Chương 10: Đúng Thì Sao? Không Đúng Thì Đã Sao?
Nàng vui vẻ đi theo Hạ Hầu Viễn, trên đường đi liên tục tìm chủ đề để trò chuyện cùng hắn.
Trong cuộc đời của hắn, không nên tồn tại sự huyên náo, náo nhiệt. Yên tĩnh và đơn độc mới chính là quỹ đạo của hắn.
Nhưng nàng lại là sự ngoại lệ.
Bước chân của Hạ Hầu Viễn rất chậm, từ khóe mắt hắn có thể nhìn thấy nàng thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu khi nói chuyện với hắn, hắn không nghe rõ nàng đang nói gì, chỉ là sự ồn ào đó hắn lại không hề phản cảm.
"Nhân tiện, cảm ơn ngài sáng nay đã đưa ta trở về."
Sau khi nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng cũng dừng lại.
Hắn nghe được câu cuối cùng, nhàn nhạt nói: "Là việc thuộc hạ nên làm."
Nàng tiễn hắn đến cổng cung Long Âm, sau khi nhìn bóng lưng hắn biến mất khỏi tầm mắt thì mới quay về cung Phổ Hoa.
Sáng sớm hôm sau, nàng bị Tô Hoa đánh thức.
"Công chúa, không tốt rồi, không tốt rồi, đã xảy ra chuyện lớn!"
"Chuyện gì thế?"
Nàng ngơ ngác mở mắt ra, đau đầu liếc nhìn nàng ta một cái: "Nếu như không phải là chuyện ai chết, thì ngươi đi chịu phạt đi."
Tô Hoa uất ức nói: "Người có thể sẽ bị ban hôn."
"Cái gì?"
Nàng kinh ngạc từ trên giường ngồi dậy, hai mắt mở to tức giận nói: "Ban hôn gì chứ? Tại sao ta lại không biết? Là ai nói với ngươi? Tin tức này ngươi nghe từ đâu?"
Tô Hoa thận trọng liếc nhìn nàng một cái: "Công chúa sẽ không phạt nô tỳ chứ?"
"Tô Hoa, nếu như ngươi còn lắm lời, ta sẽ ném ngươi ra khỏi cung."
"..."
Sau đó Tô Hoa đem hết những tin tức mà nàng ta nghe thấy nói qua một lượt cho nàng nghe.
Hóa ra Sở quận vương mới sáng sớm để chạy đến chỗ hoàng thượng để đề thân, muốn được lấy công chúa, nhưng lúc đó hoàng thượng vẫn còn đang thượng triều, cho nên tin tức này đương nhiên truyền đến tai của các cung nữ trong cung, vừa rồi Tô Hoa là nghe được từ các cung nữ trong cung Long Âm.
Nghe nói Sở quận vương này tên là Trịnh Sở, do bề trên của hắn có giao tình với thái tổ hoàng đế nên được phong làm quận vương, nhưng sau đó cha của hắn qua đời sớm, mà hắn lại còn trẻ cho nên hắn phải tiếp nối chức vụ của cha hắn.
Hắn cũng được coi là một anh hùng thế kiệt.
Nhưng nàng ngược lại thì rất ghét hắn, cảm thấy hắn giống như những tên ngốc khác.
"Hoàng huynh tại sao lại gả ta cho loại người như hắn chứ?" Nàng điên cuồng vò tóc mình: "Huynh ấy cũng không phải không biết tên Trịnh Sở kia là người như thế nào đâu. Tên xấu xa như hắn, thật đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.. Không được, ta phải đi gặp hoàng huynh mới được."
Nàng không quan tâm đến việc trang điểm, bèn một mạch chạy đến thư phòng.
Chỉ là nàng đứng đợi ở ngoại nửa canh giờ rồi mà hoàng huynh của nàng vẫn chưa chịu gặp nàng.
