Review Truyện Chân Trời Góc Bể - Diệp Lạc Vô Tâm

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Diệu Thúy 2000, 24 Tháng sáu 2022.

  1. Diệu Thúy 2000

    Bài viết:
    35
    CẢ ĐỜI, CHỈ DÁM BUÔNG TAY ANH MỘT LẦN

    Yêu một người là thế nào? Là bất chấp hết tất cả chỉ để ở bên cạnh người đó? Hay chịu đựng tất cả đau khổ rời đi để người ấy được hạnh phúc?

    "Chân trời góc bể" là một bộ truyện không dài, tất cả hai mươi lăm chương đều chỉ xoay quanh tình yêu của Lâm Quân Dật và Diêu Băng Vũ. Không có tuyến nhân vật phong phú, không có tình tiết thương trường kịch tính, nhưng Diệp Lạc Vô Tâm vẫn tạo nên một câu chuyện cuốn hút người đọc.


    [​IMG]

    GIỚI THIỆU NỘI DUNG TRUYỆN

    Diêu Băng Vũ làm nghề thư ký đã bốn năm, cô không ngừng xin việc rồi nghỉ việc trong suốt thời gian ấy. Sở hữu một thân hình gợi cảm nhưng tâm không muốn làm điều mờ ám với sếp, cô liên tục phải đổi chỗ làm việc. Vào lúc cô đang lưỡng lự muốn đổi nghề thì bạn thân gợi ý cô tìm đến công ty của một người quen. Nghe đồn ông chủ của họ chính trực, là quân tử chân chính.

    Ngày đầu đến phỏng vấn, nhìn Lâm Quân Dật trước mặt Băng Vũ sửng sốt vì quá giống mối tình duy nhất của cô, Trần Lăng. Nhưng sau khi tiếp xúc, cô khẳng định không phải người cô ngày đêm mong nhớ, họ chỉ giống nhau gương mặt mà thôi.

    Trần Lăng mà cô yêu cùng ở trong cô nhi viện với cô, đâu phải người có gia thế khủng cao quý trong từng cử động như người đối diện. Trần Lăng mà cô yêu ấm áp và dịu dàng, có lúc nào cũng lạnh lùng ngay cả ánh nhìn cũng khiến người ta dè chừng như ông chủ của cô. Và Trần Lăng mà cô yêu tử tế và yêu thương cô hết mực, nào có lúc nóng lúc lạnh, day dứt mà tàn bạo với cô như người nào đó.


    [​IMG]

    Bốn năm trước, cô hiểu nhầm tình yêu anh dành cho mình. Cô tưởng anh đang phải đau khổ vì phải lựa chọn giữa mình và vị hôn thê ở bên Mỹ, Băng Vũ đã dứt khoát chia tay, chạy trốn khỏi anh. Trong bốn năm ấy, cô đã từng muốn bỏ đứa bé trong bụng, đã từng hận anh không có mặt lúc con chào đời hay lúc con gọi ba. Nhưng rồi cô vẫn nhẫn nhịn tất cả. Vì cô yêu anh nhiều hơn những điều ấy.

    Bốn năm sau, anh xuất hiện một lần nữa với thân phận khác, vẫn yêu cô như vậy. Dù nghĩ cô có chồng, có con, anh vẫn nguyện ý ở bên cạnh, không danh không phận, chỉ cần có cô. Trong lúc anh vừa yêu vừa hận người trước mắt, cô vừa nhớ vừa cầu gặp lại một người đang hiện hữu ngay trong chính cuộc sống của mình. Có đôi lúc, đôi mắt thật sự không có ích, điều quý giá vẫn phải dùng trái tim để thấy.


    [​IMG]

    BÌNH LUẬN

    [​IMG]

    Điều mình thích nhất ở bộ truyện này không phải tình yêu trước sau không cạn của nam chính Lâm Quân Dật, mà là sự can đảm của nữ chính Diêu Băng Vũ.

    Năm hai mươi, cô có can đảm dành hết tình yêu của mình cho một Trần Lăng tay không chẳng có gì. Đến năm hai bốn, cô vẫn có can đảm nắm tay anh lần nữa dù biết anh đang bị dồn vào đường cùng.

    Năm hai mươi, cô có can đảm rời đi, chấp nhận nuôi con một mình, chịu đựng mọi vất vả, thiệt thòi, chịu đựng nỗi nhớ nhung da diết. Năm hai bốn, cô có can đảm đứng trước mặt mọi người bảo vệ tình yêu của mình, cho dù bị phản đối, bị cản phá nhưng chỉ cần cô biết anh yêu cô thì cô sẵn sàng đón nhận tất cả.

    Đừng nói ngoài đời, ở trong truyện cũng hiếm có nhân vật nào mạnh mẽ đến thế. Cô biết yêu, biết hy sinh, biết buông tay và cũng biết giữ chặt. So với nam chính dù hận vẫn yêu, mình là càng có nhiều thiện cảm với một nữ chính biết nắm giữ hạnh phúc của mình như thế.


    "Tình yêu, một từ đẹp như mơ, chủ đề vĩnh hằng bất biến.

    Là ước mơ trong lòng mỗi người.

    Những lời thề chân trời góc bể, những lời hẹn biển cạn đá mòn.

    Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn, nhưng có mấy ai đi trọn con đường.

    Thật ra không phải yêu chưa tới, không phải tình chưa sâu, mà học chưa đủ vững lòng trước hiện thực nghiệt ngã.

    Khi phải lựa chọn, họ lựa chọn từ bỏ.."

    Yêu, là gì? Một sớm thức dậy thấy anh trong tầm mắt, ngắm nhìn gương mặt đã trong ký ức rất nhiều năm, trong lòng gợn lên cảm xúc không tên: Muốn nắm tay anh cả đời này, chân trời góc bể xa xôi đi đến đâu cũng chẳng quan trọng, có anh là được. Có lẽ, yêu là sau khi đi qua biết bao sóng gió vẫn có thể âm thầm hạnh phúc chờ anh thức dậy. Dẫu có trở lại lần nữa, em vẫn chọn đau khổ để đổi lại một tình yêu càng sâu sắc hơn, có điều cả đời này chỉ dám buông tay anh một lần ấy thôi, em không nỡ có lần hai để anh đau khổ đến vậy.


    [​IMG]

    Cảm ơn bạn đã đọc, chúc bạn có trải nghiệm đọc vui vẻ!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...