Tự Truyện Chào Sóc Nhỏ - Bé Heo Còi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bé Heo còi, 23 Tháng tám 2022.

  1. Bé Heo còi Sống một đời là phải vui

    Bài viết:
    0
    Chào sóc nhỏ!

    Tác giả: Bé Heo Còi

    Thể loại: Tự truyện

    [​IMG]

    Tự truyện này kể về nhân vật cô nàng Sóc nhỏ nhanh nhẹn, hoạt bát.

    " Năm Sóc nhỏ lên cấp ba cũng là năm ba lên hàm đại tá, mẹ lên chức hiệu trưởng và chị gái trở thành giảng viên trường học viện quân sự.

    Sau này nhắc lại kỷ niệm thời cấp ba đôi môi củ ấu của Sóc nhỏ lại khẽ vểnh lên khi cô nghĩ về câu truyện một phần hai mối tình đầu của mình."

    Kính mời quý độc giả đón đọc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Bé Heo còi Sống một đời là phải vui

    Bài viết:
    0
    Chương 1: NGUỒN GỐC CÁI TÊN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Trường – họ và tên đầy đủ của cô nhóc là Nguyễn Thị Minh Trường.

    Hồi còn đi học và cả đến bây giờ khi đã đi làm, mọi người thường hay thắc mắc về cái tên ấy: Sao mà giống tên con trai quá? Nếu không có chữ "Thị" thì trăm phần trăm không phải tên con gái.

    Chuyện kể lại rằng: Gia đình cô là gia đình truyền thống quân đội. Ông nội và ông ngoại cô cùng là thiếu tướng.

    Ông nội Nguyễn Trường Tồn sinh được một người con trai tên Nguyễn Phi Long - tên ba của cô nhóc.

    Gia đình ông ngoại cũng chỉ sinh được một người con gái là mẹ cô tên Nguyễn Thị Thanh Mai.

    Ba và mẹ cô có hôn ước từ khi chưa sinh ra. Hai bên ông bà nội – ngoại có mong ước đời con cháu sau này sẽ càng ngày càng rực rỡ, phát triển, là nơi có thể sinh rồng. Vì vậy dự định nếu có hai cháu trai thì sẽ đặt tên lần lượt đặt tên là: Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Phi Trường với ngụ ý: Nơi rồng bay lên.

    Kết quả của tình yêu giữa ba và mẹ là hai cô con gái vô cùng đáng yêu. Tuy không được hai cháu trai như ước nguyện nhưng hai ông thiếu tướng cũng vẫn yêu thương các cháu và đặt tên là: Nguyễn Thị Hạ Giang và Nguyễn Thị Minh Trường.

    Hạ Giang tính tình hiền dịu, nhẹ nhàng đúng tiêu chuẩn của một tiểu thư khuê các.

    Minh Trường thì năng động, cá tính nên được cắt tóc ngắn và mặc đồ con trai từ khi còn bé tí, mọi người thân mật gọi cô với cái tên: Sóc nhỏ.

    Ba của Sóc nhỏ theo nghiệp nhà binh, còn mẹ là giáo viên cấp hai.

    Tuổi thơ của hai chị em trôi qua êm đềm cùng mẹ và bà nội - ngoại ở một miền quê thuộc thành phố T. Thi thoảng ba và hai ông được nghỉ phép về thăm nhà là xóm nhỏ lại vui như tết vì gia đình cô sống rất chan hòa và hay giúp đỡ mọi người trong xóm.

    Năm Sóc nhỏ lên cấp ba cũng là năm ba lên hàm đại tá, mẹ lên chức hiệu trưởng và chị gái trở thành giảng viên trường học viện quân sự.

    Sau này nhắc lại kỷ niệm thời cấp ba đôi môi củ ấu của Sóc nhỏ lại khẽ vểnh lên khi cô nghĩ về câu truyện một phần hai mối tình đầu của mình.

    (Sao lại nói là một phần hai mối tình đầu nhỉ? Mình sẽ kể trong phần gặp mặt mối tình đầu của cô nhóc này, các bạn chờ nhé).

    Phần thưởng cho việc đậu thủ khoa cấp ba của Sóc nhỏ là được vào đơn vị của ba công tác để học quân sự trong vòng 1 tháng.

    Mỗi năm vào dịp hè, năm nào cũng được đến thăm nơi bố và hai ông đóng quân nên từ lâu Sóc nhỏ đã nung nấu ý chí sau này sẽ trở thành một quân nhân thật xuất sắc, có thể đeo quân hàm tướng như hai ông của mình. Sóc nhỏ vô cùng cao hứng khi tham gia lần học quân sự này.

    Ngày nhập ngũ cuối cùng cũng đến. Hôm ấy trời trong xanh, nắng mùa hè chói chang đầy sức sống.

    Lớp học quân sự của Sóc nhỏ gồm 8 thành viên đến từ các tỉnh phía Bắc. Tất cả các thành viên đều là con, cháu trong ngành. Mỗi người có một lý do để tham gia khóa học nhưng tất cả cùng chung một chí hướng sẽ trở thành một chiến sỹ khỏe mạnh để bảo vệ tổ quốc.

    Chị Thu Quỳnh, Mai Hương, Ngọc Diệp, Yến Oanh, Thùy Dương năm tới sẽ lên lớp 12, còn chị Khánh Linh và Kim Ngọc năm tới sẽ lên lớp 11, vậy Sóc là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm.

    Ngày đầu nhập ngũ 8 "chiến sỹ" mới làm quen với nhau và được hướng dẫn các nội quy, quy định của đơn vị và thống nhất đặt tên đội là: Đội 1 tháng.

    Thời gian cứ thế trôi nhanh, chẳng mấy chốc mà đã qua nửa tháng tập luyện.

    Buổi học hôm ấy là tập nín thở dưới nước. Nhiệm vụ lần này khá khó khăn với đồng chí Sóc nhỏ vì hồi học mẫu giáo có lần Sóc nhỏn suýt bị đuối nước khi trốn ngủ trưa đi tắm sông với bạn.

    Trong quá trình lặn Sóc nhỏ tự động viên bản thân mình phải cố gắng vượt qua. Mơ mơ màng màng Sóc nhỏ nhớ đến lần tắm sông mùa hè năm đó:

    "- Trưa mất điện nóng quá ngủ làm gì, đi chơi với bọn tớ đi Sóc ơi?

    - Nhưng tớ sợ bà và mẹ mắng.

    - Đi đi, không lo. Đi tí rồi về. Nếu bà có mắng bọn tớ xin cho.

    - Ừ, nhớ nhá.

    Thế là cả bọn tung tăng ra rặng xà cừ bên sông chơi đủ các loại trò chơi. Đến khi nóng quá liền rủ nhau tắm sông cho mát.

    Sông sâu mà không biết bơi, Sóc ta lại ngắn có một mẩu nên bị chìm nghỉm.. Trong giấc ngủ chập chờn Sóc nghe thấy bà nội, bà ngoại ngồi bên dường miệng lẩm bẩm khấn trời đất, tổ tiên phù hộ cho cháu tôi tai qua nạn khỏi..

    Sóc tỉnh lại mọi người vỡ òa hạnh phúc.

    Sau vài ngày Sóc nhỏ đã bình phục hoàn toàn. Bà nội nghiêm mặt: Nhất định hôm nay bà phải đánh đòn để con nhớ lần sau không được theo bạn đi tắm sông nữa. Con xem tội của con thì nên bị đánh mấy roi hả?

    - Bà nội, con biết lỗi rồi. Con xin lỗi bà.

    - Bà hỏi con là mấy roi?

    - Dạ, mười.. mười.. roi ạ - tiếng Sóc nhỏ buồn thiu.

    Bà nội quất vào mông Sóc nhỏ một roi khá đau: Con đã nhớ chưa? Lần sau còn tái phạm không?

    - Dạ, con nhớ rồi. Bà nội ơi. Bà nội đừng đánh con nữa. Con nhớ rồi, con nhớ rồi, bà nội ơi. Hu. Hu.

    - Thôi, được rồi. Vậy bà tạm đánh một roi, chín roi còn lại bà cho nợ. Nếu còn tái phạm thì sẽ phạt gấp đôi. Nghe chưa?"

    Thời gian lặn 5 phút trôi qua, tất cả mọi người đã nổi lên mặt nước, duy chỉ còn Sóc nhỏ chưa lên. Giáo viên hướng dẫn khen: Đồng chí Minh Trường quả thực là có năng khiếu lặn. Các đồng chí khác cần học hỏi nhé.

    Lại thêm 2 phút nữa trôi qua vẫn chưa thấy Minh Trường ngoi lên, mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng. Giáo viên hướng dẫn lúc này vội vàng tới vị trí Minh Trường lặn và bắt đầu tìm kiếm.

