Welcome! You have been invited by Vava1810 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 130

[HIDE-THANKS]Lý Thị.

Lý Lệ Nhã vừa xong một cuộc họp quan trọng, cả đầu căng như dây đàn, cô dựa lưng ra ghế, mệt mỏi xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Hai mắt Lý Lệ Nhã nhắm lại nghỉ ngơi được mấy phút, lúc này thư ký bên ngoài nhận được một cuộc điện thoại từ lễ tân, cô ta cúp máy đi vào báo tin:

"Lý Tổng! Có người muốn gặp cô ạ?"

"Là ai?" Lý Lệ Nhã mở lời, giọng nói truyền cảm cất lên, hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, các ngón tay phải chuyển động liên tục gõ từng nhịp trên mặt bàn gỗ tạo ra âm thanh khá vui tai.

Thư ký vẫn cúi đầu, cô ta nói tiếp:

"Dạ là Tổng giám đốc Tập đoàn Đằng Thị, bọn họ nói muốn bàn với cô về vụ cung cấp vật liệu cho tòa cao ốc Mỹ Khánh ạ."

Vừa nghe xong câu "Tổng giám đốc Đằng Thị." Lý Lệ Nhã liền mở mắt, cô liếc nhìn Thư ký rồi suy nghĩ một lúc, nói:

"Mời anh ta lên phòng tôi đi."

"Dạ." Thư ký đáp lại rồi đi ra khỏi phòng.

Mười phút sau, bên ngoài có người gõ cửa, Lý Lệ Nhã theo phản xạ kêu lên:

"Mời."

Đằng Minh đi vào phòng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, người thẳng đứng, chân vắt chéo, dáng vẻ trông rất quyền lực, theo sau anh là một người nữa, anh ta mặc áo sơ mi quần tây lịch sự, đeo kính khá dày, trên tay là cặp đựng hồ sơ. Lý Lệ Nhã nở nụ cười xã giao, cô rót trà cho Đằng Minh và Thư ký của anh.

"Hai người uống đi, trà thượng hạng tôi đem về từ Mỹ đấy."

Đằng Minh gật đầu, anh cầm tách trà uống một ngụm, từ từ cảm nhận hết hương vị của nó:

"Rất ngon."

"Cảm ơn.. Sao? Hôm nay anh đến đây tìm tôi có việc gì?" Lý Lệ Nhã mỉm cười, cô đi thẳng vào vấn đề chính.

"Chúng tôi muốn bàn về việc cung cấp vật liệu."

"Vật liệu công ty tôi có vấn đề gì sao?"

"Không có, rất tốt là đằng khác, bên tôi muốn bên công ty cô cung cấp cho tôi một số lượng vật liệu nữa." Đằng Minh cầm tách trà nhâm nhi thêm một chút.

Lý Lệ Nhã nhướn mày tỏ vẻ thích thú, đôi mắt quan sát từng nhất cử nhất động của anh, cô hỏi tiếp:

"Anh muốn xây thêm gì à?"

"Tôi định sẽ xây thêm ba tầng cao ốc, sau này khi Mỹ Khánh đi vào hoạt động dự sẽ đem về một lợi nhuận không nhỏ. Bên tôi sẽ chia cho cô thêm 10% trong một nửa lợi nhuận."

Đằng Minh ra lệnh cho Thư ký, anh ta lấy trong cặp ra một bản hợp đồng khác. Lý Lệ Nhã nhận lấy bản hợp đồng, trong bản hợp đồng mọi điều khoản vẫn như cũ chỉ khác thay vì Lý Lệ Nhã 50%, Đằng Minh 50% thì đổi lại cô sẽ nhận 60%, còn lại 40% là về anh.

Lý Lệ Nhã đọc kĩ hết ba trang giấy, cô để bản hợp đồng xuống bàn:

"Tôi vẫn sẽ cung cấp cho anh, không cần phải chia thêm cho tôi 10% đâu!"

"Không cần khách sáo, đối với tôi 10% không đáng bao nhiêu."

"Được rồi." Lý Lệ Nhã cầm bút kí vài nét điêu luyện lên bản hợp đồng.

Thư ký lấy lại bản hợp đồng đưa cho anh xem, Đằng Minh chỉ liếc sơ rồi gật đầu, anh chỉnh lại áo vest, đứng dậy đưa tay ra trước mặt cô, Lý Lệ Nhã bắt tay với anh:

"Hi vọng lần này sẽ ổn thỏa."

"Tôi cũng vậy.. Chúng tôi xin phép đi."

Đằng Minh mỉm cười tạm biệt Lý Lệ Nhã rồi anh và Thư ký hai người rời khỏi phòng.

Lý Lệ Nhã đứng đó, khóe môi cô nhếch lên tạo thành đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Đằng Minh dần mất khuất.

Đằng Minh.. Lạnh lùng thật!

Lý Lệ Nhã lắc đầu, sau đó cô quay lại bàn làm việc.[/HIDE-THANKS]

 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 131

[HIDE-THANKS]Sáng sớm, ở phía sau bếp Lưu Nhược Lam ngồi trong một góc gần ban công, cô ta đang đốt cái gì đó, trong thùng nhôm là một chiếc giày còn lại và bộ trang phục mà Yến Nhi mặc tối qua, ngọn lửa bừng cháy, đám khói bay xuyên qua rào sắt ngập cả bầu trời. Lưu Nhược Lam vội lấy nắp nhôm đậy kín cái thùng nhưng một ít khói vẫn theo kẽ hở bay ra ngoài, nhiêu đây ả không sợ bị ai phát hiện vì phía sau ban công phòng ả là bãi đất trống nên không có người qua lại. Xong xuôi, cô ta gói đám tro tàn trong hai lớp bì rồi nhét trong đống rác, lau chùi sạch sẽ thùng nhôm. Ở đây hơn một ngàn phòng cuối ngày đều bỏ rác ở cùng một nơi, nên rất khó phát hiện.

Trong căn phòng khác, khuôn mặt Yến Nhi đỏ ửng, vùng da giữa chân mày nheo lại, cả người nóng bức khó chịu, ả chịu đựng cơn nhức nhói, miệng liên tục kêu rên:

"Đau quá.. Đầu tôi đau."

Lưu Nhược Lam nghe tiếng rên, cô ta mở cửa, lại gần nhìn sắc mặt Yến Nhi. Lưu Nhược Lam đưa tay sờ trán ả, giọt mồ hôi trên trán thấm ướt bàn tay cô ta:

"Cô bị sốt rồi, tôi sẽ đo nhiệt độ cho cô."

Cô ta đi ra phòng khách, mở tủ thuốc kiếm trong đó nhiệt kế, đưa vào miệng Yến Nhi, trong lúc chờ Lưu Nhược Lam tranh thủ nấu nước ấm. Mười phút sau, cô ta bưng nước ấm vào phòng, lấy nhiệt kế xem con số hiển thị:

"Cô sốt cao quá, 39°C."