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, chuyện ban hôn không phải nàng chưa từng nghĩ qua, nhưng mà nàng luôn cho rằng hoàng huynh luôn sủng ái nàng, sẽ không lấy hạnh phúc của nàng ra làm trò cười, hơn nữa tuổi tác của nàng cũng không phải quá lớn.
Lúc này Hạ Hầu Viễn từ trong thư phòng bước ra, sắc mặc nàng liền thay đổi, lập tức đi tới: "Hạ Hầu Viễn, hoàng huynh còn bận sao?"
Hắn hơi híp mắt: "Công chúa vẫn nên quay về đi, hoàng thượng sẽ không gặp người."
Nàng vốn dĩ cho rằng hắn không biết đến việc nàng bị ban hôn, nhưng mà khi nghe hắn nói, thì trong lòng như bị đả kích lớn, nàng cắn cắn môi nói: "Hạ Hầu Viễn, ngài cũng biết được lý do ta đến tìm hoàng huynh chứ?"
Hắn chỉ lạnh nhạt nhìn nàng.
Tuy rằng hắn không có trả lời, nhưng trong lòng nàng cũng trầm mặc theo sự im lặng của hắn.
Hắn đương nhiên biết.
Không những đã biết, hơn nữa biết rồi mà vẫn lạnh lùng thờ ơ.
Nàng hít một hơi rồi nói: "Hạ Hầu Viễn, ta đang hỏi ngài đấy, ngài có phải cũng đã biết việc của Trịnh Sở?" Thượng Quan Ngữ Tích chậm rãi nắm chặt tay, ánh mắt không chớp: "Hoàng huynh muốn ban hôn cho ta, ta đến đây là để gặp hoàng huynh mong huynh ấy thu lại mệnh lệnh, những việc ngài đều biết rõ, có đúng không?"
Xung quanh chỉ có tiếng gió thổi qua, im lặng đến rợn người.
Ánh nhìn của hắn trong phút chốc liền dời đi nơi khác, nhưng sau đó lại quay lại nhìn nàng: "Đúng thì sao? Không đúng thì đã sao?"
Hắn nói hoàn toàn không sai.
Thượng Quan Ngữ Tích nhắm mắt lại: "Không sao cả." Nàng chỉ cười khổ: "Ta có thể làm gì được ngài."
Từ trước đến nay nàng luôn là người bảo vệ hắn, theo dõi hắn, thì nàng còn có thể làm gì được hắn.
Nàng rốt cục cũng đảo ánh mắt, hướng nhìn về cánh cửa đang khép chặt của ngự thư phòng, chậm rãi thu hồi ánh mắt: "Ngài có phải đang cảm thấy rất vui mừng, vì cuối cùng ta cũng được ban hôn rồi, cuối cùng cũng sẽ không còn tiếp tục quấy rầy ngài nữa?"
Ánh mắt hắn sâu thẩm, nàng thật sự không nhìn thấy rõ hắn là đang suy nghĩ những gì.
Vui vẻ sao?
Hình như là không.
Nàng cười lạnh một tiếng: "Hạ Hầu Viễn, nếu như ngài đang có suy nghĩ này, thì tốt nhất đừng nghĩ đến nó nữa."
Nàng áp sát gần hắn, nắm chặt lấy vạt áo của hắn, đôi mắt vốn dĩ mỗi khi nhìn hắn đều mang sự ngưỡng mộ, yêu thích giờ phút này lại toát lên vẻ lạnh lùng kiên quyết, nàng chăm chú nhìn hắn: "Phụ hoàng từ nhỏ đã dạy ta rằng, đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ những gì mình muốn."
"Vậy sao?" Đối với nàng mà nói, hắn chẳn qua chỉ là đồ vật mà nàng nhất định phải có được mà thôi.
Huống hồ nàng đường đường là trưởng công chúa, từ nhỏ có thứ gì mà nàng không thể có được chứ, chỉ cần nàng lên tiếng thì sẽ có người lập tức dâng hai tay đưa đến, còn hắn là sự ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời nàng, đương nhiên cũng trở thành lý do kiên trì quyết không từ bỏ của nàng.