    Lúc được đưa lên bờ thì mặt mũi Sóc nhỏ xám ngắt, chú quân y vội vàng làm công tác sơ cấp cứu. Sóc nhỏ nhanh chóng được đưa về bệnh viện nơi đóng quân.

    Khi ba Sóc nhỏ tới nơi nghe bác sỹ kết luận: Đồng chí ấy có thể sẽ bị di chứng thần kinh do não thiếu oxy! Ba Sóc nhỏ sững sờ không nói nên lời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2022
  4. Bé Heo còi Sống một đời là phải vui

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Thanh xuân học trò 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì sự cố sau lần nhập ngũ. Sóc nhỏ phải ở bệnh viện quân y gần 1 năm để chữa trị. Do tuổi còn trẻ lại được cứu chữa kịp thời nên khả năng phục hồi của Sóc rất tốt, tuy nhiên sức khỏe và trí tuệ kém trước nhiều. Sóc nhỏ buồn vô cùng. Vậy là cô sẽ không thực hiện được ước mơ trở thành một sinh viên của Học viện quân sự như chị gái, cũng không thể trở thành một chiến sỹ xuất sắc, không thể nào có thể để "Rồng bay lên" như mong ước của gia đình.

    Sau 1 năm bảo lưu kết quả thi cấp ba, năm nay Sóc nhỏ quay trở lại trường học.

    Theo điểm thi đầu vào năm trước, Sóc nhỏ sẽ học ở lớp chọn nằm trong Top đầu – toàn bộ đều là các học sinh giỏi từ các trường trung học trong thành phố T. Nhưng với tình hình hiện tại mẹ đã sắp xếp xin chuyển Sóc xuống lớp học thông thường.

    Sóc nhỏ nhập học trong một ngày cuối tháng 8. Tuy hoa phượng không còn đỏ rợp trời, không còn bằng lăng rụng tím cả góc đường dài hun hút, nhưng hoa điệp vàng vẫn tươi tắn trên bầu trời rất xanh.

    Ngày đầu đến trường Sóc đi chung xe đạp với anh Lớn, còn cặp sách thì ở xe anh Nhỏ.

    Anh Lớn và anh Nhỏ là anh em sinh đôi, tên thật là Huy và Hà – con của bác Khải Loan hàng xóm sát vách nhà Sóc nhỏ. Hầu hết kỷ niệm tuổi thơ của Sóc gắn liền với hai anh, Sóc coi hai anh như anh trai của mình.

    - Sóc ơi, em xin thầy cho ngồi học ở bàn đầu phía ngoài nhé. Để bọn anh đi qua có thể nhìn thấy em. Nếu có ai bắt nạt thì em cứ bảo anh. Anh Nhỏ sẽ xử đẹp bọn nó.

    - Đừng nghe anh Nhỏ nói lung tung, sẽ không có ai bắt nạt em đâu. Sóc của chúng ta đáng yêu thế cơ mà. Em chăm chỉ học hành, có bài nào không hiểu thì hỏi anh Lớn nhé.

    - Vâng, em biết rồi, các anh vào lớp đi. Trưa đón em nhé.

    Sóc đeo ba lô lên vai vào lớp học, anh Lớn và anh Nhỏ nhìn theo như kiểu các bậc phụ huynh đưa con ngày đầu đến lớp. Khi tiếng trống trường vang lên hai anh mới vào lớp của mình.

    Cảm giác nao nao lo lắng len lỏi khắp người nhưng Sóc vẫn cố gắng ngẩng cao đầu bước vào lớp. Sau khi tìm cho mình một chỗ ngồi như lời anh Nhỏ dặn, Sóc nhìn quanh những người bạn mới, vẻ mặt của các bạn cho Sóc biết rằng các bạn cũng có cảm giác giống mình như lúc bấy giờ. Bỗng Sóc bắt gặp một nụ cười thật thân thiện của cậu bạn ngồi bên cạnh, nụ cười của bạn ấy khiến Sóc bớt lo lắng và sợ hãi.

    Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp, ấn tượng đầu tiên về thầy là khuôn mặt nghiêm khắc, trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn.

    Bài học đầu tiên lớp được học là những hiểu biết về ngôi trường THPT mình đang học, khi nghe thầy giới thiệu cả lớp cảm thấy thích thú, ai cũng cảm thấy rất tự hào là một học sinh của trường.

    Đúng như nhiều người nhận xét :3 năm cấp ba là quãng thời gian để mỗi bạn trẻ có thể tích lũy cho mình kiến thức, sẵn sàng bước vào cuộc chiến cam go để bước đến ngôi trường đại học mơ ước. Đây cũng là quãng thời gian mà mỗi bạn học sinh có những kỷ niệm thanh xuân vui vẻ, hồn nhiên bên bạn bè.

    "Nhật ký những ngày đầu đi học cấp ba của Sóc nhỏ: Hôm nay, ngày mà tôi bước chân vào trường cấp ba – muộn hơn 1 năm so với lịch trình. Ngôi trường rộng, đẹp vô cùng và có rất nhiều thầy cô, bạn bè. Thế mà trong lòng tôi vẫn cảm thấy trống vắng. Bởi có lẽ thấy cảnh vật xa lạ, bởi có lẽ thấy những khuôn mặt cũng xa lạ nốt.

    Mẹ vẫn nói: Vào cấp ba là bắt đầu tuổi thanh xuân và thanh xuân cấp ba sẽ là một quyển sách đẹp nhất mà mỗi người chính là tác giả. Quyển sách hay hoặc dở là do chính bản thân con tạo ra.

    Tôi không biết khoảng thời gian sắp tới sẽ như thế nào, liệu có dần quen thuộc với những thứ mới mẻ này hay không? Nhưng tôi ơi, hãy cố gắng lên, quãng đường phía trước còn rất dài. Hơn nữa còn có cả anh Lớn và anh Nhỏ nữa, tuy các anh đang học lớp 12 nhưng ít nhất mình sẽ học cùng trường với các anh 1 năm nữa cơ mà.".

    Sau 1 tháng học Sóc đã quen với tất cả 45 thành viên trong lớp và quen với nề nếp học tập ở ngôi trường mới.

    Hàng ngày anh Nhỏ và anh Lớn vẫn cùng cô đến trường. Trên đường đi cô nói biết bao chuyện từ những việc nhỏ xíu như trong lớp vẫn còn bạn gạch phấn trên bàn để chia chỗ ngồi, như quà ăn vặt bác Loan làm thật ngon đến chuyện thầy giáo khó tính như thế nào.. anh Lớn yên lặng lắng nghe đôi khi có bình luận thêm một vài câu, còn anh Nhỏ thì luôn hào hứng với các đề tài của Sóc, nhiều khi gặp câu chuyện thú vị ba anh em lại cười vang cả một đoạn đường.

    Cuộc sống của Sóc nhỏ cứ yên bình trôi qua như thế. Lúc Sóc kết thúc năm học cũng là lúc hai anh chuẩn bị du học.

    Trước ngày đi du học anh Lớn gọi Sóc ra ghế đá sau nhà.

    - Sóc còn nhớ không? Ngày xưa anh nói: Sau này Sóc lớn anh sẽ cưới Sóc, anh sẽ mua nhiều búp bê cho Sóc, sẽ mua nhiều váy đẹp và kẹo cho Sóc.

    - Vâng, hồi đấy còn bé tẹo, em có biết gì đâu. Anh Lớn nói mua kẹo, mua đồ chơi cho nên em cười tít mắt rồi gật đầu lia lịa không à.

    - Anh lớn xoa đầu Sóc: Thật đấy. Sóc đợi anh về nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2022
  5. Bé Heo còi Sống một đời là phải vui

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Thanh xuân học trò 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày tháng cấp ba trôi qua thật nhanh. Những cô cậu học trò ngày nào nhập học thoáng cái đã bước vào giai đoạn cuối cấp.

    Và cuối cùng.. những ngày tháng tuyệt vời ở thời cấp ba cũng dần trôi qua. Đã đến lúc khép lại chuỗi hành trình 3 năm gắn bó bên mái trường thân yêu để chính thức tìm cho mình một con đường mới.

    Ngày chia tay thầy chủ nhiệm nói rằng: Khi trưởng thành, người ta sẽ không nhớ đến những điểm số thật cao hay thành tích nổi trội ở trường học, thứ níu giữ họ nhiều nhất lại là những kỉ niệm thời học trò. Vì vậy các em hãy giữ cho mình những ngày tháng tươi đẹp của tuổi trẻ, sống những ngày thật vui vẻ để luôn có thể mỉm cười mỗi khi nhớ lại thời thanh xuân của mình nhé!

