Truyện Ngắn Cây Đàn Violin Màu Vàng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ôn An Na, 8 Tháng sáu 2023.

  1. Ôn An Na

    Bài viết:
    75
    [​IMG]

    Từ khi Henry bắt đầu biết nói, mỗi tối khi ăn cơm xong thì cha cậu, làm việc trong đoàn nhạc, đều cầm lấy cây đàn violin màu vàng kéo một khúc nhạc du dương mang tên "Nữ thần Tình yêu". Mẹ cậu sau khi gội mái tóc màu hạt dẻ thì ôm lấy cậu khe khẽ hát theo nhịp điệu bài nhạc.

    Năm Henry bảy tuổi, mẹ cậu đã rời xa hai cha con mãi mãi vì căn bệnh phổi. Cha Henry dường như biến thành một con người khác, chỉ sau một đêm đôi mắt xanh thẳm của ông thắm đượm nỗi buồn u uất. Đã nhiều lần trong đêm tối yên tĩnh, Henry vẫn nhìn thấy cha lặng lẽ lau chùi cây đàn violin màu vàng ấy hết lần này tới lần khác. Không lâu sau, đoàn nhạc của cha Henry gặp khó khăn về tiền bạc nên phải giải thể, cuộc sống của hai cha con bắt đầu trở nên túng quẫn..

    Ngày tháng dần trôi qua, Henry cũng đã trưởng thành, đậu vào đại học Cambridge ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cậu tình cờ quen được một cô bạn gái xinh xắn tên là Tina tại buổi vũ hội. Cha Tina là Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty lớn ở London. Khi Henry nói với Tina về bà cố ngoại của mẹ cậu là công chúa của một vương triều châu Âu, mắt của Tina lập tức ánh lên vẻ hứng thú. Cô liền bàn luận với anh về vương miện, kim cương, yến tiệc và tình yêu, những điều mà cô đọc được trong sách và lấy làm điểm đến cho cô.

    Không biết là vì hư vinh hay tự ti mà Henry không kể cho Tina nghe về gia đình hiện tại của mình, về căn nhà cũ nát và người cha với tấm lưng đã còng. Henry viết thư kể cho cha mình nghe về việc anh đã có bạn gái. Cậu nói cậu đã tiêu tốn nhiều tiền hơn kể từ khi có bạn gái nên cậu phải đi làm thêm. Cha cậu nhanh chóng trả lời thư, ông nói gần đây ông đã lên chức quản lý, được tăng lương và sau này có thể gởi tiền sinh hoạt nhiều hơn cho cậu nên cậu không cần tằn tiện với bản thân.

    Kỳ nghỉ hè đến, Henry theo Tina đến nhà cô ở London. Căn biệt thự hào hoa, tráng lệ làm cho cậu choáng ngợp. Tina vui vẻ giới thiệu với cha mẹ mình về Henry, nói anh là dòng dõi quý tộc, trong mắt cha của Tina ánh lên vẻ hoài nghi. Ông nói: "Tin rằng gia đình của cháu cũng mang lại cho con gái ta một cuộc sống tốt đẹp. Có lẽ tối mai chúng ta nên dùng cơm cùng cha cháu".

    Trái tim Henry chợt thắt lại, anh nhớ đến lời mẹ từng nói: "Cha con yêu mẹ là vì mái tóc dài của mẹ, còn mẹ yêu cha vì dáng vẻ của ông khi kéo đàn violin". Trong sự hụt hẫng, Henry nhớ đến cây đàn violin màu vàng. Đó là của hồi môn duy nhất mà năm đó mẹ đã mang theo khi quyết định từ bỏ xã hội thượng lưu xa hoa để theo cha. Nó là món quà vô cùng giá trị. Nghĩ đến đây, cậu kích động hẳn, nếu như bán nó đi không chừng anh sẽ có một món tiền lớn có thể giúp anh trở thành một thành viên trong giới thượng lưu.

    Sau khi đợi cha đi làm, Henry tìm violin trong phòng ngủ của cha, anh mang cây đàn đến tiệm đồ cổ nhờ giám định. Chủ tiệm cầm đồ, ông Harison thốt lên: "Ôi trời ơi! Nó được sản xuất từ Keleymore ở Ý hơn ba trăm năm trước đây. Cây đàn violin này có trị giá liên thành đó". Henry trở về nhà với tâm trạng thấp thỏm không yên, biết rằng phen này cha sẽ rất khó chịu.

