Truyện Ngắn Chạy Trốn Thanh Xuân - Lan Hương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lan Hươnghn, 28 Tháng mười một 2023.

  1. Lan Hươnghn

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Chạy trốn thanh xuân

    Tác giả: Lan Hương

    Thể loại: Truyện ngắn


    Anh ta ngồi bất động nhìn ra cửa sổ, bất giác bật chiếc Zippo vàng, ngọn lửa bùng lên, uốn lượn bởi làn gió nhẹ, khung cảnh bên ngoài trở nên méo mó, mơ hồ, mờ mịt phía sau ánh lửa. Cây cối bị uốn cong một góc 90 độ như khu rừng rậm kỳ dị đầy chất viễn tưởng Crooked ở Ba Lan. Người với người nửa như đang nhảy múa, nửa như đang trườn bò trốn chạy, những khuôn mặt lệch lạc, những nụ cười méo xệch. Đó là một chiếc bật lửa đắt tiền mà anh ta luôn mang theo bên mình nhiều năm và anh ta đã nhìn mọi thứ qua lăng kính của nó không biết bao nhiêu lần. Anh ta quên rằng mỗi lần ngọn lửa bùng lên nó đã thiêu cháy không gian trước mặt anh ta thêm một lần. 10 giây, 15 giây, 20 giây trôi qua, ngón tay vẫn giữ chăt, dường như trong khoảnh khắc đó anh ta không cảm nhận được sức nóng đang nung đỏ ngón tay của mình. Chiếc Zippo vàng rơi xuống đất, đó là lần cuối cùng nó được sử dụng. Cô nhìn anh ta thảng thốt không nói nên lời.

    Vợ anh ta là một người đàn bà đẹp, quyến rũ và sang trọng, so với cái vẻ ngoài không có gì đặc biệt của cô. Có lẽ anh ta ở bên cô để tận hưởng cái cảm giác ở bên một người đàn bà bình thường với anh ta. Nếu bạn chọn một chiếc lá giữa khu vườn nhiều vô kể lá mùa thu thì cái bạn nhận được là sự an toàn, yên tâm và tin tưởng. Còn cô cố ở bên anh ta để minh chứng cho cái mà một bài hát nổi tiếng vẫn ngân lên trên tivi rằng, tình yêu không có lời, không xa hoa, không phù phiếm. Cô vẫn đùa anh ta rằng, sau này khi già đi cô sẽ mua tặng mình một hộp Angela và tặng anh ta một hộp Alipas. Tình yêu khi già đi thế là đủ, không uổng công những nhà sản xuất thét gào đến khản giọng vào giờ vàng quảng cáo. Trong những năm tháng ở bên anh ta, cô vẫn mỉm cười với lòng mình rằng tất cả trôi đi êm đềm như dòng Danuyp hiền hòa trong xanh và ngọt ngào, băng qua những miền quê yên ả, những thành phố thanh bình và tất yếu sẽ đổ ra đại dương bao la, không thể ngờ một ngày nhận trái đắng như thể một dòng sông phải đi qua thác ghềnh hung hãn hay cuối cùng đổ vào biển Chết, chứ không phải bất cứ đại dương nào khác.

    Thật chua chát làm sao cho cái thứ tình yêu ẩn dụ mà cô lầm tưởng. Cô tưởng mình đã tìm được bến đỗ của cuộc đời, không ngờ cô lại đỗ nhầm vào bến của người khác. Cô như con thuyền đã neo vào một nhánh củi khô gỗ mục cắm hờ hững trên đất bùn trong lòng sông mà tưởng như neo vào những chiếc cọc xuyên thủng đáy sông Bạch Đằng. Cô ngỡ mình đã đứng dưới bóng râm của một chiếc lọng dành cho vua chúa ngày xưa, hóa ra đang nương nhờ bóng mát của một cây nấm rơm nhỏ xíu. Có lẽ cô đã quá say, say đến mức tưởng rằng một cây nấm rơm lại có thể tỏa ra bóng mát dưới ánh mặt trời. Cô đã dựa vào một nhánh xà lách mà lại tưởng mình dựa vào cây tùng hay cây bách, đáng trách thay lại là xà lách trong vườn nhà người khác. Hoặc giả như người đàn bà kiều diễm đó hẳn biết đến sự tồn tại của cô, nhưng điều đó hoàn toàn không hề đe dọa một cm vị trí chỗ ngồi của cô ta, và cô ta chọn cách giả như không biết, hoặc coi thường sự tồn tại đó. Thì cuối cùng, vở diễn vẫn kết thúc, và người ra đi cuối cùng vẫn phải ra đi, người tay trắng cuối cùng vẫn trắng tay.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa: Sưu tầm

    Cô cứ đi mãi và đi mãi, hết ngày lại đến đêm, hết bình minh này qua hoàng hôn khác, từ bao rừng thông xanh đến những cồn cát trắng. Cô không biết điểm dừng, đó là khi cô kiệt sức hay khi không còn những cồn cát nữa. Khi những bờ biển bằng phẳng trải dài miên man trước tầm mắt là lúc chùn chân gối mỏi. Kể từ ngày cuối cùng anh ta rời đi, cô khoác lên mình chiếc balo nhỏ và đôi giày bata, mang theo những bộ đồ giản dị nhất. Và cô đi, cô muốn dùng ánh nắng của những sa mạc khô cằn thiêu đốt và phá hủy những kỷ niệm, như chiếc bật lửa kia đã đốt cháy cả một thời tuổi trẻ. Phải rồi, mỗi lần anh ta đến và bật nó lên, anh ta đã thiêu cháy một quãng thanh xuân trong cuộc đời cô.