    Chợt nhớ lại cách đây 2 năm, cũng tại ngôi trường này anh Lớn và anh Nhỏ cũng trải qua mùa chia ly với bạn bè, thầy cô, mái trường. Không biết tâm trạng các anh có như mình lúc này không nhỉ?

    Vẫn hàng cây này, vẫn ghế đá thân quen này, vẫn sân bóng này và cả hành lang cuối tầng một này nữa – nơi ba anh em đã từng cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm của thời học trò:

    "– Anh Lớn, anh Nhỏ. Xem những hạt mưa nhỏ này. Có phải do ông trời bị cảm nên hắt hơi không anh?

    - Với câu hỏi này của Sóc, anh Nhỏ nghĩ sau này em nên theo nghề khí tượng thủy văn thì sẽ có câu trả lời chính xác. À, mà không. Em nên làm giáo viên mầm non để có thể thỏa mãn đam mê kể cho các cháu nhỏ về hiện tượng, sự việc theo hướng thần thoại thiếu nhi thì sẽ tốt hơn đấy. Ngốc quá đi. Có ai hắt hơi mà được nhiều nước thế chứ.

    - Anh Nhỏ bắt nạt em. Chê em ngốc này, chê em ngốc này. Đôi môi củ ấu bĩu dài, cánh táy nhỏ mũm mĩm lắc lắc vạt áo anh Nhỏ.

    - Mưa nhỏ như này còn gọi là mưa bụi hay còn gọi là mưa phùn, là những hạt nước lơ lửng nhỏ li ti trong không trung rơi xuống. Nhờ mưa bụi cây cối nảy chồi đâm lộc làm cho không khí trong lành hơn. Nhưng mà mưa bụi cũng làm bàn tay Sóc của anh bị lạnh đấy, đưa tay đây anh xem nào. Sau này Sóc làm nghề gì cũng được, anh Lớn luôn ủng hộ Sóc nghe chưa?

    * * *

    - Mùa hè đến, mùa hè vui. Em hát ca đón mùa hè sang. La lá la, la lá la, lá là la. Hoa phượng nở, mùa hè đến. La lá la, la lá la, lá là la. Chân sáo ra cổng trường đợi hai anh lấy xe miệng Sóc nhỏ líu lo không ngừng.

    - Có chuyện gì mà Sóc hôm nay vui thế?

    - Anh Lớn, anh Nhỏ, thầy giảo bảo 1 tháng nữa là đươc nghỉ hè rồi. Như vậy em tha hồ sang nhà các anh chơi mà không phải lo học nữa. Vui quá. Mùa hè đến, mùa hè vui. La lá la, la lá la, lá là la.. Sóc ta đâu có nghĩ mùa hè đến đồng nghĩa với mùa chia ly.

    * * *

    Hoa phượng đỏ rực rỡ, mỗi lần nhìn lòng lại thấy bâng khuâng. Cũng chính màu hoa đỏ rực này đã chứng kiến những buồn vui, những thơ ngây, sự hồn nhiên của cả một quãng thời gian tươi đẹp. Để rồi bây giờ, mỗi đứa một nơi, nhìn phượng lòng lại trào dâng những niềm xúc cảm.

    Ngoài những lá thư và một vài lần chat yahoo, đã qua 2 mùa hoa phượng Sóc chưa gặp lại hai anh.

    Sóc tin rằng ở nơi xa đó anh Lớn và anh Nhỏ cũng đang nhớ Sóc nhiều.

    * * *

    Sau khi học xong THPT Sóc không thi đại học mà thi vào một trường cao đẳng chuyên ngành kế toán ở thành phố H – trường gần nơi chị Hạ Giang đang sinh sống.

    Ở đây bất ngờ Sóc gặp lại chị Khánh Linh và Kim Ngọc. Chị Khánh Linh đang học năm hai trường Bách Khoa còn Kim Ngọc học cùng lớp kế toán với Sóc nhỏ. Hai chị vẫn liên lạc với nhau sau khi nhập ngũ và hiện đang ở cùng một nhà trọ gần trường nên rủ Sóc đến ở chung.

    Sóc xin phép ba mẹ không ở với gia đình chị gái vì chị đã kết hôn, hơn nữa Sóc cũng muốn ở cùng bạn để rèn luyện tính tự lập.

    Trước ngày Sóc chuyển vào nhà trọ: Ông bà nội ngoại, ba mẹ và cả vợ chồng chị gái đến tận nơi xem xét rồi chuẩn bị cho bao nhiêu đồ đạc, dặn dò Sóc đủ thứ. Gia đình nhờ chị Khánh Linh và Kim Ngọc quan tâm chăm sóc bé Sóc giúp. Vì sự cố năm nhập ngũ năm đó nên mọi người quan tâm Sóc nhiều hơn bình thường là điều dễ hiểu.

    Chương trình học của sinh viên năm nhất khá nhàn nên ngoài giờ học Sóc và Kim Ngọc theo chị Khánh Linh làm thêm ở tiệm trà sữa trong một trung tâm thương mại lớn. Mục đích thực sự của ba chị em là muốn tự tin trong giao tiếp đặc biệt là tiếng anh với người nước ngoài nên gia đình rất ủng hộ.

    Qua những lần tâm sự Sóc biết được Kim Ngọc 2 năm trước và năm nay đều thi vào Học viện quân sự nhưng mỗi lần đi thi đều ốm làm bài không tốt bị thiếu điểm nên đành chọn học cùng trường với Sóc. Cả chị Khánh Linh cũng vậy, năm đầu thi Học viện quân sự nhưng do mắt cận quá 3 đi - ốp không đủ tiêu chuẩn nên mới chuyển sang Bách Khoa. Vậy là mỗi người một lý do cả ba chị em đều không thực hiện được ước mơ trở thành quân nhân.

    * * *

    Mùa đông năm ấy thời tiết lạnh hơn mọi năm, Sóc bị ốm nên có qua bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Ở phòng khám tai mũi họng bác sỹ bảo Sóc bị viêm amidan và có 1 u vòm cần cắt bỏ.

    - U vòm là thế nào cơ bác? Cháu phải mổ à cơ?

    - U vòm là khối u được hình thành bởi sự phát triển quá mức của tế bào, chúng có thể hình thành phát triển ở bất kỳ đâu. Như của cháu u ở vòm họng thì chỉ thực hiện thủ thuật để lấy ra sau đó xét nghiệm sinh thiết.

    - Xét nghiệm sinh thiết là xét nghiệm gì ạ?

    - Sinh thiết là xét nghiệm được thực hiện bằng việc lấy bệnh phẩm sau đó sẽ được kiểm tra dưới kính hiển vi để chẩn đoán giúp phân biệt tế bào thường và tế bào ung thư .

    - Cháu.. cháu.. bị.. bị.. ung.. ung thư ạ?

    - Chưa thể kết luận khi chưa làm xét nghiệm..

    Tai Sóc ù đi, không nghe được bác sỹ đang nói gì, bước chân run run trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện.

    Đi không mục đích, không rõ mình đã đi bao lâu, đã đi qua bao nhiêu con đường. Trong đầu Sóc lúc này hoàn toàn là một mảng trống.

    - Tuýt! Tuýt! Cô này dừng lại, đi vào trong vỉa hè. Tuýt! Tuýt! Cô này đi vào trong vỉa hè. Có nghe thấy tôi nói gì không? Hai công an giao thông nhanh chóng đưa Sóc vào khu vực an toàn trước cửa nhà dân..

    Khi người đàn ông mặc áo blu trắng bước xuống xe, mùi cồn sát trùng thoáng qua làm Sóc giật mình hoảng loạn:

    - Bác sỹ ơi. Hu.. hu.. hu.. Cháu sẽ chết sao? Cháu bị ung thư sao? Hu.. hu.. hu.. Cháu chưa muốn chết. Hu.. hu.. hu.. Cháu còn nhiều dự định cho tương lai lắm. Cháu chưa muốn chết. Hu.. hu.. hu. Ba mẹ ơi, ông bà ơi. Con chưa muốn chết. Hu.. hu.. hu.

    - Bình tĩnh nào cô bé. Hít thở đều nào. Đúng rồi. Hít vào. Thở ra. Đúng rồi. Hít vảo. Thở ra đều nào. Lặp lại nào. Đúng rồi. Đã bình tĩnh chưa nào? Cô bé đang đi ngược đường của đường một chiều đấy, lại đang giờ tan tầm nữa. Biết nguy hiểm lắm không?

