Tháng 7 ơi! Những ngày cuối tháng.. Nắng hè nhạt màu đi đôi chút, heo may bắt đầu về. Cô gái thôi nheo mắt vì ánh nắng chói chang của mùa hạ, chàng trai bớt hối hả đi tìm những cơn mưa. Người ta kể cho nhau nghe về những điều đã làm được vừa qua với giọng điệu thôi không vội vã. Tháng 7 với mình.. Nhạt lắm, còn bao nhiêu điều dang dở. Những lúc bận rộn cứ ước lúc rảnh rỗi sẽ làm thật nhiều thứ. Rồi đến lúc được sống chậm, nhưng mọi thứ lại chẳng được như sắp xếp trước đó. Không gian yên tĩnh chẳng làm bớt đi cái ồn ào, bộn bề của suy nghĩ. Làm gì và làm được gì. Tháng 7 này nhạt lắm. Thực ra nỗi buồn không đáng sợ, đáng sợ nhất là những ngày cảm xúc. Người ta có thể buồn vì một chiếc lá xa cành, vì những chú chim non lạc mẹ, vì ai đó còn bận ngóng trông nhau. Những ngày buồn như thế có thể rồi sẽ lê thê và u ám. Nhưng ít ra, còn biết là đang buồn. Sợ nhất là những ngày lê thê, vô cảm và thờ ơ với tất cả. Thấy mình lủi thủi, lang thang trong chính nội tâm của mình. Co ro một góc trong mớ suy nghĩ vô định, sáng trưa chiều tối ăn cơm đủ bữa, uống nước và hít thở khí trời và vẫn cười nói với xung quanh! Thật khó để định nghĩa về những ngày như thế.. Tháng 7 này nhạt lắm.. Tạm biệt những heo may đầu mùa!