Truyện Ngắn Cây Đàn Guitar - Hotoh Keisha

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hotoh Keisha, 3 Tháng tư 2021.

  1. Hotoh Keisha

    Bài viết:
    33
  2. Đăng ký Binance
  3. Hotoh Keisha

    Bài viết:
    33
    Cây đàn guitar

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chậm chạp tháo bỏ từng lớp dây quấn quanh chiếc hộp, cầm lấy tấm hình nhỏ kia, đôi tay cô run lên từng đợt. Là đàn guitar của cậu mà đúng không?

    Đã bao lâu rồi? Cô chẳng còn nhớ nổi hình bóng người kia trông như thế nào, chẳng còn nhớ nổi những ngày tháng tốt đẹp ấy. Xa thật đấy.

    Sao tự dưng tôi lại nhớ cậu vậy nhỉ? Thật không hiểu sao lại muốn ngồi nhìn cậu chơi đàn guitar, lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng ấy. Nhưng mà hình như tôi sắp không nhớ nổi nữa rồi.

    * * *

    "Diệp Linh"

    Ánh mắt mơ màng như mang theo một tầng khói mỏng, lơ đãng nhìn về phía trước.

    Là cậu ta? Sao cậu ta vẫn còn ở đây nhỉ? Chẳng phải câu lạc bộ Guitar đang tăng cường tập luyện để tham gia cuộc thi gì đó hay sao? Cậu ta ở đây lúc này thật đúng là gan to lớn mật dám qua mặt cả đàn anh khóa trên. Nhưng mà gan to lớn mật như vậy mới chính là Nguyễn Minh Vũ mà cô quen biết.

    Cô nhìn cả người cậu ta nhếch nhác đầy mồ hôi mà không khỏi hiếu kì: "Đánh nhau với ai?" Là câu hỏi nhưng lại cũng mang hàm ý khẳng định tình trạng hiện giờ của cậu ta là do đánh nhau với người ta mà thành.

    "Đức Huy."

    "Đức Huy? Tự dưng khi không nó lại gây sự với cậu làm gì?"

    Cậu ta không trả lời, ném một tập giấy lên mặt bàn, rồi ngồi sang một góc, lấy đàn guitar tự chơi một mình.

    Từ nhỏ đã như vậy, lớn lên lại càng cứng đầu hơn. Bố mẹ đi làm xa, nên cậu ta vẫn luôn sống cùng ông bà. Tính cách khó gần, hay gây sự, thành tích học tập cũng không tốt, từ lâu đã là cái gai trong mắt nhiều bậc phụ huynh không muốn con mình bị sa ngã. Điểm đặc biệt và cũng là ấn tượng nhất của cậu ta chính là khả năng chơi guitar thiên bẩm. Nhưng ngoài đàn Guitar thì không còn biết chơi bất kì loại nhạc cụ nào khác.

    Diệp Linh cảm thấy rất may mắn vì bố mẹ cô luôn tôn trọng quan điểm cùng suy nghĩ của cô, không hề cấm đoán mối quan hệ của hai người lại càng yêu quý, coi Nguyễn Minh Vũ như con mình mà đối đãi.

    Diệp Linh cầm tập giấy lộn xộn bị cậu ta vứt trên mặt bàn, cẩn thận đọc từng chút một. Cái này.. Là giấy báo kết quả kiểm tra sức khỏe. Diệp Linh bỗng có dự cảm không lành.

    Giác quan thứ sáu của phụ nữ quả thật là một thứ vũ khí đáng sợ.

    Khi đọc đến dòng cuối cùng kia cô dường như chết lặng. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng đàn guitar nhẹ nhàng, chậm rãi. Không biết bao lâu, tâm trạng cô dần ổn định trở lại, lắng nghe tiếng đàn.

    Cậu ta đang đánh bài gì vậy nhỉ? Nghe hay thật đấy. Mà hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi. Cô không nhớ cũng không muốn cố nhớ lại nữa. Cô chỉ muốn tận hưởng những âm thanh tuyệt diệu này.

    Ánh mặt trời buông xuống, qua khung của sắt chiếu lên gương mặt cậu thiếu niên. Sao bây giờ cô mới thấy rõ cậu ta có nét rất Tây nhỉ? Sống mũi cao thẳng tắp, đường nét cương nghị mà mạnh mẽ đã không còn nét ngây ngô của trẻ con mà đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng tính cách lại chẳng khác nào trẻ con. Thích thì sẽ quan tâm, ghét thì dù một ánh mắt cũng không thèm nhìn mà đã tức giận cũng chẳng cần phải kìm nén. Còn lúc đánh ngời cũng tuyệt đối không nương tay.

    Cô bắt đầu không rõ lúc này đây cậu ta vì phải chịu một nỗi đau quá lớn hay chẳng thèm quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra mà bình thản đến như vậy.

    "Diệp Linh, cậu định từ bỏ thật hả?" Bản nhạc kết thúc, cậu buông cây đàn đặt sang bên cạnh.

    "Ừ."

    "Cũng tốt, như vậy thì sẽ không ai phải khó xử cả. Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt mà đúng không?"

    "Ừ, mãi mãi."

    "Cảm ơn." Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

    "Này, Diệp Linh, cậu có muốn nghe tôi hát không?"

    Hát sao? Đúng rồi, cô chưa nghe cậu ta hát bao giờ cả. Chỉ cần nghe tiếng đàn của cậu thôi đã khiến cô mê mẩn đắm chìm rồi. Bây giờ cô muốn nghe quá.

    "Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi

    Cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày.."

    -

    "Diệp Linh, khi nào rảnh cậu nhớ phải sang thăm tôi đấy. Cái này thì không cho phép cậu từ chối nữa."

    "Nhất định. Cậu cũng đừng khiến bản thân chịu mệt mỏi, phải chăm sóc bản thân mình. Hai bác chắc chắn sẽ khỏe lại thôi."

    "Ừ, biết rồi. Đừng để lần sau tôi thấy cậu vẫn ngồi trên cái xe lăn này. Ngứa mắt chết đi được."

    Ngày đó cô không thể ra sân bay để tiễn cậu. Cũng không kịp nói lời tạm biệt. Nhưng nếu ngày hôm ấy cô ở đó cũng chỉ có thể nói với cậu lời vĩnh biệt mà thôi.

    Cậu biết không, tôi còn thuộc lời bài hát đó nữa đấy, cậu có muốn nghe tôi hát không?

    "Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi

    Cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày.."

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...