"..."

Yến Nhi lim dim hai mắt, hơi thở hổn hển, từng đợt khí nóng thổi ra.

"Chút cô ăn cháo rồi uống thuốc." Cô ta nhúng khăn ấm lau tay chân rồi mặt cho ả, sau cùng cô ta vắt khăn đắp lên trán để hạ sốt. Yến Nhi không còn sức nói chuyện, hai mắt nhắm chặt.

Lưu Nhược Lam lục đục nấu xong nồi cháo, liền khoác áo đi ra tiệm thuốc dưới chung cư. Yến Nhi chỉ còn một mình ở nhà, ả nằm trên giường đầu xoay qua xoay lại, ngay cả cái cử động cơ thể cũng khiến ả khó chịu. Yến Nhi cố ngồi dậy, vén chăn ra khỏi giường, cơ thể uể oải lết từng bước tới ghế sofa ngoài phòng khách, ả lấy dầu xoa hai bên thái dương.

Lưu Nhược Lam vừa mua thuốc về, cô ta thấy Yến Nhi ở phòng khách, tay quăng gói thuốc về phía ả, Yến Nhi nhanh tay chụp lấy.

"Tôi nấu xong cháo rồi ăn đi rồi uống thuốc."

"Cô lấy giúp tôi đi, tôi không thể nào lết nổi tới bàn ăn được."

Cô ta liếc nhìn Yến Nhi, rồi lẳng lặng vào trong múc một tô cháo đưa trước mặt ả:

"Ăn đi! Vừa phải mua thuốc cho cô còn phải bưng lên cho cô ăn."

"Cảm ơn, giờ chăm sóc tôi sau này có gì tôi cho cô." Yến Nhi nhếch mép cười, ả cầm lấy tô cháo. Lưu Nhược Lam nhếch mép tỏ thái độ, trong lòng khinh bỉ.

Mạng cô còn chưa lo xong lấy gì mà cho tôi, có cho cũng đều đem cho tên Đằng Minh kia!

"Cô không phải lo về tên Long Bào Lỗ nữa, tôi lo xong hết rồi." Lưu Nhược Lam ngồi bên cạnh ả, tay bấm điện thoại.

"Cô lo bằng cách nào? Thủ tiêu hết bọn chúng à?" Yến Nhi nhàn nhã ăn cháo.

"Anh Định hôm qua tôi đi chung là đại ca của phố Hoa Đỏ, Long Bào Lỗ thường xuyên tới chỗ đó vui chơi, tính tình hống hách Ngã Định ghét hắn từ lâu rồi. Tôi nhờ anh ta giải quyết hết đám đàn em của hắn, giờ công an có điều tra cũng không tra ra được cô."

"Thật đáng đời, ai kêu tụi nó đụng tới tôi.. Ha.. Ha.. Chết hết là đáng!" Yến Nhi để tô cháo lên bàn, ánh mắt hung ác, ả đột nhiên cười lớn.

Lưu Nhược Lam liếc nhìn Yến Nhi đầy sợ hãi, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ:

"Yến Nhi, cô không sao chứ? Cô hết sợ rồi sao?"

"Tại sao phải sợ? Hôm qua sao tôi lại bỏ chạy, bọn chúng tính cưỡng bức tôi mà.. Tôi phải tàn nhẫn hơn băm chúng ra thành trăm mảnh!"

Yến Nhi càng lúc càng thể hiện rõ sự thất thường, mới hôm qua còn hoang mang lo lắng nay đã bình tĩnh thậm chí thỏa mãn điên cuồng.

Có khi nào vì trải qua nhiều chuyện trong thời gian ngắn, tâm trí Yến Nhi không được bình thường?[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 132

[HIDE-THANKS]Ba ngày đã trôi qua, không có gì xảy ra, Thẩm Tư Linh vẫn ngày ngày đi làm, tối về với con. Cuộc sống quanh quần chỉ như thế, mọi công việc đã ổn định, cô dành nhiều thời gian cho Ly Ly hơn nhưng trong lòng lại không yên, cảm giác bất an cứ chiếm lấy tâm trí cô, đêm nào cô cũng nhốt mình trong phòng, đem bao tâm sự cùng ly rượu hòa tan.

Yến Nhi còn ở đâu đó ngoài kia, cô sợ ả lại nổi điên nghĩ ra thêm những trò tàn ác nào nữa!

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, tiếng nhạc phá tan bầu không khí đêm tối, Thẩm Tư Linh nghe máy. Bên kia đầu dây một giọng nữ nhẹ nhàng, Lý Lệ Nhã vui vẻ:

"Tư Linh, mai em mời anh chị em qua Lý Gia nha, chị đã hứa nấu một bữa mừng Lâm Tạ Phong xuất viện."

"Được rồi, em sẽ gửi lời lại cho họ. Mai một mình chị nấu à? Có cần em làm gì không?"

"Không sao đâu, chị nấu được mà.. À thôi sáng em qua sớm đi với chị."

"Được chị."

* * *

Hôm sau, Lý Lệ Nhã dậy từ sớm, quần áo gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng, cô ấy thong thả ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế sofa, vừa ca hát vừa bấm điện thoại, thỉnh thoảng Lý Lệ Nhã có liếc mắt ra bên ngoài như đang chờ đợi ai đó. Tiếng xe từ xa vang tới, Lý Lệ Nhã nhảy vọt xuống ghế chạy ra đón, cô ấy giơ tay vẫy vẫy. Một chiếc Lamborghini màu đen dừng trước cổng, người ngồi bên trong là Lâm Tạ Phong và Thẩm Tư Linh, Lý Lệ Nhã mở cửa xe leo lên hàng ghế sau ngồi.

"Chị định đi siêu thị? Em thấy những nguyên liệu chị cần khó mua lắm." Thẩm Tư Linh ngoái đầu ra sau, nói với Lý Lệ Nhã.

Lý Lệ Nhã cầm lấy chai nước lọc có sẵn trên xe, uống một ngụm đỡ khát. Nghe Thẩm Tư Linh hỏi, cánh môi mím chặt, cô ấy chần chừ một hồi suy nghĩ rồi trả lời:

"Chúng ta qua siêu thị trước đi, không có thì chúng ta qua mấy cửa hàng kia cũng được."

"Siêu thị cách đây không xa."

Bọn họ tới siêu thị, nhưng đi dạo một vòng hơn một tiếng đồng hồ mà chỉ mua được gia vị, còn những nguyên liệu chính thì lại không tìm thấy. Lâm Tạ Phong xách hai túi đồ để dưới đất, anh đi lấy xe còn Thẩm Tư Linh và Lý Lệ Nhã đứng dưới bóng mát chờ. Cô lau đi mồ hôi đọng trên trán, cái nóng gắt khó chịu, ngón tay Thẩm Tư Linh thỉnh thoảng kéo chỉnh cổ áo một chút. Lý Lệ Nhã mệt lừ không còn sức ngồi phịch xuống đất, hai tay liên tục đấm bóp hai chân.

