Trước đây, ai cũng tưởng mình vô sài gòn học vì mình yêu thích ngành báo chí lắm. Thật ra vì mình chạy trốn khỏi gia đình. Mình không muốn sống ở nhà nữa. Đó là vào một buổi trưa hè, mình đang nằm ngắc nghẻo ở lan can. Lúc đó có ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây tre rất nên thơ. Đó là ý định nảy ra trong đầu mình. "Chỉ cần mình vô sài gòn học, mình sẽ không còn phải nghe những lời nói đó. Mình cũng sẽ không bị chỉ trích. Bị chê bai nữa". Đó là lý do mà mình khăn gói vào Sài Gòn. Chỉ để tránh những bữa cơm với ba má. Có rất nhiều lúc, mình thấy ghê sợ chính bản thân mình. Vì cái sự thật đau lòng này. Là mình không muốn ở chung với ba mẹ chút nào cả. Có một ông anh có cha mẹ ly dị, từng bảo với mình rằng là mình đang hạnh phúc hơn rất nhiều người. Vì mình có được mái ấm gia đình đầy đủ thành viên. Nên là khi lắng nghe về những tổn thương khi mình phải nghe những lời nói của ba, của mẹ. Anh bảo chuyện đó cũng bình thường mà. Nhưng em vẫn còn hanh phúc hơn anh đó. Mình chẳng biết mình hạnh phúc hơn anh ở chỗ nào, khi mà mình đã luôn khóc trong chăn suốt những năm tháng tuổi thơ đến khi lên Đại học. Chẳng có bữa cơm nào mà ba má không nói này nói kia, không so sánh thì cũng miệt thị, không hỏi những câu làm mình khó trả lời hay nuốt nghẹn thì cũng thúc giục vạn điều. Nên là sau này, khi mình về lại nhà ở sau mấy năm bôn ba, mình lại bị bệnh rối loạn lo âu. Mình luôn cảm thấy tủi thân và bật khóc sau khi nghe những câu nói cay nghiệt của ba mẹ. Những lúc đó, mình chỉ muốn khăn gói vô Sài Gòn lại. Cuộc sống đất khách quê người khó khăn vô vàn, nhưng mà sao nó vẫn còn thoải mái hơn nhiều so với ở nhà. Có những hôm, mình về nhà trọ, mình thấy thoải mái ghê. Chỉ cần ăn cơm rồi coi phim hài. Xong rồi muốn cười thế nào thì cười. Tắm xong rồi đi ngủ. Cũng biết là cuộc sống của mình chỉ là một cuộc trốn chạy. Mà có lẽ mãi về sau ba má cũng chẳng hiểu sao mình lại luôn chạy khỏi họ như thế nhỉ? Vì mình cũng chẳng có tiếng nói trong nhà. Dù là con lớn, nhưng mình luôn là đứa vô dụng mà thôi. Nên khi mình nói những cảm xúc của mình ra. Ba má cũng chỉ bảo rằng mình thật yếu đuối. Há há. Có lúc mình thấy tốt nhất là nên nuốt nước mắt vào trong. Kiếm chỗ nào đó khóc cho khỏe. Và mình làm vậy thật. Suốt 1 năm ở nhà, mình cứ trốn trong chăn khóc. May là có con mèo. Năm 2023 mình vô được Sài Gòn. Sau khi tích cóp đủ tiền, mình chật vật kiếm việc làm. Cũng khó khăn lắm mới kiếm được 1 chỗ làm. Nhưng chỗ này cũng lương không cao. Chỉ đủ ăn thôi à. Nhưng mình cũng ráng làm. Dù áp lực lắm. Vậy mà những áp lực đó sao nó chẳng thể bằng so với những áp lực mà ba má gieo cho mình. Họ bảo mình phải đi làm tiết kiệm kiếm tiền như con B, chị C, phải giỏi giang như lứa bạn đồng trang lứa, phải lấy chồng sinh con.. Nhưng mình mệt lắm. Khi phải sống làm theo những tiêu chuẩn mà họ đặt ra. Mình chỉ muốn được sống bình thường, hạnh phúc giản đơn, cơm đủ ăn, đủ mặc thôi mà sao khó khăn ghê.