    Nhìn cô bé tóc tém mũm mĩn trắng trẻo nước mắt nước mũi tèm nhem, chân một bên xỏ giầy một bên đi dép tổ ong cắt mõm của bệnh viện nào đó đang khóc lóc thảm thương trước cửa nhà mình anh cảnh sát trẻ và người đàn ông mặc áo blu trắng vừa thương lại vừa buồn cười.

    Hàng xóm và một vài người đi đường túm lại bàn luận. Người thì nói cô bé này chắc là bị anh bác sỹ chia tay nên đến ăn vạ khóc tùm lum, có người lại bảo cô bé còn trẻ thế thì chắc là người yêu của anh cảnh sát, người thì nói cô bé bị phạt vi phạm giao thông nên khóc lóc để xin..

    - Mọi người lui ra ngoài, không bàn tán lung tung xuyên tạc. Chuyện xảy ra ở trước cửa nhà cháu, gia đình cháu sẽ giải quyết. Mời cô bác ai về nhà nấy ạ.

    Người phụ nữ trung niên mặc cảnh phục lúc này tới ôm Sóc nhỏ vào lòng dỗ dành. Cảm giác như cái ôm của mẹ khiến ấm ức trong lòng Sóc nhỏ bùng phát càng khóc càng to hơn sau đó ngất lịm.

    Thời bấy giờ điện thoại di động chưa phổ biến, Sóc cũng không có điện thoại, các loại giấy tờ đã để hết lại ở bệnh viện. Trong mơ màng Sóc nghe thấy có người hỏi tên mình là gì, nhà ở đâu, có số điện thoại của người thân không.. nhưng Sóc chẳng nhớ mình đã trả lời gì cả. Gia đình bà Trang – (người phụ nữ trung niên mặc cảnh phục) sau khi đưa Sóc vào nhà đã phân công Hùng – em trai mình chính là vị bác sỹ phải túc trực theo dõi tình hình sức khỏe của cô bé còn anh con trai cảnh sát tên Trung thì đến cơ quan để trình báo và tìm người nhà cho cô.

    Sáng hôm sau Sóc bị đánh thức bởi mùi phở bò thơm nức mũi, cái dạ dày từ trưa hôm qua đến giờ chưa có gì nên réo ùng ục.

    - Cô bé, tỉnh rồi à. Có đau ở đâu không con?

    Thấy cô bé nhìn mình với vẻ lạ lẫm đề phòng. Bà Trang nhanh miệng: Đừng sợ. Hôm qua con bị ngất trước cửa nhà cô nên cô đưa con vào nhà, đã báo công an để tìm người thân của con rồi.

    Thấy cô bé vẫn không phản ứng bà có vẻ sốt ruột: Hùng ơi, cô bé tỉnh rồi, em mau vào đây kiểm tra xem thế nào.

    Nhìn thấy người đàn ông cầm ống nghe và anh mặc đồng phục cảnh sát bước vào Sóc giật nảy mình tỉnh táo hẳn.

    - Đây là ở đâu cơ ạ? Cháu muốn về nhà.

    - Ừ, con tên gì? Nhà ở đâu? Lát ăn xong, kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì cô sẽ đưa con về nhà nhé.

    - Dạ vâng. Cô ơi, cháu đói ạ - nói xong câu này Sóc cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ bừng, hai tay vân vê gấu áo.

    Gia đình bà Trang có 7 người thuộc 3 thế hệ. Ba mẹ chồng của bà là giáo viên đã về hưu, vợ chồng bà cùng con trai làm trong ngành cảnh sát, cô con gái đang học trong Sài Gòn, chú em chồng làm bác sỹ.

    Lúc ra bàn ăn, mọi người đã ngồi đông đủ. Sóc lễ phép chào và cảm ơn gia đình đã giúp đỡ. Mặc dù rất đói nhưng Sóc ăn từ tốn, nhỏ nhẹ vì đã được giáo dục nề nếp rất tốt.

    - No chưa con, còn muốn ăn nữa không bà nội lấy thêm cho con nhé – bà là bà nội của anh Trung.

    - Dạ, con no rồi, con không ăn nữa ạ.

    - Con quen anh Trung lâu chưa? Chắc là chưa lâu lắm nhỉ?".. Bà nội à, con nói rồi con cũng mới chỉ biết cô bé hôm qua như nhà mình thôi mà – Trung đáp lời bà nội rồi quay sang hỏi: Cô bé tên gì hôm qua em nói nhưng gia đình tôi nghe không rõ, cái gì mà Minh Nguyễn đó."

    - Dạ tên là Sóc ạ.

    - À, vậy là Nguyễn Minh Sóc hả? Hay là Nguyễn Thị Minh Sóc? - Trung kết luận.

    Phốc! Phụt! Bác sỹ Hùng đang ăn bị sặc nghẹn khi nghe cái tên này. Ông bà Trang khóe miệng cũng gợi lên nụ cười nhẹ. Riêng ông nội từ nãy tới giờ vẫn âm thầm quan sát cũng cười thích thú.

    Sóc nhíu mày hung hăng lườm Trung một cái, môi nhỏ chu lên nuốt cục tức xuống. Dạ, con thưa ông bà từ bé tới giờ mọi người gọi con là Sóc ạ, còn tên đi học của con là Nguyễn Thị Minh Trường ạ.

    Bữa sáng qua nhanh, sau Sóc tóm tắt chuyện ở bệnh viện ngày hôm qua rồi gọi điện cho gia đình báo tin an toàn, mọi người bắt đầu tản ra ai làm việc của người đó. Sóc được Hùng và Trung đưa đến bệnh viện để lấy giấy tờ và làm thủ tục xét nghiệm.

    Do biết Sóc bị ám ảnh về bệnh ung thư không hợp tác để bác sỹ lấy bệnh phẩm xét nên Hùng và Trung tư vấn để Sóc ổn định tâm lý mới rời đi. Sóc ôm ôm chặt cánh tay Trung vừa khóc vừa cầu cứu: Chú ơi cháu không xét nghiệm đâu, cháu lấy giấy tờ rồi về thôi, cháu không khám nữa đâu, cháu đợi ba mẹ cháu, chú ơi cứu cháu..

    Suốt buổi chiều và đêm qua Sóc không về nhà trọ Khánh Linh và Kim Ngọc chia nhau đi tìm, do không có điện thoại di động nên không nhận được cuộc gọi của Sóc sáng nay.

    Khi tìm tới khu bệnh viện Kim Ngọc vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức giật nảy mình, miệng há to đến mức có thể nhét cả 1 quả táo, mồ hôi chảy ròng ròng. Hoảng hốt giơ chân đạp lung tung rồi hai tay cầm giầy cao gót nện tới tấp vào người Trung. Miệng liên tục gào thét: Bắt cóc, có kẻ giả danh cảnh sát bắt cóc, cứu với, bắt cóc..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2022
  6. Bé Heo còi Sống một đời là phải vui

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Bên em cả một đời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cuộc đời, mỗi người đều có rất nhiều cuộc gặp gỡ. Có những cuộc gặp gỡ tẻ nhạt vô vị chẳng để lại điều gì sâu sắc, có những cuộc gặp gỡ như là định mệnh của cuộc đời, chỉ một lần gặp và vào đúng khoảnh khắc ấy, thế là yêu nhau..

    Đám cưới của Kim Ngọc và cảnh sát Trung đã chốt ngày là sau khi Kim Ngọc tốt nghiệp một tháng, còn đám hỏi diễn ra bốn tháng trước đó. Trong đám hỏi Trung - Ngọc bà nội là người vui nhất, miệng cười tủm tỉm bà bảo: Sóc nhỏ là bà mối bất đắc dĩ nhưng cũng thật mát tay. Cuối cùng thì hai trai ế của bà cũng được rước đi một đứa. Còn một trai tồn kho lâu ngày, bà hi vọng cũng sớm nhìn thấy nó được xuất chuồng. Cưới vợ là phải cưới liền tay, lấy gương cu Trung mà học tập.

    - Mẹ! Con zai mẹ mới có ngoài ba mươi tí chứ ế đâu mà ế - Hùng chống chế.

    - Vâng, sư bố anh. Người ta nói ba mươi chưa phải là tết, nhưng anh đã sang mùng một từ hai năm trước rồi đấy. Ngồi đấy mà ế với không ế.

    - Bà ơi, họ hàng xa nhà con có nhiều chị gái xinh gái mà lại ngoan nữa, để Sóc giới thiệu cho chú Hùng bà nhé!

    - Ừ, vậy thì tốt quá, bà nhờ cả vào con đấy.

    - Này, bắn súng mà không lên là phải đền đạn đấy cô bé nhé. Tôi đây tuổi đã "ngoài băm" nên không nói đùa được đâu..