Lâm Tạ Phong lái xe rẽ vào một ngã ba, hai cô gái đã thấm mệt nhưng bọn họ chưa tìm được thứ cần mua phải qua thêm những cửa hàng khác, cả ba lại đi lựa thêm gần nửa tiếng mới xong.

"Chị Lệ Nhã, mới mua đồ không mà em sắp ngất rồi. Chị định nấu bao nhiêu món thế?" Thẩm Tư Linh ổn định lại nhịp thở, cô nhìn Lý Lệ Nhã thông qua kính xe.

"Ừm.. Hình như năm thì phải!" Lý Lệ Nhã đưa tay đếm từng ngón.

Lâm Tạ Phong suốt dọc đường đi không nói một câu nào, anh mãi tập trung lái xe giờ mới lên tiếng, lời nói có ý giễu cợt Lý Lệ Nhã:

"Một mình cô nấu hết năm món?"

"Này anh thái độ gì đây? Tôi làm được hết đấy."

"Thật không? Lúc trước bao nhiêu lần cô nói biết làm cuối cùng có làm được cái gì đâu mà còn bày ra cho giúp việc dọn." Anh nói tiếp.

"Đó là trước kia, sau bao năm không gặp anh sẽ thấy tôi hoàn toàn khác." Lý Lệ Nhã vừa dứt lời, cô ấy đưa tay che miệng cười hô hố.

Thẩm Tư Linh ngồi bên cạnh anh chỉ biết cười trừ, cô không biết hòa nhập vào câu chuyện của hai người như thế nào?

Lâm Tạ Phong híp mắt, khuôn mặt in rõ hai chữ 'không tin' giữa trán:

"Tôi mở to mắt xem cô khác người như thế nào?"

Lý Lệ Nhã cười lớn, cô ấy không nhận ra ẩn ý trong câu nói của Lâm Tạ Phong đến khi phát hiện thì..

"Lâm Tạ Phong, ý anh sao?"

"..."

"Khác người? Ý kêu tôi không bình thường à?"

"..."

"Nè nè sao anh không nói gì đi?"

"..."

"Anh khinh thường tôi à?"

"Cô dành hết phần rồi lấy gì tôi nói."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 133

[HIDE-THANKS]Rầm.. Rầm.. Rầm!

Xoảng.. Xoảng..

Ở Lý Gia, khu bếp cách vách ngăn thạch cao, tiếng ồn ào hỗn loạn, chén dĩa muỗng nĩa để khắp mọi nơi, dưới sàn còn có vài mảnh sứ bị vỡ cùng một ít nguyên liệu bị rơi vương vãi. Bên kia vách ngăn là phòng khách, Lâm Tạ Phong và Thẩm Tư Linh ngồi xem ti vi, nhưng tâm cứ hướng về Lý Lệ Nhã.

"Phong, chị Nhã có làm được không vậy?" Cô kéo tay áo Lâm Tạ Phong.

Anh lắc đầu thở dài, mùi khét cháy bay nồng khiến Lâm Tạ Phong sặc sụa, khó chịu đưa tay che mũi:

"Em coi tình hình này có khả thi không?"

"Không!" Thẩm Tư Linh tuôn ra một chữ thẳng tuột.

"Không biết lát nữa cô ấy làm ra món gì? Em nên chuẩn bị tinh thần đi!"

Thẩm Tư Linh bắt đầu lo lắng, cô ngoái nhìn vào bếp:

"Không nghiêm trọng vậy chứ? Có giúp việc chắc không sao đâu!"

"Mong vậy!"

Lâm Tạ Phong rời ghế sofa, anh cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, một bước đi thẳng về phía hồ bơi bên hông biệt thự. Thẩm Tư Linh nhìn theo anh, cô thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó mà vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, giọng nói không to nhưng sắc đủ khiến người bên kia đầu dây lạnh sống lưng.

Hắc Tiệp, Tần Hạo vừa tới, phía sau là Lợi Tư Vũ và Rania. Bọn họ vào cửa, theo tiếng ồn, phản xạ nhìn vào gian bếp, Lý Lệ Nhã lục đục, khuôn mặt cô ấy lấm lem. Lợi Tư Vũ chỉ cười thoáng qua, anh ấy vội vã ôm Rania ngồi xuống ghế sofa.

Tần Hạo thì khác, anh ta thấy thế có cớ trêu chọc Lý Lệ Nhã, cố nói to cho bên trong kia nghe thấy:

"Cô ấy làm vỡ bao nhiêu cái dĩa rồi?"

Lý Lệ Nhã vểnh tai nghe, cô ta tức xì khói hét toáng:

"Này tôi chỉ lỡ tay làm vỡ có một cái chén thôi!"

"Biết ngay mà!" Hắc Tiệp mỉm cười, khoanh tay trước ngực, anh ta ngồi trên thành ghế sofa gần chỗ Thẩm Tư Linh.

"Phi Yến không đến hả anh?" Thẩm Tư Linh nhìn Tần Hạo.

"Hôm nay Phi Yến mệt, tối qua cô ấy khó ngủ nên ở nhà nghỉ ngơi rồi." Anh ta mặt xịu xuống, tay áp lên trán, cất giọng nói uể oải. Thẩm Tư Linh nhìn cũng hiểu ra hôm qua Phi Yến khó ngủ hành Tần Hạo cũng mất ngủ theo.

Lâm Tạ Phong đến gần, anh lại vỗ vai hai người bạn như một kiểu chào hỏi rồi đặt mông ngồi sát bên cạnh Thẩm Tư Linh, dùng cơ thể chắn ở giữa, tay phải ôm chặt cô, cánh tay kia đẩy đẩy Hắc Tiệp.

"Phong! Anh bị gì vậy?" Thẩm Tư Linh nhìn xuống bàn tay anh đang xoa xoa ngay eo cô.

Lâm Tạ Phong nhìn cô đầy nhu tình: "Không có gì."

Hắc Tiệp nhìn anh khó hiểu, khóe môi giật lên hai cái:

"Tạ Phong! Cậu bị cái gì vậy? Chỗ rộng kia sao không ngồi, chen giữa tớ với Tư Linh chi chật chội?"

"Cậu ngồi xa ra, đừng có gần cô ấy quá!" Anh nói giọng chua chát, lập tức thay đổi nét mặt liếc Hắc Tiệp.

Từ ánh mắt sắc lẹm, Hắc Tiệp có thể thấy ngọn lửa bùng cháy trong anh, Lâm Tạ Phong thể hiện rõ nguyên một bình giấm trên mặt. Hắc Tiệp bật cười, anh ta vỗ vào vai anh một cái khá đau, nói nhỏ:

"Ghen nữa! Tư Linh không phải mẫu người của tôi!"