    Cát ở khắp mọi nơi, trên vành tai và nặng trĩu nơi mi mắt, khô nứt cả làn môi và đặc kịt hai hốc mũi, len lỏi vào từng sợi tóc và đào sâu vào từng ngấn cổ. Mấy ngày đi miết đã phủ bụi cô chẳng khác nào cái tượng vàng Oscar mà người ta hay trao cho những diễn viên danh giá nhất. Nhưng với một vai diễn không thành công của cuộc đời, người ta sẽ trao cho cô giải Mâm xôi vàng vì rõ là cuối cùng cô đã thất bại thảm khốc và phải rời đi. Cô rời đi, cô trốn chạy, nhưng người đàn bà đó dường như đuổi mãi, đuổi mãi, dúi vào tay cô cái giải thưởng với tiếng cười ngạo nghễ.

    Cô dừng chân trước ngôi nhà nhỏ đơn sơ, đứng lặng thinh như một người đàn bà cô đơn đang nhìn vào một tổ ấm, như người lính bỏng khát sau chiến trận đứng trước một rừng mơ chua. Cô bé chừng bốn, năm tuổi chạy ra sân khi thấy chú chó sủa lên vài tiếng lấy lệ. Mái tóc vàng hoe tết bím hai bên, chiếc áo phông cộc tay và quần lửng màu cháo lòng thường thấy của tụi nhỏ nông thôn hay nghịch đất. Hai tay đang ôm một con búp bê nhỏ. Đôi mắt một mí tròn xoe nhìn cô chằm chằm. Có lẽ đứa trẻ không thể hiểu được tại sao lại có một người phụ nữ với màu sắc như được đắp từ đất sét vậy. Nhưng cô đã quá mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, cô đứng bất động hệt như một bức tượng. Cho đến khi bố mẹ đứa trẻ chạy ra, chắc họ không còn lạ với những người khách quá vãng qua đây. Đến lúc này cô mới có thể cất tiếng: "Tôi muốn nghỉ qua đêm".

    Cô đổ vật xuống tấm phản như thể một lão nông mệt nhọc sau một ngày vất vả với con trâu cày. Mấy ngày trời mới có cơ hội gột sạch được lớp cát đã nhuộm vàng cả bộ da người. Cả bộ quần áo cũng như thể đã được những người thợ ở xưởng nhuộm từ bùn đất. Đôi giày và chiếc ba lô dốc ra đến vài lạng cát. Cô gái bé nhỏ vẫn quanh quẩn bên người khách lạ, có lẽ là người khách trông kỳ lạ nhất đã từng gặp. Cô bất giác nhìn con búp bê cũ kỹ, bộ tóc xoăn rối tung rối mù, váy áo nhăn nhúm bên cao bên thấp, tay giơ lên chìa ra phía trước, tay cụp xuống bị bẻ quặt ra sau, hai chân chệch choạc khấp khểnh như không thể đứng vững vì mất điểm tựa, mắt thì bên nhắm bên mở liên hồi như cố gắng phớt lờ mỗi bước đi tung tăng của chủ nhân. Không hiểu nó đang diễn tả cái gì nhưng trông nó thật thảm hại, thảm hại như chính cô lúc này vậy.

    Cô ở lại đó hơn một ngày rồi lại rời đi. Vốn chỉ định nghỉ một đêm, nhưng rồi quá mệt mỏi và cũng muốn nán lại một chút vì sự đáng yêu của cô bé chủ nhà. Không hiểu sao hình ảnh con búp bê cứ ám ảnh cô, sự nhàu nhĩ và cũ rích của nó, như một cơ thể đã kiệt quệ hoàn toàn, giống hệt cô đến lạ. Duy chỉ có cặp mắt, lúc nhắm lúc mở giống như đôi mắt của người đàn bà ấy, muốn phớt lờ sự tồn tại song song của cô trong cuộc đời cô ta. Búp bê không lời đã nói lên tất cả cảm xúc của hai người đàn bà một cách hoàn hảo. Cô lấy chiếc áo phông từ trong balo ra, dùng chiếc kéo và kim chỉ, may lại cho nó một chiếc váy dài màu hồng pastel theo cách đơn giản nhất, và một chiếc chun buộc lại mái tóc rối như tơ vò. Thế là đủ cho cô bé với đôi mắt tròn xoe thích thú.

    Vậy là búp bê đã có bộ trang phục mới, nhưng đôi mắt thì vẫn lúc nhắm lúc mở chừng nào nó còn tồn tại mà chưa bị bỏ vào một góc tủ. Vì đơn giản, nó không thể phủ nhận được cái quá khứ ấy, thật tội nghiệp, nó vẫn phải phớt lờ một quãng thời gian nào đó trong cuộc đời dù cô đã rời đi mãi mãi. Cô khoác balo lên và đi tiếp, cô đến Đà Lạt. Cô muốn đến một nơi mát mẻ, êm đềm, hy vọng những cơn mưa rả rích có thể làm dịu đi cái nóng như lửa nung đã đốt cháy cô bao ngày qua. Và cô chính thức bước vào cuộc chạy trốn vô hình có thể kéo dài nhiều năm tháng. Cho đến khi nào cô dám dừng lại dám đối mặt, như những diễn viên dám đến buổi lễ trao giải Mâm xôi vàng, điều đó đồng nghĩa cô đã đứng vững được trên hai chân của mình, và bất cứ cuộc đuổi bắt nào cũng trở thành vô nghĩa.

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười một 2023
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...