    * * *

    Sau hơn bốn năm xa quê hương ngày mai anh Lớn về nước, những xúc cảm khó diễn tả tràn ngập, trong lòng ngổn ngang bao phiền muộn.

    Tình yêu đích thực là thứ mà ai cũng muốn phấn đấu để có được. Nhưng không phải ai cũng có. Bởi vì ngoài chữ tình, còn phải có chữ nghĩa – anh trở về sớm hơn so với dự định cũng bởi chữ "nghĩa" này.

    Hơn mười năm trước cô Hương – mẹ của Hải Yến đã hiến một quả thận cho mẹ Loan của Huy và cũng hơn ba năm trước ba của Hải Yến đã bán toàn bộ đất đai hương hỏa để giúp ba Khải của Huy vực lại công ty do suy thoái kinh tế. Nay cô Hương bị bệnh hiểm nghèo, trước khi mất cô muốn giao Hải Yến cho Huy chăm sóc vì Hải Yến đã yêu thầm Huy từ rất lâu rồi.

    Nhưng còn lời hứa với Sóc nhỏ của anh thì sao? Hình ảnh Sóc nhỏ vẫn ở đây, vẫn chan chứa đầy trong trái tim này.

    Liệu có phải do chữ nghĩa mà tình cảm hay niềm tin dù có lớn đến đâu cũng không thể đến được với nhau? Hay sự đời nghiệt ngã cho họ gặp nhau không đúng thời điểm? Tất cả có phải là lí do để con người ta xa nhau hay chỉ đơn giản là định mệnh?

    Huy đau khổ khi nghĩ tới chuyện có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời.

    * * *

    - Sóc hôm nay có gì mà vui thế? Lại còn tung tăng chân sáo nữa? Trúng số độc đắc à?

    - Còn hơn cả trúng số độc đắc nữa chú. Ngày mai cháu sẽ được gặp một phần hai mối tình đầu đấy. Có thể nói là trong lòng hay ngoài mặt cũng đều là đang nở hoa. Cháu đang rất vui, rất rất vui.

    Mặt Hùng đơ ra: Ngưới ấy ở đâu? Chắc là Sóc và người ấy hay gặp nhau lắm hả?

    - Anh ấy ở sát vách nhà cháu, có thể coi là "thanh mai trúc mã đấy chú".

    - Sao lại là một phần hai mối tình đầu vậy Sóc?

    - À, tại vì chưa phải là mối tình đầu nên sẽ là một phần hai mối tình đầu đấy chú.

    - Vẫn chưa hiểu!

    - Thì là mới chỉ nắm tay nhau chứ chưa đến đoạn thân thiết hơn ấy chú. Hồi cháu học cấp ba, trước khi anh Lớn đi du học có bảo cháu chờ anh ấy về. Lúc bé anh ấy bảo sau này lớn lên đi làm được nhiều tiền sẽ mua búp bê, mua kẹo và cưới cháu làm vợ đấy. Đúng là "trẩu tre" hết sức. Tuy miệng nói vậy nhưng mắt Sóc sáng long lanh như sao trên bầu trời đêm.

    Tim Hùng thắt lại, vậy là cô bé đã có người trong lòng rồi.

    Chúng ta chỉ là vô tình lướt qua nhau như những con người xa lạ sao cô bé? Những ký ức tươi đẹp cuối cùng còn sót lại chỉ là quá khứ không một chút liên quan gì đến nhau sao? Những đêm tôi thao thức nhớ về đoạn hồi ức ngày đầu gặp em gây thương nhớ, trong lòng em không có tôi sao? Những ngày ở bên em là những ngày tôi như người mất hồn, tràn ngập hạnh phúc đó em.

    - Chú Hùng, chú sao thế? Tự dưng lại kiểu: Ánh mắt mơ trông nơi xa vời. Chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Tiếng hát của Sóc kéo Hùng trở lại thực tại.

    Chú, tối nay nhà chú ăn gì đấy ạ? Cháu ăn ké được không? Chị Ngọc và chị Linh đổi ca tối, cháu ăn một mình hơi buồn buồn một tí. Hi. Hi

    - Không có người nấu ăn nên "công túa" buồn buồn một tí đấy à? Chắc ngoài luộc gạo với cả luộc rau và trứng thì chả nấu được cái gì ra hồn nên mới chạy sang đây ăn chực chứ gì? Bị bắt bài bao lần rồi mà vẫn không chịu uốn lưỡi chín lần trước khi nói. Lên xe, chú Hùng chở đi ăn chứ hôm nay cả nhà đi vắng rồi, bây giờ anh cũng lên cơ quan đây.

    - Sao lại dám nói "bản cung" thế, bản cung yêu quý bà nội và cô Trang nên mới sang ăn cơm cùng cho bà và cô vui thôi nhé. Không phiền Trung "công công" phải nhọc lòng, bản cung hồi phủ. Hứ.

    Nếu như là trước đây khi nghe Sóc và Trung đùa vui với nhau Hùng cũng sẽ hài hước bổ sung: Trẫm phê chuẩn! Hoặc là: Ai dám chọc tới tiểu công chúa của trẫm? Nhưng hôm nay miệng mồm đắng ngắt, chả có tâm trạng đâu mà trêu đùa nữa.

    Cuộc sống phải trải qua những ngày không vui vẻ chúng ta mới biết trân trọng niềm vui.

    Cảm giác mất mát thường làm con người ta cảm thấy khó chịu, có những mất mát lớn khiến tim khó chịu đến mức nhức nhối. Ai rồi cũng phải thích ứng với những biến đổi trong các giai đoạn tình cảm khác nhau vì không ai có thể mãi mãi theo chúng ta đến hết cuộc đời. Có thể Sóc chỉ xuất hiện giữa đoạn thanh xuân của Hùng nhưng khoảnh khắc thanh xuân đó lại quá ngắn ngủi: Tôi muốn níu giữ đoạn thanh xuân đó thật dài, thật dài, tôi muốn giữ em bên mình nhưng đâu có cơ hội nữa phải không em?

    Tuổi trẻ không chỉ là những tháng ngày bình yên lặng lẽ ngắm nhìn mây trời mà ở đó còn tồn tại những đau thương không thể gọi tên. Thanh xuân luôn không trọn vẹn như thế đấy, có lúc chúng ta tưởng chừng như không thể quên đi một người để rồi tự hành hạ dằn vặt bản thân.

    Đã hơn một tháng từ sau hôm gặp Sóc nhỏ Hùng không trở về nhà mà đăng ký trực thông trong bệnh viện. Nhưng dù muốn hay không thì Hùng luôn nhớ đến Sóc "như một thói quen"..

    * * *

    - Mùa hè đến, mùa hè vui. La lá la, la á la. Em hát ca đón mùa hè sang. La lá la, la lá la. Chú Hùng, chú Hùng ơi. Bà nội bảo cháu mang bánh trôi cho chú này. Sao lâu nay chú không về nhà?

    Khi nhìn thấy bóng dáng cô bé tóc tém trắng trẻo mũm mĩm trái tim Hùng đập sai nhịp. Đã hơn một tháng rồi anh chưa nghe thấy giọng nói này. Ước gì có thể ôm cô bé vào lòng, hít hà mùi hương đặc trưng chỉ có riêng ở cô bé, lại còn bờ môi củ ấu cong cong này nữa ước gì có thể thơm lên đó một chút thôi. Nhưng mình là ai chứ, cô bé đã có một phần hai mỗi tình đầu rồi mà. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Hùng ơi.

    - Ừ, cứ để đó lát tôi ăn. Tôi đang bận rồi.

    - Hôm nay mẹ cháu và hai bà của cháu lên nhà chú chơi đấy. Gia đình cháu mời gia đình chú về nhà cháu chơi, nhân dịp tham dự luôn lễ hội truyền thống ở quê cháu. Chiều mai ông cháu và ba cháu qua đây rồi hai gia đình cùng về cả. Mẹ chú bảo cháu nhất định hôm nay phải kéo bằng được chú về nhà. Vậy nên cháu sẽ ngồi đây đợi chú đến khi tan làm. Chú nhanh nhanh, nhanh nhanh nhé.

    Hồi Sóc bị u vòm đi lang thang trên đường được gia đình bà Trang cứu giúp, ngay buổi sáng hôm đó gia đình Sóc đã cho Sóc đi làm xét nghiệm và đến để cảm ơn gia đình bà Trang. May mắn u của Sóc là u lành tính nên không cần chữa trị. Và hóa ra trái đất tròn, ông nội của Trung là thầy giáo cũ trong quân đội của ba Sóc nhỏ. Thế là hai gia đình thường xuyên qua lại, đã quen lại càng thân.