Lâm Tạ Phong nhếch cười đáng sợ, anh cũng dùng giọng nói nhỏ không kém:

"Tốt! Vậy né xa xa ra!"

Thẩm Tư Linh bó tay với anh, cô không thèm chấp nhặt, nhìn sang hướng khác.

Rania hôm nay hơi lạ, cô ấy im lặng nãy giờ, sắc mặt có vẻ xanh xao, nhăn nhó mặt đau đớn. Lợi Tư Vũ ở bên cạnh, anh ta một chập quạt rồi một chập lau mặt cho Rania. Thẩm Tư Linh khều nhẹ vào tay anh ta, hỏi thăm:

"Hình như chị ấy không khỏe đó?"

"Rania gần đây không khỏe, cô ấy thấy cơ thể nóng bức, thỉnh thoảng ngực đau tức."

"Chị đi khám chưa?"

"Cô ấy không chịu đi khám, chiều nay anh đưa cô ấy đi bệnh viện." Rania dựa đầu vào vai Lợi Tư Vũ, tay xoa xoa ngực, hơi thở nóng rực.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 134

[HIDE-THANKS]"Thức ăn đã sẵn sàng đang chờ mọi người thưởng thức." Lý Lệ Nhã thân mang tạp dề, tư thế đứng chống nạnh ngay lối vào, tay phải cầm chiếc giá múc canh hướng về phía bàn ăn, trên bàn là từng dĩa thức ăn được đậy kín.

Tất cả mọi người di chuyển, ai cũng lựa một vị trí thích hợp để ngồi. Lý Lệ Nhã tháo bỏ tạp dề, cô ấy ngồi vào ghế, tay mở từng cái đậy inox, một mùi thơm kích thích vị giác xông thẳng vào mũi.

"Cũng không tệ, nay cô có tiến bộ." Tần Hạo hai mắt lóa sáng, vẻ mặt thèm thuồng nhìn những dĩa thức ăn bắt mắt, trong bụng bắt đầu sôi sùng sục cũng vì sáng nay anh ta chưa ăn gì nên càng nhanh đói.

"Lý Lệ Nhã tôi đây mà ra tay thì chỉ có hoàn hảo.. Ha.. Ha.." Lý Lệ Nhã đắc ý, cô ấy khoanh tay cười phá lên.

Tần Hạo nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, anh ta liếc nhìn Lý Lệ Nhã với ánh mắt như nhìn một vật thể lạ từ đâu rớt xuống Trái đất:

"Cho tôi xin rút lại lời vừa nói."

"Lời đã nói ra thì không thể rút lại."

Tần Hạo bĩu môi, hai cánh tay chéo nhau trước mặt Lý Lệ Nhã:

"Bó tay với cô."

Cùng lúc ở một góc khác, Rania từ khi ngửi thấy mùi cá, khuôn mặt cô ấy trở nên xanh xao, cảm giác buồn nôn truyền lên não sộc tới họng. Mọi người thì đang mải nói chuyện, không ai để ý đến Rania, cô ấy liền giơ hai đầu ngón tay ấn nhẹ vào cổ, vùng da giữa chân mày nhíu chặt nhưng nó không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn. Rania chịu không nổi nữa, tay che miệng.

"Xin.. Xin lỗi." Rania chạy vọt vào nhà vệ sinh trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt.

"Rania!" Lợi Tư Vũ liền chạy theo cô ấy.

Âm thanh xuyên qua cửa, Rania chống tay trên nắp bồn cầu, tay còn lại vuốt dọc ngực. Còn Lợi Tư Vũ ở ngoài liên tục đập cửa, kêu lớn:

"Rania, em sao vậy? Mau mở cửa cho anh."

"Không.. Không sao!"

"Sao em nôn nhiều thế? Có thật không sao?"

"Em đỡ rồi." Rania nhấn nút để nước trôi đi hết, cô ấy nhấc cơ thể tới bồn rửa, hai tay táp nước lên mặt rồi vỗ nhẹ hai má để tỉnh táo.

Rania mở cửa, chân bước chậm rãi. Lợi Tư Vũ vòng tay đỡ cô ấy, tay anh ta sờ trán rồi chuyển sang má, vẻ mặt bất ổn:

"Có phải em bị sốt không?"

"Không sao rồi, đỡ em tới bàn đi."

Hai người lại ngồi vào chỗ, Lợi Tư Vũ dùng tay quạt cho Rania.

"Anh, chị sao rồi?" Thẩm Tư Linh nhìn sắc mắt của Rania, cô khều Lợi Tư Vũ.

"Không biết sao, nãy trong kia chị em nôn nhiều lắm!"

Thẩm Tư Linh cảm thấy nghi ngờ, cô nhìn kĩ biểu hiện, cử chỉ của Rania. Thẩm Tư Linh ngồi nhích lại sát Lợi Tư Vũ hỏi Rania:

"Chị Rania 'bà dì' ghé thăm chị chưa?"

"Bà dì?" Rania khó hiểu hỏi lại cô.

"Đó đó.. Một tháng một lần." Thẩm Tư Linh hạ thấp thanh giọng.

"À chị bị trễ.. trễ một tháng."

Rania đang nói nửa chừng thì cảm giác buồn nôn lại ập tới, cô ấy xin phép vào nhà vệ sinh. Mọi người đợi Rania đi hẳn mới bắt đầu hỏi thăm Lợi Tư Vũ.

"Cô ấy có vẻ nghiêm trọng đó, chiều nay anh đưa cô ấy đi bệnh viện đi." Lý Lệ Nhã vừa dứt lời thì Thẩm Tư Linh liền nói:

"Em nghĩ chị có rồi!"

"Có cái gì?" Lợi Tư Vũ không hiểu ý của Thẩm Tư Linh, anh ta hỏi lại cô.

"Trời ơi, là tiểu bảo bảo đó. Lúc em mang Ly Ly cũng có biểu hiện giống vậy."

"Thật.. Thật sao?" Lợi Tư Vũ ngạc nhiên, trong lòng nhảy dựng lên, anh ta nắm chặt tay Thẩm Tư Linh.

Thẩm Tư Linh vỗ vào mu bàn tay anh ta vài cái:

"Anh hai bình tĩnh, em chỉ nghi ngờ thôi chưa chắc chắn, anh đừng vội mừng."

Tần Hạo lúc này ngồi ở ghế đối diện, anh ta nói chen vào:

"Mệt mỏi, buồn nôn, trễ kì là những biểu hiện của mang thai nhưng cũng có thể do thói quen sinh hoạt. Tư Linh nói đúng, cậu đừng vội mừng, chiều đưa Rania tới bệnh viện An Vinh, tôi sẽ cử bác sĩ giỏi nhất khám cho cô ấy."

"Được, cảm ơn anh."