    Về nhà, Henry nói với cha: "Cha à! Gia đình Tina sẽ không bao giờ chấp nhận bạn trai con gái họ xuất thân trong gia đình bình dân. Hơn nữa cũng lâu rồi cha không còn dùng đến nó". Khuôn mặt của cha Henry bất động một hồi, ông trầm ngâm rất lâu mới trả lời:

    - Con định khi nào bán nó đi?

    - Dạ, chiều mai. Ông Harison sẽ đích thân đến nhà chúng ta lấy nó. Chi phiếu cũng đã viết cho con đủ để chúng ta mua một căn nhà mới đó cha.

    Henry đột nhiên rất sợ gia đình Tina biết cha mình là một viên chức bình thường. Anh nói một cách hàm hồ: "Tối mai gia đình cô ấy tổ chức một buổi yến tiệc ở một nhà hàng. Hy vọng.. con có thể tham dự". Cha Henry im lặng, ông quay người bỏ vào phòng. Nhìn theo dáng vẻ cô độc của cha, Henry trào lên một niềm chua xót.

    Gia đình Tina quả thật giàu có, họ bao cả một nhà hàng sang trọng. Khi Henry vận bộ comple, giày da cùng với Tina mặc bộ lễ phục màu bạc bước vào hội trường, mọi người đều hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía họ. Có tiếng phụ nữ thì thầm "Họ thật là xứng đôi. Nghe nói vị hôn phu của Tina cũng là con cái của một gia đình giàu có". Ánh đèn vụt tắt, trong không gian hoa lệ chỉ còn lại Henry và Tina. Trong tiếng đàn violin du dương, họ bắt đầu khiêu vũ. Khúc nhạc vừa dứt, người chủ trì nghi thức cao giọng:

    - Người mang đến cho chúng ta khúc nhạc vừa rồi là ông William. Ông đã làm việc cho nhà hàng chúng tôi bốn năm nay. Mỗi tối ông đều mang đến cho chúng tôi sự hưởng thụ tuyệt mỹ, nhưng thật đáng tiếc ngày mai ông ấy sắp rời khỏi đây rồi. Tối nay là buổi biểu diễn cuối cùng của ông. Sau đây ông ấy sẽ mang đến cho chúng ta một diễn tấu xúc động lòng người, đó là bản "Nữ Thần Tình Yêu".

    Ánh đèn dần dần sáng lên, một ông già gầy gò cúi mình chào khán giả, sau đó cầm lấy cây đàn violin màu vàng bắt đầu biểu diễn say sưa. "Là cha" thoáng chốc nước mắt của Henry muốn trào ra. Anh bỗng nhiên hiểu rõ. Vì lo cho anh học đại học, cha phải cật lực làm việc ban ngày, ban đêm đến đây diễn tấu. Đôi vai dẻo dai của ông chính vì thế mà càng oằn thêm.

    Henry chen giữa đám người đông đúc tiến về phía cha mình. Ông già mắt ngấn lệ nhìn con trai, trong tay vẫn nắm chặt cây violin màu vàng. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Henry dìu cha mình một cách tự hào và lớn tiếng nói:

    - Đây chính là cha tôi, bao nhiêu năm nay ông an ủi tôi là đã được thăng chức trong công ty nhưng thật ra ông vẫn ở nơi đây dùng đàn violin này để nuôi tôi ăn học, vậy mà tôi vô tình không biết. Tôi không phải là con cái của gia đình giàu có, nhưng cha của tôi cho tôi biết thế nào là giàu có. Đó chính là ân tình không mang chút tư lợi gì, đó cũng chính là ân tình khiến cho tôi suốt đời cảm kích.

    Nói xong anh đỡ lấy người cha gầy gò của mình, vác lên vai cây đàn violin ấy, ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa lớn của nhà hàng. Henry nói với cha mình bằng sự cảm kích vô hạn:

    - Cha ơi! Cây đàn violin này con sẽ thay cha giữ gìn mãi mãi.

    (Theo internet)

    Bạn nhận ra được gì qua câu chuyện này?
     
    Lục lạc lúc lắcDương2301 thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...