    Chiều hôm sau hai gia đình lên xe về thành phố T. Con đường về nhà dường như ngắn lại khi Sóc líu lo kể những câu chuyện trên trời dưới biển vô cùng hài hước. Ông nội và ông ngoại nghiêm khắc là thế nhưng cũng mấy lần phì cười, tâm trạng ai cũng thoải mái vui vẻ. Trong mắt bà nội, bà ngoại và cả mẹ của Hùng là cưng chiều có thừa. Trong mắt Hùng sao Sóc nhỏ lại có thể đáng yêu đến tận cả tim gan thế? Hay là mình hãy cố gắng quyết tâm biết đâu lại có cơ hội?

    Thành phố T của Sóc là một thành phố biển, không khí trong lành, tràn ngập ánh nắng. Phía trên cao, bầu trời trong xanh, điểm xuyết những đám mây trắng lớn bồng bềnh như những chiếc kẹo bông gòn. Phía dưới là nước biển xanh biêng biếc mát rượi. Mặt biển ồ ạt những con sóng tinh nghịch, rượt đuổi nhau dồn dập vào bờ va vào bãi cát, vỡ tan ra thành những mảng bọt trắng xóa.

    Nhà của Sóc nhỏ là một căn hai tầng không lớn nhưng khá khang trang, trong vườn còn trồng đủ các loại cây ăn quả, sân lớn ở phía trước, sân nhỏ ở phía sau nối liền với nhà bác Khải Loan có kê một dãy bàn ghế đá. Nhà ông bà nội, ngoại cũng ở kế bên với kiến trúc nhà cổ năm gian lợp ngói đỏ.

    Anh Lớn, anh Nhỏ em về rồi, Sóc về rồi nè! Sóc nhỏ của các anh đã về rồi nè! Ba anh em nắm tay nhau thành vòng tròn nhảy tưng tưng như hồi còn bé. Hùng khá bất ngờ khi nhìn thấy cảnh này và cảm thấy thật ghen tị.

    Bữa cơm tối hôm nay vô cùng náo nhiệt. Ngoài gia đình Sóc, gia đình ba Trang, gia đình bác Khải Loan còn có thêm một số hàng xóm và họ hàng xa của Sóc.

    - Chú Hùng, anh Trung: Đây là anh lớn Huy, đây là anh nhỏ Hà, đây là chị Hải Yến, đây là chị Thúy Ngà, đây là chị Mỹ Duyên, đây là anh Tuấn. Các anh chị ấy đều là anh chị trong nhà cháu. Còn đây là chú Hùng và anh Trung – ân nhân của em ạ. Tiếp đến là Kim Ngọc – bạn cùng phòng kiêm đồng đội của em. Em hèm, cuối cùng tôi cũng xin tự giới thiệu với mọi người: Tôi là Minh Sóc – Nguyễn Thị Minh Sóc ạ. Mọi người cùng vỗ tay cười vang.

    Tuy chẳng ưa gì tình địch nhưng Hùng vẫn cư xử vô cùng lịch sự, trong lòng có một cuộc cạnh tranh ngầm: Mình cần cố gắng hoàn thiện bản thân và phải tìm cách thổ lộ để có được tình cảm của Sóc, mình phải đánh bật thằng cha đó. Còn sự xuất hiện của mấy bạn gái này thì Hùng chắc chắn là Sóc cố ý giới thiệu cho mình. Được lắm cô bé, tôi sẽ bắt em phải đền đạn.

    Trong bữa ăn Hùng và Huy liên tục gắp thức ăn cho Sóc – Sóc cười tít cả mắt. Huy cũng gắp cho cả Hải Yến, mỗi lần như thế ánh mắt Hải Yến lại long lanh như kẻ si tình đang yêu làm Hùng cảm thấy có gì đó không ổn.

    Cơm nước xong xuôi cả đám rủ nhau ra biển ngắm trăng. Biển cách nhà chỉ khoảng hơn 2km nên mọi người đề nghị đi bộ để kết hợp tập thể dục luôn.

    Khi trăng lên, bầu trời sáng hơn. Trăng từ từ lên cao. Muôn ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời. Bãi cát sáng lên dưới ánh trăng. Mặt biển lung linh như dát vàng. Những làn sóng nhẹ vỗ bờ, tạo nên những âm thanh đều, nhịp nhàng như không bao giờ dứt. Trăng càng lên cao, biển càng đẹp. Không gian tràn một màu vàng thơ mộng như bản hòa ca cho những đôi lứa yêu nhau.

    Giữa bầu trời đêm Sóc nổi bật hơn cả nhờ nụ cười cực kì hồn nhiên, lí lắc. Nhìn em chân trần nô đùa trên cát, khuôn mặt cười rạng rỡ khiến trái tim Huy thắt lại.

    - Anh Lớn, anh Nhỏ lâu lắm rồi mình chưa đi soi. Hôm nay có nhiều các anh chị ở đây mình tổ chức soi thi đê?

    - Hay á, Ngọc chưa bao giờ được đi soi ở biển, nhiều lần nghe Sóc kể mà thấy mê. Ngọc đồng ý.

    Mọi người nhiệt tình chia làm hai đội. Đội một gồm Sóc nhỏ, chú Hùng, anh Lớn, Hải Yến, Mỹ Duyên. Đội hai là của anh Nhỏ, anh Trung, Kim Ngọc, Thúy Ngà và anh Tuấn.

    Sóc nhỏ hăng hái cầm đèn pin đi trước, cứ đi một đoạn lại nhặt được con ốc nhỏ hoặc con ngao, con mực là cả đám lại hào hứng hét ầm lên. Mặc dù đang soi thi nhưng Hùng vẫn luôn để ý đến Huy, lúc nào ánh mắt huy cũng dõi theo từng cử động của Sóc nhỏ. Ở trong sâu thẳm trái tim Hùng nghĩ: Nếu cuối cùng người Sóc chọn là tên con trai kia thì liệu mình có thể mỉm cười chấp nhận và chúc phúc cho Sóc không? Chỉ cần Sóc hạnh phúc là được phải không?

    - Á, chân em đau quá.

    - Sao vậy? – Hùng và Huy cùng lên tiếng.

    - Hình như em dẵm phải cái gì đó. Á, đau quá, chảy máu rồi kìa.

    Huy quỳ xuống đưa chân Sóc đặt lên đùi mình: Đừng lo, anh Lớn ở đây rồi, Sóc sẽ không sao đâu. Ngoan nhé, để anh kiểm tra nào. Huy hận không thể ôm Sóc vào lòng mà dỗ dành.

    - Tôi là bác sỹ, cậu để tôi xử lý – Hùng sốt ruột.

    Hóa ra là thủy tinh, vết cắt hơi sâu nên máu chảy khá nhiều, mãi mà vẫn không cầm được máu.

    - Em đã nhờ người mang xe ra đón rồi, đưa Sóc lên bờ trước đã – Hải Yến lo lắng nói.

    Huy ngồi thụp xuống: Lên lưng, anh cõng em về.

    - Không, để tôi – Hùng dứt khoát. Ngoài mặt thì vẫn bình thường nhưng trong lòng Hùng lo lắng vô cùng, hi vọng vết cắt chưa vào tới gân.

    - Sóc, Sóc bị sao vậy? Sao ở đây có nhiều máu vậy? Sóc. Anh Nhỏ đây, anh Nhỏ đây.

    - Sóc dẵm phải thủy tinh, cậu mau tránh ra để tôi đưa Sóc lên bờ đã.

    Anh Nhỏ không chần chừ bế Sóc chạy như bay về phía bờ biển.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2022
  7. Bé Heo còi Sống một đời là phải vui

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Sống một đời là cứ phải vui.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mẹ, mẹ thấy con có dũng cảm không? Bị đau như thế mà con không khóc tí nào nhé. Một tay bám tường một chân nhảy lò cò Sóc lén nhìn mẹ.

    - Thế này rồi còn không sao hả? Nước mắt mẹ rơi lã chã. Con có biết mẹ lo lắng cho con thế nào không? Lớn ngần ấy rồi mà không học được tính cẩn thận của mẹ hả?

    - Thôi em, con không sao là tốt rồi. Đừng mắng con nữa, còn bao nhiêu bạn bè của con đang ở bên ngoài kìa.

    Đúng là tấm lòng của Cha dành cho con luôn ấm áp, hiền hòa bao dung và vị tha với tất cả lỗi lầm của con. Cha luôn chở che, bao bọc và yêu thương con vô điều kiện.

    Sóc tinh nghịch làm động tác thả tim với ba và nói nhỏ: Ba, phía sau mỗi cô gái tuyệt vời là một người cha thực sự tuyệt vời. Hai ba con cùng cười tủm tỉm.