Rania sau trận buồn nôn thứ hai, không còn sức lực, đi lại khó khăn. Lợi Tư Vũ đứng dậy, anh ta đỡ cô ấy lại ngồi, khuôn mặt tươi cười nhìn xuống dưới, tay xoa bụng Rania. Cô ấy đấm nhẹ vào ngực Lợi Tư Vũ:

"Anh cười gì vậy?"

"Có thể em có tin vui không?"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 135

[HIDE-THANKS]Sau khi ăn xong, những người giúp việc đang dọn dẹp, cô và Lý Lệ Nhã cũng muốn phụ giúp. Những người còn lại đều ở phòng khách. Lợi Tư Vũ và Rania ngồi trên ghế sofa dài, anh ta lấy ly nước lọc cho cô ấy uống rồi đỡ Rania đứng dậy, một tay đỡ eo cô ấy, một tay anh ta cầm lấy túi xách của Rania:

"Xin phép chúng tôi đi trước!"

"Giờ cậu đưa cô ấy đến bệnh viện?" Tần Hạo giơ tay chặn hai người lại.

"Cô ấy có vẻ chịu không nổi rồi."

"Vậy tôi đi chung với hai người."

Tần Hạo với lấy chiếc di động trên bàn, anh ta đi chung xe với Lợi Tư Vũ và Rania.

"Tôi cũng đi trước, chút nữa sẽ ghé Lâm Thị." Hắc Tiệp cũng chuẩn bị rời đi. Anh ta ngoái đầu vào bếp chào tạm biệt Thẩm Tư Linh và Lý Lệ Nhã.

Lâm Tạ Phong đang bấm điện thoại, anh nói mà mắt lười chuyển động: "Hai giờ!"

"Biết rồi!"

Ở trong bếp, những người giúp việc đang quét dọn sạch gian bếp và rửa một núi xoong chảo chén dĩa, cô và Lý Lệ Nhã đang gom lại đồ ăn còn dư, hai người cũng tranh thủ trò chuyện một chút.

Thẩm Tư Linh nói chắc chắn, chất giọng quyết đoán:

"Dựa trên triệu chứng của chị Rania, em chắc chắn là chị ấy có tiểu bảo bảo!"

"Cô ấy bị như vậy cũng một tháng rồi sao không chịu đi khám?"

"Chị ấy ghét mùi bệnh viện, từ nhỏ đã sợ kim chích. Hồi em còn ở Pháp chưa bao giờ thấy chị đi khám, có đau cũng mời bác sĩ cá nhân."

Lý Lệ Nhã cúi xuống mở tủ phía dưới lấy ra một bát ăn thú cưng inox lớn. Cô ấy bỏ hết thức ăn vào bát, rồi đưa giúp việc đem ra cho Baki là chú chó Alaska được Lý Lệ Nhã mang về từ Mỹ, chú chó ở sân sau Lý Gia, đang ở trong một căn phòng rộng 20m2.

Xong xuôi, Lý Lệ Nhã nghiêng người dựa vào tường, cô ấy nói tiếp:

"Rồi sau này hai người đó định làm gì? Rania mà có mang thì tốt nhất Lợi Tư Vũ nên ở bên cạnh để tiện mà chăm sóc."

"Em không biết, chiều nay đợi anh hai về xem sao!" Thẩm Tư Linh đi cất các hộp nhựa thức ăn vào tủ lạnh, cùng lúc Lâm Tạ Phong đứng ở cửa, tay cầm sẵn áo vest, anh gọi:

"Lý Lệ Nhã! Giờ cũng đã trễ rồi, chúng tôi không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cô. Tôi và Tư Linh phải về!"

"Được rồi, hai người về cẩn thận.. Tư Linh, khi nào rảnh thì chị em mình một bữa cà phê." Lý Lệ Nhã dang hai tay lại gần ôm Thẩm Tư Linh, áp má trái lên má trái cô.

"Vậy tụi em về trước, khi nào rảnh em sẽ hẹn chị."

Thẩm Tư Linh đi ra phòng khách lấy túi xách cô để trên bàn, Lâm Tạ Phong đi theo sau cô. Trước khi đi, anh còn lườm ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao ném thẳng về phía Lý Lệ Nhã. Cô ấy thích thú, đứng khoanh tay, chân đạp theo nhịp vô cùng đắc ý.

Bảo vệ lái xe ra chỗ hai người đứng, Lâm Tạ Phong mở cửa xe cho Thẩm Tư Linh, còn anh ngồi vào ghế lái. Cổng Lý Gia đã mở sẵn, trong xe Lâm Tạ Phong nhìn cô hỏi:

"Giờ em về Lợi Gia?"

"Không! Anh chở em tới công ty đi, em còn phải giải quyết công việc."

Lâm Tạ Phong khởi động xe, anh đạp ga rời khỏi Lý Gia. Không khí trong xe vẫn yên lặng, Thẩm Tư Linh ngồi suy tư, cô chống khuỷu tay lên cửa xe, nhìn dòng người tấp nập ngoài đường. Lâm Tạ Phong vừa tập trung lái xe, lâu lâu có liếc nhìn sang cô:

"Sao vậy?"

"Chiều nay anh đón Ly Ly được không? Sẵn qua đón em luôn."

"Sao hôm nay lại nhờ anh?"

"Không có gì, em muốn cùng anh dẫn Ly Ly đi dạo một chút thôi, nếu anh bận thì thôi vậy."

"Em chuẩn bị, sáu giờ anh qua đón."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 136

[HIDE-THANKS]Hắc Tiệp cùng đàn em đợi sẵn Lâm Tạ Phong ở Lâm Thị, anh ta theo thói quen đi lại tủ rượu, lấy ra một chai Macallan, Hắc Tiệp vừa ngồi đợi trên ghế sofa vừa thưởng thức ly rượu ngon, mùi vị khiến anh ta hài lòng. Lâm Tạ Phong mở cửa, anh liếc thoáng qua Hắc Tiệp rồi đi thẳng đến chiếc ghế quen thuộc, nói với giọng điệu lạnh băng thường ngày:

"Có chuyện gì?"

"Tối qua có người thấy Yến Nhi quanh quẩn ở phố Hoa Đỏ."

Lâm Tạ Phong nghe xong, anh nhíu chặt mi tâm, hỏi tiếp:

"Phố Hoa Đỏ? Cô ta có quan hệ với Ngã Định?"

Hắc Tiệp nhếch mép cười, khen ngợi ả ta:

"Chưa biết, nhưng rất có thể.. Cô ta ẩn mình quá giỏi, người của tớ vẫn chưa điều tra ra chỗ ẩn nấp của Yến Nhi.."

Khuôn mặt Lâm Tạ Phong không cảm xúc, Hắc Tiệp vẫn chưa dứt lời anh nói chen vào:

"Nếu không phải có người vô tình nhìn thấy?"