Hạ Hầu Viễn mím môi, đôi mắt không cười kia mơ hồ lạnh hơn so với nàng, bàn tay thon dài chậm rãi tóm lấy bàn tay đang giữ chặt vạt áo mình: "Công chúa nếu như lợi hại như thế, thì đã không cần đứng ở đây đợi nửa canh giờ chỉ vì để cầu xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đâu."
"Ngài.."
Đôi mắt nàng đỏ hoe vì tức giận.
Nàng chưa kịp nói gì thì đằng xa có người đi về hướng bọn họ với dáng vẻ đầy sự tức giận.
Hai mắt Hạ Hầu Viễn hơi híp lại, hắn hình như đã nhận ra người tới là ai, nhưng lòng bàn tay mềm mại kia vẫn không ngừng đụng chạm kia lại như đang kích thích thần kinh của hắn, khiến hắn nhất thời vẫn chưa buông ra, thậm chí trong lòng hắn còn nảy lên một suy nghĩ tham lam khiến hắn siết chặt bàn tay nhỏ nhắn kia lại.
Lúc nàng phát hiện ra người đang đi tới là Trịnh Sở, thì đối phương đã đi đến gần trước mặt bọn họ.
Hắn ta vung tay hướng về phía Hạ Hầu Viễn.
Đồng tử của nàng đột nhiên co rút lại, liền không chút suy nghĩ bèn đưa tay đẩy người nam nhân bên cạnh sang một bên, còn bản thân thì hứng chịu nắm đấm của Trịnh Sở.
Không ai ngờ rằng lúc này đang nàng sẽ đỡ đòn thay cho Hạ Hầu Viễn, đến ngay cả Hạ Hầu Viễn cũng không thể ngờ, nàng sợ nhất là đau, bình thường chỉ cần một vế thương nhỏ cũng khiến nàng ầm ĩ vài ngày. Một đấm này của Trịnh Sở, nhất định có thể khiến mặt nàng sưng lên.

Nàng vui vẻ đi theo Hạ Hầu Viễn, trên đường đi liên tục tìm chủ đề để trò chuyện cùng hắn.
Trong cuộc đời của hắn, không nên tồn tại sự huyên náo, náo nhiệt. Yên tĩnh và đơn độc mới chính là quỹ đạo của hắn.
Nhưng nàng lại là sự ngoại lệ.
Bước chân của Hạ Hầu Viễn rất chậm, từ khóe mắt hắn có thể nhìn thấy nàng thỉnh thoảng sẽ nghiêng đầu khi nói chuyện với hắn, hắn không nghe rõ nàng đang nói gì, chỉ là sự ồn ào đó hắn lại không hề phản cảm.
"Nhân tiện, cảm ơn ngài sáng nay đã đưa ta trở về."
Sau khi nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng cũng dừng lại.
Hắn nghe được câu cuối cùng, nhàn nhạt nói: "Là việc thuộc hạ nên làm."
Nàng tiễn hắn đến cổng cung Long Âm, sau khi nhìn bóng lưng hắn biến mất khỏi tầm mắt thì mới quay về cung Phổ Hoa.
Sáng sớm hôm sau, nàng bị Tô Hoa đánh thức.
"Công chúa, không tốt rồi, không tốt rồi, đã xảy ra chuyện lớn!"
"Chuyện gì thế?"
Nàng ngơ ngác mở mắt ra, đau đầu liếc nhìn nàng ta một cái: "Nếu như không phải là chuyện ai chết, thì ngươi đi chịu phạt đi."
Tô Hoa uất ức nói: "Người có thể sẽ bị ban hôn."
"Cái gì?"
Nàng kinh ngạc từ trên giường ngồi dậy, hai mắt mở to tức giận nói: "Ban hôn gì chứ? Tại sao ta lại không biết? Là ai nói với ngươi? Tin tức này ngươi nghe từ đâu?"
