi dịch covid 19 đến, người người thất nghiệp, tôi cũng không tránh được chuyện đó và giờ đến cái tuổi 28 cũng sắp cận 30 rồi tôi lại phải chọn lại con đường, bắt đầu một trang mới. Tôi nghĩ giá như hồi đó tôi được đi đúng con đường thì có lẽ giờ đây tôi không phải chênh vênh nhưng cuộc sống không có 2 từ "giá như", cuộc đời của ta như đã được lập trình sẵn. Quan trọng là hãy cứ làm những gì mình thích, dù có vấp ngã, dù có đau thương nhưng đó là chính bản thân ta không phải ai khác.