Hắc Tiệp nhún hai bên vai, anh ta cầm ly rượu uống một ngụm:

"Ừ."

"Cậu cho người canh gác ở phố Hoa Đỏ, theo dõi tên Ngã Định giùm tớ."

"Được rồi." Hắc Tiệp uống hết ly rượu trên tay, anh ta đứng dậy cùng đàn em rời khỏi phòng.

* * *

Công ty MR.

Thẩm Tư Linh vừa xong một cuộc gặp với đối tác quan trọng thì điện thoại cô reo lên, cô nhìn tên người hiển thị, ngón cái nhấn nghe, cười nói:

"Anh!"

Lâm Tạ Phong ở đầu dây bên kia, tai vừa nghe giọng nói ngọt ngào anh mong nhớ, miệng nở nụ cười đầy yêu nghiệt:

"Em xong việc chưa?"

"Vừa xong! Giờ anh qua công ty em sao?"

"Anh đang trên đường, em mau xuống đi."

Thẩm Tư Linh vừa đi về phòng vừa nghe điện thoại. Cô để bản hợp đồng dưới hộc bàn rồi khóa lại, chiếc chìa khóa Thẩm Tư Linh cất trong túi xách.

"Em biết rồi." Thẩm Tư Linh cúp máy.

"Hôm nay tôi cho về sớm, cô xong việc thì nghỉ sớm đi. Tôi về trước." Cô quay sang nhìn thư ký.

Cô Thư ký đứng dậy, cúi đầu trước Thẩm Tư Linh:

"Cảm ơn chủ tịch, cô về cẩn thận."

Thẩm Tư Linh bấm thang máy xuống tầng trệt, cô vừa ra khỏi MR thì xe của Lâm Tạ Phong cũng vừa tới. Thẩm Tư Linh mở cửa xe trước ngồi bên cạnh Lâm Tạ Phong, anh rồ ga chạy về hướng trường học của Ly Ly.

"Em có vẻ mệt nhỉ? Đối tác khó khăn lắm à?"

"Đối tác là bà Wisly, anh biết chứ?"

"Bà Wisly là cựu Hoa hậu Thế giới, đăng quang năm hai mươi tuổi. Bà ta còn nổi tiếng là một trong những cây thời trang dẫn đầu xu hướng, có chỗ đứng trong showbiz, những bộ trang phục nào được bà Wisly diện lên người đều bán chạy với số lượng chóng mặt.." Lâm Tạ Phong tuôn ra một tràng về lý lịch của đối tác của cô cho Thẩm Tư Linh nghe.

Thẩm Tư Linh hừ một tiếng:

"Anh có vẻ rành về thời trang nhỉ? Em nhớ trước đây anh đâu quan tâm về lĩnh vực này!"

"Anh mới nghiên cứu gần đây thôi, đọc một lần là nhớ."

"Anh giỏi nhưng còn thiếu.. Bà Wisly còn nổi tiếng khó tính nữa, những bộ trang phục đều được chọn lựa kĩ lưỡng, bộ nào bà ta không thích sẽ nhất quyết không mặc. Ban nãy em gặp bà Wisly, còn lo sợ bà ấy sẽ không chịu kí hợp đồng."

Lâm Tạ Phong đạp thắng dừng đèn đỏ, anh hỏi tiếp:

"Giờ mọi thứ ổn rồi đúng không?"

"Cũng coi như ổn."

Chiếc xe dừng trước cổng trường, Thẩm Tư Linh bước xuống xe:

"Anh ở ngoài đợi, em vào đón Ly Ly."

"Ừm."

Thẩm Tư Linh nhìn quanh sân trường, trong đám người tìm kiếm bóng dáng cô bé. Ly Ly đang chơi xích đu ở gần bãi cát, đang mải chơi với các bạn mà không để ý đến cô. Thẩm Tư Linh bước đi nhẹ nhàng, cô đứng sau lưng Ly Ly.

"Ly Ly, đừng mê chơi nữa, mami và daddy đến đón con."

Ly Ly quay lại, cô bé nhìn thấy cô liền vui mừng nhảy khỏi xích đu, chạy lại ôm đùi Thẩm Tư Linh:

"Mami, daddy tới nữa ạ?"

"Nay hai ta đưa con đi chơi, Ly nhi thích không?"

"Dạ thích ạ."

Thẩm Tư Linh cầm tay Ly Ly đi về phía xe, Lâm Tạ Phong đứng đợi hai người, anh mở cửa xe để Ly Ly ngồi phía sau, còn anh và cô ngồi phía trước.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 137

[HIDE-THANKS]Nhà hàng Buffet hải sản mới mở ở đầu đường, Lâm Tạ Phong chở cô và Ly Ly tới đó. Cả gia đình ba người vào cửa, đập vào mắt cô bé là choáng ngợp với hàng trăm khay thức ăn, đủ các món ngon, đủ màu sắc rất bắt mắt, Ly Ly chạy lại hàng đầu tiên, ngón tay nhỏ múp chỉ vào khay sò hấp:

"Mami, con muốn ăn món này."

"Con muốn ăn gì cứ nói." Thẩm Tư Linh cúi đầu nhìn Ly Ly.

Lâm Tạ Phong lại quầy lấy ba cái dĩa đưa cho cô một cái, Ly Ly một cái. Anh cầm dụng cụ gắp thức ăn, gắp cho vào dĩa Ly Ly mấy con sò điệp:

"Con muốn ăn gì? Daddy gắp cho con."

Ly Ly lại tiếp tục chỉ vào khay tôm luộc bên cạnh:

"Con muốn ăn tôm nữa."

Lâm Tạ Phong theo Ly Ly từ khay này đến khay khác, cầm gắp đồ ăn đầy dĩa cho cô bé, sau đó mới gắp cho bản thân. Thẩm Tư Linh chọn thức ăn xong, cô dắt Ly Ly đi tìm chỗ, chọn bàn ngồi trước, là vị trí gần cửa sổ, từ đó có thể ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp. Lâm Tạ Phong chọn xong món, tới sau ngồi.

"Ly Ly thích thì sau này mami sẽ đưa con tới đây."

Ly Ly nhìn dĩa hải sản mà vui sướng, cô bé ăn một cách ngấu nghiến:

"Ngon lắm mami. Có daddy không ạ?"

Thẩm Tư Linh liếc mắt nhìn anh, vừa hay chạm phải ánh mắt Lâm Tạ Phong. Cô mỉm cười với anh rồi quay sang Ly Ly trả lời:

"Nếu daddy con không bận việc gì thì chúng ta cùng đi."

Sau bữa ăn bọn họ đi khu vui chơi, trong lúc Ly Ly chơi một mình trên đu quay, Thẩm Tư Linh ngồi ở ghế đá, anh tiện thể đi mua hai cốc nước. Lâm Tạ Phong ngồi xuống bên cạnh cô, anh đưa cho Thẩm Tư Linh sữa tươi, còn anh uống cà phê đen không đường không đá.