Tô Hoa thận trọng liếc nhìn nàng một cái: "Công chúa sẽ không phạt nô tỳ chứ?"
"Tô Hoa, nếu như ngươi còn lắm lời, ta sẽ ném ngươi ra khỏi cung."
"..."
Sau đó Tô Hoa đem hết những tin tức mà nàng ta nghe thấy nói qua một lượt cho nàng nghe.
Hóa ra Sở quận vương mới sáng sớm để chạy đến chỗ hoàng thượng để đề thân, muốn được lấy công chúa, nhưng lúc đó hoàng thượng vẫn còn đang thượng triều, cho nên tin tức này đương nhiên truyền đến tai của các cung nữ trong cung, vừa rồi Tô Hoa là nghe được từ các cung nữ trong cung Long Âm.
Nghe nói Sở quận vương này tên là Trịnh Sở, do bề trên của hắn có giao tình với thái tổ hoàng đế nên được phong làm quận vương, nhưng sau đó cha của hắn qua đời sớm, mà hắn lại còn trẻ cho nên hắn phải tiếp nối chức vụ của cha hắn.
Hắn cũng được coi là một anh hùng thế kiệt.
Nhưng nàng ngược lại thì rất ghét hắn, cảm thấy hắn giống như những tên ngốc khác.
"Hoàng huynh tại sao lại gả ta cho loại người như hắn chứ?" Nàng điên cuồng vò tóc mình: "Huynh ấy cũng không phải không biết tên Trịnh Sở kia là người như thế nào đâu. Tên xấu xa như hắn, thật đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.. Không được, ta phải đi gặp hoàng huynh mới được."
Nàng không quan tâm đến việc trang điểm, bèn một mạch chạy đến thư phòng.
Chỉ là nàng đứng đợi ở ngoại nửa canh giờ rồi mà hoàng huynh của nàng vẫn chưa chịu gặp nàng.
Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, chuyện ban hôn không phải nàng chưa từng nghĩ qua, nhưng mà nàng luôn cho rằng hoàng huynh luôn sủng ái nàng, sẽ không lấy hạnh phúc của nàng ra làm trò cười, hơn nữa tuổi tác của nàng cũng không phải quá lớn.
Lúc này Hạ Hầu Viễn từ trong thư phòng bước ra, sắc mặc nàng liền thay đổi, lập tức đi tới: "Hạ Hầu Viễn, hoàng huynh còn bận sao?"
Hắn hơi híp mắt: "Công chúa vẫn nên quay về đi, hoàng thượng sẽ không gặp người."
Nàng vốn dĩ cho rằng hắn không biết đến việc nàng bị ban hôn, nhưng mà khi nghe hắn nói, thì trong lòng như bị đả kích lớn, nàng cắn cắn môi nói: "Hạ Hầu Viễn, ngài cũng biết được lý do ta đến tìm hoàng huynh chứ?"
Hắn chỉ lạnh nhạt nhìn nàng.
Tuy rằng hắn không có trả lời, nhưng trong lòng nàng cũng trầm mặc theo sự im lặng của hắn.
Hắn đương nhiên biết.
Không những đã biết, hơn nữa biết rồi mà vẫn lạnh lùng thờ ơ.
Nàng hít một hơi rồi nói: "Hạ Hầu Viễn, ta đang hỏi ngài đấy, ngài có phải cũng đã biết việc của Trịnh Sở?" Thượng Quan Ngữ Tích chậm rãi nắm chặt tay, ánh mắt không chớp: "Hoàng huynh muốn ban hôn cho ta, ta đến đây là để gặp hoàng huynh mong huynh ấy thu lại mệnh lệnh, những việc ngài đều biết rõ, có đúng không?"
Xung quanh chỉ có tiếng gió thổi qua, im lặng đến rợn người.
Ánh nhìn của hắn trong phút chốc liền dời đi nơi khác, nhưng sau đó lại quay lại nhìn nàng: "Đúng thì sao? Không đúng thì đã sao?"
Hắn nói hoàn toàn không sai.