    Vết thương khá lớn Sóc ta bị khâu 8 mũi nên không đi chơi lễ hội mà nằm dài ở nhà nghe nhạc. Sóc thích nhất là nghe ca sĩ Đan Trường hát bài "Nắng sân trường", vừa nghe Sóc vừa hát theo thật to để át đi cái cảm giác đau đớn do cái chân gây ra. Trước đây mỗi lần nghe Sóc hát ba thường bảo: "May sao con gái ba không theo nghề ca sĩ, nếu không thì sẽ là thảm họa của nền âm nhạc. Con gái thật giống ba". Sóc hát không những sai nhạc mà còn sai cả lời bài hát.

    Hùng và Huy cũng không đi theo đoàn tham gia lễ hội mà ở nhà với Sóc. Hai người lúc này đang ngồi ở ghế đá sau nhà khi nghe thấy tiếng hát của Sóc nhỏ liền giật mình. Nhưng tình yêu thường làm con người ta mù quáng, yêu ai yêu cả đường đi lối về nên hai chàng trai ngồi ngẩn ra nghe Sóc hát miệng cười ngọt ngào tới sâu răng.

    Hùng nhìn Huy với ánh mắt của kẻ tình địch thật không dễ chịu gì. Thế nhưng làm sao để "xử đẹp" đối phương mà không cần phải mất công đụng tay đụng chân rồi đánh ghen các thứ?

    Hùng suy tính: Trước mắt mình phải coi hắn với Sóc đơn giản chỉ là tình cảm hàng xóm láng giềng hoặc cùng lắm là tình anh em. Tiếp theo sẽ xem Sóc nhỏ đối với hắn và đối với mình thế nào. Sau đó sẽ tìm cách từ từ đi vào trái tim của Sóc. Phải thận trọng đi từng bước, từng bước một. Nhất định mình phải đá văng hắn ra. Khà. Khà.

    "Chiều nào tiếng trống đong đưa. Hòa cùng tháng năm học trò. Nhẹ bay như mây đang rong chới bên tôi. Trên sân xinh xinh tà áo em. Bay. Bay. Bay. Ơ, sao chú với anh không đi xem hội à? Sóc nhảy lò cò ra ngoài ghế đá ngồi thì thấy Hùng và Huy đang nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa.

    - Ca sĩ của chúng ta định đổi địa điểm biểu diễn đấy hả? Ở đây có hai khán giả nhiệt tình và trung thành đây. Là fan năm bờ oăn xịn đấy. Lại đây, ngồi xuống chỗ này kê chân lên cao cho thoải mái này Sóc. Vừa nói Hùng vừa đỡ Sóc ngồi xuống ghế đá gần mình.

    - Giờ em cảm thấy thế nào rồi? Lúc nãy hát hăng thế chắc là do đau quá hả? Giờ đã thấy đỡ hơn tí nào chưa? Có muốn ăn gì để anh lấy cho?

    - Sóc chưa đói ạ. Anh Lớn, anh còn nhớ cái nhà gỗ trên cây Hồng xiêm ba Long và ba Khải làm cho tụi mình hồi còn bé không? Em đã nhờ ba sửa lại để cho nó to hơn rồi, ba bảo ngày mai ba làm đấy. Ba em yêu em nhất trên đời này. Nếu có ai đó hỏi em về người mà em thần tượng nhất cuộc đời thì em sẽ chẳng ngần ngại mà nó với họ rằng đó là Ba em."

    Vừa nói Sóc nhỏ vừa vểnh cái mặt lên rất là đắc ý, trong lòng thầm nghĩ: "Ba mãi mãi là một người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian, tốt bụng, ấm áp và luôn che chở cho con, luôn chiều chuộng con. Ba luôn dạy bảo nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng sâu bên trong là tình yêu thương, những lo lắng cho con. Ba là người tuyệt vời nhất trên thế giới này! Con chỉ mong ba luôn mạnh khỏe và cười thật tươi!"

    - Ừ, chúng ta là những người may mắn vì luôn có ba bên cạnh và Sóc là người may mắn hơn nữa vì có cả ba Long và ba Khải yêu thương.

    - Đũng vậy ha, Sóc thấy mình thật thật may mắn. Này nhé, Sóc giơ hai bàn tay và bắt đầu đếm:

    Sóc rất may mắn khi được sinh ra và lớn lến với tuổi thơ hạnh phúc hồn nhiên khi có cả ba mẹ, ông bà, chị gái và còn có cả hai anh trai sinh đôi thanh mai trúc mã là may mắn thứ nhất này.

    Thứ nhì là Sóc đã rất may mắn vì hồi mẫu giáo thoát khỏi đuối nước để có thể tiếp tục sống hạnh phúc bên người thân, bạn bè này.

    Thứ ba là Sóc may mắn vì đã từng được cầm súng, đã từng được ngồi xe tăng. Tuy không được làm một chiến sỹ xuất sắc nhưng những ngày trong quân ngũ là những ngày đáng tự hào mà Sóc có thể kể với con cháu sau này này.

    Thứ tư là Sóc rất may mắn khi còn có thể cắp sách tới trường cùng bạn bè, thầy cô này.

    Thứ năm là Sóc may mắn khi học tại lớp học bình thường mà không phải là học ở lớp chọn vì ở đây ngoài học Sóc còn được thoải mái chơi đùa, Sóc không bị mất đi thanh xuân tươi đẹp bởi bài vở này.

    Thứ sáu Sóc là người vô cùng may mắn khi bản thân mạnh khỏe để thực hiện nhiều dự định trong tương lai này.

    Thứ bảy Sóc là người vô cùng may mắn vì vẫn còn đôi chân lành lặn để đi đến những nơi mà mình muốn này.

    Chủ nhật thì Sóc là người may mắn nhất khi luôn có những người thân yêu ở bên động viên, quan tâm như lúc này đây này.

    Vì sao Sóc lại có nhiều may mắn thế ạ? Tại vì Sóc ngoan ngoãn, đáng yêu đúng không nào? Vừa nói Sóc vừa làm động tác hai tay ôm mặt chớp mắt vẻ đáng yêu.

    Sóc luôn nghĩ là: Con người chỉ sống một cuộc đời nên là cứ phải vui vui vui.

    * * *

    Hôm sau Hùng và Huy cùng phụ ba Long sửa lại nhà trên cây cho Sóc nhỏ:

    - Ba ơi, con thích chỗ cửa này sơn màu vàng còn chỗ này là màu xanh ba nhé. Ba làm cho con nhà thật lớn để ngoài con, anh Lớn, anh Nhỏ con còn cho cả chú Hùng lên đây nữa ba.

    - Ừ, con gái ngồi xuống đi, ngồi xa ra một chút. Huy đỡ em ra chỗ bục gỗ bên kia ngồi đi.

    - Ba, ba, ba nhìn con này, con tự đến chỗ ngồi được này ba. Sóc nhảy lò cò mà không đợi Huy đến.

    - Hà, hà. Con gái của ba giỏi nhất, con gái của ba đáng yêu nhất.

    Ông Long chợt đau lòng khi nghĩ về quyết định cho Sóc nhập ngũ năm đó, tai nạn bảy năm trước đã khiến tâm hồn Sóc nhiều lúc vẫn cứ hồn nhiên như ở tuổi mười lăm.

    Thương con đến thắt ruột, ông chỉ mong sau này con có thể tìm được một chàng trai chăm chỉ, biết quan tâm, yêu thương con gái là đủ rồi. Ông thở dài: Con gái à, cuộc sống có đôi lúc khó khăn và diễn ra không như ý con muốn thì vẫn có ba luôn ở bên con. Ba sẽ luôn ở phía sau tin tưởng, ủng hộ con.

    Chiều tối nhà trên cây của Sóc đã sửa chữa hoàn chỉnh, Sóc nhất quyết phải leo lên đấy cho bằng được nhưng ba không cho, ba bảo khi nào chân khỏi thì mới được lên.

    Nhưng vốn tính tò mò nên sau 2 ngày sơn đã khô, khi cả nhà ăn cơm tối Sóc lò mò một mình ra nhà trên cây mang theo cả gối và chăn nữa. Hành động này của Sóc ba đã phát hiện và đi theo để xem con bé xoay xở thế nào.

    Bất thình lình kéo góc chăn vướng vào móc bậc thang Sóc trượt chân té xuống. Cẩn thận Sóc! Sóc! Ba phản xạ nhanh đỡ lấy Sóc nhưng không may đầu va phải cây cột mất máu rất nhiều. Ba bị tổn thương não bộ nghiêm trọng và mãi mãi không tỉnh lại nữa.

