Chào Tạm Biệt, Người Tôi Thích Tác giả: Linhvuhoang Thể loại: Tự truyện * * * Ở độ tuổi học trò, ai cũng đã từng có một lần rung động, đó là những đoạn tình cảm đẹp đẽ nhưng cũng có thật đầy hối tiếc, đôi khi trong đó chất chứa một mối tình đơn phương thầm lặng. Và cậu, chính mối tình đầu đơn phương của tôi. Giữa tiết trời se lạnh của mùa xuân, tôi đang bước đi trên con phố lấp lánh ánh đèn, trời lạnh là thế nhưng quang cảnh nhộn nhịp của thành thị tấp nập làm tôi cảm thấy ấm áp và cũng làm tôi chợt nhớ tới cậu - mối tình đầu đơn phương tôi từng ấp ủ, người đã mang lại ấm áp cho tôi. Vào đầu năm học của hai năm trước, tôi đã được cô giáo xếp chỗ cho ngồi cạnh cậu-một chàng trai vô cùng năng động. Tôi vốn là người rụt rè, hay ngại nên tôi cũng không dám nhìn hay bắt chuyện với cậu, lúc đầu ngoài những câu liên quan đến học tập chúng ta cũng chả nói gì với nhau. Sau một khoảng thời gian, tôi và cậu đã thân nhau hơn, tôi thậm chí còn không nhớ nổi chúng ta đã thân từ khi nào, nhưng chắc rằng chính tính cách hài hước, phóng khoáng của cậu đã làm tôi mở lòng. Ngày thường, tôi và cậu cùng nhau học bài, cùng nhau trêu đùa, cùng nhau tâm sự những chuyện giấu kín trong lòng, tôi cảm thấy bản thân được tự do nói cười khi ở bên cạnh cậu mà không phải nghĩ ngợi nhiều. Cậu cũng luôn nhường nhịn tôi, quan tâm tới tôi, đã có lần vì tôi bảo rằng mình lạnh mà cậu đã cởi bỏ áo khoác ngoài đưa cho tôi mặc, từ lúc đó bất chợt đã có một thứ tình cảm chớm nở trong tôi đối với cậu mà tôi chả thể gọi tên. Và tôi nghĩ rằng đó chính là thích mà nhiều người hay nhắc tới. Đáng tiếc thật đấy, cậu lúc đó cũng đang thích một cô gái khác mất rồi, tôi đành chôn sâu thứ tình cảm le lói đó vào trong lòng, ở bên cậu như một người bạn thân. Cậu kể về cô ấy rất nhiều, tôi cảm nhận được cậu cũng thích cô ấy nhiều lắm như chính tình cảm tôi dành cho cậu. Cũng phải thôi, cô gái ấy rất xinh đẹp, học giỏi, năng động chứ không như tôi-một người có dung mạo bình thường và luôn trầm lặng. Và vào một hôm nọ, cậu biết không, cậu đã làm tôi đau lắm, tôi thật muốn khóc nhưng chỉ đành ngậm ngùi nuốt ngược giọt nước mắt vào trong khi cậu nói cậu muốn tỏ tình cô ấy. Buồn thế đấy nhưng đâu có quyền cấm cản, đơn phương mà nhưng biết sao giờ, người mình thích đâu thích mình đâu. Với tư cách là một người bạn thân của cậu, cậu đã hỏi tôi rất nhiều về chuyện con gái thích những gì, cậu phải làm gì để cậu có thể chuẩn bị thật tốt cho cuộc tỏ tình, tôi cũng thành thật trả lời nhưng cậu có biết lúc đó tôi cảm thấy thế nào không, tôi thật sự ghen tị với cô ấy. Rồi cậu tỏ tình cô ấy thất bại, cậu nuối tiếc, cậu buồn bã, nghĩa ra những lúc này tôi nên vui mới phải vì mình vẫn còn tia hy vọng nhưng không hiểu sao lòng tôi đau lắm khi thấy cậu buồn như vậy. Giá như lúc đó cô ấy đồng ý để cậu có thể vui vẻ.. Năm ngoái, đã có một điều vô cùng bất ngờ đến với tôi và cũng là lúc mọi niềm hy vọng tôi ấp ủ đối với cậu bị dập tắt hoàn toàn. Không ngờ một đứa trầm lặng như tôi lại có người thích, cậu ta tỏ tình tôi nhưng tôi lại từ chối, tất cả là vì cậu, vì tôi chỉ thích mình cậu thôi. Nhưng thật trớ trêu làm sao, câu nói ngay sau đó của cậu đã thật sự dập tắt mọi hy vọng trong tim tôi: "Cậu ta tốt như thế sao mày lại không đồng ý chứ, tao thấy hợp với mày mà." Giờ tôi thật sự hiểu rồi đối với cậu tôi mãi mãi chỉ là một người bạn thôi, không hơn không kém. Và khi cậu nhìn cô ấy, tôi thấy cậu vẫn thích cô ấy nhiều lắm đó dù bị từ chối, tôi đã thua cô ấy. Tôi thật sự hết hy vọng rồi, tối đó tôi đã khóc rất nhiều nhưng nào có ai biết. Lại một năm nữa trôi qua, giờ đây chúng ta đã tốt nghiệp, chúng ta đã không còn học chung mái trường với nhau nữa. Có vẻ như hai ta chỉ là hai đường thẳng vô tình cắt nhau tại một điểm rồi lại chạy dài tiếp không hề gặp lại. Nếu nói tôi không hối tiếc cho đoạn tình cảm này thì quả thật dối lòng nhưng mối tình đơn phương này tôi sẽ đưa vào quên lãng, tôi phải tiếp tục cho tương lai và cậu cũng thế. Chào tạm biệt, người tôi thích. Tôi tiếp tục hòa mình vào nhịp người đông đúc, mọi kí ức đẹp đẽ về cậu lại ùa về, đây sẽ là lần cuối cùng tôi rung động trước cậu, tạm biệt nhé, mối tình đầu. HẾT