"Cảm ơn." Thẩm Tư Linh nhận lấy từ tay anh, uống một ngụm cho đỡ khát.

Hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng ngắm cảnh và thưởng thức cốc nước. Lâm Tạ Phong trầm ngâm một lâu, anh mới mở lời:

"Từ lúc bữa tiệc xảy ra, em chưa gặp lại Yến Nhi?"

"Sự việc như vậy anh nghĩ cô ta dám xuất hiện? Cô ta bị anh truy tìm, giờ còn phải sợ cảnh sát, làm sao dám ra ngoài."

"Có người nhìn thấy Yến Nhi, cô ta hay qua lại ở phố Hoa Đỏ. Anh nghi ngờ Yến Nhi có quan hệ với Ngã Định nên cho người theo sát hắn rồi."

Thẩm Tư Linh nhíu chặt mi tâm, hỏi tiếp:

"Ngã Định là ai?"

"Hắn là đại ca phố Hoa Đỏ, đàn em thường gọi hắn là anh Định. Hắn chuyên bảo kê các quán karaoke, bia ôm trong phố."

Thẩm Tư Linh xoa xoa cằm, cô suy đoán:

"Vậy sao Yến Nhi lại có quan hệ với tên Ngã Định đó? Hay là cô ta từng với hắn.."

"Không có khả năng, anh đã điều tra quá khứ Yến Nhi. Cô ta chưa từng biết Ngã Định là ai huống chi lên giường. Anh nghĩ có người giúp đỡ cô ta, giúp Yến Nhi quen biết Ngã Định, tên đó cũng không phải dạng tầm thường, cha hắn Ngã Ban là chủ tịch Tập đoàn WW, cũng có chỗ đứng trong thị trường."

"Vậy hắn là thiếu gia Ngã Gia, sau này có thể thừa kế Tập đoàn, tại sao lại vào hắc đạo?"

Lâm Tạ Phong lắc đầu, anh thở dài kể tiếp:

"Ngã Định từ lúc bảy tuổi mẹ bỏ đi hắn ta dần không chịu học hành. Suốt ngày ăn chơi, không đánh lộn thì chém giết. Phố Hoa Đỏ trước đây là mảnh đất thuộc Ngã Gia, Ngã Ban để lại cho hắn. Hắn liền cho xây dựng thành một khu chơi đêm."

"Nếu có tin tức của Yến Nhi, anh phải báo cho em biết."

"Được rồi."

Ly Ly chơi xong đu quay, cô bé hưng phấn chạy lại chỗ anh và cô đang ngồi:

"Mami, daddy con muốn chơi nữa."

"Con muốn chơi gì?" Thẩm Tư Linh cười dịu dàng, xoa đầu cô bé.

"Có trò nào mà mami, daddy có thể chơi chung không?"

"Khám quá nhà ma!" Lâm Tạ Phong và Thẩm Tư Linh lên tiếng đồng thanh, hai người phát hiện ra nhìn nhau chỉ biết cười ngượng.

"Mami, daddy đúng là một cặp."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 138

[HIDE-THANKS]Tiếng nhạc xập xình, trong căn phòng lớn sang trọng ngập tràn mùi rượu. Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi ngồi trên ghế, anh ta mặc chiếc áo sơ mi đen, cởi hở vài cúc, hai tay anh ta mỗi bên ôm một cô gái ăn mặc rất táo bạo.

"Anh Định, ăn trái cây đi." Tam Dĩ ngồi bên phải dựa vào người anh ta, đút cho Ngã Định một trái nho xanh.

Tam Mỹ bên trái đưa ánh mắt ganh ghét liếc Tam Dĩ, cô ta rót rượu cho Ngã Định uống:

"Anh Định đừng ăn nho nữa, chua miệng lắm, sao không ăn cái khác ngon hơn?" Tam Mỹ lời nói ám muội, giọng ngọt như rót mật vào tai.

Ngã Định cười tà mị:

"Em định cho anh ăn gì đây?" Ánh mắt anh ta hư hỏng nhìn xuống bộ ngực phập phồng căng tròn, rồi liếc nhìn cả một rừng bí mật được che dấu sau lớp váy mỏng. Tam Mỹ cười khẩy đắc ý, cô ta chà xát hai đùi, lúc ẩn lúc hiện quần trong.

Tam Dĩ khinh bỉ bĩu môi, tay lay lay Ngã Định, giọng nói yểu điệu:

"Anh Định à, bên em cũng ngon lắm."

Ngã Định lại liếc mắt đưa tình với Tam Dĩ.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, Lưu Nhược Lam đi vào, theo sau cô ta là một cô gái trùm kín màu đen từ trên xuống dưới còn đeo kính râm. Lưu Nhược Lam liếc nhìn hai cô gái bên cạnh Ngã Định tỏ thái độ khinh bỉ, cô ta không hơi đâu quan tâm hai cô gái kia, nhìn Ngã Định:

"Anh Định, em đến rồi."

Ngã Định ngước nhìn Lưu Nhược Lam, anh ta rút tay về, nhìn sang hai cô gái bên cạnh nói:

"Hai cô ra ngoài đi."

"Dạ anh Định." Tam Dĩ, Tam Mỹ đồng thanh trả lời, hai cô ả đi ngang qua còn liếc nhìn Lưu Nhược Lam một cái cay nghiệt.

Ngã Định đứng dậy, anh ta khoác eo Lưu Nhược Lam lại ghế ngồi, bàn tay không yên phận sờ soạng khắp người cô ta.

"Em thật đúng giờ."

"Anh Định chuyện em nhờ, anh làm chưa?"

"Xong rồi, chuyện vào tay anh mà sao không xong nhưng anh thấy em đủ đẹp rồi, không cần phải.."

Lưu Nhược Lam đưa tay chặn miệng Ngã Định, cô ta nói chen vào:

"Không phải cho em.. Là bạn em." Cô ta chỉ tay về phía người đi cùng.

Yến Nhi tháo kính râm xuống, ả nhìn Ngã Định từ trên xuống dưới đánh giá trong đầu. Lần trước gặp ả chỉ nhìn thoáng qua, giờ nhìn kĩ hắn ta cũng khá đẹp trai, mái tóc nhuộm vàng, thân hình tuy không thuộc dạng sáu múi cường tráng nhưng cũng không đến nổi quá tệ.

Ngã Định cũng đưa mắt đánh giá Yến Nhi, anh ta hỏi nhỏ Lưu Nhược Lam:

"Cô ta là ai?"

"Người hôm trước bị bệnh, em đưa về. Anh đã gặp rồi."

"Có phải tối hôm đó?"

Lưu Nhược Lam đưa bàn tay dâm đãng luồn vào chiếc áo sơ mi, sờ khuôn ngực của anh ta, nói giọng nũng nịu:

"Chuyện đó em nhờ anh là giúp cô ấy."