    Ngày ba về trời, Bà nội đau buồn lên cơn đột quỵ rồi cũng đi theo ba.

    Mất mát, đau thương liên tiếp xảy ra. Sóc luôn trách bản thân mình là kẻ tội đồ đã gây ra cái chết của ba và bà nội.

    - Bà nội ơi, Sóc vẫn còn nợ bà chín roi nữa, bà mau tỉnh lại để đánh đòn Sóc đi bà ơi!

    - Ba ơi, ba, ba tỉnh lại đi ba ơi. Sóc khóc ngất bên linh cữu ba..

    Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau. Cú Sốc quá lớn khiến Sóc bị bệnh trầm cảm, đã điều trị hơn nửa năm mà tình hình chưa cải thiện được, thậm chí còn có xu hướng nặng hơn, bác sỹ khuyên gia đình nên đưa Sóc đến bệnh viện tâm thần để tiếp tục điều trị. Mẹ sốc nặng, ôm Sóc thật chặt, mẹ không cam lòng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười 2022
  8. Bé Heo còi Sống một đời là phải vui

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Như ý – cát tường.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gương mặt tròn trĩnh bụ bẫm ngày nào giờ cằm nhọn đã nhô ra, đôi mắt vô hồn không sức sống. Đắm chìm trong những kỷ niệm thời ấu thơ quá lâu Sóc không thể thoát ra khỏi vỏ bọc mang tên kí ức. Trong kí ức ấy có bà và có ba, kí ức ấy như vật nặng lặng lẽ chiếu vào trái tim khiến Sóc trở thành một kẻ không hồn.

    Sau hôm ấy, mẹ xin nghỉ việc dài ngày để cùng Sóc chữa bệnh.

    - Cô Mai à. Con có người bạn là bác sỹ tâm lý ở nước ngoài 2 ngày tới sẽ về nước, con đã nhờ bạn ấy đến kiểm tra cho Sóc. Cô cho con cơ hội để chăm Sóc cùng với cô nhé. – Hùng nghẹn ngào.

    Với tấm chân tình của Hùng mẹ Mai đã đồng ý.

    Để thuận tiện cho việc chữa trị cho Sóc Hùng đã đi học thêm về chuyên nghành tâm lý học.

    Cuộc sống hiện đại bởi khoa học kĩ thuật nhưng yếu tố tâm linh trong những lúc con người ta tuyệt vọng lại là liều thuốc an thần tốt. Chính bản thân Huy đã từng nhiều lần đứng trước bàn thờ tổ tiên, đứng trước bàn thờ bà nội Sóc, ba Sóc và cả những ngôi chùa linh thiêng để cầu mong cho Sóc sớm bình phục. Mọi khổ đau của cuộc đời Huy sẽ gánh chịu tất cả, đổi lại là sự bình yên cho Sóc nhỏ của anh.

    Trời không phụ lòng người. Với sự chăm sóc của những người thân yêu Sóc bình phục hoàn toàn sau hơn 1 năm chữa trị.

    Nhìn cô bé nhanh nhẹn hoạt bát trở lại Huy thờ phào, trong lòng nhẹ nhõm. Trong những tháng ngày Sóc bị ốm Huy đã nhìn thấy được tình yêu thương của Hùng dành cho Sóc là vô bờ bến. Huy yên tâm khi để Hùng bên cạnh chăm sóc cho cô bé của mình đến hết cuộc đời. Cũng đã đến lúc Sóc phải thật sự là người em gái mà Huy yêu thương nhất rồi.

    * * *

    Năm ba mươi tám tuổi Hùng hết ế vì đã cưới được Sóc nhỏ làm vợ.

    Cảnh sát Trung cười nham nhở: Ôi trời ơi! Như vậy là tôn ti trật tự bị đảo lộn tùng phèo hết cả rồi. Đang gọi ông, bà Nội của anh Trung thì lại trở thành ba mẹ chồng. Cô Trang, chú Lê thì giờ gọi là anh, chị chồng. Còn tôi và Ngọc đang là anh và bạn thì bây giờ trở thành cháu - phải gọi là "thím Sóc" ư? Thật không thể tin nổi. Ha. Ha. Ha

    Đám cưới Hùng và Sóc diễn ra trong một ngày mùa thu nắng vàng rực rỡ. Những tia nắng xuyên qua vòm cây, nhảy nhót trên mặt đất. Đám trẻ con nô đùa rộn rã tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo.

    Nhìn ra mảnh vườn nơi có ngôi nhà gỗ trên cây ngợp lá vàng rơi, lòng Sóc chợt bâng khuâng nghĩ về một khúc tình ca của nhạc sỹ Trần Lập:

    "Có một bài ca cha đã viết khi chưa đặt tên con

    Giọt máu nóng cha đã ươm

    Chờ mong con mau lớn khôn

    Đời hào phóng về xa, nào hãy sống biết ước mơ

    Ai cũng có một thời trẻ dại,

    Lửa thử vàng gian nan đo sức mạnh

    Nơi kia chân trời sáng

    * * *

    Nào hãy nối bước trên đường thênh thang cha đã đi

    Và con hãy sống hơn cha đã sống một thời xa

    Rồi con sẽ lớn bao niềm vinh quang đang đón chờ

    Dòng đời cám dỗ con hãy vững bước bằng đôi chân

    Dõi bước con đi và cha mong con nên người

    * * *

    Đó là bài ca cha đã viết cho riêng mình con

    Trong con có chính ta chờ mong con mau lớn khôn

    Đời hào phóng về xa hãy sống biết ước mơ

    Cha không mong những lẽ phi thường

    Và cha mong Con biết sống chân thành

    Nơi kia chân trời sáng"

    Ba đi rồi, con và chị cũng đi lấy chồng, nhà mình giờ còn mỗi mẹ. Đời người, ai cũng trải qua sinh tử một lần nhưng con không sao ngăn được dòng nước mắt khi nhớ về ba với những kỉ niệm ngày bé thơ.

    Ba ơi! Con hứa: Con sẽ là người phụ nữ mạnh mẽ, sống tốt từng ngày, hạnh phúc từng ngày như ba đã dạy. Ba vẫn mãi mãi còn, mãi mãi sống ở trong lòng con!

    * * *

    Con cái luôn là món quà tuyệt vời nhất. Sẽ bình yên và hạnh phúc biết bao khi thấy con được sinh ra khỏe mạnh.

    Ngày bé Bo cất tiếng khóc chào đời, cả nhà hai bên nội ngoại đứng chật hành lang bệnh viện. Bà nội, bà ngoại muốn được bế cháu lắm nhưng chưa được vì bác sỹ Hùng một tay đút cháo cho vợ, một tay ẵm con nhìn rất ra dáng một ông chồng mẫu mực.

    Hùng nói với con rằng: Cuộc đời mẹ con đã qua bao nhiêu sóng gió, khó khăn ngập tràn. Đôi lúc, ba tưởng chừng như mẹ con không thể tiếp tục vực dậy, đôi lúc ba cũng mất đi phương hướng và muốn bỏ cuộc. Nhưng bây giờ đã ổn rồi và con hãy cùng ba, hãy là lẽ sống là nguồn sức mạnh cho mẹ Sóc, Bo nhé.

    Dù vạn vật có thay đổi nhưng tình cảm ba dành cho mẹ con, con và gia đình mình sẽ chẳng bao giờ thay đổi mà nó chỉ có thể lớn lên mà thôi. Gia đình mà ở đó: Có người mà ba yêu, có những người mà ba thực sự quan tâm và mong muốn được chia sẻ.

    Thời gian trôi qua thật nhanh. Bây giờ Sóc rất hài lòng về cuộc sống hiện tại bên chồng và hai con là một bé trai đang học lớp 7 và một bé gái đang học lớp 4 cùng hai bên gia đình nội ngoại.

    Sóc đã đọc ở đâu đó rằng: "Nếu thực sự yêu thương nhau dù có ở đâu thì lúc nào cũng hướng về nhau, chẳng có gì có thể ngăn cản được họ. Tình cảm gia đình là thứ tình cảm tồn tại mãi mãi, bởi nó thuộc về thế giới tinh thần là những gì cao quý, bền vững nhất. Nó sẽ chẳng bao giờ biến mất khi con người ta biết trân trọng và nâng niu nó.

    Mỗi một con người sẽ có một những chốn bình yên cho riêng mình, đó có thể là tình bạn, cũng có thể là trong tình yêu và có những người cho rằng chốn bình yên nhất là tình cảm gia đình. Sau bao nhiêu gian nan, bão táp con người ta đều mong được về bên gia đình để được yêu thương."

    - Hết_
     
    Dương2301Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...