Thượng Quan Ngữ Tích nhắm mắt lại: "Không sao cả." Nàng chỉ cười khổ: "Ta có thể làm gì được ngài."
Từ trước đến nay nàng luôn là người bảo vệ hắn, theo dõi hắn, thì nàng còn có thể làm gì được hắn.
Nàng rốt cục cũng đảo ánh mắt, hướng nhìn về cánh cửa đang khép chặt của ngự thư phòng, chậm rãi thu hồi ánh mắt: "Ngài có phải đang cảm thấy rất vui mừng, vì cuối cùng ta cũng được ban hôn rồi, cuối cùng cũng sẽ không còn tiếp tục quấy rầy ngài nữa?"
Ánh mắt hắn sâu thẩm, nàng thật sự không nhìn thấy rõ hắn là đang suy nghĩ những gì.
Vui vẻ sao?
Hình như là không.
Nàng cười lạnh một tiếng: "Hạ Hầu Viễn, nếu như ngài đang có suy nghĩ này, thì tốt nhất đừng nghĩ đến nó nữa."
Nàng áp sát gần hắn, nắm chặt lấy vạt áo của hắn, đôi mắt vốn dĩ mỗi khi nhìn hắn đều mang sự ngưỡng mộ, yêu thích giờ phút này lại toát lên vẻ lạnh lùng kiên quyết, nàng chăm chú nhìn hắn: "Phụ hoàng từ nhỏ đã dạy ta rằng, đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ những gì mình muốn."
"Vậy sao?" Đối với nàng mà nói, hắn chẳn qua chỉ là đồ vật mà nàng nhất định phải có được mà thôi.
Huống hồ nàng đường đường là trưởng công chúa, từ nhỏ có thứ gì mà nàng không thể có được chứ, chỉ cần nàng lên tiếng thì sẽ có người lập tức dâng hai tay đưa đến, còn hắn là sự ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời nàng, đương nhiên cũng trở thành lý do kiên trì quyết không từ bỏ của nàng.
Hạ Hầu Viễn mím môi, đôi mắt không cười kia mơ hồ lạnh hơn so với nàng, bàn tay thon dài chậm rãi tóm lấy bàn tay đang giữ chặt vạt áo mình: "Công chúa nếu như lợi hại như thế, thì đã không cần đứng ở đây đợi nửa canh giờ chỉ vì để cầu xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đâu."
"Ngài.."
Đôi mắt nàng đỏ hoe vì tức giận.
Nàng chưa kịp nói gì thì đằng xa có người đi về hướng bọn họ với dáng vẻ đầy sự tức giận.
Hai mắt Hạ Hầu Viễn hơi híp lại, hắn hình như đã nhận ra người tới là ai, nhưng lòng bàn tay mềm mại kia vẫn không ngừng đụng chạm kia lại như đang kích thích thần kinh của hắn, khiến hắn nhất thời vẫn chưa buông ra, thậm chí trong lòng hắn còn nảy lên một suy nghĩ tham lam khiến hắn siết chặt bàn tay nhỏ nhắn kia lại.
Lúc nàng phát hiện ra người đang đi tới là Trịnh Sở, thì đối phương đã đi đến gần trước mặt bọn họ.
Hắn ta vung tay hướng về phía Hạ Hầu Viễn.
Đồng tử của nàng đột nhiên co rút lại, liền không chút suy nghĩ bèn đưa tay đẩy người nam nhân bên cạnh sang một bên, còn bản thân thì hứng chịu nắm đấm của Trịnh Sở.
Không ai ngờ rằng lúc này đang nàng sẽ đỡ đòn thay cho Hạ Hầu Viễn, đến ngay cả Hạ Hầu Viễn cũng không thể ngờ, nàng sợ nhất là đau, bình thường chỉ cần một vế thương nhỏ cũng khiến nàng ầm ĩ vài ngày. Một đấm này của Trịnh Sở, nhất định có thể khiến mặt nàng sưng lên.
Last edited by a moderator: