Tản Văn Cậu Là Bí Mật Ngọt Ngào Của Tôi - Cynthia

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mạc Tư Điềm, 10 Tháng chín 2023.

  1. Mạc Tư Điềm Cynthia

    Bài viết:
    49
    Cậu Là Bí Mật Ngọt Ngào Của Tôi

    Tác giả: - Cynthia

    Thể loại: Tản văn


    Thời niên thiếu bạn có từng gặp một người như thế này không?

    Anh ấy như ánh mặt trời, rực rỡ mà kiêu ngạo. Anh ấy sôi nổi, mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng tích cực. Anh ấy là bức thư đẹp nhất mà cao xanh ưu ái gửi tặng mỗi một cô gái trong thanh xuân đẹp đẽ của chính mình.

    [​IMG]


    Nguồn ảnh: Weibo @-pengyu-

    * * *

    Lại một mùa hè nữa qua đi, năm học mới bắt đầu trong tiếng trống trường rộn rã. Năm cuối cấp luôn mang theo chút vội vã, các cô cậu học trò mải miết chạy đua với thời gian, những mong tiếp theo đây sẽ có một cánh cửa tương lai tràn đầy hứa hẹn mở ra với chính mình.

    Năm cuối cấp của tôi ở trường phổ thông có tiếng nô đùa náo nhiệt giữa bạn bè, có tiếng giảng bài đều đều của thầy cô, có dàn đồng ca ve sầu rả rích suốt mùa hè.. và có giọng nói trầm ấm của người ấy, bí mật ngọt ngào của tôi.

    Cậu chuyển đến đầy bất ngờ khi chúng tôi đã vào học được ba tháng. Người con trai từ phương xa tới mang theo những điều mới mẻ đã thâm nhập vào cuộc sống tĩnh lặng của tôi, cậu tựa như ánh nắng mùa đông, tuy đẹp đẽ nhưng lại lạnh lẽo và không chân thật.

    Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, một sớm mùa đông bầu trời nặng nề địu trên mình những tảng mây xám xịt, tôi lẳng lặng đạp xe trên con đường nhỏ, thi thoảng có vài hạt mưa lất phất đậu lên vai. Con đường buổi sớm không một bóng người, một sự im lặng hoàn hảo để thả lỏng cái đầu đã căng thẳng nhiều ngày vì học tập.

    Trên đường tới trường có một căn nhà nhỏ rất đẹp, nhà hai tầng be bé trồng đủ loại hoa, mùa đông hoa cỏ cằn cỗi, ấy vậy mà hôm đó lúc tôi đi qua lại bắt gặp một khóm hoa phơn phớt hồng bé tí còn đọng sương đêm đang vươn mình trên ban công tầng hai, gió nhẹ thổi qua làm nó đong đưa như những hạt châu lấp lánh.

    Căn nhà mới xây vốn không có người ở, tôi to gan dừng xe, ngẩn ngơ đứng ngắm khóm hoa nhỏ, đáy lòng sinh ra chút vui vẻ hiếm thấy.

    Chính lúc đó, tôi gặp được cậu. Ban công tầng hai mở toang, cậu trai mặc bộ quần áo nỉ đỏ, đầu bù tóc rối dường như như vừa mới tỉnh ngủ, giương đôi mắt cún con mơ màng nhìn người khách lạ.

    Sau đó tôi biết được cậu là học sinh mới chuyển tới của lớp tôi. Như một lẽ tự nhiên, ánh mắt tôi bắt đầu dõi theo cậu.

    Mỗi buổi học, tôi bất chợt ngẩng đầu sẽ nhìn thấy bóng lưng của cậu ở phía trước, cậu trai hay mặc áo sơ mi trắng, có mái tóc đen mềm mại. Ở trong lớp cậu nói không nhiều, mỗi khi cậu đứng lên trả lời bài tôi mới được nghe giọng nói của cậu, giọng cậu rất trầm và mang theo từ tính, chất giọng tôi chưa bao giờ thấy ở con trai tuổi này.

    Mỗi giờ ra chơi, tôi đứng trên lan can tầng hai nhìn cậu chơi bóng ở sân vận động trước mặt, cậu trai áo phông đỏ hoạt bát chạy qua chạy lại chuyền bóng. Nếu nói trong lớp học cậu trầm ổn và có phần nghiêm túc thì lúc này đây cậu lại sống động và tràn đầy năng lượng, rất giống với ánh mặt trời rạng rỡ.

    Mỗi khi tan trường, chúng ta một trước một sau đạp xe về, cậu đi rất nhanh, khi tôi chầm chậm đi tới căn nhà có hàng rào trắng, cửa trên ban công tầng hai đã mở. Có đôi lúc tôi sẽ bắt gặp bóng dáng cậu ở đó, lười nhác nằm trên chiếc ghế mềm ngoài ban công, ôm bé mèo con trong lòng mà tắm nắng.

    Cứ như thế, cậu lặng lẽ đi vào lòng tôi, trở thành gam màu tươi sáng duy nhất trong thế giới đen trắng của tôi.

    Hết
     
    LieuDuong thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...