Yến Nhi lựa chỗ ngồi gần Ngã Định nhưng vẫn giữ khoảng cách, ả lúc này mới lên tiếng:

"Nếu anh giúp tôi, bao nhiêu tiền anh muốn cũng được."

Ngã Định cười nửa miệng, anh ta vênh mặt, chân bắt chéo hai tay dang rộng dựa ra sau ghế:

"Tôi không thiếu tiền, cô nghĩ tôi cần tiền của cô sao?"

Yến Nhi trong lòng ganh ghét tên kia ra vẻ, ả lạnh lùng hỏi tiếp:

"Chứ anh muốn gì? Nói đi!"

"Khỏi cần, tôi đây cái gì cũng không thiếu! Mà tôi thắc mắc, cô nhìn cũng khá đẹp, cần gì phải sửa?" Ngã Định tiến sát gần Yến Nhi, tay anh ta mạnh bạo sờ cằm ả.

"Tôi muốn trở thành một con người khác!" Yến Nhi nở nụ cười, ả hất mạnh tay anh ta.

"Vì sao?"

"Anh có cần hỏi nhiều thế không? Đó là chuyện của tôi, anh biết nhiêu đó đủ rồi." Yến Nhi mất kiên nhẫn, giọng nói có hơi lớn tiếng.

Ngã Định nhún vai hai cái, anh ta trề môi:

"Tôi tò mò thôi."

Yến Nhi hừ lạnh, ả liếc sang Lưu Nhược Lam nhướn mày một cái.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 17 Tìm chủ đề
Chương 139

[HIDE-THANKS]Trời bắt đầu trở lạnh, đường vắng chỉ còn lưa thưa vài bóng người. Mười giờ tối, Lâm Tạ Phong chở hai mẹ con Thẩm Tư Linh về Lợi Gia, cô bước xuống xe, nắm tay Ly Ly. Anh khom người, bàn tay to lớn xoa đầu cô bé:

"Ly Ly ngủ sớm, bữa nào daddy qua chở con đi chơi."

"Con sẽ nghe lời daddy."

Thẩm Tư Linh tằng hắng nhẹ vài tiếng, Lâm Tạ Phong theo phản xạ ngước lên nhìn. Bàn tay còn lại cô nắm hai ngón giữa, ngón trỏ thẳng đứng để ngay tai và ngón út cô để ở miệng muốn nói Lâm Tạ Phong có chuyện liên lạc, sau đó mới lên tiếng:

"Anh về cẩn thận."

"Được, anh nhớ rồi. Em với con vào đi."

Thẩm Tư Linh dắt Ly Ly đi qua cánh cổng sắt đang mở, Lợi Gia phòng khách vẫn còn sáng đèn. Cô và Ly Ly vừa vào đã thấy Lợi Tư Vũ ngồi tâm tư một mình ở ghế sofa, Thẩm Tư Linh nói nhỏ với vào tai Ly Ly:

"Ly nhi lên phòng trước đi, mami muốn nói chuyện riêng với cậu."

"Dạ mami ngủ ngon." Ly Ly gật đầu vâng lời, hai chân chạy vọt thẳng lên phòng.

Đợi căn phòng không có ai, Thẩm Tư Linh lại ngồi bên cạnh Lợi Tư Vũ, cô nhìn anh ta vừa suy nghĩ vừa ngồi cười không được bình thường.

Thẩm Tư Linh vỗ nhẹ vai Lợi Tư Vũ, dùng chất giọng không lớn không nhỏ:

"Anh."

"..."

"Anh."

"..."

"Anh hai!" Cô đẩy mạnh một cái khiến Lợi Tư Vũ giật bắn cả người, anh ta hốt hoảng nhìn Thẩm Tư Linh, giọng nói lắp bắp:

"E.. Em.. Em về hồi nào vậy?"

Thẩm Tư Linh lắc đầu, cô mím môi:

"Về nãy giờ nhìn anh ngồi cười một mình."

"Nay anh có chuyện vui."

"Sao rồi anh? Chị Rania có bảo bảo đúng không?"

Lợi Tư Vũ cười thút thít, anh ta kéo cô sát lại gần:

"Em đoán đúng rồi, không những một mà là hai."

"Hai là sao? Đừng nói là.." Thẩm Tư Linh há hốc mồm, hai mắt long lanh sáng rực.

Lợi Tư Vũ gật đầu, anh ta đưa ngón cái thẳng đứng:

"Cô ấy mang song thai đó."

"Ồ anh cũng mạnh quá ha? Một lần mang song thai." Thẩm Tư Linh cố tình nói ẩn ý, lợi dụng chuyện này muốn trêu chọc Lợi Tư Vũ một chút.

Lợi Tư Vũ vội bịt miệng Thẩm Tư Linh, anh ta trách móc:

"Em bớt bậy bạ đi. Em từng mang thai, chỉ anh cách chăm sóc đi."

"Được rồi để người con gái từng trải nghiệm em đây chỉ anh."

Lợi Tư Vũ lấy đâu ra sẵn giấy viết, thủ sẵn tư thế một khi cô nói là ghi liền.

"Anh lấy đâu ra vậy?" Thẩm Tư Linh nhướn mày.

"Chuyện này đâu quan trọng! Em mau nói đi."

"Anh nên chăm sóc chị ấy kĩ hơn, mang song thai rất nguy hiểm. Ba tháng đầu phải cẩn thận, kiêng quan hệ, kiêng vận động mạnh, ăn uống cũng phải thay đổi."

"Anh nhớ rồi." Lợi Tư Vũ chăm chú ghi đầy đủ vào giấy những lời chỉ dạy của Thẩm Tư Linh, cố gắng nhớ hết.

Thẩm Tư Linh nói tiếp:

"Hay anh đón chị ấy qua đây đi."

"Rồi! Ở phòng anh đó." Lợi Tư Vũ dừng bút, anh ta chỉ lên phòng.

Cô nhíu tâm, ánh mắt nham hiểm lườm anh ta:

"Anh lẹ ghê."

"Trời chuyện hệ trọng không thể nào từ từ được, chiều khám xong anh chở Rania về Lợi Gia, cho người qua biệt thự cô ấy lấy đồ luôn rồi."

"Anh định sau này sao?" Cô nghiêm túc hỏi.

"Lúc đầu anh đưa Rania về gặp ba mẹ nuôi, dự định sẽ cầu hôn cô ấy nhưng sự việc như vậy, trước mắt để cô ấy sinh con xong, nếu cô ấy sẵn sàng thì anh sẽ tổ chức đám cưới."

"Anh quyết định vậy cũng được. Ngày mai anh nói giúp việc mua một ít đồ dưỡng thai nấu cho chị Rania."

Thẩm Tư Linh đứng dậy, cô định lên lầu:

"Anh ngủ ngon, em lên trước đây."

"Ừ."[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back